Tóc như tuyết (6)
Nhân sinh giống như một hồi đại mộng, mộng tỉnh tình tan.
Một ngày nọ, Triệu Viễn Châu đột nhiên ở trước mặt mọi người ngất lịm đi, hôn mê suốt một ngày một đêm không tỉnh lại.
" Không thấy mạch đập của đại yêu nữa." Bạch Cửu không nén được một tiếng thở dài đau xót, nhỏ giọng thốt ra một câu khiến tất cả mọi người choáng váng tựa như rơi xuống vực sâu vạn trượng tối tăm lạnh lẽo:" Trong vòng ba ngày, y sẽ khí tuyệt bỏ mình..."
Nói xong những từ cuối cùng, Bạch Cửu gần như khóc nghẹn, ngồi sụp xuống nền đất:" Ta không cứu được đại yêu, là ta vô dụng...."
Anh Lỗi cố kìm nước mắt sắp trào ra, vỗ lên bờ vai nhỏ gầy kia an ủi:" Không trách ngươi, ngươi đã tận lực rồi."
Văn Tiêu đau đớn ôm ngực, gần như gục ngã, được Bùi Tư Tịnh cùng Trác Dực Thần đỡ mới miễn cưỡng đứng vững lại, nghẹn ngào nói:" Rõ ràng tình trạng của y đã khá hơn, ta còn tưởng... ta còn tưởng ông trời đã chịu buông tha cho y.."
Trác Dực Thần nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Ly Luân, vừa muốn mở miệng thì kẻ từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì trầm mặc bình tĩnh đột nhiên cúi gập người, điên cuồng ho khan như muốn xé nát hai lá phổi, từ kẽ tay từ từ tuôn ra thứ chất lỏng tanh nồng, vẽ lên nền đất những đóa hoa hồng sậm ám ảnh tan thương.
" Ly Luân." Anh Chiêu sửng sốt, vừa muốn tiến tới đỡ lấy hắn thì bị hòe yêu giơ tay chặn lại:" Không sao."
Ánh mắt Ly Luân tối đi, chăm chú nhìn Triệu Viễn Châu, tựa như muốn đem hình bóng người kia khắc sâu vào đáy mắt, in hằn trong tâm can, khẽ lẩm bẩm:" Ba ngày là đủ rồi..."
" Thần nữ Bạch Trạch, đừng quên những gì các ngươi đã hứa với ta." Ly Luân thu lại nhu tình dịu dàng trong mắt, lúc nói chuyện với Văn Tiêu lại bày ra dáng vẻ khinh thường cao cao tại thượng, cùng với kẻ vừa thương tâm tới thổ huyết vừa rồi tựa như hai người riêng biệt.
" Nếu Triệu Viễn Châu biết chuyện này, y sẽ không đồng ý." Văn Tiêu lau nước mắt trên mặt, có chút không đành lòng nói.
Đám người Tập Yêu Ty cũng yên lặng, chưa tới một tháng ngắn ngủi, kẻ mù cũng nhìn ra quan hệ giữa Triệu Viễn Châu cùng Ly Luân không tầm thường, trước đây còn nghĩ hai kẻ này chỉ đơn thuần là khác biệt chí hướng, từ bạn thành thù, có ai ngờ đâu, Ly Luân lại vì muốn giúp Triệu Viễn Châu có cơ hội đầu thai thành người, không tiếc tất thảy mọi thứ sửa lại lệnh bài Bạch Trạch để Văn Tiêu dùng nó dẫn hồn, thậm chí còn hi sinh rễ bản mệnh làm nơi nuôi dưỡng thần hồn tan nát của Triệu Viễn Châu, còn bản thân hắn chỉ đơn giản chờ ngày Bất Tẫn Mộc thiêu đốt hoàn toàn chân thân, vĩnh viễn tan biến khỏi hồng trần vạn trượng.
" Lúc y tự hủy nội đan cũng đâu để ý ta đồng ý hay không đâu." Ly Luân cười nhạt, nhưng trong mắt lại hiện lên ý uy hiếp lạnh lẽo lướt qua từng người:" Các ngươi dám để Chu Yếm biết chuyện thì đừng trách ta lột da các ngươi."
Lời uy hiếp chẳng làm người ta sợ hãi, ngược lại ai có mặt ở đó đều không đành lòng nhìn hai kẻ số khổ kia, cho tới khi Anh Chiêu lên tiếng:" Ngươi đã quyết định thì ta cũng không ngăn cản nữa, nhưng ngươi không cần dùng tới rễ bản mệnh để nuôi hồn cho A Yếm, ta sẽ nghĩ biện pháp khác, còn ngươi dù bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt chân thân nhưng chỉ cần còn rễ bản mệnh, trăm năm sau vẫn có thể hóa hình, tội gì phải khổ như thế?"
" Năm đó ta đã tặng A Yếm rễ bản mệnh của ta, không có lý do gì giờ lại đòi về để kéo dài mạng tàn, Anh Chiêu, ngươi quá coi thường ta rồi." Ly Luân không khách khí mà bật cười, hắn chậm rãi đi tới bên giường Triệu Viễn Châu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt tái nhợt của y:" Y muốn làm người, vậy ta giúp y thỏa nguyện. Nhưng cho dù trăm năm sau ta gặp lại chuyển kiếp của y thì sao? Kẻ đó mãi mãi không phải A Yếm thuộc về ta, không phải con vượn nhỏ từng đu lên tán cây của ta mà từng ngày trưởng thành, ba vạn năm chúng ta bên nhau chẳng đọng gì trong ký ức của y, nếu là như vậy, ta chẳng thà không gặp."
***
Vì thân thể Triệu Viễn Châu không khác gì người thường, thậm chí còn yếu ớt hơn rất nhiều, trong phòng đặc biệt đốt mấy lò than, bập bùng sưởi ấm, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng lách tách vài tiếng, khiến không khí căng thẳng dịu đi phần nào.
Mọi người đều đã rời khỏi phòng từ lúc nào, chỉ có Ly Luân vẫn ngồi bất động bên cạnh Triệu Viễn Châu, canh chừng y.
" Ly Luân.."
Đột nhiên một thanh âm yếu ớt cất lên, gọi thần trí mơ hồ của Ly Luân trở lại, hắn lúc này mới sửng sốt, nhìn người kia đang chậm chạp hé mi mắt.
Cho tới khi đôi đồng tử trong suốt mê mang kia dần dần tỉnh táo, ánh lên vẻ mềm mại nhu tình mà thu lấy thân hình hắn, Ly Luân mới nhẹ giọng đáp:" Ta đây..."
" Ngươi lại khóc à?" Triệu Viễn Châu nâng người dậy, được Ly Luân cẩn thận đỡ lên, đột nhiên vòng tay ôm lấy hắn, một cái ôm tưởng như dốc cạn tất cả lưu luyến thâm tình mấy vạn năm dài đằng đẵng.
" Không có." Ly Luân khẽ mím môi, kiêu ngạo đáp.
Hắn đâu có nói dối, hắn chỉ đau lòng tới mức hộc máu chứ chẳng hề rơi lệ.
" Vậy sao? Vậy thì tốt, làm ta tự ép bản thân vội vã tỉnh lại để dỗ ngươi, xem ra không cần nữa rồi, biết vậy ngủ thêm một chút nữa." Thanh âm của Triệu Viễn Châu mang ý trêu đùa, chỉ có y biết một giọt nước nóng hổi đang lăn dài trên má mình, che giấu vô vàn đau đớn tê dại đang kịch liệt nhói buốt nơi lồng ngực, tưởng chừng không sao thở nổi.
" Đừng ngủ nữa, ngươi vốn không thông minh, ngủ nhiều sẽ thật sự biến thành con khỉ đần." Ly Luân cảm nhận được vai áo ẩm ướt, hắn cũng không đẩy người ra, chỉ âm thầm siết chặt hai tay, như muốn đông cứng khoảnh khắc này lại.
" Là vượn trắng cao quý, sao ngươi lại học hư theo bọn Tiểu Trác rồi?" Thanh âm trách móc rất nhỏ, cố gắng che giấu tâm trạng hiện tại của Triệu Viễn Châu.
Ly Luân không đáp, vuốt lên mái tóc bạch ngân xinh đẹp của người nọ, trong lòng ê ẩm nhói buốt.
Đối với yêu, một mái tóc trắng dài chấm đất là tượng trưng cho sức mạnh to lớn, mỹ lệ không sao tả xiết.
Nhưng với phàm nhân, tóc trắng lại giống như một lời nhắc nhở sinh mệnh sắp cạn kiệt, tang thương cùng cực.
Ly Luân thoáng giật mình, đôi mi cong như vẽ hiện ra cảm xúc phức tạp.
Ba ngày sau, hắn vĩnh viễn không thể nhìn thấy A Yếm của hắn nữa rồi.
Nhưng mà... Ly Luân khẽ rủ xuống rèm mi, chậm rãi nhắm mắt vùi đầu vào hõm vai người trong lòng- Kiếp sau ngươi sẽ hạnh phúc vui vẻ như ngươi hằng mong cầu, vậy là đủ rồi.
Ly Luân vĩnh viễn không biết, con đường mà hắn tính toán chu toàn cho người hắn yêu, cuối cùng lại do chính tay Triệu Viễn Châu phá hủy trong chớp mắt.
***
Kỳ hạn ba ngày không phải án tử duy nhất với Triệu Viễn Châu, mà giống như một lưỡi dao sắc nhọn treo trên đầu mỗi người, bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi xuống cứa nát tâm can của họ.
Văn Tiêu không khóc nữa, nàng dành thời gian cùng Triệu Viễn Châu ngắm nhìn vườn hoa muôn màu do Ly Luân dùng pháp lực tạo ra.
Anh Lỗi điên cuồng đi mua đồ về nấu, chốc chốc lại hỏi xem Triệu Viễn Châu muốn ăn cái gì, giống như muốn cho y hóa thành một con ma no trước khi lìa đời.
Bùi Tư Tịnh cùng Trác Dực Thần vốn không giỏi biểu hiện cảm xúc, nhưng lúc nào cũng yên lặng dõi theo nhất cử nhất động của Triệu Viễn Châu, y chỉ ho nhẹ một cái là trên người đột nhiên xuất hiện thêm áo lông, trên tay đã có một tách trà nóng ấm.
Bạch Cửu cũng không ép y uống những bát thuốc đắng ngắt nữa, thay vào đó là những viên kẹo ngọt ngào nhiều màu sắc được nhóc thần y luôn cất kĩ trong hà bao, tất cả đều cho Triệu Viễn Châu, tựa như hi vọng rằng thứ cuối cùng y nếm được là vị ngọt của nhân gian.
Anh Chiêu không xuất hiện, nhưng Triệu Viễn Châu biết nhất định lão sơn thần lại đang vùi mình trong thư phòng đồ sộ, dùng đôi mắt già nua tìm cách giữ hơi tàn cho y.
Tất cả bọn họ đều dùng phương thức riêng của mình để cùng Triệu Viễn Châu đi nốt quãng đời mệt mỏi đằng đẵng tưởng chừng như vô tận này.
Ngón tay lành lạnh tái nhợt của Triệu Viễn Châu dịu dàng vuốt lên chiếc ô năm xưa Ly Luân tặng y. Thứ pháp bảo theo y bao năm, vừa là thứ vũ khí đối chọi kẻ thù, là tấm khiên giúp y che chắn bảo vệ người y quan tâm, cũng là vật tượng trưng cho cố nhân trong những ngày chia xa, khi không còn yêu lực của y phù trợ, vô thanh vô thức biến thành một chiếc ô tầm thường, dễ dàng bị sương gió bào mòn vùi dập.
Triệu Viễn Châu khẽ chạm lên trán, một tia yêu lực yếu ớt từ tay y truyền vào cán ô, nhẹ nhàng ẩn nấp bên trong cán gỗ.
Y đặt ô ở bên cạnh giường, giấu vào trong một lá thư, rồi tiếp đó khoác lên người bộ bạch y đã lâu không mặc, nhìn bộ dạng mình trong gương còn thấy thiếu thiếu, sau đó mới nhận ra, niệm chú khiến mái tóc dài được tết gọn thành từng chùm nhỏ, bên trên còn gắn mấy quả lông xinh xinh trắng muốt, theo bước chân của y nhẹ nhàng tung bay theo gió.
Làm xong tất cả mọi chuyện, Triệu Viễn Châu mới hài lòng bước ra ngoài cửa.
Ngày thứ ba trong lời Bạch Cửu, vừa vặn rơi vào đêm giao thừa.
Dù là yêu quái như Ly Luân hay bán thần như Anh Lỗi, tuổi thọ sánh ngang cùng trời đất, ngày chuyển giao năm cũ sang năm mới đương nhiên chẳng có nghĩa lý gì.
Đám người Tập Yêu Ty, người mất cha huynh, sư phụ, kẻ chẳng còn đệ đệ, mẫu thân, ngày giao thừa đoàn tụ với gia đình đối với họ lại giống như cứa thêm vài nhát dao vào vết thương còn chưa lành lặn, thành ra chẳng mặn mà gì với khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Nhưng từ sáng sớm, Triệu Viễn Châu đột nhiên xuất hiện, một thân bạch y phối cùng tóc trắng, vẻ mặt hồng hào sáng sủa, ngữ khí so với thường ngày còn thêm vài phần linh động mà tuyên bố:" Ta muốn xuống nhân gian xem hội giao thừa."
Trong lòng mọi người đều trầm xuống, đồng loạt nghĩ tới một từ- hồi quang phản chiến.
Triệu Viễn Châu lại không để ý tới không khí trầm mặc, thản nhiên cầm lọn tóc mà nghịch nghịch, đi tới nháy mắt với Trác Dực Thần:" Thế nào, bộ dạng của ta lúc này có phải đẹp hơn Tiểu Trác đại nhân rất nhiều không? Ta đã nói với các ngươi ta là yêu quái đẹp nhất Đại Hoang, thường ngày ta cho ngươi chút mặt mũi mới hóa ra vẻ già đời thâm trầm thôi."
" Hoang đường, ai muốn cùng ngươi so cái này?" Trác Dực Thần nhíu mày hậm hực đáp, cố gắng nhẫn nhịn cơn nhói đau trong lòng.
" Đẹp thì có đẹp hơn trước, nhưng Đại Hoang có cả Ly Luân, ngươi sao có thể đứng đầu được." Bạch Cửu đi một vòng quanh Triệu Viễn Châu, còn vui vẻ nắm chùm tóc của y nghịch nghịch, cứng miệng không chịu khen ngợi theo ý Triệu Viễn Châu.
" Ngươi thấy Ly Luân đẹp hơn ta?!" Triệu Viễn Châu há hốc miệng, tới Ly Luân cũng không nhịn được mà ghé mắt nhìn Bạch Cửu chờ nhóc trả lời.
Bạch Cửu nhìn Ly Luân, lại nhìn Triệu Viễn Châu, cuối cùng thành thật gật đầu:" Hắn không bày ra vẻ hung dữ muốn giết người thì cũng không tồi, chỉ thua Tiểu Trác ca một xíu xíu thôi."
Ly Luân nhướng mày, thiện cảm với Bạch Cửu cũng tăng lên một xíu xíu.
" Ngươi bỏ bùa nó hả? Hay hạ chú? Dạy ta với." Triệu Viễn Châu nhào tới véo lên mặt Ly Luân, thấy y không phản kháng càng quá đáng, để lại trên khuôn mặt tuấn tú một vệt đỏ ửng.
" Đừng véo hỏng, hỏng rồi sẽ không xứng với ngươi nữa." Ly Luân dung túng mặc kệ y muốn làm gì thì làm, chỉ mở miệng nhắc nhở một chút, tay vẫn không quên giữ lấy eo người nọ, sợ y dùng nhiều sức sẽ lại ngất xỉu.
" Hỏng cũng rất xứng, hai các ngươi trời sinh một đôi, hài lòng chưa? Ngày nào cũng ở trước mặt con nít ôm ôm ấp ấp, có để cho ai sống không hả?" Anh Lỗi từ lúc Triệu Viễn Châu nhào lên người Ly Luân đã vội vàng che mắt Bạch Cửu, bản thân mình thì tự giơ tay ra, năm ngón tay xòe to, bày ra bộ dạng phi lễ chớ nhìn nhưng ta lại thích nhìn.
Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh cũng ăn ý mà giơ tay che kín mặt Trác Dực Thần, cúi đầu cười nhẹ.
Thanh niên thọ hai tư tuổi xuân Trác Dực Thần:"..."
Tuy ta không phải muốn xem hai tên đại yêu kia làm chuyện hoang đường, nhưng vì sao các người lại che mắt ta, coi ta cùng Tiểu Cửu ngang tuổi đấy à?
Anh Chiêu lớn tuổi nhất, định lực cũng hơn người, khẽ khụ một tiếng:" Nhân gian tới tối mới mở hội, ngươi xuống sớm cũng không có ai tiếp đãi ngươi đâu."
" Vậy...phàm nhân các ngươi thường làm gì vào ngày này?" Triệu Viễn Châu khẽ xoa cằm, hỏi Văn Tiêu.
" Cắt giấy dán trang trí nhà cửa, nấu sủi cảo, hoặc là viết câu đối gì đó." Văn Tiêu nhớ lại những chuyện thuở nhỏ từng làm cùng phụ thân mỗi dịp năm mới, vành mắt hơi đỏ lên, nói.
" Vậy hôm nay làm thế đi, dù sao chúng ta cũng rảnh." Triệu Viễn Châu rất tự nhiên mà quyết định, mọi người cũng không phản bác y, trong lòng mọi người đều ngầm hiểu, Triệu Viễn Châu là đang muốn trải qua từng giờ từng khắc cuối cùng một cách thoải mái nhất theo ý y.
Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần đi mua giấy đỏ, cẩn thận cắt hoa văn rồi dán ở cửa sổ trong phòng, trong một buổi sáng, miếu sơn thần ánh lên sắc đỏ chói lọi, lây nhiễm vài phần không khí hân hoan ngày đoàn viên.
Bùi Tư Tịnh vung tay, từng nét bút phóng khoáng mạnh mẽ như cách nàng giương cung hiện lên trên giấy tuyên thành, đều là những câu đối mang ngụ ý tốt đẹp.
Làm sủi cảo là việc vất vả nhất, một mình Anh Lỗi dù có ba đầu sáu tay cũng không làm xuể, dứt khoát kéo Triệu Viễn Châu làm cùng mình, Ly Luân đương nhiên cũng bị con vượn yêu kia túm theo vào bếp.
Vốn Anh Lỗi còn sợ hai tên đại yêu vụng về này sẽ làm nổ bếp của hắn, nhưng không ngờ Ly Luân vậy mà cũng có chút thiên phú, thậm chí nhìn hắn cán bột cũng có thể bắt chước bảy phần, vô cùng điêu luyện.
" Ngươi lén học nấu ăn từ lúc nào vậy?" Triệu Viễn Châu khiếp sợ nhìn viên sủi cảo xinh đẹp được tạo ra từ ngón tay thoăn thoắt của Ly Luân, đôi mắt vốn to tròn càng thêm mở lớn, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt.
" Trò vặt vãnh này cần phải học sao?" Ly Luân nhún vai bày ra bộ dạng đương nhiên, nhưng trong lòng không khỏi tự đắc, hắn sẽ không nói cho Triệu Viễn Châu biết, năm xưa mỗi lần xuống nhân gian cùng y, y hớn hở nói muốn ăn thử đồ ăn của phàm nhân, hắn liền lén lút học thử, bởi hắn nghĩ chỉ có đồ ăn hắn làm mới xứng vỗ béo con vượn nào đó... Đáng tiếc, lần đầu hắn làm cho y ăn, cũng là lần cuối cùng trong đời.
Bạch Cửu nhỏ nhất nên không ai bắt nó làm gì nặng nhọc, đi dán câu đối cho Bùi Tư Tịnh xong nhóc liền chạy vào bếp giúp đỡ Anh Lỗi, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Triệu Viễn Châu hướng về Ly Luân, khó hiểu hỏi:" Đại yêu lại bị bỏ bùa à?"
" Ừm, bùa yêu. Ta nấu ăn còn đỉnh hơn thế, hắn chưa từng bày ra dáng vẻ khâm phục sát đất như vậy bao giờ." Anh Lỗi hai tay liếng thoắng băm thịt, cười khẩy đáp.
Một buổi chiều cứ thế lại trôi qua, tiếng cười tạm thời lấp đi khoảng không trống rỗng trong lòng mỗi người, để rồi khi ánh chiều tà dần hiện nơi chân trời, ai nấy mới giật mình hoảng hốt, khó có thể không thấp giọng mà thở than.
Một ngày này thật quá ngắn ngủi.
Chỉ có Triệu Viễn Châu là vẫn vui vui vẻ vẻ ăn hết chỗ sủi cảo Ly Luân gói, sau đó vui vẻ lôi kéo hòe yêu nhà mình:" Ăn no rồi, đi tiêu thực thôi."
Anh Lỗi nhìn nhìn Anh Chiêu, thấy gia gia khẽ gật đầu mới lôi pháp bảo ra, đưa mọi người xuống nhân gian.
Anh Lỗi cũng không biết giao thừa ở đâu là náo nhiệt nhất, theo thói quen nghĩ tới Thiên Đô.
Chớp mắt một cái, cả đoàn người đã hòa mình vào không khí náo nhiệt phồn hoa.
Sắc trời mới gần tối, hoa đăng trên đường phố đã sáng đèn. Trên tay mỗi người cầm theo một hoa đăng tinh xảo.
Triệu Viễn Châu ngẩng đầu nhìn từng chùm hoa đăng rực rỡ nhiều màu sắc, ánh đèn chiếu lên mặt y, làm vơi đi khí sắc hư nhược, thêm vài phần trẻ con háo hức, khiến nụ cười trên môi y càng lộng lẫy:" Đi thôi, hôm nay ta muốn chơi cho đã."
Mọi người đương nhiên chiều theo ý y, Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu là người biết rõ Thiên Đô nhất, dẫn cả bọn đi xem đố đèn, hoặc là nhạc nước bên hồ.
Bạch Cửu được Anh Lỗi mua cho thật nhiều đồ ăn, hai tay cầm không đủ, phải nhờ Bùi Tư Tịnh cầm giúp, thậm chí còn chia cho Ly Luân và Triệu Viễn Châu.
Ly Luân nhìn thanh hồ lô ngao đường trong tay, kìm nén cảm xúc muốn vứt qua một bên, trước ánh mắt mong đợi của Triệu Viễn Châu, cắn một miếng.
Chua chua ngọt ngọt.
Chẳng ra làm sao.
Ly Luân nghĩ, nhét cây hồ lô vào tay Triệu Viễn Châu:" Ngươi thích thì cho ngươi cả."
Triệu Viễn Châu bĩu môi, vừa ăn hồ lô vừa nhìn bọn Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh thi bắn cung giải phần thưởng. Đương nhiên Tiểu Trác đại nhân thua thảm bại, đèn lồng hình hoa sen lộng lẫy kia thuộc về Bùi Tư Tịnh.
Văn Tiêu hí hửng, vốn tưởng Bùi Tư Tịnh sẽ tặng mình, lại không ngờ nàng cầm tới trước mặt Triệu Viễn Châu, nói:" Cho ngươi."
Triệu Viễn Châu hơi bất ngờ, toét miệng cười:" Khó có dịp Bùi đại nhân tặng quà cho ta, không biết ngày mai mặt trời sẽ mọc hướng Đông hay Tây đây?"
" Muốn biết thì mai tự mà nhìn." Giọng Bùi Tư Tịnh hơi lạnh, nhưng không cứng rắn như bình thường, mất tự nhiên nói.
" Thiên đô có lời đồn, hoa đăng treo giải trong các cuộc thi đều được đặt trong chùa Linh Ứng một tháng, hưởng khói phật từ thần linh, viết lời cầu nguyện lên đó đều sẽ thành hiện thực." Văn Tiêu mỉm cười giải thích.
" Vậy đa tạ." Triệu Viễn Châu không khách khí nhận hoa đăng trong tay Bùi Tư Tịnh, đôi mắt lấp lánh sáng rọi nhìn ngắm món đồ chơi trong tay.
Đột nhiên vai bị vỗ nhẹ, Triệu Viễn Châu quay đầu, hai chiếc mặt nạ hình thù vô cùng buồn cười đập vào mắt y.
" Òa!"
Anh Lỗi cùng Bạch Cửu học theo động tác hù dọa của Triệu Viễn Châu, cao giọng hét một tiếng.
Trác Dực Thần giật mình tới mức suýt rút Vân Quang kiếm ra.
Anh Lỗi, Bạch Cửu:....
Người bị dọa thì không sợ, ngược lại còn khiến Tiểu Trác đại nhân thành đối tượng bị trêu chọc tới đỏ hồng vành tai.
Văn Tiêu thấy thú vị liền đi mua thêm vài cái mặt nạ chia cho mọi người cùng đeo.
Triệu Viễn Châu nhìn quanh không thấy Ly Luân, còn tưởng hắn bị đám người này làm ồn tới bỏ chạy, đành tựa người vào một sạp hàng nhỏ khác chờ đám người Văn Tiêu chọn đồ.
Bất chợt tầm mắt y va phải một chiếc trâm ngọc tinh xảo màu trắng, bên trên còn khảm lá xanh, nhã nhặn giản đơn.
Y cầm lên ngắm nghía một lúc, đột nhiên trước mặt có một chiếc chong chóng nhỏ xinh đang lặng lẽ quay, Ly Luân từ đâu xuất hiện, hỏi y:" Có thích không?"
Ánh mắt Triệu Viễn Châu đậm ý cười, lại thuận tay cầm trâm ngọc cài lên tóc Ly Luân:" Thích, còn ngươi có thích thứ này không?"
Chủ quán không nhỏ tuổi, ánh mắt khá sắc bén, vui vẻ cười lớn rao hàng:" Trâm ngọc này có vừa vặn có hai chiếc, hai vị đây nhân trung chi long, quả thật rất xứng."
Triệu Viễn Châu khẽ lắc đầu, ném thỏi vàng lên sạp:" Lấy một cái là được rồi."
Y cầm chong chóng từ tay Ly Luân, lại đưa hoa đăng cho Ly Luân cầm, kéo hắn ra bờ sông gần đấy.
Bên bờ sông, từng đôi nam nữ đang cẩn thận viết tâm nguyện của mình lên, mượn ngọn hoa đăng nho nhỏ này mà giãi bày tâm ý của mình.
Triệu Viễn Châu không viết gì lên đó, chỉ đơn giản thả hoa đăng xuống theo dòng nước.
Ly Luân không hiểu, hỏi:" Ngươi không viết lời cầu nguyện à?"
" Ừ." Triệu Viễn Châu lơ đãng đáp, ánh mắt đuổi theo ngọn đèn rực rỡ đang chậm rãi trôi xa.
Y đứng dậy, Ly Luân dõi theo từng cử động của y, lại nghe Triệu Viễn Châu nói:" Nguyện vọng của ta đều thành hiện thực rồi."
Bất chợt đôi mắt trong veo luôn đậm ý cười tan chảy thành nỗi ưu thương không bút nào tả siết, như mang theo thiên ngôn vạn ngữ không thể cất thành lời, khiến trái tim Ly Luân quặn lại trong lồng ngực.
Triệu Viễn Châu đột nhiên vươn tay, đôi môi khẽ mấp máy hai từ:" Ôm ta."
Người rơi lệ trước lại là Ly Luân.
Hắn bước tới ôm chặt lấy tấm thân gầy yếu đơn bạc sắp biến mất khỏi thế gian.
" Ly Luân, nhân gian đẹp như vậy, ngươi thay ta ngắm nhìn nó lâu thêm một chút, có được không?"
" Còn nữa, giúp ta trông chừng đám tiểu bằng hữu kia, bọn họ còn rất nhiều việc phải làm, không có người giúp, ta có chút không yên tâm."
" Ngươi phải sống thật tốt nhé."
Lệ đắng trào mi, khóc cạn một đời.
Ly Luân muốn nói với Triệu Viễn Châu, hắn không có ngày mai, ngay khi y rời khỏi nhân gian, hắn sẽ lập tức đi tìm y ngay.
Chẳng qua lời còn chưa rời môi, hắn đột nhiên nghe thấy Nhất Tự Quyết của
Triệu Viễn Châu, chỉ đơn giản một chữ lại như đâm nát tâm can hắn.
Y nói:" Hoán."
Tức thì cơn nóng rực thiêu đốt hắn suốt tám năm qua biến mất không chút vết tích, Ly Luân sững sờ, đẩy Triệu Viễn Châu:" Ngươi đã làm gì?!"
Triệu Viễn Châu không trả lời hắn, hay nói đúng hơn là không còn sức lực đáp lại Ly Luân.
Bởi lúc này đây thân thể y bỗng tan ra thành từng đốm lửa nhỏ, nhanh tới mức không cho Ly Luân làm ra bất kì phản ứng gì, người đã hoàn toàn biến mất vào trong hư vô.
Đám người Trác Dực Thần vẫn luôn ở gần đó dõi theo bọn họ, thấy biến cố xảy ra đều hoảng loạn hét to.
" TRIỆU VIỄN CHÂU!"
" ĐẠI YÊU!!"
Nhưng người mới khắc trước còn sống sờ sờ, đột nhiên chẳng báo trước một lời đã biến thành cát bụi theo gió tan đi, để nỗi bi thương chưa kịp thành hình đã hóa thành chết lặng.
Ly Luân quỳ sụp xuống nền đất, ánh mắt trống rỗng nhìn chiếc chong chóng nhỏ rơi trước mặt, giống như phát điên mà bật cười.
" Chu Yếm, ngươi thật sự rất tàn nhẫn... ngươi dùng phương thức này bỏ mặc ta... thì ra trong hai chúng ta, ngươi mới thật sự là kẻ vô tình..."
Gió thổi qua mặt hồ, khiến những ngọn hoa đăng trôi nhanh theo dòng nước, rồi đột nhiên có vài giọt nước tí tách rơi, rất nhanh đã hóa thành một cơn mưa rào.
Cơn mưa đột ngột khiến mọi người chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn. Chỉ có Ly Luân quỳ bất động trên đất cùng đám người Tập Yêu Ty chưa thoát khỏi bàng hoàng lặng yên để nước mưa thấm ướt y phục, khiến cảm giác trống rỗng trong lòng càng thêm lạnh lẽo.
Văn Tiêu ngẩng đầu, để mưa lạnh nặng nề rơi trên khuôn mặt nàng, nhuộm ướt vành mi đỏ hoe.
" Yêu quái sau khi chết đi sẽ biến thành sao trời. Nếu ta chết có thể sẽ hóa thành mưa, sau này mỗi khi trời mưa tức là ta tới bên mọi người."
" Ta không thích mưa."
Những lời đùa giỡn đó vẫn khắc ghi trong trí nhớ của Văn Tiêu, nàng miễn cưỡng nở nụ cười, trông còn đau đớn hơn là khóc, lẩm bẩm:" Ta không phải không thích trời mưa, ta chỉ không muốn ngươi chết mà thôi, đại yêu, ngươi là đồ nói dối."
***
Cùng lúc đó ở Côn Luân, Chiêu Anh đột nhiên cảm thấy một trận đau lòng khó hiểu, lão sơn thần vội vàng ra cửa, vừa lúc bắt gặp dấu hiệu trận pháp trong phòng Triệu Viễn Châu, đột nhiên hiểu ra điều gì, không kìm được mà thở dài:" A Yếm, ngươi thật đúng là yêu quái ngốc nhất trên đời."
Lão ngẩng đầu nhìn từng hạt mưa rơi lộp bộp trước mắt, đột nhiên nhớ lại trước đây từ lâu lắm rồi, Triệu Viễn Châu từng nói với lão nếu có một ngày y phải chết, y nhất định sẽ không biến thành sao mà hóa thành mưa để trở lại nhân gian.
" Sao ngươi lại muốn thành mưa?"
" Bởi vì sao ở xa quá, ta không muốn ở nơi xa xôi ấy nhìn mọi người. Hơn nữa Ly Luân là thụ yêu, hắn thích mưa, mỗi lần trời mưa tức là ta đang ôm hắn vào lòng." Tiểu Chu Yếm vung vẩy hai chân, vui vẻ giải thích.
" Tiểu tử ngốc, ngươi là yêu quái bất tử bất diệt, ngươi sẽ không chết đâu."
" Không đâu, ta nhất định phải chết, ta chết, mọi người mới có thể sống tốt được."
( Còn tiếp)
P/s: nghe nói hôm nay chúng ta sẽ được xem kết phim tàn canh gió lạnh nên tui tự luyện tim mình một chút, nếu có hứng thì chương sau tui lái qua hehe ending, còn không thì.... drop ở đây nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip