Ta không muốn chết cùng ngươi

Chap này dài gấp đôi chap trước :)))

------------------

Thanh Canh mỉm cười đắc ý, nhưng nụ cười ấy chưa kịp trọn vẹn thì Trác Dực Thần bỗng nhếch môi, cười nhạt như thể chế giễu tất cả.

"Trò trẻ con," y khẽ buông lời, giọng nói khàn khàn nhưng đầy khinh miệt.

Lời nói ấy tựa như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng tự tôn của Thanh Canh. Nàng sững người, đôi mắt lạnh lùng bỗng lóe lên sự tức giận. Không chần chừ, nàng đá mạnh vào vai Trác Dực Thần, khiến y mất thăng bằng, ngã ngửa ra đất.

Biện pháp này không được sẽ có biện pháp khác, Thanh Canh đốt lên lư hương ghi ngút khói, tiến lại gần Trác Dực Thần. "Sừng tê giác của Linh Tê sơn trang," nàng thì thầm, tựa như đang nói với chính mình. "Thứ này thông âm dương, dẫn oán khí khắp trời đất tụ lại. Oán khí sẽ đánh thức mọi hận thù, khơi sâu đau khổ trong lòng kẻ phàm nhân."

Khói tỏa ra nồng đậm, tựa như có hàng trăm vong hồn lẩn khuất, thì thầm những tiếng gọi mơ hồ. Trác Dực Thần cảm nhận rõ một cơn sóng đen tối đang ùa vào tâm trí y, như muốn nuốt chửng mọi lý trí.

Trác Dực Thần chăm chú nhìn thanh Vân Quang Kiếm trong tay Thanh Canh. Ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm tựa như tia sáng cuối cùng của một ngày đông tàn, kéo y trở lại với ký ức đau thương năm nào.

Giữa màn tuyết trắng vô tận, thanh Vân Quang Kiếm năm đó trở về, bọc trong lớp vải đỏ sẫm, loang lổ máu khô. Thiếu niên quỳ gối trên nền tuyết lạnh, thân hình run rẩy, giọt nước mắt nóng hổi hòa cùng băng giá, nhưng tiếng khóc lại không phát ra một thanh âm nào, như thể toàn bộ nỗi đau đã nghẹn lại trong tim, đến cả trời đất cũng lặng câm trước bi kịch này.

Ký ức ấy như dao nhọn khắc sâu vào tâm trí Trác Dực Thần, nhắc nhở y rằng những vết thương kia chưa bao giờ lành, chỉ bị ép xuống tận đáy lòng mà thôi.

Khóe mắt y khẽ ánh lên giọt lệ, trực trào ra nhưng lại bị ép quay trở lại. Trác Dực Thần vẫn cố gắng duy trì sự thanh tỉnh, nhưng cơ thể dường như không chịu đựng nổi thêm nữa. Lồng ngực y đau như thiêu đốt, hơi thở nặng nề, khoang miệng đột nhiên tanh ngọt, mùi rỉ sắt xộc thẳng lên mũi. Y nghiêng người, nhổ ra một ngụm máu đỏ sẫm, vương loang trên nền đất lạnh lẽo.

Thanh Canh thoáng sững sờ. Nàng không nghĩ con người này có thể kiên cường đến vậy, tự nguyện chịu đựng thống khổ đến mức tự hại chính mình, chỉ để giữ lấy chút lý trí mong manh. Hoặc có lẽ, đó không chỉ là kiên cường, mà còn là cố chấp đến ngu muội.

"Ngươi thật sự thà để bản thân trọng thương," Thanh Canh cười nhạt, đôi mắt hiện rõ sự khó hiểu, "chứ nhất định không chịu để ta điều khiển? Thậm chí kẻ ta muốn ngươi giết lại chính là kẻ thù của ngươi."

Trác Dực Thần cố gắng thốt lên, từng chữ phát ra như kéo căng dây đàn, khó nhọc và nghẹn ngào: "Ân oán giữa ta và hắn, chỉ mình ta được phép quyết định. Ngươi tưởng rằng một chút mánh khóe của yêu quái có thể làm lung lay ta sao? Hơn nữa, ngươi nghĩ ta hiện tại có thể giết được đại yêu như hắn sao? Thật nực cười."

Lời nói của y như những thanh kiếm sắc bén cắm vào không gian nặng nề, nhưng Thanh Canh không vội đáp trả. Nàng chỉ nhẹ nhàng nâng cằm Trác Dực Thần lên, ánh mắt thâm trầm như muốn soi mói từng sợi thần kinh trong người y. Đôi mắt nàng lóe lên vẻ ngưỡng mộ mơ hồ, rồi cất giọng nhẹ nhàng, mang theo ẩn ý khó tả: "Băng Di xưa nổi tiếng đại thần mỹ mạo như hoa, bán tu nhập nguyệt, mỗi bước chân người đi đều gieo rắc nỗi sầu tương tư khắp trốn. Là người, yêu hay thần đều vì Băng Di nguyện chết."

Thanh Canh ngừng lại, nhìn Trác Dực Thần với vẻ đùa cợt, nhẹ nhàng tiếp lời: "Ta chỉ là một tiểu yêu được nghe danh không khỏi thầm ngưỡng mộ, không khỏi thầm tò mò dung nhan ấy. Nay gặp Trác đại nhân mới hiểu, tương truyền không quá lời."

Nàng cười một cách mỉa mai, như thể vén lên một lớp màn bí mật mà ngay cả Trác Dực Thần cũng chưa thể hoàn toàn nhìn rõ. "Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ. Chỉ cần là ngươi, nhất định sẽ giết được Triệu Viễn Chu."

Câu nói ấy như một thứ bùa mê, khiến Trác Dực Thần cảm nhận được một cơn sóng lạ lùng vây lấy lý trí của mình. Y vốn muốn phản bác, muốn nói lên câu "Hoang Đường" – sự ngộ nhận mà mọi người đã nghĩ về mình, nhưng lần này, sức lực của y đã hoàn toàn cạn kiệt. Mê hương của Thanh Canh như lưới nhện vây chặt lấy từng ý thức cuối cùng còn lại trong đầu. Trác Dực Thần mờ mịt, cảm thấy đôi mắt dần nặng trĩu, và cuối cùng, lí trí cũng tan biến.

****

Nhờ sự dẫn đường của Phỉ, nhóm người Triệu Viễn Chu dễ dàng tìm được đến nơi giam giữ Trác Dực Thần. Tuy nhiên, khi cánh cửa đá nặng nề khép lại sau lưng, chỉ còn lại Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu bị giam trong không gian lạnh lẽo, ba người còn lại bị bỏ lại phía ngoài.

Cửa đá lạnh lẽo như một lời cảnh báo, nhưng trong tình thế gấp rút, Văn Tiêu không màng suy nghĩ sâu xa. Không gian tối tăm, ánh sáng yếu ớt từ các khe đá chiếu xuống chỉ đủ soi rõ bóng lưng quen thuộc hiện ra phía trước. Vóc dáng ấy, y phục ấy, không lẫn vào đâu được—Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác!" Văn Tiêu không chút do dự tiến lên, giọng nói lộ rõ sự lo lắng và vui mừng. Nhưng nàng vừa bước được vài bước đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại.

"Đừng lại gần!" Triệu Viễn Chu trầm giọng, vẻ mặt đầy cảnh giác. Ánh mắt hắn không rời khỏi bóng dáng trước mặt. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, một luồng khí lạnh từ Trác Dực Thần tỏa ra khác thường, không giống bất kỳ lần nào trước đây.

Chưa kịp phản ứng thêm, bóng người ấy đột ngột quay lại. Một ánh sáng sắc lạnh lóe lên, Vân Quang Kiếm trong tay Trác Dực Thần rực rỡ đến đáng sợ. Đôi mắt y không còn sự tỉnh táo mà thay vào đó là một màu xanh, vô hồn. Không một lời, y lao tới, thanh kiếm vẽ nên một đường sáng, nhắm thẳng vào Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu không do dự, kéo Văn Tiêu ra sau, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn thẳng vào Trác Dực Thần đang lao đến như cơn lốc. Thanh Vân Quang Kiếm trong tay y sáng rực, mỗi nhát chém đều mạnh mẽ như sấm động, khí thế sắc bén ép tới, khiến không gian mật thất vốn lạnh lẽo càng thêm ngột ngạt.

Triệu Viễn Chu không muốn đả thương người trước mặt, chỉ cố gắng ngăn chặn từng đòn công kích. Cây dù trong tay hắn bật mở, như cánh hoa lớn xoay tròn, tạo thành lớp phòng ngự nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn. Ánh kiếm và ánh dù giao nhau, tia lửa bắn ra chớp sáng cả không gian tối tăm.

Mỗi chiêu thức của Trác Dực Thần đều là sát chiêu, lưỡi kiếm sáng loáng liên tục nhằm vào những yếu điểm của Triệu Viễn Chu, nhưng hắn luôn kịp thời cản phá. Dù của hắn khẽ xoay, một luồng gió lớn sinh ra, vừa đẩy thanh kiếm chệch hướng vừa làm động tác của Trác Dực Thần chậm lại.

Quang kiếm chém tới, Triệu Viễn Chu nghiêng người né tránh, động tác nhanh như gió. Hắn xoay dù, mở một góc nhỏ, tay kia thoăn thoắt rút ra trủy thủ giấu trong cán dù, ra một chiêu chính xác. Trủy thủ va chạm với thân kiếm, kình lực mạnh mẽ khiến Vân Quang Kiếm bị bẻ hướng, lưỡi kiếm sắc bén cắm sâu xuống nền đá lạnh lẽo.

Trước khi Trác Dực Thần kịp phản ứng, Triệu Viễn Chu đã lao tới, ép chặt y vào bức tường đá lạnh lẽo, hai tay khóa gọn trong bàn tay hắn, áp sát tới mức hơi thở cả hai hòa quyện. Đôi mắt Triệu Viễn Chu sâu thẳm, đầy cảm xúc phức tạp, đối diện với đôi đồng tử đang bừng bừng sát khí của Trác Dực Thần.

"Sao trên người ngươi lại có nhiều oán khí đến thế?" Hắn trầm giọng hỏi, cố giữ bình tĩnh trong khi cảm nhận rõ luồng tà khí quanh Trác Dực Thần như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Trác Dực Thần không đáp, ánh mắt tràn ngập sát khí, từng lời nói ra lạnh lùng đến rợn người: "Ta phải giết ngươi."

Triệu Viễn Chu khẽ cười, nụ cười pha chút cay đắng nhưng ánh mắt vẫn không buông lơi.

"Hai chúng ta thần giao cách cảm, cùng chung chí hướng, nhưng hiện tại ngươi không làm được."

Lời nói vừa dứt, ngón tay hắn khẽ động, ánh sáng yếu ớt của yêu thuật tụ lại nơi đầu ngón tay, chầm chậm tiến gần về phía Trác Dực Thần. Trác Dực Thần vùng mạnh, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp, lại bị Triệu Viễn Chu siết chặt hơn, áp sát không để y nhúc nhích trên thành đá lạnh lẽo.

"Đứng yên, để ta giúp ngươi." Giọng hắn trầm thấp, kiên định, như muốn xuyên qua lớp oán khí dày đặc quanh y mà chạm tới người thật sự ẩn bên trong.

"Ta phải giết ngươi," Trác Dực Thần lại lặp lại, đôi mắt vô hồn như chỉ còn một ý niệm duy nhất.

Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, giọng nói có chút dịu dàng nhưng vẫn không mất đi sự trầm ổn: "Ta đã đồng ý với ngươi lâu rồi. Nhưng không phải bây giờ."

Bỗng chốc, oán khí quanh Trác Dực Thần bùng nổ, kình phong dữ dội cuốn quanh cả hai, lực đẩy mạnh mẽ hất Triệu Viễn Chu ra xa. Hắn đáp đất nhưng vẫn giữ vững trọng tâm, đứng thẳng như núi, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần giật mạnh Vân Quang Kiếm khỏi nền đá, đôi mắt lạnh băng, tay vung kiếm thi triển Băng Di kiếm pháp. Nước trong không khí ngưng tụ, từng mũi băng sắc nhọn hình thành, lao thẳng về phía Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu vẫn không né tránh, chỉ đứng đó, vẻ mặt như cố tình để những mũi băng đâm tới. Mũi băng sắc nhọn xuyên qua, máu đỏ thẫm trào ra từ khóe miệng hắn, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, không chút trách cứ, chỉ có sự kiên định và chấp niệm không thể lay chuyển.

Từ một cánh cửa khác trong mật gian, Thanh Canh bước ra, ánh mắt lộ rõ sự mãn nguyện. Nàng nhìn Triệu Viễn Chu đang ngã dưới đất, máu nhuộm đỏ vạt áo, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

Triệu Viễn Chu chống tay xuống nền đá, cố gắng ngồi dậy, bàn tay áp lên lồng ngực, máu tươi lại trào ra từ khóe miệng. Hắn ngước nhìn Thanh Canh, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu nàng, cất giọng khàn khàn nhưng không kém phần châm chọc: "Thì ra là con ác điểu cô."

Thanh Canh, chân thân vốn là một con chim sẻ, không hề bị những lời lẽ ấy làm lay động. Nàng chậm rãi tiến đến, bóng dáng mảnh mai nhưng lại mang khí thế áp đảo. Đứng phía sau Trác Dực Thần đang chìm trong oán khí, nàng nhàn nhạt cất lời: "Ngưỡng mộ đã lâu, Chu Yếm. Hôm nay được gặp quả nhiên đáng ghét như lời đồn."

Triệu Viễn Chu cười nhạt, cố gắng đứng dậy nhưng thân thể không chống đỡ nổi, lại ngã khuỵu, một bụm máu nữa phun ra. Thấy vậy, ánh mắt Thanh Canh đầy vẻ khinh thường.

"Để khắc chế oán khí trên người hắn, chắc hẳn ngươi đã tốn không ít yêu lực." Giọng nàng đầy vẻ mỉa mai, từng bước đến gần hơn, ánh mắt lạnh lùng quan sát hắn như đang nhìn một con thú sắp chết.

Triệu Viễn Chu lau đi vết máu trên môi, không chút nao núng, đôi mắt vẫn hướng về phía Trác Dực Thần. Trong ánh mắt ấy, không phải sự bất lực hay sợ hãi, mà là một nỗi buồn sâu thẳm hòa cùng quyết tâm mãnh liệt.

"Dù có phải dùng hết yêu lực," hắn nói, giọng tuy yếu nhưng từng chữ lại vang lên kiên định như lời thề khắc cốt, "ta cũng phải cứu hắn."

Thanh Canh nhếch môi, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy châm biếm: "Không ngờ yêu quái cực ác, lừng lẫy một thời như Chu Yếm, lại vì cứu một người mà khiến bản thân bị thương nặng đến thế. Ta không biết ngươi cũng có tấm lòng Bồ Tát đấy!"

Triệu Viễn Chu không để ý đến lời giễu cợt của nàng, ánh mắt hắn không rời khỏi Trác Dực Thần, đôi mắt chứa đựng sự kiên nhẫn lạ thường, như thể chỉ cần nhìn thêm chút nữa, hắn có thể kéo người trước mặt trở về. Hắn khẽ cất giọng, tuy yếu nhưng mỗi chữ đều như lưỡi dao khắc sâu vào không gian: "Người ta muốn cứu, không ai khác, chính là người quan trọng nhất đối với ta."

Thanh Canh bật cười lạnh, tiếng cười như rải từng mũi băng nhọn vào bầu không khí vốn đã u ám. Nàng đảo mắt giữa hai người, vẻ mặt đầy khinh thường:
"Quả nhiên, anh hùng nào chẳng thể qua ải mỹ nhân, dù là người hay yêu cũng không ngoại lệ. Nhưng Chu Yếm, ngươi coi hắn là tất cả, vậy hắn coi ngươi là gì, ngươi có biết không?"

Câu hỏi của nàng như một nhát kiếm đâm thẳng vào không gian tĩnh lặng, làm không khí càng thêm căng thẳng. Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần, ánh mắt đầy mong đợi, như thể chỉ cần một câu trả lời từ y, mọi thứ đều không còn quan trọng.

Thanh Canh cười nhạt, giọng nói như một lời thách thức:"Trác Dực Thần, kẻ đứng trước mặt ngươi là ai? "

Trác Dực Thần ánh mắt đối diện với Triệu Viễn Chu, sâu trong đó là bóng tối của oán khí đang khuấy đảo, ánh mắt y trở nên ảm đạm và lạnh lẽo. Y trả lời, giọng nói rõ ràng, từng chữ nặng tựa ngàn cân: "Là kẻ thù không đội trời chung."

Câu nói của Trác Dực Thần như một nhát kiếm sắc bén, không chỉ đâm thẳng vào lòng Triệu Viễn Chu mà còn khoét sâu thêm vết thương đang rỉ máu trong trái tim hắn. Ánh mắt hắn thoáng hiện lên nỗi thất vọng, như một gợn sóng nhẹ giữa mặt hồ yên tĩnh, rồi nhanh chóng bị giấu đi dưới vẻ ngoài trầm ổn. Nhưng sự thắt nghẹn trong lồng ngực thì không thể nào che giấu, cảm giác đau đớn lan tỏa, như từng mũi kim nhọn xuyên qua lớp áo giáp lạnh lẽo của hắn.

Dù vậy, Triệu Viễn Chu vẫn không rời ánh mắt khỏi Trác Dực Thần. Ánh nhìn kiên định pha lẫn đau thương, như muốn tìm kiếm một chút gì đó chưa hẳn là thật từ lời nói của y.

Thanh Canh nở nụ cười đắc ý, giọng nói lạnh lùng lại vang lên: "Kẻ thù đang đứng trước mặt, ngươi sẽ làm gì?"

Trác Dực Thần lạnh lùng đáp, không một chút chần chừ: "Ta phải giết hắn."

Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, một tiếng thở như mang theo cả nỗi u sầu và mệt mỏi của thế gian. Hắn nhíu mày, giọng nói có phần trầm thấp nhưng đầy kiên nhẫn: "Rốt cuộc cô muốn gì?"

Thanh Canh tiến thêm một bước, ánh mắt sắc bén như dao quét qua Triệu Viễn Chu. Nàng cười lạnh:"Ta muốn nội đan của ngươi."

Triệu Viễn Chu nhếch môi cười nhạt, trong đáy mắt thoáng qua một tia khinh thường:"Ngươi cũng có nội đan, cướp của ta làm gì?"

Thanh Canh bình thản đáp, đôi mắt lóe lên tia toan tính:"Trong thiên hạ, chỉ có nội đan của Chu Yếm ngươi mới có thể phá vỡ phong ấn của lệnh bài Bạch Trạch."

"Phong ấn?

Thanh Canh ngước nhìn hắn, ánh mắt oán hận: "Thần nữ Bạch Trạch thật tàn nhẫn. Nàng đã phong ấn ta, khiến ta bị giam cầm trong sơn trang Linh Tê này suốt mấy trăm năm. Ta muốn phá vỡ phong ấn đó, thoát khỏi nơi này, giành lại tự do thuộc về ta!"

Thanh Canh ra lệnh, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết: "Trác Dực Thần, kẻ thù đứng trước mặt, còn không giết?"

Ánh mắt Trác Dực Thần thoáng lóe lên tia trần trừ, nhưng chẳng ai có thể đoán được ý nghĩ trong đầu y.

Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần, lòng rối bời. Nàng định tiến lên ngăn cản nhưng lại dừng bước. Người đứng trước mặt nàng hiện tại không giống một kẻ hoàn toàn bị oán khí thao túng. Ánh mắt y, từng bước đi, đều tĩnh lặng và trầm ổn lạ thường. Văn Tiêu lựa chọn đứng yên, lặng lẽ quan sát, trong lòng nhen nhóm hy vọng mong manh.

Triệu Viễn Chu đứng thẳng, ánh mắt không chút sợ hãi, vẫn dõi theo từng cử động của Trác Dực Thần. Thanh Canh phía sau, ánh mắt lóe lên tia mãn nguyện. Nụ cười trên môi nàng càng lúc càng sâu, như thể mọi thứ đang đi đúng theo ý nàng sắp đặt.

Thế nhưng, tất cả tan biến trong một khoảnh khắc.
Trác Dực Thần bước tới trước mặt Triệu Viễn Chu, nhưng thay vì rút kiếm hay tung ra đòn sát chiêu, y đưa tay ra, kéo hắn đứng dậy.

Ánh mắt Thanh Canh thoáng hiện lên sự kinh ngạc, nụ cười ngưng đọng, khuôn mặt trở nên méo mó bởi sự phẫn nộ.

Triệu Viễn Chu nhìn thoáng qua bàn tay của Trác Dực Thần, rồi lại nhìn thẳng vào y. Hắn khẽ cười, như thể biết trước kết quả này từ lâu. Nhưng trong nụ cười ấy, ẩn chứa chút gì đó mông lung, khó nói thành lời.

Hai người quay lại, đồng loạt nhìn về phía Thanh Canh. Lúc này, khi bắt gặp nụ cười nửa miệng đầy đắc ý của Triệu Viễn Chu, Thanh Canh lập tức hiểu ra tất cả chỉ là một vở kịch. Sắc mặt nàng thay đổi, ánh nhìn bừng lên sự căm hận:"Hai ngươi diễn kịch lừa ta sao?"

Triệu Viễn Chu thản nhiên vuốt nhẹ bụi trên áo, tỏ vẻ như chẳng hề quan tâm đến sự phẫn nộ của nàng, cười nhạt nói: "Đâu có, ta sợ thật mà. Vân Quang kiếm của Tiểu Trác đại nhân thực sự rất đáng sợ."

Giọng điệu châm biếm, cố ý kéo dài, như thể muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Trác Dực Thần liếc qua hắn, vẻ mặt đầy chán ngán, giọng lạnh nhạt: "Bản thân ta còn đáng sợ hơn. Ngươi có muốn thử xem không?"

Triệu Viễn Chu không chút sợ hãi, ngược lại còn nhướng mày, vẻ mặt đầy vô sỉ: "Muốn, cầu còn không được."

Trác Dực Thần thoáng sững lại, cảm giác như bản thân vừa tự ném mình vào cái bẫy nào đó. đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ cảnh giác, rồi không nói thêm lời nào, chỉ lườm Triệu Viễn Chu một cái sắc lẹm.

Thanh Canh chứng kiến cảnh hai người một hỏi một đáp như đang ở nơi chợ phiên náo nhiệt, trong lòng càng sục sôi phẫn nộ. Nàng giọng đầy uất nghẹn: "Các ngươi... đủ chưa?! Trác Dực Thần, ngươi khôi phục ý thưc từ khi nào?"

Trác Dực Thần nhớ lại...

Khi thanh Vân Quang kiếm cắm xuống đất, một làn sóng oán khí dữ dội từ xung quanh bắt đầu quay cuồng, tạo nên một vòng xoáy phong ba khiến không gian giữa hai người trở nên mờ mịt. Triệu Viễn Chu không một lời, chỉ dùng yêu lực của mình khống chế tình hình. Từng tia yêu lực nhẹ nhàng truyền vào trán Trác Dực Thần, như dòng suối ấm áp từ từ cuốn trôi đi những lớp oán khí đang bao vây tâm trí y. Cảm giác đó thật kỳ lạ, khiến mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên sáng rõ, như thể một màn sương mù dần tan biến khỏi tầm mắt.

Trác Dực Thần mơ màng mở mắt, đôi mắt mờ đục dần dần lấy lại sự sắc bén. Trước mắt y là Triệu Viễn Chu, đang mỉm cười ôn nhu nhìn mình, ánh mắt mang đầy sự lo lắng và nhẹ nhõm như thể muốn xác nhận Trác Dực Thần đã trở lại.

Tuy nhiên, trái ngược với những gì Triệu Viễn Chu mong đợi, Trác Dực Thần khẽ cúi mắt, đôi môi vẫn lẩm bẩm như mất khống chế: "Ta phải giết..."

Chưa kịp dứt lời, một cái tát bất ngờ từ Triệu Viễn Chu giáng vào mặt Trác Dực Thần, như một phản xạ vô thức. "Chẳng phải ngươi đã khôi phục bình thường rồi sao? Sao đầu óc vẫn đơ thế?" Triệu Viễn Chu không kìm được, giọng nói pha chút giận dữ lẫn bất lực.

Nhưng điều Triệu Viễn Chu không thể ngờ tới là, Trác Dực Thần không hề do dự mà đáp trả lại hắn bằng một cái tát trời giáng, khiến Triệu Viễn Chu thoáng chốc mất hồn, không tin vào những gì vừa xảy ra. Trác Dực Thần cau mày, giọng lạnh lùng: "Đầu óc ngươi mới đơ. Ngươi không muốn biết mục đích thật sự của Thanh Canh sao? Vậy thì làm chuyện sở trường của ngươi đi."

Triệu Viễn Chu chỉ thoáng chốc ngẩn người, rồi ánh mắt hắn bỗng chuyển thành một sự tò mò mơ hồ. Lời của Trác Dực Thần như thể gợi lại một điều gì đó trong hắn, khiến hắn không thể không đáp lại.

"A?" hắn khẽ nhướn mày, ánh mắt lấp lánh như đang nghĩ tới một điều gì đó xa xôi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đôi mắt hắn lại hạ xuống, nhìn xuống đôi môi Trác Dực Thần, ánh nhìn trở nên mơ màng.

Triệu Viễn Chu trong lòng không khỏi xao động, nhưng hắn lại giả vờ ngại ngùng, nở một nụ cười nhẹ như muốn xoa dịu tình huống căng thẳng: "Không hay lắm nhỉ?"

Trác Dực Thần nghe vậy, khẽ cau mày, một thoáng nghi ngờ lóe lên trong tâm trí y về những gì Triệu Viễn Chu có thể đang nghĩ. Vội vàng, y giải thích, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc: "Diễn kịch! Ý ta nói là diễn kịch."

Vẻ mặt Triệu Viễn Chu thoáng thay đổi, một tia thất vọng mơ hồ hiện lên, hắn chỉ ồ lên như thể đã hiểu ra vấn đề rồi nói tiếp: "Ngươi chắc chắn không nhân lúc này để báo thù tư chứ?"

Trác Dực Thần gằn giọng khó chịu, đáp lại một cách kiên quyết: "Không có, là không có."

Triệu Viễn Chu, không bỏ lỡ cơ hội, lại đưa mặt lại gần hơn, ánh mắt u mê và đầy ẩn ý dán chặt vào Trác Dực Thần. "Tiểu Trác đại nhân," hắn khẽ nói, giọng điệu ngọt ngào, "Xin hỏi ngươi đã sẵn sàng chưa?"

Trác Dực Thần không thể chịu đựng thêm nữa, một làn sóng khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Giọng điệu của y trở nên lạnh lùng và tột cùng khó chịu, hằn lên từng chữ: "Câm miệng."

Và đó là cách hai người thành công diễn ra một vở kịch hoàn hảo lừa Thanh Canh nói ra tất cả. Triệu Viễn Chu nói rằng Thanh Canh đã bị kẻ nào đó lừa gạt. Lệnh bài Bạch Trạch có thể phá được phong ấn, nhưng cần đại yêu hắn chính tay thi chuyển yêu thuật, nếu hắn chết, nội đan cũng chẳng có ích gì.

Thanh Canh nghe vậy, không tin vào tai mình, nàng liền tính toán tìm cách bỏ chạy. Nhưng vừa quay lưng, một nhát kiếm Vân Quang sắc bén đã xuyên qua, cùng lúc đó, Trác Dực Thần thi triển máu của Băng Di, tung ra một chưởng đánh trúng nàng. Phỉ bất ngờ xuất hiện, cứu Thanh Canh, tay vung một loại bột màu xanh vào Trác Dực Thần rồi biến mất như một bóng ma.

Văn Tiêu trong cơn đầu óc quay cuồng, cảm thấy cơ thể nặng nề, sức lực bỗng dưng tiêu tán, nàng đột ngột ngã quỵ. Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh, vội vã đưa tay đỡ nàng, ánh mắt chợt đọng lại trên những nốt hạch nhỏ đang nổi lên trên cổ Văn Tiêu. Chín phần mười, nàng đã mắc phải dịch bệnh do Phỉ gây ra.

Cảnh tượng Triệu Viễn Chu nâng đỡ Văn Tiêu như một làn sóng, đập vào mắt Trác Dực Thần. Y khựng lại một chút, rồi bước vội tới. Nhưng khi vừa đi được hai ba bước, thân thể Trác Dực Thần cũng bắt đầu cảm nhận sự bất ổn. Đầu óc choáng váng, sức lực tiêu tán, chẳng thể duy trì được thanh tịnh vốn có mà ngã gục xuống.

Triệu Viễn Chu hoảng hốt, trong cơn vội vàng, hắn vô thức bỏ mặc Văn Tiêu, rồi lao nhanh đến đỡ lấy Trác Dực Thần. Miệng không ngừng gọi tên y: "Tiểu Trác! Tiểu Trác!"

Đúng lúc này, Triệu Viễn Chu chợt nhận thấy bàn tay mình cũng nổi lên những chấm đỏ nhỏ li ti. Hắn hơi chần chừ, cảm giác lo lắng dâng lên. E rằng, mọi thứ đều đã không ổn, cả hắn và những người khác đều có thể mắc phải dịch bệnh này.

Văn Tiêu, sắc mặt nhợt nhạt, tiến lại gần với vẻ mặt đầy lo âu. Nàng quỳ xuống bên Trác Dực Thần, vội vàng bắt mạch, nhưng hơi thở nàng cũng yếu ớt, ngắt quãng. Giọng nói run rẩy của nàng vang lên: "Triệu Viễn Chu... mau đưa Tiểu Trác ra ngoài, tìm Bạch Cửu... nhanh lên."

*****

Thanh canh là một tiểu yêu với chân thân chim sẻ, sinh ra từ cây Cơ Bách, có khả năng tránh dịch bệnh. Nàng sinh sống trong thuỷ trấn Lĩnh Nam mấy chăm năm, được người dân cung phụng là thần nữ, ngày đêm thờ phụng, lập miếu, phù hộ họ khỏi dịch bệnh.

Nhưng một ngày nọ, bóng tối ập đến. Phỉ, yêu quái mang theo ôn dịch, được Thừa Hoàng mở đường chạy trốn khỏi Đại Hoang mà đến trấn nhỏ này. Dịch bệnh bắt đầu lan tràn khắp nơi, trấn Lĩnh Nam bình yên một thời bỗng chìm trong cảnh tang thương, khổ sở. Thanh Canh dù đã hết lòng cố gắng, nhưng vẫn không thể ngăn cản được tai họa. Mỗi phương thuốc nàng bào chế, dù tận tâm nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó, thứ mà nàng không sao nhận ra.

Người dân chút hết lỗi cam giận lên Thanh Canh vì cho rằng nàng lừa dối mọi người. Cho đến khi thần nữ bạch trạch đi ngang qua, nhận thấy nàng là khắc tinh của Phỉ nên đã phong ấn cả hai người trong Linh Tê sơn trang. Thanh Canh là cam tâm tình nguyện, cùng Phỉ trải qua những năm tháng không có tự do, nhưng vẫn có vui vẻ cùng hạnh phúc.

Rồi một ngày Ly Luân tìm đến, giao oán khí vào đầu nàng, khiến nàng căm phẫn oán hận, mới bị người lừa gạt, gay ra cuộc chiến vô nghĩa với Chu Yếm.

Dù trong cảnh giam cầm, Thanh Canh và Phỉ vẫn có những khoảnh khắc bình yên bên nhau. Phỉ, một yêu quái sinh ra mang mầm bệnh, vốn chẳng ưa Đại Hoang buồn tẻ, mà lại mê đắm phồn hoa của nhân gian, nơi hắn có thể tìm thấy sự vui vẻ và hạnh phúc. Để bảo vệ Thanh Canh, hắn đã hy sinh nội đan của mình, trả lại cho nhân gian sự bình yên.

Bạch Cửu ngày đêm miệt mài cuối cùng cũng nhận ra những phương thuốc Thanh Canh thiếu thuốc dẫn là gì. Thanh Canh ăn quả trên cây Cơ Bách nên mới kháng nhiễm mọi bệnh dịch, nên thuốc dẫn ấy rất có thể dùng lá cây Cơ Bách để thử.

Trong lúc Bạch Cửu điều chế thuốc, những người mắc phải dịch bệnh vẫn có thể giữ được thanh tỉnh, chỉ là cơ thể hơi mệt mỏi. Nhưng Trác Dực Thần không như vậy, y cứ lúc mê man lúc tỉnh, ngoại trừ dịch bệnh, trong người Trác Dực thần vẫn còn trúng độc từ gai của hung thú Khâm Nguyên chưa giải. Cho dù Triệu Viễn Chu có dùng đến yêu lực cũng bất khả xâm nhập.

Thanh Canh chỉ nhận được gai độc từ kẻ đã lừa gạt nàng, nhưng bản thân nàng lại không có cách nào giải được độc. Triệu Viễn Chu muốn quay về Đại Hoang tìm thuốc giải, mà thuốc giải chỉ Khâm Nguyên mới có. Tuy nhiên, thời gian lại quá gấp gáp, dù có dùng pháp bảo của Anh Lỗi, cũng không biết tìm hung thú ấy ở đâu.

Nhưng có một điều mừng là máu Băng Di dương như phản ứng mãnh liệt ngăn lại độc Khâm Nguyên, Bạch Cửu phán đoán chỉ tầm ba ngày rất có thể độc sẽ được giải trừ. Lúc đó gương mặt Triệu Viễn Chu mới bớt đi phần nào căng thẳng, nhẹ lòng mà chăm sóc người.

Trác Dực Thần nằm đó, cảm nhận cơn đau nhức từ vết thương ở vai trái, nơi gai độc của Khâm Nguyên đã đâm sâu vào. Cả cơ thể y như bị đè nặng, đau đến mức không thể chợp mắt. Cơn mê man vừa dứt, y lại tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên đập vào là đôi mắt của Triệu Viễn Chu đang chăm chú nhìn mình. Trác Dực Thần không khỏi thở dài, giọng nói khô khốc: "Ta chưa chết cũng sẽ bị gương mặt của ngươi ám ảnh làm cho chết mất."

Trác Dực Thần đã quá quen với cảnh tỉnh dậy, lại thấy Triệu Viễn Chu ngồi canh bên cạnh mình. Mỗi lần mê man tỉnh dậy, hắn đều là người đầu tiên lọt vào tầm mắt. Cả ngày, cả đêm, Triệu Viễn Chu không rời mắt, như thể chỉ cần một chút lơ đễnh, Trác Dực Thần sẽ biến mất khỏi thế gian này. Thừa Hoàng cũng đã từng dành cho y sự chăm sóc như vậy, nhưng Trác Dực Thần cảm nhận được điều gì đó mơ hồ, ánh mắt của hai đại yêu dành cho y có sự khác biệt rõ rệt.

Triệu Viễn Chu khẽ đỡ Trác Dực Thần ngồi dậy, cố gắng phá tan không khí tĩnh lặng, nặng nề trong căn phòng: "Ngươi chưa chết được đâu, nếu ngươi chết, ta cũng sẽ xuống đó bầu bạn với ngươi."

Trác Dực Thần bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút mệt mỏi, không giấu nổi sự châm biếm: "Ta không muốn chết cùng ngươi đâu, đại yêu."

Ánh mắt Triệu Viễn Chu lại dịu dàng như nước, không vội vã mà cũng không chút do dự: "Nhưng ta nguyện chết cùng ngươi."

Câu nói ấy của hắn làm Trác Dực Thần bất giác thất thần, không biết phải đáp lại thế nào. Y cố gắng quay mặt đi, muốn tránh ánh mắt đầy chân thành ấy, nhưng lại vô tình chạm vào vết thương ở vai. Cơn đau lại bùng lên, khiến y không kìm được mà khẽ cau mày, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Triệu Viễn Chu nhìn thấy vậy, lo lắng vội hỏi: "Ngươi đau lắm sao? Đã ba ngày rồi, máu Băng Di trong người ngươi phải hóa giải được tám chín phần độc rồi chứ?"

Trác Dực Thần khẽ lắc đầu, giọng nói khản đặc vì cơn đau: "Ta cũng không biết nữa, hiện tại ta cảm thấy rất đau, đau hơn lúc khi bị Thanh Canh đâm."

Lời nói của Trác Dực Thần như một nhát dao sắc bén đâm vào lòng Triệu Viễn Chu. Lần đầu tiên, Trác Dực Thần thể hiện sự yếu đuối hiếm hoi mà trước đây hắn chưa từng thấy. Cảm giác nghẹn ngào bỗng dâng lên trong lòng hắn. Triệu Viễn Chu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đỡ Trác Dực Thần tựa vào vai mình. Bàn tay hắn khẽ động, như một phản xạ vô thức, từ từ gỡ bỏ y phục trên vai Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần bất ngờ, muốn phản kháng, nhưng cơn đau quá dữ dội khiến y không còn sức để chống cự. Đành để Triệu Viễn Chu làm theo ý mình.

Máu Băng Di mang khí hàn cực mạnh, nên Trác Dực Thần luôn phải giữ ấm thân thể bằng nhiều lớp áo. Một lớp áo, rồi một lớp áo nữa, từ từ tuột khỏi vai, cho đến khi lớp trung y trắng tinh lộ ra hai vết máu đen sẫm đang lan ra. Bàn tay Triệu Viễn Chu bất giác dừng lại, như thể không thể tin vào những gì trước mắt. Không khí xung quanh như ngừng lại, hắn run rẩy từ từ tháo lớp áo cuối cùng, để lộ ra bả vai Trác Dực Thần nhợt nhạt, lạnh lẽo như tuyết.

Trái tim Triệu Viễn Chu như bị ai đó bóp nghẹt. Hai vết đâm ban đầu chỉ là những vết thương nhỏ, nhưng giờ đây chúng đã nở rộng, xung quanh là những vết màu đen sẫm, lan ra như rễ cây bám vào từng thớ thịt. Không thể phủ nhận rằng sự đau đớn giờ đây đã vượt quá sức chịu đựng của một thân thể bình thường.

Triệu Viễn Chu nhìn vào những vết thương ấy, lòng đau như cắt. Hắn không thể hiểu được tại sao, dù đã ba ngày qua, tình trạng của Trác Dực Thần lại không hề cải thiện. Trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ mơ hồ: Liệu có nên lập tức đi tìm Khâm Nguyên, liệu có kịp không? Nhưng lòng hắn không khỏi lo sợ, liệu có còn cơ hội hay không, và nếu đi tìm, liệu có đủ thời gian để cứu vãn mọi thứ.

Không gian trong phòng như bị bóp nghẹt, nặng nề đến mức Trác Dực Thần cảm thấy từng nhịp thở của mình trở nên khó khăn. Mệt mỏi tựa vào vai Triệu Viễn Chu, y khẽ cười nhạt, ánh mắt mờ mịt: "Có lẽ máu Băng Di cũng không có tác dụng."

Y thở dài, nói tiếp: "Từ lúc gặp ngươi cùng Thừa Hoàng, ta lẽ ra đã chết mấy lần rồi, hiện tại ta rất mệt, không còn sức nữa."

Những lời này khiến Triệu Viễn Chu không khỏi run rẩy, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực, hắn không thể thốt nên lời.

Bất chợt, một cơn gió lạnh mạnh mẽ cuốn vào, cửa phòng bị thổi bay mở toang. Thừa Hoàng xuất hiện, như bóng ma từ cõi u minh, lạnh lùng quan sát cảnh tượng trong phòng. Ánh mắt hắn nheo lại, thấy Trác Dực Thần lộ ra vai trần, đang tựa vào Triệu Viễn Chu, toàn thân hắn bừng lên một cơn sát khí lạnh lẽo.

Triệu Viễn Chu chưa kịp phản ứng, Thừa Hoàng đã lao đến, nhanh chóng đoạt lấy Trác Dực Thần khỏi tay hắn. Triệu Viễn Chu ngẩn ra, giận dữ nhìn Thừa Hoàng, gằn giọng: "Thừa Hoàng, ngươi định làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip