(Xem ảnh thể) Mộng hồi (3)
[ Ái Âm đi cướp vảy rồng trong tay Anh Lỗi, cuối cùng phát hiện chiếc hộp trống trơn, chỉ có thể bất lực ngồi sụp xuống bên cạnh Ly Luân.
" Đại nhân, là ta vô dụng, không lấy được vảy rồng về cho ngài."
Ly Luân lúc này đang trong thân xác Bạch Cửu, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi cũng nứt nẻ nhuốm máu, tử khí âm trầm bao lấy cơ thể, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã. Thế nhưng thần tình của hắn lại dịu dàng như nước, nhẹ nhàng dùng tay xoa đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Ái Âm:" Không trách ngươi, là do Triệu Viễn Châu gian xảo."
" Ngươi có sợ không?" Ly Luân đột nhiên hỏi.
" Không sợ, vì đại nhân ta dù chết cũng không sợ." Ái Âm vốn là yêu quái bị Ôn Tông Du bắt năm xưa, nếu không nhờ Ly Luân nàng sớm đã bỏ mạng trong đau đớn khuất nhục, làm sao sống được tới bây giờ. Đối với nàng, Ly Luân không chỉ có ơn cứu mạng, mà còn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của nàng.
" Ta là hỏi ngươi có sợ ta chết không?" Ly Luân khẽ mỉm cười, cảm giác nơi mềm mại nhất trong tim được nhẹ nhàng an ủi bởi câu trả lời của Ái Âm. Chỉ là đáng tiếc, Ái Âm không phải y. Người duy nhất hắn mong cầu được nghe những lời này từ y lại chính là kẻ đang từng bước từng bước dồn hắn vào tử lộ.
Ly Luân dường như cũng mệt mỏi vì những tranh đấu không đâu, hắn ngẩng đầu, nhìn khung cảnh ảm đạm tối tăm xung quanh, không khỏi bật cười cảm thán.
" Tám năm bị giam cầm ở đây, ta vẫn luôn muốn thoát ra ngoài. Cho dù kí sinh vào kẻ khác sẽ tiêu hao yêu lực cùng sinh mạng của ta, nhưng ta không kìm được mà chọn cách cực đoan ấy, giống như đang từ từ tận hưởng một viên thuốc độc ngọt ngào vậy."
Những tán hoa hòe rơi lả tả, ánh sáng nhàn nhạt nơi hang đá càng khiến nụ cười trên môi Ly Luân thêm cay đắng cô tịch.
" Chó nhà có tang còn có mái hiên trú mưa, lữ khách vượt ngàn dặm xa xôi cũng tìm được ngọn đèn thuộc về mình, chỉ có ta... mãi mãi chỉ có chốn này." Lần đầu tiên Ly Luân cảm thấy bản thân có thể dùng hai chữ đáng thương để hình dung. Hắn từng có tự do, lại phải sống trong cảnh xiềng xích trói buộc. Hắn từng có một mái nhà, nhưng bị chính người hắn yêu thương chân trọng nhất phá hủy. Đến thân thể này cũng chẳng thuộc về hắn, hắn bây giờ bất quá chỉ còn là một tàn hồn chấp niệm một bóng hình không thuộc về mình mà cố chấp kéo dài hơi tàn mà thôi.
Triệu Viễn Châu...Chu Yếm... nếu ta chết rồi, người có giống như Ái Âm vì ta mà khóc không?
Ta đoán ngươi sẽ chỉ cảm thấy ta tự làm tự chịu, đáng đời, có phải không?
A Yếm... người thường gọi ngươi bằng cái tên này chỉ còn lại ta. Chờ ta chết rồi, ngươi có thể thật sự trở thành Triệu Viễn Châu mà ngươi luôn mong muốn...
Triệu Viễn Châu dường như nghe thấy tiếng gọi từ nơi xa xăm vọng về, bất giác quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau lại chẳng có ai, y cũng chỉ có thể tự nhủ là nghe nhầm, gác cảm giác bất an trong lòng qua một bên mà nhanh chóng cầm vảy rồng đi tìm cách chữa độc cho Văn Tiêu.]
Hình ảnh trước mắt thật sự quá mức buồn thương, mọi người trong Tập Yêu Ty nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể yên lặng mà nhìn nhau.
Bạch Cửu nhìn thấy bộ dạng mình sau này bị Ly Luân chiếm giữ thân xác, đáng lẽ ra nhóc thần y phải căm hận cùng kinh hãi hắn mới đúng, nhưng lúc nghe những lời bộc bạch kia, nhóc cũng không khỏi vì hòe yêu mà thương cảm tới rơi lệ.
Anh Lỗi còn tưởng Bạch Cửu bị Ly Luân chiếm xác dọa sợ tới bật khóc, tiểu sơn thần vừa lau sạch nước mắt trên mặt vừa vỗ đầu cậu, cố tỏ ra đáng tin mà an ủi:" Tiểu Cửu, ngươi đừng lo, ta đuổi tới rồi, ta nhất định tìm cách cứu được ngươi."
" Ngươi bị hắn làm cho bất động, nói còn không nói được, đòi cứu ai chứ?" Bạch Cửu bĩu môi, nhưng thật ra trong lòng vô cùng cảm động, Anh Lỗi lại có thể vì mình mà một mình đuổi tới Hòe Giang Cốc, phải biết Ly Luân cực kỳ cường đại, nếu hắn thật sự muốn giết Anh Lỗi thì dễ như trở bàn tay, cũng may tên hòe yêu kia còn chút lương tâm, chỉ khiến Anh Lỗi không thể phản kháng chứ không có ý tổn thương tiểu sơn thần.
" Ly Luân sao lại trúng độc, tới Văn Tiêu cũng cần vảy rồng là thế nào?" Trác Dực Thần nhíu mày lẩm bẩm, nếu biết trước nguyên nhân thì có thể ngăn chặn chuyện này, dù sao đó cũng là thân thể của Bạch Cửu, tới đại yêu như Ly Luân còn đau đớn như vậy, nhóc con kia làm sao có thể chịu được chứ?
" Loại độc tới Ly Luân cũng không giải được, xem ra có liên quan tới Ôn Tông Du." Bùi Tư Tịnh phân tích, lo lắng nhìn sang Văn Tiêu:" Bây giờ cô cảm thấy trong người thế nào?"
" Ta ổn, đừng lo lắng." Văn Tiêu vỗ nhẹ lên tay Bùi Tư Tịnh trấn an nàng, lại nhìn Ly Luân, đắn đo một hồi mới lên tiếng:" Ly Luân, năm đó ngươi giết người vô tội, sư phụ ta phong ấn ngươi tại Hòe Giang Cốc là đúng người đúng tội. Nhưng nếu ngươi chịu hối cải, giúp chúng ta đối phó với Ôn Tông Du cứu giúp thương sinh thì những ân oán trước đây ta có thể không tính toán với ngươi nữa."
Ly Luân không có tâm trạng đáp lại lời của Văn Tiêu, bởi chính hắn cũng không ngờ sau này mình lại rơi vào hoàn cảnh khốn cùng tới mức ngồi yên chịu chết vì trúng độc. Buồn cười thay, hắn trăm tính ngàn tính chiếm đoạt thân xác của Bạch Cửu để đổi lại kết cục chết trong tay kẻ tiểu nhân bỉ ổi như Ôn Tông Du.
Ly Luân tức giận tới nghiến răng, nhưng chưa làm ra bất kì phản ứng gì thì đột nhiên tay bị người khác giữ chặt, hắn bực bội nói:" Triệu Viễn Châu, ta đã bị tên khốn Thiên Đạo biến thành hình dạng này rồi, có muốn giết người cũng không giết được, ngươi còn ngăn ta...cái gì."
Mấy lời cuối bị tắc nghẹn trong họng, bởi rơi vào mắt Ly Luân lúc này là khuôn mặt khổ sở đẫm nước mắt của Triệu Viễn Châu.
" Thấy ta sắp chết ngươi mừng tới phát khóc luôn à?" Ly Luân cứng ngắc cả người, hòe yêu cường đại luôn tự hào thiên địa rộng lớn không có thứ gì có thể khiến hắn sợ hãi, thế mà không hiểu vì sao lúc này lại bị mấy giọt nước mắt của người kia dọa cho lắp bắp, thậm chí còn vụng về mà hỏi.
Hắn không nói thì thôi, vừa hỏi xong nước mắt của Triệu Viễn Châu rơi càng nhiều, đại yêu nổi danh hung ác chốn Đại Hoang lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ bị tổn thương, nghẹn ngào nức nở từng câu:" Ta không có... Ly Luân, ta không... ta chưa bao giờ muốn ngươi chết."
Y cùng Ly Luân bên nhau hơn ba vạn năm, có thể nói sự tồn tại của đối phương còn quan trọng hơn chính bản thân mình, cho dù bây giờ bọn họ ở thế đối địch, y cũng tự tin răng Ly Luân không thật sự muốn lấy mạng y, nhưng trong mắt Ly Luân y lại là kẻ có thể vui cười sảng khoái khi hắn chết sao? Triệu Viễn Châu không hiểu vì sao bọn họ lại đi tới bước đường này, nhưng những lời bộc bạch của Ly Luân cứ vang vẳng bên tai, cứ như từng mũi kim đâm thẳng vào trái tim y, đau tới không sao kìm nén được.
" Không muốn ta chết nhưng lại cùng thần nữ phong ấn ta, cướp đoạt tự do của ta, ngươi rõ ràng hiểu hơn ai hết, Ly Luân ta thà chết chứ không chịu bất kì ràng buộc nào." Hốc mắt Ly Luân cũng trở nên đỏ ngầu, hắn vô thức vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Triệu Viễn Châu, buồn bực chất vấn y.
" Phong ấn sẽ giúp ngươi không bị hỏa nghiệp thiêu đốt, năm ấy nếu không xảy ra huyết nguyệt, ta đã định cùng Uyển Nhi định ước, chờ ta tìm hiểu xong ngọn ngành chuyện phàm nhân bắt giữ yêu, ta sẽ cùng ngươi phong ấn tại Hòe Giang Cốc." Chuyện này Triệu Viễn Châu giữ trong lòng thật lâu, vốn y không định nói ra, dù sao đều chuyện đã qua đều trở thành vô nghĩa, nhưng nhìn động tác dịu dàng mà Ly Luân giành cho Ngạo Nhân từng chỉ thuộc về một mình y, một cỗ khó chịu lẫn uất ức cứ thế trào dâng, khiến y không nhịn được nữa mà thấp giọng giải thích.
Ly Luân sững người, so với hắn Triệu Viễn Châu càng thích tự do, y lại yêu chốn nhân gian náo nhiệt phồn hoa, sao có thể chịu được cuộc sống hoang vu ảm đạm như ở Hòe Giang Cốc. Nỗi tức giận tám năm qua vì một câu nói mà vơi đi phân nửa, Ly Luân nghĩ nghĩ, lại tiến sát về phía Triệu Viễn Châu hơn một chút, đôi mắt đen láy như đầm nước sâu không đáy nhìn chằm chằm y, hỏi:" Tám năm qua vì sao không tới gặp ta?"
" Ly Luân...ta muốn chết." Triệu Viễn Châu thẫn thờ, cuối cùng thở dài, nhẹ giọng đáp.
Quả nhiên Ly Luân lập tức nhíu mày, nhưng hắn chưa nói gì đã nghe Triệu Viễn Châu tiếp tục:" Ta giết rất nhiều người vô tội, hai tay ta nhuốm đầy máu tươi chẳng thể gột rửa, tám năm ngươi bị phong ấn, ta cũng tự nhốt mình sám hối, nhưng mỗi ngày tội nghiệt nặng nề đè chặt tới mức ta không thở được. Chết là cách giải thoát duy nhất giành cho ta. Nếu ngươi biết ta có ý định ấy, ngươi nhất định tìm mọi cách ngăn cản, hơn nữa, nếu ta gặp ngươi....ta sợ mình sẽ lại muốn sống. Ta chỉ không ngờ, ngươi dùng cách tự tổn thương mình để rời khỏi Hòe Giang Cốc, cũng không ngờ chúng ta lại ở thế đối đầu mà gặp lại. Nhưng ta lại nghĩ như vậy cũng tốt, ta chỉ cần quyết liệt một chút, ngươi sẽ càng hận ta, chờ ta chết rồi ngươi sẽ không quá mức khổ sở. "
Triệu Viễn Châu cúi đầu, đôi mắt ửng hồng khiến người thương xót, dáng vẻ ấy khiến Ly Luân cuối cùng không nhịn được nữa mà giơ tay muốn ôm y vào lòng, đáng tiếc cơ thể trẻ con quá mức bất tiện, hòe yêu đại nhân nhanh như chớp mà trèo qua ghế, ngồi trong lòng Triệu Viễn Châu lau nước mắt cho y, vỗ nhẹ lên mặt y.
" Đừng khóc nữa, chưa thấy con khỉ nào khóc xấu như ngươi."
Ly Luân chưa từng thấy Triệu Viễn Châu khóc nức nở như thế, y lúc nào cũng rực rỡ tựa ánh dương, trên môi luôn đượm ý cười tinh nghịch, cho dù rơi lệ cũng chỉ là học theo đám người phàm diễn kịch ăn vạ, nhưng bộ dạng lúc này của y giống như đứt ruột đứt gan, thống khổ vô cùng.
Thì ra hắn làm y khổ sở tới thế.
" Là vượn trắng cao quý." Triệu Viễn Châu cãi lại, nhưng cũng không từ chối cái ôm của Ly Luân, thậm chí còn chủ động kéo thân thể hắn lại siết chặt thêm một chút.
Đột nhiên cơ thể nho nhỏ trong lòng thoáng chốc trở nên trầm hơn, Triệu Viễn Châu chỉ cảm thấy hơi lóa mắt, cả người mất thăng bằng đổ về phía sau.
Cũng may Ly Luân phản ứng nhanh, tuy không hiểu sao gã Thiên Đạo trời đánh kia biến hắn trở lại bộ dạng cũ, nhưng khi thấy chiếc ghế nhỏ không chịu nổi sức nặng của hai nam nhân trưởng thành mà đổ về phía sau, Ly Luân vội che chắn cho Triệu Viễn Châu, lật người một cái để y ngã vào lòng mình, còn hắn ngã xuống nền đất cứng ngắc.
Rầm một tiếng vang lên, hai đại yêu nổi tiếng chốn Đại Hoang cứ thế ôm nhau ngã nằm trên đất.
Ly Luân thế mà không hề cảm thấy mất mặt, từ khi hắn bị mất yêu khí biến thành trẻ con trước mặt đám phàm nhân kia thì mặt mũi vốn không cần mấy nữa rồi, chỉ nhìn chằm chằm người đang nằm úp sấp trong lòng mình, bất lực mở miệng:" Ngồi dậy."
Triệu Viễn Châu ngẩng đầu, đôi mắt còn vương ánh nước chưa tan, tỏ ra ủy khuất lẩm bẩm:" Ta nói nhiều như vậy rồi, nhưng ngươi từ nãy tới giờ chỉ toàn mắng ta. Ngươi vẫn giận ta à?"
" Không giận nữa." Trái tim Ly Luân đột nhiên đập thịch một tiếng, mất tự nhiên mà quay đầu sang một bên, khóe môi không tự chủ được mà hơi giương cao, đáp.
Triệu Viễn Châu cũng cười, trong lòng hạ quyết tâm ra khỏi nơi quỷ quái này nhất định phải đi giết tên mặt người dạ thú Ôn Tông Du dám hạ độc tiểu hòe yêu nhà y, còn có nữ yêu tên Ái Âm kia cũng cần tìm cách để nàng tránh xa Ly Luân một chút.
" Xin hỏi hai vị, nằm trên đất rất thoải mái à?" Thanh âm đậm ý cười của Anh Lỗi vang lên, Triệu Viễn Châu mới nhớ ra nơi này còn rất nhiều người khác, nhưng hắn sống hơn ba vạn năm, mặt dày vô sỉ đã luyện tới trình độ thượng thừa, vì vậy làm như không có chuyện gì mà thản nhiên ngồi dậy lau sạch nước mắt, vỗ vỗ Ly Luân mấy cái.
" Hiểu lầm đều đã giải quyết, đề nghị lúc trước của ta vẫn còn hiệu lực, nếu ngươi có hứng thú thì tới Tập Yêu Ty tìm bọn ta." Giọng Văn Tiêu trong trẻo, hàm chứa ý cười, thậm chí còn ném cho
Triệu Viễn Châu một cái nhìn đầy ý vị.
" Bùi tỷ tỷ, ta thả tay ra được chưa?" Bạch Cửu đáng thương hỏi, từ lúc Ly Luân trèo qua ghế ngồi lên người Triệu Viễn Châu, Bùi Tư Tịnh đột nhiên ép nhóc thần y tự bịt chặt hai mắt, không được nàng đồng ý thì không được buông tay.
Bùi Tư Tịnh có chút tiếc nuối vì hai tên đại yêu kia chỉ ôm ấp một hồi cũng chẳng làm gì quá phận, làm nàng uổng phí tâm sức bảo vệ tâm hồn trong sáng của Bạch Cửu, vì vậy gõ nhẹ vào tay nhóc một cái, nhóc thần y lúc này mới dám mở mắt, nhìn Ly Luân an tĩnh ngồi bên cạnh Triệu Viễn Châu, trên môi còn như có như không nở nụ cười, cùng bộ dạng oán phu đòi mệnh bình thường khác biệt lớn một trời một vực, không nhịn được khẽ rùng mình một cái.
Trác Dực Thần nhẫn nhịn mãi mới không thốt ra từ hoang đường luôn treo trên miệng, nhưng lúc nghe Triệu Viễn Châu một lòng muốn chết vì chuộc tội, hắn cứ thế rơi vào trầm tư, một lời cũng không nói.
[ Ái Âm dùng sinh mạng đổi lấy cơ hội sống cho Ly Luân rồi tan biến trong tay hắn.
Chờ hắn tỉnh lại, lại vì một câu nói của Triệu Viễn Châu mà đau đớn khôn cùng.
" Rời khỏi cơ thể Bạch Cửu, để cậu ấy được sống."
Ly Luân mỉm cười, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mang theo thất vọng tới chết tâm:" Chu Yếm, giải pháp hòa bình của ngươi là muốn ta chết. Chúng là bạn ngươi, ta cũng từng là bạn ngươi."
Triệu Viễn Châu muốn giải thích, nhưng chưa kịp lấy rễ bản mệnh mà năm đó Ly Luân tặng cho y ra thì ngực lại truyền tới một trận nhói đau thấu tim, khiến y run rẩy chống lấy mặt bàn mới kìm được cảm giác xây xẩm như muốn ngất lịm đi.
Ly Luân quá đỗi thương tâm không để ý tới trạng thái của Triệu Viễn Châu không đúng, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ ác liệt.
Nếu hắn nhất định phải chết, hắn muốn Triệu Viễn Châu phải chôn cùng!
Yêu lực mạnh mẽ của Ly Luân chấn động bốn phía, Triệu Viễn Châu vừa dùng hết yêu lực đúc lại Vân Quang Kiếm lại phải chịu nỗi đau tách Bất Tẫn Mộc khỏi nội đan sao có thể là đối thủ của Ly Luân, bị chấn bay về phía sau, cũng may Trác Dực Thần đỡ được, đẩy y về phía Văn Tiêu, còn bản thân lao tới giao chiến với hòe yêu.
Cả Bùi Tư Tịnh lẫn Anh Lỗi cũng lao vào cuộc chiến, Văn Tiêu lo lắng ôm lấy cơ thể yếu ớt của Triệu Viễn Châu, lại thấy y miễn cưỡng niệm chú, biến ra rễ bản mệnh đưa cho nàng, khó nhọc nói:" Giúp ta đưa cho hắn...Tiểu Trác đã hứa với ta... sẽ giữ mạng cho Ly Luân."
Dứt lời, cơ thể không chịu nổi tổn thương quá lớn mà hộc một ngụm máu, Triệu Viễn Châu đau đớn mà ngất đi, Văn Tiêu chỉ có thể cẩn thận đặt y nằm qua một bên, chạy tới đưa rễ bản mệnh hướng về phía Ly Luân.
Ly Luân nhìn thấy rễ bản mệnh của mình nguyên vẹn nằm trong tay Văn Tiêu, lúc này mới biết Triệu Viễn Châu vẫn luôn phí tâm chừa cho mình một đường sống, hận thù bao năm cuối cùng cũng có thể buông xuống, lưu luyến nhìn người kia đang hôn mê bất tỉnh, rồi cuối cùng làm theo tâm nguyện của y, trả lại thân xác cho Bạch Cửu.
Bạch Cửu được cứu thoát nhưng đáng tiếc Anh Lỗi lại bỏ mình trong trận hỗn chiến, mọi người trong Tập Yêu Ty vì thế mà thương tâm thật lâu, không khí luôn chìm trong ảm đạm cùng nước mắt.]
" Ta đã hiểu cái gì gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn rồi." Tận mắt chứng kiến bản thân tan biến là loại tư vị gì Anh Lỗi cuối cùng cũng được trải nghiệm, khóe miệng hắn không khỏi giật giật mấy cái, nheo mắt nhìn hai tên đại yêu kia:" Các ngươi cứ luôn miệng ta sống ngươi chết, cuối cùng bay màu lại là ta."
Mọi người vốn cảm thấy nặng nề vì cái chết của Anh Lỗi, thế mà chính chủ lại có tâm trạng pha trò, khiến Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu đồng loạt nuốt nước mắt lại, ném cho hắn một cái nhìn bất lực.
" Ngươi thật ngốc, sao lại cản cho ta chứ?" Trác Dực Thần nhìn Anh Lỗi đẩy mình ra mới hứng trọn những cú đâm từ rễ cây của Ly Luân, vừa đau lòng vừa áy náy mà trách hắn.
" Không phải, hắn vì cứu ta nên mới..." Bạch Cửu vốn mau nước mắt, nhìn cảnh tượng đau thương trước mặt không thốt ra được lời nào, cuối cùng ôm chặt lấy Anh Lỗi mà bật khóc nức nở.
Anh Lỗi lúng túng vỗ lên đầu tiểu thần y an ủi, lại nhìn mọi người mà nhún vai:" Ta là sơn thần, bảo vệ con người là trách nhiệm của ta. Hơn nữa chúng ta là bằng hữu, vì bằng hữu nguyện chết không từ. Ta cảm thấy ta chết rất có khí phách, rất oai phong, các ngươi còn vì ta mà buồn như vậy càng chứng tỏ ta không hi sinh vô ích."
" Đừng nói mấy lời ngu ngốc đấy nữa, tiểu bạch thỏ bị ngươi chọc cho khóc sắp ngất rồi." Triệu Viễn Châu thở dài, dù sao Anh Lỗi bỏ mạng đều là do y không chịu giải thích rõ ràng với Ly Luân, nếu sớm mang rễ bản mệnh trả lại cho hắn thì mọi chuyện đã không rơi vào bước đường này.
Ly Luân chống cằm nhìn đám phàm nhân mặt mày ủ rũ, bản thân hắn cũng không nghĩ mình sẽ hại chết tôn tử của Anh Chiêu, hòe yêu không khỏi nổi lên một xíu áy náy, hắn thử đưa tay niệm pháp quyết, thế mà lần này Thiên Đạo không giở trò ngăn cản, yêu lực của Ly Luân đột nhiên bay về phía Anh Lỗi trước sự bất ngờ của mọi người.
Anh Lỗi sờ soạng người mình một lúc, thấy không rụng cái tay cái chân nào mới khó hiểu hỏi Ly Luân:" Ngươi mới làm gì ta đó?"
" Ngươi quá yếu, bán thần bán yêu mà không chịu được mấy phát đâm." Ly Luân thở dài, Triệu Viễn Châu không nhịn được giật ống tay áo của hắn mấy cái muốn hắn ngậm miệng, trần đời chưa thấy ai hại chết người ta xong lại quay ra bảo do ngươi yếu mới chết.
Cũng may Ly Luân còn nói thêm một câu miễn cưỡng dễ nghe.
" Ta cho ngươi hai ngàn năm yêu lực, ngươi tu luyện để nó dung nhập vào nội đan, một thời gian sau sẽ không vô dụng như vậy nữa."
Anh Lỗi há hốc miệng, hai ngàn năm yêu lực!!!
Hắn mới hơn hai trăm tuổi lại có hai ngàn năm yêu lực, cái bánh từ trên trời rớt xuống này quá ngon rồi!
Đột nhiên một luồng sáng nữa lại nhập vào người Anh Lỗi, chỉ thấy Triệu Viễn Châu nhướng mày, chân thành nói:" Ta cũng cho ngươi hai ngàn năm yêu lực, Ly Luân không cố ý làm hại ngươi, ta thay hắn xin lỗi ngươi, ngươi đừng để bụng."
Mọi người không ngờ hai tên đại yêu này hào phòng như vậy, quay sang lại bắt gặp bộ mặt ngu ngốc của Anh Lỗi cười tươi như muốn nở hoa, thậm chí còn gãi đầu hỏi:" Hai vị, có muốn đâm thêm vài phát nữa không?"
Mọi người:...
Bạch Cửu: Ta cảm thấy nước mắt ta rơi vì tên ngốc này có chút phí phạm, thu hồi lại còn kịp không?
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip