Chương 6: Lễ Hội
- Đã đọc qua sách nhiều lần, từng xem qua mô tả, cũng từng tưởng tượng về cái mà con người thường bảo là "nhân gian yên hỏa". Thế nhưng đến hôm nay, ta mới thực sự hiểu ý nghĩa của nó là gì._Chu Yếm cảm thán
- Là gì ?_Ta hỏi.
- Là khung cảnh bình yên như thế này._Ngồi trên tường thành, chỉ tay về nơi khói bếp bốc lên, người người nhà nhà quây quần bên nhau ăn cơm tối, Chu Yếm trả lời.
- Đẹp sao?_Ta lại hỏi.
- Đẹp chứ._Y trả lời, ánh mắt long lanh đến lạ.
- Vậy thì ta cũng phải xem cho thật kỹ nhân gian này một lần rồi._Ta cười, cũng nhìn về phía y đang nhìn, cẩn thận xem kỹ nhân gian mà ta luôn phiền chán. Chợt nhận ra nơi đây trừ những tiếng cười nói rộn ràng ồn ào ra, lại yên bình đến lạ. Chợt nhận ra cứ thế này mà ngắm nhìn nhân giới cũng không đến nỗi tệ.
- Thấy thế nào ? Cũng khá thư thái đúng không ?_Chu Yếm hỏi ta.
- Cũng tạm._Ta trả lời, rồi cả hai ăn ý nhìn nhau cười, tiếp tục nhìn ngắm những con người bận rộn đằng xa.
------
Đêm, Lễ Hội hoa đăng ở làng Thanh Ngưu rốt cuộc cũng bắt đầu, ta cùng Chu Yếm ngồi trên tường thành nhìn xem dòng người cười nói rộn ràng, tấp nập qua lại trên đường phố.
- Xuống dưới dạo một lát ?_Chu Yếm nhìn ta hỏi ý.
- Đi thôi._Ta trả lời rồi nhảy xuống khỏi tường thành, cùng y hòa vào đám đông đang phấn khởi.
- Ai da, hai vị công tử này thật là anh tuấn, không biết đã có người trong lòng hay chưa ? Nếu có thì mua trâm cài tặng cho ái nhân đi._Vị đại thẩm chủ tiệm trâm thấy bọn ta dừng lại, liền phấn khởi khen ngợi rồi chào mời.
- Cái đó, bọn ta vẫn chưa có ý trung nhân..._Chu Yếm được khen, đỏ mặt lúng túng trả lời rồi bỏ đi nơi khác. Ta nhìn y, buồn cười, rồi cầm một cây trâm gỗ lên hỏi bà chủ:
- Trâm này giá như thế nào ?
- Ai da, công tử thật tinh mắt, đây là mẫu mới nhất của tiệm ta, tên là "Tương tư", là dùng đậu đỏ để thể hiện "lòng ta có người". Dùng nó tặng cho ái nhân, chắc chắn người kia sẽ rất vui. Giá cũng rất phải chăng, chỉ 7 văn tiền._Bà chủ cười tủm tỉm nhìn ta.
- Ta lấy cái này._Ta lấy từ túi ra 7 văn tiền đưa cho bà chủ. May mà đủ, số tiền Anh Chiêu gia gia cho ta trước kia đều không dùng, nhưng cũng không nhiều. Lần này coi như dùng gần hết trong một lần rồi.
Nhận trâm, ta liền quay đi tìm Chu Yếm, vừa quay đầu liền nhìn thấy cảnh tượng vừa bực bội lại buồn cười. Chu Yếm đại yêu đang bị một đám các cô nương trẻ tuổi quây quanh, cố nhét túi thơm định tình vào tay y, y như hòa thượng rơi vào tay yêu quái mà đỏ mặt không ngừng trốn tránh. Ta vừa khó chịu, vừa bị dáng vẻ của y làm cho buồn cười. Không nói hai lời tiến lên phía trước kéo y ra khỏi vòng vây. Nào có ngờ...
- Ai da, lại thêm một vị công tử thật anh tuấn đến. Công tử, xin hãy nhận lấy túi thơm của ta.
- Của ta.
- Không, nhận của ta !
Không ngờ cứu người không thành, cả hai đều bị bắt lại. Chu Yếm sợ ta nổi giận ra tay ngộ thương người khác, bèn nắm lấy tay ta an ủi, sau đó cả hai cùng nhau sợ hãi mà chạy trối chết !
- Thật đáng sợ, đúng là Anh Chiêu gia gia nói không sai ! Phải cẩn thận với nữ nhân, đặc biệt là các cô nương nhỏ tuổi !_Chu Yếm mặt chưa hết sợ mà thở hổn hển nói. Ta nhìn hai bàn tay chúng ta đang nắm chặt lấy, sự khó chịu trong lòng bỗng dưng biến mất, cảm thấy có chút may mắn.
- Ta thấy bọn họ cũng khá đáng yêu đó chứ._Ta cười cười.
- Không phải chứ Ly Luân, thì ra người là yêu quái như thế này !_Chu Yếm nhìn ta hốt hoảng, như thể nhìn thấy sinh vật lạ.
- Đùa ngươi thôi._Ta cười tươi lấy tay cốc đầu y.
- Làm ta giật mình._Chu Yếm nhăn mặt ôm đầu.
*Đoàng* *Đoàng*
Hai tiếng pháo nổ vang lên khiến bọn ta giật mình, nhìn lên trời, chỉ thấy pháo hoa đang nở rực rỡ, rồi lại tàn phai, rồi lại thêm một đóa hoa khác nở rộ. Cứ thế lặp lại. Ta nhìn vào mắt Chu Yếm. Chỉ thấy trong đôi mắt kia ánh lên thật nhiều ánh sáng, còn đẹp hơn thứ pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời kia. Rực rỡ đến chói mắt ta. Tay khẽ động, đem trâm cài lên tóc hắn.
Chu Yếm hoàn hồn nhìn về phía ta, ta lại chỉ tay lên trời ý bảo y đừng quan tâm, tiếp tục xem pháo hoa đi. Y cũng hiểu ý, tiếp tục ngắm nhìn thứ xinh đẹp, rực rỡ nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn kia. Từ ánh mắt đã có thể thấy được, y rất thích thứ này.
- Thích lắm sao _Ta hỏi.
- Đúng vậy, Đại Hoang tuy rằng tùy tay có thể tạo ra thứ còn mạnh mẽ, đẹp đẽ hơn như này, nhưng chung quy là thiếu đi một phần cảm giác._Chu Yếm trả lời.
- Cảm giác gì ?_Ta tò mò.
- Cảm giác náo nhiệt đông vui, cảm giác hân hoan của ngày lễ hội, cảm giác đặc biệt được cẩn thận sắp xếp để mang lại hạnh phúc cho mọi người._Chu Yếm nhìn ta, giải thích.
- Ra là vậy._Ta gật đầu.
- Còn cái này là ?_Y chỉ vào chiếc trâm gỗ trên đầu, hỏi.
- Coi như là món quà nhỏ tặng ngươi làm kỷ niệm đi._Ta giấu đi cảm xúc trong lòng, ánh mắt chất chứa cảm xúc, chân thành nhìn y.
- Vậy thì ta sẽ bảo quản nó thật kỹ._Chu Yếm vui vẻ cười. Có vẻ vị đại thẩm kia không lừa ta. Người nhận được trâm, sẽ thật lòng vui vẻ...
------
Trâm còn, tình còn. Trâm gãy, tình sâu bao nhiêu... sẽ biến thành thù hận bấy nhiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip