Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 13
1.
Trong thư phòng nha môn, Chu Ly nghiên cứu báo cáo khám nghiệm tử thi được ghi chép chi tiết, thần sắc bình lặng khiến người khác không thể nào phán đoán tâm trạng nàng. Thi thể La Nguyên sau khi mổ bụng mới phát hiện nội tạng của gã biến mất, chỉ sót lại trái tim. Hình thức giết người kinh dị nhưng chẳng chút tỳ vết như vậy tuyệt đối không phải con người bình thường có thể thực hiện.
Hồng Diệp ngồi đối diện nàng, thấy nàng trầm tư bèn hỏi. "Ly Nhi, vụ án La Nguyên muội suy nghĩ thế nào?"
Nàng mỉm cười tự nhiên. "Phá án là việc của quan phủ, muội gần như là nghi phạm thật không nên tùy tiện xen vào. Vẫn nên để Khâm Sai đại nhân quyết định."
Tần Triệu bát phong bất động lấy từ thư án quyển công văn truyền cho thư đồng, thư đồng đem đến trước mặt Trác Dực Thần. Chàng tiếp nhận mở ra đọc, giật mình ngẩng đầu nhìn Tần Triệu. "Khâm Sai đại nhân, chuyện này?"
Tần Triệu không mặn không nhạt nói. "Trác đại nhân, bổn quan lần này rời Thiên Đô đến trấn Thanh Hoan xa xôi có hai vụ án cần điều tra. Thứ nhất là vụ án Thiên Hương Lâu. Thứ hai là vụ án mất tích hàng loạt ở trấn Thanh Hoan và các vùng lân cận. Đặc biệt là vụ án thứ hai vì những người mất tích một cách bí ẩn, triều đình nghi ngờ liên quan yêu quái. Vì vậy, bổn quan hy vọng Trác đại nhân của Tập Yêu Ty phối hợp tra án."
Trác Dực Thần không vội đồng ý, thăm dò. "Tập Yêu Ty suy bại ba năm nay, đại nhân ắt hẳn cũng biết. Tại sao đại nhân chọn Tập Yêu Ty mà không phải Sùng Võ Doanh?"
Tần Triệu nghiêm túc nói. "Sùng Võ Doanh thuộc quản lý của Hướng vương. Ta và Hướng vương lập trường khác nhau, không thể chung đường. Ta chọn Tập Yêu Ty, phần vì giao tình với huynh trưởng cậu Trác Dực Hiên, phần vì tin tưởng nhân cách Trác Dực Thần cậu."
Người quan trường tâm tư sâu dày. Tần Triệu rõ ràng đang dùng tình nghĩa trói buộc Trác Dực Thần, đối với người trọng tình như chàng tiến thoái lưỡng nan.
Chu Ly liếc mắt qua công văn, híp mắt. "Khâm Sai đại nhân dẫn dắt tài tình, ý tứ thâm sâu. Thần, xem ra huynh không đồng ý thì là người hẹp hòi rồi. Vụ án này xử lý sai sót, e rằng phụ lòng đại nhân, thủ cấp huynh giữ không nổi."
Hồng Diệp cười phóng khoáng như gió xuân. "Có Ly Nhi muội muội thông minh lanh lợi không thua kém gì Văn điển tàng bên cạnh. Trác đại nhân còn sợ không phá được án sao."
Nàng nghiêng đầu thắc mắc. "Văn điển tàng là ai?"
Trác Dực Thần nhỏ giọng đáp. "Văn điển tàng là tiểu cô của ta, Văn Tiêu."
Văn Tiêu? Bạch Trạch Thần Nữ á hả?
Người khiến Đại phụ thân bỏ rơi hai phụ tử nhà nàng!
Chu Ly nhanh chóng cầm tách trà uống một ngụm che giấu khóe môi oán giận. "Nếu huynh muốn phá án, ta giúp huynh."
Trác Dực Thần đứng dậy, chấp tay với Tần Triệu. "Vụ án mất tích hàng loạt Tập Yêu Ty nhận lệnh."
Tần Triệu và Hồng Diệp nhìn nhau, đôi mắt lóe tinh quang. Nàng thu hết vào trong mắt, thiếu kiên nhẫn nói. "Được rồi. Ngồi đây ta liếc ngươi, ngươi ngó ta cũng vô dụng. Chúng ta ra ngoài điều tra."
Dứt lời, Chu Ly bước ra cửa. Trác Dực Thần hành lễ cáo biệt, vội vàng đuổi theo tiểu yêu quái tính tình thất thường kia. Chàng cất công văn vào tay áo, sóng vai cùng nàng. "Muội dự tính điều tra nơi nào trước?"
Nàng kéo tay Trác Dực Thần qua gian hàng bán son phấn, tùy ý cầm một lọ lên ngửi. "Chúng ta bắt đầu từ đây."
Thiếu phụ trộm nhìn tuấn nam mỹ nữ, hào hứng giới thiệu hàng mới. "Cô nương thật có mắt nhìn, đó là hương liệu thịnh hành hiện nay. Hương thơm tươi mát, lưu hương rất lâu, còn có tác dụng dưỡng thần."
Chu Ly lấy lọ hương liệu khác lên ngửi. "Ồ, chỗ tỷ tỷ có bao nhiêu hương liệu tốt đem hết ra cho ta xem. Nếu có hương hoa lan càng tốt, thanh nhã dịu dàng."
Thiếu phụ tươi cười đầy mặt. "Tất nhiên là được."
Trác Dực Thần bấy giờ hiểu ý tứ nàng. "Muội muốn điều tra người mặc y phục của muội giết La Nguyên. Muội nghi ngờ là cô nương Thiên Hương Lâu."
Hồng Diệp đi phía sau lên tiếng. "Các cô nương Thiên Hương Lâu sau khi tú bà bị tống giam luôn chịu sự giám sát nha môn. Ta đã điều tra các nàng lúc La Nguyên chết bất đắc kì tử nhưng không ra manh mối nào. Thiên Hương Lâu phong tỏa, các nàng đều có chứng cứ ngoại phạm."
Nàng lấy tiền thanh toán, ôm hộp đựng chai lọ hương liệu cho Trác Dực Thần giữ. "Trên đời mọi thứ hoàn hảo quá mức mới bất bình thường, không hoàn hảo mới bình thường. Hồng tỷ tỷ, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ chi tiết nào đó. Các cô nương Thiên Hương Lâu hằng ngày đối mặt bao nhiêu hạng người, các nàng nói dối lừa tỷ không chừng sắc mặt vẫn bất biến."
Hồng Diệp nhún vai. "Chuyện này, ta từng nghĩ qua. Nhưng dù sao các nàng miệng kín như bưng, ta cũng không thể dụng hình bức cung."
Chu Ly khoác tay Hồng Diệp, cười ranh mãnh. "Nữ nhân chúng ta thực ra có một thứ vũ khí lợi hại trời sinh, không ai không xiêu lòng."
Hồng Diệp quanh năm làm bạn đao kiếm, chẳng hiểu chút phong tình, hơi tò mò. "Đó là gì?"
"Nhan sắc"
2.
Khung cảnh Thiên Hương Lâu từ ngày kẻ chủ mưu bị giam vào ngục tối trở nên vắng lặng. Trong thời gian thụ lý vụ án, các cô nương là nhân chứng quan trọng, nha môn ban lệnh các cô nương tạm thời ở lại đây, cử người giám sát họ tránh phát sinh biến cố. Các cô nương hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của Khâm Sai đại nhân, sinh hoạt chủ yếu trong Thiên Hương Lâu, cần ăn cứ ăn, cần uống cứ uống, cực kì hạn chế ra ngoài. Cuộc sống an nhàn thư thái.
Chu Ly đến lúc họ đang rảnh rỗi trò chuyện phiếm xoay quanh vài vấn đề nhỏ nhặt nữ tử. Tử Đằng trông thấy nàng đầu tiên, cô ấy tươi cười đứng dậy nghênh đón. "Ly Nhi, muội tới thật đúng lúc. Chúng ta đang nhắc muội đây."
Nàng ồ một tiếng, cất giọng đùa dai. "Thì ra là các tỷ nhắc muội, chẳng trách suốt dọc đường muội hắc hơi liên tục, suýt nghĩ chính mình cảm mạo phong hàn phải uống thuốc đắng. Ôi, nghĩ thôi đã ê răng."
Tử Đằng đỡ tay nàng ngồi xuống ghế, cao giọng gọi. "Các tỷ muội, ân nhân chúng ta đến rồi."
Hoa Hồng dẫn đầu các cô nương đồng loạt quỳ xuống trước nàng, Tử Đằng cũng nâng váy quỳ xuống. Các cô nương nghiêm trang dập đầu bái lạy. Chu Ly chưa từng gặp loại tình huống này, ngơ ngác nhìn Trác Dực Thần và Hồng Diệp nhờ hai người giải vây.
Hồng Diệp ôn tồn nói. "Các tỷ muội làm vậy Ly Nhi sẽ tổn thọ mất. Mau đứng dậy."
Các cô nương không một động tác thừa hường Hồng Diệp và Trác Dực Thần bái lạy.
Hồng Diệp. "..."
Trác Dực Thần. "..."
Tử Đằng thay mặt toàn bộ cô nương tại Thiên Hương Lâu dõng dạc nói. "Chúng ta biết hành động của chúng ta sẽ khiến ba người ái ngại nhưng đây là cách duy nhất chúng ta bày tỏ lòng biết ơn chư vị. Chúng ta bị bắt bị bán đến nơi này, chịu khuất nhục nhiều năm, nghĩ rằng đời này bản thân vĩnh viễn chôn vùi trong bùn lầy không thể nào nhìn thấy ánh sáng. Là chư vị cứu chúng ta, để nửa đời còn lại của chúng ta không hối tiếc. Đại lễ xin chư vị nhận."
Chu Ly đỡ Tử Đằng đứng lên, nói với các cô nương. "Đại lễ ta nhận. Các tỷ hãy đứng dậy. Thực ra hôm nay ta mạo muội ghé thăm, thứ nhất tặng các tỷ tỷ món quà nhỏ chúc mừng các tỷ tự do, thứ hai mong các tỷ tỷ giúp đỡ."
Hoa Hồng cười chân thành. "Ly Nhi, muội muốn bọn ta giúp điều gì? Chỉ cần trong phạm vị chúng ta có thể, nhất định dốc lòng dốc sức."
Thanh y nữ tử cũng cười gật đầu. "Đúng vậy, có chuyện gì muội cứ nói đừng ngại."
Nàng đảo mắt ra hiệu Trác Dực Thần, chàng đặt gương nhỏ trên bàn nhẹ mở ra. Ánh mắt nàng nhu hòa. "Các tỷ tỷ, hương liệu này muội cẩn thận lựa chọn tặng các tỷ. Các tỷ xem thử có thích hay không?"
Các cô nương tiến lên ngắm nhìn chai lọ đủ màu sắc, từng cô nương lần lượt chọn hương liệu yêu thích. Cuối cùng, trong gương nhỏ sót lại duy nhất lọ hương hoa lan. Hồng Diệp và Trác Dực Thần bất giác trầm mặc.
Chu Ly nhanh chóng uyển chuyển hỏi. "Các tỷ tỷ đều lấy đủ rồi chứ? Không thiếu người nào đúng không?"
Các cô nương ngó đông ngó tây xác định. Hồng y nữ tử quay sang hỏi cô nương bên cạnh. "Hình như thiếu Thẩm gia phải không?"
Lam y nữ tử giật mình nói. "Đúng thật thiếu Thẩm gia, thôi không sao. Muội ấy luôn thích cô độc một mình, còn một lọ hương hoa lan lát chúng ta mang cho muội ấy. Muội ấy thích nhất mùi hương hoa lan."
Tử Đằng nhìn Chu Ly, nhẹ hỏi. "Ly Nhi, ban nãy chuyện muội nhờ cậy là gì?"
Nàng bật chế độ diễn xuất, rơm rớm nước mắt, với nhan sắc trời ban thành công làm xiêu lòng các cô nương. "Muội khổ quá. Các tỷ cũng biết La Nguyên đã chết, nhưng tên điên đó lúc chết cầm chặt trâm cài tóc của muội khiến muội bị quan phủ nghi ngờ muội giết hắn. Sáng nay phu thê La viên ngoại vừa thấy muội đã dùng đầu nhọn trâm cài định đâm chết muội trước cửa nha môn. Muội to gan lớn mật là sự thật, cơ mà chuyện giết người thất đức đâu dám làm. Các tỷ tỷ phải làm chứng giúp ta!"
Tử Đằng lấy khăn tay lau nước mắt nàng, xót xa. "Muội yên tâm. Quan phủ đã tra hỏi chúng ta nhiều lần chuyện này, trâm cài không phải vật hiếm lạ muốn thành vật chứng thuyết phục rất khó. Ta đích thân gỡ trâm khỏi tóc muội, tỷ muội xung quanh đều làm chứng nó đặt nơi đó. Người căm hận La Nguyên nhiều vô kể, có khi hung thủ lén đánh cắp giá họa cho muội."
Chu Ly thút thít nói. "Tỷ tỷ bảo La Nguyên nhiều kẻ thù, chắc chắn gã gây ra không ít chuyện ác. Muội tin tỷ."
Hoa Hồng phẫn nộ. "Còn phải nói sao, tên khốn đó việc ác gì không dám làm. Cưỡng ép dân nữ, bộc lọt chiếm đoạt tài sản dân chúng, thậm chí phóng hỏa giết người. Kẻ như hắn chết như vậy còn quá nhẹ nhàng!"
Hồng Diệp nhăn mày, tiện miệng hỏi. "La Nguyên phóng hỏa giết người ư?"
Hoa Hồng định đáp lại nhưng nhận được cái liếc mắt cảnh báo của Tử Đằng, thức thời ngậm miệng. Chu Ly vân đạm phong khinh như sớm đoán ra phản ứng các nàng. Chậm rãi nắm tay Tử Đằng, đôi mắt trong trẻo ẩn tàng sát cơ. "La Nguyên không chỉ từng giết người mà còn giết hơn trăm mạng đúng không?"
Tử Đằng đối diện ánh mắt nàng đông cứng, không thể tránh thoát uy áp bức người, lí nhí. "Ta.. không biết."
Nước mắt nàng tuôn rơi lả chả, ngoảnh mặt sang một bên mà nhỏ giọng yếu ớt. "Thôi đành vậy, đa tạ tấm lòng các tỷ tỷ. Muội không ép buộc các tỷ tỷ."
Dưới ánh sáng thuần khiết, mỹ nhân lê hoa đái vũ, dường như thiên địa nghe tiếng khóc ai oán vì nàng bừng nở sắc hoa, nhã nhạc trấn an. Các cô nương thổn thức không thôi, Thiên Hương Lâu nhiều nhất mỹ nhân ý cười phong phú, thanh xuân diễm lệ, phục sức chói mắt tô điểm dung nhan. Nhưng nữ nhân không chút phấn son, trang phục đơn giản, im lặng rơi lệ vẫn xinh đẹp động lòng người thực hiếm thấy. Dáng vẻ yếu đuối cầu người che chở phút chốc khiến các cô nương mềm nhũn, vây quanh dỗ dành.
Hồng Diệp và Trác Dực Thần bị đẩy khỏi vòng vây các cô nương mà ngơ ngác. Hồng bổ đầu chứng kiến cảnh tượng diễn xuất thần thánh, cảm thán. "Giờ đây ta mới biết hóa ra nhan sắc là thứ vũ khí lợi hại như vậy, chẳng trách mỹ nhân kế chưa lỗi thời bao giờ."
Trác Dực Thần từ chối ý kiến, kỹ năng diễn xuất của Chu Ly đến chàng cũng ngã mũ chào thua.
Đang lúc Chu Ly diễn xuất tâm huyết, hương lan nền nã theo gió xâm nhập tâm thần. Bóng người gầy gò xuất hiện trên cầu thang, làn váy vàng tươi thêu hoa lan tố tâm chầm chậm phủ từng bậc thang, truyền tới thanh âm điềm đạm. "Ly Nhi cô nương muốn điều tra tội ác La Nguyên sao?"
Chu Ly lau khóe mắt vương lệ châu. "Phải"
Nữ tử thở dài thườn thượt. "Ta kể cô nương nghe"
Tử Đằng thoáng sửng sốt, sau đó nghiêm túc hỏi. "Thẩm gia, muội chắc chắc?"
Người được gọi Thẩm gia cười nhẹ. "Tử Đằng tỷ, cả đời muội luôn ân hận chuyện năm xưa. Hôm nay hãy để muội một lần thống khoái."
Từ Đằng nặng nề gật đầu. "Tùy muội."
Thẩm gia hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể câu chuyện ba năm trước. Cô ấy tên đầy đủ là Thẩm Bảo Châu, từ vùng đông bắc tiếp giáp biên giới Kiến Châu và U Châu chuyển nhà đến trung tâm Kiến Châu, trấn Thanh Hoan. Gia tộc Thẩm thị xuất thân thương nhân, gia cảnh giàu sang phú quý, đời trước nối tiếp đời sau tiếp quản việc kinh doanh. Thẩm Bảo Châu là nhi nữ đứng hàng thứ hai của Thẩm viên ngoại và chính thất phu nhân, trên có một đại ca lớn hơn bốn tuổi, dưới có hai đệ và hai muội muội. Hai vị viên ngoại Thẩm phủ và La phủ tình cảm thâm hậu, gắn bó với nhau ngày còn bồng bột thiếu niên. Thẩm viên ngoại thậm chí còn cùng La viên ngoại ước định chung thân cho thứ nữ tam tiểu thư Thẩm thị và ấu tử La viên ngoại sủng ái nhất, hai nhà kết thông gia khăng khít. Trách rằng ngày vui chẳng tày ngang, La Nguyên nhìn trúng nhan sắc của Thẩm Bảo Châu, muốn cưới cô ấy làm thiếp thất của gã. Nhưng Thẩm Bảo Châu lúc đó đã thành thân với nhị công tử Trần gia, phu thê ân ái hòa hợp. La Nguyên không có được hồng nhan bèn sinh lòng oán hận, lợi dụng quyền lực quan trường của La Chân từng bước ép nhà chồng Thẩm tiểu thư táng gia bại sản, đối với Thẩm phủ cũng đàn áp. Thẩm nhị tiểu thư không còn đường lui, đành cắn răng cùng phu quân tìm La Nguyên hèn mọn cầu xin, lại chẳng ngờ rằng tên khốn kia giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng bức cô ấy trước mặt phu quân. Ngày tuyệt vọng đó luôn ám ảnh Thẩm Bảo Châu hằng đêm dài. La Nguyên lấy sự nhục nhã cô ấy làm thú vui, những tưởng chiếm giữ mỹ nhân. Đáng tiếc, Thẩm nhị tiểu thư tâm tính cứng rắn dù phải giơ chủy thủ hủy hoại dung nhan cũng quyết không thỏa hiệp làm thiếp của gã. Hành động này thành công chọc cơn giận La Nguyên lên đỉnh điểm, đêm tối gã dẫn người xông vào Thẩm phủ, bắt trói Thẩm Bảo Châu, tàn sát toàn bộ già trẻ lớn bé Thẩm phủ, sau đó dùng một mồi lửa đem tội ác thiêu rụi thành tro. Thẩm Bảo Châu mất đi tất cả thân nhân, tứ cố vô thân bị bán vào Thiên Hương Lâu chịu La Nguyên tra tấn sỉ nhục.
Sắc mặt Hồng Diệp đỏ bừng giận dữ, loan đao dắt bên thắt lưng keng keng dao động. "Khốn khiếp! Sớm biết tên La Nguyên đó làm ra chuyện độc ác như vậy, ta đã ngũ mã phanh thây gã. Tên khốn chết bằng thượng mã phong còn quá nhẹ nhàng."
Trác Dực Thần đè nén cơn giận bào mòn tâm trí chàng, duy trì tư thái vân đạm phong khinh. Chàng hối hận khi cứu Ly Nhi, kiếm khí nương tay, đáng lý nên mạnh hơn một chút trực tiếp biến gã thành thái giám.
Thần sắc Chu Ly vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không có chút gió, cười dịu dàng. "Hồng tỷ tỷ đừng tức giận, giết người đền mạng, lời này nói vu vơ thì được nhưng thực hành bẩn tay. Huống hồ, Thẩm tiểu thư là lời một phía. La Nguyên đã chết, chết không đối chứng khó phân biệt ai đúng ai sai. Mong Thẩm tiểu thư viết cáo trạng trình báo quan phủ đúng quy trình, lập án xử án không thể qua loa. Bằng không Thẩm gia vĩnh viễn hàm oan mà chết."
Thẩm Bảo Châu vui mừng rơi lệ. "Ta còn nghĩ cô nương không tin tưởng."
Hồng Diệp vỗ nhẹ bờ vai gầy của Thẩm Bảo Châu. "Thẩm tiểu thư, công lý đến muộn nhưng sẽ không vắng mặt. Nếu tiểu thư dám đặt niềm tin vào nha môn, Khâm Sai đại nhân và ta sẵn sàng thay tiểu thư đòi công bằng."
Hai mắt Thẩm Bảo Châu xúc động rõ ràng. "Có lời vàng ngọc của Hồng bổ đầu, Thẩm gia không sợ gì nữa. Ta lập tức viết cáo trạng"
Buổi trưa nắng đổ gay gắt, một hoàng y nữ tử đánh trống kêu oan. Tiếng trống thê thiết, ầm vang cả phố xá.
3.
Buổi chiều muộn, nắng vàng nhạt dần nhường chỗ cho áng mây hồng hoàng hôn. Bộ ba Chu Ly, Trác Dực Thần và Hồng Diệp lại đồng hành tra án. Địa điểm họ đến là Thẩm phủ, nơi trăm người bỏ mạng.
Chu Ly cẩn thận đeo mạng che mặt, ngón tay thon dài chỉnh đi chỉnh lại nút thắt. "Thần, huynh xem ta giúp ta nút thắt ổn không? Đủ chặt chưa?"
Trác Dực Thần nhìn nàng loay hoay, khó hiểu. "Ly Nhi, muội tại sao đeo mạng che mặt? Chúng ta đi tra án cũng không cần nhiều lễ tiết."
Nàng bất lực thở dài. "Đợi lát nữa, tự khắc huynh sẽ hiểu. Huynh mau xem giúp ta!"
Trác Dực Thần đưa tay giúp nàng chỉnh sửa nút thắt, vô tình chạm trúng bàn tay mềm mại của nàng, xúc cảm như lôi điện giật. Chàng hơi mất tự nhiên nói. "Đã buộc rất chắc."
Hồng Diệp liếc ngang liếc dọc hai con người trước mặt, cứ cảm thấy cảnh tượng có chút quái quái khó miêu tả bằng lời. Hồng bổ đầu đột nhiên ý thức bản thân hình như đang phát sáng dữ dội.
Bầu không khí giữa ba người thanh bình an tĩnh.
Trác Dực Thần mở lời phá tan im lặng. "Ly Nhi, muội tin lời Thẩm tiểu thư sao?"
Chu Ly cười nhẹ. "Tin, cũng không tin."
Hồng Diệp nhướn mày. "Ý muội là gì đây?"
Nàng chầm chậm giải thích. "Gia gia muội dạy rằng một nửa cái bánh thì vẫn là một nửa cái bánh, một nửa sự thật chưa chắc là sự thật. Sự việc La Nguyên giết người phóng hỏa muội đã biết từ lần đầu gặp gã trên phố, muội hôm nọ còn nghĩ một kẻ oán niệm mạnh mẽ quấn lấy như gã sao bấy giờ chưa chết. Nhưng chung quy nhân quả con người tự có trời xanh định số, muội không thích can thiệp. Hiện tại, chính mình xui xẻo vướng mắc nhân quả với tên khốn này, đúng là nhắm mắt ở trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Lời Thẩm nhị tiểu thư mạch lạc rõ ràng nhưng vẫn có phần thiếu thiết thực. La Nguyên tiếng xấu dồn xa, tuy nhiên gã cùng La Chân điều hành hoạt động Thiên Hương Lâu bao nhiêu năm thuận buồm xuôi gió ắt đầu óc nhạy bén, nếu chỉ vì hồng nhan mà đại khai sát giới nghe hơi ngu xuẩn. Muội nghi ngờ đằng sau câu chuyện của Thẩm tiểu thư còn ẩn chứa bí mật khác."
Trác Dực Thần trầm ngâm. "Vì vậy, muội muốn đi Thẩm phủ tra án. Thẩm phủ ba năm trước hỏa hoạn, sợ rằng dấu vết đều tiêu hủy sạch sẽ."
Hồng Diệp xoa cằm, tiếp lời Trác Dực Thần. "Hơn nữa, tài liệu vệ vụ hỏa hoạn Thẩm phủ nha môn ghi chép sơ sài, nguyên nhân vụ cháy do Thẩm viên ngoại đắc tội giặc cướp bị chúng thanh lý môn hộ cướp của cải. Đám cướp cũng được La Chân xử lí gọn gàng không chút vết tích. Thẩm phủ sau vụ cháy bỏ hoang, quan binh nha môn đề cập La Chân từng có ý chiếm đoạt nhưng mảnh đất đó vốn là hồi môn của Thẩm phu nhân, khế ước đất nằm trong tay phụ thân Thẩm phu nhân. Nhà mẹ đẻ Thẩm phu nhân nghe tin dữ đã từ phương xa tức tốc đến thu hồi mảnh đất tránh kẻ tiểu nhân hưởng lợi. Mà nói đến cũng lạ, phụ thân Thẩm phu nhân thu hồi mảnh đất lại không tu sửa Thẩm phủ vẫn lưu giữ tàn tích cháy đen."
Trác Dực Thần mơ hồ hiểu nội tình bên trong. "Xem ra phụ thân Thẩm phu nhân cũng hoài nghi cái chết đột ngột của nhi nữ, ông ấy đang chờ đáp án chính xác từ quan phủ."
Chu Ly vén lọn tóc mai ra sau vành tai, ý cười nồng đậm. "Chúng ta không phải chính là đáp án phụ thân Thẩm phu nhân cần ư!"
Vài câu ngắn ngủi, Thẩm phủ sừng sững đầy vết tích thời gian thu hút chú ý ba người. Nàng kiểm tra khăn che mặt, nói. "Thẩm phủ cháy một lần mà cổng phủ vẫn kín đáo đóng chặt, vật liệu làm cửa cũng thật tốt."
Hồng Diệp châm ngọn đuốc soi sáng, ánh lửa chiếu gương mặt vị bổ đầu lúc sáng lúc tối. "Thẩm gia phú hộ một phương, nhà cửa tất nhiên tuyển thứ tốt nhất."
Trác Dực Thần châm ngọn đuốc thứ hai, soi đường nét cổng phủ. Cổng Thẩm phủ sơn màu đỏ bong tróc khép kín, nhiễm máu xám đen tro bụi, hai bên bờ tường cao phủ mảng mảng rêu xanh lẫn dây leo chạy dài bao bọc kiến trúc bên trong kĩ càng. Biển hiệu đề hai chữ 'Thẩm phủ' cố định chắc chắn, dây leo quẫn quanh rủ xuống.
Chu Ly đẩy cổng phủ, khi bước qua suýt vấp ngạch cửa ngã chõng vó. Trác Dực Thần gần kề đỡ nàng kịp thời. "Cẩn thận."
Nàng hung ác trừng ngạch cửa cao bất thường. "Thẩm phủ đúng là tiền nhiều không biết để làm gì, xây phủ tới ngạch cửa cũng cao như vậy."
Hồng Diệp bật cười. "Ngạch cửa Thẩm phủ cao hơn bình thường thật. Nhân gian lưu truyền xây dựng nhà cửa luôn làm ngạch cửa cao tránh thứ không sạch sẽ, Thẩm phủ tuân thủ truyền thống thôi. Không hiếm lạ."
Trác Dực Thần đợi nàng đứng vững vàng mới buông tay. "Ly Nhi, muội không sao chứ?"
Chu Ly lắc đầu, bất chợt nhìn lòng bàn tay dính bẩn như bột màu, lòng nghi hoặc ngửi ngửi. "Hửm, chu sa? Thần, huynh chém một nhát lên cửa giúp ta."
Trác Dực Thần rút Vân Quang kiếm chém đường kiếm quang đẹp mắt. Cánh cửa lung lay dữ dội, vụn gỗ rắc rắc rơi, kết cấu gỗ đặc lộ diện sau lớp sơn.
Nàng đánh giá chất gỗ hồi lâu, nháy mắt mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Gỗ đào? Chu sa? Ngạch cửa cao? Xong rồi! Thật sự xong rồi! Gặp trúng thứ dữ rồi!
Dường như Thẩm phủ thấu tâm trạng rối bời của nàng, hồi đáp trận gió lạnh lẽo thấu xương. Chu Ly nuốt nước bọt xoay người, bóng trắng treo ngược trước mặt nàng. Đôi mắt nàng đối diện đôi nhãn cầu lồi lõm trên gương mặt máu me bê bết, mái tóc nữ quỷ xõa dài, lớp da ả có vẻ bị người ta lột sạch chỉ sót lại lớp thịt và xương trắng lẫn lộn bầy nhầy. Ả vận y phục lụa thêu hoa văn tinh tế, trông thân phận khá cao. Mùi cháy khét hòa mùi máu tanh xộc thẳng khoang mũi.
"Áaaaa". Nàng nhắm mắt hét bằng cả tính mạng.
Trác Dực Thần và Hồng Diệp hoảng hốt, cảnh giác nhìn bao quát xung quanh. Hai người không thấy nữ quỷ đang vặn vẹo xương cốt thích thú.
Chu Ly sợ hãi hồn bay phách tán, mắt nhắm tay quơ nhào tới ôm người gần nhất. Thề với thần linh, nàng trên đời không sợ bất kì thứ gì, chỉ sợ mấy thứ cô hồn dã quỷ không có thực thể này, vừa ghê rợn vừa phiền phức.
Trác Dực Thần đột ngột chịu tiểu yêu nhuyễn ngọc ôn hương ôm lấy, chết trân tại chỗ. Hai tai chàng đỏ bừng xấu hổ, tay càng không biết đặt chỗ nào. Bất lực kêu. "Ly Nhi, xảy ra chuyện gì? Muội buông ta ra, từ từ nói."
Nàng ôm người càng chặt, vùi mặt trong lồng ngực đối phương, run rẩy không ngừng. "Không buông! Ta buông ra liền nhìn thấy nữ quỷ đáng sợ! Ả sẽ quấy nhiễu ta chết đi sống lại!"
Hồng Diệp oa một tiếng, phì cười. "Ly Nhi cô nương của ta ơi, muội muốn chiếm tiện nghi Tiểu Trác đại nhân cũng đừng dọa ta chứ."
Chu Ly nghe mà uất ức. "Hai người đâu có giống ta, đợi hai người thấy nữ quỷ nhẩm chắc mộ đã xanh cỏ."
Trác Dực Thần liếc Hồng Diệp, vỗ nhẹ lưng nàng xoa dịu. "Ly Nhi, muội thành thật trả lời ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu muội khó mở lời chi bằng trực tiếp cho ta xem thứ muội thấy."
Nàng tụ yêu lực, hai chiếc lá hòe bay vào lòng bàn tay Hồng Diệp và Trác Dực Thần. Họ đồng thời con ngươi đau rát, khi mở mắt ra thì hình ảnh nữ quỷ cười man rợ chọc chọc lưng nàng dọa khiếp đảm.
Trác Dực Thần ôm Chu Ly tránh sáng hướng khác, nữ quỷ nhanh như cắt theo sau. Ma trảo của ả trêu chọc nàng đến hứng khởi bừng bừng, nữ quỷ nở nụ cười cứng nhắc, máu thịt trên mặt ả nứt toác thi nhau rơi xuống. Gió đêm lạnh buốt thổi vù vù, cây cỏ rậm rạp mọc khắp Thẩm phủ lay động xào xạt.
Chu Ly vô phương chống đỡ trận âm phong gào thét vang vọng màng nhĩ, đẩy Trác Dực Thần ra, cúi đầu nôn khan kịch liệt. Vấn đề sinh mệnh nàng chưa giải quyết triệt để, nguyên thần suy yếu nhạy cảm chịu kích thích oán niệm mạnh mẽ, thật sự đòi mạng. Nàng gục ngã.
Hồng Diệp nhanh chóng chạy đến, cùng Trác Dực Thần bảo hộ nàng. Nữ quỷ nhìn Hồng bổ đầu, đề phòng lùi bước.
Trác Dực Thần tay giữ chặt nàng tựa vào người chàng, Vân Quang kiếm rời vỏ nửa tấc tỏa ánh sáng xanh sắc bén. "Ta không cần biết ngươi là ma quỷ phương nào, ngươi hại người khác thì phải đền tội."
Hồng Diệp rút loan đao, khí thế đe dọa. "Ngươi là ai? Dám giả thần giả quỷ."
Nàng hoa mắt choáng váng, mơ màng nói. "Nàng ta là linh hồn chết oan, oán khí nặng nề hóa thành nữ quỷ". Ngừng giây lát, lại nói. "Nữ quỷ chết tiệt, mau dập tắt âm phong. Muốn ta giúp đỡ, cô ít nhất phải để ta tỉnh táo."
Cơn gió dừng lại, không gian yên tĩnh chết chóc. Chu Ly miễn cưỡng hồi phục vài phần tinh thần, dung nhan trắng bệch phản chiếu trong ánh lửa đuốc.
Trác Dực Thần lo lắng. "Ly Nhi, muội ổn không? Hay chúng ta quay về quán trọ trước?"
Nàng nhẹ lắc đầu. "Không sao. Chúng ta xem nữ quỷ nói gì đã. Nữ quỷ, cô quan hệ thế nào với Thẩm phủ?"
Nữ quỷ rít gào hai ba tiếng, không thể phát âm bất kì từ ngữ nào. Chu Ly liền bảo, chỉ tay xuống dưới mặt đất. "Cô không nói được, vậy viết đi."
Nữ quỷ răm rắp khớp xương gật gật, thịt vụn văng tung tóe. Hồng Diệp hít hơi khí lạnh, có chút rùng rợn.
Mặt đất vẽ dòng chữ máu. Thẩm nhị tiểu thư, Thẩm Bảo Châu.
Ba người sửng sốt trao đổi ánh mắt. Nữ quỷ là Thẩm Bảo Châu, vậy 'Thẩm Bảo Châu' ở Thiên Hương Lâu là ai. Giữa họ ai là thật ai là giả.
4.
Kiến trúc Thẩm phủ là kiểu tứ hợp viện điển hình. Bốn gian nhà lớn bao bọc mảnh sân lát đá lục lăng, trận hỏa hoạn ba năm trước khiến nó hoang tàn đổ nát, tro bụi xám đen tung bay theo mỗi bước di chuyển.
Nữ quỷ Thẩm Bảo Châu dẫn đường phía trước. Hồng Diệp phía sau nữ quỷ, rồi tới Chu Ly và Trác Dực Thần. Giải thích cho đội hình kì quặc này, do Hồng Diệp mạng Thiên Sát Cô Tinh, người sát khí cực thịnh nên cảnh cáo được mấy oán hồn không làm loạn. Hồng Diệp nghe mà ngán ngẩm, nàng sợ ma cứ thẳng thắn nói ra, vòng vo một hồi chỉ để tránh giáp mặt trực tiếp với chúng.
Nữ quỷ dẫn họ đến gian phòng rộng rãi, căn cứ đồ vật ngỗn ngang trên mặt sàn có thể xác định là thư phòng. Nữ quỷ đứng cạnh giá sách cháy mất một nửa, ngón tay trắng xanh chỉ xuống viên gạch đá hoa cương vuông vức.
Chu Ly hiểu ý nữ quỷ, nói với Hồng Diệp. "Hồng tỷ tỷ, đào viên gạch đó lên."
Loan đao keng một tiếng, hai đường cắt bén ngọt đem viên gạch chém làm bốn mảnh. Bên dưới viên gạch lộ ra không gian nhỏ chứa vài quyển sách bìa hoa phai màu. Hồng Diệp cầm quyển sách xem xét, vừa đọc trang đầu tiên đã như cầm hòn than nóng bỏng ném đi. "Đồi phong bại tục, cô cho bọn ta coi thứ này thật không biết xấu hổ."
Nàng nhặt quyển sách bìa hoa Hồng Diệp ném lên, cùng Trác Dực Thần ghé đầu đọc. Nhưng mới lật hai ba trang, Tiểu Trác đại nhân phản ứng y chang Hồng Diệp, bật thốt. "Hoang đường!"
Chu Ly đăm chiêu bình luận. "Hai người sao mà không biết thưởng thức tác phẩm văn học gì hết vậy. Người ta viết phong tình vạn chủng, ý nghĩa y học sâu sắc thế kia."
Hồng Diệp vẻ mặt không thể tin nổi. "Nhân gian tìm một người đọc xuân cung đồ mà có thể thản nhiên như nghiềm ngẫm thơ cổ giống muội. Quả là trăm năm hiếm gặp."
Nàng cười nói. "Tùy thuộc góc độ mỗi người đọc thôi. Người thích thấy nó là tác phẩm hấp dẫn, người không thích thì thấy dung tục. Muội hành y cứu người, thứ thấy nhiều nhất là cấu trúc cơ thể người nên hiển nhiên cảm nhận không giống hai người. Với lại, nữ quỷ không đơn thuần cho chúng ta xem xuân cung đồ đâu, hai người không thấy bìa sách hơi dày hơn bình thường hả."
Trác Dực Thần sờ phần bìa sách trong tay Chu Ly, đúng là dày hơn bình thường. Nàng tháo cây trâm cài, đặt quyển sách xuống cái bàn gần đó, cẩn thận rạch mở bìa sách. "Gia gia ta dạy dỗ ta vô cùng tâm huyết, ta thông hiểu lời ông dạy nhưng chữ viết của ta chính là điều duy nhất ông tức giận. Phụ thân bảo gà bới còn đẹp hơn chữ ta viết, nghiêm khắc ép ta luyện chữ sau mỗi lần bài kiểm tra ta bị gia gia phê bình. Ta ngồi hai ba canh giờ luyện chữ chán nản ủ rủ. Tiểu cữu cữu chỉ dẫn ta một cách, đem mấy bài kiểm tra xấu ngụy trang vào bìa sách tinh vi hoặc chôn chỗ nào đó thật xa, phi tang vật chứng luôn càng tốt. Ta nghĩ Thẩm phủ sợ lộ bí mật trọng đại ra ngoài, nhằm đề phòng người khác biết mới chọn giấu trong xuân cung đồ."
Tách rời lớp giấy mỏng lớp trong bìa sách, tấm da mỏng gấp gọn xuất hiện nơi đáy mắt. Chu Ly mở tấm da ra, bản đồ chi tiết đánh những dấu bút son, góc bản đồ ngoài đóng con dấu họ La và Thẩm còn một dấu mộc hình thù cổ quái.
Trác Dực Thần sững sờ nhìn tấm bản đồ. "Đây không phải bản đồ bố phòng biên giới hai vùng nam bắc đất nước sao?"
Hồng Diệp tức giận. "Lũ bán chủ cầu vinh, không ngờ La phủ và Thẩm phủ lại có lòng dạ khó lường như vậy. Ta phải lập tức bẩm báo Khâm Sai đại nhân."
Nàng ngăn cản Hồng Diệp đang can hỏa dâng trào, rạch toàn bộ bìa sách còn lại. "Tỷ tỷ khoan giận quá mất khôn, lần trước Tử Đằng tỷ từng đề cập sau lưng La Chân có thế lực chống lưng hùng mạnh. Chúng ta xem những quyển sách khác đã, chuyện quan trọng càng tính toán chu toàn. Tỷ tỷ nhẫn nhịn làm gián điệp tại Thiên Hương Lâu mấy năm, sao khi rời khỏi đó lòng nhẫn nại biến mất rồi."
Những bìa sách khác chứa thư từ truyền âm hai bên La Thẩm và ngoại bang, lời lẽ ngắn gọn xúc tích báo cáo tình hình tuyệt mật. Trác Dực Thần nhăn mày. "La Chân tiến nhập quan trường chỉ để thực hiện hành vi quá phận, một tri huyện nho nhỏ bản lĩnh lớn tới mức này."
Hồng Diệp hắc tuyến đầy đầu. "La Chân nhỏ nhoi có thể vào triều đường hai ba lần lấy đâu ra lá gan lớn như vậy. Ta thấy rõ ràng kẻ đằng sau mượn mạng lưới giao thương của hai nhà La Thẩm truyền mật tin. Thẩm phủ đề phòng người cắn trả, giữ chứng cứ tố cáo lại."
Chu Ly ngó nữ quỷ im lặng chảy huyết lệ, hỏi. "Nguyên nhân trận hỏa hoạn Thẩm phủ là những thứ này. Thẩm viên ngoại đột nhiên thức tỉnh báo ân nước nhà ư?"
Nữ quỹ cứng nhắc lắc lắc xương cổ, cái đầu suýt chút đứt lìa khỏi cổ mà lăn lóc dưới đất.
Nàng rùng mình. "Cô đừng lắc nữa, rơi đầu không ai gắn hộ cô."
Lách cách.
Chu Ly cảnh giác quát. "Ai?"
Nữ quỷ vội vàng bay ra ngoài. Nàng thu chứng cứ vào túi trữ vật, đuổi theo nữ quỷ. Trác Dực Thần và Hồng Diệp cũng nối gót.
Nữ quỷ lao thẳng vào nhà chính, độn thổ giữa đại sảnh. Chu Ly triệu hồi Khốn Tiên Tác đánh vỡ gạch lát sàn, lối đi mật thất hiện ra. Nàng không chút do dự chạy xuống tầng mật thất, khung cảnh mật thất khiến tiểu yêu đỏ mắt.
Hàng chục chiếc lồng sắt vẽ trận pháp máu Chư Kiền giam giữ yêu quái Đại Hoang. Yêu tộc trong lồng chi chít vết thương, khổ sở dựa tường hít thở yếu ớt, mùi ẩm móc hòa mùi máu tanh hôi, có tiểu yêu trăm tuổi vừa chết đi hóa thành tro tàn, có tiểu yêu suy yếu biến về chân thân. Những Yêu tộc đó chỉ mới hóa hình, đáng lẽ có thể tận hưởng trời cao biển rộng.
Chu Ly đau lòng cực điểm, gầm lên. "Kẻ nào làm? Ta giết hắn?"
Những tiểu yêu trông nàng liền nhận ra đồng loại, giọng thều thào. "Chạy... Quái vật sắp đến... Chạy..."
Đôi mắt đỏ chợt lóe trong bóng tối mờ mịt, hắc ảnh vụt tới. Nàng khinh thân né đòn tấn công, Khốn Tiên Tác bay lượn chát một tiếng thanh thúy. Nàng giao chiến hắc ảnh, người đánh người đỡ, yêu lực tím sẫm bùng nổ dữ dội.
Trác Dực Thần và Hồng Diệp chứng kiến cảnh tượng mật thất, đồng thời rút vũ khí trợ trận. Chu Ly sợ những tiểu yêu vô tội hoạ lây, dụ hắc ảnh khỏi mật thất. Ba ngươi vây khốn hắc ảnh giữa sân Thẩm phủ.
Ánh trăng mông lung chiếu đường nét hắc ảnh. Nam tử mái tóc rối tung, hồng đồng yêu khí ngút trời, da thịt mọc lông vũ đen điểm xuyến vằn đỏ, môi trắng như bôi vôi, đặc biệt hắn chỉ có một chân, móng chân mọc vuốt sắc. Quen thuộc bóng dáng lướt qua tâm trí, Chu Ly căm phẫn. "Nghiệp chướng! Lũ nhân tộc vô đạo đức!"
Trác Dực Thần thủ thế, Vân Quang kiếm sáng ngời. "Hắn là người hay yêu?"
Nàng cắn răng. "Hắn là người nhưng nuốt yêu đan Tất Phương, bị yêu hóa. Giờ đây hắn chẳng khác người chết, yêu tính khống chế đánh mất lý trí. Khó trách Thẩm phủ xảy ra hỏa hoạn, Tất Phương hiện thế ắt sinh nạn liên quan hỏa khí."
Hồng Diệp giơ loan đao chắn trước người, hỏi. "Hắn có điểm yếu không?"
Nữ quỷ lộ diện kéo tay áo Hồng Diệp. Chu Ly bèn nói. "Hồng tỷ tỷ, mau theo cô ấy. Cô ấy sống ở đây lâu chắc chắn biết điểm yếu. Ta và Thần giao chiến tranh thủ thời gian cho tỷ."
Hồng Diệp gật đầu. Nữ quỷ dẫn đường.
Chu Ly xiết Khốn Tiên Tác trong tay, yêu lực cuồn cuộn. "Thần, tay dạy huynh chiêu kiếm thứ hai. Nhớ kỹ đó!"
Đêm trăng khuyết dài đằng đẵng, kiếm ý vũ động, óng ánh tất sát.
---
Góc tác giả
Vốn định để phó bản kết thúc trong phần này, nhưng quá nhiều ý tưởng đan xen. Phó bản gắn kết chính truyện Chu Ly phía sau, chút giao tình của Ly Nhi và Tiểu Trác nên đành phải dài thêm chút nữa. Hung thủ phần sau lô diện. Tung bông phần mới nè ^.^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip