Đại Hoang - Vảy Rồng - Hồng Hồ - Yêu Nghiệt - Ghen (H+++)

H nốt chap này thôi nhé, ai không thích vẫn có thể bỏ qua nha!

----------------------------

Dưới ánh tà dương nhợt nhạt, ba bóng người tiến vào Đại Hoang mịt mù cát bụi. Anh Lỗi đi trước dẫn đường, Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu lặng lẽ theo sau, ánh mắt dò xét từng góc khuất nơi thuộc địa của yêu quái.

Tửu quán hiện ra thấp thoáng giữa cảnh hoang dã, như một nét bút phóng khoáng mà cũng đầy quỷ quyệt vẽ lên bức tranh tĩnh lặng. Tòa quán nhỏ mang hình hài giống như những tửu lâu ở nhân gian, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến người ta cảm thấy rợn ngợp. Mái ngói đen phủ rêu xanh mờ mịt, cửa gỗ cao lớn khắc đầy phù chú bằng ngôn ngữ kỳ bí, ánh đèn lồng đỏ treo lơ lửng chiếu rọi bóng ma mị lên nền đất khô cằn.

Không gian bên trong lại càng khác biệt, mùi hương thoảng qua không phải rượu ngon nhân gian mà là thứ mùi ngai ngái của cỏ yêu được ủ qua trăm năm. Những vị khách ngồi rải rác không phải người, mà là yêu quái đủ loại hình thù. Có kẻ mang gương mặt người, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ tà ác. Có kẻ thân hình to lớn, bóng dáng hệt như dã thú, chỉ dùng một tay mà nâng cả vò rượu lớn để uống cạn.

Anh Lỗi dừng lại giữa lối đi, đưa tay ra hiệu cho Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu theo sát. "Chỉ cần giữ im lặng, đừng gây chú ý, sẽ không ai dám động đến hai người." Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sức mạnh trấn an.

Triệu Viễn Chu đưa mắt nhìn quanh, sắc mặt khó chịu. Không gây chú ý? Thật nực cười! Trác Dực Thần tựa như viên minh châu giữa màn đêm, đi đến đâu cũng như một nam châm hút lấy ánh nhìn của mọi yêu quái. Từ vẻ mặt trầm tĩnh, phong thái ung dung của y, đến đôi mắt xanh sâu thẳm khó đoán, tất cả đều khiến kẻ khác không cách nào rời mắt. Hệt như Băng Di năm nào!

Triệu Viễn Chu chỉ hận không thể kéo Trác Dực Thần vào trong áo bào, che khuất đi bóng hình y khỏi tầm mắt kẻ khác. Hắn lạnh lùng liếc quanh, ánh mắt sắc bén như dao quét qua từng tên yêu quái đang dán mắt vào người của hắn.

Trong góc quán, tiếng cười đùa cùng tiếng xúc xắc lăn vang lên không dứt. Một đám yêu quái đang tụ tập quanh bàn chơi đỏ đen, ánh đèn lồng đỏ phủ bóng xuống, khiến cảnh tượng thêm phần cuồng loạn. Ở giữa đám đông, một nam nhân vận hồng y rực rỡ nổi bật như ánh lửa giữa đêm đen. Gương mặt hắn tuấn tú, vẻ quyến rũ như muốn mê hoặc lòng người. Từng cử chỉ nhấc ly, quăng xúc xắc đều toát lên một thứ tà khí khiến người khác không thể rời mắt.

Anh Lỗi khẽ cười, chỉ tay về phía nam nhân ấy, thấp giọng nói: "Hắn là Hồng Hồ, kẻ được mệnh danh là thông thạo mọi ngóc ngách ở Đại Hoang. Nếu muốn biết tung tích vảy rồng ngàn năm, không ai ngoài hắn có thể giúp chúng ta."

Trác Dực Thần đưa mắt nhìn về phía Hồng Hồ, người đang cùng đám yêu quái cười nói không ngừng. Thân hình ấy gọn gàng trong lớp hồng y mềm mại, từng đường nét như toát ra ma lực mị hoặc. Bên cạnh hắn, không ít yêu quái ánh mắt sáng lên, nước miếng rơi lã chã, như thể chỉ cần một cái phất tay của Hồng Hồ là tất cả sẵn lòng quỳ gối.

Triệu Viễn Chu định tiến lên, giọng chắc nịch: "Giao cho ta, việc hỏi thông tin cứ để ta lo."

Anh Lỗi vội đưa tay cản, thấp giọng: "Ấy từ từ! Hồng Hồ không phải kẻ đơn giản. Hắn có sở thích kỳ lạ, đặc biệt thích cái đẹp, mà mỹ yêu càng đẹp, hắn càng không cưỡng lại được."

Triệu Viễn Chu nghe vậy, hừ một tiếng, quay sang Anh Lỗi: "Ta chưa đủ đẹp sao?"

Câu nói khiến Trác Dực Thần khẽ bật cười, nhưng rất nhanh y che miệng, cố nén lại. Anh Lỗi nhướng mày, bĩu môi chế giễu: "Ngươi? Nhìn lại mình xem, mặt thì già, tóc thì trắng, ra đó chỉ tổ dọa Hồng Hồ bỏ chạy thôi."

Triệu Viễn Chu liếc sang Trác Dực Thần, giọng đầy oan ức: "Tiểu Trác! Hắn dám chê ta xấu kìa."

Trác Dực Thần khoanh tay, cố nén nụ cười đang nhấp nháy nơi khóe miệng, không nói gì.

Anh Lỗi nhún vai, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Trác Dực Thần: "Việc này hệ trọng, chỉ có Tiểu Trác đại nhân mới có thể ra tay."

Triệu Viễn Chu lập tức phản đối, bước lên chắn trước mặt Trác Dực Thần: "Ấy không được! Y không thể!"

Anh Lỗi nhíu mày, phản bác: "Y không được, vậy ta với ngươi càng không được. Ngươi nghĩ mình hợp sao?"

Triệu Viễn Chu á khẩu, nhưng vẫn nghiêm nghị lắc đầu, kiên quyết: "Dù thế nào cũng không được! Hơn nữa Tiểu Trác không biết diễn, làm sao quyến rũ nổi Hồng Hồ kia chứ?"

Trác Dực Thần im lặng, nhìn cả hai tranh luận một hồi, sau đó bất ngờ cất giọng: "Thôi đừng cãi nhau nữa, để ta đi là được chứ gì?"

Cả Anh Lỗi và Triệu Viễn Chu đều giật mình. Anh Lỗi nở nụ cười mãn nguyện, trong khi Triệu Viễn Chu lại trợn tròn mắt, vội vã đưa tay cản y. "Không được! Ta nói không được!"

Nhưng chưa kịp ngăn cản, Trác Dực Thần đã thẳng thừng bước về phía Hồng Hồ, thần thái ung dung tựa như đang bước trên con đường hoa nở.

Triệu Viễn Chu định lao theo, nhưng bị Anh Lỗi nhanh chóng giữ chặt: "Ngươi ở lại đây xem nào! Tin y đi, y làm được."

Triệu Viễn Chu bực dọc, ánh mắt không rời bóng dáng Trác Dực Thần, trong lòng dậy sóng lo âu lẫn bất mãn. Còn Anh Lỗi thì chỉ đứng bên cạnh, cười thầm, như thể đã tính trước mọi chuyện.

Hồng Hồ đặt mạnh xúc xắc xuống bàn, ánh mắt sắc bén quét qua đám yêu quái đang chen chúc: "Ai thắng ta cược này, ta sẽ làm những gì kẻ đó muốn."

Tiếng hò hét vang lên, đám yêu xô đẩy nhau đặt cược. Đại, tiểu, tất cả như cuốn vào vòng xoáy của lòng tham và háo hức.

Nhưng giữa không khí náo nhiệt ấy, một bàn tay thanh mảnh, trắng như băng tuyết ngàn năm, bất ngờ đưa ra, đặt xuống chính giữa bàn. Tất cả lập tức im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía kẻ vừa bước vào.

Trác Dực Thần nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt kiên định và tự tin khóa chặt vào Hồng Hồ. Y cất giọng chậm rãi, nhưng rõ ràng từng chữ: "Ta đặt cược là không."

Không gian như đông cứng lại. Những yêu quái xung quanh nhìn y chằm chằm, một phần kinh ngạc, một phần không giấu được sự thèm khát. Trác Dực Thần, dù khi còn là người đã là một bậc mỹ nam tử khiến người đời ngưỡng mộ, nay hóa thân thành yêu, lại mang vẻ đẹp yêu nghiệt, ma mị, như thể tái hiện lại dung nhan Băng Di năm nào. Hôm nay, y vận một bộ y phục vàng gà bông dày dặn, ấm áp, càng làm nổi bật khí chất thoát tục và lạnh lùng.

Ánh mắt Hồng Hồ khẽ lóe lên tia thất thần khi nhìn thấy y. Dường như hắn đã quên đi xung quanh, chỉ mải mê chìm trong nét đẹp kinh tâm động phách ấy. Nhưng rất nhanh, hắn nở nụ cười quỷ dị, giọng cất lên đầy ý vị: "Ai đặt rồi, bỏ tay."

Bầu không khí trở nên căng thẳng, như muốn nghẹt thở. Cả gian quán im lặng đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng xúc xắc lăn lóc trên bàn.

Khi xúc xắc mở ra, chẳng ai ngờ đến, chúng không còn nguyên vẹn mà đã hóa thành đống bột vụn mịn màng. Không chẵn, không lẻ, kết quả là tất cả đều thua! Đám yêu quái lập tức gào lên phản đối, nhưng chẳng ai dám lớn tiếng trước Hồng Hồ.

Hồng Hồ nhướng mày nhìn Trác Dực Thần, đôi môi nhếch lên thành nụ cười đầy tà ý: "Ngươi đã thắng rồi. Không chính là không."

Phía ngoài, Anh Lỗi nhìn cảnh tượng ấy, nhịn không được mà suýt xoa, quay sang Triệu Viễn Chu nói nhỏ: "Tiểu Trác đại nhân đúng là không tầm thường. Hồng Hồ có vẻ đã bị y thu hút. Nếu không, hắn sẽ chẳng thèm dùng yêu lực nghiền nát xúc xắc thế kia. Hắn làm vậy để đám yêu quái không thể thắng hay thua, còn y thì nghiễm nhiên trở thành người thắng cược."

Triệu Viễn Chu đứng khoanh tay, sắc mặt đen như đáy nồi. Hắn hừ một tiếng, ánh mắt như muốn bốc khói khi nhìn Hồng Hồ đang chăm chú vào Trác Dực Thần. Trong lòng hắn sôi sục bình dấm chua, nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén để giữ chút thể diện trước mặt Anh Lỗi.

"Ngươi bớt nói đi!" Triệu Viễn Chu quát nhỏ, giọng đầy bực bội, nhưng Anh Lỗi chỉ cười khẽ, càng khiến hắn thêm phần hậm hực.

Hồng Hồ chậm rãi bước ra trước mặt Trác Dực Thần, mỗi bước đi đều mang theo vẻ ung dung lười biếng, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao, dán chặt vào gương mặt đối phương. Nụ cười tà mị thường trực nở trên môi hắn, tựa như đã nắm chắc phần thắng: "Ngươi đã thắng, vậy ngươi muốn ta làm gì?"

Đám yêu quái xung quanh lập tức vây thành một vòng tròn, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò xen lẫn ngưỡng mộ. Hai bóng dáng đối diện nhau như hai ngọn lửa rực rỡ trong đêm tối mịt mù của Đại Hoang.

Hồng Hồ vốn đã nổi danh là mỹ yêu, dung nhan tuyệt thế, từng làm không biết bao kẻ mê đắm. Nhưng lúc này, ánh hào quang ấy lại mờ nhạt trước Trác Dực Thần. Kẻ đối diện hắn, dáng người thanh thoát, dung mạo thoát tục, thần thái lãnh đạm, tất cả hòa quyện thành một vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến người ta không thể rời mắt.

Trong không gian ấy, từng yêu quái thầm nghĩ, tại sao ở nơi hoang vu Đại Hoang lại xuất hiện tận hai yêu quái đẹp đến vậy? Một vẻ đẹp mê hoặc lòng người, một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Không ít kẻ thèm khát đến mức ánh mắt rực sáng, nhưng cũng chẳng dám manh động trước uy thế của Hồng Hồ và khí chất băng lãnh của Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần đối diện ánh nhìn chăm chú của Hồng Hồ, khóe môi y cong lên một nụ cười nhẹ, tự tin nhưng lạnh lùng như băng tuyết. Ánh mắt y không chút dao động, dường như chẳng để tâm đến những ánh mắt soi mói xung quanh. Y cất giọng trầm ổn, từng chữ như vương lại trong không khí: "Ta muốn biết nơi cất giữ vảy rồng ngàn năm."

Nụ cười của Hồng Hồ thoáng chững lại, rồi càng mở rộng hơn, ánh mắt hắn lóe lên tia hứng thú. "Vảy rồng ngàn năm ư? Ngươi quả thật biết chọn thứ để hỏi đấy."

Trong gian quán vốn đang náo nhiệt, bỗng chốc không còn kẻ nào để tâm đến cuộc đối thoại giữa hai mỹ yêu. Tất cả như bị thôi miên bởi dung nhan diễm lệ của cả Trác Dực Thần và Hồng Hồ. Ánh mắt thèm khát, mê đắm bủa vây, đến mức nhiều kẻ quên mất mình là ai, đang ở đâu.

Một yêu quái trong đám đông, vẻ mặt mờ mịt đầy dục vọng, không kìm được mà bàn tay hắn tự ý mon men tiến gần, chạm vào vòng eo thon gọn của Trác Dực Thần. Cảm giác mềm mại khiến hắn run lên, nhưng cũng khiến y thoáng cứng người, ánh mắt lạnh như băng quét về phía kẻ to gan kia.

Bên ngoài vòng vây, Triệu Viễn Chu tức thì bừng bừng lửa giận, hai mắt đỏ ngầu, gầm lên: "Ta phải giết hắn!!!"

Nhưng chưa kịp lao vào, Anh Lỗi đã nhanh tay ghì chặt hắn lại, cố sức giữ yên: "Khoan đã! Ngươi bình tĩnh một chút! Để xem Tiểu Trác đại nhân xử lý thế nào!"

"Ta không bình tĩnh được!" Triệu Viễn Chu đạp chân loạn xạ, nhưng sức Anh Lỗi không hề thua kém, khiến hắn chỉ có thể nghiến răng giận dữ.

Phía bên trong, Trác Dực Thần lạnh lùng xoay người, đôi mắt ngập tràn sát khí. Y đã định ra tay, nhưng còn chưa kịp động thủ thì Hồng Hồ đã nhanh hơn một bước.

"Chết đi."

Hồng Hồ giơ tay, một chưởng hung mãnh lao thẳng về phía kẻ yêu quái to gan. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, yêu quái kia chưa kịp phản ứng đã tan thành tro bụi ngay trước mắt tất cả. Đám yêu quái còn lại giật nảy, kinh hoàng thối lui vài bước, không kẻ nào dám nhúc nhích hay nhìn thẳng vào Hồng Hồ nữa.

Hồng Hồ phủi tay, như thể vừa làm một việc chẳng đáng nhắc tới. Hắn bước lên, ánh mắt tà tà quét qua Trác Dực Thần, nụ cười quen thuộc trở lại trên môi.

"Đừng để đám tạp nham này làm phiền ngươi."

Chưa để y đáp lại, Hồng Hồ bất ngờ kéo mạnh Trác Dực Thần. Y mất đà, cả người chới với ngã về phía hắn. Nhưng ngay lúc đó, Hồng Hồ đã kịp vươn tay đỡ y, một tay giữ chắc lấy gáy, tay còn lại vòng qua eo, kéo y sát vào mình.

Cả hai đứng giữa ánh đèn lồng đỏ rực, thân hình như đang lướt nhẹ trong một điệu vũ ma mị. Ánh mắt Hồng Hồ nhìn Trác Dực Thần đầy ý vị, miệng khẽ nhếch cười, tựa như một kẻ săn mồi vừa chiếm được báu vật quý giá nhất thế gian.

Trác Dực Thần, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Y không ngờ Hồng Hồ lại táo bạo đến thế, trực tiếp kéo y vào một tư thế thân mật như vậy trước mắt bao nhiêu yêu quái.

Ánh mắt Hồng Hồ dường như đang bóc trần mọi phòng bị của y, tia nhìn tà mị như muốn xuyên thấu nội tâm. Một tay hắn giữ chắc lấy gáy y, tay còn lại vòng chặt ở eo, hơi thở gần kề đến mức khiến y không khỏi rùng mình.

Trác Dực Thần hít sâu, trong lòng cố trấn định: Đây là vì nhiệm vụ.

Y nhẹ nhàng nâng mắt, đôi con ngươi ẩn hiện ánh sáng sắc lạnh, như mũi kiếm lóe lên trong đêm tối. Trác Dực Thần nở nụ cười nhàn nhạt, nghiêng đầu đáp lại bằng giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Đa tạ Hồng Hồ công tử đã ra tay giúp ta. Nếu không, ta thật không biết làm sao thoát được kẻ vô lễ kia."

Hồng Hồ khẽ nhướn mày, khóe môi cong thêm một chút, nụ cười đầy hàm ý: "Bản tọa không thể để bất kỳ kẻ nào làm bẩn ngươi. Kẻ nào dám, đều phải tan biến như hắn thôi."

Lời nói của hắn vừa mềm mại vừa mang theo sát khí âm u, khiến những yêu quái xung quanh càng thêm khiếp sợ. Không một tiếng động, tất cả đều cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn thêm cảnh tượng trước mắt.

Trác Dực Thần khẽ cựa người, cố gắng tạo khoảng cách giữa mình và Hồng Hồ, nhưng lại bị hắn siết chặt hơn. Hồng Hồ cúi đầu, đôi môi gần sát đến mức hơi thở phả vào tai y, giọng nói như thì thầm: "Ngươi thật đặc biệt, ngươi biết không? Đẹp đến mức khiến ta muốn giữ lại ngươi mãi mãi."

Y thoáng rùng mình, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nhưng y vẫn cố giữ nét mặt tự nhiên, nghiêng đầu mỉm cười, dùng giọng điệu nửa thật nửa đùa: "Hồng Hồ công tử quá lời rồi. Một yêu quái nhỏ bé như ta, sao xứng được với lời ngợi khen ấy?"

Hồng Hồ cười khẽ, ánh mắt lướt qua y đầy tà mị: "Có gì mà không xứng? Ở Đại Hoang này, người làm ta thấy hứng thú, thật sự không nhiều. Ngươi chính là một trong số đó."

Phía bên ngoài, Triệu Viễn Chu như sắp bốc khói. Hắn nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm: "Tên khốn này! Ta phải giết hắn! Dám động vào Tiểu Trác của ta!"

Anh Lỗi phải dùng hết sức lực mới ghì được hắn lại, thở hổn hển quát khẽ: "Ngươi bình tĩnh đi! Tiểu Trác đại nhân đang diễn, ngươi mà lao vào, mọi chuyện sẽ hỏng bét hết!"

Triệu Viễn Chu nghiến răng, ánh mắt hừng hực lửa giận vẫn không chịu rời khỏi Hồng Hồ và Trác Dực Thần. Cơn ghen tuông trong lòng hắn chẳng khác nào một ngọn núi lửa đang trực chờ phun trào.

Trác Dực Thần cố trấn định, đôi mắt hồ ly nheo lại đầy vẻ mê hoặc. Y nhẹ nhàng đưa bàn tay thanh mảnh, ngón tay như bạch ngọc, chạm nhẹ lên khuôn ngực rắn chắc của Hồng Hồ. Động tác tưởng chừng như vô tình ấy lại mang theo sự quyến rũ chết người, khiến Hồng Hồ không khỏi bất ngờ.

Ánh mắt của Trác Dực Thần như ánh trăng phủ sương, mờ ảo mà đầy sức hút. Y cất giọng khẽ khàng nhưng từng chữ lại như khắc sâu vào lòng người: "Vậy Hồng Hồ công tử, có thể chỉ cho ta tin tức về vảy rồng ngàn năm được chăng?"

Hồng Hồ cúi đầu nhìn bàn tay yêu nghiệt kia đặt trên y phục mình, nụ cười càng thêm tà mị. Hắn chậm rãi đưa tay lên, mơn man gương mặt tuyệt mỹ của Trác Dực Thần. Ngón tay hắn lướt qua làn da lạnh như băng tuyết, dừng lại trên đôi môi hồng nhạt, khẽ chạm như đang nếm thử một viên ngọc quý.

Rồi, bằng một động tác chậm rãi mà tràn đầy ý vị, Hồng Hồ nâng cằm y lên, ánh mắt khóa chặt lấy ánh mắt của Trác Dực Thần. Giọng hắn trầm thấp vang lên, như tiếng thì thầm của ác quỷ: "Ta sẽ nói. Nhưng nơi đây đông người, e là không tiện."

Trác Dực Thần khẽ nuốt nước bọt, y cảm nhận được từng nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực mình. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, nhưng y vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không để lộ chút hoảng loạn nào.

Bên ngoài, Anh Lỗi nhìn vào hai người sắp chạm môi, cả người hắn như bị ghìm chặt, ánh mắt mở to đầy hoang mang. Hắn định lao vào để ngăn cản, nhưng hắn chưa kịp động đậy thì một bóng người đã xông vào trước.

Triệu Viễn Chu, mắt đỏ ngầu vì tức giận, nhanh như chớp lao về phía họ, cơ thể to lớn của hắn như muốn nghiền nát mọi thứ. Nhưng chưa kịp đến gần, một luồng khói hồng đột ngột xuất hiện, cuộn tròn lại như một cơn lốc.

Mọi người trong quán đều quay sang nhìn, nhưng chỉ kịp thấy một làn khói hồng cuốn lấy hai bóng người, và trong tích tắc, cả Hồng Hồ lẫn Trác Dực Thần đều biến mất, như thể họ chưa từng tồn tại ở đây.

Anh Lỗi và Triệu Viễn Chu đứng sững, cả hai chỉ biết trừng mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Triệu Viễn Chu tức đến mức cơ bắp toàn thân căng cứng, nhưng không thể làm gì, còn Anh Lỗi chỉ biết thở dài, tay nắm chặt lại như muốn đấm vỡ mọi thứ trước mặt.

"Chết tiệt..." Triệu Viễn Chu gầm lên, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng bất động trong khoảnh khắc kinh hoàng.

Tối Đại Hoang yên tĩnh đến lạ lùng, một màn đêm tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng bước chân của Triệu Viễn Chu lặp đi lặp lại trong không gian tĩnh mịch. Anh Lỗi ngồi trên bậc thềm, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo hắn, mỉm cười khẽ. "Đại Yêu, ngươi có thể ngừng đi lại được không?" Anh Lỗi thở dài, ngữ khí có phần bất đắc dĩ.

Triệu Viễn Chu quay lại trừng mắt nhìn Anh Lỗi, giọng nói có chút rít lên: "Còn không phải do ngươi cản ta sao?!"

Anh Lỗi bật dậy, vẻ mặt không thể tin được: "Ta đâu ngờ Hồng Hồ lại táo bạo vô sỉ đến như vậy, nếu biết trước, ta đã không để chuyện này xảy ra!"

Triệu Viễn Chu không kiềm chế được cơn giận, hừ lạnh một tiếng, mắt lướt qua bóng đêm nơi Trác Dực Thần chưa trở về: "Giờ thì hay rồi, đến khí tức của y cũng không có để mà tìm."

Cả hai lời qua tiếng lại, đến khi một bóng dáng xuất hiện từ xa, là Trác Dực Thần. Y đi từng bước bình thản, nhưng Triệu Viễn Chu không thể nào nhịn được nữa, lao đến, vội vàng kéo Trác Dực Thần lại, xoay người một vòng, bàn tay lướt qua thân thể y, như thể kiểm tra xem có bị tổn thương gì không.

Trác Dực Thần cảm thấy chóng mặt, lập tức đẩy Triệu Viễn Chu ra, bực bội gắt lên: "Triệu Viễn Chu, ngươi phát điên cái gì vậy?!"

Triệu Viễn Chu không buông tay, hắn ôm lấy gương mặt y, đôi mắt nhìn vào môi Trác Dực Thần đầy lo lắng, rồi lẩm bẩm: "Ta xem hắn có làm gì ngươi không?"

Chưa kịp dừng lại, hắn đã định kéo y phục Trác Dực Thần ra, kiểm tra khắp nơi, khiến Trác Dực Thần hoảng hốt lùi lại, mặt mày tái mét. "Đừng!" Y vội vàng ôm lấy người, tránh xa hắn.

Anh Lỗi chứng kiến cảnh này, vội vã bước lên, chặn trước mặt Trác Dực Thần, ánh mắt nhìn Triệu Viễn Chu đã ngập tràn oán khí đen đặc, khiến hắn phải rùng mình một cái. "Triệu Viễn Chu, ngươi bình tĩnh lại! Tiểu Trác đại nhân về rồi, có gì từ từ hãy nói!"

Trác Dực Thần thở dài từ trong tay áo lôi ra một hộp gỗ nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, đôi mắt y lướt qua vảy rồng lấp lánh ánh xanh, khẽ nói: "Đây là vảy rồng ngàn năm."

Triệu Viễn Chu không tin vào mắt mình, vội vàng mở hộp ra. Trong đó, vảy rồng tỏa ra ánh sáng lạ kỳ, thật sự không sai chút nào, nhưng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng: "Tiểu Trác! Làm sao mà có thể nhanh như vậy đã...?"

Trác Dực Thần mỉm cười, ánh mắt kiên định: "Sau khi Hồng Hồ biết ta là hậu nhân của Băng Di, hắn đã trao nó cho ta."

Anh Lỗi nhướn mày, nghi ngờ: "Không điều kiện?"

Trác Dực Thần gật đầu, không chút do dự.

Anh Lỗi không tin, khoanh tay lại, ánh mắt xẹt qua vảy rồng trong hộp: "Tin được không đây, Hồng Hồ chưa bao giờ làm gì miễn phí."

Nói rồi, Anh Lỗi dùng hai ngón tay cái khẽ áp vào nhau, cười nửa miệng, ngoắc ngoắc như thể đang ám chỉ một điều gì đó mờ ám: "Tiểu Trác đại nhân không phải ngươi đã... với hắn rồi chứ?"

Trác Dực Thần bất giác nhìn sang Triệu Viễn Chu, thấy hắn đang bất động nhưng vẻ mặt có chút không vui. Y cau mày, ánh mắt sắc lạnh, liếc Anh Lỗi một cái: "Ngươi nghĩ cái gì đấy? Ta với hắn trong sạch."

Triệu Viễn Chu không tin, vội vàng kéo tay Trác Dực Thần, ánh mắt hoài nghi: "Vậy sao hắn lại đưa cho ngươi cái này?"

Trác Dực Thần giật tay khỏi hắn, khoanh tay lại giải thích, giọng điềm tĩnh: "Hồng Hồ là hậu nhân của Thanh Lam, năm xưa, Ứng Long, Băng Di, và Thanh Lam đã cùng nhau vào sinh ra tử. Trước khi xác định cái chết, Ứng Long đã trao vảy rồng cho Thanh Lam, cũng là đề phòng một ngày nào đó sẽ có chuyện này."

Triệu Viễn Chu nhìn vảy rồng phát sáng trong hộp, không khỏi cảm thán: "Ứng Long chịu nỗi đau cưa sừng khoét xương làm Vân Quang kiếm tặng Băng Di, nay cũng vì Băng Di mà chuẩn bị hậu cục cả ngàn năm. Tình yêu này thật khiến người ta ngưỡng mộ."

Hắn đóng nắp hộp lại, ánh mắt chuyển sang Trác Dực Thần, với nụ cười khẽ: "Nếu ta có sừng, ta cũng cưa để tặng ngươi."

Trác Dực Thần giật mình, ánh mắt kinh ngạc: "Ngươi bị bệnh à!" Nói xong, y quay người bước vào trong, vẻ mặt không giấu nổi sự ngượng ngùng.

Anh Lỗi không nhịn được, bụm miệng cười Triệu Viễn Chu một hồi lâu, rồi cũng vội vàng chạy theo Trác Dực Thần, bỏ lại Triệu Viễn Chu đứng đó.

Trác Dực Thần vừa bước vào phòng, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một hơi thở từ phía sau. Y quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Viễn Chu theo sát, rồi hắn khép cửa lại một cách vững vàng.

Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng Trác Dực Thần. Y nhíu mày, chậm rãi lên tiếng: "Triệu Viễn Chu, ngươi... ngươi vào đây làm gì?"

Triệu Viễn Chu nở nụ cười quái dị, đôi mắt sáng lên đầy tà khí: "Tiểu Trác, ta đến để hầu hạ ngươi."

Trác Dực Thần cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, toát mồ hôi hột. Y vội lùi lại, nhưng lại vô tình va phải chiếc bàn phía sau, khiến thân hình lảo đảo, phải chống tay giữ thăng bằng. Trước mặt, Triệu Viễn Chu chậm rãi tiến đến, mỗi bước đi của hắn đều mang theo sự uy hiếp, khí tức bao trùm khiến không gian như lạnh đi vài phần.

"Triệu Viễn Chu, ngươi định làm gì?" Trác Dực Thần hỏi, cố gắng giữ vững giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng.

Triệu Viễn Chu bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Trác Dực Thần, sức mạnh trong vòng tay khiến Trác Dực Thần không thể tránh khỏi. Bàn tay kia lại từ từ nhấc cằm y lên, giữ cho ánh mắt của y đối diện với ánh nhìn lửa giận của hắn. "Tiểu Trác, thật không ngờ ngươi lại diễn trò giỏi như vậy, lại có thể giả bộ yêu nghiệt, câu dẫn người khác đến mức này. Nếu ta không chứng kiến, e là còn tưởng Ngạo Nhân giả dạng!"

Ánh mắt của Triệu Viễn Chu như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến Trác Dực Thần cảm thấy từng mạch máu trong cơ thể mình như đông lại. Y muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực của Triệu Viễn Chu quá mạnh mẽ, khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.

Trác Dực Thần luống cuống: "Ngươi...ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra!!"

Triệu Viễn Chu: "Làm gì? Muốn nhắc nhở ngươi một chuyện rằng ngươi đã là của ta."

Dứt lời hắn lao vào cướp lấy đôi môi của Trác Dực Thần không một lời cảnh cáo.

Nụ hôn của Triệu Viễn Chu đến mang theo cả sự ghen tuông cháy bỏng, như cơn cuồng phong không chút kiêng dè, mạnh mẽ cướp lấy mọi hơi thở của Trác Dực Thần. Một tay hắn giữ chặt eo y, ép sát cơ thể mềm mại không cho y một chút khoảng trống để phản kháng, tay còn lại siết lấy gáy, khiến đầu y không thể tránh đi mà phải ngoan ngoãn đón nhận.

Đôi môi Triệu Viễn Chu áp xuống đầy thô bạo, lưỡi hắn xông thẳng vào trong, không cho phép y trốn thoát, từng động tác đều mang theo sự chiếm hữu. Tiếng thở gấp gáp xen lẫn sự nghẹn ngào thoát ra từ Trác Dực Thần càng khiến hắn thêm điên cuồng. Hắn dùng cả sức mạnh của mình đẩy sâu hơn, như muốn in dấu sự hiện diện của mình vào từng ngóc ngách của y, tuyên bố rằng y thuộc về hắn, không ai khác có thể chạm đến.

Nụ hôn này không chỉ đơn thuần là tiếp xúc mà như một lời cảnh cáo không lời, thể hiện rõ ràng sự độc chiếm, ghen tuông cùng khát khao mãnh liệt Triệu Viễn Chu dành cho Trác Dực Thần.

Trong căn phòng mờ tối, ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng le lói qua khung cửa chỉ đủ để lộ bóng dáng hai thân thể quấn quýt. Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên từng nhịp, hòa cùng âm thanh lép nhép ướt át đầy ám muội. Xen lẫn giữa đó là tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng nức nở nghẹn ngào khiến không khí càng trở nên mờ ám, đủ để làm người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Ban đầu, Trác Dực Thần còn cố cắn chặt môi, kìm nén những tiếng rên bật ra từ lồng ngực, đôi tay yếu ớt chống cự, giãy giụa hòng thoát khỏi sự chiếm hữu mạnh mẽ. Nhưng đến khi bị ép phóng thích lần thứ ba, cơ thể y như rơi vào trạng thái trống rỗng, tứ chi mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.

Hơi thở y rối loạn, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, khuôn ngực phập phồng, chỉ còn lại sự yếu ớt hoàn toàn mặc cho đối phương điều khiển. Trong bóng tối, Triệu Viễn Chu vẫn không dừng lại, từng nhịp điên cuồng như muốn xóa sạch mọi chống đối còn sót lại trong y, khiến cả không gian chỉ còn tràn ngập những âm thanh đầy ám ảnh và cám dỗ.

Triệu Viễn Chu cúi đầu, ánh mắt tối sẫm dừng ở nơi hai thân thể gắn kết, ướt át hoà lẫn cả hai. Ngón tay hắn đưa gần lại, chậm rãi, nhưng đầy thâm ý. Một nụ cười nhếch mép gian tà hiện rõ trên gương mặt:

"Cái lỗ nhỏ này của ngươi thật hư hỏng mà," giọng hắn trầm thấp, lẫn chút giễu cợt. "Trước kia ta còn lo sợ ngươi đau, nhưng giờ thì sao? Thành yêu quái rồi, cơ thể này chịu được hơn, ta càng không cần phải kiêng dè."

Trác Dực Thần thở hổn hển, ánh mắt khẽ lóe lên vẻ sợ hãi khi cảm nhận ngón tay khác tiếp cận. Phía dưới đã căng chướng đến mức khiến y đau buốt, mỗi cử động đều làm y cảm thấy như bị xé toạc. "Không... không được..." Giọng y run rẩy, mang theo van xin nghẹn ngào.

Nhưng chưa kịp định thần, Triệu Viễn Chu đã mạnh mẽ thúc sâu vào trong. Cơn đau khiến Trác Dực Thần kêu lên nghẹn ngào, nước mắt theo khoé mắt lăn dài.

Triệu Viễn Chu cúi sát, giọng nói như tiếng gầm khẽ bên tai, vừa châm chọc vừa tàn nhẫn: "Ngươi thật khiến ta không thể tin nổi. Thành yêu rồi lại dám đi câu dẫn nam nhân khác. Tiểu Trác, ngươi là của ta, chỉ của ta!"

Lời nói sắc lạnh ấy càng khiến từng động tác trở nên tàn bạo hơn, như trừng phạt lẫn chiếm hữu, chẳng chút nương tay.

Trong cơn phẫn nộ điên cuồng, Triệu Viễn Chu siết chặt lấy eo Trác Dực Thần đến mức những dấu tay đỏ bầm in hằn rõ rệt. Lực tay hắn thô bạo chẳng chút kiềm chế, từng cú thúc sâu đến tận cùng, như muốn nghiền nát tất cả cảm giác trong y. Bờ mông của Trác Dực Thần đỏ ửng, hằn lên những dấu vết từ bàn tay mạnh mẽ của hắn.

Trác Dực Thần chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn khi Triệu Viễn Chu lại không thương tiếc đánh mạnh vào mông đáng thương của y. Cả người y run rẩy, hai tay bấu chặt lấy chăn, đôi mắt ngập tràn nước mắt lẫn sợ hãi.

Triệu Viễn Chu cúi thấp, hơi thở phả nóng rực, gằn giọng qua kẽ răng, ánh mắt đầy tức giận: "Nói! Tên Hồng Hồ đó còn làm gì ngươi?! Hử?!"

Mỗi một câu nói của hắn lại kèm theo một cú thúc mãnh liệt, khiến cơ thể Trác Dực Thần không ngừng run lên. Y cắn môi, nước mắt tuôn rơi không ngừng, nhưng trước sự cuồng loạn của hắn, y chẳng thể thốt lên lời nào.

Trác Dực Thần toàn thân run rẩy, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt, giọng nói khàn đặc lẫn tiếng khóc nức nở, uất ức đến tận cùng: "Không... hắn không làm gì ta cả... Triệu Viễn Chu... ngươi phải tin ta..."

Dù bên trong ngập tràn nỗi sợ hãi, nhưng y cũng hiểu rõ rằng nếu thốt ra sự thật rằng còn suýt chút nữa bị Hồng Hồ ép lăn giường, con khỉ già cuồng loạn trước mắt này chắc chắn sẽ khiến y sống không bằng chết. Y khẽ lắc đầu, né tránh ánh mắt đang bốc cháy lửa ghen kia, tiếng khóc nức nở khiến lòng người nghe cũng phải xót xa.

Triệu Viễn Chu nhìn y, trong cơn giận dữ như thể bị một mạch nước mát lạnh làm dịu đi. Hắn khựng lại, đôi mắt ánh lên một chút áy náy. Bàn tay to lớn vươn ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn đọng trên khóe mắt Trác Dực Thần.

Hắn cúi đầu, từng nụ hôn dịu dàng được đặt lên trán, đôi má, khóe môi y, giọng nói khàn khàn đầy bất lực: "Tiểu Trác, ngươi thật sự khiến ta muốn phát điên..."

Triệu Viễn Chu siết nhẹ lấy y vào lòng, cảm giác ôn nhu này khiến Trác Dực Thần không biết nên oán giận hay khuất phục, chỉ có thể nghẹn ngào tựa vào vai hắn, lòng rối bời.

Triệu Viễn Chu dùng hai ngón tay nâng cằm Trác Dực Thần lên, ánh mắt đầy chiếm hữu nhìn y: "Tiểu Trác, nói... ngươi là của ta."

Trác Dực Thần, ngày thường có thể trừng mắt phản bác, cãi cọ hắn không chút e dè. Nhưng giờ phút này, bị hành đến sợ, đến cả phản kháng cũng không nổi, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp: "Ta... là của ngươi..."

Triệu Viễn Chu khẽ nhướn mày, giọng nói càng trầm thấp hơn, như nhấn từng chữ: "Của ai?" Đồng thời hông hắn bất ngờ thúc mạnh một cú, khiến Trác Dực Thần kêu lên một tiếng nghẹn ngào, cơ thể run lên từng hồi. Y nức nở, khó khăn đáp: "Triệu Viễn Chu..."

Hắn mỉm cười, vẻ mặt đầy đắc ý như mãn nguyện với câu trả lời. Bàn tay lớn đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt yêu nghiệt trước mắt. Da y trắng ngần, đôi mắt xanh biếc ánh nước, hàng lông mi dài cong tựa cánh quạt, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mềm mại, từng đường nét đều hoàn mỹ đến mê hoặc.

Hắn thấp giọng cười khẽ, ánh mắt chứa đầy yêu thương lẫn tà ý: "Tiểu Trác, cả đời này, ngươi đều là của ta."

Triệu Viễn Chu ghì chặt eo Trác Dực Thần, giọng trầm khàn mang theo chút giễu cợt: "Tiểu Trác... vậy ngươi có thể diễn lại bộ dáng câu dẫn Hồng Hồ khi đó cho ta xem không?"

Trác Dực Thần lắc đầu theo phản xạ, ánh mắt hoảng loạn. Nhưng y chưa kịp nói gì đã bị Triệu Viễn Chu trừng phạt bằng một cú thúc mạnh đến tê dại cả người. Y ưỡn cong lưng, thở dốc, giọng run rẩy: "Nói... nói rồi... ngươi sẽ buông tha cho ta chứ?"

Triệu Viễn Chu nở một nụ cười lạnh, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm: "Còn phải xem ngươi có làm ta hài lòng hay không."

Trác Dực Thần, trong trạng thái mệt mỏi nhưng vẫn muốn thương lượng, bỗng nở một nụ cười nhẹ trên môi. Ánh mắt y lấp lánh ngập nước, gợi tình đến mê hoặc. Bàn tay thanh mảnh vươn lên ôm lấy cổ hắn.

Y khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm mại, tựa hồ như đang diễn lại cảnh câu dẫn Hồng Hồ: "Triệu đại yêu, có thể bỏ qua cho tiểu yêu lần này được không?"

Nào ngờ, những gì Trác Dực Thần vừa làm không những không được tha, mà còn khiến Triệu Viễn Chu như con thú hoang mất kiểm soát. Hắn bật cười khàn, ánh mắt đỏ rực, hông lại thúc sâu hơn, hành động đầy dã tính.

Triệu Viễn Chu ghé sát tai y, giọng trầm nặng: "Tiểu Trác, ngươi lại dám làm ta phát điên. Ngươi nghĩ thế này có thể thoát được sao?"

Trác Dực Thần vừa hoàn thành màn diễn, trên gương mặt còn vương nét mê hoặc, chưa kịp phản ứng thì cảm nhận rõ ràng Triệu Viễn Chu bỗng nhiên trở nên cuồng dã hơn. Cú thúc mạnh như muốn nghiền nát y từ bên trong, khiến y thét lên một tiếng nghẹn ngào.

Đôi mắt xanh ngập nước mở to, đầy vẻ hối hận. Y run rẩy bấu chặt lấy vai hắn, giọng nói đứt quãng như van xin: "Triệu Viễn Chu... ta sai rồi... đừng nữa... ta thực sự chịu không nổi..."

Triệu Viễn Chu nhếch môi cười tà, ánh mắt sâu thẳm như thú dữ nhìn con mồi đang vùng vẫy trong bất lực. "Hối hận sao? Muộn rồi, Tiểu Trác. Chính ngươi tự dâng mình lên, ta làm sao có thể buông tha được?"

Dứt lời, hắn ôm chặt y hơn, tiếp tục điên cuồng không chút chần chừ.

Trác Dực Thần nước mắt ngắn dài, cơ thể run rẩy không ngừng, nhưng khi cầu xin không được lại cảm thấy tủi thân đến cực điểm. Y nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe trợn lên, vừa nức nở vừa gào:

"Triệu Viễn Chu! Ngươi là đồ khỉ vương bát đản! Đồ vô sỉ! Có ngày ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh!"

Triệu Viễn Chu nghe vậy, không những không ngừng lại, mà còn cười tà: "Băm ta? Tiểu Trác, nhìn ngươi bây giờ xem, e là ngay cả việc cử động cũng không làm được."

Hắn cúi đầu, vừa tàn nhẫn thúc sâu một cú, vừa khẽ nói bên tai y, giọng đầy khiêu khích: "Ngươi mắng đi, càng mắng ta lại càng muốn nhìn xem ngươi có thể chịu đựng được đến mức nào."

Trác Dực Thần uất nghẹn, nhưng mỗi lần định mở miệng chửi tiếp lại bị từng cú đâm mạnh mẽ kia làm đứt quãng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ bất lực phát ra không kiểm soát được. Nước mắt không ngừng rơi, y nắm chặt lấy chăn, vừa tức giận vừa nhục nhã.

Triệu Viễn Chu cúi xuống, bàn tay rắn chắc giữ lấy bàn tay mảnh khảnh của Trác Dực Thần, đặt nhẹ lên vùng bụng của y. Hắn thì thầm, giọng khàn khàn nhưng mang chút ý trêu đùa:

"Tiểu Trác, ngươi có cảm nhận được thứ đó của ta vẫn còn bên trong ngươi không?"

Trác Dực Thần nghe lời nói ám muội, gương mặt đỏ bừng, không thốt nên lời, chỉ có thể thở dồn dập, cố đẩy hắn ra nhưng không chút sức lực.

Triệu Viễn Chu nhìn dáng vẻ ngượng ngùng ấy lại càng thấy thích thú. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng y, ánh mắt như ánh lửa rực cháy, khẽ cười nói tiếp:

"Nếu một ngày nào đó... chúng ta có hài tử, ngươi nghĩ sẽ ra sao? Có phải sẽ rất giống ngươi, đẹp đến mức khiến cả yêu giới phải cuồng si?"

Câu nói của hắn như một quả bom khiến Trác Dực Thần bừng tỉnh, đôi mắt mở to, tràn đầy kinh ngạc và sợ hãi. Y ấp úng, giọng nói run rẩy:

"Ngươi... ngươi đừng nói bậy! Ta là nam nhân! Sao có thể..."

Triệu Viễn Chu mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc y, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy bá đạo:

"Nhưng ngươi là yêu, mà ta cũng vậy... chuyện gì cũng có thể xảy ra, Tiểu Trác à."

Trác Dực Thần vừa nghe lời nói đầy trêu chọc kia, trong lòng trỗi dậy một cơn sợ hãi không tên. Ánh mắt y lóe lên, định nhân lúc Triệu Viễn Chu buông lỏng mà vùng dậy chạy trốn. Nhưng mới vừa xoay người, chưa kịp bước một bước, cả cơ thể đã bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại.

Triệu Viễn Chu nhanh như chớp giữ lấy eo y, đôi tay rắn chắc không để y thoát ra nửa phân. Hắn mỉm cười, giọng cười trầm thấp đầy uy quyền vang lên bên tai y:

"Tiểu Trác, ngươi nghĩ có thể chạy được sao?"

Trác Dực Thần vùng vẫy, hơi thở gấp gáp, cả người đỏ bừng vì hoảng loạn. Y hét lên:

"Triệu Viễn Chu! Ngươi điên rồi! Mau buông ta ra!"

Triệu Viễn Chu chỉ cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy y, bàn tay siết chặt eo y như muốn trấn áp. Hắn cúi đầu thì thầm:

"Chạy? Ngươi chỉ có thể chạy vào lòng ta thôi, Tiểu Trác."

Dứt lời, hắn kéo y ngã vào lòng mình, ôm trọn lấy cơ thể run rẩy kia, không để cho y một cơ hội thoát thân.

Trác Dực Thần hét lên: "Đồ hỗn đản, nhất định...A...nhất định có ngày ta sẽ thượng ngươi.."

Triệu Viễn Chu vừa nghe câu nói ấy, ánh mắt hắn lóe lên tia thích thú đầy nguy hiểm. Nụ cười trên môi hắn càng thêm sâu, như một con thú săn vừa phát hiện con mồi thú vị.

"Tiểu Trác," hắn trầm giọng, vẻ mặt đầy chế nhạo, "không ngờ ngươi lại có ý nghĩ táo bạo như vậy. Ta thật sự rất mong đợi."

Dứt lời, Triệu Viễn Chu không cho y cơ hội phản kháng, dễ dàng đổi vị trí, để Trác Dực Thần ngồi lên người hắn. Cả cơ thể y lập tức rơi vào thế bị động, ánh mắt ngập tràn kinh hãi.

"Như thế này, đã đúng ý ngươi chưa?" hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy dụ hoặc nhưng mang theo sự trêu tức.

Trác Dực Thần chưa kịp nói gì, cả người đã bị một cú thúc bất ngờ từ phía dưới khiến y đau đến tê dại, cả cơ thể như bị xé toạc, tiếng kêu nghẹn lại nơi cổ họng.

"Ngươi... ngươi...!" Y nghiến răng, bàn tay run rẩy bám lấy vai hắn để giữ thăng bằng.

Triệu Viễn Chu vẫn nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt khóa chặt lên gương mặt đỏ bừng của y.

"Chẳng phải ngươi muốn vậy sao?" hắn nói, ngữ điệu cố tình nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp.

Trác Dực Thần không kìm được, bật thốt lên: "A! Á! Đau quá! Ý ta không phải như thế này... Triệu Viễn Chu, ngươi đúng là đồ hỗn đản!"

Hắn chỉ bật cười, đưa tay siết chặt eo y, kéo sát hơn nữa: "Tiểu Trác, là ngươi tự nói muốn 'thượng' ta. Hiện tại, ngươi hãy ngoan ngoãn cảm nhận đi."

Tư thế mới khiến Trác Dực Thần không cách nào né tránh, mỗi lần Triệu Viễn Chu thúc lên đều sâu đến mức chạm tới nơi y không ngờ tới. Cơn đau như xé toạc hòa lẫn khoái cảm mãnh liệt khiến toàn thân y run rẩy không ngừng, từng cơn sóng dữ dội kéo tới như muốn nhấn chìm lý trí.

Y cố gắng bám chặt vào vai hắn để giữ thăng bằng, nhưng đôi tay run lẩy bẩy, sức lực cũng dần mất đi.

"Ư... Triệu Viễn Chu! Ngươi... ngươi...!" Trác Dực Thần không nói hết câu, tiếng rên rỉ lẫn tiếng nức nở bị đứt quãng vì những cú thúc mạnh bạo từ phía dưới.

Triệu Viễn Chu nhìn y, ánh mắt tối lại đầy chiếm hữu. Hắn giữ chặt eo y, ép y vào sát người hắn hơn, giọng nói khàn khàn đầy thỏa mãn: "Tiểu Trác, cảm giác thế nào? Lần sau, ngươi còn dám nói những lời như vậy nữa không?"

Trác Dực Thần hoảng loạn, nước mắt lưng tròng, đầu lắc nguầy nguậy như thể muốn thoát khỏi cơn hành hạ không lối thoát. Giọng y khàn đặc, cầu xin đầy tuyệt vọng:

"Không... ta không dám nữa... Triệu Viễn Chu, ta xin ngươi... tha cho ta đi... tha cho ta đi mà!"

Thế nhưng, lời cầu xin của y chẳng những không khiến Triệu Viễn Chu dừng lại, mà còn làm hắn thêm kích thích. Hắn nhếch mép cười, vòng tay ôm gọn lấy thân hình đang run lên vì cảm xúc hỗn độn kia, hôn mạnh lên đôi môi y, như muốn nuốt trọn mọi lời than khóc.

"Tiểu Trác, ngươi biết không?" Hắn ghé sát bên tai y, giọng nói đầy tính chiếm hữu. "Chỉ cần kẻ khác nhìn ngươi, ta thực sự muốn móc mắt, lột da hắn!"

"Đây không phải là Triệu Viễn Chu, đây là đại yêu Chu Yếm!!!"

Trác Dực Thần chỉ có thể suy nghĩ đến vậy, ngay sau đó sự tàn nhẫn hoà cùng khoái cảm bên dưới khiến y không thể thoát khỏi vòng xoáy đầy mê hoặc này, chỉ có thể bất lực phục vụ cho cơn ghen tuông điên loạn của quái thú Chu Yếm này. Y thề, có giết chết cũng không bao giờ có ý định câu dẫn người khác trước mặt Triệu Viễn Chu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip