【LyChu】Chuyện nhỏ về Đại Yêu
1.
Ba vạn bốn ngàn năm qua, Chu Yếm và Ly Luân chưa từng thực sự tỉ thí một trận ra hồn. Mỗi lần chỉ giao đấu lấy lệ, bởi nếu thật sự đánh nhau, đám tiểu yêu ở Đại Hoang chắc chắn sẽ không trụ nổi. Còn hai người bọn họ cũng không tránh khỏi bị Anh Chiêu mắng xối xả.
2.
Ly Luân cực kỳ thích uống rượu. Đối với hắn, uống rượu chẳng khác nào tưới nước, mà có cây cỏ nào lại không yêu nước? Thế nhưng Chu Yếm thi thoảng lại "chơi xỏ" bằng cách đưa hắn nước muối, nước đường, thậm chí là nước ngọc cao để uống. Hậu quả là, có một thời gian dài, lá cây hòe của Ly Luân bị úa vàng toàn bộ!
Đến khi Anh Chiêu biết chuyện, hai bọn họ bị rượt chạy nửa ngọn núi, vừa chạy vừa bị mắng: "Hai tên nhóc thối này! Không trông chừng chút là tìm cách hại nhau chết khiếp!"
3.
Mỗi độ thu đông, Ly Luân lại khổ sở vì rụng lá. Còn Chu Yếm thì quanh năm rụng lông, chỉ là rụng ít hay nhiều mà thôi. Anh Chiêu đã nghĩ trăm phương ngàn kế giúp bọn họ, nhưng kết quả thì chẳng mấy khả quan.
Thành thử, tiểu yêu nào ở gần miếu thần núi Côn Luân cũng có thể nhặt được vô số lá hòe và những túm lông nhỏ xíu. Dùng để trang trí tổ yêu, quả thực vừa đáng yêu vừa tiện lợi.
4.
Yêu quái mà Chu Yếm thích nhất ở Đại Hoang chính là Ly Luân. Y ngày nào cũng bám riết lấy Ly Luân, thậm chí còn cùng hắn tu luyện.
Chu Yếm biết cây cối rất thích phơi nắng. Vì thế, sáng sớm nào y cũng kéo Ly Luân lên đỉnh núi. Dù bản thân ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, y vẫn nhất quyết bắt Ly Luân phơi nắng tu luyện.
Y còn "tiện tay" bứt lá từ Ly Luân, đắp lên mắt che nắng. Sau đó, rất thành thục tìm một chỗ nằm lý tưởng trên thân cây của Ly Luân, chẳng mấy chốc mà nằm vắt vẻo ngủ say như chết.
Ly Luân chỉ còn cách bất đắc dĩ nhìn, sợ y nhiễm lạnh nên vừa tu luyện vừa truyền yêu lực giữ ấm vào cành cây chỗ y nằm, che cành cây lại bớt sáng cho y ngủ.
Chu Yếm mỗi lần tỉnh dậy đều cảm thấy tinh thần phấn chấn, nhìn sang Ly Luân vui vẻ tự nhủ: "Ta còn khoẻ thế này, Ly Luân có khi luyện còn khoẻ hơn ta, ta thông minh quá đi mất!"
5.
Ly Luân dường như rất thích tu luyện. Những ngày không cùng Chu Yếm gây họa, Anh Chiêu thường xuyên phải khen ngợi hắn. Trong cả Đại Hoang, Ly Luân là một trong số hiếm những đại yêu chăm chỉ như vậy.
Còn nhìn Chu Yếm suốt ngày lười biếng, Anh Chiêu chỉ biết thở dài, lo lắng không yên.
May mắn là Ly Luân cũng giúp giám sát việc tu luyện của Chu Yếm, nếu không chắc Anh Chiêu đã bị bọn họ làm cho tức chết từ lâu.
6.
Chu Yếm không thích lệ khí trong cơ thể mình. Mỗi khi huyết nguyệt treo cao, y đều bị lệ khí khống chế, rồi khi tỉnh lại quên mất mọi chuyện xảy ra vào đêm đó. Nhưng mỗi lần thấy khuôn ngực trần Ly Luân xuất hiện vết cào mờ mờ, y liền dốc sức truy hỏi cho rõ.
Ly Luân thì lần nào cũng lấp liếm: "Chắc vô tình có tiểu yêu nghịch ngợm cào phải thôi, không nghiêm trọng đâu, vài ngày là khỏi."
Nhìn dáng vẻ vô tư của Ly Luân, Chu Yếm sốt ruột đến phát khóc. Thế nhưng dù hỏi thế nào, Ly Luân cũng không chịu hé răng nửa lời. Làm gì có tiểu yêu nào dám làm càn trên người Ly Luân chứ?
Trong chuyện này, Ly Luân và Anh Chiêu lại hợp nhau một cách lạ thường: "Không biết, không rõ, không nhớ!"
Chu Yếm giận dỗi, muốn trốn đi thật xa. Nhưng cuối cùng vẫn bị Ly Luân tóm về, nhét vào miệng mấy trái đào cho gặm, thế là y lại quên hết.
7.
Ly Luân rất yêu thích mọi yêu quái ở Đại Hoang, nhưng không phải yêu quái nào cũng có thể trở thành bạn của hắn. Suốt ngần ấy năm, bạn thân duy nhất của hắn chỉ có Chu Yếm.
Các tiểu yêu còn lại, ít nhiều đều được hắn che chở, vì vậy bọn chúng hay tụ tập ở cổng Hòe Giang Cốc, dâng lên cho hắn đủ loại đồ ăn tươi mới.
Hắn vốn chẳng hứng thú gì với chuyện ăn uống, nhưng Chu Yếm lại cực kỳ mê mẩn. Dù là đào hay bất kỳ loại quả nào, y đều ăn một cách say mê đến mức quên trời quên đất.
Vậy nên, Ly Luân chẳng mấy khi phản cảm khi thấy đám tiểu yêu ném đồ ăn đầy trước cửa nhà mình. Chỉ cần đó là thứ Chu Yếm thích, thì hắn cũng không có ý kiến.
8.
Chu Yếm từng thử chơi đùa với các tiểu yêu khác, nhưng dường như không chỉ danh xưng "đại yêu" khiến bọn chúng sợ hãi, mà cả lệ khí tỏa ra từ người y cũng làm bọn chúng kinh hoàng. Mỗi lần y tiến lại gần, tiểu yêu liền khóc ré lên mà bỏ chạy. Đám sơn thần vì thế kéo đến tìm Anh Chiêu không biết bao nhiêu lần để mách tội.
Sau này, Chu Yếm cũng biết tiết chế hơn, không thèm trêu đám tiểu yêu ấy nữa. Ly Luân đâu có sợ lệ khí của y, còn rất bao dung với y, thế nên y thích chơi đùa với Ly Luân hơn.
Nghe vậy, Anh Chiêu chỉ biết than thở: "Cái này thì liên quan gì đến lệ khí?"
Chẳng phải là do ngươi cứ thích bất thình lình nhảy ra dọa bọn tiểu yêu sợ chết khiếp sao? Người ta mới hét ầm lên mà chạy, rồi khóc nức nở về mách cha mách mẹ! Vì thế, Chu Yếm và Ly Luân bị ghi tên vào "Danh sách Đại Yêu ăn thịt tiểu yêu" của Đại Hoang là điều khỏi bàn cãi.
9.
Chẳng trách sau này, Thanh Canh cứ nhìn thấy Chu Yếm và Ly Luân là sắc mặt liền chẳng tốt đẹp gì.
Thanh Canh vốn là một loài chim vô lo vô nghĩ, hằng ngày sải cánh trên bầu trời tự do, cư ngụ ở dãy núi bên cạnh miếu thần núi Côn Luân.
Có lần, nàng tình cờ bay qua Hòe Giang Cốc để tìm bạn mới. Ai ngờ lại bị Ly Luân đang tu luyện ở đó dùng nhành hòe kéo thẳng xuống đất.
Lúc ấy, nàng còn là một tiểu yêu mới hóa hình, đứng lên còn chưa cao bằng chân của Chu Yếm và Ly Luân. Nhìn thấy hai đại yêu bao vây mình, miệng lẩm bẩm điều gì khó hiểu, Thanh Canh sợ quá òa khóc nức nở.
Dù Chu Yếm và Ly Luân còn chưa làm gì, chỉ định ngắm nghía một chút, nhưng nàng lại nghe "hung danh" của hai người từ lâu. Trong lời đồn, bọn họ chuyên ăn những tiểu yêu da mỏng thịt mềm như nàng.
May thay, Anh Chiêu xuất hiện kịp thời, giải thích rõ đầu đuôi sự việc. Khi đó, Thanh Canh mới ngừng khóc.
Ngẫm lại, nàng cảm thấy... thật xấu hổ chết đi được.
10.
Lệ khí rất thích tìm đến Ly Luân, nhưng Ly Luân lại chẳng ưa gì lệ khí.
Khi còn nhỏ, Ly Luân khá bướng bỉnh. Anh Chiêu từng dặn rằng lệ khí là thứ chẳng tốt lành gì, sẽ làm hại Chu Yếm. Vì vậy, mỗi lần Chu Yếm bị lệ khí điều khiển, muốn dụ dỗ Ly Luân, muốn chiếm chút lợi ích (muốn nằm trên :))), thì đều bị hắn đẩy thẳng xuống tảng đá giữa Hoè Giang Cốc, hành cho y một trận tơi tả.
Hắn là đại yêu, chứ đâu phải trái cà non dễ nắn bóp? Lệ khí muốn bắt nạt hắn, không xứng!
Vì lẽ đó, mỗi năm cứ sau ngày trăng máu, Chu Yếm lại cảm thấy lưng và hông mình đau ê ẩm. Y đinh ninh rằng do cơ thể Ly Luân quá cứng, cộng thêm tư thế nằm ngủ của mình không đúng nên mới dẫn đến đau nhức như vậy.
11.
370 tuổi chính là lúc yêu quái bước vào độ tuổi "tình cảm nảy nở".
Anh Chiêu từ lâu đã nghiêm lệnh cấm đám tiểu yêu đọc thoại bản, kể cả là loại truyện dành cho trẻ con.
Phàm nhân mười hai mười ba tuổi đã phải nghĩ đến chuyện thành thân, sinh con đẻ cái. Còn yêu quái? Có khi mười hai mười ba tuổi vẫn chưa hóa hình, đọc thoại bản sớm chỉ tổ khiến bọn chúng suy nghĩ lệch lạc.
Chu Yếm không cam lòng. Y bỏ công sức hàng trăm năm, rốt cuộc cũng lẻn vào Tàng Thư Các, ôm được một cuốn thoại bản ra ngoài.
Hắn vui mừng khôn xiết, cắm đầu chạy thẳng về Hòe Giang Cốc.
"Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia" – Y làm gì cũng muốn có Ly Luân bên cạnh.
Thế là cả hai bắt đầu làm theo từng chỉ dẫn trong thoại bản. Đến sáng hôm sau, nhìn nhau mà chẳng ai nói nên lời, chỉ biết đỏ mặt tía tai.
Về sau, Chu Yếm mới hiểu ra: Là yêu quái, tốt nhất đừng nên đọc bậy bạ.
12.
Chu Yếm từng xuống trần gian một chuyến.
Mọi thứ dưới đó với y đều mới lạ và thú vị. Y còn mang về không ít món đồ, nhưng kết quả là từ chỗ tiền tiêu không hết, y bị giảm xuống chỉ còn được cầm tối đa năm đồng mỗi lần đi.
Ly Luân thấy y thích như vậy, dù sao hắn cũng không cần mua gì, hào phóng đưa hết tiền của mình cho Chu Yếm, Anh Chiêu thấy vậy đưa luôn hắn vào vòng "chế tài" chung.
Ai trong Đại Hoang cũng biết, Ly Luân đối tốt với Chu Yếm đến mức trời đất cảm động. Giao tiền cho Ly Luân thì chẳng khác gì tuyên bố rằng cả tiền lẫn Ly Luân đều thuộc về Chu Yếm đâu.
Chu Yếm vốn đã là đại yêu chúa tể một vùng, nay có thêm cả "ngân khố" riêng, há chẳng phải muốn làm tiên cũng chẳng mấy khó khăn sao?
13.
Tiểu yêu ở Hòe Giang Cốc ngày ngày ngóng trông Chu Yếm đến thăm. Y luôn mang theo những câu chuyện mới mẻ, mà mỗi lần y tới, chúng lại có thể ngồi gần Ly Luân – đại yêu mà chúng kính nể nhất. Chỉ riêng chuyện được ngồi cạnh Ly Luân thôi cũng đủ để chúng đi khoe khoang mấy ngày liền.
Dù rằng Chu Yếm và Ly Luân nổi danh hung dữ, nhưng trong mắt đám tiểu yêu, hai người họ chỉ là hai đại yêu thích trêu chọc nhau. Ly Luân nói không lại Chu Yếm, mà mỗi lần như vậy, Chu Yếm lại phải dỗ hắn. Nói là dỗ, nhưng chỉ cần Chu Yếm mở miệng nói một câu "Đừng giận nữa", Ly Luân liền nguôi giận ngay lập tức.
Đám tiểu yêu chỉ biết thầm nghĩ: Ai bảo đại yêu khó dỗ chứ? Rõ ràng là dễ như trở bàn tay mà!
Về sau, Chu Yếm và Ly Luân còn mang từ phàm gian về một nữ yêu tên Ngạo Nhân. Nhưng vì một vài chuyện không vui xảy ra, Ly Luân tức giận đến mức không cho Chu Yếm bước vào Hòe Giang Cốc nữa.
Thấy vậy, đám tiểu yêu liền giúp Chu Yếm bày kế. Kế hoạch chỉ gói gọn trong một chữ: "Dỗ."
Quả nhiên, qua một đêm, Ly Luân đã quên hết chuyện cũ, cùng Chu Yếm đi khắp Đại Hoang chơi đùa như chẳng có gì xảy ra.
Ngạo Nhân đứng một bên tròn mắt, há hốc mồm: Đại nhân dễ nói chuyện như vậy sao?
Về sau, ngay cả Ngạo Nhân cũng bị Chu Yếm kéo vào bầu bạn với đám tiểu yêu ở Hòe Giang Cốc, hòa đồng đến mức không tưởng.
14.
Ly Luân vô cùng yêu thích chiếc trống lắc mà Chu Yếm tặng. Đến mức cả Đại Hoang đều biết đó là bảo bối của hắn.
Rõ ràng đó chỉ là món đồ chơi của phàm nhân dùng để dỗ trẻ nhỏ, nhưng với Ly Luân, nó lại quý giá vô cùng.
Thừa Hoàng cũng không nhịn được mà phàn nàn. Gã vốn đã đau đầu tìm cách trở về quá khứ sống cùng Bạch Trạch thần nữ, vậy mà ngày ngày còn phải chịu cảnh Ly Luân cầm chiếc trống lắc đi gõ khắp núi, chẳng để cho gã một ngày yên ổn.
Khi gã đến lý luận với Ly Luân, chỉ nhận được một câu:
"Đây là đồ của Chu Yếm tặng ta. Ngươi có không?"
Thừa Hoàng nghẹn lời, Thừa Hoàng tức giận, Thừa Hoàng trực tiếp động thủ với Ly Luân.
Nghe thấy tiếng động lớn từ trên núi, Chu Yếm vội vàng buông trái đào vừa gặm được một miếng, chạy một mạch lên can ngăn.
Cuối cùng, Thừa Hoàng chỉ hậm hực để lại một câu:
"Đồ phá gia chi tử! Ngày nào đó, ta nhất định bẻ gãy cái trống rách của ngươi!"
15.
Anh Lỗi lớn lên cùng những câu chuyện về Chu Yếm và Ly Luân.
Tiểu yêu nào mà chẳng mơ trở thành đại yêu một ngày nào đó. Khi đối diện với hai đại yêu danh tiếng lẫy lừng khắp Đại Hoang như Chu Yếm và Ly Luân, Anh Lỗi gần như ngày nào cũng quấn lấy họ, hỏi xem phải làm thế nào để trở nên lợi hại như vậy.
Vì chuyện này, Anh Chiêu đặc biệt dặn dò hai người rằng: "Nói gì thì nói, đừng có dạy những trò nghịch dại trước đây lên người Anh Lỗi!"
Chu Yếm và Ly Luân nghiêm túc đồng ý.
Thế nhưng, không lâu sau, đám tiểu yêu quanh miếu thần núi Côn Luân lại thường xuyên nhìn thấy cảnh hai đại yêu này lôi kéo Anh Lỗi bỏ chạy, còn phía sau là Anh Chiêu đuổi theo ráo riết.
Đám yêu tinh nhìn cảnh này chỉ biết than thở: Cảnh này thật quen thuộc... Ta đã từng thấy nó ở đâu rồi!
16.
Chu Yếm kết giao được mấy người bạn mới.
Ly Luân bề ngoài tỏ vẻ chẳng hề để tâm, nhưng sau lưng đã âm thầm sai Ngạo Nhân đào hết gốc gác bọn họ lên mà xem xét.
Hậu duệ của tộc Băng Di?
Quá yếu, không xứng đứng chung với Chu Yếm.
Đệ tử của Bạch Trạch thần nữ?
Thân thể yết ớt, lại còn làm mất Bạch Trạch Lệnh, không xứng.
Phàm nhân chính gốc, lại còn hai người?
Phàm nhân thì đừng chơi chung với yêu quái, sớm muộn gì cũng chết.
Con của Đế nữ Bạch Nhan – thần thụ?
Nửa thần, nửa yêu, nửa người, huyết thống gì mà lộn xộn. Còn nhát gan nữa chứ.
Anh Lỗi?
Ừm...
Thôi thì... Tạm chấp nhận được.
Ly Luân vẫn không yên lòng, quyết định lén lút xuống trần gian một chuyến.
Ngạo Nhân cũng đi theo, dù không hiểu vì sao lão đại lại kéo mình ngồi rình rập trước cửa Tập Yêu Ty, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn không hỏi một lời.
Lão đại làm gì, chắc chắn có đạo lý của lão đại.
Từ xa, Chu Yếm đã thấy hai người bọn họ, tò mò hỏi:
"Ly Luân, ngươi tới Tập Yêu Ty làm gì vậy?"
Ly Luân liếc hắn một cái, giọng điệu lạnh lùng:
"Ta thích làm cọc gỗ trước cửa Tập Yêu Ty, không được sao?"
Chu Yếm lặng lẽ nhìn Ngạo Nhân bên cạnh, hỏi:
"Vậy còn Ngạo Nhân, nàng cũng tự nguyện làm cọc gỗ với ngươi sao?"
Ngạo Nhân nhìn Chu Yếm, rồi lại nhìn sang đại nhân nhà nàng, nhỏ nhẹ đáp:
"Đúng vậy, Chu Yếm đại nhân, ta tự nguyện."
Chu Yếm nhướng mày, nhất thời cạn lời, chỉ có thể bất lực thở dài:
"... Các ngươi đúng là sở thích kỳ quái."
Dù không hiểu, không đồng tình, nhưng đành tôn trọng.
Cuối cùng, Ly Luân bị mời vào trong.
Nhìn đám bạn mới ngốc ngốc ngơ ngơ của Chu Yếm, Ly Luân chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng:
"Chu Yếm, mắt nhìn người của ngươi đúng là tệ không ai bằng."
Ngược lại, đám người Tập Yêu Ty lại rất tò mò về Ly Luân, không ngừng hỏi đủ thứ.
Dù Ly Luân có chút bướng bỉnh, nhưng hắn có một điểm tốt: Có hỏi tất có đáp.
Tùy tiện trò chuyện vài câu, Ly Luân bỗng phát hiện ra...
Người của Tập Yêu Ty hình như cũng không tệ như hắn tưởng.
Khoan đã.
Nếu hắn bắt đầu có suy nghĩ như vậy, chẳng phải hắn cũng sắp "phản bội" giống Chu Yếm rồi sao?
17.
Ngạo Nhân bám theo Ly Luân ở Tập Yêu Ty, tranh thủ ăn ké mấy bữa cơm.
Nàng nhìn thấy Ly Luân rượt đuổi Chu Yếm khắp nơi, còn Chu Yếm vừa dở khóc dở cười vừa cố ý trêu chọc hắn.
Một cảnh tượng như vậy, khiến nàng có cảm giác như đang sống trong những ngày bình yên ở Hòe Giang Cốc.
A...
Hóa ra, dù là người hay yêu, đều chỉ mong cầu những ngày tháng giản dị như thế.
Ngạo Nhân bất giác nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp Ly Luân và Chu Yếm.
Khi ấy, ở trong ngục tối, nàng nhìn thấy Ly Luân và Chu Yếm xuất hiện như hai vị thần, cứu tất cả yêu quái và nàng thoát khỏi nơi địa ngục ấy.
Sau đó, hai bọn họ lại cãi nhau. Ly Luân ngoài mặt không nói gì, nhưng về đến Hòe Giang Cốc liền giận dữ suốt mấy ngày liền.
Ngạo Nhân từng nghĩ, chắc hẳn Chu Yếm và Ly Luân sẽ không còn như trước nữa.
Nhưng không ngờ hành động của Chu Yếm lại khiến Ly Luân không khỏi ngạc nhiên, mà ngay cả nàng cũng sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao chỉ sau một đêm mà Chu Yếm có thể dỗ được đại nhân thế?
Về sau, nàng mới hiểu ra rằng...
Thích một người, thì dù hắn làm gì, cũng đều cảm thấy đáng yêu. Một kẻ hay cọc, hay dỗi; một kẻ thích nhây, thích dỗ!
Đại nhân và Chu Yếm đại nhân quả thật quá xứng đôi.
Ngạo Nhân thầm nghĩ như vậy.
18.
Anh Lỗi hé lộ với đám người Tập Yêu Ty một tuyệt chiêu siêu lợi hại để dỗ Ly Luân.
Chỉ cần Ly Luân vì ai kia mà không vui, bọn họ chỉ cần nói một câu thế này:
"Bằng hữu tốt nhất của Ly Luân là Chu Yếm, mà Chu Yếm cũng quan tâm Ly Luân nhất."
"Vạn sự vạn vật trên đời chỉ có Ly Luân xứng với Chu Yếm nhất!"
Vừa nghe những lời này, Ly Luân lập tức tâm tình rạng rỡ, thậm chí còn vui vẻ cùng bọn họ đi làm vài việc.
Đám người Tập Yêu Ty đưa mắt nhìn nhau, không nén nổi cảm thán: "Dễ dỗ vậy ư? Bảo sao Triệu Viễn Chu cứ lo hắn ra ngoài sẽ bị lừa."
Thử nghĩ mà xem, nếu có kẻ nào có ý đồ, chỉ cần nịnh nọt Ly Luân vài câu, chẳng phải hắn sẽ lập tức bị dẫn đi mất sao?
Công tác phòng lừa gạt cho Ly Luân quả thật cần được triển khai, mà nhất định phải để Triệu Viễn Chu tự mình đảm nhiệm.
Thế là trong lúc cùng Tập Yêu Ty đi làm nhiệm vụ, Chu Yếm còn phải kéo Ly Luân đi kè kè bên cạnh, tránh cho ngày nào đó thật sự bị người ta dụ mất.
19.
Thật lòng mà nói, Thanh Canh chẳng hề muốn gặp lại Chu Yếm và Ly Luân chút nào.
Thừa Hoàng cũng vậy.
Nhiễm Di thì càng không cần nhắc tới.
Chỉ tại trước đây, Chu Yếm và Ly Luân từng đắc tội gần hết các tộc yêu nhỏ trong Đại Hoang. Tuy không phải chuyện lớn lao gì, nhưng cũng đủ khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Có điều bây giờ cả hai đều đã trưởng thành thành đại yêu thực sự, không còn như thuở nhỏ nghịch ngợm trêu chọc yêu quái khắp nơi nữa, cũng không dễ đối phó lắm!
Thừa Hoàng khẽ thở dài, bởi hắn thật không muốn bị Ly Luân bám lấy kể lể những chuyện vụn vặt giữa hắn và Chu Yếm.
Thanh Canh cũng gật đầu đồng tình. Nàng chẳng muốn bị bằng hữu của mình cười nhạo vì cứ mỗi lần thấy Ly Luân và Triệu Viễn Chu là lại òa khóc hồi xưa.
Nhiễm Di thì chỉ mong bọn họ bớt nhổ vảy trên người hắn đi là tốt rồi.
20.
Cho đến nay, đám người Tập Yêu Ty vẫn không biết thực lực thật sự của Triệu Viễn Chu và Ly Luân mạnh tới mức nào.
Nhưng kể từ khi có bọn họ ngồi trấn giữ ở đây, ngay cả xác suất xảy ra chuyện cũng giảm đi không ít.
Ly Luân còn nhận được không ít lễ vật từ đám người Tập Yêu Ty.
Văn Tiêu tặng hắn một quyển sách nhỏ dạy cách chăm sóc lá cây hoè.
Ly Luân cảm thấy vị đệ tử của Bạch Trạch thần nữ này có vẻ cũng khá hiểu chuyện.
Trác Dực Thần thì cam đoan với hắn sẽ không để Vân Quang Kiếm đến gần Triệu Viễn Chu dù chỉ một chút!
Tạm được, tạm thời chưa cần phá thanh kiếm cùn đó!
Anh Lỗi nấu một bàn đầy món hắn thích, tiện tay nhét thêm vài hạt giống mà mình ưa nhất cho hắn.
Ly Luân liếc nhìn Anh Lỗi một cái. Hắn không trồng được rau đâu.
Bạch Cửu thì mua từ chợ về một cái dây chuông giống hệt cái trên đầu nhóc.
Ly Luân nghĩ bụng, cái chuông này mà đeo lên người Chu Yếm thì hợp đấy. Hắn tỏ vẻ rất hài lòng.
Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng làm một con búp bê có hình Triệu Viễn Chu đưa hắn.
Ý tưởng của hai người này sao lại giống hệt Thừa Hoàng vậy? Nhưng mà con búp bê cũng khá dễ thương, Ly Luân vẫn vui vẻ nhận lấy.
Chu Yếm ngồi trên cây, vừa uống nước trong hồ lô vừa nhìn Ly Luân tỉ mỉ sắp xếp từng món đồ, miệng khẽ ngân nga tiểu khúc.
Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi cảm thán: Ngày tháng của bọn họ, thật sự quá đỗi an nhàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip