Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý á? Ngươi chắc chưa?
1. Kiệu hoa tráo đổi, ta tự đoạt lương duyên chính mình (Hạ)
Ly Luân vậy mà ngủ quên trong kiệu hoa, đợi khi y tỉnh dậy thì kiệu hoa đã đến Minh Phủ của Minh giới.
Một bàn tay thanh tú đưa đến trước mặt y, ngụ ý mời y bước xuống kiệu hoa, cổ tay áo thêu hoa văn Mãng Xà quen thuộc. Ly Luân tự nhiên đặt tay lên bàn tay người nọ, từ từ rời khỏi kiệu hoa. Người nọ tinh tế che chắn đầu y tránh va trúng cửa kiệu, ân cần đỡ thân thể hơi choáng váng của y, đợi y đứng vững vàng mới buông ra. Y mang khăn trùm đầu nên không thể thấy được thần sắc Trác Dực Thần hiện tại, thấy người nọ quan tâm y như vậy nhất thời có chút cảm động trong lòng.
Ly Luân được Trác Dực Thần dìu từng bước một bước vào Minh Phủ bái cao đường. Thảm đỏ trải dài bất tận, xung quanh khách nhân yên tĩnh lạ thường. Giọng nữ nhân cử hành đại lễ đúng mực.
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
Y nghiêm túc thực hiện động tác hành lễ. Giọng nữ nhân cử hành đại lễ vang lên. "Mời kí hôn thư"
Trác Dực Thần nắm lấy bàn tay Ly Luân, cả hai cùng trích một giọt máu điểm vào hôn thư.
"Lễ thành. Đưa vào tiêu phòng."
Màn đêm kéo đến thật nhanh, phút chốc ánh trăng bàng bạc treo trên đỉnh đầu. Hôn phòng trang trí lộng lẫy, thoang thoảng hương tiêu hăng nồng, ánh nến long phượng ấm áp chiếu lên thân ảnh tân nương rực rỡ.
Cánh cửa phòng két một tiếng được ai đó đẩy vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng hòa cùng mùi rượu Lê Hoa Bạch nhàn nhạt lan tỏa. Ly Luân ngồi trên giường nháy mắt căng thẳng, y bất giác xiết chặt hai bàn tay. Cuộc đời này của y chưa từng hồi hộp như vậy, y biết rõ qua đêm nay thì đoạn đường phía trước của y sẽ rẽ sang một bước ngoặc mới. Y phải đồng hành với người kia suốt quãng đời còn lại, biết bao hỉ nộ ái ố sau này cũng có thể phụ thuộc người kia, y phải học cách cùng người chung sống hòa hợp. Dù y không yêu người kia cũng phải tương kính như tân.
Chiếc khăn trùm đầu thêu Long Phượng Sum Vầy từ từ vén lên, Ly Luân nương theo đó ngẩng đầu nhìn tân lang. Trong khoảnh khắc đối mắt người kia, y chết lặng tại chỗ.
Nam tử mặc hỷ phục thêu Giao Long Tranh Châu bằng chỉ vàng có viền cổ áo lông thú đang mỉm cười với y. Dung mạo hắn tuấn mỹ cực điểm, đôi mắt đào hoa sâu thẫm như giếng cổ, ý cười như có như không, toàn thân toát lên cỗ khí tức lạnh lẽo mang cảm giác chết chóc khiến người ta run rẩy.
Và hắn không phải là Trác Dực Thần.
Ly Luân lên tiếng chất vấn. "Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện trong tân phòng của Minh phủ? Còn mặc y phục tân lang?"
Hắn khẽ cười đáp. "A Ly của ta, đây là tân phòng của Yêu cung thuộc Yêu giới. Còn ta là Triệu Viễn Chu, phu quân của ngươi."
Y thất kinh quát. "Không đúng! Phu quân của ta là Minh giới Trác Dực Thần, sao lại ở tân phòng Yêu giới. Ngươi đã làm gì Trác Dực Thần?"
Triệu Viễn Chu đưa tay vuốt nhẹ gò má Ly Luân nhưng bị y tránh đi, hắn cười đầy ẩn ý. "Ta không làm gì Trác Dực Thần cả. Ta chỉ đổi cho hắn một thê tử xinh đẹp khác mà thôi. A Ly của ta, ngươi có biết ta chờ ngày này bao lâu không? Ta đã chờ suốt trăm năm, năm đó ta trông thấy ngươi nơi sân khấu nước ở Thiên Hương Các nhân gian, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, phong thái cao quý lãnh diễm, dáng vẻ múa kiếm uyển chuyển không thiếu tia sát phạt. Ta liền với ngươi nhất kiến chung tình. Ta vẫn luôn chờ ngày ngươi chấp nhận tình cảm của ta, chờ ngày ngươi chính thức bái đường với ta, chờ đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Nhưng Hoa giới liên tục từ chối lời cầu thân của ta, buộc ta sử dụng hạ sách tráo đổi kiệu hoa. Nhưng không sao cả vì cuối cùng ta đã chờ được người."
Hắn chạm vào người y lần nữa, y né tránh sang một bên. Y muốn vận yêu lực rời khỏi hôn phòng lại phát hiện yêu lực chính mình không cách nào vận hành, y trừng mắt với hắn. "Là ngươi phong ấn yêu lực của ta?"
Triệu Viễn Chu niệm nhất tự quyết Định, Ly Luân bất động thân thể. Hắn đè y xuống giường, sờ gương mặt người mình ngày nhớ đêm mong. "A Ly, đúng là ta phong ấn yêu lực của ngươi vì ta sợ ngươi sẽ chạy mất. Ta không muốn niềm vui vừa đến tay lại biến mất chút nào. A Ly của ta, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, qua đêm nay ngươi sẽ là người của ta. Đời đời kiếp kiếp thuộc về ta."
Ly Luân giận dữ nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi. "Triệu Viễn Chu, ngươi tốt nhất đừng để ta khôi phục yêu lực, bằng không ta tuyết đối không tha cho ngươi. Ta nhất định khiến ngươi trả giá cho sai lầm của mình."
Hắn bật cười thành tiếng. "A Ly, ta đoạt lấy nhân duyên chính mình thì có gì sai trái. Dù ngươi giết ta, ta cũng hóa thành lệ quỷ trở về yêu ngươi, không để người khác đoạt mất ngươi."
Triệu Viễn Chu cúi xuống cẩn trọng hôn lên đôi môi căng mọng như cánh hoa của y, từ nhẹ bẫng tựa chuồn chuồn lướt nước đến môi lưỡi triền miên. Hắn ra sắc cạy mở khớp hàm y, tham lam thưởng thức mật ngọt bên trong. Bàn tay hắn vuốt ve thân thể y, dừng lại ở dây lưng thêu tỉ mỉ dùng sức giật dứt nó ném xuống sàn.
Ly Luân trúng nhất tự quyết như cá nằm trên thớt mặc hắn chơi đùa trong lòng bàn tay. Hỷ phục tầng tầng lớp lớp rơi xuống tựa như lòng tự tôn và kiêu hãnh của y, tấc tấc da thịt trắng ngần tinh tế dần dần lộ ra dưới ánh nến vàng cam ấm áp khiến người ta mê mẩn đắm say.
Triệu Viễn Chu như si như túy lưu lại từng dấu vết đỏ rực điên cuồng trên da thịt y, giống hệt hồng mai nở rộ giữa tuyết trắng. Mỗi hành động của hắn kích thích từng tế bào khắp cơ thể y đem đến loại cảm giác chưa từng có. Hắn nhìn y khóe mắt ửng đỏ mơ màng, nhìn thân thể y đau đớn tiếp nhận hắn, tận hưởng hình ảnh y mê loạn dưới thân thể chính mình, thương xót những giọt nước mắt y lăn dài. Nhưng hắn không hề có ý định dừng lại, hắn muốn khảm y vào xương tủy, muốn y nhớ kỹ xuân sắc giữa hai người để y đời này không thể quên được hắn. Vì thế, hắn luôn giữ y tỉnh táo.
Y phục rơi đầy mặt đất, rèm giường phản chiếu hai thân ảnh trần trụi giao hợp không dứt. Tiếng thở dốc cùng tiếng nỉ non rên rỉ vang vọng suốt đêm dài đằng đẵng.
Ly Luân sớm đã không còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Y bị Triệu Viễn Chu xem như búp bê đùa nghịch, để hắn say sưa trong làn sóng triều dục niệm quay cuồng. Y hiện tại chỉ hy vọng ai đó cứu y, ai đó giúp y thoát khỏi nỗi nhục nhã này. Nhưng đáng tiếc không có một ai...
___
Minh giới, Minh phủ.
Trác Dực Thần bước vào phòng tân hôn thật chậm rãi và từ tốn. Ánh mắt chàng đặt nơi tân nương ngồi bên mép giường, huân hương tinh tế ngọt ngào lưu luyến không gian. Chàng cẩn thận đóng cửa, đến gần nhành hoa đào đang nở hoa nâng khăn trùm đầu tân nương lên. Thời điểm chiếc khăn vén lên hoàn toàn, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay chàng kéo mạnh chàng ngã xuống giường, thân thể mềm mại khinh thân đè lên người chàng.
Gương mặt nữ nhân băng thanh ngọc khiết gần trong gang tấc, hơi thở nóng rực như lửa thiêu. Chàng sửng sốt, tân nương không phải là Ly Luân!
Bên ngoài gian phòng cạch một tiếng, giọng nói Thừa Hoàng điềm tĩnh cất. "Tiểu Thần, ta biết ta tráo đổi tân nương là không đúng với đệ. Nhưng Triệu Viễn Chu năm xưa giúp ta cưới được Sơ Đại làm thê, bây giờ ta buộc phải báo đáp ân tình hắn. Tân nương dù là một người khác nhưng cũng xinh đẹp không kém gì Ly Luân, thậm chí có vài phần giống y. Ta bồi thường như vậy, đệ cũng không lỗ vốn. Chúc đệ tân hôn vui vẻ."
Mạch não Trác Dực Thần bắt đầu phân tích lời Thừa Hoàng, xâu chuỗi toàn bộ mảnh ghép trong hôn lễ. Chàng nhận ra mình trúng kế của tên khốn khiếp Triệu Viễn Chu kia.
Chẳng trách Triệu Viễn Chu tác động Yêu Vương cầu thân nhị công chúa Mẫu Đơn của Thiên giới gấp gáp như vậy, hắn từ đầu đã mưu tính việc tráo đổi tân nương. Hắn cố tình chọn ngày cử hành lễ Thân Nghênh cùng ngày với chàng, chọn đoạn đường rước dâu cùng tuyến với chàng. Mục đích thật sự chính là nhân lúc hai đoàn rước dâu nghỉ ngơi giữa biên giới Minh - Yêu, hai cỗ kiệu hoa đặt chung một căn phòng để Thừa Hoàng ra tay che mắt mọi người mà tráo đổi tân nương. Chàng lại quan sát nữ nhân trên người mình, cơ thể nàng tản vài sợi ánh sáng vàng nhạt tiên khí, đây là linh khí của thượng cổ thần vật. Triệu Viễn Chu còn thận trọng bố trí huyễn thuật của Nhật Quỹ lên người hai tân nương. Nhật Quỹ là thượng cổ thần vật tạo ảo cảnh gây ảo giác, hắn dùng thứ này che giấu dung mạo thật của hai vị tân nương, thành công qua mặt trưởng bối gia tộc. Kế hoạch tinh vi đến mức Hà Thần Băng Di và Trác Dực Thần cũng không phát giác.
Hiện tại Băng Di đã đi Hoa giới tìm Ứng Long hàn huyên sau buổi lễ thành hôn, căn phòng cũng bị Thừa Hoàng giăng kết giới. Trác Dực Thần thật sự không biết làm sao, tân nương cứ như Thái Sơn áp đỉnh đè chặt chàng trên giường không thể nhúc nhích. Có lẽ Thừa Hoàng sợ chàng chạy đi Yêu cung làm loạn nên cho tân nương mượn yêu lực trấn áp chàng. Nếu không một phàm nhân như nàng sao có thể có sực lực mạnh mẽ như vậy.
Mặc Ly nằm trên người Trác Dực Thần cứng đơ như khúc gỗ vô tri vô giác nhưng trong lòng đang đem mười tám đời tổ tông của Triệu Viễn Chu và Thừa Hoàng ra mắng.
Con mẹ nó! Hai tên khốn khiếp! Bà nguyền rủa hai ngươi cả đời lên không được!
Nàng sống mười tám năm cuộc đời, lần đầu tiên chịu nỗi sỉ nhục lớn như vậy. Nàng cố gắng vận nội lực hóa giải thuật con rối của Thừa Hoàng, lại tận lực khống chế xuân dược đang phát tác.
Nàng oán hận trong lòng. Triệu Viễn Chu, ngươi cứ chờ đó! Ta không giở mái ngói Yêu cung của ngươi thì ta không tên Mặc Ly!
---
Tặng các tình yêu chút vui vẻ buổi đêm. Hoan nghênh mọi người đoán xem, Yêu cung còn được cái nóc không? Ai sẽ giở nóc trước?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip