Tại sao... tại sao ta không nhận ra ngươi sớm hơn?
Triệu Viễn Chu ngồi bên giường, thần sắc nhợt nhạt đến mức khó lòng nhận ra khí lực còn sót lại trong cơ thể hắn. Hắn vốn đã tiêu hao toàn bộ yêu lực khi cưỡng chế đối đầu với Ly Luân, nay cả sức mạnh cơ bản cũng khó lòng vận dụng. Nhưng dù vậy, hắn tuyệt nhiên không dám rời khỏi Trác Dực Thần nửa bước.
Hắn nhìn người hắn yêu nằm mê man trên giường, gương mặt y nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, ngay cả trong mơ cũng không được an lành.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu khẽ run lên, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra lau đi giọt lệ ấy, nhưng cơn đau trong tim lại càng thêm sâu sắc. Cảm giác như hàng ngàn lưỡi dao cùng lúc cắt vào tâm can hắn.
Phía sau, Bùi Tư Tịnh bước tới, ánh mắt phức tạp dừng lại trên gương mặt mê man của Trác Dực Thần. Giọng nàng cất lên, mang theo chút bất mãn và lo lắng:
"Triệu Viễn Chu, ngươi thật sự cần thiết phải làm đến mức này sao?"
Triệu Viễn Chu không quay đầu, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào gương mặt của Trác Dực Thần. Ngón tay hắn nắm lấy bàn tay lạnh giá của y, hơi siết chặt, như thể chỉ cần buông tay là tất cả sẽ tan biến. Hắn khẽ lắc đầu, giọng nói trầm thấp:
"Yêu khí trong người Tiểu Trác hỗn loạn. Ta sợ... sợ y tỉnh lại sẽ mất kiểm soát, gây tổn thương đến chính mình. Ta không còn cách nào khác ngoài tạm thời phong bế yêu lực của y."
Bùi Tư Tịnh cau mày, giọng nói trở nên nghiêm nghị: "Nhưng thế này thì hắn sẽ mãi ngủ như vậy sao?"
Triệu Viễn Chu im lặng một lúc lâu, đôi mắt hắn chất chứa nỗi đau sâu thẳm. Cuối cùng, hắn thì thầm, như đang nói với chính mình: "Ta không muốn nhìn thấy y đau lòng thêm nữa..."
Bùi Tư Tịnh thở dài, ánh mắt nhìn hắn không giấu nổi sự bất bình:
"Nhưng dù gì, hắn cũng phải tỉnh lại. Ngươi không thể giữ hắn mãi trong trạng thái này. Cơn ác mộng kia, hắn buộc phải đối mặt, không thể trốn tránh mãi. Ngươi làm như vậy, chẳng qua chỉ là biện pháp nhất thời. Hơn nữa, ngươi không thấy Ôn Tông Du đã làm gì với Thiên Đô sao?"
Những lời của Bùi Tư Tịnh như một hồi chuông cảnh tỉnh, nhưng đồng thời cũng đẩy Triệu Viễn Chu vào một mâu thuẫn sâu sắc. Hắn cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt tay Trác Dực Thần hơn.
Sau khi Ly Luân biến mất, Bất Tẫn Mộc rơi vào tay Ôn Tông Du, thứ mà hắn ngày đêm thèm khát. Giờ đây, sức mạnh vô song ấy nằm trong tay kẻ tàn nhẫn và đầy toan tính. Ôn Tông Du không ngần ngại phơi bày dã tâm của mình. Hắn đã gieo rắc ôn dịch khắp Thiên Đô, biến con người nơi đây thành yêu quái.
Không dừng lại ở đó, Ôn Tông Du tự mình nuốt nội đan yêu cổ đại, biến bản thân thành một yêu quái tàn bạo, thậm chí còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn bất kỳ sinh vật nào từng tồn tại.
Sự trớ trêu lớn nhất chính là: Ôn Tông Du vốn căm hận yêu quái đến tận xương tủy. Nhưng để đạt được sức mạnh hủy diệt Đại Hoang và tiêu diệt toàn bộ yêu quái trên đời, hắn lại sẵn sàng hóa thân thành chính thứ hắn căm ghét nhất.
Giờ đây, oán khí ngập tràn khắp chốn. Thiên Đô chìm trong hỗn loạn, tiếng than khóc ai oán vang vọng như xé toạc bầu trời. Con người không còn nhận ra nhau, biến thành những sinh vật khát máu và mất lý trí. Cảnh tượng ấy như một cơn ác mộng không hồi kết, nhấn chìm tất cả vào tuyệt vọng.
Bùi Tư Tịnh hít sâu một hơi, ánh mắt nặng trĩu: "Triệu Viễn Chu, Thiên Đô đã thành địa ngục. Nếu Trác Dực Thần không tỉnh dậy, chúng ta làm sao đối đầu với hắn đây?"
Triệu Viễn Chu vẫn ngồi yên lặng bên giường, đôi mắt nhắm nghiền, thần sắc trầm lặng đến mức đáng sợ. Tựa như toàn bộ thế giới bên ngoài không còn đủ sức lay động hắn, tất cả ý chí và tâm trí hắn đều đặt vào con người đang mê man nằm trên giường kia.
Không nhận được bất kỳ phản ứng nào, Bùi Tư Tịnh quay lưng, bước ra khỏi phòng, để lại trong gian phòng một bầu không khí tĩnh lặng đến nặng nề.
-------------------
Ánh trăng vẫn vằng vặc treo cao, nhưng sắc trăng bỗng như bị nhấn chìm trong oán khí cuồn cuộn bủa vây khắp bầu trời. Một màu đỏ nhàn nhạt nhuộm lên cảnh vật, tựa như máu tươi đang rỉ xuống từ những vết thương không thể chữa lành. Không khí nặng nề đến mức, ngay cả hơi thở cũng dường như mang theo vị tanh nồng.
Triệu Viễn Chu ngồi trong gian phòng của Trác Dực Thần, dáng người tĩnh tại, nhưng ánh mắt hắn lại khép chặt, tựa như đang giam cầm chính cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Từ khi sinh ra, hắn đã là nơi tụ hội của oán khí trời đất, nên mỗi một biến động trong thiên địa đều không thể không cảm nhận.
Hắn nhíu mày, lòng nặng trĩu. Oán khí này... không đơn thuần chỉ là sự lưu chuyển của tà khí tự nhiên, mà giống như có thứ gì đó đang thao túng, như ngọn gió độc mang ý chí tàn nhẫn của kẻ cầm đầu.
Bên ngoài, tiếng bước chân hỗn loạn xé tan màn đêm.
"Bao vây lấy hắn!"
"Bắt lấy hắn!"
Những tiếng thét như xé gan xé ruột hòa lẫn với tiếng binh khí va chạm, tiếng cơ thể đổ rạp xuống đất, từng âm thanh nặng nề như búa đập vào lồng ngực Triệu Viễn Chu. Cả không gian tràn ngập mùi máu tanh, ngột ngạt đến mức khiến người ta muốn nghẹt thở.
Triệu Viễn Chu mở bừng mắt. Hắn lao ra ngoài như cơn gió, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm vào bóng người đứng giữa khung cảnh hỗn loạn, hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
"Ly Luân..."
Hắn lẩm bẩm, giọng nói khẽ run, tựa như không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy.
Ly Luân đứng đó, dáng hình cao lớn, hắc bào tung bay dưới ánh trăng máu, nhưng ánh mắt hắn... đôi mắt đỏ ngầu ấy lại mang theo nỗi đau đớn cùng cực, tựa như linh hồn hắn đã bị thiêu cháy trong ngọn lửa của thống khổ.
Triệu Viễn Chu gằn giọng, bước lên một bước, cố che giấu sự kinh hãi trong lòng: "Ly Luân, ngươi làm thế nào lấy lại dáng hình?"
Nhưng Ly Luân không trả lời. Đôi môi hắn mím chặt, ánh mắt mơ hồ trống rỗng, chỉ còn những đợt run rẩy nhẹ nhàng lướt qua khóe mi. Hắn đứng đó, như một chiếc bóng bị tước đoạt ý chí, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn lóe lên chút lửa tàn của nỗi tuyệt vọng không cách nào dập tắt.
Kể từ khi bị tách rời khỏi cơ thể của Bạch Cửu, Ly Luân đã như ngọn đèn dầu cạn kiệt, sớm tan biến trong dòng chảy vô tận của thiên địa. Thế nhưng, Ngạo Nhân đã dùng toàn bộ ngàn năm yêu lực của chính mình, lấy sự hiến tế thiêng liêng làm vật dẫn, đem tàn thức còn sót lại của Ly Luân đặt vào Hòe Quỷ, hồi sinh hắn từ hư vô.
Sau khi hồi sinh, cơ thể Ly Luân như một bản thể hoàn toàn mới, không còn bị ấn ký Bạch Trạch áp chế, như thể thoát khỏi mọi ràng buộc của tiền duyên. Trong phút chốc, ký ức ùa về, mọi thứ tưởng đã bị thời gian phủ bụi bỗng sáng tỏ. Hắn kinh hoàng nhận ra tất cả, người mà hắn từng hận thấu xương, từng khao khát hủy diệt, lại chính là người hắn yêu sâu đậm nhất.
Mặc cho thời gian hồi sinh chưa hoàn, mặc cho yêu lực trong cơ thể còn hỗn loạn chưa thể khôi phục, hắn vẫn ép buộc bản thân hóa thành hình người. Hơi thở nặng nề, đôi mắt ánh lên sự cuồng si xen lẫn nỗi thống khổ không lời, hắn không chần chừ mà lao đi, chỉ có một ý niệm duy nhất trong đầu: gặp lại người mà hắn yêu, dù chỉ là một lần... dù phải trả bất kỳ giá nào.
"Hắn..." Ly Luân cất tiếng, giọng khàn đặc, từng chữ rít lên như gió lạnh quét qua vách núi, đâm thẳng vào lòng người. "Hắn... đang ở đâu?"
Triệu Viễn Chu nghe rõ từng lời, mỗi âm tiết như từng mũi kim xuyên qua màng nhĩ, thấm sâu vào tim gan. Hắn biết rõ ý nghĩa ẩn chứa trong câu hỏi ấy, nhưng một cơn giận dữ khó kìm chế lại dâng lên, cuộn trào như sóng lớn, đập mạnh vào lý trí.
"Ngươi đến đây, vẫn là vì y sao?" Giọng hắn trầm đục, mang theo sự phẫn nộ âm ỉ như núi lửa sắp bùng nổ. "Ngươi đã hành hạ y chưa đủ hay sao? Ngươi còn muốn y đau đớn đến mức nào nữa thì mới chịu dừng tay?"
Lời nói của hắn như lưỡi kiếm sắc, không chút lưu tình, đâm thẳng vào trái tim Ly Luân.
Ly Luân khựng lại, ánh mắt trống rỗng thoáng chốc hiện lên tia chấn động. Hắn đưa tay lên lồng ngực, nơi trái tim đập từng nhịp yếu ớt, như muốn xác minh rằng bản thân còn sống hay đã chết. Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt trắng bệch, hòa lẫn với máu tanh loang lổ dưới chân.
"Triệu Viễn Chu..." Giọng nói vỡ vụn, từng chữ nghẹn ngào, mỗi âm điệu như mang theo nỗi thống khổ khôn nguôi. "Nói cho ta biết... hắn... đang ở đâu..."
Hắn lặp lại câu hỏi, nhưng mỗi chữ thốt ra tựa như lưỡi dao cắt xé chính bản thân mình. Đôi mắt đỏ ngầu ấy không chỉ mang theo nỗi đau, mà còn cả sự giằng xé tận cùng của kẻ đánh mất tất cả, chỉ còn lại sự níu kéo trong vô vọng.
Triệu Viễn Chu siết chặt nắm tay, đến mức đầu ngón tay trắng bệch, những đường gân xanh nổi rõ như muốn bật ra khỏi da thịt. Hắn biết rõ bản thân mình đã kiệt sức, yêu lực cạn kiệt, nhưng oán khí cuồn cuộn bủa vây chẳng cho phép hắn phạm bất cứ sai lầm nào. Chỉ một khoảnh khắc sơ sẩy, khí tà có thể chiếm lấy hắn, đẩy tất cả xuống vực sâu không đáy.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn không lùi bước. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào nhất cử nhất động của Ly Luân, không rời dù chỉ một khắc, như thể chỉ cần chớp mắt, mọi thứ sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Ngay lúc hắn còn đang suy tính, ánh sáng của lưỡi kiếm bỗng loé lên giữa màn đêm đỏ rực.
Bóng dáng Trác Dực Thần lao tới, tựa như phi yến lướt qua, kiếm khí sắc lạnh xé tan không gian, đâm thẳng vào ngực của Ly Luân.
"Tiểu Trác!!!"
Tiếng hét thất thanh của Triệu Viễn Chu vang lên, giọng hắn đầy kinh hoàng và tuyệt vọng, nhưng không kịp ngăn cản.
Trác Dực Thần vốn đã hôn mê trong phòng, bởi yêu lực trong cơ thể y bị Triệu Viễn Chu phong bế để bảo vệ, vậy mà giờ đây lại xuất hiện giữa cuộc giao chiến. Khí tức quen thuộc của Ly Luân đã đánh thức y khỏi cơn ác mộng triền miên, giống như ngọn lửa liếm vào những tro tàn vẫn còn âm ỉ cháy. Cảm giác ấy như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim, khiến y bật dậy trong cơn phẫn nộ không cách nào kiểm soát.
Lưỡi kiếm găm sâu vào lồng ngực Ly Luân, máu tươi phun ra như dòng thác đỏ, thấm ướt tà áo đen tuyền. Nhưng điều khiến tất cả kinh hãi hơn không phải vết thương chí mạng, mà chính là thái độ của Ly Luân.
Hắn không né tránh, không phòng bị, càng không chống trả. Chỉ đứng yên đó, mặc kệ lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể mình, ánh mắt lặng lẽ nhìn Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần nghiến chặt răng, hai tay giữ lấy chuôi kiếm đến mức các khớp tay trắng bệch. Toàn thân y run rẩy, hơi thở nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu như ngọn lửa cuồng nộ đang cháy rực trong màn đêm. Nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa nỗi đau đến khắc cốt ghi tâm, một nỗi đau không cách nào diễn tả thành lời.
"Ly Luân!" Y gầm lên, giọng nói khản đặc, như đang xé rách cổ họng mình. "Ta bắt ngươi... nợ máu phải trả bằng máu!"
Dáng hình của y trong bộ bạch y nhuốm máu, đứng sừng sững giữa ánh trăng đỏ rực như ma quỷ hiện hình. Đôi mắt y sắc bén như muốn xé nát cả linh hồn đối phương, nhưng từng giọt lệ lăn dài lại như nhát dao ngược, đâm sâu vào chính trái tim mình.
Ly Luân vẫn không đáp lại, không một lời, không một động tác phản kháng. Hắn đứng yên, ánh mắt trầm mặc, tràn ngập bi thương và hối tiếc.
Hắn khẽ đưa tay lên, nhưng giữa không trung lại run rẩy, dừng lại. Tựa như hắn muốn chạm vào khuôn mặt của Trác Dực Thần, nhưng nỗi sợ hãi đã ngăn hắn lại. Ly Luân nhấc chân, bước về phía y, mặc kệ lưỡi kiếm cắm sâu thêm từng chút vào ngực mình. Máu chảy thành dòng, hòa vào lớp áo đen, nhưng hắn dường như không cảm nhận được đau đớn.
Triệu Viễn Chu đứng cách đó không xa, thân hình bất động, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu và phẫn uất. Mọi thứ trước mắt hắn như vượt ngoài sự kiểm soát, tựa một vở kịch bi thương mà hắn không cách nào phá vỡ.
"Ly Luân..." Giọng Triệu Viễn Chu nghẹn lại, hắn không thể hiểu nổi. "Vì sao ngươi không chống trả? Vì sao ngươi cam chịu như vậy?"
Lời nói của Triệu Viễn Chu rơi vào không trung, nhưng Ly Luân không đáp, ánh mắt hắn chỉ dồn hết vào bóng dáng trước mặt – Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần cắn chặt răng, từng giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên gương mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy oán hận. Y siết chặt chuôi kiếm, gầm lên một tiếng đầy uất nghẹn:
"Ly Luân! Ngươi có biết... ta hận ngươi đến nhường nào không?!"
Lưỡi kiếm cắm sâu hơn vào ngực Ly Luân khi hắn bước thêm một bước. Máu tươi trào ra nhiều hơn, nhuộm đỏ cả thân hình trong bộ hắc y. Nhưng Ly Luân không hề nhíu mày, không hề phản kháng. Đôi mắt hắn nhìn y, đỏ rực như lửa địa ngục nhưng lại không chứa chút sức sống nào, chỉ là một nỗi bi thương sâu thẳm không đáy.
"Ta..." Hắn cất tiếng, giọng nói trầm khàn như rít qua từng kẽ răng. "Đã nợ ngươi... rất nhiều."
Ly Luân nâng tay, run rẩy nắm lấy lưỡi kiếm đang xuyên qua ngực mình, cảm giác máu chảy ấm nóng len qua kẽ tay mà đau đớn như thể chẳng thuộc về thân thể. Hắn nhìn xuống, ánh mắt trống rỗng, như kẻ vừa bước ra từ vực thẳm, giọng nói yếu ớt mang theo nỗi thống khổ tận cùng:
"Tại sao... tại sao ta không nhận ra ngươi sớm hơn? Tại sao ta lại khốn nạn đến thế... Ta xin lỗi... thật sự xin lỗi..."
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt trắng bệch của hắn, từng giọt nặng nề rơi xuống nền đất lạnh, hòa tan vào máu.
Trác Dực Thần siết chặt Vân Quang kiếm hơn, bàn tay y run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng sương. Nỗi đau trong y dường như hóa thành từng mũi nhọn, đâm ngược vào trái tim.
"Ngươi xin lỗi?!" Y nghiến răng, từng chữ thốt ra mang theo sự căm phẫn đến cực độ. "Ngươi nghĩ... lời xin lỗi của ngươi có thể khiến những mạng người chết dưới tay ngươi sống lại hay sao?! Ngươi nghĩ... một câu xin lỗi có thể thay đổi được tất cả những gì ngươi đã gây ra sao?!"
Ly Luân nhắm mắt, bờ vai khẽ run lên, như thể đang chống chọi lại hàng ngàn nỗi đau đang dồn nén trong lòng. Hắn mở mắt, nhìn Trác Dực Thần, giọng nói khàn đặc vang lên, thấp nhưng rõ ràng, từng từ như một mũi dao đâm sâu vào trái tim người nghe:
"Ta biết... Ta biết tất cả những gì ta đã làm không thể thay đổi. Nhưng... mọi thứ ta làm... chỉ là vì muốn tìm ngươi. Chỉ muốn được nhìn thấy ngươi một lần nữa..."
Những lời của Ly Luân như lưỡi dao sắc bén, từng nhát từng nhát rạch sâu vào ký ức của Trác Dực Thần. Y đứng đó, bất động, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ ngỡ ngàng. Những cảm xúc hỗn loạn trong y vừa như giằng xé, vừa như dịu dàng kéo y vào một vùng ký ức mờ ảo.
"Ngươi nói cái gì?" Trác Dực Thần gằn giọng, nhưng trong thanh âm đã lộ rõ sự bất định.
Ly Luân run rẩy, giọng hắn khàn đặc nhưng lại mang một sự chân thành đến kỳ lạ, từng chữ như từ sâu thẳm linh hồn mà bật ra:
"Tám năm trước, giữa hội Hoa Đăng đông đúc ấy... Ngươi đã cho một kẻ đi lạc chiếc trống nhỏ mà ngươi mới mua. Ngươi... còn nhớ không?"
Lời nói ấy như tiếng vọng từ quá khứ xa xôi, kéo cả hai trở về một đoạn thời gian đã bị lãng quên giữa bụi trần. Ly Luân mở mắt, đôi mắt vàng nhạt tựa như ánh dương giữa màn đêm, chiếu rọi thẳng vào tâm can của Trác Dực Thần, không chừa lại một khoảng trống nào để trốn chạy.
Ánh mắt của y chạm vào ánh mắt ấy, bỗng chốc như có một thế lực vô hình nào đó kéo y vào một khung cảnh quen thuộc nhưng lại mơ hồ.
Giữa bầu trời rực rỡ pháo hoa, những chiếc đèn lồng treo cao lung linh ánh sáng, trong dòng người tấp nập rộn rã tiếng cười nói, một thiếu niên mặc áo bào trắng khẽ mỉm cười. Bàn tay y nâng lên, trao một chiếc trống nhỏ cho một thiếu niên lạ mặt, gương mặt hắn khi ấy đầy sự hoang mang và lạc lõng.
"Kẻ đi lạc ấy..." Trác Dực Thần thì thầm, thanh âm mỏng manh như sương khói. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng y, vừa quen thuộc vừa xa lạ, như một khúc nhạc xưa bị lãng quên nay lại vang lên, đánh thức từng cung bậc xúc cảm.
Tám năm trước.
Hoa Đăng rực rỡ ngợp trời, ánh sáng lấp lánh hòa cùng tiếng cười đùa, tiếng trống, và tiếng pháo nổ vang vọng, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt tưng bừng. Thế nhưng, giữa không khí phấn khởi ấy, Ly Luân lại chẳng tìm thấy chút vui vẻ nào.
Hắn không thích nhân gian, càng không thích sự ồn ào huyên náo. Đám đông trước mắt tựa như một biển người vô tận, khí tức nồng đậm của nhân loại bao quanh khiến hắn cảm thấy ngột ngạt, tựa như bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình.
Triệu Viễn Chu, người duy nhất hắn quen thuộc, đã lạc mất giữa biển người. Cảm giác bất an và cô độc dâng lên như bóng tối bao trùm, khiến bước chân Ly Luân càng thêm lạc lõng. Hắn bước từng bước nhỏ, như một kẻ lữ hành lạc lối giữa chốn phồn hoa không thuộc về mình, lòng chỉ muốn thoát khỏi nơi này, trở về Đại Hoang, nơi duy nhất hắn cảm thấy an toàn.
Chính lúc ấy, một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay hắn.
Lạnh lẽo, nhưng đồng thời lại mang theo sự dịu dàng lạ kỳ.
Hắn giật mình, bản năng yêu quái khiến hắn muốn rút tay lại, nhưng khi ngước mắt nhìn lên, hình bóng trước mặt khiến hắn như bị đông cứng.
Người thiếu niên ấy khoác trên mình một thân bạch y thuần khiết, tựa như ánh trăng vằng vặc soi rọi cả đêm tối. Đôi mắt trong veo như hồ nước đầu xuân, ánh lên nét dịu dàng mà hắn chưa từng thấy bao giờ. Trên môi là nụ cười rực rỡ, không mang chút phòng bị hay toan tính nào, tựa ánh nắng ban mai len lỏi vào thế giới lạnh lẽo của hắn.
"Ngươi đi lạc sao?" Giọng nói của thiếu niên trong trẻo như tiếng suối róc rách giữa núi rừng. "Đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi tìm bạn."
Ly Luân đứng sững, ánh mắt nhìn thiếu niên ấy không rời.
Hắn nên nói gì đó, hoặc đơn giản là giằng tay ra, nhưng mọi lời nói dường như bị chặn lại nơi cuống họng. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn, giống như cơn gió xuân bất chợt thoảng qua, làm dịu đi sa mạc khô cằn nơi tâm hồn.
Thế giới xung quanh dường như lặng im, tiếng huyên náo, tiếng cười nói đều trở nên xa xôi mơ hồ. Trong mắt hắn, chỉ còn lại thiếu niên bạch y, tựa như ánh sáng duy nhất giữa bóng tối.
Thiếu niên vẫn nắm chặt tay hắn, dẫn hắn qua biển người tấp nập đến một quán nhỏ nằm giữa trung tâm lễ hội. Y buông tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm hắn hoảng sợ thêm:
"Nơi này dễ thấy nhất, bạn ngươi có lẽ sẽ đến tìm ngươi. Ngươi cứ ở đây chờ, đừng lo lắng."
Thiếu niên ngừng lại, đôi mày khẽ nhíu, như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Sau một thoáng do dự, y bất chợt lấy từ sau lưng ra một chiếc trống bỏi nhỏ, đơn giản mà tinh xảo, rồi đưa đến trước mặt Ly Luân.
"Chiếc trống này cho ngươi." Y mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng soi xuống dòng sông êm đềm. "Khi cần, chỉ cần lắc trống, người quen ngươi nghe thấy sẽ tìm được ngươi. Tin ta đi."
Không chờ hắn từ chối, y đặt chiếc trống vào tay hắn, bàn tay lướt qua mang theo một hơi ấm kỳ lạ.
Ly Luân cúi đầu nhìn chiếc trống nhỏ trong tay, lòng dấy lên cảm giác khó tả. Chiếc trống mộc mạc, đơn giản, nhưng lại mang theo hơi ấm dịu dàng của người trao, một cảm giác mà hắn chưa từng có.
Hắn chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tươi cười của thiếu niên. Dưới ánh đèn lồng muôn màu, y tựa như ánh trăng thanh khiết hòa quyện cùng nắng xuân dịu dàng, khiến hắn không khỏi ngẩn ngơ.
Thiếu niên khẽ mỉm cười thêm lần nữa, nụ cười nhẹ như làn gió thoảng. Rồi y quay người, hòa vào dòng người tấp nập, bóng dáng bạch y nhanh chóng khuất xa trong ánh đèn lồng và bóng tối.
Ly Luân đứng đó, ngơ ngẩn nhìn chiếc trống trong tay mình. Giữa thế giới náo nhiệt nhưng lạnh lẽo này, hắn lần đầu cảm nhận được một tia ấm áp, tựa như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim lạnh giá.
Hắn nắm chặt chiếc trống, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng trên cao phản chiếu trong đôi mắt hắn, nhưng trong lòng, ánh sáng duy nhất còn lại chính là thiếu niên bạch y ấy.
Kiếm Vân Quang rơi xuống mặt đất, tiếng vang sắc lạnh xé tan màn đêm tĩnh lặng, tựa như tiếng thở dài não nề của một linh hồn đau khổ. Trác Dực Thần khuỵu xuống, đầu gối chạm đất, bàn tay run rẩy bấu chặt lớp đất đá lạnh lẽo. Toàn thân y tựa như cạn kiệt sức lực, hơi thở rối loạn. Ký ức từ lâu tưởng đã bị chôn sâu nay lại cuộn trào như sóng dữ, đánh thẳng vào tâm trí y một cách tàn nhẫn.
Triệu Viễn Chu từng kể với y, rằng Ly Luân, kẻ mang trong mình oán khí sâu nặng tựa vực thẳm, vốn dĩ cũng từng biết yêu. Thế nhưng, người mà hắn đem lòng thương lại là một con người – một sự tồn tại hoàn toàn đối lập với bản chất yêu quái của hắn. Chính mâu thuẫn ấy đã đẩy Ly Luân đến khát vọng điên cuồng: phá vỡ ranh giới giữa yêu và người, dùng sức mạnh của mình để bảo vệ người hắn yêu thương nhất.
Nhưng thế gian này, lạnh lùng và nghiệt ngã, đã không chấp nhận khát vọng ấy.
Ấn ký Bạch Trạch lệnh, kết giới vững chắc ngăn cách nhân gian với Đại Hoang, đã trở thành bức tường không thể vượt qua, nghiền nát mọi hy vọng của hắn. Ly Luân, trong cơn tuyệt vọng cùng cực, đã đứng lên phản kháng. Hắn không ngừng đấu tranh, thách thức mọi quy tắc đã tồn tại hàng ngàn năm, dẫn đến trận chiến kinh thiên động địa với Triệu Viễn Chu.
Nhưng cuối cùng, hắn thua.
Thần nữ giáng xuống, mang theo sự trừng phạt không thể kháng cự. Phong ấn của nàng đã nhốt Ly Luân vào màn đêm vĩnh cửu của ngục tối. Ở nơi đó, hắn chỉ còn lại sự cô độc triền miên, không ánh sáng, không lối thoát, không một ai để níu giữ.
Thế nhưng, Ly Luân không cam chịu.
Hắn gào thét, giãy giụa, dùng nỗi đau biến thành ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả. Từ đó đến nay, mỗi bước chân hắn đi qua đều để lại máu và oán khí. Từng mảnh đất hắn chạm đến đều nhuốm đầy sắc đỏ bi thương. Những hành động của hắn, dù là trả thù, nhưng cũng là tiếng vọng khao khát tìm lại ánh sáng mà hắn đã mất đi.
Kiếm Vân Quang nằm lặng lẽ dưới đất, ánh thép lạnh như ánh trăng chết giữa đêm tối. Không gian tràn ngập hơi lạnh và căng thẳng, tựa như cả thiên địa đều bị nỗi đau khắc khoải này giam cầm.
Ly Luân đứng đó, đôi đồng tử phảng phất nét bi ai khó tả, nhìn xoáy vào Trác Dực Thần. "Ánh sáng của ta..." Giọng hắn khẽ tựa tiếng gió, nhưng từng lời lại mang sức nặng của hàng ngàn mảnh ký ức, đâm xuyên qua trái tim y.
Trác Dực Thần không trả lời, y chỉ chết lặng, ánh mắt như mờ đi trước màn sương u uất trong tâm trí. Những lời của Ly Luân như từng lưỡi dao sắc bén, lạnh buốt, cứa vào sâu trong tận đáy linh hồn y. Hóa ra, tất cả những đau khổ, tất cả những bi kịch đẫm máu, đều bắt nguồn từ sự tồn tại của y.
Những ký ức chắp vá nay xâu chuỗi lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, u ám và đáng sợ. Những tiếng thét đầy đau đớn, những mảnh đất nhuộm đỏ máu tươi, từng gương mặt ngã xuống trong tuyệt vọng... tất cả như những ngọn sóng dữ dội, liên tục đập vào tâm trí.
"Không... Không phải ta..." Trác Dực Thần lẩm bẩm, đôi tay run rẩy đưa lên ôm chặt lấy đầu, như muốn ngăn lại những dòng ký ức không ngừng ùa về. Y lắc mạnh đầu, từng hơi thở rối loạn như hòa lẫn trong tiếng thì thầm đầy bất lực: "Ta không muốn... Ta không muốn là người đó!"
Hơi lạnh từ cơ thể y không ngừng lan tỏa, kết hợp với yêu khí bủa vây, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Sương trắng bốc lên từ mặt đất, bao phủ cả không gian trong một màn u ám đầy chết chóc.
Triệu Viễn Chu không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lao đến, giữ chặt lấy vai Trác Dực Thần, giọng hắn khẩn thiết: "Tiểu Trác! Bình tĩnh lại! Nhìn ta! Ngươi hãy nhìn ta!"
Đôi mắt đỏ hoe của Trác Dực Thần ngẩng lên, ánh nước lấp lánh mờ mịt như muốn hòa tan tất cả. Giọng y khản đặc, từng chữ nghẹn ngào như vỡ ra: "Tất cả... là tại ta sao? Nếu ta không tồn tại... liệu mọi chuyện có phải sẽ tốt hơn không?"
Lời nói ấy như một lưỡi kiếm vô hình đâm thẳng vào trái tim Triệu Viễn Chu. Hắn lặng người, đau đớn nhìn y. Bàn tay hắn siết chặt lấy đôi vai gầy guộc của Trác Dực Thần, giọng nói run rẩy nhưng vẫn kiên định: "Không! Ngươi sai rồi! Đừng nói những lời đó!"
Phía bên kia, Ly Luân cứng đờ người, đôi mắt rực đầy vẻ bàng hoàng. Trái tim hắn, tưởng chừng đã hóa đá qua những tháng năm cô độc, nay lại nhói lên như bị ai bóp nghẹt. Hắn nhìn Trác Dực Thần – người mà hắn yêu nhất cũng là người hắn hận nhất – đang gục ngã trước mặt.
"Nếu như ta không tồn tại...thì mọi người đều sẽ không chết đúng không?"
"Không..." Ly Luân lên tiếng phản bác, nhưng giọng hắn lại thấp đến mức chính hắn cũng không nghe rõ.
Triệu Viễn Chu cảm nhận được trạng thái bất ổn của Trác Dực Thần, hắn lập tức ôm y vào lòng, bàn tay run rẩy giữ lấy sau gáy y, giọng nói gấp gáp nhưng ấm áp: "Không! Tiểu Trác, không phải vậy! Ngươi đừng nghĩ lung tung! Ta ở đây, ngươi sẽ ổn thôi. Tin ta!"
Trác Dực Thần run lên trong vòng tay Triệu Viễn Chu. Hơi thở của y nặng nề, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, y sẽ hoàn toàn sụp đổ. Còn Triệu Viễn Chu thì siết chặt lấy y hơn, như muốn dùng chính sự hiện diện của mình để giữ y lại bên bờ vực của sự điên loạn.
Nhưng rồi Trác Dực Thần dần dần yếu đi trong vòng tay của Triệu Viễn Chu. Hơi thở của y trở nên gấp gáp, ánh mắt mơ hồ, đôi tay đang bám lấy vạt áo Triệu Viễn Chu cũng dần buông lỏng.
"Tiểu Trác! Ngươi sao vậy?!" Triệu Viễn Chu hoảng hốt, hắn vội nâng khuôn mặt tái nhợt của y lên, giọng nói run rẩy.
Trác Dực Thần mở miệng, nhưng không thể thốt ra một lời nào. Đôi mắt y khẽ khép lại, hàng lông mi run rẩy như đang chống lại sức nặng không thể chịu đựng nổi. Cuối cùng, cơ thể y mềm nhũn, hoàn toàn ngất lịm trong lòng Triệu Viễn Chu.
"Tiểu Trác! Ngươi tỉnh lại! Tỉnh lại đi!" Triệu Viễn Chu gần như hét lên, đôi tay không ngừng lay gọi, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Ly Luân hốt hoảng, đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự khẩn trương đến thế. Đôi mắt đỏ rực của hắn không rời khỏi Trác Dực Thần, nhìn y yếu ớt tựa như ngọn nến trước gió, hơi thở mong manh, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ lụi tàn.
Hắn bước lên một bước, vươn tay muốn đỡ lấy thân hình gầy guộc của y, như một phản xạ không thể kiềm chế. Nhưng khi đầu ngón tay hắn vừa chạm đến làn gió lạnh quanh y, Triệu Viễn Chu đã xoay người, mang Trác Dực Thần tránh khỏi tầm tay hắn, khoảng cách giữa hai người lập tức kéo giãn.
Hơi lạnh từ cơ thể Trác Dực Thần vẫn tiếp tục lan ra, hòa quyện với yêu khí bủa vây. Triệu Viễn Chu cố gắng trấn tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ly Luân, giọng nói trầm xuống, mang theo sự cảnh giác và quyết tâm:
"Ngươi đừng hòng lại gần. Nếu y xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá!"
Ly Luân khựng lại, bàn tay đang đưa ra lơ lửng giữa không trung. Trong đôi mắt rực lửa của hắn thoáng hiện lên nỗi đau tột cùng. Hắn nhìn Trác Dực Thần trong vòng tay của Triệu Viễn Chu, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh.
Cảm giác bất lực bủa vây, như một cơn sóng cuốn lấy hắn không chút thương tiếc. Trái tim hắn đau đớn đến nghẹt thở. Chưa bao giờ trong đời hắn nghĩ sẽ có ngày mình khao khát đến mức chỉ mong được chạm vào người ấy, dù chỉ một lần. Nhưng giờ đây, ngay cả việc tiến lại gần cũng trở thành một điều xa vời, tưởng chừng chẳng bao giờ có thể thực hiện được.
Triệu Viễn Chu bế Trác Dực Thần trong tay, ánh mắt đầy cảnh giác, hắn quay lưng bỏ lại bóng dáng cô độc của Ly Luân đứng giữa màn đêm. Nhưng khi bước đi chưa được bao xa, hắn đột nhiên nhận ra điều bất thường. Yêu khí trong cơ thể Trác Dực Thần trỗi dậy, lạnh lẽo như hàn băng, mặc cho yêu lực đã bị hắn phong ấn từ trước.
Hắn cúi đầu nhìn y, lòng hoang mang không yên. "Không thể nào..." Triệu Viễn Chu lẩm bẩm, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, không khí xung quanh bất ngờ đổi khác. Một màn sương lạnh lẽo dày đặc từ đâu kéo đến, bao phủ tất cả.
Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ thêm thì không khí xung quanh đột nhiên đổi khác. Một màn sương dày đặc, lạnh lẽo như từ cõi u minh kéo đến, bao phủ lấy không gian. Ánh sáng mờ dần, bóng đêm càng thêm u ám. Từ trong màn sương, một bóng người chậm rãi xuất hiện, bước đi thong thả như thể nắm rõ thế trận trong tay.
"Đã lâu không gặp."
Giọng nói trầm thấp, vang lên giữa không gian tĩnh lặng như một nhát dao rạch ngang màn đêm.
Triệu Viễn Chu lập tức ôm chặt lấy Trác Dực Thần, ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, giọng nói ngưng trọng, chất chứa nỗi căm phẫn: "Ôn Tông Du... Là ngươi!"
Kẻ vừa xuất hiện không ai khác chính là Ôn Tông Du. Hắn đứng đó, trong vẻ đắc thắng, đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Không vội trả lời Triệu Viễn Chu, ánh mắt hắn quét một vòng qua hai người trước mặt, cuối cùng dừng lại trên Ly Luân – kẻ vẫn bất động nơi phía xa. Giọng nói Ôn Tông Du trầm thấp, mang theo sự châm chọc rõ rệt:
"Ngươi vẫn chưa chết sao? Sống cũng thật dai. Nhưng, ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi mang Bất Tấn Mộc trở về, kế hoạch của ta đã không hoàn mỹ đến vậy."
Nghe đến đây, đôi mắt Ly Luân bừng lên ánh lửa giận. Cơn thịnh nộ dâng trào trong hắn như núi lửa chực phun trào. Bàn tay hắn siết chặt, ngón tay run lên, khớp xương kêu răng rắc. Đôi mắt vàng rực của hắn ánh lên sự đau đớn và phẫn uất, giọng nói rít qua kẽ răng:
"Ôn Tông Du!"
Không chút chần chừ, Ly Luân lao thẳng về phía kẻ trước mặt. Động tác của hắn nhanh như gió lốc, mỗi bước chân đều mang theo sát khí bức người, khiến không gian như rung chuyển. Nhưng đối mặt với cơn cuồng nộ ấy, Ôn Tông Du không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ, như đang chờ đợi điều gì đó.
Chỉ trong tích tắc, khi bàn tay của Ly Luân sắp chạm đến hắn, một luồng kiếm khí sắc bén xé toạc màn đêm, chặn đứng đường tiến của Ly Luân. Tiếng kim loại va chạm vang lên sắc lạnh, Ly Luân bị đánh bật ngược lại, buộc phải lùi về sau vài bước. Đôi mắt hắn thoáng hiện lên sự kinh ngạc, nhìn về phía trước.
Ở đó, Trác Dực Thần đứng sừng sững như một pho tượng giữa màn đêm. Y mặc dù mảnh khảnh, yếu ớt, nhưng ánh sáng tỏa ra từ thanh Vân Quang Kiếm trên tay y lại mang một áp lực không thể xem thường. Đôi mắt y sáng rực ánh xanh thẳm, nhưng vô hồn, tựa như đã mất đi toàn bộ cảm xúc. Từng đợt hàn khí từ cơ thể y lan ra, khiến mọi thứ xung quanh dường như bị đóng băng.
"Tiểu Trác!!!"
Triệu Viễn Chu hốt hoảng, định lao tới gần y. Nhưng trước khi kịp hành động, một bàn tay mạnh mẽ chặn hắn lại. Hắn quay sang, bắt gặp ánh mắt nghiêm trọng của Ly Luân.
"Đừng lại gần!" Ly Luân cất giọng khàn đặc, đầy sự nghiêm trọng.
Triệu Viễn Chu: "Ngươi làm gì?!" Nhưng Ly Luân không buông. Hắn nghiến răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần, giọng nói nặng nề:"Hắn bị khống chế rồi..."
Lời nói của Ly Luân như một nhát dao đâm thẳng vào tim Triệu Viễn Chu. Hắn sững lại, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần thoáng run rẩy.
Ôn Tông Du đứng sau Trác Dực Thần, đôi mắt đầy thỏa mãn, nhìn hai kẻ trước mặt như đang thưởng thức một màn kịch. Hắn nhếch môi cười, từng lời nói như từng mũi dao xoáy sâu vào lòng Triệu Viễn Chu:
"Đại yêu Chu Yếm, ngay cả người mà ngươi muốn bảo vệ nhất cũng đã thuộc về ta."
Triệu Viễn Chu siết chặt nắm tay, giọng nói lẫn lộn giữa phẫn nộ và đau đớn: "Ngươi đã làm gì y?!"
Ly Luân không nói gì, nhưng bàn tay hắn siết chặt hơn, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như muốn xuyên thấu kẻ đứng sau tất cả này. Nhưng trong sâu thẳm đôi mắt đỏ rực của hắn, lại ánh lên nỗi đau khó diễn tả thành lời khi nhìn thấy Trác Dực Thần trong trạng thái này.
Hàn khí tiếp tục lan tràn, như muốn bao trùm toàn bộ không gian, Trác Dực Thần vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng, nhưng lại mang theo áp lực đáng sợ, tựa như một cơn bão chỉ chực chờ bùng nổ.
Ôn Tông Du nhếch môi, nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt lấp lánh tà khí, giọng nói mang theo sự đắc ý không thể che giấu:
"Ta cần sức mạnh của Băng Di cùng với Vân Quang Kiếm... để san bằng Đại Hoang của các ngươi. Ngươi có thấy thế nào? Một kế hoạch hoàn mỹ, phải không?"
Triệu Viễn Chu đứng đó, gân xanh trên trán nổi lên, hai bàn tay siết chặt lại đến mức phát ra tiếng răng rắc. Hắn nghiến răng gằn từng chữ:
"Ngươi đã làm gì y?!"
Ôn Tông Du bật cười thành tiếng, âm thanh lanh lảnh, chói tai như kim châm vào màng nhĩ. Hắn đưa ánh mắt thâm hiểm nhìn thẳng vào Triệu Viễn Chu, thản nhiên đáp lời:
"Ngươi quên rồi sao? Hắn đã từng bị trúng độc Khâm Nguyên. Vì vậy, mỗi ngày hắn đều uống một loại thuốc bồi bổ cơ thể. Loại thuốc đó, chẳng phải chính ngươi đã đút cho hắn sao, khi hắn còn nằm trên giường bệnh?"
Câu nói vừa dứt, Triệu Viễn Chu như bị sét đánh ngang tai. Hắn đứng bất động, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Từng ký ức lướt qua đầu hắn như một cơn bão dữ: những ngày Trác Dực Thần nằm trên giường, hắn tỉ mỉ chăm sóc từng chút tự tay đút cho y thứ thuốc đắng ngắt kia.
"Ngươi nói... đó là gì?" Giọng Triệu Viễn Chu run rẩy, như thể hắn không dám tin vào điều mình vừa nghe.
Ôn Tông Du cười khẩy, chậm rãi buông từng lời:
"Thuốc đó chính là Tiểu Cửu đích tay lấy từ y quán của ta."
"Ngươi..." Triệu Viễn Chu lùi lại một bước, cảm giác như mặt đất dưới chân mình vừa sụp đổ. Hắn siết chặt nắm tay, cơn giận dữ cuồn cuộn dâng lên.
"Ngươi lại lợi dụng Tiểu Cửu... Tiểu nhân bỉ ổi!"
Ôn Tông Du nghe vậy chỉ nhếch miệng, nụ cười của hắn lạnh lùng, đôi mắt tràn ngập vẻ khinh miệt:
"Ta không có nhiều thời gian với các ngươi nữa. Ở lại vui vẻ."
Dứt lời, từ lòng bàn tay hắn tỏa ra một luồng sương dày đặc, nhanh chóng cuốn lấy hắn và Trác Dực Thần.
"Không!" Triệu Viễn Chu hét lên, lao tới như một cơn cuồng phong, nhưng chỉ kịp chạm vào làn sương lạnh giá. Ly Luân cũng gầm lên, yêu lực mạnh mẽ bùng phát, toàn thân hắn lao vào màn sương như muốn xé toạc nó để giữ lại Trác Dực Thần.
Thế nhưng tất cả đều vô ích.
Luồng sương dày quấn chặt, bao phủ mọi thứ trong tầm mắt. Mọi nỗ lực chỉ như bị đâm vào một khoảng không vô hình. Một khắc sau, khi màn sương dần tan, thứ còn lại chỉ là sự trống vắng vô tận.
Triệu Viễn Chu đứng bất động, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hắn đỏ hoe, đôi tay siết chặt đến mức máu rỉ ra từ lòng bàn tay.
"Tiểu Trác..." Giọng hắn nghẹn lại, như có hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim.
Ly Luân đứng cách đó không xa, hai tay buông thõng, cơ thể hắn run rẩy. Hắn cúi đầu, ánh mắt phủ một màu u tối, như thể một phần linh hồn của hắn cũng vừa bị cuốn đi theo Trác Dực Thần.
-------------------
Trên đỉnh Côn Luân, gió lạnh như dao cắt thổi qua, mang theo những làn sóng oán khí đen tối tràn ngập không gian. Trác Dực Thần bước đi lặng lẽ, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo như băng đá, không chút cảm xúc. Sau lưng y, những Sơn Thần đã ngã gục dưới sức mạnh của Vân Quang Kiếm, nằm im lìm như những bóng ma không thể thức tỉnh. Ôn Tông Du đi theo sát, nụ cười ngạo mạn vương trên khóe môi, ánh mắt đầy vẻ đắc ý khi nhìn quang cảnh trước mắt.
Phía trước, Đại Hoang chìm trong sắc đỏ u uất, oán khí dâng trào như sóng dữ, bầu trời chẳng còn chút ánh sáng. Đối diện là Tuyết Sơn lạnh lẽo, nguy nga và băng giá, nhưng ẩn sâu trong lòng núi là ngọn núi lửa cuồn cuộn dung nham, tựa hồ chỉ chờ lệnh của hắn mà bùng phát, nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa.
Ôn Tông Du không thể che giấu sự phấn khích trong lòng. Hắn ra ám hiệu, tay khẽ nâng, ánh mắt lóe lên sự háo hức. Trác Dực Thần lập tức tiến lên, ánh sáng lạnh lẽo từ Vân Quang Kiếm rực lên sắc xanh băng giá, phản chiếu gương mặt tái nhợt của y.
Ngay lúc đó, tiếng gọi xé toạc không gian vang lên từ phía xa:
"Tiểu Trác!"
"Trác Dực Thần!"
Triệu Viễn Chu và Ly Luân đã tới, cả hai dựa vào chút khí tức còn sót lại của Trác Dực Thần mà đuổi đến đây.
Ôn Tông Du liếc nhìn họ, ánh mắt khinh thường. Giọng nói của hắn mang theo sự giễu cợt, nhẹ như gió:
"Thật dai như đỉa đói. Trác Dực Thần, giết chúng đi!"
Không chút do dự, Trác Dực Thần xoay người, giống như một con rối hoàn toàn bị điều khiển. Y lao tới, Vân Quang Kiếm phát ra những luồng kiếm khí lạnh lẽo, chém thẳng về phía Triệu Viễn Chu và Ly Luân.
Triệu Viễn Chu trừng mắt, trái tim quặn thắt, nhưng hắn không lùi bước.
"Tiểu Trác! Tỉnh lại! Đừng để hắn điều khiển ngươi!"
Ly Luân nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu như muốn xé toạc Ôn Tông Du ngay lập tức. Hắn gầm lên, giọng rít qua kẽ răng, mang đầy bi phẫn: "Trác Dực Thần! Ngươi phải nhớ lấy! Ngươi không phải con rối của hắn!"
Nhưng đáp lại họ chỉ có những đường kiếm lạnh lẽo, sắc bén, và ánh mắt không chút hồn phách của Trác Dực Thần. Mỗi đòn tấn công đều tàn nhẫn, không chút do dự, như muốn cắt đứt tất cả những gì trên đường đi của y.
Bầu không khí trên đỉnh Côn Luân trở nên căng thẳng, nặng nề đến nghẹt thở. Trác Dực Thần lao đến như cơn gió lạnh buốt, Vân Quang Kiếm trong tay y tỏa sáng, kiếm khí băng giá không ngừng tuôn ra, tạo thành những luồng sóng sắc bén lao thẳng về phía Triệu Viễn Chu và Ly Luân.
Triệu Viễn Chu nghiến răng, gắng sức né tránh từng đòn, nhưng dù là yêu mạnh nhất Đại Hoang, hắn cũng không tránh khỏi sự chật vật trước tốc độ và sức mạnh của Trác Dực Thần lúc này.
"Tiểu Trác! Ngươi tỉnh lại đi!" Hắn hét lên, nhưng y không đáp lại, ánh mắt xanh lạnh vô hồn, từng chiêu kiếm như muốn đoạt mạng, không chút do dự.
Ly Luân cũng đang lùi lại, ánh mắt hắn lóe lên sự đau đớn và giận dữ. Hắn không dám đánh trả, chỉ vận dụng yêu lực tạo thành lớp phòng ngự chắn trước người. Nhưng dòng máu Băng Di trong Trác Dực Thần bùng lên quá mãnh liệt. Y không chỉ nhanh nhẹn mà còn linh hoạt đến đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, một đường kiếm đã xé toạc lớp phòng ngự của hắn, buộc hắn phải nghiêng người tránh đi trong gang tấc.
"Ngươi không phải kẻ như vậy, Trác Dực Thần!" Ly Luân hét lên, giọng nói mang theo sự tuyệt vọng, nhưng hắn không dám lùi bước.
Một chiêu kiếm mạnh mẽ khác quét ngang, phá tan mặt đất, đá vụn bắn ra tứ phía. Triệu Viễn Chu nhanh như chớp kéo Ly Luân tránh xa, nhưng cả hai không tránh khỏi những vết xước sâu từ mảnh đá sắc nhọn.
"Không được để y phát huy toàn bộ sức mạnh, chúng ta sẽ không trụ được lâu đâu!" Triệu Viễn Chu khàn giọng, ánh mắt đau đớn nhưng đầy quyết tâm.
Trác Dực Thần, như một bóng ma lạnh lẽo, xuất hiện ngay trước mặt Triệu Viễn Chu trong tích tắc. Một đường kiếm lóe sáng, Triệu Viễn Chu nghiêng người tránh, nhưng lưỡi kiếm vẫn sượt qua bả vai hắn, để lại một vết cắt sâu, máu đỏ lập tức nhuộm ướt áo.
"Tiểu Trác!" Hắn nghiến răng chịu đau, ánh mắt không rời khỏi y.
Ly Luân từ phía sau lao lên, tung một chưởng nhằm ép Trác Dực Thần thoái lui, nhưng y không né tránh, chỉ vung kiếm chặn lại. Lực va chạm khiến cả hai lùi lại vài bước, nhưng Ly Luân lập tức cảm thấy bàn tay tê rần vì lạnh, hơi băng giá từ kiếm khí của y xuyên qua lớp phòng ngự, đóng băng một phần cánh tay hắn.
"Đáng chết...! Không thể tiếp tục thế này!" Ly Luân thở dốc, ánh mắt lo lắng nhìn Triệu Viễn Chu, rồi lại nhìn Trác Dực Thần đang đứng đó, từng hơi thở của y như mang theo băng giá, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Cả hai người chỉ có thể né tránh và cầm cự, nhưng mỗi lúc một thêm áp đảo. Những chiêu thức của Trác Dực Thần nhanh như chớp, không hề chừa cho họ một khe hở nào. Họ biết rằng, chỉ cần một sơ suất nhỏ, mạng sống của cả hai sẽ chẳng thể giữ được dưới tay y. Nhưng điều khiến họ sợ hãi nhất không phải cái chết, mà là hình bóng của người quan trọng nhất, đang bị thao túng ngay trước mắt họ.
Ly Luân và Triệu Viễn Chu nhanh chóng nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục phòng thủ như thế này, họ sẽ không bao giờ có cơ hội giải thoát cho Trác Dực Thần.
Không gian vốn tĩnh lặng, bỗng chốc bùng nổ sự căng thẳng khi Ly Luân và Triệu Viễn Chu nhìn nhau, ánh mắt giao nhau như thể đã có một kế hoạch bí mật. Cả hai gật đầu, như thể một tín hiệu đã được phát ra. Trác Dực Thần đứng đối diện, sắc mặt lạnh lùng, khí thế của y khiến không khí quanh đó như đóng băng. Y siết chặt kiếm, ánh mắt kiên quyết, chuẩn bị đối mặt với thử thách phía trước.
Thế nhưng, khi Ly Luân và Triệu Viễn Chu nhìn nhau, một điều kỳ lạ xảy ra.
Thay vì lao vào trận chiến, cả hai lại đồng loạt giơ tay, tụ tập tuyết lạnh trong lòng bàn tay, rồi cùng nhau ném tuyết vào nhau. Không phải là một cú tấn công chí mạng, mà là một trận chiến tuyết lạnh, không có lý do gì ngoài việc...đổ tội cho nhau. Triệu Viễn Chu trừng mắt, giọng như muốn nổ tung: "Tất cả là tại ngươi!! Nếu không phải vì ngươi, y sẽ không thế này!"
Ly Luân hùng hổ không kém, đôi mắt như bốc hỏa:
"Tại ngươi, chính ngươi là kẻ đã cho hắn uống thuốc! Tất cả đều là lỗi của ngươi!"
Trác Dực Thần khựng lại, ánh mắt mờ mịt, khó hiểu, hoàn toàn không biết phải làm gì. Cảnh tượng trước mặt y như một trò đùa ác, chẳng có chút gì nghiêm túc hay rùng rợn. Mọi thứ bỗng chốc trở nên kỳ quái đến mức khiến y suýt chút nữa thì ngã, vì chẳng thể hiểu nổi tình huống này.
Ôn Tông Du cũng không tránh được hoang mang đến tức giận quát lên: "Hai ngươi đừng hòng dở trò!! Trác Dực Thần giết chúng!!!"
Triệu Viễn Chu lại gào lên, giống như một cơn bão trong cơn cuồng nộ: "Ngươi là nguyên nhân! Cây Hoè thối nát!!"
Ly Luân bật lại ngay lập tức, chẳng hề kém cạnh: "Vượn hôi nhà ngươi thì tốt lắm sao?!"
Và thế là cả hai lao vào nhau, chửi nhau om sòm như hai đứa trẻ giành nhau đồ chơi. Tuyết bay tứ tung, cả hai chạy vòng quanh, ném tuyết vào nhau như thể không phải là trận chiến sinh tử mà là một trò chơi đùa giỡn. Thậm chí, họ còn vấp phải tuyết, ngã nhào, rồi lại đứng lên, tiếp tục ném tuyết mà không hề để ý đến Trác Dực Thần, người đang đứng bất động, đầu óc bấn loạn vì không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Trác Dực Thần bắt đầu cảm thấy choáng váng, y đứng giữa một mớ hỗn độn, không thể nào kiểm soát được. Thậm chí, một vài lần tuyết văng vào mặt y khiến thần sắc lạnh lùng của biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngơ ngác, cứ như đang bị cuốn vào một trò đùa không ai hiểu nổi.
Ly Luân nhìn thấy Trác Dực Thần lơ là, hắn lập tức nhận cơ hội. Như một cơn gió, hắn lao lên với tốc độ cực nhanh, định tiếp cận Trác Dực Thần từ phía sau. Đến khi hắn gần như đã chạm vào y, Trác Dực Thần bất ngờ giật mình, xoay người nhanh như chớp, vung kiếm ra. Một làn sóng kiếm khí sắc bén xé toạc không gian, lao thẳng về phía Ly Luân.
Hắn nghiến răng chịu đựng, xoay người né tránh, nhưng không thể hoàn toàn tránh được. Kiếm khí vẫn kịp sượt qua cánh tay hắn, để lại một vết thương sâu hoắm, máu đỏ rỉ ra, nhưng Ly Luân không hề phản ứng. Hắn chỉ hít một hơi dài, trong lòng chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất.
Không màng đến đau đớn, Ly Luân dồn toàn bộ yêu lực còn lại vào một đòn quyết định. Trong tích tắc, hắn tóm lấy hai cổ tay Trác Dực Thần, vòng ra phía sau y, ôm chặt y lại, không cho y cử động.
Trác Dực Thần giãy giụa mạnh mẽ, yêu khí từ cơ thể y bùng nổ dữ dội, tạo thành một luồng khí băng giá lạnh buốt như dao cắt. Mặc dù vậy, Ly Luân vẫn không buông tay. Gân xanh nổi lên trên cánh tay hắn, đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn chứa đầy sự kiên quyết.
"Nhanh lên! Ta không giữ được lâu!" Ly Luân gầm lên, giọng nói lẫn trong cơn đau đớn không thể kiềm chế.
Ngay lúc đó, Triệu Viễn Chu lao đến, ánh sáng yêu thuật rực rỡ tỏa ra từ những ngón tay. Hắn đứng đối diện Trác Dực Thần, ánh mắt nghiêm trọng, dồn hết yêu thuật vào từng động tác. Ngón tay hắn chỉ thẳng vào trán Trác Dực Thần, luồng ánh sáng yêu khí hướng về phía y với sức mạnh khủng khiếp.
Trác Dực Thần giãy giụa dữ dội hơn, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh giá, mạnh mẽ đến mức mọi vật xung quanh bắt đầu đóng băng, tan biến thành bông tuyết. Tuy nhiên, Triệu Viễn Chu vẫn đứng vững, không nhúc nhích dù chỉ một bước, quyết tâm không để y rơi vào bóng tối.
"Tiểu Trác! Tỉnh lại!" Triệu Viễn Chu nắm chặt vai Trác Dực Thần, ánh sáng từ yêu thuật của hắn bắt đầu thâm nhập vào luồng khí băng giá quanh y, dần dần xóa nhòa bức tường lạnh lẽo đang bao phủ lấy y.
Đôi mắt vô hồn của Trác Dực Thần bỗng lóe lên một tia dao động, như thể trong lòng y đang diễn ra một trận chiến dữ dội giữa lý trí và sự khống chế. Y hét lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy như không thể chịu đựng được, nhưng Triệu Viễn Chu không buông tay.
"Ngươi không phải là con rối! Ngươi là Trác Dực Thần! Là Tiểu Trác của ta!" Giọng hắn vang lên, như một tia sáng xuyên qua bóng tối dày đặc trong tâm trí Trác Dực Thần, đâm xuyên vào trái tim y.
Cả không gian như ngừng lại, thời gian như bị đóng băng trong giây phút đó. Những lời nói của Triệu Viễn Chu không chỉ là lời cầu xin, mà là một mệnh lệnh từ trái tim, hy vọng rằng Trác Dực Thần, dù bị bao trùm bởi bóng tối, vẫn có thể nghe thấy.
Nhưng mọi thứ đều không giống như hai người mong muốn, Trác Dực Thần vẫn tiếp tục chống cự, không hề có dấu hiệu yếu đi. Lợi dụng một khoảnh khắc nhỏ nhoi, y cúi đầu, bất ngờ cắn mạnh vào tay Ly Luân. Cơn đau sắc bén bất ngờ khiến Ly Luân khẽ kêu lên một tiếng, bàn tay đang giữ chặt Trác Dực Thần lỏng đi một chút. Nhân cơ hội đó, Trác Dực Thần xoay người nhanh như chớp, chân phải vung lên, đá thẳng vào bụng dưới Triệu Viễn Chu. Cú đá mạnh mẽ khiến hắn lập tức khụy xuống, tay ôm chặt nơi đau đớn.
Ly Luân cau mày, nhìn bàn tay mình còn nguyên dấu răng, máu đã rỉ ra. Hắn lẩm bẩm đầy bực tức: "Y là chó à? Sao lần nào ta cũng bị cắn?"
Triệu Viễn Chu đang cố gượng dậy, vừa ôm bụng vừa nghiến răng nhìn Ly Luân:
"Ngươi còn nói được à?! Nhanh lên, đừng để y chạy thoát!"
Trác Dực Thần lúc này đã lùi lại vài bước, đôi mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Tay y siết chặt Vân Quang Kiếm, như thể đã lấy lại thế chủ động, không cho phép ai tiến lại gần. Luồng yêu khí từ cơ thể y bùng phát mạnh mẽ hơn, lạnh lẽo đến mức mặt đất dưới chân y bắt đầu đóng băng, biến thành lớp băng mỏng che phủ khắp nơi.
Ly Luân hít một hơi thật sâu, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc, tay phải nhanh chóng vận yêu lực để áp chế cảm giác đau nhói từ vết thương. Hắn liếc nhìn Triệu Viễn Chu đang cố gượng đứng dậy, thấp giọng:
"Cả ta và ngươi đều không còn nhiều yêu lực, phải nhanh chóng kết thúc tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip