Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý á? Ngươi chắc chưa?
2. Trưởng bối trầm ngâm, hậu bối lắm chiêu. (Thượng)
Ly Luân mở mắt tỉnh dậy trên giường, thân thể đau nhức rả rời tựa như bị bánh xe cán qua, thắt lưng truyền đến từng trận tê dại lan tràn mọi ngóc ngách cơ thể, thấm nhuần từng khớp xương. Trên người y mặc bộ trung y lụa đào sạch sẽ, chăn đắp gọn gàng. Y nhìn trân trân đỉnh màn giường đỏ tươi thêu chữ Hỷ bằng chỉ vàng chỉ cảm thấy nỗi nhục nhã dâng trào không cách nào tiêu tan.
"A Ly, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Hay đang đợi phu quân đánh thức ngươi bằng nụ hôn nồng nhiệt?". Thanh âm ôn nhu vang lên, Triệu Viễn Chu ý cười rạng rỡ vén rèm châu bước đến cạnh giường.
Ly Luân dời mắt nhìn hắn, hàng mi dài chớp động như cánh bướm mang theo vẻ yêu mị động lòng người, nơi cổ áo lỏng lẻo vô tình lộ xương quai xanh tinh tế in hằn vết tích đêm động phòng. Triệu Viễn Chu nhất thời hít thở không thông, xiết chặt nắm tay đè nén thứ đang muốn thức tỉnh.
Hắn cất giọng nhẹ nhàng, âm điệu vỗ về. "A Ly, ta biết ngươi giận ta tráo đổi kiệu hoa, giận ta cưỡng đoạt ngươi. Nhưng ta thật lòng thích ngươi, muốn cưới ngươi làm chính thê. Thứ Trác Dực Thần có thể cho ngươi, ta cũng có thể. Dựa theo thân phận, quyền thế lẫn tình cảm thì ta có chỗ nào không xứng với ngươi chứ!"
Lời Triệu Viễn Chu nhỏ nhẹ nhưng rơi vào tai Ly Luân tựa đinh nhọn đâm xuyên màng nhĩ, vô cùng chói tai. Tuy nhiên, có một điểm hắn nói đúng, thân phận cao quý của hắn là thứ y không thể phủ nhận.
Triệu Viễn Chu là đích trưởng tử duy nhất của Yêu Vương và Yêu Hậu. Nội tổ phụ hắn là danh tướng lẫy lừng Yêu giới, từng một người một kiếm đánh thẳng vào Ma giới, chém đầu Ma Hoàng. Ngoại tổ mẫu là Đế Cơ Thanh Khâu, một trong những thượng thần chưởng quản số mệnh tại Thiên giới. Hắn từ khi sinh ra đã định sẵn trở thành người đứng đầu Yêu giới, thân phận tôn quý, thực lực cũng cường đại, dung mạo lại tuấn mỹ. Nếu hắn không phải kẻ trăng hoa phóng đãng, đào hoa quấn thân, Ly Luân thực sự sẽ mềm lòng.
Y lạnh lùng nói. "Phải, thân phận của ngươi, ta không thể chê trách. Thứ ta oán nhất là ngươi không hề tôn trọng tâm ý của ta, lựa chọn của ta!"
Dứt lời, cỗ lực lượng khổng lồ bạo phát, hàng ngàn rễ cây nhọn hoắc trồi lên khỏi mặt đất xông về phía Triệu Viễn Chu. Hắn xoay người né tránh, kinh ngạc. "A Ly, ngươi phá giải phong ấn của ta khi nào?"
Ly Luân chậm rãi đứng dậy, cách không lấy bộ hỷ phục treo trên giá khoác tạm lên người. "Phong ấn nhỏ nhoi của ngươi trói buộc được Hòe Quỷ ba vạn bốn ngàn tuổi là ta sao. Ngây thơ thật!"
Y thôi thúc yêu lực, trực tiếp lật mái nhà bay ra ngoài, hàng ngàn rễ cây hưởng ứng yêu lực lao vút khỏi mặt đất công kích Triệu Viễn Chu. Kẻ kia bung chiếc ô, phát động yêu lực phản kích đám rễ cây, thiêu rụi chúng thành tro.
Yêu lực của Ly Luân thuộc hàng mộc, yêu lực của Triệu Viễn Chu thuộc hành hỏa. Hai luồng yêu lực tương sinh tương khắc, chạm nhau tất sát. Ly Luân lợi dụng điều này, dùng lọ tinh dầu lấy từ phòng tân hôn mượn hỏa khí Triệu Viễn Chu đánh ra làm mồi lửa, rễ cây làm nhiên liệu, niệm chú quyết điều khiển gió phóng hỏa Yêu cung.
Viện tử Triệu Viễn Chu bốc cháy dữ dội, dưới tác động Ly Luân yêu lực không thể dập tắt mà ngược lại bị y dẫn lửa lan khắp hậu viện Yêu cung. Lớp lớp mái ngói chịu yêu lực hất tung, khói bụi mù mịt. Hai người vẫn đánh nhau kịch liệt không ngừng lại, sóng âm bát lãng cổ ầm ầm của Ly Luân vang vọng như sấm rền, yêu khí đỏ sậm cuồn cuộn của Triệu Viễn Chu chống đỡ.
Thủ vệ Yêu cung chạy tán loạn hệt ong vỡ tổ. Yêu binh Giáp loạng choạng xông vào đại đường bẩm báo Yêu Vương. "Bẩm tôn thượng, hậu viện cháy lớn!!!"
Yêu Vương giật mình. "Vì sao lại cháy?"
Yêu binh Ất lau mồ hôi. "Là do vương tử và vương phi giao lưu võ thuật gây ra ạ. Vương phi giở hai mươi mái ngói lưu ly, vương tử đánh những bức tường hậu viện trở về trạng thái khung sườn, Đông viện và Tây viện đều đang cháy dự đoán sắp lan đến chính viện Yêu Cung, kho binh khí và Tàng Thư Các đều bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước chừng bán mười vạn năm độc thân của vương tử cũng không bù nổi ạ."
Yêu Vương tức giận đến mức hai mắt trợn ngược, ngã xuống ghế bất tỉnh.
Yêu binh Giáp vội vàng đỡ Yêu Vương. "Người đâu, tuyên y sư! Tôn thượng lên cơn tăng huyết áp!"
Yêu binh Tý đập đầu yêu binh Giáp. "Ngoài kia tình hình rối ren, ai rảnh truyền y sư giúp ngươi. Còn không mau cấp cứu cho tôn thượng!"
Yêu binh Ất. "Cấp cứu kiểu gì?"
Yêu binh Tý. "Nhanh hô hấp nhân tạo, ấn huyệt. Ta thấy y sư hay làm vậy."
Yêu binh Giáp. "Tên ngốc kia, cái đó là cấp cứu đuối nước!"
Yêu binh Ất. "Ta có cách này chắc chắn hiệu quả."
Yêu binh Tý. "Cách gì?"
Yêu binh Ất. "Tôn thượng, vương tử và vương phi sắp đốt trụi Thư phòng người yêu thích nhất rồi!"
"Tên tiểu tử chết tiệt!!!". Yêu Vương bật dậy khỏi ghế dọa đám yêu binh xanh mặt, khí thế xông về phía chiến trường của phu thê nhi tử.
___
Mặc Ly xách làn váy dài chạy trên con đường Yêu Giới, mái tóc dài lõa xõa tán loạn. Trời vừa hừng đông, nàng đã giải được thuật con rối Thừa Hoàng thiết đặt, nhờ Vân Quang kiếm trong tay Trác Dực Thần mà phá tan kết giới bao phủ căn phòng. Nàng không suy nghĩ tháo phượng quan trên tóc ném đi, gọi dậy Ngạo Nhân ngủ gục ngoài cửa đưa nàng đến Yêu giới tìm Ly Luân. Giữa đường liền bảo Ngạo Nhân quay về Hoa giới bẩm báo các tư tiết sứ, bản thân nàng tự mình đi Yêu cung xem xét tình hình trước.
Nàng vốn là một phàm nhân dù thể chất rèn luyện tốt đến mấy vẫn khó lòng chống đỡ mệt mỏi khi chạy đường dài, bàn chân đau nhức khôn nguôi cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì nàng sợ Ly Luân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thiên giới và Yêu giới bày âm mưu lớn như vậy tuyệt đối đã tính cặn kẽ từng bước.
Ngay lúc nàng sắp vấp té lần thứ ba, bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay nàng, vững vàng đỡ nàng. Gương mặt hòa nhã của Trác Dực Thần xuất hiện trong tầm mắt kèm chất giọng quan tâm. "Cô nương cẩn thận, ta đưa nàng đến Yêu cung. Ta cũng đang muốn tìm Triệu Viễn Chu tính sổ."
Mặc Ly thoáng nhìn chàng rồi gật đầu. "Được"
Trác Dực Thần phất tay, cả hai đã đứng trước cổng Yêu cung đồ sộ. Nàng trông thấy khói bốc lên nghi ngút trong Yêu cung đại khái đoán ra là tác phẩm của ca ca nhà nàng, khóe môi không nhịn được cong lên. Để nàng tặng thêm chút gia vị.
Chớp mắt liếc sang Trác Dực Thần, nàng nói. "Trác thế tử không phải muốn tính sổ ư, huynh giúp ta chém nát cái cổng Yêu cung này đi. Nếu có gì bất trắc, ta thay huynh gánh họa."
Mặc Ly rất tự tin, Ly Luân bên trong càng chẳng chút nương tay. Cả hai không hề sợ hãi thế lực Yêu giới vì sau lưng họ là Ứng Long.
Trác Dực Thần xẹt một tiếng tước kiếm, chém một chữ Thập. Cổng Yêu cung rầm rầm đổ sập.
Mặc Ly nhanh như cơn gió nhào vào trong, sau khi chứng kiến mảnh hoang tàn đổ nát dưới chân thì tặc lưỡi. Nàng nhìn hai luồng yêu khí đỏ xanh giao lưu trên không trung, gọi lớn. "Ly Luân ca, dừng tay."
Ly Luân trông thấy nàng một thân giá y đỏ thẫm giữa tro tàn hỗn độn, bất giác nhíu mày thuấn di đến bên cạnh nghĩa muội. "A Mặc, đã xảy ra chuyện gì? Muội tại sao mặc y phục tân nương?"
Mặc Ly nắm chặt hai cánh tay Ly Luân, khẩn thiết. "Không quan trọng, chúng ta lập tức trở về Hoa giới tìm gia gia chủ trì công đạo."
Triệu Viễn Chu đáp xuống đối diện, thần sắc u ám. "A Ly, ngươi đừng hòng rời khỏi ta."
Ly Luân che chắn Mặc Ly phía sau, kiên định mà lạnh lùng. "Ta muốn đi, ngươi cũng không cản nổi. Chuyện ngươi tráo kiệu hoa gây ảnh hưởng hữu nghị bốn giới, sỉ nhục lòng tự trọng của ta, tổn thương tình cảm thê tử thực sự của ngươi, ta tuyệt đối không bỏ qua đâu."
Mặc Ly giật ống tay áo y. "Chúng ta đi."
Triệu Viễn Chu giơ cao chiếc ô pháp khí tràn đầy pháp lực ngăn cản. Trác Dực Thần vung Vân Quang kiếm hóa giải chiêu thức, nhắc nhở. "Triệu Viễn Chu, ngươi hãy tự trọng."
Triệu Viễn Chu sắc mặt càng tồi sầm. "Ngươi cút!"
Hai bên giằng co, không khí căng thẳng ngợp thở.
Bấy giờ, tầng mây chấn động tách ra, một vị tiên đồng hoa phục lộng lẫy từ thang trời bước xuống. Tiên đồng cung kính truyền lời. "Sự việc lên nhầm kiệu hoa của bốn người các vị, Thiên Đế đã biết. Bệ hạ mời chư vị thượng thiên một chuyến giải quyết chuyện này.". Tiên đồng nhìn Ly Luân và Mặc Ly nói thêm. "Ứng Chiến Thần vừa hay tin liền vô cùng tức giận muốn đại khai sát giới, mong hai vị tân nương tận lực giúp Bệ hạ khuyên nhủ đôi câu."
Ly Luân hiểu ý đáp. "Ta và A Mặc nguyện cùng tiên quân thượng thiên, xoa dịu phụ thân."
Tiên đồng gật gù, làm động tác mời. "Xin mời các vị theo ta."
Biển mây bát ngát, mỗi người đều mang tâm sự riêng.
---
Thử đoán xem, phụ huynh sẽ xử lý thế nào trong vụ việc này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip