Tóc như tuyết (3)
Sau khi nghe chính miệng Triệu Viễn Châu nói y đã tự hủy nội đan của mình, Ly Luân chỉ có thể dùng ánh mắt khó tin mà nhìn y, cho tới khi thân thể người ấy ngã xuống, hắn mới giật mình vội vã ôm y vào lòng.
Hơn ba vạn năm bên nhau, Ly Luân đã quá quen thuộc với hơi ấm của Chu Yếm, nhưng lúc này đây, y thật lạnh.
Thân thể từng đè nặng lên tán cây của hắn đột nhiên trở nên nhẹ bẫng mong manh, trống rỗng không có một tia yêu lực, thật sự giống như Triệu Viễn Châu đã nói, hắn chỉ cần nhích một ngón tay là có thể xé nát cơ thể yếu ớt của y thành muôn mảnh.
Thậm chí không cần hắn ra tay, cũng đã tan nát lắm rồi.
Ly Luân thật sự không dám tin, trái tim đau đớn tựa như bị bóp nghẹn không cách nào thở nổi, ép cho hốc mắt hắn nóng bừng, vô thức mà rơi lệ. Trong đầu hắn ngổn ngang rất nhiều suy nghĩa, chỉ biết ôm chặt lấy Triệu Viễn Châu, thì thào gọi:" A Yếm?"
" Ngươi lại đang muốn diễn kịch với ta sao? Ta không bị mắc lừa đâu."
" Ngươi còn không mở mắt, ta sẽ san bằng Côn Luân, giết hết đám vô dụng này đấy."
Ngón tay Ly Luân nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng Triệu Viễn Châu, gằn giọng dọa nạt con vượn không nghe lời, nhưng bản thân hắn lại không nhận ra, thanh âm run rẩy lúc này của mình hoàn toàn không có sức uy hiếp, ngược lại còn mang ý tứ nài nỉ.
Hắn theo bản năng định dùng yêu lực giúp Triệu Viễn Châu chữa thương, lại nghe Anh Chiêu lớn tiếng can ngăn.
" Không được! A Yếm không có nội đan, yêu khí của ngươi chỉ khiến vết thương do Vân Quang kiếm gây ra thêm nghiêm trọng mà thôi!"
Ly Luân lập tức dừng tay, ngẩng đầu nhìn lão sơn thần, ánh mắt vốn lạnh lẽo vô tình giờ khắc này lại đỏ bừng, mở miệng cầu khẩn:" Anh Chiêu, ngươi cứu y đi."
" Ly Luân, trả Chu Yếm cho bọn ta." Anh Chiêu ngồi xuống gần bọn họ, nhẹ giọng nói.
" Trả?" Hắc khí trên mặt Ly Luân lần nữa dâng lên, nhưng hắn lại sợ làm tổn thương người trong lòng, chỉ có thể miễn cưỡng áp xuống, bàn tay siết chặt y thêm một chút, hướng về phía Anh Chiêu căm hận thét:"A Yếm ra nông nỗi này là do bị các ngươi ép, các ngươi lấy tư cách gì cướp người của ta?!"
" Nếu không phải ngươi cùng Chúc Âm phá hủy lệnh bài Bạch Trạch, Triệu Viễn Châu đã không phải dùng cách cực đoan này để thoát khỏi sự điều khiển của oán khí, ngươi mới là kẻ không có tư cách chạm vào người y!" Trác Dực Thần lảo đảo đứng lên, giận dữ chĩa kiếm về phía Ly Luân mà mắng.
Ly Luân sững người, lại nghe Anh Chiêu tiếp lời :" Ly Luân, ngươi cùng A Yếm lớn lên bên nhau, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu tính tình nó sao, ngươi thật sự nghĩ rằng sau khi A Yếm bị oán khí khống chế giết hết bằng hữu thân thiết, nó sẽ lại cô độc, lần nữa trở về bên ngươi? Nếu ngươi hận A Yếm nhiều tới vậy, chẳng thà ngươi giết nó còn hơn..."
" Không..." Ly Luân giật mình phủ nhận, khóe miệng run rẩy, lời thốt ra lại hóa thành tiếng lẩm bẩm:" Không phải vậy, ta không hận y...ta cũng chưa từng muốn y chết..."
Ánh mắt Anh Chiêu nhu hòa đi, vỗ nhẹ lên người Ly Luân:" Những lời này chờ A Yếm tỉnh lại ngươi tự mình nói với nó đi. Tin ta, nếu ngươi muốn cứu nó thì buông tay ra."
Ánh mắt Ly Luân khẽ dao động, lực đạo trên tay cuối cùng cũng dần buông lỏng ra, Anh Chiêu không chút chần chừ đỡ lấy cơ thể Triệu Viễn Châu, Anh Lỗi là người bị thương nhẹ nhất, lập tức đi tới cõng y chạy như bay về thần điện.
Anh Chiêu có chút không đành lòng nhìn Ly Luân suy sụp quỳ trên tuyết, lão đưa tay vẽ một pháp quyết trong không trung rồi nói:" Thứ này sẽ phong ấn một nửa yêu lực của ngươi, nếu ngươi tiếp nhận nó ta sẽ mở kết giới cho ngươi vào cùng A Yếm, nhưng dù sao ngươi cũng từng bị Bạch Trạch lệnh phong ấn, ở trong kết giới sẽ phải chịu thống khổ đau đớn tận xương tủy, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi."
" Lão sơn thần!" Trác Dực Thần hơi bất ngờ, vội vàng lên tiếng ngăn Anh Chiêu lại, dù sao Ly Luân cũng phạm phải nhiều tội ác cùng cực, kẻ này bản tính gian xảo mưu mô, ai biết sau này hắn lại muốn giở trò gì để cướp Triệu Viễn Châu đi.
Nhưng không chờ Trác Dực Thần tỏ ra thái độ, Ly Luân đã giơ tay tiếp nhận pháp quyết của Anh Chiêu, sau đó chậm chạp mà đứng lên, giống như con thú bị thương lê từng bước theo hướng Triệu Viễn Châu vừa rời đi.
Bóng lưng hắn lúc này hòa cùng tuyết trắng lạnh lẽo, cô độc tang thương tới đau lòng.
Anh Chiêu thở dài, nói với Trác Dực Thần:" Tiểu Trác đại nhân, A Yếm không phải yêu quái duy nhất mà ta từng nuôi lớn, Ly Luân tuy hành xử cực đoan nhưng nó không xấu như các người vẫn tưởng. Hai đứa nó...chỉ là đang giận dỗi nhau thôi, thời gian của A Yếm không còn nhiều, ta nghĩ nếu có thể giải quyết hiểu lầm với Ly Luân đối với nó cũng là một chuyện đáng mừng."
Trác Dực Thần nhíu mày, Bùi Tư Tịnh đứng bên vỗ nhẹ lên vai hắn, khẽ lắc đầu, lúc này Trác Dực Thần mới miễn cưỡng chấp nhận để Ly Luân tiến vào Côn Luân, nhưng trong lòng vẫn không ngừng cảnh giác đề phòng tên hòe yêu kia giở trò.
***
Triệu Viễn Châu bị đau đớn làm cho hôn mê, cũng vì đau đớn mà mơ hồ tỉnh lại.
Thân thể y không ngừng run rẩy, vô thức mà cuộn lại, mày nhíu thật chặt, cuối cùng mới có thể mở bừng hai mắt.
Một lúc lâu Triệu Viễn Châu mới có thể bình ổn hơi thở gấp gáp của mình, chờ choáng váng trước mắt tiêu tan, y mới nhận ra mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, giật mình tới mức dựng hết lông tơ trên người.
" Các ngươi... làm cái trò gì đấy?" Thanh âm của y hơi khàn, Văn Tiêu rất hiểu chuyện lập tức đi rót cho Triệu Viễn Châu một chén trà nóng.
Cảm giác khô khốc trong miệng lúc này mới dịu bớt, thấy mọi người vẫn dùng sắc mặt lo lắng nhìn mình, y không nhịn được mỉm cười, xua tay nói:" Ta không sao..."
" Chính vì không sao mới đáng kinh ngạc đấy, Ly Luân thế mà không bóp chết ngươi, quả là kì tích." Văn Tiêu có chút kinh ngạc kêu lên, lúc nàng tỉnh lại chỉ thấy Triệu Viễn Châu đang hôn mê, còn tưởng y bị Ly Luân đánh trọng thương, không ngờ Bạch Cửu châm cứu vài cái đã có thể tỉnh lại.
" Cơ thể ngươi còn yếu, đột nhiên đi một quãng đường dài nên mới mất sức mà ngất đi thôi, hại ta dùng hết mấy viên thuốc quý, thật lãng phí mà." Bạch Cửu mở miệng cằn nhằn, nhưng thật ra thấy Triệu Viễn Châu không hề bị thương trong lòng cũng yên tâm mà nhẹ nhõm phần nào.
" Đã không sao, các ngươi còn vây quanh giường ta làm gì?" Triệu Viễn Châu khó hiểu hỏi.
Anh Lỗi lại nhướng mày, bộ dạng hóng hớt nói:" Bởi vì trong lúc hôn mê, ngươi luôn miệng gọi A Luân, nghe cực kì thân mật."
" Ngươi còn khóc nữa." Bùi Tư Tịnh lạnh lùng nói điểm mấu chốt.
" Thật hoang đường." Trác Dực Thần bực bội ôm kiếm, dùng ánh mắt bất lực khó nói thành lời mà lên án Triệu Viễn Châu.
Khuôn mặt vốn trắng bệch của Triệu Viễn Châu khó khăn mà đỏ hồng lên, vội vàng giơ tay lau lên má mình, quả thật còn cảm nhận được một trận ẩm ướt, không khỏi lúng túng biện giải:" Ta khóc vì đau, còn gọi tên A Luân... A Luân là tên con chó trước đây ta từng nuôi, ta mơ thấy nó thôi."
Dứt lời, đương nhiên thứ Triệu Viễn Châu nhận được là vô vàn ánh mắt nghi ngờ tỏ ý, con khỉ nhà ngươi nói dối còn có thể trắng trợn hơn được nữa không?
Ngươi là vượn yêu, nuôi chó làm gì?
" Ngươi lấy tên ta đặt cho chó?" Giọng nói lạnh lẽo thấu xương của Ly Luân vang lên giữa không trung, hại Triệu Viễn Châu giật mình tới mức tý thì cắn phải lưỡi.
" Ngươi...sao ngươi vẫn còn ở đây?" Triệu Viễn Châu mở to đôi mắt, khó tin mà nhìn Trác Dực Thần, lại nhìn về phía Ly Luân đang u ám đứng trong góc nhà từ bao giờ, hỏi.
" Ngươi trả lời ta trước." Ly Luân từ từ tiến tới, Anh Lỗi cực nhanh tay lôi kéo Bạch Cửu né quá một bên nhường đường cho tên hòe yêu đi tới chất vấn Triệu Viễn Châu, dù sao pháp quyết đã áp chế được yêu lực của Ly Luân, cũng không sợ hắn làm ra chuyện gì tổn hại tới đại yêu, hơn nữa theo những gì được chứng kiến, tiểu sơn thần có thể khẳng định hai kẻ này nhất định có gian tình.
" Ngươi thật sự lấy tên ta đặt cho chó?"
Triệu Viễn Châu chớp mắt một cái, thế mà vẫn dám gật đầu:" Đúng đó, A Luân, tên hay như vậy mà."
" Hơn nữa ở nhân gian, người ta lấy tên người thân thiết nhất đặt cho thú nuôi là chuyện bình thường." Trước khi Ly Luân kịp nổi giận, Triệu Viễn Châu đã nhanh nhẹn mà nói dối.
Lần này tới lượt Tập Yêu Ty trợn trắng mắt, bội phục mà nhìn Triệu Viễn Châu giở thói điêu ngoa, phàm nhân nào lấy tên người thân thiết nhất đặt cho chó, chó ở nhân gian đều tên Vượng Tài, Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng nhá!
Nhưng Ly Luân lại chỉ nghe lọt vào tai mấy chữ người thân thiết nhất, mày kiếm giãn ra, cũng không tiếp tục hỏi tội Triệu Viễn Châu nữa.
Thế mà cũng tin?!
Anh Lỗi cùng Bạch Cửu há hốc miệng, Văn Tiêu cũng có chút choáng váng, tên hòe yêu trước đó đối đầu với bọn họ tới mức ta sống ngươi chết thì ra dễ lừa tới mức này ấy hả?
Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh lần đầu tiên dùng ánh mắt thương hại hướng về Ly Luân, sống ba vạn năm rồi mà còn bị vài lời ngu xuẩn như vậy lừa cho qua chuyện, thật sự quá đáng thương.
" Khụ...các ngươi, hay là các ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với hắn." Thấy không khí trong phòng càng lúc càng trở nên ngượng ngùng, Triệu Viễn Châu không nhịn được liền lên tiếng chấm dứt tình trạng này.
"Hắn" ở đây đương nhiên là chỉ Ly Luân, mọi người ở Tập Yêu Ty nhìn nhau, sau đó cũng lục đục rời đi, Trác Dực Thần trước khi rời khỏi phòng còn không quên cảnh cáo Ly Luân:" Ngươi dám tổn thương y thì đừng trách Vân Quang kiếm của ta vô tình."
Ly Luân khinh thường cười nhạt, còn chẳng thèm hừ lấy một tiếng.
Triệu Viễn Châu thấy Ly Luân vẫn đứng ở cạnh giường, cao cao tại thượng mà nhìn y, không khỏi cảm thấy cổ có chút mỏi, lùi người vào trong để ra một khoảng trống, vỗ vỗ lên mép giường:" Ngồi đi."
Ly Luân nhìn chằm chằm lên khuôn mặt từng tùy hứng tràn đầy sức sống giờ trở nên trắng nhợt như tuyết, ngón tay còn vươn hơi lạnh nhẹ nhàng vươn ra chạm lên gương mặt y, thấy chủ nhân không phản đối, mới cẩn thận vuốt qua khóe mắt y, rồi dừng lại trên gò má, từng động tác đều chứa đựng sự ôn nhu cùng tinh tế.
Triệu Viễn Châu cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy, hỏi:" Sờ xong chưa?"
" Ngươi sẽ chết sao?" Ly Luân không buông tay, chỉ nhàn nhạt hỏi.
" Hình như là vậy." Triệu Viễn Châu khẽ nhún vai:" Cuối cùng ta cũng có thể yên ổn chết đi, là chuyện tốt."
" Vậy còn ta?" Thanh âm của Ly Luân đượm vẻ không cam lòng, ánh mắt càng lúc càng đau thương, hỏi:" Ngươi lại muốn bỏ rơi ta, có phải không?"
" Ta biết ngươi hận ta.." Triệu Viễn Châu thở dài, đột nhiên cơ thể bị kéo lấy, Ly Luân dang tay ôm y vào lòng, vùi đầu vào hõm vai y, khẽ thì thầm:" Ta chưa bao giờ hận ngươi."
" Ta chỉ giận ngươi một chút mà thôi. Giận ngươi năm đó cùng thần nữ Bạch Trạch phong ấn ta, giận ngươi tám năm qua không tới nhìn ta một lần, giận ngươi ngày gặp lại chọn cùng người khác đối đầu với ta... giận ngươi vì trong lòng ngươi ta không còn là người duy nhất nữa."
Triệu Viễn Châu ngoan ngoãn để mặc Ly Luân ôm, dần dần không nhịn được mà chậm rãi rơi lệ, bàn tay vòng qua người hắn, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
" Ta biết, đều là ta sai. Xin lỗi ngươi, A Luân."
" Ta không cần ngươi xin lỗi, ta chỉ muốn ngươi sống sót, không được sao?" Ly Luân nhẹ buông Triệu Viễn Châu ra, nắm lấy hai vai y, khẩn cầu một lời hứa hẹn.
Ánh mắt tràn đầy hi vọng ấy giống như gai đâm thẳng vào tim Triệu Viễn Châu, cuối cùng y chỉ có thể nghẹn ngào lắc đầu.
Ly Luân thất thần mà buông tay, viền mắt chua xót, nơi lồng ngực đột nhiên trống rỗng như có kẻ nào đó khoét mất trái tim hắn, khiến nơi đó đầm đìa máu tươi không ngừng chảy.
Bỗng nhiên Triệu Viễn Châu giơ tay ôm lấy mặt hắn, đôi môi lành lạnh khô ráo chạm lên môi Ly Luân, dung nhan quen thuộc đột ngột phóng đại trong tầm mắt.
" A Luân, đừng khóc."
Y khẽ cất lời, là tâm tâm niệm niệm mà
Triệu Viễn Châu ôm chặt trong lòng từ khi nhìn thấy Ly Luân vì y mà rơi lệ.
Ly Luân hơi mơ hồ chạm lên môi mình, nơi đó cùng lưu lại độ ấm chưa tan mà Triệu Viễn Châu để lại, ngơ ngẩn hỏi:" Ngươi làm gì vậy?"
" Phàm nhân làm như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn, ta đang dỗ ngươi đó." Triệu Viễn Châu cười rộ lên, đôi mắt đẹp đẽ sáng rực ý cười như thể mang cả trời sao mà lấp vào.
" Ta không phải phàm nhân, ta là yêu." Ly Luân hé miệng đáp.
" Vậy là không có tác dụng sao?" Triệu Viễn Châu bĩu môi, đột nhiên bàn tay Ly Luân vươn ra, giữ lấy gáy y, môi lần nữa bị áp xuống, khóe miệng nhẹ nhàng cạy mở ra, đón nhận một trận ấm áp mềm mại, khiến trái tim Triệu Viễn Châu đập thình thịch, rối loạn không sao kiểm soát được.
Cho đến khi Ly Luân chủ động buông ra, khuôn mặt Triệu Viễn Châu đã nhuốm màu đỏ rực, khóe mắt hồng hồng như tố cáo hành vi tội ác của hắn, Ly Luân mỉm cười, lấy trán chạm lên trán y, nhẹ nhàng nói:" Ta là yêu, nếu ngươi muốn dỗ ta, phải làm thế này mới đúng."
" Ngươi..." Triệu Viễn Châu thẹn quá hóa giận, nhưng dù sao y cũng là người trêu chọc Ly Luân trước, nhất thời không biết nói gì mới tốt, thật sự giống như tự bê đá đập vào chân mình, chỉ có thể bực bội mà chui vào chăn, mở miệng đuổi người:" Dỗ cũng dỗ rồi, ngươi biến đâu thì biến đi, cút xa một chút, đừng để Tiểu Trác thấy ngươi, ta sợ hắn không nhịn được chém chết ngươi đấy."
Triệu Viễn Châu nói xong, lại thấy Ly Luân vô cùng tự nhiên mà nằm xuống cạnh y, ôm cả người lẫn chăn vào lòng, nói:" Ta lại muốn cho hắn thấy cảnh tượng này, tốt nhất hắn một kiếm chém chết cả hai ta đi, chết cùng ngươi ta cũng không thấy có vấn đề gì."
" Ai muốn chết cùng ngươi." Triệu Viễn Châu nhíu mày, nhưng Ly Luân không để y giãy dụa, dùng thanh âm cực nhẹ chỉ hai người nghe được mà thì thầm.
" A Yếm, sống ba vạn năm cũng đủ rồi, nếu ngươi phải chết, nhất định phải đưa ta đi cùng, cùng tới thì cùng đi, có được không?"
Triệu Viễn Châu cảm thấy một trận chua xót trong lòng, nhưng cũng không lên tiếng đáp ứng hắn, hai người cứ thế mà lẳng lặng ôm nhau hết một đêm dài mờ mịt.
Thứ gọi là vận mệnh trêu ngươi, chính là khi ngươi một lòng muốn chết, lại phát hiện có muôn vàn thứ níu kéo ngươi tồn tại.
Nhưng cuối cùng, số mệnh an bài, chỉ có thể nhắm mắt mà chấp nhận mà thôi.
( Còn tiếp)
Tiểu kịch trường.
Bạch Cửu: Các ngươi cảm thấy đại yêu cùng Ly Luân rốt cuộc là có quan hệ gì?
Anh Lỗi ( dùng hai ngón cái ngoắc ngoắc vào nhau): Ta cảm thấy là loại quan hệ đó đó, gian tình... à nhầm, thâm tình tựa biển.
Văn Tiêu: Vậy Ly Luân cứ nhắm vào ta, là muốn đánh ghen à?
Bùi Tư Tịnh ( liếc mắt) : Ai bảo ngươi bình thường cứ bám lấy đại yêu cơ?
Văn Tiêu: Bùi tỷ tỷ, tỷ đây cũng là đang ghen đấy à?
Trác Dực Thần: Hoang đường!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip