Ngươi không giết được ta

Trong truyện nội dung sẽ thay đổi không giống nguyên tác.

Cảnh báo !!! So với phim còn tàn canh gió lạnh hơn, cầm chắc BE, cân nhắc quay đầu, gạch đá không nhận.

Đường ngào thuỷ tinh, cân nhắc!!

-----------------------------

"Chu Yếm đến rồi!!! Trác đại nhân!!!!!!"

"Trác đại nhân!!! Chu Yếm đến rồi!!!"

Tiếng kêu gọi trong thất thanh hoảng loạn của người gác cổng, hắn vừa chạy vừa ngã sấp mặt. Triệu Viễn Chu thấy thật nực cười, người của Tập Yêu Ti tự bao giờ trở lên nhát cáy đến như vậy.

Trên tay cầm dù, Triệu Viễn Chu thản nhiên bước vào chính sảnh. Với ngũ quan nhạy bén, chẳng khó gì khi hắn nhận ra đâu đâu cũng là mai phục, chỉ có điều dường như bọn họ đang quên kẻ ngoài kia là ai, đại yêu Chu Yếm, thiên la địa võng cũng chưa chắc bắt được hắn?

Triệu Viễn Chu cong khoé miệng, đếm.

"Một"

"Hai"

"Ba"

Quang kiếm từ sau đâm đến, Triệu Viễn Chu xoay người, dù trong tay vung lên, yêu khí mạnh mẽ đẩy lùi người nọ bay lên nóc nhà. Nếu người bình thường có thể đã thịt nát xương tan, nhưng Triệu Viễn Chu sớm đã biết, đối phương không phải người bình thường.

Triệu Viễn Chu đưa ánh mắt ngước lên nhìn thân hình bám trên nóc nhà, kiếm Vân Quang cắm chặt vào xà gỗ, dù trong tư thế không có vật trụ, Trác Dực Thần vẫn giữ được tư thế cân bằng, giống như một con nhện đen treo mình giữa không trung.

Vân Quang kiếm phát ánh sáng màu xanh, Triệu Viễn Chu nhìn chủ nhân nó, thanh âm trầm thấp, pha chút giễu cợt cười như không cười.

"Chà"

"Không ngờ kiếm Vân Quang của tộc Băng Di, lại ở trong tay ngươi."

"Trác Dực Thần đại nhân quả nhiên không đơn giản."

Triệu Viễn Chu nhìn nam nhân trẻ tuổi, đối diện với đại yêu nhưng biểu cảm lại hết sức lạnh nhạt, nếu có thì chỉ là đôi kiếm mi sắc bén kéo dài trên đôi mắt, khiến cả khuôn y niên toát lên vẻ anh hùng, quả cảm.

Trác Dực Thần dù chưa bao giờ gặp Chu Yếm nhưng Vân Quang kiếm có thể khẳng định kẻ luyên thuyên dưới kia chính là đại yêu. Thật không cầu mà gặp, nếu hắn đã đến rồi thì khỏi mất công đi tìm, thù diệt tộc hôm nay nhất định phải báo. Trác Dực Thần cởi bỏ áo choàng vướng víu, phi thân như bay xuống dưới.

"Yêu nghiệt mà cũng dám gọi tên ta."

Vân Quang kiếm đâm tới, Triệu Viễn Chu lả lướt lùi bay về sau, đường kiếm của Trác Dực Thần vừa nhanh lại mạnh, từng đường kiếm xuất ra đều giống như muốn lấy mạng đối phương. Nhưng đối với đại yêu như Triệu Viễn Chu, nó giống như võ mèo cào, chẳng mảy may có vấn đề.

Triệu Viễn Chu nghiêng mình né kiếm, thời khắc lướt qua ánh mắt mang đầy sát khí lại trên gương mặt non nớt không hoà hợp của Trác Dực Thần không hiểu sao Triệu Viễn Chu lại càng muốn trêu đùa y thêm một chút nữa. Hắn nhoẻn miệng cười, phi thân bay lên, Trác Dực Thần lập tức đuổi theo phía sau. Cả hai cứ như vậy vờn nhau bay từ mái nhà này sang mái nhà khác, mang mái ngói, rêu phong đều bốc lên tứ phương tám hướng.

Trác Dực Thần thầm nghĩ, "Đánh thì đánh tự nhiên mang mái nhà ta bóc lên để làm cái gì?"

Lại thấy Triệu Viễn Chu cùng lúc nói, "Tập Yêu Ti của các ngươi suy thoái tám năm, mái ngói nóc nhà đã mọc cỏ chăn dê được rồi đấy."

Triệu Viễn Chu không mấy khó khăn đoạt Vân Quang Kiếm trong tay Trác Dực Thần, tiếp tục nhìn vào đôi mắt y mà rằng, "Nhân cơ hội này chi bằng trùng tu, ta tới để giúp, mà Trác Đại nhân lại đón nhận bằng đao kiếm, haiz, thật là đau lòng."

Đánh trận mất kiếm vốn là kẻ bại trận, nhưng Trác Dực Thần vẫn không e ngại, đối với kẻ trước mặt là tột cùng căm ghét, chỉ hận bản thân yếu kém, khoé mắt sớm đã phiến hồng mang hận khí bộc bạch, "Chu Yếm, ngươi tội ác tày trời, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi báo thù."

Ngây thơ, loại người đúng thực ngây thơ, Triệu Viễn Chu cười nhạt, "Muốn giết ta? Một Vân Quang kiếm e là không đủ."

Trác Dực Thần nhìn vào ánh mắt Triệu Viễn Chu, cảm nhận được áp lực xuyên thấu khó thở, hắn thi chuyển yêu thuật, một lần nữa mang mái ngói rêu phong tốc lên, cùng Vân Quang kiếm đồng loạt lao về phía Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu đứng nhìn, coi như một bài kiểm tra năng lực, xem xem thực sự người này có xứng đáng với chủ nhân Vân Quang kiếm. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Trác Dực Thần rất nhanh kiểm soát được Vân Quang kiếm, một lần nữa đâm về phía Triệu Viễn Chu.

Tiếng Phạm Anh từ ngoài chạy vào, "Trác đại nhân! Xin đừng giết người."

Triệu Viễn Chu đứng yên, để mũi Vân Quang kiếm cắm trên ngực, lại chỉ cười nhạt nhìn Trác Dực Thần gằng giọng, "Người có thể không giết, nhưng yêu tinh không thể không giết."

Triệu Viễn Chu cười cợt, "Nghiêm khắc, Triệu đại nhân nghiêm khắc quá."

Phạm Anh dơ lên phong thư hỏi Triệu Viễn Chu, "Chưa biết hắn là người hay yêu, nhưng nội dung trong thư có phải thật không?"

"Đương nhiên là thật, ta đâu phải ngoa thú."

Trác Dực Thần ghét bỏ, "Đương nhiên ngươi không phải ngoa thú, ngươi là khỉ trắng."

Triệu Viễn Chu cãi, "Vượn trắng, là vượn mới đúng."

Trác Dực Thần mím môi, mạnh tay mang Vân Quang kiếm đâm sâu hơn vào ngực Triệu Viễn Chu, yêu thì cũng vẫn biết đau, hắn nhịn xuống một bước nhận mình là khỉ, "Khỉ, ta là khỉ."

Quay lại nội dung trong thư, Trác Dực Thần tuyệt đối không tin điều yêu nói, huống chi đây lại còn lại kẻ thù không đội trời chung. Thù giết cha giết huynh còn đó, Trác Dực Thần căm hận Chu Yếm đến tận xương tuỷ, tám năm qua thiếu niên đã sống cô độc biết nhường nào.

"Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi báo thù."

Trác Dực Thần hận đến uất ức, sớm đã tụ thành giọt lệ nơi khoé mắt, chỉ trực trào ra. Triệu Viễn Chu đột nhiên nghiêm mặt, "Ta đã hết nhẫn lại rồi."

"Ta hết từ lâu rồi.", Trác Dực Thần siết chặt chuôi kiếm, đuôi mắt lại đỏ thêm lợi hại.

Triệu Viễn Chu tâm tính lật mặt, khó chịu dùng yêu khí phá chính khí trên Vân Quang kiếm, "Ngươi có thể ra tay, nhưng tất cả hộ vệ ở đây, bốn người trên nóc nhà, bảy người sau hành lang, năm người cạnh cây cột, tổng cộng mười sáu mạng người đều phải chết cùng ta."

"Chết do tâm mạch vỡ nát."

Dứt lời, một người từ mái nhà lập tức hộc máu miệng, rơi từ thẳng xuống đất, chết ngay tại chỗ.

Trác Dực Thần tâm kinh động, đối phó với đại yêu Chu Yếm, đã quá giới hạn của loài người, nhìn xác người của tộc nằm đó, càng thêm căm hận Chu Yếm, càng ghét bản thân vô dụng không xứng đáng làm người đứng đầu.

Giọt lệ nơi khoé mi chảy dài trên khuôn mặt thiếu niên, Triệu Viễn Chu thực sự đã nhịn không được, "Ta đếm đến ba, thực sự ngươi có thu kiếm hay không?"

"Một..."

"Hai.."

Vì bảo vệ mọi người, Trác Dực Thần thu kiếm đồng với âm thanh đếm đến số "Ba" của Triệu Viễn Chu. Cùng lúc đó giọt lệ bên kia khoé mắt cũng trào ra theo sự bất lực của Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu kích động, đột nhiên rắc, rầm vài tiếng, vài người trên mái đều ngã xuống chết thảm như người hộ vệ vừa rồi.

Trác Dực Thần kinh hãi, nhâng lên Vân Quang kiếm, "Ta đã thu kiếm sao ngươi còn giết họ!!!"

Triệu Viễn Chu không biết tại sao mình lại kích động, người dù gì cũng đã chết, khóc thương cũng chẳng ích gì, vẫn bộ dạng đáng ghét kích động người ta, "Trác đại nhân, chuyện trên thế gian này, không được như ý cũng tám chín phần mười, ngươi sớm quen là được."

Trác Dực Thần nước mắt càng rơi nhiều hơn, kìm xuống hận ý không xuất thủ, chỉ có thể chửi rủa, "Tiểu nhân đê tiện."

"Rồi sẽ có ngày ta dùng Vân Quang kiếm đâm xuyên tim ngươi."

Triệu Viễn Chu cầm lưỡi kiếm, trực tiếp đâm thẳng tim mình, máu tràn ra khoang miệng trước ánh mắt kinh sợ của Phạm Anh cùng Trác Dực Thần.

"Như thế này đã được chưa?"

Trác Dực Thần kinh ngạc đến tuyến lệ ngừng hoạt động, Triệu Viễn Chu nhoẻn miệng cười cợt, "Trác đại nhân, ta đã nói là ngươi không giết được ta đâu."

Trác Dực Thần càng thêm thống hận trước điệu bộ của Triệu Viễn Chu, gằng lên tên hắn, "Chu Yếm...Đừng khích người quá đáng."

Phạm Anh lo sợ vội can ngăn, "Tiểu Trác, lấy đại cục làm đầu."

"Chu Yếm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Trác Dực Thần thu lại Vân Quang kiếm, Triệu Viễn Chu vẫn treo trên miệng nụ cười, dùng chút yêu pháp, không chỉ vết thương trên ngực lành lại, mà ngay cả y phục cũng nguyên vẹn trở lại. Trác Dực Thần đầu chỉ hiện lên hai chữ, "Yêu nghiệt."

Triệu Viễn Chu đi vào chính sự, "Các ngươi dâng tấu xin triều đình lập lại Tập Yêu Ty, tuy thừa tướng đại nhân ra sức đảm bảo, nhưng Sùng Võ Doanh lại cản trở, Hướng Vương vốn chưa gật đầu. Hôm nay ta tới vốn là mang cho các ngươi một món quà."

"Quà gì?", Phùng Anh ghi vấn.

Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần tỏ ý chính là ta, "Bắt đại yêu Chu Yếm về quy án, ghi công nhận thưởng."

Trác Dực Thần mím môi, càng ghét bỏ sự hống hách đến ngông cuồng của Triệu Viễn Chu, cả người giận đến phát run, hận ý đều nhìn ra được trong ánh mắt thiếu niên. Triệu Viễn Chu hỏi lại, "Trác đại nhân, món quà này còn chưa đủ thành ý sao?"

Tất nhiên Trác Dực Thần không hài lòng.

****

Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn ngồi trong nhà lao, dơ lên xích sắt trên tay, chân thành hướng Trác Dực Thần hỏi, "Như vậy hài lòng rồi chứ?"

Trác Dực Thần nói, "Sớm muộn ta cũng giết ngươi.", nói xong quay mông bỏ ra ngoài mặc cho Triệu Viễn Chu lẩm bẩm một mình, "Ngươi nói, nhất định phải giữ lời."

Trác Dực Thần ra nói chuyện với Phạm Anh.

Phạm Anh làm như thế nào cũng chỉ tra ra được người kia Triệu Viễn Chu, hai chín tuổi chỉ hơn tiểu Trác vài tuổi, là một nam nhân bình thường, mắt nhìn vẫn không thể tin được hắn là yêu. Trác Dực Thần khẳng định, "Yêu quái độc ác, tu vi thâm hậu, hoá thành hình người, không phải chuyện nhỏ."

"Vậy tại sao kiếm Vân Quang của tiểu Trác không thể giết hắn."

Trác Dực Thần cũng không biết nữa. Lại nghe người bên trong nhà lao nói vọng ra, "Muốn biết không?"

Trác Dực Thần khó chịu quay người mắng nhiếc, "Nghe lén người khác nói, hèn hạ."

Lời tự chui vào tai, Triệu Viễn Chu nực cười hỏi lại, "Nghe nén, ta còn không nhúc nhích mà."

"Ta và Phạm Đại Nhân thì thầm với nhau, mà ngươi cũng nghe thấy, ngươi không phải khỉ, mà là chó."

Triệu Viễn Chu ngược lại không tức giận, còn tán thành, "Mũi cẩu cũng khá thính nhỉ."

"Ngươi."

"Trác đại nhân đừng quên, ta là đại yêu ngàn năm, ngũ quan tất nhiên sẽ vượt bậc, Trác đại nhân có xa đến mấy, ta cũng sẽ thấy như ngươi thì thầm bên tai ta."

Trác Dực Thần chính thức bị chọc giận, "Hỗn xược!!! Ai thì thầm với ngươi hả?"

Triệu Viễn Chu đắc ý cười, "Rốt cuộc ngươi có muốn biết đáp án không?"

Trác Dực Thần không muốn tin đại yêu, nhưng lại vẫn muốn biết cách dùng Vân Quang kiếm, "Ngươi nói."

Triệu Viễn Chu đứng lên, xích sắt mang theo bên mình nặng trĩu vẫn bước nhẹ như không tiến lên phía trước, "Ngươi là ngươi của tộc Băng Di, luôn là khắc tinh của yêu tộc Đại Hoang. Uy lực của kiếm Vân Quang, lại có thể giết thần giết ma. Nhưng mà..."

Trác Dực Thần tò mò tiến tới gần lồng sắt, "Nhưng mà sao?", Phạm Anh thấy thế cũng vội theo sau, lo sợ kẻ bên trong không đứng đắn, lừa gạt con trẻ.

"Cách ngươi dùng không đúng."

Trác Dực Thần ngờ vực, "Dùng sao?"

Triệu Viễn Chu tiếp tục tiến đến, hắn tỏ vẻ thiên cơ bất khả lộ, thần thần bí bí nói, "Đây là bí mật tối cao của tộc Băng Di, phải nói thầm với Trác đại nhân, không thể để người ngoài nghe thấy."

Bươc chân một gần, thu lại khoảng cách hai người nhưng lại bị xích sắt căng, Triệu Viễn Chu thở dài nhâng lên dây sắt, "Tiếc là có sợi xích này."

Trác Dực Thần vì tò mò lắng nghe bí mật của Vân Quang kiếm, dễ dàng bị dụ dỗ, định mở cửa đi vào. Nào ngờ Phạm Anh ngăn lại, "Tiểu Trác, yêu quái gian xảo, đừng để mắc bẫy."

Trác Dực Thần đành lùi lại, cảm thấy ánh mắt Triệu Viễn Chu nhìn mình không rời, có chút lạnh sống lưng.

Phạm Anh hỏi có lí do Triệu Viễn Chu tới đây muốn giúp Tập Yêu Ty gây dựng lại là gì? Triệu Viễn Chu chỉ đơn giản nói muốn cùng Tập Yêu Ty đối địch Sùng Võ Doanh, Sùng Võ Doanh tàn sát yêu tộc không lương tâm, đơn giản hắn chỉ muốn hợp tác với Tập Yêu Ty để đối đầu, nhưng với điều kiện Văn Tiêu phải cùng hắn tra án.

Trác Dực Thần kịch liệt phản đối, bất luận như thế nào cũng không thể để Văn Tiêu mạo hiểm đi cùng đại yêu, điều kiện này không chấp nhận.

Triệu Viễn Chu nhìn ra được tâm ý của thiếu niên, khẽ nhếch miệng cười. Nhưng cái gì Trác Dực Thần muốn hắn nhất định sẽ làm ngược lại, cái Trác Dực Thần không muốn hắn cũng nhất định phải làm, ngày tháng sau này chắc hẳn sẽ rất thú vị.

"Hiện tại ta là ngươi đưa ra yêu cầu, ngươi không có tư cách từ chối."

Trác Dực Thần mở cửa xông vào, Triệu Viễn Chu lập tức xuyên qua song sắt thoát ra ngoài, hai người đổi vị trí cho nhau, ánh mắt không rời nhau đi thành một nửa vòng tròn trước sự kinh ngạc hết lần này đến lần khác của Phạm Anh cùng chúng hộ vệ.

Triệu Viễn Chu dùng pháp thuật đóng chặt cửa lồng, nhốt Trác Dực Thần bên trong, tạm thời tránh để thiếu niên ra ngoài cản đường.

***

Trác Dực Thần đuổi tới ra ngoài, lo sợ Triệu Viễn Chu làm hại Văn Tiêu. Nào ngờ mọi lời nói cứng lại trong miệng, tiểu cô cô gian xảo của y đã sớm hạ gục đại yêu bằng Hoán Linh Tán. Trác Dực Thần tiến tới, nghe Văn Tiêu giao phó, "Hoán Linh Tán với hắn tác dụng không được lâu, nhốt vào địa lao đi."

Trác Dực Thần cụp mắt, "Địa lao không nhốt được hắn.", ngón tay chỉ chỉ hướng địa lao, "Hắn vừa từ đó chạy ra."

Bốn mắt nhìn nhau, Văn Tiêu hồn nhiên nhâng lên dao găm, "Vậy cứ đâm hắn liên tục là được."

Trác Dực Thần mím môi lùi xuống, thực sự sợ hãi nữ nhân.

Triệu Viễn Chu nghe vậy hoảng sợ vùng dậy, ôm lấy chân Trác Dực Thần,  "Đừng đừng đừng đừng!!!"

Trác Dực Thần bị người bất ngờ ôm cứng chân, toàn thân bất động, quay xuống trừng mắt, "Chu Yếm, ngươi làm cái gì vậy?!"

Triệu Viễn Chu không quan tâm lời Trác Dực Thần nói nữa, dù là yêu không chết thì cũng vẫn sợ đau, hắn ba chân bốn cảng đứng lên tọt về địa lao, tâm địa nữ nhân không coi thường được, bỏ lại hai người phía sau người ngơ ngác, người tức đến muốn thổ huyết.

Văn Tiêu đưa ánh mắt ngờ vực lên nhìn Trác Dực Thần, "Tiểu Trác, con với hắn thật đáng ngờ."

"Con...", Trác Dực Thần không biết cãi, cũng không biết cái đáng ngờ Văn Tiêu nói là gì để cãi, chỉ ấp úng nửa ngày càng làm người ta thấy đáng ngờ mặc dù thực chất không có gì đáng ngờ cả.

Trác Dực Thần cụp mắt, thu vào bó hoa trắng trên tay Vân Tiêu, miệng lí nhí, "Hoa đó...là hắn tặng tiểu cô sao?"

Văn Tiêu nhìn bó hoa, không coi trọng, lại thản nhiên trêu ghẹo Trác Dực Thần, "Con thích thì lấy đi."

Trác Dực Thần tròn mắt nhìn bó hoa bị quăng vào trong tay mình, ngơ ngác cả ngày không nói được gì, hình như Văn Tiêu hiểu lầm cái gì đó rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip