🧧🎇🎊🎉🌸
ʕっ•ᴥ•ʔっ♡ ֶָ֢ ֗ ₊Đầu xuân năm mới chúc các bạn iu của tui một năm vạn sự như ý, vạn tỷ như mơ nha!!!🧧🎇🎊🎉🌸
Tình hình là tui có xem được cái ảnh nì:
Và thế là cảm hứng nó tới nên tui viết lẹ lẹ một vài dòng, coi như là quà mừng tủi cho mng ha ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
『LyChu』Ngươi thuộc về ta
Bóng đêm phủ xuống Thiên Đô, ánh đèn lồng leo lét phản chiếu trên những mái ngói cổ kính. Con phố vắng tanh, chỉ còn tiếng gió rít qua những con hẻm nhỏ, mang theo mùi hương nhang trầm lẫn với hơi lạnh của màn đêm. Trên tầng cao của một tòa nhà cũ, hai bóng người đứng đối diện nhau. Một người toàn thân hắc y, ánh mắt đỏ rực như máu, một người áo đỏ thẫm, đôi mày nhíu chặt, cả cơ thể căng cứng đầy phòng bị.
"Ngươi chơi đủ chưa, Chu Yếm?" Ly Luân cất giọng, chầm chậm tiến lại gần.
Chu Yếm – hay giờ đây dưới thân phận Triệu Viễn Chu – lùi lại một bước, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. "Ly Luân, dừng lại đi. Bọn họ không có tội gì cả."
Ly Luân cười nhạt, đưa tay điều khiển lá cây bay đến lướt nhẹ qua mặt y, như vuốt nhẹ lên làn da của đối phương. "Bọn chúng đã cướp ngươi khỏi ta. Tội đáng chết."
Chu Yếm nghiến răng, bàn tay nắm chặt. Y biết sự cố chấp của Ly Luân. Từ khi cả hai sinh ra từ linh khí Đại Hoang, bọn họ đã là một đôi tri kỷ. Nhưng đối với y, Ly Luân chỉ là bạn, là người thân. Còn với Ly Luân, Chu Yếm là tất cả.Hắn chỉ biết, hắn sinh ra cùng Chu Yếm, cùng lớn lên với y, cùng đứng đầu với y, bọn họ sẽ bên nhau mãi mai như vậy cho đến chết. Tình cảm đó từ lâu đã hóa thành một loại chấp niệm méo mó.
Chu Yếm tính ưa mới lạ, y muốn rời khỏi Đại Hoang, muốn đi tìm thứ gọi là "bằng hữu" mà con người luôn nói đến. Vì vậy, y đổi tên thành Triệu Viễn Chu, bước vào thế gian, kết giao với những con người thiện lương – Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh – những người trong Tập Yêu Ty dù biết y là yêu quái nhưng vẫn coi y là bằng hữu, đối xử với y như người trong gia đình.
Nhưng y đã sai. Y quên mất rằng Ly Luân luôn dõi theo từng bước chân y. Giây phút Ly Luân nhận ra Chu Yếm muốn rời xa hắn, hắn muốn phá hủy cái nơi gọi là nhân gian kia, Chu Yếm không còn nơi nào để đi, sẽ phải quay về bên hắn.
Tập Yêu Ty bị tập kích trong màn đêm. Máu đỏ nhuộm khắp đại sảnh. Những tiếng hét thất thanh vang vọng giữa trời đêm. Khi Chu Yếm chạy tới, hắn đã đứng đó, bên cạnh là Trác Dực Thần đã nằm gục trong một vũng máu.
"Chỉ cần ngươi quay về, ta sẽ tha cho bọn chúng." Ly Luân nhìn y, nở một nụ cười ôn nhu nhưng lại khiến Chu Yếm lạnh sống lưng.
Y đã không còn lựa chọn nào nữa. Hơn ai hết, y biết Ly Luân mạnh cỡ nào, hắn chỉ là không muốn thắng y.
Ly Luân nhận ra sự do sự trong ánh mắt của đối phương, hắn cười lạnh, đột ngột thi triển pháp thuật để dây leo đêm xuyên qua bả vai Trác Dực Thần, khiến Chu Yếm không kịp trở tay.
"Trở về cùng ta, bọn họ sẽ sống!"
Để bảo vệ những người y trân quý, y đành quỳ xuống trước mặt Ly Luân, giọng run rẩy: "Chỉ cần ngươi không động vào họ nữa... Ta sẽ trở về bên cạnh ngươi."
Đôi mắt đỏ như máu của Ly Luân khẽ nheo lại, rồi hắn từ từ tiến lại gần, cúi người ôm lấy y, đôi tay siết chặt tựa như muốn khảm y vào xương tủy.
"Tốt. Ngươi mãi mãi thuộc về ta."
Ánh trăng đỏ rực chiếu xuống mặt đất nhuộm máu. Từ đêm đó, Triệu Viễn Chu biến mất khỏi nhân gian, Tập Yêu Ty sau đêm hôm đó trở về nguyên dạng, nhưng không ai trong số họ còn một chút kí ức gì về Triệu Viễn Chu. Còn ở Hòe Giang Cốc, một con yêu quái mang tên Chu Yếm bị xiềng xích bởi thứ gọi là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip