Tóc như tuyết (5)
Lại qua mấy ngày, cơ thể của Triệu Viễn Châu hồi phục rất tốt, không thường xuyên phát sốt cũng không rơi vào mê mang nữa, khiến mọi người đều yên tâm phần nào, Anh Lỗi còn hào hứng tới mức nói muốn đúc cho Bạch Cửu một tấm biển " thiên hạ đệ nhất thần y, người - yêu đều công nhận" treo trước y quán của nhóc để khoe khoang.
Chỉ có Bạch Cửu hiểu rõ nhất, thân thể Triệu Viễn Châu không tốt lên là bao, chẳng qua tâm trạng y khá hơn trước, tự nhiên cả người cũng thêm vài phần sức sống.
Vì lo lắng cho Triệu Viễn Châu mà mọi người tạm gác chuyện sửa lệnh bài Bạch Trạch qua một bên, giờ tình hình của y nhất thời không đáng ngại nữa, Dao Thủy cũng có trong tay, Trác Dực Thần định một mình đi tìm Thần Mộc, nhưng Đại Hoang dù sao cũng là cố thổ của yêu tà, Văn Tiêu sao có thể yên tâm để hắn đi một mình, hơn nữa nàng mang trọng trách Thần nữ trên vai đương nhiên phải góp sức sửa lại lệnh bài Bạch Trạch, lấy lại thần lực, vì vậy cương quyết đi theo. Bùi Tư Tịnh cùng Anh Lỗi đương nhiên cũng góp phần, chỉ để Bạch Cửu ở lại Côn Luân coi chừng Triệu Viễn Châu.
Bạch Cửu thế mà không khóc không nháo đòi bám theo Trác Dực Thần như bình thường, ngược lại còn vỗ ngực đảm bảo với mọi người sẽ dốc hết y thuật cả đời ra để chăm sóc cho đại yêu.
Triệu Viễn Châu khẽ đảo mắt, châm chọc cười nói y thuật cả đời của tiểu bạch thỏ cộng lại hẳn là chưa tới năm năm, ai chăm sóc ai còn chưa biết đâu. Đương nhiên, y vừa dứt lời đã bị vài đường nhìn sắc lẻm làm cho câm miệng, chỉ có thể ủy khuất ngồi một bên mà gặm đào.
Sắp xếp ổn thỏa là thế, nhưng trước khi Anh Lỗi sử dụng Sơn Hải Thốn Cảnh, Ly Luân đột nhiên lù lù xuất hiện, dùng vẻ mặt tâm không cam mà tình cũng chẳng nguyện nói sẽ cùng bọn họ đi tìm Thần Mộc.
" Ngươi thế mà chịu để Triệu Viễn Châu lại Côn Luân để đi cùng bọn ta?" Anh Lỗi kinh ngạc hỏi.
" Đại Hoang có muôn vàn yêu quái, tùy tiện tìm một kẻ cũng có thể đánh bay các ngươi. Nếu các ngươi không trở về, ta thì không sao cả, nhưng A Yếm sẽ lo lắng." Ly Luân lười nhác nói, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng người một:" Các ngươi không xứng để y phải bỏ tâm sức để ý tới, nên cố mà sống sót trở về, rõ chưa?"
" Ngươi nói chuyện đáng ghét như vậy, chưa bị đánh chết đúng là kì tích." Sau mấy ngày sống cùng Anh Lỗi đã quen nghe mấy lời cay độc của Ly Luân, thản nhiên móc móc lỗ tai mà chế nhạo hắn.
" Ngươi mong một cái cây có thể nói chuyện dễ nghe tới mức nào." Trác Dực Thần thế mà cũng tiếp lời Anh Lỗi, hẳn là cũng cảm thấy khó chịu vì thói độc miệng của Ly Luân.
" Mở miệng đóng miệng toàn là xứng với không xứng, sao ngươi không đi làm bà mối luôn đi?" Bùi Tư Tịnh khó được một lần lên tiếng, nàng vừa nói xong, mọi người không hẹn mà cùng tưởng tượng bộ dạng Ly Luân ăn mặc giống bà mối đi gõ cửa từng nhà hỏi sinh thần bát tự của cô nương nhà người ta, đồng loạt mà phụt cười.
Ly Luân dù trong đầu đang không hiểu bà mối là cái giống gì mà lại bắt hắn làm, nhưng thấy đám người Tập Yêu Ty cười khoái trá như vậy cũng biết không có ý tốt lành gì, bàn tay khẽ tụ yêu khí, giận tới nghiến răng:" Các ngươi chán sống rồi à?"
" Này, quân tử động khẩu không động thủ." Anh Lỗi vội vàng xua tay ngăn Ly Luân phát điên.
" Lần này dùng đúng thành ngữ rồi." Bùi Tư Tịnh thế mà không bày ra dáng vẻ phòng bị như mọi khi, chỉ đứng đó gật gù.
" Được rồi, đừng trêu hắn nữa, chọc hắn khóc Triệu Viễn Châu lại phải đi dỗ người." Văn Tiêu khẽ khụ một tiếng cắt ngang, vẫy tay với Anh Lỗi:" Đi thôi, không còn sớm nữa, nhanh chóng lấy được Thần Mộc rồi trở về, để tên ngốc kia ở nhà ta không yên tâm."
" Ngươi có đi hay không?" Trác Dực Thần nói với Ly Luân đang đen mặt vì giận, ngữ khí thản nhiên không hề mang theo địch ý hay ghét bỏ.
Ly Luân buồn bực phẩy tay, bước lên vài bước nhập bọn, đột nhiên thấy Trác Dực Thần dùng pháp chú, một dòng khí tức lạnh lẽo hướng về phía hắn, chậm chạp bao bọc lấy cánh tay bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt.
" Nếu đã đi cùng thì đừng trở thành vật cản vướng chân bọn ta, pháp quyết này là Anh Chiêu dạy ta, hậu nhân Băng Di có khí tức lạnh lẽo nhất trên đời, hẳn là có thể giúp ngươi cản lại sự tàn phá của Bất Tẫn Mộc." Trác Dực Thần đảo mắt, có chút mất tự nhiên giải thích.
" Ai cần ngươi nhiều chuyện." Ly Luân cũng không khỏi sửng sốt, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, ghét bỏ nói.
" Chó cắn Lã Động Tân, không biết tâm người tốt." Anh Lỗi lắc đầu cảm thán.
" Hình dung rất chuẩn, có tiến bộ." Bùi Tư Tịnh vỗ vai Anh Lỗi khen ngợi.
" Có thể đừng cãi nhau nữa không, ta đau đầu quá." Văn Tiêu bất lực bóp trán, cảm thấy xung quanh nàng có quá nhiều đứa trẻ không chịu lớn, động một chút là có thể cãi nhau đánh nhau tới long trời lở đất vậy.
***
Trái với tình trạng hỗn loạn của đám Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu cùng Bạch Cửu lại yên bình hơn rất nhiều.
Sáng sớm Bạch Cửu đã tất bận chuẩn bị thuốc điều dưỡng cơ thể cho Triệu Viễn Châu, tới gần trưa mới đi tìm đại yêu, lại phát hiện y không có trong phòng, trong lòng nổi lên một trận lo lắng mơ hồ, vội vàng chạy đi tìm sơn thần Anh Chiêu.
Từ ngày hủy nội đan, Triệu Viễn Châu luôn trong trạng thái xuất thần, căn bản là không rời khỏi phòng mình, sau khi Ly Luân tới mới miễn cưỡng trở nên có tinh thần, vui vẻ hơn một chút, nhưng trừ lúc ăn cùng mọi người cũng không thấy y bước ra khỏi cửa. Đột nhiên biến mất như vậy thật sự là chọc người khác sốt ruột mà!
Bước chân của Bạch Cửu càng lúc càng gấp rút, cố gắng chạy như bay đi tìm Anh Chiêu, nên khi có một thân ảnh xuất hiện ở ngã rẽ, Bạch Cửu không kịp phản ứng, va thẳng vào người y.
" Tiểu bạch thỏ, ăn nhầm đồ hỏng à mà chạy bán mạng thế? Nhà xí ở bên kia mà." Thanh âm thiếu đánh của Triệu Viễn Châu vang lên, Bạch Cửu đỏ hồng hai mắt, xúc động tới mức quên luôn mình đang được Triệu Viễn Châu ôm trong lòng, mếu máo hỏi tội y:" Đại yêu, ngươi tự nhiên biến đi đâu thế? Làm ta sợ muốn chết..."
Nét tươi cười trên mặt Triệu Viễn Châu dần biến mất, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu Bạch Cửu, khiến chiếc chuông nhỏ treo trên tóc cậu nhẹ nhàng rung lên thanh âm êm tai.
Thấy y không có ý định trả lời mình, bất an trong lòng Bạch Cửu càng lớn, bày ra vẻ hùng hổ hỏi dồn:" Ngươi rốt cuộc là đi đâu? Có phải lại giấu chúng ta làm chuyện thất đức gì không? Ngươi còn không nói thật ta sẽ đi tìm sơn thần đại nhân cáo trạng."
" Đừng mà." Triệu Viễn Châu tỏ vẻ hoảng hốt, ánh mắt đảo một vòng mới ghé vào tai Bạch Cửu, nhẹ giọng tiết lộ:" Ta đi trộm rượu, nếu ngươi nói cho Anh Chiêu biết ta nhất định bị lão đá ra khỏi miếu sơn thần đó."
" Lại uống rượu? Tất cả là tại tên Ly Luân kia dạy hư ngươi, trước kia ngươi có tật xấu này đâu." Bạch Cửu dù sao cũng còn nhỏ, thấy bộ dạng thành thật của Triệu Viễn Châu, thế mà quên mất tên đại yêu trước mặt này chuyên mở miệng nói những điều dối trá, lập tức tin tưởng mà trừng hắn.
" Đúng, tất cả là tại Ly Luân đó." Triệu Viễn Châu không chút do dự bôi xấu tiểu hòe yêu nhà mình, khoanh tay gật gù đồng tình với Bạch Cửu.
Bạch Cửu nhìn y một vòng, ngoắc ngoắc ngón tay.
Triệu Viễn Châu quá quen với động tác này, ngoan ngoãn giơ cổ tay cho nhóc thần y bắt mạch.
Xác định Triệu Viễn Châu thật sự không có vấn đề gì, Bạch Cửu mới khẽ yên lòng, không chút khách khí túm tay áo y lôi về phòng uống thuốc.
Triệu Viễn Châu không ý kiến, chỉ lẳng lặng đem cổ thư mình vừa tìm được giấu kín vào trong tay áo, ý cười trên môi nhàn nhạt hiện ra, mơ hồ có chút tang thương tới nhói lòng.
***
Trong sương phòng ấm áp, làn khói nhẹ nhàng từ lư hương quẩn quanh, tản ra một mùi hương dịu nhẹ dễ chịu.
Bạch Cửu chăm chỉ ngồi lật sách y giành cho yêu quái, hi vọng có thể tìm thêm vài loại dược thảo hữu ích cho bệnh của Triệu Viễn Châu.
Bộ dạng chăm chú già đời này của nhóc thần y khiến Triệu Viễn Châu đang buồn chán ngồi một chỗ cũng phải bật cười, mở miệng gọi:" Tiểu bạch thỏ."
" Sao vậy, ngươi thấy chỗ nào khó chịu à? Hay là đói bụng?" Bạch Cửu ngẩng đầu, không kịp nghĩ ngợi đã mở miệng hỏi.
" Không phải." Gương mặt Triệu Viễn Châu thoáng nét cười, hất cằm về phía đất trống phủ tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ:" Ta chỉ muốn hỏi ngươi không thích nghịch tuyết sao...Ta từng thấy đám tiểu hài tử ở nhân gian chơi rất vui vẻ."
Khuôn mặt non nớt của Bạch Cửu lập tức ỉu xìu, buồn bã nói:" Từ rất lâu rồi không có ai cùng ta nghịch tuyết, mẹ ta..."
" Muốn chơi không?" Triệu Viễn Châu thấy nhóc thần y ngưng lại, hẳn là không muốn nhắc lại chuyện buồn, cũng không làm khó nó, chỉ đơn giản nhướng mày, tỏ vẻ thích thú dò hỏi.
Bạch Cửu mừng rỡ, ánh mắt sáng rực lên:" Muốn!"
*
Lúc Ly Luân từ Đại Hoang trở về, đập vào mắt là hình ảnh một lớn một nhỏ bọc mình trong áo lông ấm áp, đang ngồi xổm trên đất hì hục nặn tuyết đắp thành những thứ có hình dạng kì lạ.
Ly Luân nghi hoặc nhìn một lúc, ban đầu còn có thể miễn cưỡng nhận ra hình dạng của đống tuyết kia, có gấu, có mèo, thậm chí có cả một con khỉ ngũ quan vặn vẹo đang cầm một cái cành khô, còn những thứ khác chẳng ra hình thù gì.
Hai tay Triệu Viễn Châu hơi đỏ ửng lên, thậm chí khi nói còn có khói nhẹ từ miệng thoát ra, nhưng khuôn mặt vẫn đọng ý cười chưa tan, dùng thanh âm bất đắc dĩ nói với Bạch Cửu:" Tiểu bạch thỏ, ngươi đắp người tuyết Tiểu Trác đẹp như vậy, vì sao đắp cho ta lại thành con khỉ xấu xí kia."
" Ngươi giỏi ngươi tự đắp đi." Bạch Cửu đang cẩn thận vẽ khuôn mặt của người tuyết, còn đặc biệt tạo dáng nhíu mày cho cho nó, thần thái phải giống Trác Dực Thần tới bảy, tám phần.
" Đừng để bổn đại yêu phải ra tay, ta sợ ngươi sẽ không phân biệt được đâu là người thật đâu là người tuyết đấy."Triệu Viễn Châu xắn tay áo, đắp a, đắp a, lại ra thêm một khối tuyết hình thù kì dị.
" Đây là ai?" Bạch Cửu nghiêng nghiêng đầu, nhìn mãi không ra cái thứ này là dựa theo ai mà đắp thành.
" Là Anh Chiêu nha, bộ dạng hung dữ giống lão như đúc còn gì." Triệu Viễn Châu tự hào đáp.
" Vậy còn thứ kia?" Bạch Cửu lại chỉ vào người tuyết bên cạnh, hỏi.
" Ly Luân đó." Triệu Viễn Châu xoa cằm, càng nhìn càng tâm đắc, định bụng kiếm vài cái lá cắm lên đầu người tuyết Ly Luân cho thêm phần sinh động. Không ngờ vừa xoay người đã phát hiện Ly Luân đang chăm chú nhìn người tuyết y đắp, khuôn mặt kia... mang theo cả vẻ hoang mang tự hỏi tới cùng cực.
" Ngươi về rồi! Mau lại đây xem thành quả của ta, có phải cùng ngươi như một khuôn đúc ra không?" Triệu Viễn Châu ngoắc tay, chỉ vào thành quả của mình tự đắc hỏi.
" Hay là ngươi đắp cái cây đi, hẳn là sẽ giống ta hơn." Ly Luân không nhịn được mà thành thật khuyên nhủ, hắn thật sự không biết Chu Yếm là cái đồ tay chân vụng về tới mức này, sao cái thứ xấu xí kia lại là hắn được cơ chứ?
Bạch Cửu không chút khách khí ôm bụng cười vang:" Tới hắn cũng không bênh ngươi luôn, đại yêu, ngươi đắp người tuyết thật sự quá xấu, haha, cười chết ta rồi!"
" Có chuyện gì vui vẻ vậy?" Anh Lỗi nghe giọng cười như chuông ngân, so với tiếng hét thất thanh mà Bạch Cửu hay la cũng phải một chín một mười, vội vàng chạy tới hóng hớt, không ngờ vấp phải hòn đá lẫn trong tuyết, cứ thế ngã lăn ra, đè nát người tuyết Tiểu Trác mà Bạch Cửu hì hục nặn từ nãy tới giờ.
Tiếng cười của Bạch Cửu vụt tắt, thay vào đó là tiếng hét chói tai:" Anh Lỗi, ta giết ngươi, ngươi đền Tiểu Trác ca lại cho ta!!!"
" Cái gì? Chuyện gì? Ai làm gì?" Anh Lỗi vừa ngã xong, cả người phủ đầy tuyết, hoang mang ngẩng đầu lên, lại bị Bạch Cửu cầm một quả cầu tuyết ném thẳng vào mặt, tuyết trắng cứ thế phủ lên lông mày hắn, bộ dạng buồn cười tới cực điểm.
Bạch Cửu vẫn chưa hết giận, lại cúi người nặn quả cầu tuyết to hơn, Anh Lỗi không hiểu gì nhưng vẫn xách mông bỏ chạy, miệng liếng thoáng xin tha:" Tiểu Cửu, có gì từ từ nói, đừng ném nữa."
" Ném chết ngươi, mông ngươi đè vỡ đầu Tiểu Trác ca rồi!"
" Ta không có! Ta sao dám ngồi lên Tiểu Trác đại nhân chứ! Ngươi còn ném là ta ném lại đấy!"
Ly Luân nhìn hai tên ngốc chạy đuổi vòng quanh có chút chóng mặt, định bụng kéo Triệu Viễn Châu về phòng, tránh lây bệnh ngốc từ mấy kẻ ấu trĩ này, ai ngờ vừa quay đầu thì một thứ lạnh lẽo ụp thẳng vào mặt, khiến hòe yêu sợ tới ngây người, quên cả nhúc nhích.
" Ngươi thật ngốc, thế mà không né được." Triệu Viễn Châu vô cùng thích thú, tay lại mân mê đám tuyết lạnh lẽo, hình như là định ném Ly Luân thêm vài quả nữa.
" Vậy... ngươi né cho chuẩn vào." Ly Luân lúc này đã hồi phục tinh thần, híp mắt trừng Triệu Viễn Châu, tay giơ pháp ấn, tức thì một đống tuyết tự tụ lại thành một quả cầu lớn, phải to hơn quả dưa hấu lơ lửng trên không trung.
" Này, không được dùng yêu pháp, ngươi chơi xấu!" Triệu Viễn Châu thu lại điệu cười hả hê, vội vàng nhìn quanh tìm chỗ trốn, nhưng quả cầu tuyết đã lao về phía y, chỉ có thể nhắm mắt chịu trận.
Bụp một tiếng.
Cảm giác lạnh lẽo không ập lên đầu, Triệu Viễn Châu hơi hé mắt ra, nhìn Ly Luân đang đắc ý cười cười, lại nhìn về phía sau mình, chỉ thấy Trác Dực Thần bị một thân tuyết trắng phủ hết lên đầu, mà Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh đứng bên cũng dính lây không ít, ai nấy dùng vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Ly Luân.
" Ngươi ném ta, ta ném chúng." Ly Luân phủi phủi tuyết trên tay áo, bình thản nói.
Vừa dứt lời, một quả cầu tuyết lại vụt tới mặt hắn, lần này Ly Luân nghiêng người né được, nghiến răng gầm lên:" Chu Yếm!"
" Không được dùng yêu pháp, kẻ nào dùng pháp lực thì là chó con." Triệu Viễn Châu tuyên bố xong rồi hí hửng bốc một nắm tuyết lớn nhìn quanh, hình như đang tìm đối tượng để ném.
Y vốn định ném Trác Dực Thần còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vai đã trúng ngay một quả cầu tuyết, chỉ thấy Bạch Cửu không đuổi theo Anh Lỗi nữa, hung dữ mà trừng Triệu Viễn Châu:" Không cho ngươi bắt nạt Tiểu Trác ca."
" A, tiểu bạch thỏ nhà ngươi phản rồi."
" Văn Tiêu tỷ, cứu mạng!"
" Anh Lỗi, sao ngươi ném ta?"
" Ta định ném Bùi đại nhân, ai bảo hai người đứng gần nhau thế?"
" Ngươi dám ném ta?"
" Chu Yếm, ngươi lại tới nữa?!"
" Các ngươi ném nhau, vì sao toàn trúng ta?"
Vì vậy chớp mắt không rõ vì lý do vì mà một trận hỗn chiến xảy ra.
Tiếng cười nói vui vẻ vang lên khiến tiểu viện nhỏ bé bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt hẳn.
Cũng không biết là qua bao lâu, Anh Chiêu bị sự huyên náo thu hút sự chú ý, rảo bước tới xem xét tình hình.
Lão sơn thần thấy một đám tiểu hài tử quậy thành một đoàn, tuyết bay tứ tung không phân biệt phương hương, khuôn mặt già nua chậm rãi hiện ra ý cười ôn hòa, còn định nói vài câu, đột nhiên một quả cầu tuyết không biết từ phương nào đập giữa trán lão, khiến lão lảo đảo một chút mới có thể ổn định lại cơ thể.
Nụ cười trên môi Anh Chiêu tắt vụt, khóe miệng giật giật hóa thành tiếng gầm cực khủng bố:" Tên tiểu tử trời đánh nào dám ném ta?!!!"
Thanh âm đầy uy mãnh này khiến động tác của toàn bộ Tập Yêu Ty dừng lại, nhìn Anh Chiêu nổi giận đùng đùng, sau đó không ai bảo ai đồng loạt chỉ về phía Anh Lỗi đang đứng một bên lắc người rũ tuyết.
Đột nhiên thấy không gian yên lặng, mọi ánh mắt dồn về phía mình, Anh Lỗi có chút mờ mịt nhìn quanh:" Chỉ ta làm gì? Ném ai? Ta đâu có ném gia gia đâu?
Đáng tiếc Anh Chiêu không thèm nghe lời biện bạch của Anh Lỗi, hùng hổ cầm gậy mà rượt hắn, miệng còn rất hung:" Tiểu tử bất hiếu nhà ngươi, thế mà dám ném ta, ta đánh chết ngươi!"
" Gia gia, không phải ta thật mà, ta không ném người! Đừng đánh, đừng! Đừng đánh vào mông! Tiểu Cửu, cứu ta!"
Ly Luân nhìn qua thấy ánh mắt Triệu Viễn Châu đượm ý cười, khóe miệng hắn cũng vô thức cong cong, nhẹ nhàng vươn tay phủi đi tuyết trắng đọng trên tóc của y, nhỏ giọng nói:" Rõ ràng là ngươi ném Anh Chiêu."
" Thì sao, ngươi đi tố cáo ta a!" Triệu Viễn Châu nhướn mi, nghiêng mặt thách thức.
Bỗng lòng bàn tay y truyền đến cảm giác ấm áp, Triệu Viễn Châu cúi đầu, nhìn Ly Luân đem tay hắn đan vào tay y, xoa lên đầu ngón tay ửng đỏ vì tuyết lạnh, nắm chặt hơn một chút, nhỏ giọng hỏi:" Như thế này ngươi sẽ vui vẻ sao?"
Triệu Viễn Châu mỉm cười, gật đầu đáp:" Ừm, rất vui."
Phàm nhân cầu trường sinh, yêu quái theo đuổi sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Thứ ta mong cầu lại chỉ là cùng những người ta để trong tâm trải qua bốn mùa tươi đẹp, năm tháng vô lo.
Nếu được như vậy thì dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi như thế này thôi cũng khiến tất cả khổ cực đằng đẵng kia tan thành mây khói theo gió bay đi...
( Còn tiếp)
P/s : Xin hỏi có mầm non của đất nước nào đang đọc fic này không z? Tui định chém H nhưng nếu các thím muốn giữ gìn trong sáng thì phát tín hiệu cho tui để tui bỏ ý nghĩ đen tối đấy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip