Tóc như tuyết (2)
" Không có nội đan, y sẽ thế nào?" Văn Tiêu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, cảm giác mất mát vào ngày sư phụ rời bỏ thế gian một lần nữa ùa về bủa vây tâm trí nàng.
" Yêu quái nếu mất đi nội đan vốn không thể sống sót, nhưng vì Chu Yếm tồn tại nhờ hấp thụ oán khí của trời đất nên nó mới miễn cưỡng giữ lại được tính mạng, chỉ có điều...." Anh Chiêu cùng Bạch Cửu mấy ngày nay luôn túc trực bên giường theo dõi tình trạng của Triệu Viễn Châu mới có thể hiểu rõ tình hình lúc này của y, khẽ lắc đầu thở dài.
" Chỉ có điều Triệu Viễn Châu đã bị Vân Quang Kiếm đâm trọng thương, kiếm khí sẽ nhanh chóng ăn mòn oán khí còn sót lại trong cơ thể y." Trác Dực Thần lạnh giọng tiếp lời lão sơn thần, bàn tay siết chặt Vân Quang kiếm đang khẽ run lên từng cơn vì hối hận.
" Nói như vậy, đại yêu...sẽ chết sao?" Bạch Cửu thấy mọi người yên lặng, ánh mắt không khỏi ngập nước nhìn Trác Dực Thần. Anh Lỗi không đành lòng thấy nhóc thần y đau buồn, chỉ biết vỗ lên vai nó tỏ ý an ủi, bản thân cũng đang kìm nén không cho nước mắt trào ra.
Đáp án rõ ràng bày ra trước mắt, nhưng không một ai dám lên tiếng trả lời câu hỏi của Bạch Cửu.
Bùi Tư Tịnh tựa người vào khung cửa, bàn tay vô thức sờ lên rối gỗ chứa linh hồn của đệ đệ, khuôn mặt toát lên vẻ không đành lòng cùng tiếc nuối vô hạn.
Mỗi một người đều giống như mang trong mình một tảng đá ngàn cân, đè nặng bức bối tới không sao thở nổi.
" Linh đan diệu dược gì đó... hẳn là có tác dụng chứ? Thương thế của Triệu Viễn Châu tuy hồi phục chậm nhưng vẫn có khởi sắc, có Tiểu Cửu và gia gia, hẳn sẽ có biện pháp giúp y kéo dài tính mạng... có phải không?" Anh Lỗi trước nay đều luôn lạc quan trước mọi vấn đề, thấy mọi người trầm tư như vậy không nhịn được mà lên tiếng khích lệ tinh thần của họ.
" Điều quan trọng nhất là bản thân y cũng không muốn sống nữa." Anh Chiêu thở dài, nói thẳng trọng điểm.
Triệu Viễn Châu tỉnh lại đã được một tháng, tuy rằng y vẫn cười nói bình thường, còn vô cùng phối hợp mà uống thuốc dưỡng thương, nhưng bất kì ai cũng nhìn ra được Triệu Viễn Châu chỉ đang miễn cưỡng đeo lên một chiếc mặt nạ giả tạo để đáp lại sự quan tâm lo lắng của bọn họ.
Mỗi khi y cười, nụ cười bên trong không mảy may nhìn ra chút cảm xúc nào, ánh mắt trong veo như nước giếng đọng, chẳng hề dao động lấy một phân, giống như con rối gỗ cứng nhắc tuân theo sự sắp đặt của người khác.
Triệu Viễn Châu sống... chỉ là để chờ tới ngày chết mà thôi.
Mặc dù Văn Tiêu đã hết lời khuyên nhủ, nói rằng không trách Triệu Viễn Châu
vì cái chết của sư phụ nàng. Thậm chí Trác Dực Thần còn lấy đạo nghĩa để ép buộc y cố gắng sống sót. Tất cả chỉ giống như muối bỏ biển, hoàn toàn không thể đả động được tới tên đại yêu ngu ngốc đã lựa chọn từ bỏ bản thân để trả giá cho những tội lỗi y gây ra trong quá khứ.
Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ, đột nhiên đất trời chao đảo, ánh nắng nhàn nhạt của trời đông giống như bị màn đêm bao phủ, dần biến thành một màu đen đặc.
Tiếng bước chân như dần như xa vang lên, theo sau đó là tiếng kêu lộc lộc của trống cỏi khiến người ta đinh tai nhức óc.
" Ly Luân tới rồi!" Lão sơn thần Anh Chiêu là người đầu tiên nhận ra tình hình trước mắt, tuy khắp miếu sơn thần đều đã được bày kết giới, nhưng cũng chẳng thể ngăn được bước chân của đại yêu cường đại như Ly Luân.
" Tiểu Cửu, Văn Tiêu, hai người các ngươi vào phòng bảo vệ Triệu Viễn Châu, tuyệt đối không để y bước ra ngoài nửa bước, có biết không?" Trác Dực Thần suy tính một chút, quay lại nói với hai người kia rồi lập tức phi thân về phía cổng điện, đại sơn thần, Anh Lỗi cùng Bùi Tư Tịnh đương nhiên cũng theo sát hắn.
" Tiểu Trác ca, Bùi tỷ tỷ, mọi người nhất định phải cẩn thận đấy!" Bạch Cửu lo lắng hô to, nhìn bóng lưng mọi người chớp mắt đã biến mất, không nhịn được quay sang hỏi Văn Tiêu:" Bọn họ... sẽ không sao đúng không?"
Văn Tiêu khẽ cắn môi không đáp, mặc dù muốn trấn an Tiểu Cửu nhưng nàng biết rõ đối mặt với Ly Luân có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ sợ với thực lực của bọn họ lúc này khó mà ngăn cản được hắn.
Ly Luân tìm tới đây nhất định là vì Triệu Viễn Châu, dù thế nào cũng không thể để y rơi vào tay kẻ độc ác hung tàn đó!
" Trước mắt vào xem Triệu Viễn Châu đã tỉnh hay chưa. Nếu chưa tỉnh thì tốt, còn không... Tiểu Cửu, đệ còn thuốc mê không, đánh ngất y rồi chúng ta đem người giấu đi trước đã." Văn Tiêu cũng không nghĩ ra được biện pháp gì hay, chỉ đành bấm bụng làm bừa.
Tiểu Cửu không phản đối, nhanh chóng đi tìm thuốc trong hòm, nhưng còn chưa tìm thấy đã nghe tiếng động sau lưng, nhìn lại thì thấy Văn Tiêu đã ngất xỉu, mà người đáng lẽ ra đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng -Triệu Viễn Châu đột nhiên xuất hiện, cẩn thận đặt nàng xuống ghế.
Sau khi bị trọng thương, Triệu Viễn Châu gầy hơn trước, thân thể đơn bạc bọc trong lớp áo lông dầy càng khiến y thêm vẻ hư nhược yếu ớt, nhưng khí thế lại chẳng hề thay đổi, đôi môi không chút huyết sắc khẽ nhếch lên, hỏi Tiểu Cửu:" Ngươi muốn tự tránh ra hay để ta động thủ?"
" Đại yêu... ngươi, ngươi tỉnh lại lúc nào vậy? Mà không quan trọng, Ly Luân đến rồi, ngươi không được ra ngoài." Bạch Cửu lắp bắp nói, không để lời đe dọa của đại yêu nào đó vào tai, ngược lại còn vội vàng dùng cơ thể nhỏ nhắn chặn cửa, cương quyết không cho Triệu Viễn Châu đi tìm chết.
" Ngươi không tránh ra, bọn Tiểu Trác sẽ gặp nguy hiểm." Ánh mắt của Triệu Viễn Châu hơi tối đi, thở dài nói.
Tâm như bị bóp nghẹn, sắc mặt Bạch Cửu thoáng chốc biến đổi, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng nhóc vẫn không chịu nhúc nhích cơ thể.
" Nhưng ta không muốn thấy ngươi chết."
Ánh mắt trong sáng của Bạch Cửu ngập nước, Triệu Viễn Châu nhìn nhóc thần y, nụ cười nhu hòa đi một chút, ngồi xuống xoa đầu nó, nói:" Vậy không để ngươi thấy là được."
Dứt lời, ngón tay y nhanh chóng nhấn vào gáy của Bạch Cửu, cơ thể nhỏ gầy lập tức gục vào lòng Triệu Viễn Châu.
" Chuyện của ta cùng Ly Luân phải do ta chấm dứt, sao có thể liên lụy tới các ngươi được chứ?" Triệu Viễn Châu đặt Bạch Cửu tựa lên người Văn Tiêu, đúng lúc này cổ họng lại nổi lên một trận khô nóng ngứa rát, y không nhịn được mà ho khan vài tiếng, lúc nhìn lại, bàn tay đã thẫm máu tươi, lại bị y ghét bỏ mà tùy tiện lau đi, thản nhiên mà bước về phía cửa miếu.
Quả nhiên bên ngoài đã đánh nhau tới trời long đất lở, lúc Triệu Viễn Châu xuất hiện, Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần vừa vặn chém vào tay Ly Luân, nhưng bản thân hắn cũng bị trọng thương tới hộc máu, Bùi Tư Tịnh được Anh Lỗi đỡ ở một bên, đang dùng thần lực chữa trị thương tích, còn Anh Chiêu vẫn đang duy trì trận pháp, cố gắng ngăn cản phân thân của Ly Luân tiến vào tìm Triệu Viễn Châu.
" Ly Luân, ta tới rồi."
Triệu Viễn Châu chỉ nhẹ nhàng nói một câu, một nguồn yêu lực mạnh mẽ đã bao lấy y, kéo mạnh về phía trước, chớp mắt một cái, bàn tay của Ly Luân bao gọn lấy cần cổ y, nhấn chặt xuống. Khuôn mặt u ám của Ly Luân ánh lên ý cười, hắn khẽ nhếch miệng:" Ta còn tưởng ngươi chờ ta giết hết lũ vô dụng này rồi mới chịu xuất hiện chứ... Chu Yếm, đến lúc hai ta tính toán nợ nần rồi."
Triệu Viễn Châu khẽ nhíu mày, còn chưa mở miệng đã nghe tiếng Trác Dực Thần thét lớn:" Thả y ra!!!"
" Thứ vô dụng, cút đi..." Ly Luân khinh miệt nói, hắn vốn định dùng yêu pháp chặn lại kiếm khí đang lao tới, đột nhiên nghe thấy một trận ho khan, rơi vào khóe mắt hắn là khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Viễn Châu, giống như bị hắn bóp nghẹn tới không thể thở nổi.
Ly Luân có chút giật mình, vội vàng buông lỏng tay, thậm chí còn tự hỏi chẳng lẽ yêu lực của hắn đã cường đại tới mức có thể dễ dàng tổn thương Chu Yếm rồi ư...
Sau đó Ly Luân mới nhận ra, không phải hắn mạnh lên, mà là Chu Yếm yếu đi.
" Phập!"
Vân Quang Kiếm đâm xuyên qua bả vai Ly Luân, kiếm khí lạnh băng trấn áp thiêu đốt từng lớp da thịt hắn, nhưng hắn cũng không chớp mắt lấy một cái, con ngươi đen thẳm nhìn chằm chằm Triệu Viễn Châu một hồi, rồi tựa hồ ngơ ngẩn, giật giật môi, khô khốc hỏi.
" Chu Yếm, yêu lực của ngươi đâu?"
" Nội đan của ngươi...biến đâu mất rồi?!! Trả lời ta!"
Theo sự cuồng nộ của Ly Luân, Trác Dực Thần bị đánh văng ra ngoài, Vân Quang Kiếm cũng để lại trên người Ly Luân một lỗ sâu, máu tươi cứ thế chảy ra không ngừng.
Ly Luân lại chẳng hề để ý tới bản thân, bàn tay hắn hơi run rẩy, từ từ mà rời khỏi cổ Triệu Viễn Châu.
Không có điểm tựa, thân hình Triệu Viễn Châu lập tức khuỵu xuống, một chân quỳ trên nền tuyết, tay phải chống đỡ không cho cơ thể ngã gục xuống.
Cơn ho cuối cùng cũng dừng lại, Triệu Viễn Châu lau đi vệt máu vương trên môi, ngước mắt lên đáp lại câu hỏi của Ly Luân.
" Nội đan vỡ rồi, đương nhiên không còn yêu lực."
Vài chữ đơn giản rơi vào tai Ly Luân còn đáng sợ hơn hình phạt tàn khốc mà thiên đạo giáng xuống, y khẽ lảo đảo, khó khăn lắm mới có thể đứng vững lại, khẽ nghiến răng rít lên:" Là kẻ nào?"
" Là hắn có phải không?" Ly Luân nhìn Trác Dực Thần phía xa bằng ánh mắt căm phẫn, bởi hắn biết rõ trên đời này người có khả năng tổn thương tới Chu Yếm chỉ có thể là kẻ sở hữu Vân Quang kiếm kia mà thôi.
Uổng cho Chu Yếm hết lần này tới lần khác bảo vệ hắn, phàm nhân đều là những kẻ độc ác tới cùng cực!
" Là ta, tự tay ta bóp vỡ nội đan." Trước khi Ly Luân trực tiếp dùng yêu lực nghiền nát Trác Dực Thần, thanh âm vừa nhẹ vừa lạnh của Triệu Viễn Châu truyền tới.
Ly Luân dùng ánh mắt không dám tin mà nhìn Triệu Viễn Châu.
Chỉ thấy người nọ gắng gượng đứng thẳng dậy, tự giễu nói với hắn." Ta sợ ngươi lại nói không ai xứng hủy nội đan của ta, nên ta tự mình làm, đỡ cho ngươi thêm tức giận."
" Nếu ngươi muốn giết ta, vậy động một ngón tay là đủ. Còn nếu ngươi sợ bẩn tay, chờ thêm một thời gian nữa, chắc không tới vài ngày đâu, trên đời này sẽ không còn đại yêu Chu Yếm nữa, từ nay về sau, ngươi chính là duy ngã độc tôn, kết quả này đã làm ngươi hài lòng... chưa?"
Triệu Viễn Châu còn đang muốn khuyên Ly Luân nhanh nhanh lấy mạng y rồi biến đâu thì biến, nhưng lời còn chưa dứt đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng họng.
Đôi mắt hoa đào ma mị của Ly Luân thế mà đỏ lên, ánh mắt nhìn y như kẻ phụ tình, giọt nước trong suốt theo viền mắt rơi xuống gò má, rồi cứ thế tan vào trong không trung.
Ly Luân khóc.
Ba vạn năm bên nhau, hai đại yêu như Triệu Viễn Châu cùng Ly Luân đương nhiên cũng thấu triệt những cung bậc cảm xúc giống người phàm, đến bản thân y cũng hay dùng nước mắt để đùa giỡn với đám nhóc Tập Yêu Ty, nhưng Ly Luân không giống Triệu Viễn Châu, y chưa từng nhỏ một giọt lệ.
Đối với mộc yêu, nước mắt chính là thứ đáng trân quý nhất chỉ sau nội đan, bởi rơi lệ chính là động tình.
" Ngươi..."
Triệu Viễn Châu giật mình không nhỏ, vừa muốn tiến lại gần Ly Luân một chút thì cảm giác tức ngực lại ập tới, y thế mà đã quên mình lúc này chỉ là một yêu quái không có nội đan, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan biến. Thân thể mềm nhũn mà ngã xuống, rất nhanh đã rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc, Triệu Viễn Châu mơ hồ ngất đi, lòng vẫn tâm niệm mà lẩm bẩm một câu.
" A Luân, đừng khóc..."
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip