Nguyện Vọng
Không hiểu sao viết tới đây t lại nảy ý tưởng muốn viết Ứng Long x Băng Di x Thừa Hoàng thực sự.
Có khi nào thấy cụ Di đẹp quá nên mê không ta?
-----------------------------
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Triệu Viễn Chu từ kinh ngạc đến vội vàng lao về phía Trác Dực Thần như người đi trong mộng. Thế nhưng, Thừa Hoàng đã sớm giăng kết giới, khiến họ, dù trong tầm tay với, lại tựa xa xôi như cách trở muôn trùng.
"Tiểu Trác!!!"
"Tiểu Trác ca!!!"
"Trác Dực Thần!!!"
Trác Dực Thần quay đầu nhìn lại, nhưng giữa y và họ giờ đây là một bức tường vô hình, băng lãnh và bất khả phá. Từng lời gọi vang vọng, lay động mà không chạm được đến.
Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt, nén một hơi dài định thần, tay siết chặt Vân Quang Kiếm như bấu víu vào sức mạnh cuối cùng.
Ánh kiếm sáng rực, vút lên không trung rồi chợt khựng lại.
Bên ngoài kết giới, Triệu Viễn Chu trơ mắt nhìn, kinh hoàng khi thấy lưỡi kiếm Vân Quang bị Thừa Hoàng nắm chặt trong tay. Máu chảy từ vết cắt, từng giọt đỏ tươi rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Vân Quang Kiếm, vốn là thanh kiếm mang sức mạnh khiến vạn yêu thần phải kinh sợ, không thể chạm vào, cho dù Triệu Viễn Chu - đại yêu mạnh nhất cũng không phải ngoại lệ.
Nhưng dường như thanh kiếm này chẳng thể làm Thừa Hoàng suy suyển...Không đúng, nó giống như thể, Thừa Hoàng bất chấp để chạm vào Vân Quang kiếm...
Trác Dực Thần chấn động, đôi mắt mở to, không tin vào cảnh tượng trước mặt, chỉ có thể trân trối nhìn Thừa Hoàng.
Thừa Hoàng mặc cho máu thấm đẫm lòng bàn tay lại chẳng buồn quản. Ánh mắt hắn dừng lại trên lưỡi kiếm, ẩn chứa cả ngàn nỗi niềm xưa cũ. Kiếm mất , người mất, vậy tại sao kiếm còn mà người lại chẳng thấy...
Đôi mắt Thừa Hoàng dần đỏ hoe, nhuốm nỗi bi thương chất ngất từ muôn vạn kiếp. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt dõi vào Trác Dực Thần – khuôn mặt ấy, hắn từng tưởng mấy vạn năm sẽ không bao giờ gặp lại. Vậy mà giờ đây lại đối diện trong một màn ngăn cách vô hình, gần trong gang tấc nhưng xa tựa vực sâu muôn trùng.
Ký ức ngàn năm ngỡ đã biến mất, giờ đây lại bùng cháy lên, dữ dội và nghiệt ngã như ngọn lửa âm ỉ trong lòng tro tàn. Một đại yêu vạn năm, cũng biết rơi lệ...
Trác Dực Thần, vốn dĩ tâm như mặt nước, nhưng lúc này đối diện với ánh mắt thê lương của Thừa Hoàng, lòng chợt nhói lên một nỗi đau âm ỉ. Dường như cảm xúc chân thành và bi thương của Thừa Hoàng đã lặng lẽ xuyên thấu vào trái tim Trác Dực Thần.
Thừa Hoàng đưa bàn tay run rẩy lên, chạm đến gần khuôn mặt Trác Dực Thần, nhưng chẳng dám chạm vào, sợ rằng hình bóng ấy sẽ lại tan biến như trước. Giọng hắn khẽ run, thì thầm như gió thoảng: "Băng Di... Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi rồi..."
Trác Dực Thần nhìn sâu vào đôi mắt đau đớn của Thừa Hoàng, chậm rãi thốt lên từng chữ: "Ta không phải Băng Di. Băng Di đã chết từ lâu rồi."
Lời nói ấy như nhát kiếm sắc bén, cắt qua ảo vọng của Thừa Hoàng, khiến hắn choàng tỉnh giữa cơn mộng ảo. Sự thật về cái chết của Băng Di là không thể thay đổi, nhưng hắn vẫn cố chấp, không cam lòng chấp nhận. Bàn tay nhuốm máu của hắn càng siết chặt lưỡi Vân Quang Kiếm, oán khí dâng tràn. Ánh mắt đỏ rực, hắn bất ngờ vươn tay bóp chặt cổ Trác Dực Thần, giọng khàn đi trong cơn cuồng loạn: "Ngươi nói láo! Hắn chưa chết! Băng Di làm sao có thể chết được chứ!"
Cổ họng bị siết chặt, hơi thở Trác Dực Thần ngắt quãng, mắt nhuốm sương mờ, máu trào ra khóe môi. Giữa cơn đau đớn, y vẫn cố gắng thều thào: "Đó... là sự thật... ngươi nên tỉnh mộng đi..."
Thừa Hoàng càng siết chặt cổ Trác Dực Thần hơn nữa, khiến Triệu Viễn Chu cùng bên ngoài ba người hoảng loạn vô cùng.
"Tiểu Trác!!!"
Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu bất ngờ liên thủ, lại vô tình ăn ý phối hợp, cùng nhau phát hiện ra bí mật bấy lâu bị che giấu.
Nửa lệnh bài Bạch Trạch mà họ tìm kiếm, tưởng chừng xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt: một nửa phong ấn trong thân thể Triệu Viễn Chu, và nửa kia ẩn trong người Văn Tiêu, giờ đây hợp lại hoàn hảo.
Triệu Viễn Chu mượn sức mạch lệnh bài cùng Văn Tiêu phá vỡ kết giới của Thừa Hoàng.
Hai người nóng ruột xông vào nhưng Trác Dực Thần bị Thừa Hoàng khống chế đành không dám manh động. Yêu lực hiện tại của Triệu Viễn Chu suy yếu, tuyệt đối không phải đối thủ của Thừa Hoàng.
Triệu Viễn Chu một tay ngăn Văn Tiêu lại, ánh mắt đầy lạnh lẽo, giọng nói vang lên mạnh mẽ nhưng đượm sự khẩn thiết: "Mau thả hắn ra! Hắn chính là hậu nhân của Băng Di! Ngươi thật sự muốn hại cả hắn sao? Thừa Hoàng, ngươi chấp mê bất ngộ, tội ác tày trời, ngươi nghĩ ngươi còn xứng đáng với Băng Di thần quân hay sao?"
Thừa Hoàng khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết không lay chuyển: "Chỉ cần có thể khiến hắn sống lại, ta nguyện làm điều ác, vạn kiếp chẳng cần siêu sinh." Giọng nói của hắn đầy vẻ bi thương, như tiếng vọng từ đáy vực sâu thẳm, mỗi từ như nặng thêm bởi nỗi đau chồng chất qua năm tháng.
Triệu Viễn Chu không thể nén nổi lo lắng, vội vàng hỏi: "Thừa Hoàng, Ly Luân có phải đã trao đổi gì với ngươi không?"
Thừa Hoàng trầm ngâm, giọng đượm vẻ bi ai sâu sắc: "Phải, hắn nói chỉ cần oán khí đủ, đồng hồ thời gian sẽ giúp ta quay ngược lại quá khứ. Chỉ cần như vậy, ta sẽ một lần nữa gặp được Băng Di."
Ánh mắt hắn nhìn Trác Dực Thần trong tay, không còn là ánh nhìn căm hận, mà thay vào đó là nỗi chua xót, như từng vết thương cũ đang rỉ máu. "Lần này, bằng mọi giá, ta sẽ không để hắn chết." Lời hắn vang lên, từng chữ như đâm vào lòng người, tuyệt vọng và thê lương, không chút chùn bước, dù cho mọi thứ trước mắt chỉ là một giấc mộng mãi không thể thành hiện thực.
Triệu Viễn Chu sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt kiên định, từng lời nặng nề thốt ra: "Ngươi đã bị Ly Luân lừa rồi, đồng hồ đó vốn không có khả năng như vậy."
Thừa Hoàng giận dữ, ánh mắt như thiêu đốt, từng từ gằn lên đầy oán hận: "Ngươi nói dối!!!"
Triệu Viễn Chu không hề dao động, giọng nói vẫn lạnh lùng và sắc bén: "Ta không cần phải dối gạt ngươi. Đồng hồ đó, chính ta và hắn cùng tìm thấy, nó không thể quay ngược thời gian."
Hắn ngừng lại một chút, ánh nhìn nghiêm nghị như muốn thức tỉnh Thừa Hoàng khỏi ảo vọng: "Nghịch thiên cải mệnh vốn trái ý trời, ngươi thực sự nghĩ bản thân có thể vượt qua cả quy luật này sao?"
"Hơn nữa nếu thực sự quay được thời gian, ngươi nghĩ với tội ác ngươi gây ra hiện tại, còn có xứng với thần quân nữa hay không? Ngài ấy ghét nhất yêu giết người, ngươi là người rõ điều đó nhất."
Thừa Hoàng nghe từng lời của Triệu Viễn Chu, như sét đánh ngang tai, lòng hắn tê dại, từng mảnh hy vọng mong manh bỗng chốc sụp đổ tan tành. Đôi bàn tay run rẩy từ từ thả lỏng, buông cổ Trác Dực Thần ra.
Ánh nhìn của Thừa Hoàng trở nên mơ hồ, dường như xuyên qua lớp sương mờ dày đặc, không phân biệt đâu là thật, đâu là hư ảo. Từng lời của Triệu Viễn Chu như nhát dao cứa vào tận cùng trái tim hắn, chạm đến tận đáy nỗi đau, để lại sự thất vọng cùng tủi nhục dâng tràn như sóng cuộn trong lồng ngực. Là đại yêu vạn năm, từng quyền lực vô song, lại bị lừa dối thê thảm đến mức này... Sự thật phũ phàng như bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim hắn, để lại nỗi trống rỗng trong vô vọng. Tất cả niềm tin, tất cả hứa hẹn, ước mơ về một lần nữa có thể gặp lại Băng Di, phút chốc vỡ nát như tro tàn theo gió, để lại hắn đứng đó, bơ vơ giữa màn sương lạnh lẽo.
Thừa Hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời, bật cười khô khốc, tiếng cười trầm đục như vọng lên từ địa ngục sâu thẳm, chất chứa trong đó nỗi tuyệt vọng và khinh bỉ đến tột cùng. Hắn quay sang nhìn thần nữ Bạch Trạch và đại yêu Chu Yếm, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy giễu cợt: "Lệnh bài Bạch Trạch đã xuất hiện rồi, xem ra chúng ta cũng không cần phải ở lại đây lâu nữa."
Dứt lời, Thừa Hoàng giơ tay thi triển yêu thuật, yêu lực cuồn cuộn tỏa ra, cuốn lấy hắn và Trác Dực Thần trong làn sương khói mờ ảo. Bóng dáng cả hai dần chìm vào hư không, như ảo ảnh tan biến. Không gian xung quanh trở lại sự tĩnh mịch chết chóc, chỉ còn lại dư âm lạnh lẽo cùng một nỗi trống rỗng nặng nề bao trùm.
Trác Dực Thần chỉ kịp ngoái đầu lại, ánh mắt và thân ảnh mờ dần trong màn sương, trước khi biến mất hoàn toàn. Triệu Viễn Chu vô thức đưa tay ra, chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng.
Cảm giác bất an xâm chiếm, cuồn cuộn như từng đợt sóng đập. Triệu Viễn Chu hiểu, hơn ai hết, hắn hiểu sự điên cuồng của Thừa Hoàng dành cho Băng Di, và nếu Trác Dực Thần thực sự giống Băng Di như thế... liệu có phải sẽ làm mọi cách để Băng Di quay lại.
Đoạt xá, hiến tế, biến thành con rối...mọi khả năng đáng sợ lần lượt hiện lên, như từng nhát đâm sâu vào lòng hắn.
Nghĩ đến đó, yêu khí trong Triệu Viễn Chu bỗng bùng lên, dày đặc như màn sương đen kịt, từng sợi như dây trói vây lấy chính bản thân hắn, không cách nào dứt ra. Bóng dáng của hắn trở nên mờ mịt, áp lực càng lúc càng lớn, hệt như một ngọn núi nặng đè lên không gian.
Bùi Tư Tịnh kéo Bạch Cửu lùi về sau: "Triệu Viễn Chu, hình như hắn sắp mất khống chế rồi..."
Văn Tiêu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng không giấu được sự sợ hãi: "Triệu Viễn Chu! Mau tỉnh lại! Đừng để Thừa Hoàng kéo ngươi vào cơn điên loạn của hắn!"
*********
Vạn Vạn năm về trước...
Thừa Hoàng đi theo sau một thân ảnh...Người mà hắn luôn để ở trong tâm, chưa một thời khắc nào không nghĩ tới...
Người đó băng lãnh...kiêu sa...mang một nét đẹp tựa thần tiên giáng thế...vạn năm không có nổi một ai sánh bằng.
Đối với Thừa Hoàng...y chính là thần, một vị thần nắm giữ đầu tim hắn, mãi chẳng buông tha...
Lẽ ra là thần thì nên bất tử...nhưng người đó lại chết...bỏ lại sau lưng có một người chấp niệm không buông...
Thừa Hoàng khoé mắt ửng đỏ, từng giọt lệ mặn đắng lặng lẽ rơi xuống, hắn không cam tâm hỏi người đó: "Băng Di...người đừng đi có được không...?"
Lại chỉ thấy người ấy đôi mắt xanh sâu thẳm quay lại nhìn hắn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa một sự thê lương lạ kì: "Là người thì phải chết. Ngươi nhất định phải sống thật tốt."
Băng Di dần tan biến trước mắt Thừa Hoàng, còn hắn thất thần đứng đó...không phải không níu giữ...mà là không thể níu giữ được...Nếu không phải vì Ứng Long...Băng Di sẽ không thể chết...Thừa Hoàng hận Ứng Long, hận đến xương tuỷ. Nhưng Ứng Long đã chết, nên hắn chỉ có thể hận chính mình không đủ quan trọng níu giữ người ở lại, oán hận chất chứa, ngàn năm vạn năm trôi qua, từ một thần thú lương thiện tốt bụng đã trở thành một đại yêu máu lạnh, giết hại vạn người vô tội...
Thừa Hoàng đã từng suy nghĩ, Băng Di ghét nhất yêu giết người, nhưng hắn đã giết nhiều người đến như vậy, tại sao Băng Di không quay trở lại giết hắn...Hắn không cam tâm, tiếp tục hại người thêm ngàn vạn năm nữa...
********
Thừa Hoàng bừng tỉnh giữa cơn mộng ảo, khoé mắt vẫn còn vương vấn giọt lệ, miệng lẩm bẩm gọi tên người đó trong vô thức. Đây là lần thứ bao nhiêu trong mười vạn năm qua hắn mơ thấy giấc mộng này, chính bản thân hắn cũng không nhớ nữa.
"Ca... ca..." Giọng nói yếu ớt, khẽ run của Trác Dực Thần vang lên, kéo Thừa Hoàng về thực tại. Hắn từ từ bước đến bên giường, nơi khuôn mặt giống hệt Băng Di đang an giấc.
Nhìn khuôn mặt ấy, trái tim hắn không khỏi lay động, không kiềm được lòng mình chạm vào. Nhưng bàn tay lại đột nhiên dừng lại giữa không trung, vì hắn biết rõ hơn ai hết, người này không phải Băng Di. Băng Di mà hắn biết sẽ không yếu đuối nằm đây để hắn chăm sóc, sẽ không rơi lệ khi gặp ác mộng, càng không có ca ca để gửi thương nhớ vào mộng ảo.
Thừa Hoàng khẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của Trác Dực Thần. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác lạ lùng: y không phải là Băng Di, nhưng là hậu nhân của người đó, dòng máu của người đó chảy trong huyết quản y. Hắn thực quan tâm muốn biết, hậu nhân của Băng Di đã sống như thế nào...
Trác Dực Thần từ sau khi bị Ly Luân phá mất vảy cá của Nhiễm Di trong cơ thể, sau bao nhiêu năm qua đi, lại tiếp tục nằm mơ. Những cơn ác mộng dai dẳng bám lấy không buông, nhưng hiện tại không còn ai vỗ về, không còn ai du ngủ, Trác Dực Thần chỉ có thể cố gắng hàng đêm giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, rồi lại tự mình vượt qua.
Trong giấc mộng đó, thiếu niên mười sáu tuổi mặc gió tuyết phủ trắng bầu trời, vẫn ngồi dưới mái hiên đợi ca ca trở về...
Nhưng thực tế ca ca đã mãi ra đi không trở lại...
Trác Dực Thần đứng dưới gốc cây, nơi ca ca hàng ngày luyện kiếm, ánh mắt vô thức dõi theo khoảng không gian tĩnh lặng, như muốn níu giữ lại hình bóng của ca ca trong ký ức. Nhưng trái tim nhói đau không thể ngừng rơi những giọt lệ, hòa lẫn cùng tuyết rơi nhẹ nhàng trên má, thấm đẫm nỗi nhớ khôn nguôi.
"Nếu có một nguyện vọng, ngươi sẽ ước điều gì?"
Đâu đó trong tiềm thức, câu hỏi của Triệu Viễn Chu khi đó lại xuất hiện trong giấc mộng của Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần ôm lấy thân cây, đôi tay siết chặt vào vỏ cây gồ ghề, nghẹn ngào đáp trong vô thức: "Nếu có thể, ta vẫn muốn ca ca được sống."
Âm thanh từ đâu đó lại vọng đến: "Kể cả ngươi có chết đi, biến thành hình nhân, vạn kiếp không siêu sinh, ngươi cũng chấp nhận đánh đổi chứ?"
Trác Dực Thần không chút suy nghĩ, đáp lại trong hơi thở nghẹn ngào: "Ta chấp nhận."
Tất cả xung quanh y im lặng như tờ, không gian như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở của chính mình, nặng nề và trống vắng. Y hiểu rằng điều này có lẽ là điều không thể, ngay cả thần tiên cũng không thể mang ca ca quay trở lại. Nhưng trong lòng, một ngọn lửa hy vọng vẫn không dứt, dù biết nó quá mỏng manh.
Bỗng chốc, giữa không gian tĩnh mịch đó, một giọng nói trầm ấm vang lên, "Đệ không hề thay đổi."
Trác Dực Thần giật mình, mở to mắt trong mê man, miệng thốt lên: "Ca ca!" Chẳng lẽ ca ca thật sự đã trở về? Chẳng lẽ thần linh đã đáp ứng nguyện vọng của y?
Y vội vàng chạy về phía trước, đôi chân bỗng chựng lại giữa không trung, ánh mắt trân trối nhìn vào bóng dáng đứng giữa trời tuyết. Người đó mặc một bộ hắc y, áo khoác lông đen tuyền nổi bật dưới nền tuyết trắng xoá, dáng người không quen biết, khuôn mặt lại xa lạ. Nhưng trong ánh mắt của hắn, Trác Dực Thần bất giác cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ, như thể ánh mắt ấy là của ca ca, người y từng yêu thương đến tận cùng.
Trác Dực Thần lắc đầu, tự trấn tĩnh lại: "Ngươi không phải ca ca, ngươi là ai?"
Khi nhìn thấy nụ cười ma mị đầy ẩn ý của người đó, cảm giác hoảng hốt lập tức bao trùm toàn thân y. Trác Dực Thần bất giác lùi lại, miệng thì thào trong sợ hãi: "Thừa Hoàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip