Không thể kiểm soát H+
Một chương full 6199 chữ nhé, nên ai không thích cứ bỏ qua!
-----------------------------------------
Trác Dực Thần gần như không còn chút sức lực, cả cơ thể y mềm nhũn như không xương, từng hơi thở dồn dập xen lẫn với tiếng rên rỉ yếu ớt không thể kiểm soát. Làn da trắng ngần ướt đẫm mồ hôi, từng giọt chảy dài dọc theo cổ xuống xương quai xanh, rồi biến mất dưới lớp áo xộc xệch. Cơ thể y nóng rực, đôi mắt mờ mịt không còn ánh nhìn lạnh lùng sắc bén thường ngày, mà thay vào đó là sự hoang mang pha lẫn một chút mông lung, yếu đuối.
Triệu Viễn Chu, với vẻ mặt trầm lặng nhưng đôi mắt như bùng lên ngọn lửa, cúi người xuống đỡ lấy Trác Dực Thần. Hắn không nói một lời, chỉ siết chặt cánh tay rắn chắc quanh eo y, cẩn thận đặt y nằm xuống giường. Từng động tác của hắn chậm rãi, nhưng lại mang theo một sự căng thẳng tột cùng.
Trác Dực Thần yếu ớt đưa tay lên như muốn giữ lấy gì đó, nhưng lại chẳng thể làm chủ được hành động của mình, bàn tay run rẩy, vô lực buông xuống. Mỗi lần cử động, cơ thể y như phát ra một sức hút kỳ lạ, từng đường cong đều mang theo sự mê hoặc khiến Triệu Viễn Chu không thể rời mắt.
Triệu Viễn Chu cố gắng kìm nén, bàn tay hắn siết chặt đến mức nổi gân xanh, cổ họng hắn giật giật, tiếng nuốt khan vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đôi mắt hắn tối sầm, ánh nhìn khóa chặt trên thân hình đang thoi thóp của Trác Dực Thần. Lớp áo mỏng trên người y ướt đẫm mồ hôi, bám chặt lấy cơ thể, để lộ những đường nét hoàn mỹ, mỗi hơi thở đều khiến hắn như bị xé toạc lý trí.
Hắn khẽ cúi người, bàn tay chạm nhẹ lên trán Trác Dực Thần, cảm nhận được hơi nóng bỏng như thiêu đốt. Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn lạ lẫm:
"Tiểu Trác... cố chịu một chút..."
Nhưng câu nói ấy chỉ vừa thốt ra, hắn đã lập tức quay mặt đi, hít sâu một hơi để trấn tĩnh. Cổ họng hắn lại dao động, đôi mắt lóe lên một tia giằng xé. Nhìn thấy Trác Dực Thần nằm đó, y như một ngọn lửa thiêu cháy hết mọi kiềm chế của hắn. Triệu Viễn Chu cắn răng, lặng một lúc lâu, bàn tay vẫn không tự chủ được mà run lên, như đang đấu tranh mãnh liệt với bản thân mình.
Hắn cúi đầu thấp hơn, hơi thở nóng bỏng phả vào làn da ửng đỏ của Trác Dực Thần, đôi mắt lóe lên một tia sáng sâu thẳm, giọng nói như thì thầm với chính mình:
"Ngươi thật sự muốn ta phát điên sao!"
Trác Dực Thần trong cơn mê say như mất trí, chủ động lôi kéo lấy người trước mặt không một chút phòng bị.
Triệu Viễn Chu cứng đờ người khi cảm nhận đôi tay mềm mại nhưng yếu ớt của Trác Dực Thần vòng qua cổ mình, kéo hắn xuống gần hơn. Hơi thở của y nóng rực phả vào gò má hắn, khiến nhiệt độ trong không gian như tăng lên đến mức không thể chịu nổi. Đôi môi run rẩy của Trác Dực Thần, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó, khẽ lướt qua gò má, đôi môi hắn, rồi đến cằm, nhưng không thể dừng lại ở bất kỳ điểm nào rõ ràng, chỉ là những cú chạm mơ hồ, vụng về nhưng lại khiến tim Triệu Viễn Chu đập mạnh như trống dồn.
Tiếng thở hổn hển của Trác Dực Thần mỗi lúc một rõ, mỗi âm thanh phát ra đều như một mũi dao đâm vào sợi dây lý trí mong manh của Triệu Viễn Chu. Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng giữ cho bản thân không mất kiểm soát, nhưng ánh mắt lại tối đi, sâu thẳm và đầy áp lực.
"Tiểu Trác..." Giọng nói của hắn trầm khàn, mang theo một chút run rẩy, như đang cố nhắc nhở cả hai.
Nhưng ngay khi lời vừa thốt ra, Trác Dực Thần bất ngờ ưỡn người lên, cơ thể y nóng bỏng ép sát vào lồng ngực hắn, đôi môi tiếp tục tìm kiếm trong vô định, như một ngọn lửa không thể dập tắt.
Hơi thở của Triệu Viễn Chu rối loạn, đôi mắt hắn rực lên sự khao khát không thể che giấu. Những ngón tay hắn bấu chặt vào tấm chăn dưới giường, nhưng cơ thể dường như tự động cúi xuống, không cách nào khống chế được. Khi đôi môi của Trác Dực Thần bất chợt lướt qua khóe miệng hắn, sự mềm mại ấy như một tia lửa châm ngòi cho quả bom cảm xúc đang đè nén trong hắn.
"Tiểu Trác, đừng ép ta..."
Giọng hắn giờ đây không còn sức mạnh ngăn cản nữa, chỉ còn lại một sự giằng co bất lực.
Nhưng Trác Dực Thần không còn nghe thấy gì. Y rên khẽ, đôi mắt mờ mịt như phủ sương, không còn sự tỉnh táo, chỉ biết tìm kiếm sự gần gũi. Cử chỉ ấy vừa yếu đuối vừa quyến rũ đến mê hoặc, khiến Triệu Viễn Chu cảm giác như mình sắp phát điên.
Lồng ngực hắn phập phồng, sợi dây lý trí trong đầu như bị kéo căng đến cực hạn, từng giây từng phút chực chờ đứt lìa. Hắn nuốt khan, cổ họng dao động mạnh, đôi tay vốn định giữ khoảng cách giờ đây lại bất giác siết chặt lấy eo Trác Dực Thần, kéo y sát hơn vào vòng tay mình.
"Là ngươi câu dẫn ta trước!", Hắn thì thầm, như một lời cảnh báo, nhưng cũng là sự đầu hàng trước ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng.
Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, lý trí mong manh trong hắn đứt lìa ngay giây phút Trác Dực Thần mơ hồ kéo hắn lại gần. Ánh mắt hắn tối sầm, tựa một con thú hoang thoát khỏi xiềng xích, không chút do dự mà cúi xuống ôm chặt lấy bả vai mảnh mai của y, lực siết mạnh mẽ đến mức gần như khắc sâu dấu vết của hắn lên làn da mềm mại ấy.
Hơi thở nóng rực của Triệu Viễn Chu gần như hòa quyện vào nhịp thở dồn dập của Trác Dực Thần. Đôi môi của hắn áp xuống không chút kiêng nể, ngấu nghiến hôn lên đôi môi đỏ mọng, mềm mại và run rẩy kia, như thể muốn chiếm hữu tất cả hơi thở và cảm giác của y. Nụ hôn ấy không phải là sự dịu dàng, mà là cơn lốc cuồng nhiệt, mãnh liệt như muốn hòa tan cả hai vào nhau.
Mỗi lần môi lưỡi giao nhau, một cơn chấn động lại lan tỏa khắp cơ thể Trác Dực Thần. Y khẽ giật mình, đôi mắt mờ mịt như bị cơn sóng cảm xúc cuốn trôi, nhưng cơ thể không thể cưỡng lại sức mạnh áp đảo từ Triệu Viễn Chu. Y thở hổn hển, nhưng âm thanh yếu ớt ấy chỉ càng khiến Triệu Viễn Chu thêm điên cuồng.
Ngón tay hắn siết chặt bả vai y, gần như khắc chế lại sự run rẩy trong chính cơ thể mình. Đôi môi hắn rời khỏi rồi lại áp xuống, mỗi lần rời đi đều lưu lại sự nóng rực và đau nhức, như muốn đánh dấu từng phần thuộc về hắn.
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự chiếm hữu đến cực hạn, giọng nói trầm khàn, vừa như đe dọa, vừa như tuyên bố:
"Ngươi là của ta, Tiểu Trác!"
Nói rồi, hắn lại cúi xuống, không để y kịp thở mà tiếp tục cuốn lấy đôi môi ấy, một lần nữa xâm chiếm, một lần nữa nhấn chìm cả hai vào cơn bão cảm xúc cuồng dại.
Sau một hồi vật lộn căng thẳng, y phục trên người cả hai rơi rụng không còn, từng lớp áo bị xé toạc, vứt bừa bãi khắp nơi. Làn da trần trụi lộ ra, như hòa cùng hơi thở nóng bỏng trong không khí ngột ngạt, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, chỉ còn cảm giác áp sát và chiếm đoạt lẫn nhau.
Trác Dực Thần nằm trên giường, đôi mắt nhòe đi bởi hơi nóng đang thiêu đốt toàn thân. Làn da trắng ngần của y giờ đây đã điểm thêm những dấu vết đỏ rực mà Triệu Viễn Chu để lại, tựa như những dấu ấn không thể xóa nhòa. Hơi thở của y hỗn loạn, từng hơi một thoát ra từ đôi môi sưng đỏ, cả cơ thể như mềm nhũn nhưng lại ẩn chứa sự phản kháng yếu ớt.
Triệu Viễn Chu cúi người xuống, đôi mắt sắc bén như một con thú săn mồi, ánh nhìn khóa chặt từng cử động nhỏ nhất của Trác Dực Thần. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, từng đường nét rắn chắc trên cơ thể ẩn hiện dưới ánh sáng mờ nhạt, như một bức tượng sống động đầy sức mạnh và sự nguy hiểm.
"Tiểu Trác, không dừng lại được nữa rồi..."
Giọng nói của hắn trầm thấp, vừa như thì thầm, vừa như một lời tuyên bố không thể lay chuyển.
Bàn tay hắn lướt dọc theo sống lưng của Trác Dực Thần, làn da trơn mịn như băng, nhưng lại nóng rực như lửa. Sự tiếp xúc ấy khiến Trác Dực Thần khẽ rùng mình, hơi thở bị chặn đứng một khoảnh khắc, rồi đôi mắt khẽ nhắm lại, như muốn giấu đi sự hỗn loạn trong lòng.
Nhưng Triệu Viễn Chu không cho y bất kỳ cơ hội nào để né tránh. Hắn cúi xuống, đôi môi mạnh mẽ chiếm lấy từng tấc da thịt của y, từ cổ đến xương quai xanh, rồi dần dần đi xuống, mỗi nơi đi qua đều lưu lại những vệt đỏ rực đậm sâu. Đôi môi nóng bỏng ấy như muốn thiêu đốt Trác Dực Thần, khiến y không thể kiểm soát được cơn run rẩy không ngừng của bản thân.
Triệu Viễn Chu nghiêng chiếc bình ngọc, chất lỏng trong suốt từ từ chảy ra, lạnh lẽo như băng giá. Hắn không chút do dự, để nó rơi xuống nơi tư mật của Trác Dực Thần.
Ngay khi giọt chất lỏng đầu tiên chạm đến, cả cơ thể Trác Dực Thần lập tức co rút, một cơn rùng mình lan tỏa như dòng điện chạy dọc xương sống. "Ư..." Y khẽ kêu lên, giọng nghẹn lại trong cổ họng, không biết vì lạnh, vì đau, hay vì sự xấu hổ không thể che giấu.
Triệu Viễn Chu không vội vã, ngón tay hắn chậm rãi thấm đẫm chất lỏng lạnh lẽo rồi nhẹ nhàng áp sát vào nơi sâu kín của Trác Dực Thần. Cảm giác lạnh buốt bất ngờ khiến cơ thể y khẽ co lại, cả người run rẩy không tự chủ.
Chất lỏng trơn mượt lan tỏa, ngón tay Triệu Viễn Chu từ từ tiến vào, mỗi chút dịch chuyển đều như đẩy y vào một vùng cảm xúc mâu thuẫn khó tả. Trác Dực Thần cắn chặt môi, cố ngăn tiếng rên bật ra, nhưng vẫn không thể khống chế hơi thở ngày một gấp gáp.
"Ưm..." Y khẽ thốt lên, đôi mắt ngấn nước ngước nhìn hắn, đầy mị hoặc.
Triệu Viễn Chu khẽ nhếch môi cười, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai y: "Thả lỏng... sẽ không đau nữa."
Ngón tay hắn tiếp tục di chuyển, từng chút một, mỗi lần đều như khơi dậy những đợt sóng tê dại tràn qua cơ thể Trác Dực Thần. Cả cơ thể dường như đã mất hết sức lực, chỉ có thể run rẩy trong sự khống chế dịu dàng mà đầy áp đảo ấy.
Bên trong thật ấm và chật chội.
Triệu Viễn Chu hơi nheo mắt, cảm giác nơi đầu ngón tay bị bao vây bởi sự mềm mại và chặt chẽ nơi thành vách phía trong hậu huyện của y khiến hắn khẽ hít sâu một hơi. Nhiệt độ từ cơ thể Trác Dực Thần truyền qua khiến hắn cảm nhận rõ ràng từng cơn run rẩy và co rút xung quanh ngón tay mình.
Ngón tay hắn cử động nhẹ, cảm nhận sự phản ứng ngay lập tức từ cơ thể Trác Dực Thần. Trác Dực Thần tựa như ngọn lửa mê hoặc, gương mặt ửng hồng, đôi mắt ngấn nước mơ màng như sương, mỗi ánh nhìn đều khiến lòng Triệu Viễn Chu sục sôi. Môi y hé mở, từng nhịp thở dồn dập, từng tiếng kêu rên khe khẽ đầy ái muội, chiếc cổ trắng ngần lộ rõ yếu ớt, lại cong lên như đang mời gọi hắn đến chiếm đoạt.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả, vừa thỏa mãn vừa như ngọn lửa bị đổ thêm dầu. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Trác Dực Thần, hơi thở đứt quãng của y vang lên như khúc nhạc mê hoặc, làm trái tim hắn đập mạnh hơn, đồng thời cũng kích thích bản năng chiếm hữu sâu trong hắn.
Triệu Viễn Chu cúi đầu, ánh mắt như thiêu đốt chăm chú vào từng biểu cảm trên gương mặt Trác Dực Thần. Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp thoát ra đầy ý vị: "Chặt đến mức này, ngươi đúng là yêu nghiệt..."
Triệu Viễn Chu nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng không thể kìm nén. Hắn rút ba ngón tay ra, cảm giác trống rỗng thoáng qua khiến Trác Dực Thần run rẩy.
Không chần chừ, Triệu Viễn Chu lập tức để côn thịt cương cứng sắp muốn nổ tung, bạo khởi gân tiến vào nơi hậu huyệt.
"A!~"
Bất ngờ tiếp nhận sự xâm nhập to lớn nóng rực khiến cơ thể Trác Dực Thần cứng lại, y cong người hơi thở nghẹn ngào hòa cùng cơn đau đột ngột tràn tới. Triệu Viễn Chu cúi đầu, khàn giọng thốt lên bên tai y: "Ngoan, Tiểu Trác... thả lỏng ."
Triệu Viễn Chu khẽ rùng mình, cảm giác rõ ràng từng đợt co rút chặt chẽ bên trong hậu huyệt Trác Dực Thần vây lấy hắn, thành vách chật chội co giật mãnh liệt, dường như không quen với sự có mặt của vật thể khác.
Sự co giật mãnh liệt ấy khiến hắn hít sâu một hơi, cảm giác như toàn bộ bản thân đều bị nuốt trọn, căng thẳng đến mức tưởng chừng côn thịt của hắn muốn đứt lìa.
Hắn nghiến răng, bàn tay giữ chặt lấy eo Trác Dực Thần, cố kiềm chế bản năng muốn mất kiểm soát. Ánh mắt hắn tối sầm lại, vừa đau đớn vừa khoái cảm, giọng khàn đặc bật ra một tiếng gầm nhẹ: "Tiểu Trác... ngươi thật sự muốn giết ta sao?"
Trác Dực Thần cắn chặt môi, cố gắng kiềm nén, nhưng cơn đau cùng khoái cảm đan xen khi Triệu Viễn Chu mạnh mẽ đi sâu vào khiến y không thể chịu đựng. Tiếng rên khẽ bật ra khỏi cổ họng, nghẹn ngào mà đầy bất lực.
Cơ thể y run rẩy dữ dội, từng cơn co rút không kiểm soát khiến y càng cảm nhận rõ sự xâm chiếm mãnh liệt kia. Đôi mắt y mờ mịt, hơi thở đứt quãng, hai bàn tay bất giác bấu chặt lấy tấm chăn, các khớp ngón tay căng cứng, toàn thân y gồng lên trong cơn đau tưởng chừng như xé toạc. Từng giọt lệ nóng hổi lăn dài từ khóe mắt, hòa lẫn với mồ hôi lạnh, cùng những tiếng rên rỉ đầy câu dẫn lòng người.
"A...Ư...Hức..."
Triệu Viễn Chu cúi xuống, ánh mắt tối sầm như dồn hết dục vọng vào một điểm. Hắn tìm đến đôi môi mềm mại của Trác Dực Thần, mạnh mẽ chiếm lấy, nụ hôn thô bạo khiến y chỉ có thể yếu ớt tiếp nhận, hơi thở nghẹn lại giữa những lần va chạm.
Bàn tay hắn siết chặt lấy eo y, giữ chặt để không cho y bất kỳ cơ hội thoát khỏi. Bên dưới, hắn không ngừng ra vào mãnh liệt, từng đợt xâm nhập như muốn khẳng định quyền chiếm hữu, khiến Trác Dực Thần chỉ còn biết run rẩy trong đau đớn xen lẫn khoái cảm tê dại, nước mắt theo khóe mắt không ngừng trào ra.
Triệu Viễn Chu như một con thú hoang mất kiểm soát, hắn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của y, nhưng bên dưới vẫn không ngừng thúc đẩy.
Từng cú thúc mạnh mẽ của hắn không chỉ là để chiếm hữu mà còn như trút hết cơn cuồng loạn trong lòng. Bên trong Trác Dực Thần siết chặt đến mức khiến hắn mất hết lý trí. Sự chật khít ấy như níu giữ, như thách thức, khiến hắn không thể ngừng lại mà chỉ có thể càng thêm điên cuồng, từng cú thúc mạnh mẽ hơn, sâu hơn, như muốn hòa làm một với y.
Hắn cắn răng, hơi thở nặng nề thoát ra từng tiếng gầm khàn khàn, ánh mắt đỏ ngầu phủ đầy dục vọng không chút kiềm chế. Mỗi lần tiến vào, cảm giác ấy lại như cơn nghiện, càng khiến hắn trầm mê, càng khiến hắn không thể buông tay, chỉ muốn chiếm đoạt y đến tận cùng. "Tiểu Trác..." hắn thì thầm, giọng nói đầy khản đặc như đang cố kiềm nén nhưng lại tràn ngập sự cuồng nhiệt mãnh liệt.
Côn thitj to lớn của hắn liên tục ra vào nơi hậu huyệt ướt át, dịch lỏng hoà cùng tinh dịch đặc quánh ướt át cả một vùng nệm, minh chứng cho cuộc hoan ái kéo dài liên tục trong không gian nóng bỏng như thiêu đốt bởi ngọn lửa dục vọng không có dấu hiệu lụi tàn.
Cùng thanh âm Trác Dực Thần liên tục phát ra ngắt quãng dâm đãng đầy dụ hoặc: "A... hức...A ...."
"Chậm ...A... chậm một chút... Ư!"
"Á...Hức..."
Cả căn phòng ngập tràn sự nóng bỏng của hai người, mọi âm thanh chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, tiếng da thịt cọ sát, và nhịp đập hỗn loạn của hai trái tim. Trong khoảnh khắc ấy, dường như không còn gì tồn tại ngoài cơn cuồng loạn của cả hai, mỗi phút giây đều như muốn nuốt chửng tất cả.
Sau lần phóng thích lần thứ bao nhiêu, Triệu Viễn Chu không còn nhớ, cũng không muốn nhớ. Hắn chỉ có một khao khát mãnh liệt với cơ thể này, hoả dục vọng còn cháy thì không thể dừng.
Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn Trác Dực Thần dưới thân mình, ánh mắt sâu thẳm như biển cả, tràn ngập sự giằng xé. Cơ thể mềm mại của Trác Dực Thần run rẩy, làn da trắng ngần loang lổ dấu vết chiếm hữu, hơi thở y vẫn dồn dập, đôi mắt khép hờ mơ màng, hoàn toàn không ý thức được lời nói của người đối diện.
Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, như cố đè nén cơn cuồng loạn vẫn đang trào dâng trong lòng, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ lên gương mặt y. Đôi môi hắn khẽ cong lên, nụ cười vừa đắc thắng, vừa pha lẫn chút cay đắng không nói nên lời.
"Tiểu Trác..." – Hắn thì thầm, giọng nói mang theo hơi khàn khàn, dường như có chút dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự chiếm hữu không thể che giấu.
"Ngày mai, nếu ngươi tỉnh lại, nhớ hết mọi chuyện... ngươi có trách ta không?"
Hắn ngừng lại một lúc, đôi mắt đầy phức tạp khóa chặt trên gương mặt mơ hồ của Trác Dực Thần. Y không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, như vô tình cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Hành động ấy, dù vô thức, lại như một nhát dao cứa sâu vào sợi dây lý trí vốn đã không còn của Triệu Viễn Chu.
Hắn cúi xuống, đôi môi gần như chạm vào vành tai đỏ ửng của Trác Dực Thần, hơi thở nóng rực phả vào làn da y.
"Nếu ngươi trách, ta nhận. Nếu ngươi hận, ta chịu. Nhưng dù là gì..."– Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén lóe lên một tia tàn nhẫn đầy cố chấp. – "Ngươi phải nhớ, ngươi thuộc về ta. Từ hôm nay, mãi mãi."
Dứt lời, hắn không chờ đợi bất kỳ câu trả lời nào, bởi hắn biết y không thể nói, và cũng không thể phản kháng. Đôi mắt hắn tối sầm, cúi xuống để lại một dấu hôn sâu đỏ trên làn da mịn màng, như lời khẳng định không ai có thể thay đổi số phận đã định của cả hai người.
Triệu Viễn Chu nhìn người dưới thân, một thân yêu nghiệt này nếu để ai nhìn thấy, dù người hay yêu e rằng y cũng bị ăn sạch sẽ. Nghĩ đến đây Triệu Viễn Chu nghiến răng không cam lòng, vì chỉ có hắn mới làm y sướng rên rỉ dưới thân, chỉ có hắn mới làm y liên tục chìm trong cơn đê mê của hoan ái dục vọng, chỉ có hắn mới được nhìn thấy bộ dạng này của y.
Đến đây phía dưới côn thịt còn ở trong hậu huyệt y lại tiếp tục cương cứng lớn thêm một vòng khiến Trác Dực Thần co giật người rên lên khe khẽ.
"A!...lớn... hức..."
Trác Dực Thần thở hổn hển, từng hơi thở dồn dập như bị đè nén dưới nhịp điệu điên cuồng của Triệu Viễn Chu. Cả người y nóng rực, đôi tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn dưới thân, những ngón tay trắng bệch, khớp ngón tay run rẩy không ngừng. Cơn sóng cảm xúc dữ dội cuốn trôi tất cả lý trí, chỉ để lại sự choáng ngợp, ngọt ngào lẫn đau đớn đan xen như muốn xé toạc mọi giới hạn của y.
Mỗi một lần Triệu Viễn Chu tiến sâu hơn, y lại cong người lên theo phản xạ, tiếng rên rỉ ngắt quãng từ cổ họng vang lên, như lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào sự tự chủ của hắn. Nước mắt y vẫn không ngừng tuôn rơi, những giọt lệ chảy xuống thái dương rồi hòa vào mái tóc rối bời. Làn da ửng đỏ lấp lánh dưới ánh sáng, tựa như một ngọn lửa quyến rũ nhưng mong manh, khiến Triệu Viễn Chu không thể ngừng lại.
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phủ lên làn da ẩm mồ hôi của Trác Dực Thần. Đôi môi hắn lướt qua từng dấu hôn đã lưu lại, không chút thương tiếc mà cắn nhẹ lên vai y, như muốn khắc thêm dấu ấn sâu đậm của mình.
"Tiểu Trác..."– Giọng nói của hắn khàn khàn, vang lên như một lời tuyên án.
"Đừng khóc. Nước mắt của ngươi, ta không thể khống chế nổi bản thân."
Hắn kéo Trác Dực Thần ngồi lên, côn thịt to lớn dễ dàng tiến sâu vào nơi nhạy cảm nhất, khiến Trác Dực Thần cố bán lấy cổ hắn mà ngửa cổ lên trời há mồm kêu lên, ánh mắt y tan vỡ không tiêu cự, càng làm cho Triệu Viễn Chu điên loạn nhiều hơn.
Hắn iết chặt y trong vòng tay, hai cơ thể áp sát nhau đến mức không còn khoảng cách, từng hơi thở, từng nhịp đập hòa quyện như muốn nhập làm một. Làn da mềm mại, nóng rực của y như ngọn lửa âm ỉ, thiêu cháy toàn bộ lý trí của hắn, khiến cơn khao khát trong hắn chỉ có mãnh liệt hơn chứ không hề có dấu hiệu yếu bớt dù chỉ một chút.
Cảm giác tê liệt sung sướng từ phía bên trong y lan tỏa khắp người hắn, như một lời mời gọi không thể chối từ. Triệu Viễn Chu cắn chặt răng, ánh mắt đỏ ngầu phủ đầy cuồng loạn, mọi cử động đều mang theo dục vọng muốn chiếm đoạt hoàn toàn. "Tiểu Trác... ngươi thực sự muốn khiến ta điên mà," hắn khàn giọng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai y, như dã thú vừa săn được con mồi không cách nào kiềm chế.
Tư thế ngồi quỳ này khiến Trác Dực Thần hoàn toàn bị ép sát vào người Triệu Viễn Chu, cảm giác bên dưới hậu huyệt bị xâm nhập quá sâu làm y không thể chịu đựng nổi. Cơ thể y run rẩy dữ dội, từng cơn co rút theo bản năng chỉ càng khiến y bị ôm chặt hơn, không cách nào trốn thoát.
Trác Dực Thần bất giác vòng tay ôm lấy cổ Triệu Viễn Chu, bấu víu như tìm kiếm chút điểm tựa trong cơn bão táp của đau đớn và khoái cảm đan xen. Hơi thở y đứt quãng, tiếng rên khe khẽ thoát ra càng làm Triệu Viễn Chu siết chặt vòng tay, đôi mắt hắn tối lại, dục vọng ngày một cuồng loạn hơn, thúc ép không chút thương tiếc.
Phía dưới, Triệu Viễn Chu không ngừng thúc ép, từng nhịp va chạm mạnh mẽ, dồn dập. Dịch thủy cùng làn da mịn màng của Trác Dực Thần ma sát, tạo nên những âm thanh ướt át đầy mờ ám vang vọng trong không gian, như khắc sâu từng khoảnh khắc vào tâm trí cả hai.
Mỗi lần tiến vào, cảm giác nóng bỏng bao trùm khiến Triệu Viễn Chu càng thêm cuồng loạn, từng nhịp càng sâu, càng mạnh, như muốn khảm sâu bản thân vào bên trong y. Trác Dực Thần run rẩy từng hồi, tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra không cách nào ngăn lại, chỉ càng làm tiếng động kia trở nên rõ ràng hơn, khiến bầu không khí càng thêm nóng bỏng, cuốn cả hai vào vòng xoáy không lối thoát.
Triệu Viễn Chu bất ngờ dừng lại, hơi thở hắn vẫn còn gấp gáp, ánh mắt đầy sâu thẳm ngước nhìn Trác Dực Thần. Y lúc này quỳ trên đùi hắn, cơ thể mệt mỏi run rẩy, đôi mắt mơ màng ngấn nước, còn bên dưới vẫn bị giữ nguyên trong tư thế thân mật đến nghẹt thở.
"Tiểu Trác..." Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự dịu dàng hiếm có xen lẫn chút gì đó như khẩn cầu. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy eo y, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ ửng kia, từng lời nhẹ nhàng thoát ra như muốn găm sâu vào lòng y: "Nói cho ta biết... ngươi có yêu ta không?"
Không khí như lắng đọng lại, chỉ còn hơi thở hòa quyện giữa hai người, sự chờ đợi của Triệu Viễn Chu như nặng nề thêm từng khoảnh khắc.
Trác Dực Thần mệt mỏi đến mức không còn để tâm đến lời hỏi của Triệu Viễn Chu, cảm giác phía dưới bị giữ lại trong trạng thái ngừng động khiến y không thoải mái, từng hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề. Eo của y như có phản xạ vô thức, khẽ di chuyển để giảm bớt cảm giác khó chịu, nhưng tất cả đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Triệu Viễn Chu.
Hắn giữ chặt lấy eo y, không cho y nhúc nhích. Ánh mắt sắc lạnh của hắn lóe lên sự cố chấp lẫn chiếm hữu, giọng nói trầm khàn cất lên, từng chữ nặng tựa núi đè: "Không được trốn tránh, Tiểu Trác. Ta hỏi ngươi, có yêu ta hay không?"
Câu hỏi như mũi dao nhọn chạm vào lòng Trác Dực Thần, nhưng y chỉ cắn môi, ánh mắt ngập nước tránh né, không đáp. Sự im lặng ấy chỉ càng khiến sự nhẫn nại của Triệu Viễn Chu gần như sụp đổ, bàn tay hắn càng siết chặt hơn, hơi thở càng thêm nặng nề. "Nói đi, Tiểu Trác..." Hắn khẽ gầm lên, mang theo sự uy hiếp không cách nào cự tuyệt.
Trác Dực Thần không ngừng cựa quậy, hơi thở y gấp gáp như cố trốn khỏi cảm giác khó chịu bị giữ chặt. Thế nhưng Triệu Viễn Chu lại chẳng hề buông lỏng, ánh mắt hắn tối sầm, bàn tay vẫn kiềm lấy eo y như khống chế hoàn toàn.
"Chỉ cần ngươi nói... Ta sẽ chiều theo ngươi," hắn khàn giọng, âm điệu dịu dàng mà mang theo sức ép không cách nào từ chối.
Trác Dực Thần, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hơi thở đứt quãng, từng âm thanh nghẹn ngào thoát ra từ môi. Không thể chịu nổi cảm giác hiện tại, y thở hổn hển mà vô thức thốt lên, giọng nói yếu ớt như rơi vào lưới Triệu Viễn Chu đã giăng sẵn.
"Ta... yêu... ngươi."
Lời nói ấy như tia lửa bén vào thùng thuốc súng. Triệu Viễn Chu nghe xong, đôi mắt lập tức tối sẫm, hơi thở gấp gáp, cả người như con thú đói được tháo xích. Toàn thân hắn nóng rực, từng thớ thịt căng cứng, dục vọng nơi hạ thân như muốn bùng nổ.
Không đợi thêm giây phút nào, hắn lập tức thúc mạnh côn thịt lên trên, mang theo cơn cuồng loạn không gì ngăn cản nổi. Lực đạo mạnh bạo như muốn khảm sâu vào y, khiến cả hai cùng chìm đắm trong cơn sóng lớn không cách nào trốn thoát.
Trác Dực Thần bất ngờ bị cú thúc mạnh mẽ khiến cả người cong lên, cơn đau đột ngột đến nghẹn thở, đôi tay yếu ớt không còn sức bám víu vào vai Triệu Viễn Chu. Y ngửa người ra sau, cơ thể run rẩy, từng hơi thở hổn hển không thành tiếng.
Triệu Viễn Chu nhanh chóng ôm lấy y, cả hai cùng ngã xuống nệm mềm. Không để bất kỳ khoảng trống nào ngăn cách, hắn lập tức đè lên người Trác Dực Thần, ánh mắt rực lửa nhìn y như muốn nuốt chửng cả linh hồn.
Không một giây ngừng nghỉ, Triệu Viễn Chu tiếp tục màn hân ái cuồng nhiệt. Từng nhịp chuyển động mạnh mẽ và sâu sắc hơn, như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình trong Trác Dực Thần, từng hơi thở, từng động tác đều nhuốm đầy chiếm hữu và cuồng si.
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên làn da y, từng nhịp chuyển động của cả hai như hòa thành một. Khi mọi cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, Trác Dực Thần bỗng co người lại, toàn thân cứng đờ, hơi thở nghẹn lại trong giây lát trước khi bùng phát thành một tiếng rên khe khẽ mà kéo dài, như thanh âm cuối cùng trong một khúc nhạc đầy mãnh liệt.
Triệu Viễn Chu siết chặt eo y, cơ thể hắn cũng căng cứng, hơi thở dồn dập không kém. Ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm như vực thẳm, khi sự phóng thích cuối cùng tràn qua, hắn gầm khẽ, âm thanh trầm thấp như tiếng gọi từ sâu trong bản năng nguyên thủy nhất.
Cả hai ngã xuống, hơi thở vẫn còn hỗn loạn, cơ thể dính sát vào nhau. Mồ hôi thấm đẫm làn da, từng hơi thở gấp gáp hòa vào không khí, chỉ còn lại sự yên lặng kỳ lạ sau cơn cuồng phong.
Triệu Viễn Chu vẫn giữ Trác Dực Thần trong vòng tay, ánh mắt đầy chiếm hữu và thoả mãn nhìn y. Ngón tay hắn lướt nhẹ lên gương mặt ửng đỏ của Trác Dực Thần, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi.
"Tiểu Trác... ", Hắn cúi đầu, giọng nói khàn khàn mang theo chút dịu dàng hiếm hoi.
"Từ nay về sau, dù ngươi có trách hay hận, ngươi vẫn là của ta, cả đời này cũng không thay đổi được."
Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, đôi mắt mờ mịt như đang dần hồi phục ý thức, nhưng cơ thể mềm nhũn trong vòng tay của Triệu Viễn Chu lại chẳng thể phản kháng. Tiếng thở yếu ớt của y tựa như sự khuất phục không lời, càng làm Triệu Viễn Chu siết chặt vòng tay, như muốn giữ lấy y mãi mãi.
Nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa, từng tia sáng vàng ấm áp chiếu lên thân hình hai người đang nằm cạnh nhau trên giường. Ánh sáng mềm mại ấy lướt qua mái tóc rối bời của Trác Dực Thần, nhẹ nhàng bao phủ lên làn da mịn màng tỏa ra một vẻ đẹp mong manh, như cảnh vật trong giấc mơ. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh nhịp đập của hai trái tim, hòa cùng tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ.
Trác Dực Thần mở mắt, đôi mắt mờ mịt chưa kịp nhận thức rõ ràng không gian xung quanh. Y cảm nhận được một sự mệt mỏi vây lấy cơ thể, cảm giác đau nhức dâng lên từ từng khớp xương như muốn nhắc nhở về những gì đã xảy ra đêm qua. Đầu óc y như bị tách ra khỏi thực tại, mơ hồ và khó khăn, chỉ có cảm giác nặng nề ở xung quanh cơ thể.
Nhưng khi ánh sáng ấm áp chiếu lên mặt y, đôi mắt Trác Dực Thần dần mở ra, nhìn thấy Triệu Viễn Chu nằm bên cạnh. Hắn vẫn còn say ngủ, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt bình thản, như thể không có chuyện gì đã xảy ra. Đôi tay Triệu Viễn Chu vẫn ôm chặt lấy y, như một sự chiếm hữu không thể chối cãi. Trác Dực Thần bất giác cảm thấy thân thể mình bị cuốn vào trong một vòng xoáy không thể thoát ra.
Y không thể nhớ hết mọi thứ, chỉ còn lại những mảnh vụn của ký ức, những cảm giác lạ lẫm và khó chịu lẩn khuất trong từng hơi thở. Nhưng một điều rõ ràng là, từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã thay đổi.
Một cảm giác lạnh lẽo và xấu hổ từ sâu trong lòng dâng lên, khiến Trác Dực Thần muốn quay đi, nhưng cơ thể lại không thể di chuyển, bị Triệu Viễn Chu giữ chặt. Y cảm thấy bản thân mình như bị giam cầm trong chính cảm xúc và suy nghĩ của mình, không thể hiểu được vì sao lại rơi vào hoàn cảnh này.
Đôi mắt của Triệu Viễn Chu mở ra, nhìn thấy Trác Dực Thần vẫn còn mơ màng, rồi khẽ cười, một nụ cười mơ hồ nhưng lại mang một vẻ kiên định không thể lay chuyển.
"Tiểu Trác, đã tỉnh rồi sao?" – Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo sự đắc ý pha chút dịu dàng lạ lùng.
Trác Dực Thần không trả lời ngay, ánh mắt nhìn xa xăm, không biết phải đối diện với hắn như thế nào. Cảm giác bối rối và đau đớn trỗi dậy trong lòng, nhưng y vẫn không thể giấu đi sự yếu đuối đang dần chiếm lĩnh cơ thể mình.
Triệu Viễn Chu vuốt nhẹ mái tóc rối của y, hắn mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại ẩn chứa một sự tinh nghịch khó che giấu, ánh mắt hắn sáng lên đầy ý cười, và môi hắn khẽ mở ra, như chuẩn bị nói điều gì đó. Nhưng chưa kịp thốt lên, Trác Dực Thần đã vội vàng đưa tay lên, đặt lên miệng hắn, ngón tay dài và mát lạnh ấn chặt như muốn ngăn chặn lời hắn sắp nói.
Cùng lúc đó, gương mặt Trác Dực Thần đỏ bừng lên, cặp mắt sáng ngời của y trừng trừng nhìn Triệu Viễn Chu, như muốn đẩy hắn ra xa, nhưng một cơn sóng xấu hổ dâng lên khiến y không biết làm thế nào. Cả người y như bốc lửa, khuôn mặt không thể che giấu vẻ căng thẳng.
"Câm miệng!!!" Trác Dực Thần thốt lên, giọng nói như vỡ ra từ trong cuống họng, căng thẳng nhưng lại mang theo chút ngượng ngùng, như một lời cầu xin không muốn tiếp tục nghe những câu nói đùa này.
Triệu Viễn Chu khẽ bật cười, ánh mắt lấp lánh một vẻ vui vẻ tinh quái, nhưng cũng chứa đựng sự dịu dàng khó tả. Hắn không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Trác Dực Thần, kéo xuống khỏi gương mặt mình, đôi mắt hắn vẫn dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt y, như thể đang thưởng thức từng chút cảm xúc bộc lộ ra ngoài.
"Tiểu Trác... chúng ta gạo đã nấu thành cơm, ván cũng đã đóng thuyền rồi. Ngươi không cần e ngại nữa."
Trác Dực Thần không thể chịu đựng thêm được nữa. Cơn ngượng ngùng dâng lên như một dòng sóng vỡ bờ, khiến y không thể giữ được bình tĩnh. Đôi tay nắm chặt, mặt y đỏ bừng vì sự xấu hổ không thể nào kiềm chế, đôi mắt nhìn vào Triệu Viễn Chu tràn đầy sự phẫn nộ. Y không muốn nghe thêm, không muốn đối diện với lời nói đó, với thực tại mà y không thể nào chạy trốn.
Không thốt lên lời, Trác Dực Thần đạp mạnh đôi chân đá Triệu Viễn Chu xuống đất: "Khỉ già chết tiệt!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip