Tóc như tuyết (1)
Bối cảnh: Tiếp tập 16, nếu vào ngày mặt trăng máu lão sơn thần chưa kịp thi pháp thì Triệu Viễn Châu đã tự hủy nội đan để ngăn bản thân làm hại mọi người...
CP: Chủ yếu là Ly Chu, Triệu Viễn Châu với toàn bộ Tập Yêu Ty là tình bạn, tình thân, tình đồng đội.
Cảnh báo: ốm yếu, chiến tổn, đoàn sủng , HE theo nguyện vọng của anh Chu giấu tên nào đó🥲
***
Ánh trăng đỏ rực sừng sững trên khoảng trời, bốn bề đều là oán khí không ngừng bao lấy cơ thể Triệu Viễn Châu, khiến không khí xung quanh y càng thêm đượm vẻ âm u chết chóc.
Triệu Viễn Châu quỳ trên tuyết trắng, máu tươi từ vết thương trên ngực không ngừng tuôn ra nhuộm ướt hắc bào, nhưng so với ánh mắt đáng sợ đỏ rực như quỷ dữ nơi âm ty lúc này của y lại chẳng đáng đê nhắc tới.
" Anh Chiêu, giết ta đi...nhanh!" Lý trí thanh tỉnh chỉ trong nhất thời, Triệu Viễn Châu biết khi mà oán khí một lần nữa lấp đầy tâm trí mình cũng là lúc tất cả mọi người ở đây đều phải chết.
Hai tay y đã nhuốm quá nhiều máu tươi, y cũng không muốn vùi mình trong dằn vặt tội lỗi nữa, tất cả những gì y khát cầu lúc này chỉ là sự giải thoát bằng cái chết mà thôi.
Nhưng dường như ông trời cảm thấy dày vò y vẫn chưa đủ, bởi Triệu Viễn Châu nhìn thấy Anh Chiêu gia gia từng nuôi lớn y dùng ánh mắt đau xót pha lẫn tự hào mà nhìn y, chỉ một khoảnh khắc thoáng qua ấy thôi y đã đoán được ý định của lão.
Quả nhiên lão gia tử quay sang nói với Anh Lỗi:" Hài tử à, gia gia phải đi rồi."
Lời vừa dứt, ông đã ngồi xếp bằng trên đất, tay lập pháp quyết, kiên định mà hô:" Pháp tướng..."
Nhưng trước khi hai chữ " quy ly" rời khỏi miệng, Triệu Viễn Châu đột nhiên hét lớn:" Định!"
Đồng tử của Anh Chiêu co lại, sững sờ nhìn Triệu Viễn Châu, chỉ thấy y nhướng mày với ông, giống như muốn nói ta biết thừa ông tính làm trò gì, nhưng ta không cho ông toại nguyện đâu.
Năm ngón tay y giương lên bộ vuốt sắc nhọn, rồi trước ánh mắt sững sờ chưa kịp phản ứng của mọi người, không chút lưu tình đâm thủng lồng ngực của chính mình.
" Chu Yếm!"
"Triệu Viễn Châu!"
" Đại yêu!"
Mặc cho những tiếng thét gào vang vọng bên tai, khóe môi y vẽ nên một nụ cười thỏa nguyện, cố gắng lờ đi đau đớn đang xộc thẳng lên từng tấc da thịt, Triệu Viễn Châu ngoan độc mà móc nội đan của y ra.
Bóp vụn...
Viên đá tượng trưng cho sức mạnh, sự sống cũng như ý nghĩa tồn tại của một yêu quái kiêu hùng cứ thế hóa thành từng hạt phấn nhỏ, lấp lánh bay lơ lửng trong không trung, rồi từ từ biến mất, hòa mình vào trời đất hư vô, nhẹ nhàng chấm dứt một kiếp đời đầy khổ nạn đau thương.
Theo sự biến mất đó, oán khí tích tụ trong người Triệu Viễn Châu đột nhiên không tìm thấy nơi trú ngụ, mất phương hướng mà bay tán loạn, cuối cùng chỉ đành bất lực nổ tung tứ phía.
Trong chớp mắt, cả một khoảng trời hóa thành câm lặng..
" Chu Yếm... ngươi đã làm gì thế này?" Anh Chiêu là người đầu tiên lao tới đỡ lấy cơ thể sắp đổ sụp xuống của Triệu Viễn Châu. Lão sơn thần không nhịn nổi nữa mà lệ tràn bờ mi, khuôn mặt già nua đau đớn nhìn vết thương sâu hoẵm giữa ngực y.
" Tiểu tử ngốc, ngươi tội gì phải thế?"
Máu tươi đỏ rực tanh nồng không ngừng ộc ra từ miệng Triệu Viễn Châu, nhưng ý cười trên môi y lại càng thêm sâu, trong mắt thậm chí còn trở nên sáng bừng vì vui sướng.
" Lão đầu... biết ngay không thể trông cậy vào ngài mà, vẫn phải để ta tự mình ra tay thôi... đau...đau chết ta rồi..." Hơi thở của Triệu Viễn Châu ngắt quãng, mỗi một thanh âm phát ra mang theo đau đớn như thể có ai đó cầm một con dao cùn cứa lên lục phủ ngũ tạng của y, nhưng Triệu Viễn Châu biết nếu không nói nốt mấy lời cuối cùng, sau này y sẽ chẳng còn cơ hội mở miệng nữa. Vì vậy y chẳng ngần ngại mà than đau với Anh Chiêu, bộ dạng không khác gì tiểu hài tử chịu ủy khuất về mách trưởng bối đòi lại công bằng cho mình vậy.
" Ngươi còn biết đau... Ai kêu ngươi bóp nát nội đan, ngươi bảo ta phải cứu ngươi thế nào bây giờ...A Yếm..." Trên đời nào có nỗi thống khổ nào lớn hơn khi phải tận mắt chứng kiến đứa trẻ mình tận tay nuôi lớn chết một cách đau đớn trước mặt mình, Anh Chiêu trừng lớn hai mắt, bàn tay run rẩy vuốt lên vết thương của Triệu Viễn Châu, cố gắng dùng thần lực giúp y giảm bớt phần nào khổ sở.
" Anh Chiêu gia gia...nếu như ngài vì ta mà bỏ mạng, ta...ta có chết ngàn lần cũng không bù đắp được cho Anh Lỗi... Ngài coi như tích chút phúc cho ta...để kiếp sau... ta không phải khổ sở như bây giờ nữa, có được không..." Triệu Viễn Châu cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, chỉ biết dốc cạn sức lực mà cầu xin Anh Chiêu, hi vọng lão đầu đừng nghĩ ra biện pháp quái gở gì để kéo dài hơi tàn cho y.
Chẳng qua là một câu nói ngắn ngủi cũng đủ tiêu hao hết sức lực ít ỏi trong cơ thể Triệu Viễn Châu, cuối cùng y không chịu nổi nữa, cảnh vật trước mắt dần mờ đi, vô tri vô giác chìm vào bóng tối vạn trượng.
" A Yếm!" Anh Chiêu lay mạnh cơ thể mềm nhũn trong lòng, vết thương của y dưới tác dụng của thần lực chẳng hề khép lại chút nào, giống như muốn nói cho Anh Chiêu biết dù lão làm gì cũng không thể níu giữ con vượn nhỏ đáng thương lại thế gian nữa rồi.
Anh Chiêu khẽ cúi đầu, ôm chặt Triệu Viễn Châu thêm một chút, hai bờ vai không ngừng run lên, bật khóc.
Văn Tiêu ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hai người họ một hồi, rồi giống như mất đi lý trí mà lao tới bên Triệu Viễn Châu, mặc cho đôi chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực khiến nàng ngã xuống nền đất cứng ngắt, vẫn không ngăn được nàng bò tới bên cạnh đại yêu.
" Triệu Viễn Châu, ngươi đã nói ngươi sẽ thọ cùng trời đất, mãi mãi bảo vệ ta..."
" Ngươi còn chưa cho ta một lời giải thích thỏa đáng về cái chết của sư phụ ta..."
" Ngươi... nếu ngươi cứ như vậy mà chết đi, ta làm sao có thể tha thứ cho ngươi được đây..."
" Triệu Viễn Châu, ngươi tỉnh lại đi, cầu xin ngươi..."
Nữ tử yếu ớt nhẹ nhàng túm chặt lấy tay áo của người nọ, nàng muốn gọi y tỉnh lại, nhưng lại sợ làm vết thương của y càng thêm đau đớn trầm trọng, run rẩy hồi lâu cũng không biết làm thế nào mới đúng, chỉ có thể không ngừng nức nở cầu xin, thầm mong rằng Triệu Viễn Châu giống như lần trước chỉ là đang diễn kịch với tất cả mọi người mà thôi, biết đâu y nghe nàng khóc thảm như vậy sẽ động lòng mà mở mắt ra, chấm dứt trò đùa đau thương này...
Bàn tay đang siết chặt Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần đã nhuốm đầy máu tươi từ lúc nào, vậy mà hắn dường như không cảm nhận được đau nhức, thậm chí nỗi thống khoái vì trả được thù nhà cũng chẳng thấm vào đâu với cảm giác mất mát đang bủa vây tâm trí hắn bây giờ.
Tám năm trước, hắn mất đi cha cùng huynh. Đau thương tới cùng cực.
Tám năm sau, hắn lại mất đi một bằng hữu cùng vào sinh ra tử, hết lần này tới lần khác đứng chắn trước mặt hắn mỗi khi nguy hiểm kề cạnh. Vẫn là nỗi thống khổ không sao tả xiết ấy một lần nữa lặp lại.
Lúc này đây Trác Nhất Thần mới thấu tỏ lòng mình, thì ra hắn không hận Triệu Viễn Châu nhiều tới thế.
Khóe mắt cay xè, một giọt lệ nối tiếp một giọt lệ vô thức tuôn trào bờ mi, ướt đẫm gò má, như thay Trác Dực Thần nói lời vĩnh biệt với người đã về phương xa.
" Y hình như... còn cứu được." Thanh âm lạnh lùng của Bùi Tư Tịnh vang lên, mọi người vốn đang đắm chìm trong thương tiếc nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn nàng.
Bùi Tư Tịnh vốn đang bị thương, được Bùi Tư Hằng đỡ xuống cạnh bên Triệu Viễn Châu, chỉ thấy nàng cúi đầu, cẩn thận kiểm tra mạch đập cùng hơi thở của y.
" Tiểu Cửu, mau tới đây!"
Ngay khoảnh khắc Triệu Viễn Châu tự đâm vào ngực mình Anh Lỗi đã ôm chặt lấy Bạch Cửu, không cho cậu chứng kiến cảnh tượng đại yêu tự bạo đẫm máu tươi, nhưng qua thanh âm xung quanh Bạch Cửu cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, chỉ đành bất lực đau đớn vùi mặt vào người Anh Lỗi khóc nức nở mãi không dừng.
Đột nhiên nghe Bùi Tư Tịnh gọi mình, nhóc thần y mới chậm rãi quay khuôn mặt sưng đỏ lại, thút thít nhìn mọi người.
" Tiểu Cửu, Bùi đại nhân nói Triệu Viễn Châu còn sống, ngươi mau tới cứu y!" Anh Lỗi mừng rỡ, gạt sạch nước mắt trên mặt, đỡ Bạch Cửu lại gần đó.
Khuôn mặt Triệu Viễn Châu đã trắng bệch không còn sức sống, máu tươi từ trên người y chảy mãi không ngừng phủ kín cả nền đất, đến Anh Chiêu đang ôm y trong lòng cũng không cảm nhận được hơi thở của y nữa.
Hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống.
" Yêu quái nếu mất nội đan sẽ lập tức hồn phi phách tán, vì sao thân thể Triệu Viễn Châu lại vẫn hoàn hảo nằm đây, mọi người không thấy lạ à?" Bùi Tư Tịnh vẫn không từ bỏ hi vọng, muốn Tiểu Cửu xác nhận lại một lần nữa.
Bạch Cửu nhìn vết thương dữ tợn trước ngực Triệu Viễn Châu, đau xót tới độ nước mắt lại muốn ứa ra, nhưng nhóc vẫn kiên trì dụi sạch mắt, vỗ mạnh lên mặt mình lấy lại bình tĩnh, rồi mới cẩn thận bắt mạch cho y.
Chưa tới một khắc sau, Bạch Cửu đột nhiên mừng rỡ như điên mà mỉm cười, không còn kìm nén nước mắt nữa mà để mặc lệ nóng lưng tròng, hào hứng hét to:" Mạch vẫn còn đập, đại yêu còn sống! Y còn sống!"
***
Ngày Triệu Viễn Châu tỉnh lại từ trong mê man trùng với ngày tuyết rơi cực lớn trên đỉnh Côn Luân.
Bốn bề núi cao sừng sững phủ kín một màu trắng xóa thanh khiết, vốn là cảnh tượng mỹ lệ hào hùng, không hiểu vì sao lúc này lại mang nét bi thương gợi người ta đau lòng chua xót.
Triệu Viễn Châu là bị lạnh lẽo làm cho tỉnh giấc, cảm giác tay chân động cứng, run rẩy tới từng tấc da thịt như thế này đối với đại yêu pháp lực cao thâm như y quả thật là một trải nghiệm mới lạ, nhưng chẳng tốt lành gì cho lắm.
Đôi mi nặng trĩu miễn cưỡng mở ra, Triệu Viễn Châu đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, mà bên cạnh là một cái đầu xù vàng khè có chút quen mắt.
Triệu Viễn Châu vô thức vô lên cái đầu nọ mấy cái, lực đạo vô cùng nhẹ, cũng không phải là y thương tiếc người kia, mà là do tay y không còn chút sức lực, hoàn toàn không thể làm chủ được lực đạo theo ý mình.
Chủ nhân của chiếc đầu xù kia hình như ngủ không say lắm, chẳng mấy đã bị y đánh thức, bộ mặt ngốc nghếch quen thuộc của Anh Lỗi hiện ra trong tầm mắt.
Trước khi Triệu Viễn Châu mở miệng nói gì đó, khắp Côn Luân đã nghe rõ mồn một tiếng hét như muốn dời non lấp biển của tiểu sơn thần:" Tiểu Cửu! Gia gia!! Triệu Viễn Châu tỉnh rồi!!!!"
Triệu Viễn Châu có chút nghẹn họng nhìn bóng dáng Anh Lỗi lao vút ra khỏi cửa, chỉ có thể bất lực thở dài, ánh mắt không khỏi lóe lên một tia thất vọng.
Y... thế mà còn sống...
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip