Ngoại truyện 1: Mộng (Kết)

      - Ngươi ! Cái đồ ngu ngốc !_Chỉ thấy khi ta bỏ cuộc buông xui, Chu Yếm lúc này đã lấy lại được lý trí, ôm lấy thân thể đổ gục xuống của ta, nước mắt rơi không ngừng mà mắng. Y dùng yêu lực ngăn chặn sự đốt cháy của Bất Tẫn Mộc trong cơ thể ta, lấy ra rễ Hòe ngày xưa ta tặng cho y, rồi bảo:

   - Mau chuyển nội đan sang đây ! Nhanh lên !_Ta nghe theo lời y nói, nhanh chóng chuyển nội đan sang rễ Hòe bản mệnh của ta, chỉ thấy khi ta vừa thoát ly thân thể, "Ly Luân" - pháp tướng của ta liền hóa thành tro bụi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ngạo Nhân, Anh Chiêu và Triệu Uyển Nhi.

   - Ly Luân/Đại nhân !_ Ba người hét to gọi ta.

   - Hắn không sao, mọi người đừng lo lắng, may mà con vẫn luôn mang theo rễ Hòe, không biết việc hoán xác này có ảnh hưởng như thế nào với hắn, nhưng ít nhất Ly Luân vẫn an toàn._Triệu Viễn Châu nhìn mọi người giải thích.

   - Còn con/huynh thì sao ?_Triệu Uyển Nhi và Anh Chiêu gia gia hỏi.

   - Con ổn rồi, may mắn không phụ niềm tin của mọi người, con đã lấy lại ý thức và quyền khống chế cơ thể rồi, nhưng không biết sau này sẽ ra sao._Chu Yếm trả lời.

   - Thế thì tốt rồi, hai đứa đều an toàn, tốt quá, tốt quá._Sơn Thần Anh Chiêu rơm rớm nước mắt mà trả lời, may thay, hai đứa cháu ông yêu thương đều không xảy ra chuyện gì bất trắc.

   - Đại nhân, ngài ấy ổn chứ ?_Ngạo Nhân lo lắng hỏi.

   - Không sao đâu, hắn sẽ ổn thôi, ngươi đừng lo lắng quá._Chu Yếm trả lời.

   - Nếu vậy, ta có cách khiến huynh không bị oán khí khống chế nữa, mọi người cứ yên tâm trở về dưỡng thương đi._Bạch Trạch thần nữ cười nói. Sau đó, bọn ta quay về miếu Sơn thần, ta cũng yên tâm mà mất đi ý thức.

------

      Sau khi nhập vào rễ hòe, dù ý thức vẫn tỉnh táo nhưng ta không thể hóa hình ngay hay mở miệng nói chuyện được, Chu Yếm mang theo ta bên người, còn ta thì tập trung tu luyện, trong lúc đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra. 

      Thì ra cách mà Triệu Uyển Nhi nói là dùng phân nửa sinh mệnh lực của nàng, cùng với toàn bộ sức mạnh của thần nữ để tạo ra phong ấn oán khí trong cơ thể Triệu Viễn Châu. Khi phong ấn thành công, tóc nàng đã bạc, thân thể suy yếu, thần lực mất hết. Sau đó, nàng chia Bạch Trạch lệnh ra làm hai nửa, một nửa ở trong cơ thể Chu Yếm, một nửa do Văn Tiêu - đệ tử của nàng, cũng là Bạch Trạch thần nữ kế nhiệm nắm giữ, sau đó lâm vào hôn mê. Khi Chu Yếm biết được sự thật, y đau khổ suốt một đoạn thời gian, may mà dưới sự khuyên nhủ và an ủi của Anh Chiêu gia gia, y mới lấy lại được tinh thần.

      Sau trận đại chiến giữa ta và y, Đại Hoang và nhân gian đều bị ảnh hưởng nặng nề, yêu quái từ Đại Hoang nhân cơ hội bỏ trốn vào nhân gian, hại chết nhiều người vô tội, trong đó, Tập Yêu Ti tử thương thảm trọng, người đứng đầu và con trai cả đều hy sinh để đổi lấy bình yên cho nhân giới. Khi Triệu Viễn Châu biết được chuyện này, chẳng nói chẳng rằng, tự nhốt mình suốt tám năm trong căn nhà nhỏ của y tại nhân gian, để ta lại Hòe Dao cốc tu luyện một mình. Từ đó, bọn ta không gặp mặt suốt tám năm. Tám năm sau, ta từ giấc ngủ say tỉnh lại, hóa thành hình người.

------

      Trời mưa, ta đến nhân gian, tại căn nhà nhỏ nơi Triệu Viễn Châu ẩn cư, dưới bóng cây đào, nhìn bóng hình mà ta nhung nhớ suốt tám năm, suýt thì đánh mất:

   - Chu Yếm, lâu rồi không gặp._Ta nhìn người trước mặt, mắt ngấn lệ, nhẹ nhàng lên tiếng. Người kia tay cầm chiếc ô giấy dầu, quay mặt lại, mỉm cười nhìn ta:

   - Lâu rồi không gặp, Ly Luân._Chu Yếm trả lời. Ta nhìn y, cũng mỉm cười. Từng bước đến gần, ôm chặt lấy bóng dáng trong tim ta suốt vạn năm qua. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Chu Yếm im lặng, để mặc ta ôm y, dùng tay dịu dàng xoa lưng ta. Y dường như cũng hiểu rõ tâm ý của ta, nhưng không thể đáp lại, chỉ dùng cách này để an ủi ta.

   - Để ta thế này một lúc là được rồi. A Yếm, chuyện này, ta hiểu mà._Ta biết, tình cảm này, chỉ là ta đơn phương tình nguyện, y chỉ xem ta là chí hữu, không phải ái nhân... Nhưng mà, chỉ cần như vậy, cứ mãi bên y như thế này, với ta, là đủ rồi. Vạn năm trước, vạn năm sau, chỉ cần ta và y vĩnh viễn bên nhau, thế là đủ rồi.

------

      Sau này xảy ra rất nhiều chuyện. Ta cùng Chu Yếm đến Tập Yêu Ty, cùng nhau trải qua rất nhiều biến cố. Xung quanh y dần xuất hiện thêm nhiều bằng hữu, nhưng chỉ có ta mới là người hiểu y rõ nhất, xứng với y nhất ! Bọn ta từ kẻ thù, dần dần trở nên thân thuộc. Cuối cùng, ngày càng hiểu rõ lẫn nhau, trở thành một "gia đình nhỏ".

      Qua nhiều vụ án, khởi đầu là thủy quỷ rước dâu của Nhiễm Di, sau là chuyện tình giữa thần nữ đời đầu và Thừa Hoàng, vụ án giữa Thanh Canh và Phỉ,... Bọn ta dần hiểu rõ nhau hơn. Hiểu về nhân loại, hiểu về lòng người, hiểu về yêu quái... Tất cả đều có nhân quả, đều có thiện ác đúng sai. Yêu cũng vậy, người cũng thế, đều có thất tình lục dục, yêu hận tình thù.

      Sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện, đến cuối cùng, mọi ân oán đều chấm dứt, ta và Triệu Viễn Châu trở về Đại Hoang, y cùng Thần nữ Văn Tiêu dùng Bạch Trạch lệnh chữa trị cho Triệu Uyển Nhi, mọi thứ lại trở về như cũ. 

      Sau cùng, bọn ta tổ chức bữa tiệc chia tay tại căn nhà nhỏ ở nhân giới của Triệu Viễn Châu. Y đẩy xích đu cho Văn Tiêu, ta và Triệu Uyển Nhi ngồi uống rượu nhìn, Ngạo Nhân ngoan ngoãn ngồi cạnh ta. Trác Dực Thần, Anh Lỗi, cùng Bạch Cửu vừa ăn vừa đùa giỡn, Bùi Tư Tịnh dạy Bùi Tư Thần bắn cung. Sau tất cả, cuộc sống bỗng hóa bình yên đến vậy.

      Về sau, Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu có một đứa con trai, tên là Triệu Vĩnh Ký, tên nhóc là ta đặt. Ngụ ý chính là "Đại Mộng Quy Ly, Duy Tâm Vĩnh Ký", giấc mơ rồi sẽ tỉnh lại, hội ngộ rồi cũng phải chia ly, chỉ có tình cảm là sẽ khắc ghi mãi trong tim. Văn Tiêu tuy là thần nữ, nhưng chung quy cũng là người, nàng nhờ vào nhiều cách, sống cùng Triệu Viễn Châu đến hơn nghìn năm, rồi cũng rời xa y. Từ đó, Bạch Trạch thần nữ mới ra đời, tân Đại Yêu sóng vai cùng nàng chính là Vĩnh Ký. 

      Kể từ đó, Chu Yếm của ta quay về, như vạn năm về trước. Truyền kỳ về Thần nữ và Đại yêu lưu truyền nhân gian, cùng với đó, là một truyền thuyết được nhiều người kể lại, rằng đâu đó, vẫn còn có hai Đại yêu sóng vai bảo vệ nhân gian, bảo vệ Đại Hoang suốt vạn năm, mỗi khi thế gian gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ xuất hiện. Bất quá, chỉ là truyền thuyết dân gian, chưa từng có ai chứng thực bao giờ.

.

.

.

.

.

.

- Ha._Bỗng dưng tỉnh lại, ta giật mình ngồi dậy nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy đây vẫn là Hòe Dao cốc mà ta bị giam giữ suốt tám năm, chỉ thấy tay ta vẫn còn xiềng xích do Bạch Trạch lệnh hóa thành, chỉ thấy mọi thứ như vỡ tan, cảnh trong mơ đẹp đến bao nhiêu, hiện thực liền tàn khốc bấy nhiêu.

- Đều là mơ sao ? Chỉ là mơ thôi sao ?_Ta lẩm bẩm, nỗi đau như xé nát tim gan khiến tim ta thắt lại, không thở được, cổ họng đau rát. Ta cuối người, phun ra một ngụm máu tươi. Đầu óc choáng váng, không dám tin vào sự thật. Giấc mộng đẹp đến vậy, tỉnh lại sao quá đau lòng. Ta thà rằng... thà rằng vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại.

- Đại nhân ! Đại nhân ngài làm sao vậy ?_Ngạo nhân từ phía ngoài chạy vào, thấy ta thổ huyết liền lo lắng hỏi.

- Không sao, chỉ là, mơ thấy một cơn ác mộng._Giọng ta khàn đặc, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi, tuyệt vọng mà trả lời nàng.

- Ác mộng, có phải đau đớn lắm không ? Là điều gì khiến ngài đau lòng đến vậy ? Ta đi giết hắn !_Ngạo Nhân hốt hoảng hỏi.

- Không sao, chỉ là ta mơ thấy thứ không thuộc về mình mà thôi._Ta cười tự giễu, nhịn không được, lại phun ra một ngụm máu, sau đó ngất đi trong tiếng gọi của Ngạo Nhân.

Đúng rồi, kẻ làm điều độc ác như ta, kẻ ngu xuẩn lại cố chấp trong mắt y như ta, làm sao xứng mà hạnh phúc như thế. Ánh sáng cùng y, đều không thuộc về ta - một kẻ bại hoại lẫn trốn trong bóng tối.

Liệu... Có phải ta đã sai lầm rồi không ? Tám năm về trước đứng về phía đối nghịch với y, liệu ta có làm đúng hay không ? Hợp tác với Sùng Võ Doanh, giết Chu Yếm, khống chế y, liệu ta có đủ nhẫn tâm không ? Hận y, liệu có phải việc làm đúng đắn ? Trả thù Triệu Viễn Châu, liệu ta có hối hận hay không ? Chu Yếm, ngươi nói cho ta biết đi. Có phải là ta... đã sai rồi hay không ?

Ta... phải làm sao mới đúng ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip