(Xem ảnh thể) Mộng hồi (4)
[Triệu Viễn Châu cẩn thận che chắn cho Trác Dực Thần đang lâm vào ảo giác, y chẳng còn yêu lực để đối kháng với đòn tấn công của Ôn Tông Du, chỉ có thể miễn cưỡng lấy cứng chọi cứng, ít nhất cũng phải bảo vệ được hậu duệ duy nhất của Trác gia.
Không ngờ đột nhiên từ trong không trung xuất hiện những tán lá hòe không ngừng vũ động, tạo thành lớp bảo vệ che chở cho hai người, ngăn lại một đòn ác liệt từ Ôn Tông Du.
Lá hòe bắt lửa chẳng mấy đã lụy tàn trong gió, tựa như pháo hoa sớm nở chóng tán, theo đó, Ly Luân cũng xuất hiện, thiếu niên lang mang dáng vẻ xuất trần thẳng lưng đứng trước mặt y, vững chãi mạnh mẽ như tán cây hòe vạn năm luôn bên cạnh bảo vệ Triệu Viễn Châu.
Đồng tử Triệu Viễn Châu co lại, nỗi hạnh phúc mừng rỡ nhanh chóng bị sự lo sợ vùi lấp, ép y gần như bật khóc:" Ngươi điên rồi! Ngươi phải ở trong rễ bản mệnh tu luyện trăm năm mới có thể hóa hình. Nay ngươi miễn cưỡng xuất quan, tuy có thể đổi lại sức mạnh khủng khiếp, nhưng rất nhanh sẽ lụy tàn, cuối cùng...hồn phi phách tán!"
Ly Luân nhìn y, ánh mắt mang theo hoài niệm, ôn nhu lẫn ưu thương.
" Sức mạnh nhất thời là đủ rồi. Ta biết ngươi muốn dùng Phá Huyễn Chân Nhãn cứu Trác Dực Thần, nên ta tới giúp ngươi."
Chỉ cần là chuyện ngươi muốn, ta đều nhất định giúp ngươi, cho dù ta có phải chết đi nữa...
Đáng tiếc ba người bọn họ, một đại yêu mất hết yêu lực, một đại yêu miễn cưỡng hóa hình, lại thêm một kẻ mới từ người thành yêu, cuối cùng không phải đối thủ của kẻ điên cuồng như Ôn Tông Du.
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Châu bị thương nặng ngất lịm trên nền tuyết, hắn hạ quyết tâm truyền một nửa yêu lực cùng Phá Huyền Chân Nhãn cho Trác Dực Thần, một nửa còn lại đưa cho người hắn quan tâm nhất, rồi lao tới hấp thụ lửa từ Bất Tẫn Mộc để trói buộc kẻ thù.
" Giúp ta, cứu Chu Yếm."
Di nguyện của hắn chỉ có một, con vượn nhỏ kia nhất định phải sống thật tốt.
Lửa từ Bất Tẫn Mộc từng chút một thiêu đốt cơ thể hắn, nhưng lại chẳng khiến hắn đau đớn bằng tiếng gọi thảm thiết quen thuộc của Triệu Viễn Châu.
Rốt cuộc hắn vẫn không nhịn được, có chút không an tâm mà quay đầu nhìn người nọ lần cuối.
Thấy khuôn mặt luôn tươi cười năm quen thuộc trong kí ức giờ treo đầy nước mắt, Ly Luân bỗng không cam lòng, tình cảm ba vạn năm giữa bọn họ vì sao lại có thể rơi vào hiểu lầm sâu như vậy chỉ vì những âm mưu âm hiểm xảo trá của phàm nhân.
Rõ ràng có thể hảo hảo ở bên cạnh y, bồi y thêm ba vạn năm, mười vạn năm, thậm chí là thiên trường địa cửu...
Ly Luân tan vào hư vô, để lại cho Triệu Viễn Châu một khoảng không đầy tro tàn, góc áo lỡ dở tuột khỏi tay y trở thành khúc mắc cắm sâu trong tim đại yêu. Nhưng tới thời gian đau buồn khóc thương cũng chẳng có, Triệu Viễn Châu chỉ có thể vì đại cục mà nén lại lệ đắng, cùng Trác Dực Thần đối phó Ôn Tông Du.
Mà ở nơi hầm tối, Bạch Cửu cũng đang liều chết lao vào kết giới để đánh đổ tro tàn của Ôn Tông Du, ngăn hắn tái sinh gậy họa nhân gian.
Tiểu thần y của Tập Yêu Ty, thụ yêu nho nhỏ cuối cùng chọn vùi mình trong lửa, để thế gian của nhóc mãi mãi dừng lại ở tuổi mười ba, ngắn ngủi nhưng cũng thật đẹp đẽ, vĩ đại khôn cùng bởi nhóc có thể bảo vệ được những người quan trọng nhất của mình.
Bạch Cửu hi sinh, Ly Luân tan biến, Bùi Tư Hằng hồn phi phách tán, chỉ trong một ngày Tập Yêu Ty chịu vô số thương đau, nhưng ông trời dường như cảm thấy hành hạ chúng sinh còn chưa đủ.
Triệu Viễn Châu chọn tự sát dưới kiếm của Trác Dực Thần, dùng yêu khí của y để đổi lấy một thế gian yên bình.
Vân Quang Kiếm cắm xuyên qua tim, từng nhịp đập yếu ớt mang theo cơn đau thấu xương bao trùm lấy cơ thể Triệu Viễn Châu, nhưng tâm trí y lại bình yên thanh thản tới lạ thường.
Khoảng khắc đại yêu dần tan biến trong vòng tay của Văn Tiêu, y vẫn dịu dàng lau đi nước mắt cho nàng, không quên mỉm cười an ủi Trác Dực Thần, mong hắn đừng vì cái chết của y mà ôm áy náy tội lỗi trong lòng.
" Tiểu Trác, đa tạ ngươi...giúp ta đi gặp hắn."
Hắn ở đây...đương nhiên là Ly Luân. Hòe yêu từng ở Hòe Giang Cốc chờ y tám năm, y không tới, hắn giận lẫy tới mức muốn hủy thiên diệt địa, không cho bất cứ ai sống tốt kể cả chính bản thân mình. Lần này Triệu Viễn Châu không muốn để Ly Luân phải chờ đợi nữa, tới lượt y đi tìm hắn rồi.]
" Triệu Viễn Châu, ngươi điên rồi!" Ly Luân tức giận tới khó thở, hắn hao tâm tổn sức để người kia sống sót, cuối cùng thì sao, hai người bọn họ vẫn chết cùng ngày, chân trước hắn tới điện Diêm Vương báo danh, chỉ sợ vừa quay đầu là bắt gặp con khỉ kia rồi, tức chết hắn!
Nhưng Triệu Viễn Châu lại vô cùng bình thản, chỉ là lúc thấy bóng lưng quyết tuyệt lao về phía Ôn Tông Du của Ly Luân khiến y thương tâm tới mức thổ huyết, lại sợ mọi người lo lắng nên miễn cưỡng nhẫn nhịn chịu đựng mà kiềm lại, sắc mặt hơi trắng bệch quay sang hỏi Ly Luân.
" Ngươi không còn thì làm sao ta sống tốt được? Hơn nữa đây là kết cục tốt nhất cho tất cả mọi người rồi."
" Ngươi..." Ly Luân tuy tức giận nhưng nhìn sắc mắt Triệu Viễn Châu không tốt lắm chỉ có thể cố giữ bình tĩnh, nắm lấy tay y truyền yêu lực qua, không đợi người nọ mở lời đã thở dài kéo y vào lòng, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay:" Được rồi, ta vẫn ở đây, ta không chết, ngươi cũng không được phép chết, có biết không?"
Bên này hai đại yêu ôm ấp nhau, bên kia Bạch Cửu cũng bị Anh Lỗi túm lấy vai lắc tới lắc lui, nước mắt rơi tùm lum lên mặt nhóc thần y, nức nở nói:" Ngươi xem ngươi, lúc bình thường gặp yêu đã hét lớn bỏ chạy, đột nhiên nổi máu anh hùng cái gì, chân thân của ngươi là thụ yêu, sợ lửa nhất, ngươi... nhất định rất đau."
Bạch Cửu tuy thấy bản thân chết đau đớn như vậy nhưng nhóc lại cảm thấy có chút tự hào, vốn định mạnh miệng nói vài câu lại bị thần tình đau khổ của Anh Lỗi cũng đôi mắt đượm buồn của Trác Dực Thần xoáy sâu vào tâm can, chỉ có thể lí nhí hứa hẹn:" Sau này ta sẽ không như vậy nữa..."
" Nhớ kỹ lời này." Trác Dực Thần kìm nén nước mắt mà vỗ đầu Bạch Cửu, hắn thật sự không dám nghĩ bản thân khi chứng kiến nhóc con này vì mình mà bỏ mạng sẽ đau khổ tới mức nào.
Hắn đánh mất Bạch Cửu, lại chính tay giết chết Triệu Viễn Châu... tương lai của hắn vì sao lại chỉ toàn là mất mát đau thương, chẳng lẽ số mệnh của hắn định sẵn chỉ có thể sống trong cô độc, ôm lấy đau khổ dằn vặt mà đi qua một đời hay sao?
Như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Trác Dực Thần, Văn Tiêu nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng an ủi:" Những chuyện này đều sẽ không xảy ra đâu, Thiên Đạo đã cho chúng ta cơ hội nhìn thấy tương lai, vậy tuyệt đối không cho phép những sai lầm này lặp lại lần nữa."
" Phải, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Bùi Tư Tịnh cũng vỗ vai hắn, thanh âm mang theo tự tin cùng kiên quyết không cho phép kẻ khác nghi ngờ.
" Phải, ta cùng Ly Luân... sẽ không đối đầu nhau nữa, đến lúc đấy Ôn Tông Du tính là cái thá gì?" Triệu Viễn Châu cười nhẹ, không phát hiện giọng điệu khinh thường kẻ khác của y lúc này lại giống Ly Luân như đúc.
Ly Luân không lên tiếng, nhưng ánh mắt đượm ý cười lúc này của hắn còn hơn ngàn vạn lời đồng tình giành cho câu nói của Triệu Viễn Châu.
Đúng lúc này phía trước mắt bọn họ chớp lóe, cùng với thanh âm thiếu đánh của Thiên Đạo vang lên:" Xem đủ rồi vậy trở về sống cho tốt đấy. Ta đã đích thân giải quyết mớ rắc rối của các ngươi rồi, sau này bớt chửi ta đi giùm cái, ồn muốn chết."
***
Giọng nói của Thiên Đạo dần rơi vào cõi xa xăm, chờ tới khi Triệu Viễn Châu mở mắt, y phát hiện khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của người bán ô trước mặt:" Hai người rốt cuộc có mua không? Không mua thì đi chỗ khác cho ta làm ăn."
Chuyện gì xảy ra vậy?
Triệu Viễn Châu ngơ ngẩn cả người, đã thấy ống tay áo trắng tinh phất qua tầm mắt, thanh âm của Ly Luân vang lên:" Ta mua."
Nhìn bộ dạng Ly Luân trong bộ bạch y cao ngạo, mái tóc ngắn ngủi buộc cao cao phía sau càng khiến hắn thêm linh động tuấn mỹ, Triệu Viễn Châu không khỏi há hốc miệng, lại nhìn chính mình một cái, đây rõ ràng là bộ dạng y vẫn luôn sử dụng khi xuống dạo nhân gian cách đây tám năm!
Chưa kịp để Triệu Viễn Châu hiểu rõ tình hình trước mặt, bầu trời bỗng nhiên âm u, một cơn mưa rào cứ thế vô tình nhuộm ướt nhân gian, người qua đường ồn ào chạy đi trú mưa, có người trong lúc vội vã va phải vai Triệu Viễn Châu, chỉ để lại một câu ngắn ngủi:" Xin lỗi."
Triệu Viễn Châu hơi lảo đảo người, Ly Luân đã đỡ lấy y, bung dù lên che mưa cho cả hai, thanh âm mang theo ý cười cùng hương hoa hòe dịu êm:" Ta không tặng ngươi dù nữa, sau này ta tự dùng nó để bảo vệ ngươi, như vậy chúng ta sẽ không li tán, có phải không?"
Hốc mắt Triệu Viễn Châu đỏ lên, cuối cùng cũng hiểu Thiên đạo cho bọn họ trở về khi tất cả sai lầm đều chưa bắt đầu, Ly Luân không lạm sát người vô tội, Uyển Nhi chưa chết, cha huynh của Trác Dực Thần còn sống, hai tay y cũng không dính máu tươi...
" Được, chúng ta không li tán.." Triệu Viễn Châu mỉm cười đồng ý.
Khổ hải viễn châu... chết không phải con đường giải thoát duy nhất của y.
Thuyền nhỏ đi xa, cuối cùng đã tìm được chốn về.
( HẾT)
Xin lũi vì chương cuối ngắn ngủi thế này, tui vốn định drop fic này rồi ý, tại vì tui lỡ nhảy lên thuyền Chu Ly, giờ viết Ly Chu nó bị sượng, mà bỏ dở lưng chừng lại không hay, nên viết tạm vài dòng làm kết cục🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip