Thêm Nhóc Tì (H++)

Các nàng ơi đói quá viết luôn Oneshot Lệ Lý rùi nhé, trong lúc đợi phim với đợi tìm hiểu kịch bản thì húp tạm :)))

---------

Buổi sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt Trác Dực Thần, khiến y càng thêm bực tức. Y giậm mạnh chân, mở cửa bước vào phòng, không một chút kiêng nể. Thấy Triệu Viễn Chu vẫn còn say giấc, nằm vắt chân ôm gối đầu, dáng vẻ bình thản như thể chẳng có gì quan trọng.

"Ngươi còn không mau dạy!!!" Trác Dực Thần quát lớn, giọng đầy bực bội, đôi mắt trừng trừng nhìn hắn, rõ ràng là không hài lòng.

Triệu Viễn Chu từ từ mở mắt, chỉ liếc nhìn y một cái, rồi lại nhắm mắt lại, giọng nói trầm khàn, mang theo chút nhõng nhẽo:

"Tiểu Trác... còn sớm mà, cho ta ngủ thêm đi."
Trác Dực Thần càng tức giận, mặt mày đỏ lên. Y bước đến giường, lật chăn một cách không thương tiếc: "Nắng chiếu đến đầu rồi ngươi còn muốn ngủ, hài tử thì không chăm, ngươi muốn tức chết ta?!"

Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ im lặng kéo mạnh Trác Dực Thần xuống giường, ôm chặt lấy y trong vòng tay mình, không để y có cơ hội phản kháng: "Hài tử kệ nó, ngươi lên đây ngủ với ta."

Trác Dực Thần giãy giụa một chút, nhưng chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Triệu Viễn Chu đang bao phủ mình. Dù có tức giận, nhưng sự mềm mại, sự quan tâm lạ lùng của hắn lại khiến lòng y không thể dứt ra, chỉ biết im lặng, nằm trong vòng tay Triệu Viễn Chu.

Đột nhiên, một bé con lon ton chạy vào, đôi mắt sáng rực như hai viên ngọc:"Cha, phụ thân, Châu nhi vừa bắt được một con rế!"

Trác Dực Thần lập tức giật mình, vội đẩy Triệu Viễn Chu ra, mặt đỏ bừng vì bị bắt quả tang trong tình cảnh không đứng đắn: "Buông ra, Châu nhi tới rồi, ngươi không muốn dạy hư con trẻ chứ?!"

Triệu Viễn Chu chẳng hề nao núng, còn cố tình gác chân lên người y, bàn tay siết càng chặt như muốn nhốt y vào trong lòng mình: "Ta không quản."

Trác Dực Thần tức đến độ mặt mày đỏ bừng, vừa cố vùng vẫy, vừa nghiến răng: "Ngươi!!! Mau thả ta ra!"

Châu nhi chống nạnh, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ trách móc: "Cha, phụ thân!!! Giờ này hai người còn ngủ?! Thật lười quá đi!"

Trác Dực Thần xấu hổ không chịu nổi, hắng giọng, ánh mắt đầy vẻ bối rối: "Châu nhi ngoan, phụ thân sẽ dạy ngay đây."

Triệu Viễn Chu chẳng buông tha, càng ôm chặt y hơn, giọng nói đầy ý trêu chọc, lại vô cùng dày mặt: "Bé con, cha và phụ thân con đang tạo đệ đệ, muội muội cho bé con. Bé con ngoan, ra ngoài trước đợi nha!"

Châu nhi nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng như sao, khuôn mặt hớn hở không chút hoài nghi. Bé nhanh nhẹn lon ton chạy ra ngoài, rất ngoan ngoãn đóng cửa lại, rồi đứng canh trước cửa như một ông cụ non.
Trác Dực Thần vùng vội dạy nhưng lại bị Triệu Viễn Chu ôm chặt hơn, chỉ có thể gọi với theo bé con: "Châu nhi!!! Khoan!!!"

Đúng lúc đó, Bạch Cửu đi ngang qua, thấy cảnh tượng kỳ lạ liền nhíu mày hỏi: "Châu nhi? Sao đệ lại ở đây? Tiểu Trác ca cùng đại yêu đâu? Huynh ấy nói đi gọi đại yêu mà!"

Châu nhi dang hai tay ra, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười: "Ca ca, huynh không được vào!"

Bạch Cửu ngơ ngác: "?"

Châu nhi trịnh trọng đáp: "Cha và phụ thân đang tạo đệ đệ cho Châu nhi."

Lời vừa dứt, Bạch Cửu á khẩu, không biết nên phản ứng thế nào. Bên trong, Trác Dực Thần nghe thấy liền hoảng loạn, cố sức vùng lên giải thích, nhưng Triệu Viễn Chu đã nhanh tay bịt chặt miệng y, còn ghé sát tai thì thầm với giọng đùa cợt: "Tiểu Trác, ngoan một chút, để ta giải quyết hết."

Trác Dực Thần phát ra những tiếng ú ớ vì bị bịt miệng, âm thanh ấy qua cửa lại càng khiến Bạch Cửu bên ngoài hiểu lầm nghiêm trọng hơn. Hắn đỏ mặt, vội vàng ôm lấy Châu nhi quay lưng bỏ chạy, miệng lẩm bẩm:

"Ta không nghe, ta không thấy... Hai người này làm gì làm sao lại ngay trước con trẻ vậy trời ơi!!!.

Triệu Viễn Chu ôm chặt Trác Dực Thần trong lòng, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Tiểu Trác, Châu nhi rất muốn có đệ đệ đấy, hay là...", hắn vừa nói vừa mon men lồng tay vào trong áo y, lại bị y giữ chặt trừng mắt.

"Ngươi đừng có mà lấy con ta ra mà làm bình phong cho ngươi!"

Triệu Viễn Chu nhếch môi cười đầy ẩn ý, ánh mắt tràn ngập vẻ thích thú: "Tiểu Trác, chẳng lẽ ngươi không thấy náo nhiệt một chút sẽ vui hơn sao?" 

Trác Dực Thần trợn trừng mắt, đôi môi mỏng mím chặt rồi bật ra một câu đầy phẫn nộ: "Vui cái đầu ngươi! Ba đứa đã đủ khiến ta không có lấy một ngày yên ổn, ngươi còn muốn ta sinh thêm?!" 

Triệu Viễn Chu làm như không nghe thấy, nghiêng đầu nhìn y, giọng trầm ấm như rót mật: "Nhưng hài tử của chúng ta đều đáng yêu như vậy, không phải sao?" 

Trác Dực Thần thẹn quá hóa giận, giơ tay định đánh hắn, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu nhanh chóng giữ chặt. Hắn kéo y vào lòng, thì thầm bên tai: "Tiểu Trác, chỉ thêm một đứa nữa thôi, có được không?" 

Trác Dực Thần nghiến răng nghiến lợi: "Không! Đừng có mơ giữa ban ngày!"

Triệu Viễn Chu xoay người đè lên người y, không để y nhúc nhích, ánh mắt đầy ái muội: "Mơ giữa ban ngày ư? Nghe có vẻ hay đó nhỉ, vậy bây giờ chúng ta cùng mơ đi!"

"Không!!! Á!!! Triệu Viễn Chu ngươi định làm gì!? Buông ra!!!"

"Tiểu Trác, tiếp tục việc đêm qua còn dang dở."

"Không!!! Triệu Viễn Chu!!! Ngươi đi ra ....Á ....Hức..."

-------

Ánh nắng sớm xuyên qua tán lá trong hậu viên, phủ lên bóng dáng Trác Dực Thần đang luyện kiếm. Y vận bạch y, từng chiêu thức vừa dứt khoát, vừa thanh thoát như nước chảy mây trôi. Đôi mắt xanh sáng rực dưới ánh trời khiến mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi.

Triệu Viễn Chu đứng tựa lưng vào cột hành lang, khoanh tay lặng lẽ ngắm nhìn, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy mê hoặc. Hắn không khỏi suýt xoa: "Đẹp thật. Tiểu Trác nhà ta, dù cầm kiếm cũng mang vẻ yêu nghiệt chết người."

Đột nhiên, ánh kiếm loé lên như tia chớp. Trác Dực Thần bật người lao đến với tốc độ kinh hồn, mũi kiếm sắc bén hướng thẳng về phía hắn.

Triệu Viễn Chu thoáng giật mình nhưng lập tức bật cười, nhanh như chớp mở ra chiếc ô màu đen vốn là pháp bảo của hắn. Chiếc ô chắn trước mặt, phát ra ánh sáng huyền bí, đỡ lấy đường kiếm đầy sát khí của Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác, ngươi luyện kiếm hay muốn lấy mạng ta vậy?" Hắn nhướng mày, cười trêu.

Trác Dực Thần thu kiếm, bước lùi lại, đôi mắt hằn lên vẻ bất mãn: "Nhìn ngươi đứng đó, ngứa mắt không chịu được."

Dứt lời, Trác Dực Thần quay người định bước đi, nhưng chưa kịp rời khỏi, một lực mạnh mẽ từ phía sau đã kéo giật y lại. Cả người y mất thăng bằng, ngã thẳng vào vòng tay Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần kinh ngạc, vùng vẫy, hét lớn: "Ngươi bị điên à?! Mau thả ta ra!!"

Triệu Viễn Chu chẳng những không thả, mà còn siết chặt vòng tay, khiến y không thể nào thoát ra. Một tay hắn giữ chặt lưng y, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve từ gò má mịn màng, trượt xuống cổ thon, rồi dừng lại ở vòng eo thon gọn.

Đột ngột, bàn tay kia trượt xuống cặp đào vểnh đầy mê hoặc. Hắn mạnh bạo siết chặt, khiến Trác Dực Thần giật mình, đỏ mặt hét lớn: "Ngươi!!!"

Triệu Viễn Chu cười gian xảo, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú: "Ngươi nói ngứa mắt ta đúng không? Vậy xem ta xử lý thế nào."

Triệu Viễn Chu cười nham hiểm, ánh mắt đầy tà ý: "Tiểu Trác, ngươi đoán xem ta muốn làm gì?"

Hắn nhấc một chân của Trác Dực Thần lên, ép y mất thăng bằng, buộc phải bấu chặt lấy vai hắn để không ngã. Trác Dực Thần cuống quýt, mặt đỏ bừng, giận dữ hét: "Khỉ già!!! Ngươi lại muốn giở trò gì?!"

Nhưng chưa kịp dứt lời, y chợt cảm nhận được thứ gì đó nóng rực của Triệu Viễn Chu đang áp sát vào mình. Cả người y cứng đờ, giọng run rẩy, vừa giận vừa thẹn: "Ngươi!!!!"

Triệu Viễn Chu cười càng thêm gian xảo, bàn tay lớn siết chặt eo Trác Dực Thần: "Đừng sợ, chẳng phải ngươi nói ngứa mắt ta sao? Vậy ta phải cho ngươi thấy rõ hơn một chút."

Trong ánh sáng ban ngày rực rỡ, hậu viên vốn thanh tịnh lại thành nơi náo nhiệt bởi sự mặt dày vô sỉ của Triệu Viễn Chu. Hắn mặc tất cả, công khai tuyên dâm ban ngày cùng phu nhân.

Mặc dù kết giới vô hình ngăn cách tất cả ánh mắt tò mò bên ngoài, nhưng mỗi lần có bóng người thấp thoáng đi qua, Trác Dực Thần lại không khỏi đỏ bừng mặt, vẻ xấu hổ hiện rõ qua từng đường nét.

Y thở dốc, cố gắng nín xuống sự rên rỉ trong cuống họng, ánh mắt y đảo liên tục về phía những người đi qua, lòng đầy căng thẳng, sự ngượng ngùng càng khiến cơ thể y cứng lại, hậu huyệt ẩm ướt vô thức siết chặt hơn.

Triệu Viễn Chu nhận ra điều đó, trên môi hiện lên nụ cười tà mị, hắn đột nhiên thúc thật sâu vào, khiến Trác Dực Thần không chịu được mà bật một tiếng kêu.

"A! Triệu Viễn Chu...ngươi..."

Triệu Viễn Chu cúi sát tai y trêu đùa: "Tiểu Trác... xem ra ngươi rất thích cảm giác này."

Giọng nói trầm thấp, pha chút ý vị trêu chọc như rót mật, càng khiến Trác Dực Thần luống cuống, không biết phải giận dữ hay tức tối mà đập hắn. Trong khoảnh khắc ấy, sự xấu hổ, bất lực hiện rõ trên khuôn mặt yêu mị của y, lại càng làm Triệu Viễn Chu thêm đắc ý.

Hắn bế thốc y lên cao, để côn thịt cắm sâu vào bên trong tư mật của ái nhân. Trác Dực Thần cảm nhận thứ to lớn của hắn quá sâu, như muốn cắm thẳng vào ruột của y, khiến y sợ hãi mà ôm chặt lấy cổ hắn kêu rên.

"A! Ngươi...ngươi thả ta xuống..."

Triệu Viễn Chu không những không dừng lại, hắn còn cố tình xoa bóp hai bờ mông y, kéo nó thật mạnh nuốt sâu lấy côn thịt của hắn khiến y đau đớn hét lên, tiếng thét lạc đi trong không gian tĩnh mịch, đôi mắt xanh ngập nước càng thêm mờ mịt. Y cắn chặt môi, từng lời oán trách bị chặn lại bởi những cảm giác đan xen, khiến y chỉ biết bấu lấy bờ vai trước mặt như tìm chỗ bấu víu duy nhất.

Triệu Viễn Chu vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà tà mị, không chút hối hận vì sự mạnh bạo của mình. Hắn nhìn y, ánh mắt đầy chiếm hữu, như muốn nói rằng y dù có đau đớn hay oán giận thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay hắn.

Y phục cả hai đều xộc xệch bên trên, từng lớp vải bị kéo lệch, phơi bày những dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng mịn của Trác Dực Thần. Mồ hôi lấm tấm trên trán và sống mũi, hòa cùng hơi thở dồn dập, khiến gương mặt vốn đã yêu nghiệt của y lại thêm phần quyến rũ đến mê hoặc.

Trác Dực Thần thở dốc, hai tay run rẩy bám lấy bờ vai trước mặt như cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức lực dường như chẳng còn đủ. Giọng y khàn đặc, ánh mắt van lơn nhìn Triệu Viễn Chu: "Triệu Viễn Chu... cầu xin ngươi, tha cho ta...đêm qua ngươi hành hạ ta chưa đủ hay sao?"

Nhưng đối diện với lời cầu xin ấy, Triệu Viễn Chu chỉ nở một nụ cười tà mị, bàn tay giữ chặt eo y, cúi xuống thấp giọng thì thầm: "Tiểu Trác, đợi đến khi sinh thêm hài tử ta sẽ tha cho ngươi."

Trác Dực Thần khóc nghẹn: "Không! Ngươi thực sự muốn ta sinh cho ngươi...A...một đàn khỉ ngươi mới chịu sao..hức!"

Triệu Viễn Chu vẫn liên tục thò ra thụt vào, theo nhịp chín nông một sâu, làm cho Trác Dực Thần bị nhấn chìm sâu vào khoái cảm cùng dục vọng, muốn đẩy hắn cũng không thể đẩy được. Chỉ có thể vừa ôm lấy cổ hắn vừa kêu rên, thút thít: "Ngươi...ngươi con thì không chăm, suốt ngày trêu ghẹo tranh...A...tranh ta với chúng...đừng hòng ta đẻ nữa."

Triệu Viễn Chu nghe vậy nhưng mặt hắn vẫn dày dặn không mảy may biết xấu hổ, hắn hôn lên cổ ái nhân của hắn mà rằng: "Tiểu Trác, ngươi biết ta muốn có hài tử không phải vì vậy mà, ta chỉ muốn thấy bộ dạng lúc ngươi mang thai, thực sự khiến ta không thể nào quên được."

Trác Dực Thần định phản đối nhưng đột nhiên bên dưới bị Triệu Viễn Chu thúc mạnh một cú, khiến y tê liệt dường như quên hết những gì định nói, chỉ còn biết há mồm ra thở gấp.

Y mắng: "Triệu Viễn Chu ngươi khỉ vương bát đản!!!"

--------------

Trác Dực Thần vẫn tiếp tục sự nghiệp của tổ tiên - săn yêu quái. Và hiện tại, y có thêm một cộng sự kiêm sai vặt tài giỏi Triệu Viễn Chu.

Vụ án lần này liên quan đến Long Tộc, công chúa Long nhân muốn lấy nội đan của đại yêu Chu Yếm làm vật dẫn cho mưu đồ gì đó không rõ ràng. Triệu Viễn Chu lâu ngày không được thể hiện tài năng diễn xuất, lần này đích thân dùng nội đan giả và bản thân ra để câu dẫn nàng.

Tuy nhiễn những lời nói sến sủa vang lên trong căn phòng đầy hương thơm mê hoặc, lại trực tiếp đi vào tai Trác Dực Thần, khiến y nhịn không được mà mắng chửi phu quân là chó má không ngớt mồm.

Triệu Viễn Chu biết rõ điều đó, nhưng cái hắn muốn chỉ là khiến y ghen, rồi lập tức đạp cửa xông vào mà thôi.

Quả nhiên.

Trác Dực Thần tay nắm chặt kiếm,người như một cơn bão cuồn cuộn. Chỉ một bước, y đã đạp mạnh cánh cửa gỗ, khiến nó vang lên tiếng "rầm" đinh tai nhức óc. Cửa chưa kịp hoàn toàn vỡ vụn đã bị y xông qua, bước vào phòng như một cơn gió mạnh, đôi mắt lạnh lùng quét qua cảnh tượng trước mắt.

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng mờ ảo, Triệu Viễn Chu và công chúa long tộc đang cuốn lấy nhau, thân thể nàng nằm đè lên người hắn, hai người chẳng khác nào đôi tình nhân trong cơn mê đắm. Trác Dực Thần đứng lặng, ánh mắt chợt lóe lên kinh hoàng, một cảm giác không thể tin nổi dâng lên trong lòng. Y không thể nghĩ rằng, cảnh tượng này lại xuất hiện trước mắt mình. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vẻ sửng sốt đã biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng tột cùng.

Y vung kiếm lên như chớp, hướng thẳng về phía công chúa long tộc. Lưỡi kiếm vẽ ra một đường sáng bạc sắc bén, không một chút do dự, nhưng công chúa long nhân lại không hề lo sợ. Thân hình nàng như một làn gió mát, xoay người một cách nhanh nhẹn, tránh khỏi đòn tấn công của Trác Dực Thần, mọi chuyển động nhẹ nhàng mà dứt khoát. Kiếm khí xẹt qua không gian, chỉ để lại một vệt sáng loáng, nhưng nàng đã lướt qua như cơn gió thoảng.

Công chúa long tộc mỉm cười, nụ cười ẩn chứa cả sự khinh bỉ lẫn ý tứ đe dọa. Ánh mắt nàng như ngọc, lạnh lẽo nhưng đầy dụ hoặc, đối diện với Trác Dực Thần, dường như không có một chút sợ hãi. Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói trong trẻo nhưng lại khiến không khí xung quanh căng thẳng:

"Ta không đùa với các ngươi nữa. Các ngươi cứ vui vẻ ở lại."

Lời nói ấy như một lời cảnh cáo, đồng thời mang theo sự tự tin tuyệt đối của nàng. Không một chút lo sợ, không hề nao núng. Mọi thứ xung quanh như dừng lại trong giây lát, chỉ còn lại tiếng gió vù vù, hòa với nhịp đập trái tim căng thẳng của Trác Dực Thần.

Công chúa long tộc, tay cầm theo nội đan của Triệu Viễn Chu, lao vút ra ngoài, thân hình nàng như một cơn gió, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trác Dực Thần lập tức đuổi theo, nhưng vừa bước được vài bước, một bàn tay lạnh lùng đột ngột nắm chặt lấy chân y. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Trác Dực Thần đã ngã rầm xuống mặt đất, âm thanh vang dội trong không gian tĩnh lặng.

Khi y nhìn xuống, chỉ thấy bàn tay của Triệu Viễn Chu, mạnh mẽ như sắt thép, siết chặt lấy chân mình. Cơn giận dữ lập tức bùng lên, làm gương mặt Trác Dực Thần đỏ tía, ánh mắt bốc lửa: "Triệu Viễn Chu!!! Ngươi còn không buông ra!!!"

Triệu Viễn Chu không đáp lời, chỉ im lặng. Hắn từ từ bò lên, thân hình như bóng ma, chuyển động chậm rãi trên người Trác Dực Thần. Mỗi cử động của hắn đều toát lên một khí tức lạnh lẽo, khiến lưng Trác Dực Thần lạnh toát. Y ngẩng lên nhìn, đôi mắt Triệu Viễn Chu đỏ rực, như đẫm máu, đầy sự tàn nhẫn và lạnh lẽo.

Trác Dực Thần bàng hoàng, giọng nói run rẩy:
"Ngươi... ngươi bị oán khí khống chế?" Lời nói chưa kịp dứt, Trác Dực Thần đã cảm thấy điều gì đó không ổn. Xung quanh Triệu Viễn Chu, không hề có oán khí như y nghĩ. Vậy chuyện gì đang xảy ra?

Trong lòng Trác Dực Thần bỗng dấy lên một cảm giác bất an mạnh mẽ, tựa như có điều gì đó sắp sửa bùng nổ. Y vội vàng quay người, muốn bỏ chạy, nhưng ngay khi vừa xoay lưng, mọi cửa sổ, cửa ra vào đều đồng loạt bị một lực vô hình đóng sập lại, phát ra tiếng ầm ầm như trời long đất lở. Những ngọn nến trong phòng, vốn cháy sáng le lói, bỗng chốc vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối đặc quánh bao phủ.

Lúc này, bàn tay của Triệu Viễn Chu tàn nhẫn kéo chân Trác Dực Thần lại, không một chút thương xót. Cảm giác đau đớn xuyên thấu da thịt khiến Trác Dực Thần không kìm được mà hét lên, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm tỏa của hắn. Triệu Viễn Chu tiếp tục kéo y trở lại dưới thân mình, như thể không muốn buông tha, như thể muốn khẳng định quyền lực của mình trong bóng tối tăm tối này.

Trác Dực Thần chỉ kịp cảm nhận ánh mắt của Triệu Viễn Chu, đỏ rực như máu trong bóng tối mịt mù, khiến cả không gian xung quanh như dừng lại. Bả vai y khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà vì sự lạnh lẽo và tàn bạo trong ánh nhìn ấy. Tim y đập nhanh, lo lắng, nhưng môi vẫn cố thốt ra lời: "Triệu Viễn Chu, ngươi mau..."

Chưa kịp kết thúc câu nói, Triệu Viễn Chu đã ra tay, không một lời cảnh báo. Hắn lao đến, cơ thể mạnh mẽ đè xuống, môi hắn nghiền chặt lên môi Trác Dực Thần. Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là một sự chiếm hữu đầy mãnh liệt và tàn bạo. Cảm giác lạnh lẽo từ môi hắn truyền sang, như lửa đốt, thiêu cháy hết mọi lý trí còn lại trong Trác Dực Thần.

Môi hắn áp sát, cuốn lấy môi y, như muốn nhấn chìm mọi suy nghĩ, xóa bỏ tất cả kháng cự. Trác Dực Thần cảm thấy không gian như co lại, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Mỗi nhịp thở của hắn như một cơn sóng lớn, xô đẩy, kéo đi mọi cảm xúc trong y. Đầu lưỡi Triệu Viễn Chu tham lam, quấn quýt, lướt qua môi, như một kẻ săn mồi không bao giờ muốn buông tha.

Trác Dực Thần cảm nhận được sự tàn nhẫn trong từng động tác, trong từng nhịp hôn của hắn. Đó không phải là sự dịu dàng hay yêu thương mà y từng biết, mà là sự tàn bạo, như thể hắn muốn xóa bỏ mọi khoảng cách giữa hai người, chiếm lấy y trong từng khoảnh khắc. Một cảm giác hoảng loạn dâng lên, Trác Dực Thần cố gắng giãy giụa, nhưng thân thể bị giam giữ dưới cơ thể của Triệu Viễn Chu, không thể cử động.

Hơi thở của y đứt quãng, nỗi sợ hãi và sự bối rối hoà vào nhau, chỉ còn lại âm thanh hít thở gấp gáp giữa hai người trong không gian tối tăm. Trác Dực Thần muốn thét lên, muốn thoát ra, nhưng lại không thể. Bởi trong khoảnh khắc này, y đã mất hết khả năng kháng cự trước sự chiếm đoạt tàn bạo của Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần thở dốc, mỗi hơi thở đều nặng nề, như bị ai đó xiết chặt lấy lồng ngực. Ánh mắt y mơ màng trong bóng tối mịt mùng, đầu óc lơ mơ, rối bời, như thể không còn là chủ của chính mình. Nhưng trong lúc mơ màng đó, một suy nghĩ loé lên trong tâm trí y, khiến trái tim đột ngột nhói đau: Công chúa Long tộc kia, nàng đã làm gì với Triệu Viễn Chu? Hay là do mất đi nội đan, hắn đã biến thành một con thú hoang dại, mê muội trong cơn cuồng vọng không thể kiểm soát? Nhưng đó là nội đan giả cơ mà?

Trác Dực Thần chỉ kịp suy nghĩ được một chút, nhưng ngay sau đó, một lần nữa, y lại bị nhấn chìm vào trong cơn bão cuồng loạn của dục vọng. Triệu Viễn Chu không hề buông tha, thân hình mạnh mẽ của hắn lại đè lên, môi hắn lại tìm đến môi Trác Dực Thần, như một vết thương không thể lành. Sự mãnh liệt của hắn cuốn lấy y, kéo y xuống vực sâu không đáy, nơi chỉ có khát khao và đam mê mù quáng.

Mỗi cử động của Triệu Viễn Chu như một đợt sóng dữ, đẩy Trác Dực Thần chìm sâu hơn vào trong, khiến y không còn khả năng thở, không còn khả năng phản kháng. Đầu óc Trác Dực Thần vỡ nát trong đau đớn, trong hoang mang, khi y nhận ra mình không thể thoát ra khỏi sự cuồng loạn này. Y bị cuốn theo nhịp thở của Triệu Viễn Chu, bị xé nát bởi cơn khát cuồng điên, và trong giây phút đó, không còn gì khác ngoài cảm giác bị chìm đắm, mất đi tất cả.

Dục vọng của Triệu Viễn Chu như một vực sâu vô tận, không có lối thoát, mà Trác Dực Thần chỉ có thể bất lực, trôi dạt trong cơn sóng ấy, không thể làm gì ngoài việc chấp nhận sự chiếm hữu tàn bạo này.

Triệu Viễn Chu không nói lời nào, chỉ im lặng ôm lấy Trác Dực Thần. Tay hắn vươn ra, vòng qua sau lưng y, mạnh mẽ nhấc bổng thân thể Trác Dực Thần lên, như muốn siết chặt lấy toàn bộ cơ thể y, hòa vào làm một với hắn, không để lại bất kỳ khoảng cách nào. Hắn như một con thú hoang dã, khát khao không thể kiểm soát, đôi tay siết chặt, kéo y lại gần hơn, không cho phép một chút không gian nào giữa hai người.

Cảm giác ấy khiến Trác Dực Thần nghẹt thở, từng cơn khó chịu ập đến khi thiếu dưỡng khí, thân thể run rẩy không ngừng, nhưng lại không thể thoát ra. Triệu Viễn Chu như một con thú đói, không chỉ muốn chiếm lấy thân thể y mà còn muốn rút cạn linh hồn y, lấy đi mọi cảm giác và lý trí. Những động tác của hắn không có một chút dịu dàng, chỉ là sự cuồng loạn và tàn bạo, như thể hắn không chỉ đang ôm lấy y mà còn đang tước đoạt tất cả, dày vò thân thể và tâm trí của Trác Dực Thần.

Trong khoảnh khắc vô thức, Triệu Viễn Chu vẫn giữ lại một chút nhân tính, một chút lưỡng lự không nỡ tàn nhẫn hoàn toàn. Hắn rời đôi môi đã bị dày vò kia, dù không hề muốn, như thể một lực vô hình ngăn cản hắn, khiến hắn không thể tiếp tục chiếm đoạt. Nhưng hơi thở cả hai, nặng nề và rối loạn, vẫn hòa quyện vào nhau, nóng bỏng, lấp đầy không gian tăm tối.

Bóng đêm xung quanh dường như càng thêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở gấp gáp của hai người vang vọng trong căn phòng. Ngọn đèn ngoài cửa, mờ ảo như một ánh sáng yếu ớt, soi lên giữa khoảng cách mơ hồ của đôi môi. Một sợi chỉ long lanh, như một dấu vết mỏng manh giữa họ, nối liền đôi môi đã tách rời, đung đưa trong không gian, không dứt khoát mà lại đầy đắm đuối. Cả không gian như ngưng lại, thời gian như chậm lại, chỉ còn lại hơi thở của họ hòa quyện trong sự giao hòa mơ hồ và tàn bạo này.

Trác Dực Thần không thể di chuyển, chỉ cảm nhận được cái nóng từ hơi thở Triệu Viễn Chu vẫn còn vây quanh, một cảm giác mơ hồ, hỗn loạn như một sợi dây vô hình buộc chặt lấy trái tim y, khiến y không thể thở ra, cũng không thể thở vào.

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đặt tay lên má Trác Dực Thần, sự chạm vào ấm áp nhưng cũng tàn nhẫn, như muốn chiếm hữu từng phần thân thể lẫn tâm hồn y. Đôi môi hắn khẽ chạm vào giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt Trác Dực Thần, một nụ hôn dịu dàng, đầy sự chiếm đoạt nhưng lại mang theo nỗi mềm yếu khó tả. "Tiểu Trác, ta yêu ngươi," hắn thì thầm, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một vết dao đâm vào tâm trí y, khắc sâu vào từng ngóc ngách của trái tim.

Trác Dực Thần không còn cảm nhận được gì nữa. Mọi giác quan dường như tê liệt, để lại một khoảng trống mênh mông trong tâm hồn. Chính bản thân y cũng không thể kiềm chế được sợi dây ý chí cuối cùng còn sót lại trong mình, như thể tất cả những gì y từng cố gắng chống lại giờ đây đều bị cuốn đi trong cơn sóng vùi dập. Ánh mắt của Triệu Viễn Chu, ánh mắt đỏ rực trong bóng tối, như một sự mê hoặc, vừa tàn nhẫn lại vừa dịu dàng, khiến Trác Dực Thần không thể nhìn ra đâu là ranh giới giữa tình yêu và sự chiếm đoạt.

Lần này, Trác Dực Thần không còn giữ được chút tỉnh táo nào. Cảm giác kiềm chế cuối cùng trong y như một sợi dây đàn bị đứt, không còn sức mạnh để chống cự. Trong cơn mê loạn, y nhướm người về phía Triệu Viễn Chu, đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần, đưa môi mình chạm vào đôi môi tàn bạo của Triệu Viễn Chu. Cảm giác ấy như một cơn sóng cuồn cuộn, mãnh liệt và không thể dừng lại.

Triệu Viễn Chu thoáng ngạc nhiên, ánh mắt hắn ngập tràn sự bất ngờ trước hành động đột ngột của Trác Dực Thần, nhưng chỉ trong chớp mắt, sự ngạc nhiên đó biến mất, thay vào đó là sự cuồng nhiệt đáp lại. Hắn không một chút lưỡng lự, đôi môi mạnh mẽ của hắn tìm lại nụ hôn của Trác Dực Thần, như thể đã chờ đợi từ lâu. Hơi thở của hắn càng thêm gấp gáp, tay hắn vòng quanh, bế bổng Trác Dực Thần lên, kéo y ra khỏi mặt đất, đưa y về phía chiếc giường.

Mỗi bước đi của Triệu Viễn Chu đều toát lên sự kiên quyết, không để y có một cơ hội nào để thoát ra. Trác Dực Thần cảm nhận được sự tàn nhẫn trong từng cử động của hắn, nhưng không thể thoát khỏi cơn lốc tình cảm mù quáng ấy. Mọi giác quan của y như đã chìm vào trong làn sóng ấy, và chỉ có thể để mặc cho Triệu Viễn Chu quyết định mọi thứ.

Chiếc giường cũ kêu lên tiếng kẽo kẹt khi thân thể cả hai đổ xuống nệm, một âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như một dấu hiệu của sự cuồng loạn. Trác Dực Thần cảm nhận rõ sự mềm mại của nệm, nhưng lại không thể cảm nhận được gì ngoài thân thể Triệu Viễn Chu áp sát mình, sức nặng của hắn như nghiền nát mọi suy nghĩ còn sót lại trong y.

Nụ hôn không hề ngừng lại, từng cử động của đôi môi, từng lần chạm vào làn da, như muốn xóa nhòa hết mọi sự tỉnh táo còn sót lại trong cả hai. Trác Dực Thần chỉ còn biết để mặc mình chìm trong sự mê say này, hoàn toàn mất kiểm soát.

Hơi thở của Triệu Viễn Chu dồn dập, nóng bỏng, như thiêu đốt từng thớ thịt, từng tế bào trong cơ thể y. Trong phòng chỉ còn lại âm thanh nhớp nháp, tiếng thở gấp gáp, cuồng loạn của hai con người bị vùi lấp trong cơn sóng tình ái tàn bạo.

Bàn tay Triệu Viễn Chu bắt đầu không còn kiên nhẫn, di chuyển mạnh mẽ và quyết đoán. Hắn từ từ gỡ bỏ lớp y phục trên thân thể Trác Dực Thần, từng cử động của hắn như một sự chiếm đoạt, không để lại cho đối phương một cơ hội nào để phản kháng. Những ngón tay hắn lướt qua từng đường nét trên cơ thể Trác Dực Thần, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh, như thể muốn chiếm hữu từng phần thân thể của y, xóa bỏ mọi rào cản giữa hai người.

Trác Dực Thần cảm nhận được từng động tác của hắn, làn da như nổi lên từng cơn rùng mình, mỗi lần y phục được gỡ bỏ, cảm giác của sự mong muốn và lo lắng đan xen trong lòng y. Cảm giác bị chiếm đoạt không thể tránh khỏi, từng lớp vải mỏng manh rơi xuống, để lại sự trần trụi giữa hai người.

Hơi thở của Trác Dực Thần trở nên gấp gáp, từng chút một y có thể cảm nhận rõ rệt sự không an phận trong cử động của Triệu Viễn Chu, sự tàn bạo trong từng động tác. Nhưng giữa sự mê loạn ấy, cũng là một sự hấp dẫn khó cưỡng, khiến y không thể thoát khỏi mà chỉ còn biết để mặc mình chìm đắm trong cơn sóng tình ái mà Triệu Viễn Chu mang lại.

Dưới ánh sáng mờ ảo, mỏng manh như tơ nhện, Trác Dực Thần hiện lên như một tuyệt tác thoát tục, hoàn mỹ đến không tưởng. Thân hình y lấp ló trong bóng tối, nhưng từng đường nét lại rõ ràng, như một đoá tuyết liên nở rộ trong đêm khuya lạnh giá, thanh tao mà kiều diễm. Cả cơ thể y như tỏa sáng, khẽ lay động trong làn ánh sáng yếu ớt, mỗi động tác dù nhỏ nhất cũng tỏa ra vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

"Phu nhân...ngươi thật đẹp..." Dứt lời, Triệu Viễn Chu không chờ thêm một khắc nào, đôi môi hắn đặt nhẹ lên vành tai Trác Dực Thần. Nụ hôn đầu tiên như một sự trấn an đầy dịu dàng, nhưng ngay sau đó lại biến thành sự chiếm hữu mãnh liệt. Hắn từ từ di chuyển, môi hắn trượt dần từ vành tai xuống, lướt qua phần cổ trắng ngần của Trác Dực Thần, để lại những dấu ấn nóng bỏng trên làn da mịn màng như băng tuyết.
Hơi thở của hắn dồn dập, nóng rực, như muốn hòa quyện cùng nhịp đập yếu ớt nhưng rối loạn của người dưới thân. Triệu Viễn Chu chậm rãi trượt môi mình xuống thấp hơn, chạm vào vùng xương quai xanh mảnh khảnh, nơi ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngoài kia phản chiếu lên, càng làm nó trở nên quyến rũ lạ thường.

Trác Dực Thần không thể thốt nên lời, cơ thể y run rẩy trong từng cái chạm của Triệu Viễn Chu. Mỗi lần môi hắn lướt qua, y chỉ cảm thấy như bị nhấn chìm sâu hơn vào vòng tay của hắn, không thể thoát ra, cũng không còn mong muốn thoát khỏi.

Triệu Viễn Chu không dừng lại ở vùng xương quai xanh, đôi môi nóng bỏng của hắn tiếp tục trượt xuống, chạm đến nơi đầu nhũ non mềm của Trác Dực Thần. Ban đầu, hắn mơn trớn nhẹ nhàng, như thể trêu đùa, như thể thử thách sự nhạy cảm của người dưới thân. Đầu lưỡi hắn lướt qua chậm rãi, mang theo cảm giác vừa dịu dàng vừa cám dỗ, khiến Trác Dực Thần khẽ run rẩy, tiếng thở gấp gáp không thể kìm nén thoát ra trong không gian tĩnh lặng.

Nhưng Triệu Viễn Chu không dừng lại ở đó. Sự dịu dàng nhanh chóng bị thay thế bởi cơn cuồng nộ mang theo dục vọng cháy bỏng. Đôi môi hắn từ mơn trớn chuyển sang đay nghiến, mỗi lần cắn nhẹ lại như muốn khẳng định quyền chiếm hữu tuyệt đối của mình. Cảm giác ấy vừa đau đớn, vừa kích thích, như thể từng dây thần kinh của Trác Dực Thần đều bị đánh thức bởi những hành động tàn nhẫn nhưng đầy mê luyến của Triệu Viễn Chu.

Trác Dực Thần không thể làm gì ngoài việc run rẩy, cảm nhận mọi xúc cảm cuộn trào từ sự chạm vào của hắn. Mỗi lần đay nghiến, mỗi lần cắn nhẹ, cơ thể y lại căng lên, như muốn phản kháng nhưng lại không có sức lực.

Triệu Viễn Chu nhâng lên đôi chân thon dài của Trác Dực Thần, để lộ huyệt động ẩm ướt mềm mại mấp máy như mời gọi. Hắn khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy ý vị, ánh mắt hắn như sâu thẳm hơn, tràn ngập sự chiếm hữu lẫn mê hoặc.

Huyệt động mềm mại bị miết căng, Triệu Viễn Chu chậm dãi tiến một ngón tay vào như thăm dò ý tứ. Nơi đó ấm áp, ướt át, lại siết chặt như muốn mút lấy ngón tay của hắn như mời gọi đi vào bên trong.

Hắn nhếch miệng cười, giọng nói khàn khàn:"Xem ra lỗ nhỏ này đêm qua vẫn chưa được ăn đủ."

Trác Dực Thần hiện tại toàn thân căng cứng như dây đàn bị kéo đến cực hạn, mỗi lần ngón tay của Triệu Viễn Chu làm loạn ra vào là mỗi đường gân, mỗi thớ thịt đều run rẩy không thể kiểm soát. Đôi bàn tay y vô thức siết chặt lấy góc chăn mềm mại, ngón tay trắng bệch vì lực đạo quá lớn, như thể chỉ có hành động này mới giúp y giữ lại chút ý chí mỏng manh cuối cùng.

Môi y mím chặt, ánh mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp, hỗn loạn, như muốn kìm nén một thứ gì đó sắp trào ra. Thanh âm nghẹn ngào trong cổ họng quẩn quanh nhưng y không để nó thoát ra, không cho phép tiếng kêu ái muội nào vượt khỏi bờ môi run rẩy của mình. Sự cố gắng che giấu ấy lại càng làm dáng vẻ của y thêm phần yếu đuối và quyến rũ.

Triệu Viễn Chu rốt cuộc mất kiên nhẫn, hắn gác hai chân y lên vai mình, trực tiếp để cư vật đã cứng nhắc nóng bỏng muốn nổ tung của hắn lại gần huyệt động, cứ như vậy dùng sức tiến vào.

"A!"

Trác Dực Thần đột nhiên cảm nhận thứ to lớn tiến vào, đôi mắt tan dã, toàn thân như tê liệt căng cứng, mỗi tế bào như bị chấn động, một cơn đau nhói từ cơ thể lan lên não, khiến y không thể nhúc nhích, cảm giác như sắp bị bẻ gãy sắp ập đến.

Triệu Viễn Chu theo dịch thuỷ ướt át tiến vào thật sâu, hắn nghiến răng cảm nhận nơi đó của Trác Dực Thần chật lại hẹp, nó đang co thắt dữ dội cắn lấy côn thịt của hắn. Như vừa muốn hút lấy của hắn, lại như vừa muốn đẩy hắn ra xa. Cảm giác này vừa đau đớn vừa tê dại, khiến hắn không thể nào kiềm chế được thêm một khắc nào nữa, một nhịp mạnh mẽ, dứt khoát lấp đầy nơi đó của y, khiến y bất ngờ tới há hốc miệng bật ra một tiếng kêu đầy ái muội.

"A...!"

Lúc mà cư vậy của hắn nằm yên bên trong của y, cảm nhận thành huyệt vẫn không ngừng co thắt, hắn ngứa ngáy cắn răng, thúc mạnh liên tục ra vào, mặc cho Trác Dực Thần chưa quen thuộc, miệng không ngừng rên rỉ những âm thanh mang sắc điệu dâm đãng đầy mê hoặc, "A...hức...a...!", những âm thanh nỉ non phát ra, cùng tiếng nức nở càng khiến Triệu Viễn Chu thoả mãn.

Hắn điên nhấn lực càng mạnh, mỗi nhịp ra vào dần tăng thêm cường điệu, cư vật to lớn vây khốn trong dâm dịch ướt át, dễ dàng di chuyển hơn so với sự cường ngạch lúc bàn đầu, càng là minh chứng cho sự tiếp nhận dung hoà của của chủ nhân nó.

Trác Dực Thần cảm nhận nhịp ngày càng nhanh mang theo cường bạo của vật bên dưới, y bám chặt mép chăn, đôi mắt ngắm nghiền, toàn thân căng cứng, một cảm giác mãnh liệt ập tới như vũ bão khiến y muốn giải toả ngay lúc này.

Tuy nhiên ngay trong lúc đó, Triệu Viễn Chu tàn nhẫn, dùng bàn tay lạnh lẽo của hắn tóm lấy cư vậy căng cứng của y, bịt chặt lối thoát của dòng bạch ngọc, khiến y đau đớn run rẩy mà cầu xin hắn: "Hức...ngươi mau buông ra!! A..."

Triệu Viễn Chu không những không thương tiếc, mà còn thích thú ngắm nhìn biểu cảm đó của y mà thích thú: "Gọi ta một tiếng tướng công được không."

Lời nói ra như một lời cầu khẩn nhưng lại mang ý niệm như sai khiến, cùng động thái thô bạo nhún sâu hơn vào hậu huyệt của đối phương. Trác Dực Thần phía sau khoái cảm liên tục ập đến sung sướng đến tê liệt mọi giác quan. Nhưng có điều càng như vậy, phía trước lại bị dồn nén hành hạ đến đáng thương, y nhắm chặt mắt, bàn tay vẫn gắt gao nắm góc chăn, cảm giác vừa đau lại vừa sướng khiến y không kiềm được những giọt nước mắt, liên tục lăn dài.

Triệu Viễn Chu đợi chờ câu nói của Trác Dực Thần không còn nhẫn lại được nữa, tiếp tục thúc mạnh mang theo lời đe dọa: "Mau gọi tướng công!"

"A... a ...tướng...tướng công!"

"Tướng công...hức!"

Triệu Viễn Chu mỉn cười thoả mãn, hắn cúi xuống ôm lấy thân thể trần trụi của Trác Dực Thần, hít lấy mùi lãnh hương ngọt ngào trên da thịt y. "Vậy mới ngoan..."

"Tiểu Trác, chúng ta cùng sinh hài tử nhé." Triệu Viễn Chu thủ thỉ, hắn nhẹ phả hơi nóng vào lỗ tai , răng nanh mơn chớn cọ xát vành tay, mon men xuống yêu văn trên cổ Trác Dực Thần mà cắn vào.

"A!"

Nơi tâm huyệt sâu xa bị tầng tầng thịt mềm va chạm, nghiền nát, khoái cảm chìm sâu vào từng tấc cơ thịt khiến Trác Dực Thần phải dâm đãng rên rỉ, đôi con ngưoi xanh sâu thẳm ướt át gợi tình đầy mê hoặc.

"Triệu Viễn Chu ... Chậm ... A..."

"Gọi phu quân!"

"A... phu quân...chậm...chậm chút..."

Triệu Viễn Chu liếm láp đôi nhũ hoa đã bị dày vò đến đỏ ửng, cương cứng trên bầu ngực của Trác Dực Thần, hắn nhếch môi: "Chậm? Chậm có thoả mãn được lỗ dưới dâm đãng này của ngươi không?"

Dứt lời lực hông của hắn bắt đầu mãnh liệt, đâm thọc ngày một nhanh, mỗi lần đều lút cán, mang dâm dịch trong hậu huyệt lép nhép bao lấy côn thịt của hắn ra vào, liên tục bị thao đến không thể khép lại. Tiếng rên rỉ, tiếng thủy dịch ướt át nhày nhụa hoà cùng tiếng da thịt khiến không gian dâm uế tới cực đại vang vọng khắp phòng.

Triệu Viễn Chu nay như con sói bị bỏ đói lâu này, thô bạo đến cùng cực, hắn đẩy mạnh hông Trác Dực Thần lên cao, để côn thịt to lớn mạnh bạo cắm thêm sâu vào lỗ huyệt. Hắn dang mạnh hai chân y, để nhìn cho thoả mãn nơi đó của y đang đói khát hắn đến mức nào. Ái nhân của hắn, chỉ có hắn mới có thể khiến y sướng đến phát điên như thế này thôi.

"A ha.. sâu quá.. không chịu nổi nữa.."

Trác Dực Thần bị vắt đến sắp kiệt quệ, tàn dư hôm qua vẫn còn âm ỉ không dứt, nay lại bị hành đến phát khóc, y muốn xoay người chạy đi, nhưng mọi lỗ lực đều không thể. Hiện tại đến nhấc ngón tay còn không nổi, chỉ có thể bò lê trên giường, cắn răng kêu rên hắn tha mạng.

Triệu Viễn Chu không màn, hắn rút toàn bộ côn thịt ra rồi lại bất ngờ đẩy hông dập thật mạnh. Trác Dực Thần chỉ có thể há miệng ngáp ngoải, hậu huyệt không ngừng co giật, thuỷ dịch ồ ạt chảy ra ướt át, càng làm con côn thịt của kẻ kia thêm thèm khát không ngừng đâm rút.

Trác Dực Thần kêu lên một tiếng dẫm đãng, bên trong như muốn nổ tung, cả hai cùng một lúc đạt đến khoái cảm cực điểm, liền phun ra một lượng lớn bạch ngọc.

Một lượng lớn lực lượng ấm nóng của Triệu Viễn Chu bắn thẳng vào bên trong, lấp đầy bụng nhỏ của Trác Dực Thần, y khuỵ cả người xuống thở hổn hển.

Bàn tay thanh mảnh ôm lấy bụng, y nghiến răng cố vung tay lên đấm vào gương mặt còn ở trên cơ thể mình, nhưng sức yếu ớt hiện tại chỉ như gãi ngứa cho hắn mà thôi.

"Triệu Viễn Chu!!! Ngươi muốn đẻ thì tự đi mà đẻ, sao lần nào cũng là ta!!!!"

Triệu Viễn Chu cười hề hà, tiếp tục giữ lấy eo Trác Dực Thần: "Tiểu Trác, ta không tự đẻ một mình được, nhờ phu nhân vậy!"

Hắn vừa dứt lời, côn thịt lại bắt đầu cương cứng tìm đến hậu huyệt quen thuộc. Trác Dực Thần trợn mắt muốn giãy giụa, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị xâm nhập đến kịch đầu, tê liệt các mạch thần kinh.

"Triệu Viễn Chu!!!! Mau đi ra!!!!"

"Tiểu Trác, chúng ta làm đến lúc nào hài tử thành hình mới thôi được chứ?"

"Không!!! Ngươi mau cút!!! A....!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip