Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 1
1.
Ngạo Nhân không hề an tâm về quân thượng của mình một chút nào. Quân thượng từ sau ngày cứu nàng ấy ở nhân gian trở về, liền tự giam mình trong phòng ngủ không chịu ra gặp ai. Ban đầu nàng còn nghĩ là một phần do quân thượng chiến đấu mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi, một phần giận dỗi Chu Yếm đả thương. Nhưng suốt ba tháng, quân thượng không có dấu hiệu ra khỏi phòng, lòng nàng lo lắng. Mà với yêu lực của nàng ấy căn bản không xuyên qua kết giới giăng ngoài phòng quân thượng, rốt cuộc nhờ sự chỉ dẫn của đám tiểu yêu chưa hóa hình, nàng ấy lấy hết can đảm đi tìm Sơn thần Anh Chiêu xin giúp đỡ.
Buổi sớm ở Côn Luân rất bình yên, Anh Chiêu kê bàn nhỏ trong sân thưởng thức điểm tâm do Tiểu Anh Lỗi đích thân xuống bếp làm. Tiểu Anh Lỗi bấy giờ chỉ mới hai trăm hai mươi chín tuổi vừa mới hóa hình, ở Đại Hoang vẫn là nhỏ tuổi. Từ khi tiểu tử Chu Yếm bỏ nhà đi làm bạn với Bạch Trạch thần nữ Triệu Uyển Nhi, Ly Luân chẳng biết trốn nơi nào thì chỉ có Tiểu Anh Lỗi bên cạnh bầu bạn. Đứa nhỏ này tuệ tâm linh lung, luôn biết cách dỗ người khác vui vẻ.
Nó hôm nay lại đòi ông tết tóc cho, Anh Chiêu cười hiền từ đồng ý. Ông cẩn thận chải tóc, bàn tay già nua nhẹ nhàng tết tóc, đan xen những cục bông nhỏ vào mái tóc sáng màu của Tiểu Anh Lỗi. Đang lúc cao hứng ngắm thành quả, một luồng khói đen xông thẳng vào kết giới Côn Luân chạy tới chỗ ông.
Anh Chiêu nghiêm mặt phất tay, luồng linh lực phóng ra đánh trúng luồng khói đen. "Ngươi là ai? Tự ý xông vào Côn Luân có biết tội không?"
Ngạo Nhân lăn trên mặt đất, ho ra ngụm máu. Nàng ấy cố gắng bò dậy, quỳ trước Anh Chiêu khẩn cầu. "Cầu xin Sơn Thần đại nhân cứu giúp quân thượng Ly Luân! Ngạo Nhân biết tự ý xông vào là tội chết, có điều Ngạo Nhân không thể nhìn quân thượng xảy ra chuyện!"
Anh Chiêu ngạc nhiên nhìn nữ yêu áo đen. "A Ly xảy ra chuyện gì?"
Ngạo Nhân dập đầu nói. "Quân thượng sau khi bị Chu Yếm đả thương đã nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Tiểu yêu sợ người gặp chuyện nhưng yêu lực kém cỏi khó lòng vượt qua kết giới ngoài phòng nên buộc lòng đến cầu Sơn Thần đại nhân giúp đỡ."
Anh Chiêu vỗ bàn tức giận khiến Tiểu Anh Lỗi bên cạnh giật mình. "Ngươi mau dẫn đường!"
Hai đứa A Ly và A Yếm thật chẳng làm người khác yên tâm...
Nơi ở Ly Luân cách Côn Luân khá gần, mất thời gian hai tách trà. Anh Chiêu nhìn kết giới ngoài phòng, tung một chưởng phá vỡ, trực tiếp đá văng cửa phòng. Vừa thấy tình hình Ly Luân càng thêm nổi giận.
Ly Luân bấy giờ mặc kiện áo mỏng màu trắng nhuốm máu đỏ thẫm, sắc mặt trắng bệch, cánh tay chịu sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc đau đớn thấu tâm can, tay còn lại bấu mạnh vào ván giường bật máu, khóe môi vương máu huyết chưa kịp khô, thân thể run rẩy chống đỡ. Đứa nhỏ anh khí bức người mà Anh Chiêu nuôi dưỡng giờ đây thành bộ dạng chật vật như vậy khiến ông thương chẳng được giận chẳng đành.
Bàn tay đầy vết hằn năm tháng giơ lên, linh lực vận chuyển khắp thân thể Ly Luân, vết thương trên thân thể y dần khép lại, nỗi đau của Bất Tẫn Mộc thối lui. Chân mày Ly Luân giãn ra, từ từ yên tĩnh chìm vào hư vô.
Ngạo Nhân đỏ mắt nhìn Anh Chiêu. "Sơn Thần đại nhân, quân thượng ổn chứ?"
Anh Chiêu vỗ vai nàng ấy. "A Ly tạm thời không sao. Anh Lỗi, con giúp Ngạo Nhân dìu Ly Luân đi tắm rửa sạch sẽ đổi bộ y phục khác. Ta đi đổi chăn đệm, đợi lát Ly Luân tỉnh dậy bắt mạch xem xét."
Tiểu Anh Lỗi vâng một tiếng, theo Ngao Nhân dìu Ly Luân ngồi dậy tắm rửa. Tiểu Anh Lỗi dùng khăn mền chà lưng cho y, bất giác cảm thán. "Ly Luân này lớn lên cũng thật đẹp đến quyến rũ sắc bén, da trắng như ngọc, môi đỏ như đan, sống mũi còn cao như thế. Chậc.. chậc.. người khác nhìn thấy hẳn bị câu hồn đoạt phách. Cơ mà sao trên người y cứ phản phất lệ khí nhở?"
Ngạo Nhân mang y phục vào nghe Tiểu Anh Lỗi thì thầm, bật cười. Quân thượng tất nhiên là mỹ nhân.
2.
Trời đêm sương dày, không khí mang theo hơi lạnh thấu xương. Ly Luân từ từ tỉnh dậy, đưa tay nhẹ xoa xoa vầng trán đau nhức. Ngạo Nhân ngủ gật bên giường nghe tiếng động giật mình tỉnh dậy, thấy y đã tỉnh thì vô cùng vui mừng. "Sơn Thần đại nhân, quân thượng tỉnh rồi!"
Anh Chiêu cùng Tiểu Anh Lỗi xem sách y bên bàn trà nghe tiếng gọi của Ngạo Nhân, vội gắp sách lại tiến đến bên giường. Ly Luân nhìn thấy người đến, ánh mắt nghi hoặc. "Lão Sơn Thần, sao ông lại ở đây?"
Anh Chiêu gõ đầu hắn một cái đau điếng. "Ta không tới để ngươi bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt thành tro à! Bị thương nặng như vậy còn dám giấu diếm ta, âm thầm chịu đựng!"
Ly Luân được Ngạo Nhân đỡ ngồi dậy, tựa vào thành giường, hờ hững nói. "Chỉ là chút lửa mà thôi, có gì đáng sợ chứ."
Anh Chiêu tức giận tới mức râu tóc dựng đứng, hung hăng nắm lấy tay y bắt mạch, bắt một lúc nháy mắt vẻ mặt thay đổi, bèn nắm tay còn lại của y kiểm tra, sắc mặt xoay chuyển đủ loại màu sắc.
Ngạo Nhân lo lắng hỏi. "Sơn Thần đại nhân, quân thượng thế nào?"
Anh Chiêu vẫn nắm tay Ly Luân bắt mạch, đôi mắt không thể tin nổi. "A Ly, đây là của ai?"
Ly Luân khó hiểu. "Của ai? Nghĩa là gì?"
Ngạo Nhân sửng sốt, nàng ấy lăn lộn nhiều năm ở nhân gian lý nào không hiểu câu hỏi Sơn Thần. Nàng ấy buột miệng thốt lên. "Sơn Thần đại nhân, quân thượng là hỷ mạch?"
Anh Chiêu gật đầu. "Đúng vậy"
Ngạo Nhân và Tiểu Anh Lỗi đồng thời hóa đá. Ly Luân hơi ngẩn ngơ hỏi. "Hỷ mạch là bệnh gì?"
Anh Chiêu. "..."
Tiểu Anh Lỗi và Ngạo Nhân. "..."
Mất một lúc lâu, Anh Chiêu mới thận trọng thăm dò. "A Ly, chẵng lẽ ngươi không biết trời sinh đa phần Mộc yêu đều thân thể lưỡng tính, có khả năng tự nối tiếp dòng dõi."
Ly Luân nhíu mày. "Chuyện đó ta biết, vậy có liên quan gì tới hỷ mạch?"
Anh Chiêu tiếp tục nói. "Nhưng Mộc yêu sau khi hóa hình, khả năng lưỡng tính bắt buộc phải cần bạn đời mới có thể thực hiện. A Ly, ngươi mang thai hai tháng rồi, bạn đời của ngươi rốt cuộc là ai?"
Ly Luân vô thức xoa bụng, y cảm nhận được thứ gì đó hình thành trong chính cơ thể mình. Y kinh ngạc. "Ta tu luyện trăm năm biến hóa thành hình thái nam nhân, nam nhân làm sao sinh hài tử ra?"
Ngạo Nhân bất lực đỡ trán. "Quân thượng, đó đâu phải trọng điểm. Trọng điểm chính là cái người thân mật cùng người tạo ra hài tử là ai? Người nhớ lại xem, thần thay người tìm hắn chịu trách nhiệm."
Ly Luân nghiêm túc suy nghĩ hai từ thân mật, khẽ lắc đầu. "Không nhớ."
Anh Chiêu. "..."
Ngạo Nhân. "..."
Tiểu Anh Lỗi xoa cằm suy tư, đưa ra kết luận bất ngờ. "Không phải của đại yêu Chu Yếm đó chứ! Khắp Đại Hoang ai mà có đủ thực lực thân mật cùng Ly Luân mà không bị y đánh chết ngoài hắn còn ai. Huống hồ, ban ngày lúc tắm rửa giúp Ly Luân, con thấy trên người y lưu lại lệ khí rất giống của Chu Yếm."
Anh Chiêu nghe phán đoán Tiểu Anh Lỗi, dùng linh lực kiểm tra thân thể Ly Luân. Quả nhiên, phát hiện lệ khí của Chu Yếm. Lão Sơn Thần đứng phắt dậy. "Ta đi gông cổ hắn về."
Ly Luân giữ tay Anh Chiêu, cúi đầu. "Đừng nói với hắn."
Ngạo Nhân mở to mắt kinh ngạc. "Tại sao?"
Ly Luân cắn môi. "Hắn và ta xảy ra mâu thuẫn, không còn chung đường nữa."
3.
Mùa thu Đại Hoang mở đầu bằng những cơn gió khô lạnh. Ly Luân hoài thai đã được bốn tháng, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày ngoại trừ nỗi đau thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc và yêu lực thỉnh thoảng cạn kiệt do hài tử thì khá thong dong.
Hai tháng qua, Ngạo Nhân và Tiểu Anh Lỗi luôn bận rộn chuẩn bị nhiều thứ đồ bổ giúp y dưỡng thân thể. Anh Chiêu theo dõi tình hình sức khỏe mỗi ngày. Còn phía Chu Yếm, hắn vẫn không biết y mang thai. Y đem chuyện này giấu kín, thứ y cần luôn là Chu Yếm trước đây hết lòng yêu thương y, chẳng phải Chu Yếm hiện tại đầy lòng thương xót chúng sinh nhưng vô tình với y. Y nhiều lúc tự hỏi liệu Chu Yếm có thật sự thích y hay không? Chữ thích Chu Yếm đề cập quá mơ hồ, hắn thích nhân gian, thích con người, thích những điều mới lạ. Và y tựa hồ nằm trong vô số lựa chọn thích đó.
Kỳ thực, Ly Luân nhớ rõ ràng đêm định mệnh kia. Hôm đó, Chu Yếm trộm vò rượu Vọng Hoa do lão Sơn Thần ủ trăm năm, kéo y xuống nhân gian. Y và Chu Yếm ở nhã gian khách điếm, vừa uống rượu vừa nghiên cứu thoại bản hắn mua. Hắn bảo hành động trong thoại bản chỉ có thể thực hiện với người mình thích, hắn thích y nên muốn cùng y thử. Hai người sẵn có hơi rượu, củi khô bốc cháy, ở trong nhã gian một đêm dài. Cảm giác ngày hôm đó thật kỳ lạ cũng thật khó quên.
Ly Luân nghiêng người trên sạp gỗ kê bên khung cửa sổ, suy nghĩ miên mang. Tiểu Anh Lỗi bưng bát thuốc tỏa làn khói mỏng tang bước tới, bắt gặp dung nhan mỹ nhân trầm tư, cười tươi trêu chọc. "Ta thường nghe gia gia bảo người mang thai đặc biệt nghĩ nhiều, Ly Luân đại nhân đang hoài niệm thuở ban đầu tình duyên e ấp hay một ngàn lẻ một cách tìm phụ thân đứa nhỏ chịu trách nhiệm?"
Y quay đầu liếc Tiểu Anh Lỗi. "Ngươi nhắc đến hắn làm gì!"
Tiểu Anh Lỗi đặt bát thuốc xuống bàn nhỏ, vẻ mặt thấu hiểu. "Ly Luân ngươi lớn tuổi hơn ta, ta phá lệ gọi ngươi tiếng ca ca vậy. Ly ca ca đang giận dỗi Chu Yếm? Ta thực muốn biết giữa hai người chung quy chuyện gì khiến quan hệ vạn năm rạn nứt."
Ly Luân từ khi có hài tử vô cùng nhạy cảm, nhắc đến vấn đề này liền tức giận. "Chu Yếm hắn bảo vệ con người."
Tiểu Anh Lỗi tròn mắt. "Bảo vệ con người thì có gì sai chứ!"
Y bực bội kể lại. "Ta và hắn ở nhân gian phát hiện việc con người bắt Yêu tộc giam giữ, dùng máu chúng luyện thuốc. Ta nhất thời tức giận liền giết hết đám người tại Dược đường, già trẻ lớn bé đều không tha. Hắn vì vậy dùng Bất Tẫn Mộc tấn công ta."
Tiểu Anh Lỗi ngẫm nghĩ giây lát, cười hỏi. "Ly ca ca, ta hiểu lý do hai người trở mặt. Huynh có phiền nếu ta đưa ra ý kiến việc này không?"
Ly Luân hơi gật nhẹ đầu. Tiểu Anh Lỗi cầm chậu hoa lan nhỏ gần đấy, nhẹ nhàng nói. "Yêu thú ở Đại Hoang dựa trên tu vi phân cấp bậc Đại yêu và Tiểu yêu. Con người cũng giống thế gồm người già, trưởng thành và trẻ con. Yêu thú Đại Hoang sẽ có yêu quái tình nguyện trấn thủ Đại hoang, bảo vệ sinh linh như huynh và Chu Yếm, cũng có yêu quái trốn khỏi Đại Hoang làm loạn giết hại con người vô tội gây ra nỗi ám ảnh cho họ. Tương tự như vậy, con người phân hai loại tốt và xấu, người tốt sẵn sàng giúp đỡ cứu giúp hai tộc nhân yêu, người xấu quỷ kế đa đoan muốn hãm hại cả nhân lẫn yêu. Con người ám ảnh việc yêu quái giết mình sinh ra thành kiến, xem tất cả Yêu tộc đều xấu xa. Huynh nhìn thấy đồng tộc bị sát hại dã man đối với con người thù hận. Đôi bên coi nhau như tử địch, nguyên nhân lớn nhất là vì đối phương chưa từng đón nhận thiện ý của nhau. Chu Yếm khai mở linh trí rất sớm, có lẽ do hắn từng cảm nhận được thiện ý của con người, từng nhìn thấy mặt đen tối thế gian nên mới cùng huynh bất đồng quan điểm. Ly ca ca, huynh giết những con người giam giữ chúng yêu là không sai nhưng còn người già và trẻ con mua dược là sai. Dược đường mở ra để chữa bệnh, con người khác loài yêu chúng ta ở chỗ họ trải qua sinh lão bệnh tử, họ không có yêu lực nhìn thấu vạn vật, bệnh cần bốc thuốc như lẽ thường tình, bọn họ chỉ mua thuốc trị bệnh làm sao biết thuốc đó có pha tạp thứ gì. Huynh thử nhìn chậu hoa lan nhỏ trong tay ta xem, nó mới mấy chục năm tuổi còn chưa có linh tính, dù huynh dùng máu chính mình nuôi nó thì nó chỉ cho rằng là nước bình thường thôi, vì nó quá nhỏ chưa hiểu chuyện. Ly ca ca, ý của Chu Yếm là người và yêu đều có tốt xấu, không thể đánh đồng tất cả. Huống hồ, chúng ta chém giết lẫn nhau ắt sẽ tạo sát nghiệp nặng nề, Thiên đạo khó lòng bỏ qua. Chu Yếm chắc muốn bảo vệ huynh nên lỡ tay khiến huynh bị thương."
Sắc mặt Ly Luân xa xăm mờ mịt. Tiểu Anh Lỗi nói tiếp. "Ly ca ca, bên cạnh bóng đen vô tận của con người vẫn có ánh sáng rực rỡ. Thời điểm nào đó, huynh tiếp nhận thiện ý của con người hẳn cảm giác sẽ khác biệt."
Ly Luân im lặng nhắm mắt. Tiểu Anh Lỗi biết y cần thời gian, đứng dậy rời khỏi.
Trở về miếu Sơn Thần, Tiểu Anh Lỗi mệt mỏi rót tách trà, tu một hơi cạn sạch. Anh Chiêu nghiên cứu sách cổ, vuốt râu hỏi. "Sao rồi?"
Tiểu Anh Lỗi chống cằm, bộ dáng đáng yêu. "Con moi hết tim phổi ra khuyên rồi. Đợi thôi..."
Anh Chiêu lắc đầu. "Mong A Ly thông suốt cùng A Yếm gương vỡ lại lành. Một mình A Ly chịu đựng Bất Tẫn Mộc sinh ra hài tử sợ rằng hồn phi phách tán."
4.
"A Ly, con thật sự không muốn làm lành với A Yếm sao?". Anh Chiêu nhẹ nhàng hỏi Ly Luân.
Ly Luân dứt khoát lắc đầu. "Hắn không còn là A Yếm của ta nữa. Hắn là Triệu Viễn Chu của Bạch Trạch Thần Nữ."
Suốt mấy tháng thai kì, y dù không muốn nhưng tin tức liên quan tới Chu Yếm được những tiểu Mộc yêu xung quanh đồn đại không ít. Hắn giờ đây đã đổi tên thành Triệu Viễn Chu, ngày ngày cùng Bạch Trạch Thần Nữ Triệu Uyển Nhi như hình với bóng, chung sống hòa hợp. Sau chuyện ở nhân gian, Chu Yếm cũng chưa từng một lần đến gặp y giải thích. Hắn cứ như bốc hơi biến mất khỏi cuộc sống y vậy, tình cảm suốt ba vạn bốn nghìn năm hóa ra còn không thể sánh bằng mấy lần dạo chơi nhân gian và vị Bạch Trạch Thần Nữ vừa quen biết chẳng bao lâu. Y hiện tại đối với hắn, rất giận.
Anh Chiêu thở dài bất lực. "A Ly, con đây là giận dỗi. A Yếm dù trong mắt con có muôn vàn điều không phải nhưng vẫn là phụ thân của hài tử trong bụng con. Nó có quyền được biết về đứa con của mình."
Bàn tay trắng nõn vò góc áo choàng nhăn lại, Ly Luân lãnh đạm nói. "Hài tử là con của một mình ta, không phải của hắn."
Anh Chiêu quan sát đứa nhỏ bướng bỉnh trước mặt, kiềm nén cảm giác muốn cầm roi quất cả Ly Luân và Chu Yếm một trận. Một đứa trốn biệt tăm, một đứa khuyên nhủ hết lời mà cứ cố chấp. Ông cạnh một tiếng, đặt mạnh ly trà xuống bàn. "Vậy con đành lòng nhìn hài tử vừa sinh ra liền bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt thành tro?"
Ngạo Nhân vốn đang im lặng sắc thuốc gần đó nghe vậy ngẩng đầu lên kinh ngạc, vội vàng chạy đến bên cạnh Ly Luân lo lắng. "Lão Sơn Thần, quân thượng và hài tử làm sao?"
Anh Chiêu cũng không che giấu nói. "Cơ thể A Ly trúng Bất Tẫn Mộc, loại thần mộc thiêu đốt mạnh chẳng thể dập tắt bằng bất kì thứ gì. Nếu A Ly ở trạng thái bình thường hẳn có thể dùng yêu lực tạm thời áp chế một chút, miễn cưỡng sống thêm thời gian ngắn. Tuy nhiên, bây giờ mang thai, yêu lực bị đứa nhỏ hấp thụ, khó lòng kìm hãm Bất Tẫn Mộc. Đợi đến khi sinh hài tử ra, thời điểm yêu lực suy yếu nhất, Bất Tẫn Mộc bùng phát dữ dội ắt một xác hai mạng."
Ngạo Nhân nhất thời khóe mắt đỏ hoe, đứng phắt dậy. "Ta phải đi tìm Chu Yếm tính sổ."
Ly Luân khẽ khàn lên tiếng. "Ái Âm, ngồi xuống."
Ngạo Nhân giận dữ. "Quân thượng!"
Y nghiêm giọng lặp lại. "Ngồi"
Ngạo Nhân vâng một tiếng đầy phẫn uất. Ly Luân xoa đầu nàng ấy an ủi, hướng Anh Chiêu hỏi. "Có cách nào khống chế Bất Tẫn Mộc phát tác không?"
Anh Chiêu mang tâm trạng phức tạp, biết khó lòng lay chuyển quyết định Ly Luân, chậm rãi nói. "Có. Cách không chế Bất Tẫn Mộc triệt để nhất là Bạch Trạch Lệnh. Con phải chịu phong ấn Bạch Trạch, Bất Tẫn Mộc dưới sức mạnh Bạch Trạch lệnh sẽ không phát tác. A Ly, con chấp nhận chịu giam cầm chứ?"
Ngạo Nhân nhìn quân thượng rưng rưng. Ly Luân xoa bụng, dung mạo diễm áp quần phương đăm chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip