Tóc như tuyết ( ngoại truyện )
Cảnh báo: Biết là hơi thừa nhưng vẫn phải nói trước, chương này không phù hợp với những mầm non còn trong sáng của đất nước, đề nghị ngó lại căn cước công dân rồi hãy lướt xuống, xin cảm ơn.
Chương này chỉ để thỏa hứng chém H của tui, không liên quan tới cốt truyện chính lắm, không thích có thể bỏ qua nha.
***
Trăng treo trên cao, yên ắng tĩnh mịch tựa như chiếc màn vô hình trùm lên cả khoảng trời rộng lớn bao la.
Đêm khuya, khắp các phòng đều đã tắt đèn tối om, chỉ có mấy chiếc đèn lồng dọc hành lang là còn sáng, miễn cưỡng chiếu ra lối đi. Triệu Viễn Châu nhắm mắt, cố gắng lần theo yêu khí nhàn nhạt trong không trung, từ từ tìm kiếm thứ gì đó.
Y cố ý thả nhẹ bước chân, cho đến khi tìm thấy một căn phòng cách xa phòng mình nhất đang khép hờ, bên trong còn mơ hồ truyền tới tiếng thở dốc khe khẽ đầy ẩn nhẫn.
Triệu Viễn Châu lặng lẽ tiến vào trong.
Phòng không thắp đèn, ánh trăng yếu ớt theo khe cửa tiến vào miễn cưỡng mới chiếu ra thân ảnh của người bên trong.
Ly Luân hai mắt nhắm chặt, trán thẫm ướt mồ hôi, thần tình khổ sở đau đớn. Một bên tay trái của hắn đã không còn, miệng vết thương dữ tợn nhấp nhô, giống như bị lực mạnh giật đứt khỏi cơ thể, máu tươi không nhưng tuôn ra, phát ra thứ mùi tanh nồng chết chóc. Phải mất một lúc từ nơi da thịt không hoàn chỉnh ấy mới từ từ mọc ra tầng tầng lớp lớp dây leo quấn chặt vào với nhau, sinh ra máu thịt, hóa thành một cánh tay hoàn chỉnh.
Nhưng chưa đợi vết thương lành lặn hoàn toàn, một ngọn lửa lại bùng lên, đem từng lớp da thịt ấy từ từ, từng chút một thiêu đốt.
Lửa từ Bất Tẫn Mộc, âm ỉ không dứt, là nỗi thống khổ dày vò mãnh liệt cho tới khi hồn phi phách tán.
Triệu Viễn Châu bình tĩnh đứng trước mặt Ly Luân, thậm chí khi hắn sắp sửa bị đau đớn hành hạ tới gục xuống, y cũng không bước thêm một bước.
Tạm thời ngăn được lửa từ Bất Tẫn Mộc thiêu đốt chân thân xong, Ly Luân dường như quá đau, bàn tay nổi đầy gân xanh mà nắm chặt thành giường, tới mức bóp vỡ lớp gỗ mục nát hóa thành bụi phấn, mới phần nào vơi bớt đi thống khổ hắn đang phải chịu lúc này.
Thời gian như hạt cát chậm chạp mà rơi xuống, Ly Luân mới vượt qua được cơn đau, chậm rãi điều chỉnh hơi thở đều đặn lại, không ngờ vừa mới mở mắt, hô hấp gần như đông cứng, nỗ lực gượng cười:" Sao ngươi còn chưa ngủ? Nhớ ta sao?"
Triệu Viễn Châu lúc này mới bừng tỉnh, buông bàn tay bị mình nắm chặt tới rướm máu ra, chăm chú nhìn Ly Luân:" Năm đó... trong lúc đả thương ngươi, là ta vô tình dẫn Bất Tẫn Mộc lên người ngươi, có phải không?"
Y cẩn thận hồi tưởng lại những lời Uyển Nhi nói trước khi phong ấn Ly Luân, còn có trận chiến khiến bọn họ mỗi người một ngả tám năm trước, trong phút chốc hiểu ra mọi việc.
Ly Luân hít sâu một hơi, đè xuống đau đớn trên thân thể, chậm rãi bật cười:" Nếu đúng thì sao? Ngươi định làm gì bồi thường cho ta?"
Triệu Viễn Châu mím môi, một lúc lâu cũng không nói được lời nào.
Ánh mắt Ly Luân lướt trên khuôn mặt tràn ngập áy náy cũng tội lỗi của Triệu Viễn Châu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đứng lên tiến lại gần y, thanh âm cũng dịu đi:" Đều là chuyện đã qua, ta không trách ngươi nữa, ngươi cũng đừng tự trách mình."
" A Yếm, đừng khóc."
Từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài khỏi khóe mi, Triệu Viễn Châu dường như không phát hiện ra mình đang khóc cho tới khi Ly Luân ôm lấy y, ôn nhu dỗ dành.
Lúc này Triệu Viễn Châu mới phản ứng, tiếng nức nở kìm nén dần rõ ràng hơn, ngón tay y co quắc, run rẩy mà chạm lên cánh tay của Ly Luân, muốn cảm nhận một chút nỗi đau lửa lớn thiêu đốt da thịt mà hắn ngày đêm phải chịu đựng chỉ vì sự ngu xuẩn của y.
Tiếng nói của Triệu Viễn Châu khô khốc như chìm trong biển lửa, mang theo cả nghẹn ngào hối hận:" Ta luôn nghĩ ta làm mọi chuyện là có thể giúp ngươi có một con đường sống, nhưng dường như...ta mới là kẻ gây nhiều tổn thương nhất cho ngươi... A Luân, xin lỗi...làm ngươi bị thương, ta sai rồi."
Ly Luân hơi lắc đầu, lại nắm lấy cằm Triệu Viễn Châu, cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt kia.
Mùi vị mặn chát của nước mắt khiến Ly Luân hơi nhíu mày, hắn thương tiếc cắn nhẹ lên môi mềm, khẽ cậy mở miệng nhỏ, linh hoạt mà tiến vào nơi ngọt ngào ấm áp kia.
" Ưm..."
Tiếng nức nở chưa tan vô thức hóa thành tiếng rên rỉ hư hư thật thật, Triệu Viễn Châu mở to hai mắt còn ngập nước, để mặc cho đầu lưỡi đang tác quái trong miệng mình làm càn, thậm chí còn chủ động dây dưa, khiến cho hơi thở của cả hai càng thêm hỗn loạn, gắn bó triền miên.
Cho tới khi Ly Luân tiếc nuối mà buông tha cho y, nơi cánh môi hai người tách ra còn vương một sợi chỉ bạc lấp lánh đầy ám muội.
Ly Luân siết chặt người trong lòng, ghé sát tai y, thấp giọng nỉ non:" Ta nói rồi, ngươi nếu muốn dỗ ta, chỉ cần làm như vậy, ta có thể tha thứ tất cả mọi chuyện."
Trái tim Triệu Viễn Châu mềm nhũn, đôi mắt to tròn trong suốt mang đậm ý cười, vuốt ve lên sườn mặt tuấn mỹ đối diện:" Ngươi quá dễ dỗ, như vậy sẽ chịu thiệt."
" Thiệt trong tay ngươi, ta cầu còn không được." Ly Luân bật cười, đột nhiên cả người căng thẳng, ánh mắt như bị khóa chặt lên người Triệu Viễn Châu.
Chỉ thấy mái tóc đen dài mềm mại của Triệu Viễn Châu đột nhiên hóa thành màu trắng bạc, y giơ tay gỡ chiếc trâm đơn sơ cài trên tóc, tức thì như thác đổ xuống, dưới ánh sáng mập mờ của ánh trắng càng thêm lấp lánh động nhân.
Ba vạn năm bên nhau, Ly Luân đã sớm khắc ghi bộ dạng này của y, trái tim không kìm được mà khẽ nảy lên một trận xao động dữ dội.
" Ta biết, ngươi không thích cái tên Triệu Viễn Châu, cũng không thích bộ dạng ta dùng để sống dưới nhân gian." Triệu Viễn Châu khẽ áp sát Ly Luân, đẩy hắn ngồi xuống giường. Ván giường cứng như đá, nhưng người trước mặt hắn lại ấm áp sống động đầy mị hoặc." Ly Luân, hôm nay không có Triệu Viễn Châu, ta chỉ là Chu Yếm của ngươi thôi."
Nhiệt khí trong người Ly Luân càng lúc càng tăng, không biết là do lửa từ Bất Tẫn Mộc thiêu đốt hay vì bộ dạng mê hoặc quyến rũ của người trước mặt châm lên, giọng hắn khàn đi, hôn lên vành tai y.
" Đây là cách ngươi trả lại những gì nợ ta sao?"
Cảm giác ẩm ướt dọc theo vành tai khiến cơ thể Triệu Viễn Châu hơi run lên, y chớp chớp mắt, gục lên vai Ly Luân, thấp giọng nói:" Thân ta chứa tất cả oán khí của trời đất, hai tay đã dính vô số máu tươi, chỉ có thể lấy mạng này trả lại thiên địa, dùng máu tươi tẩy sạch đôi tay. Tính kỹ lại hình như chỉ có trái tim là miễn cưỡng coi như sạch sẽ, ta mang nó bồi thường cho ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nhận hay không?"
" Vậy ngươi đừng hối hận." Ly Luân khẽ cười, bàn tay không an phận lần xuống cổ áo hơi hé mở của đối phương, tức thì một mảnh da thịt trắng nõn mềm mại lộ ra, giữa cái lạnh giá đêm khuya hơi run lên.
Ly Luân phất tay một cái, theo động tác của hắn cả căn phòng tràn ngập ấm áp, thậm chí tới giường gỗ dưới thân cũng được bọc một lớp đệm mềm mại. Triệu Viễn Châu hơi sửng sốt, vòng tay ôm lấy cổ hòe yêu miệng cứng lòng mềm:" Thì ra hòe yêu đại nhân của chúng ta cũng biết thương hoa tiếc ngọc."
" Đêm dài như vậy, ta sợ ngươi không chịu nổi mà ngất giữa chừng thôi."
Cơ thể Triệu Viễn Châu vốn rất đẹp, y đường đường là đại yêu của Đại Hoang, sở hữu sức mạnh sánh ngang với trời đất, từng tấc da thịt đều đẹp đẽ tràn ngập sức mạnh, dù đang trong tình trạng yếu ớt cũng không làm mất đi sức hút của y. Tựa như đóa mai hồng bị tuyết trắng bao phủ, rồi chậm rãi nở ra, phô bày vẻ đẹp tuyệt trần khiến lòng người say đắm.
Hơi thở của Ly Luân có chút hỗn loạn, cảnh tượng trước mắt đẹp đẽ tới mức mang lại cảm giác không chân thực, khiến tâm trạng hắn vừa hồi hộp vừa lo sợ, chỉ biết siết chặt bàn tay của Triệu Viễn Châu, như sợ rằng chớp mắt một cái thôi y sẽ đột nhiên hóa thành hư ảo mà biến mất.
" Ngươi đang bị thương, nếu cảm thấy không được thì để ta tới.... ưm..." Triệu Viễn Châu bị nói khích, không nhịn được mở miệng phản bác, ai ngờ Ly Luân đột nhiên cúi đầu, hôn lên hạt đậu nhỏ trước ngực y.
Cảm giác kì lạ như có luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng khiến Triệu Viễn Châu hơi cứng người, còn chưa phản ứng thì đầu lưỡi thô ráp đã khẽ đảo mấy vòng, Ly Luân dường như thấy chưa đủ, còn há miệng cắn nhẹ một cái, khẽ day day kích thích y.
" Ngươi... đừng cắn...đau...a..." Triệu Viễn Châu kìm lại tiếng kêu đang muốn tuôn ra từ cổ họng, đôi mắt ngập nước rưng rưng nhìn Ly Luân.
" Nếu đau sao nơi này của ngươi lại có phản ứng?" Bàn tay thon dài hữu lực của Ly Luân không biết từ bao giờ đã rời xuống hạ thể của y, trong chớp mắt đem y phục lỏng lẻo vướng víu vứt qua một bên, thanh âm đậm ý giễu cợt mà nắm lấy điểm yếu mềm đang dần dần trở nên cứng rắn nóng hổi.
Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng khi bị trêu chọc như vậy, Triệu Viễn Châu vẫn khó nhịn được xấu hổ, vô thức giãy giụa:" Chờ một chút..."
Ly Luân cười khẽ, đuôi mày nhếch lên, lộ ra một vẻ yêu dị phong tình, rướn người hôn lên môi Triệu Viễn Châu, ép những lời khướt từ dối trá của y trở lại trong bụng.
Triệu Viễn Châu chỉ cảm thấy cả người tê rần, nơi lồng ngực hỗn loạn nảy lên, nóng như sắp bị lửa thiêu đốt.
Môi bị lấp kín khó khăn lắm mới thoát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, bàn tay của Ly Luân còn không ngừng sờ loạn lên từng tấc da thịt của y, thậm chí nơi tư mật cũng bị hắn nắm trong tay mà thô bạo chà sát, điên cuồng kích thích.
Đại yêu ba vạn tuổi...thua rồi.
Một cỗ nóng bức dồn xuống bụng, cơ thể Triệu Viễn Châu theo bản năng mà uốn cong lên, tới ngón chân cũng khẽ co quắc lại, hai tay bám vào tấm lưng săn chắc của Ly Luân vô thức để lại vài đường cào nhợt nhạt rướm máu.
" A!"
Một tiếng kêu thảnh thốt thoát ra khỏi cổ họng, rơi vào thinh không đặc biệt dễ nghe, cùng lúc đó bàn tay Ly Luân cũng bị nhuộm ướt bởi thứ bạch dịch dâm mỹ.
" A Yếm, thoải mái sao?" Ly Luân khẽ cười, hôn lên giọt nước nơi khóe mắt người thương, lại thấy y nghiêng đầu tránh né, xấu hổ vùi mặt vào vai hắn mà thở dốc.
Cái cây chết tiệt, ngươi bị phong ấn tám năm trời, học mấy thứ quỷ quái này từ lúc nào mà thành thạo như vậy chứ? Rõ ràng ta dạo qua nhân gian còn nhiều hơn ngươi cơ mà!
Triệu Viễn Châu buồn bực nghĩ, đột nhiên cảm thấy phía dưới bị nhấc lên, thứ gì đó thon dài ướt át ở giữa hai chân xoa nắn tìm kiếm, ở lối vào nhỏ hẹp xoay tròn vài cái, rồi dùng lực mà đâm mạnh vào.
" Ưm..."
Y khó chịu đong đưa thắt lưng, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào không đủ để Triệu Viễn Châu nhìn thấy động tác của Ly Luân, hầu như chỉ dựa vào xúc giác và thính giác để đoán xem hắn đang làm gì, khiến cơ thể vốn nhạy cảm càng thêm dễ tiếp nhận kích thích trêu chọc mà thêm hưng phấn.
" Ly Luân, chậm...chậm một chút, đau quá... ngươi đừng cho vào nhanh như vậy.." Triệu Viễn Châu vươn tay giữ thứ đang thao lộng dưới thân y lại, sờ sờ một hồi mới phát hiện mình đang nắm cổ tay người kia, mà Ly Luân cũng bị những lời nói của y làm cho vừa tức giận vừa buồn cười:" Ta mới đang dùng tay nới lỏng cho ngươi thôi... ngươi không phải nghĩ thứ đó của ta nhỏ thế này chứ?"
Triệu Viễn Châu hơi xấu hổ, ấp úng thở than:" Ngón tay thôi sao lại đau như vậy?"
" Ngoan, rất nhanh sẽ không đau nữa." Ly Luân cảm nhận lớp da thịt mềm mại ẩm ướt theo sự chuyển động của ngón tay mà càng lúc càng co thắt, từ từ sũng nước, ý cười trên môi càng sâu, nhẫn nại thêm một lúc rồi mới rút ra.
Triệu Viễn Châu cũng không biết cơ thể mình làm sao, rõ ràng lúc đầu cảm giác dị vật tiến vào cơ thể rất đau, đối với kẻ từng chịu vô số vết thương như y thì nỗi đau ấy có phần kì lạ khó nói thành lời. Nhưng dần dần, cảm giác đau đớn nhạt bớt đi, thay bằng một tia ngứa ngáy hư không, dục vọng bị khơi mào từng chút một lấp dần lấy tâm trí, khoái cảm cũng càng lúc càng nhiều.
Khi ngón tay rời đi, cảm giác hụt hẫng trống rỗng khiến Triệu Viễn Châu vô thức khép đùi lại, thậm chí còn cọ nhẹ vào nhau như thể chưa được thỏa mãn, thấp giọng kêu:" Hức... đừng đi..."
" Chân thân của ngươi không phải vượn yêu đâu, là mị yêu mới đúng." Ly Luân nỗ lực lắm mới kiềm chế được bản thân không làm chuyện gì lỗ mãng tổn thương người nọ, nhưng Triệu Viễn Châu lại chẳng biết điều chút nào, hết lần này tới lần khác chọc vào thú tính của hắn, Ly Luân lần đầu tiên biết ơn vì mình là thụ yêu mới có thể giữ được chút lý trí với tên yêu nghiệt này.
Triệu Viễn Châu lại chẳng biết tới sự khổ sở nhẫn nại của Ly Luân, chủ động nâng eo cọ lên đùi hắn, đôi chân dài thẳng tắp quấn lấy eo Ly Luân, giọng mềm như nước:" A Luân...ta muốn...cho ta..."
Tia lý trí ít ỏi trong đầu Ly Luân đứt đoạn, đôi mắt hắn cũng trở nên đen thẫm hơn, như chất chứa một ngọn lửa hừng hực chẳng thể tắt, bàn tay hung hăng tách cánh mông mềm mại của người nọ ra, để lộ lỗ nhỏ hồng hồng đang khẽ mấp máy theo nhịp thở gấp gáp của chủ nhân, chậm chạp đặt cự vật cương cứng tới phát đau của mình vào, thúc mạnh một cái.
" A...ư..."
Đột nhiên được thỏa nguyện, Triệu Viễn Châu không rõ là sung sướng hay đau khổ, chỉ cảm thấy hạ thân giống như bị một cái cọc sắt nóng hổi xỏ xuyên, đem cơ thể y chia làm hai nửa, một nửa ném xuống địa ngục vạn trượng, một nửa bay lên chốn thiên đường diễm lệ.
" Đừng...sâu quá.."
Nước mắt từng giọt lăn dài trên má, ướt đẫm mái tóc bạc xinh đẹp, Triệu Viễn Châu há miệng thở từng ngụm lớn, cần cổ thon thả ngẩng cao, nức nở kêu lên.
Thanh âm động tình chui vào tai Ly Luân như mang theo mị dược mãnh liệt, hắn không khắc chế bản thân nữa, vừa hôn vừa cắn lên yết hầu của Triệu Viễn Châu, để lại những vệt đỏ sắc tình, hạ thân lại từng cú từng cú thúc sâu vào trong cơ thể người dưới thân.
" Ưm... Ly Luân...cầu ngươi... a...sướng..." Triệu Viễn Châu khàn giọng kêu lên, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang phát những tiếng rên rỉ chứa đầy nhục dục, đáng xấu hổ tới mức nào. Y chỉ biết từng cú thúc mãnh liệt kia giống như đang hút lấy hồn phách y, mang tới cho y từng đoạt khoái cảm lớn tới mức không thể nào chịu nổi.
Càng luân động càng dễ tới cao trào, mỗi một cú va chạm mang theo cả sự điên cuồng chiếm hữu, Triệu Viễn Châu bị kích thích tới phát điên, há miệng cắn vào bờ vai của Ly Luân.
Cùng lúc ấy một luồng dịch nóng như thiêu đốt xông thẳng vào trong cơ thể y, Ly Luân thế mà không nhịn được phát tiết cùng lúc với Triệu Viễn Châu.
Hai cơ thể nóng bừng trần trụi nằm sát bên nhau, Ly Luân hơi đảo người, để Triệu Viễn Châu nằm nhoài trong lòng hắn, duy trì tư thế ôm ấp tương liên.
" A Yếm, ngươi là của ta... chỉ thuộc về mình ta thôi, không cho phép ngươi bỏ lại ta."
Hơi thở nhuốm màu tình dục chưa tan càng thêm nóng rực, mà thứ tác quái còn trong cơ thể y vẫn chưa có dấu hiệu ngủ yên, ngược lại còn lớn thêm một chút khiến thân thể Triệu Viễn Châu run rẩy một hồi.
Y cười trên môi y càng sâu, đáy mắt giống như phủ kín một màn sương lấp lánh vô hình, hôn lên môi hắn, hổn hển gật đầu đáp ứng:" Ừm... A Yếm chỉ thuộc về Ly Luân."
Đồng hồ cát chầm chậm chảy xuôi, thời gian thong thả dày vò. Bên ngoài gió lạnh hắt hiu, đối nghịch với cảnh xuân nóng bức tới muốn chọc mù mắt người.
Triệu Viễn Châu khẽ cắn môi, mồ hôi lấm tấm nhuộm ướt mái tóc ngân bạc, hàng mi dài yếu ớt run lên, cả cơ thể ửng hồng xinh đẹp.
Đôi mắt ướt đẫm ngập nước, tới nước mắt trên mặt cũng đã khô đi phần nào.
" A Luân... ngươi... ưm...ngươi còn định làm tới bao giờ..." Triệu Viễn Châu gấp gáp, gần như thấp giọng xin tha:" Đủ rồi... đừng làm nữa..."
Phía sau đã bị thao lộng tới mức gần như tê liệt, cơ thể mềm nhũn tới mức không còn sức để giãy dụa chạy trốn, nhưng bàn tay cứng như gông kìm kia vẫn bóp chặt lấy eo y, để lại dấu tay đỏ rực lên làn da trắng mềm, hoàn toàn không có ý dừng lại.
" Không đủ... dù làm bao lâu cũng không đủ.." Hai mắt Ly Luân đỏ lên, cưỡng ép Triệu Viễn Châu quay đầu tiếp nhận nụ hôn của hắn, hài lòng nhìn vẻ mịt mờ chìm sâu trong dục vọng trong mắt y.
Triệu Viễn Châu nghiến răng, sợ rằng tiếp tục thế này không cần kiếm khí của Trác Dực Thần đoạt mạng y thì đã chết trên giường nhỏ thật rồi, quyết tâm thoát khỏi trói buộc, ôm lấy cổ tên hòe yêu điên tình trước mặt:" Phu quân."
"...."
Ly Luân ngừng lại, não đơ luôn.
Ánh mắt Triệu Viễn Châu run lên, nức nở hôn lên má hắn:" Dừng lại... đừng làm nữa, ta thật sự chịu không nổi."
" Gọi thêm một tiếng nữa, tha cho ngươi." Ly Luân vỗ vỗ lên lưng Triệu Viễn Châu, cảm thấy mình lần này thật sự ức hiếp con vượn nhỏ quá mức, chỉ đành rộng lượng chấp nhận yêu cầu của y.
" Phu quân."
" Ngày mai ở trước mặt đám người Tập Yêu Ti gọi thế cho ta."
"..."
" Nằm mơ đi ngươi."
Ly Luân cười cười, cũng biết Triệu Viễn Châu chẳng đời nào chấp nhận yêu cầu mất mặt này, vuốt nhẹ lên mái tóc của y." Vậy đừng biến thành tóc đen, để màu tóc này có được không?"
Triệu Viễn Châu cũng không để ý, giờ ở trên Côn Luân không ai không biết thân phận của y, còn cải trang giống người làm gì nữa, vì vậy gật đầu.
Ly Luân hài lòng, đột nhiên cũng niệm chú biến tóc mình thành màu trắng bạc.
" Ngươi làm gì vậy?" Triệu Viễn Châu kinh ngạc hỏi, bởi y chưa từng thấy bộ dạng này của Ly Luân, đẹp tới kinh tâm động phách.
" Ngươi không phải thích xuống nhân gian chơi lắm sao, đám người phàm nhân ấy lúc nào cũng ước nguyện bạc đầu bên nhau còn gì?" Ly Luân nhướng mày, còn ấu trĩ tới mức đem hai lọn tóc của bọn họ lồng vào nhau. Nháy mắt đã đem hai lọn tóc kết chặt vào nhau, dây dưa không đứt.
" Ta cũng muốn cùng ngươi bạc đầu bên nhau."
Triệu Viễn Châu hiểu ý tứ của hắn, trong lòng mềm đi, khẽ cúi đầu che đi biểu tình trên mặt. Ly Luân lại cho rằng y mệt mỏi, không nghĩ nhiều kéo chăn phủ kín người Triệu Viễn Châu, còn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu y, nhẹ giọng nói:" Ngủ ngon."
Triệu Viễn Châu yên lặng nhắm mắt, chỉ có trong lòng y biết rõ.
Y cùng Ly Luân có thể cùng bạc đầu, nhưng lại chẳng thể bên nhau...
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip