Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 14

1.

Ngày mười lăm tháng tám âm lịch, bầu trời đổ trận mưa như trút nước, sấm chớp quần vũ. Toàn bộ La gia bị tống giam ngục tối với tội danh thảm sát Thẩm gia và cấu kết ngoại bang mưu phản. Tang chứng, vật chứng và nhân chứng đều đầy đủ. Tội danh thành lập, Khâm Sai đại nhân Tần Triệu thăng đường xử án, phán quyết La gia chu di cửu tộc.

Điều khiến Chu Ly bất ngờ là vị nhân chứng thứ hai cho sự kiện thảm sát Thẩm phủ, gia đinh La phủ giúp đỡ nàng ngày đó. Hắn trước khi đến La Phủ làm chân sai vặt từng cùng Thẩm viên ngoại giao thiệp buôn bán lương thực kiếm kế sinh nhai, lần giao lương thực vào Thẩm phủ vô tình chứng kiến cảnh La Nguyên giết người phóng hỏa. Nghe tin Thẩm nhị tiểu thư đánh trống kêu oan, án xưa lật lại bèn đến công đường làm nhân chứng báo đáp chút thiện ý Thẩm phủ năm nào.

Buổi tối trước ngày hành hình La gia, Thẩm Bảo Châu đến nha môn cầu xin gặp riêng người La phủ trò chuyện. Tần Triệu đồng ý yêu cầu của Thẩm nhị tiểu thư.

Xuyên qua song sắt căm lặng, Thẩm Bảo Châu hoàng y thêu nhành lan hồ điệp rực rỡ, khoác áo choàng xanh nhạt thanh nhã, dung nhan tươi đẹp mỉm cười chế giễu những người họ La mặc áo tử tù. "Sớm biết có ngày này hà tất còn làm chuyện ác. La thúc thúc, báo ứng của người đã giáng xuống."

La viên ngoại nhìn Thẩm Bảo Châu, ác ý đầy mặt. "Hừ, đáng lý ra ta nên giết ngươi ngay cái ngày Nguyên Nhi phát hiện người còn sống. Bằng không La phủ sẽ chẳng lâm vào kết cục thế này."

Thẩm Bảo Châu che đôi môi đỏ mọng, cười như không cười. "La gia các người gieo gió gặp bão, hết thảy nhân quả tuần hoàn. La thúc thúc tận bây giờ vẫn gọi Nguyên Nhi thân thiết như vậy à, thúc không thấy xưng hô thật mỉa mai sao."

La viên ngoại nghi hoặc hỏi. "Ngươi có ý gì?"

Thẩm Bảo Châu chú ý sắc mặt La phu nhân tái nhợt, bất giác càng vui sướng. "La thúc thúc chưa từng thắc mắc tại sao La Nguyên lớn lên ngoại trừ tính cách phong lưu giống thúc thì bề ngoài hoàn toàn khác biệt ư. Nói ra cũng không lạ lùng, thúc suốt ngày chăm chỉ giao lưu thiếp thất lẫn mỹ nhân trẻ tuổi, hân hoan chẳng dứt ra được nào có thời gian quan tâm thê nhi. Nhưng thúc đâu cần lo chứ, La Chân thân là biểu đệ thúc, ngày ngày quan tâm chăm sóc phu nhân từng bữa ăn giấc ngủ. Lúc thúc cùng mỹ nhân cưỡi mây đạp gió, phu nhân thúc cũng cưỡi ngựa hăng say với La Chân biểu đệ, hai phu thê song song dục tiên dục tử."

La viên ngoại càng nghe càng tức giận, nắm cổ áo La phu nhân. "Lời nàng ta có phải thật không?"

La phu nhân sợ hãi kêu lên. "Lão gia nghe tôi giải thích..."

La Chân kéo La viên ngoại ném sang một bên. "Đừng đụng vào người nàng ấy."

La viên ngoại quanh năm sống trong nhung lụa, hoang dâm vô độ, sức khỏe sa sút trầm trọng. Cú ném của La Chân khiến La viên ngoại ngã chõng vó, vô lực đứng đậy, chỉ có thể trợn mắt phát ra vài tiếng rồi ngất lịm.

La Chân cười nửa miệng. "Thẩm Bảo Châu, là ta xem thường người. Ta cứ nghĩ ngươi yếu đuối, không có hậu thuẫn chống lưng, vô pháp xoay chuyển đại cục mới vì La Nguyên lưu ngươi tính mạng. Ngươi tặng ta bất ngờ thật lớn, lòng dạ nữ nhân quả nhiên khó lường."

Thẩm Bảo Châu vẫn cười hiền từ nhưng trong con ngươi ngoan độc. "Vì La Nguyên? Tình phụ tử hai người cảm động quá! Nếu La Nguyên còn sống, ta rất muốn biết gã dám nhìn nhận người cha như La Chân thúc hay không? Sau khi biết mình là nghiệt chủng liệu gã chấp nhận nổi chăng? Các ngươi ai nấy đều kinh tởm như nhau, kẻ trái đạo luân thường, kẻ giết người phóng hỏa, kẻ bất nhân bất nghĩa, xứng đáng chết đi."

"La gia đúng là xứng đáng chết ngàn vạn lần. Nhưng Thẩm Bảo Châu, tỷ cũng không nên vì báo thù mà đánh mất chính mình."

Thẩm Bảo Châu ngẩng đầu nhìn hướng thanh âm trong trẻo vang vọng. Chu Ly ngồi bên bàn gỗ của cai ngục, hồng y thêu hoa dương tử rạng rỡ, thông thả bốc đậu phộng. Trác Dực Thần ngồi đối diện nàng, trường bào lam sẫm thêu hùng ưng tung cánh, tao nhã thưởng trà.

Nàng nhìn xoáy vào đôi mắt Thẩm Bảo Châu, nhàn nhạt nói. "Tỷ tỷ ẩn nhẫn ba năm để báo thù nhưng rốt cuộc mối thù này thực sự là mối thù của tỷ sao? Tỷ sống trong thân phận Thẩm nhị tiểu thư Thẩm Bảo Châu bấy lâu đã quên danh tính chính tỷ rồi ư? Trần Bảo Châu tỷ tỷ."

'Thẩm Bảo Châu' thở dài như trút bỏ gánh nặng, cười nhẹ nhõm. "Phải, ta không phải Thẩm nhị tiểu thư Thẩm Bảo Châu. Ta là Trần Bảo Châu, đường muội thuộc chi phụ của phu quân Thẩm nhị tiểu thư. Ly Nhi tiểu muội muội rất thông minh, sớm như vậy liền đoán đúng thân thế ta."

Chu Ly dùng chiếc búa gỗ nhỏ đập vỡ vỏ hồ đào, cẩn thận tách hạt. "Lời khen của tỷ tỷ nặng tựa ngàn cân, ta không dám nhận. Tỷ tỷ một lòng tính kế La phủ, tính đến mức họ thân bại danh liệt, toàn tộc diệt vong. Bản lĩnh như vậy, Ly Nhi cam bái hạ phong."

Trần Bảo Châu hận ý thấu xương liếc những tử tù La gia, tươi cười chẳng chút thuyên giảm. "Lũ súc sinh này, chỉ trảm lập huyết đã quá nhẹ nhàng cho chúng. Đáng tiếc, ta không phải quan phủ không thể ép chúng vạn kiếp bất phục."

Nàng ném lên bàn một túi vải dính máu, túi vải bung ra lộ đồ vật bên trong. "Tỷ tỷ luôn có rất nhiều cách khiến họ vạn kiếp bất phục. Đối với một người từ nhỏ đả thông bảy luân xa, thiên phú Huyền môn bác học thì chuyện đó nào khó khăn. Đến lớp da của Thẩm nhị tiểu thư còn có thể khâu tinh tế trên gương mặt chính mình, việc khác xá chi."

Trác Dực Thần ngạc nhiên hỏi. "Nàng ta khâu da Thẩm Bảo Châu lên gương mặt? Không phải dịch dung à?"

Trần Bảo Châu sờ sờ gương mặt chính mình, thoáng chốc u buồn. "Muội muội phát hiện lúc nào?"

Ngón tay thanh mảnh chạm từng đồ vật trong túi vải, Chu Ly mỉm cười. "Từ lúc chữa thương cho tỷ ở Thiên Hương Lâu. Ban đầu, ta đơn thuần động lòng thương xót hoàn cảnh bị lăng nhục của tỷ, chán ghét La Nguyên. Tuy nhiên, sau đó ta xử lí vết thương cho tỷ mới tình cờ trông thấy tử khí che mờ gương mặt tỷ. Ta bèn kiểm tra đôi chút đã nhận ra vấn đề. Dung mạo Thẩm Bảo Châu hiện tại của tỷ là do người tỉ mỉ lột lớp da mặt Thẩm Bảo Châu, thông qua dược liệu và kỹ thuật khâu vá đắp chồng lên dung mạo Trần Bảo Châu. Nhưng một khi khâu thì cả đời chẳng thể tách rời, lớp da vĩnh viễn dính chặt lên gương mặt. Ta đoán người giúp tỷ thay đổi dung mạo vừa y thuật cao siêu vừa am hiểu thuật vá xác."

Trần Bảo Châu tư thái đoan trang, khản khái thừa nhận. "Đúng vậy. Người tách lớp da Thẩm nhị tiểu thư là một thần y Thiên Đô. Người khâu lớp da là bà bà ta, thợ vá xác hàng đầu gia tộc. Tổ tiên Trần gia vốn xuất phát điểm là thợ vá xác, tinh thông tuyệt học Huyền môn độn giáp. Vì vậy, con cháu Trần gia thuở ấu thơ bắt buộc đả thông luân xa, rèn luyện kiến thức và ý chí vững vàng, có người may mắn sẽ sở hữu giác quan âm dương. Có điều, dưới ảnh hưởng thay triều đổi cục, nội bộ Trần gia lục dục dẫn đến tách thành hai nhánh. Dòng dõi trực hệ rẽ hướng kinh doanh làm thương nhân, trở thành phú hào một phương. Dòng dõi chi phụ tiếp tục truyền thống tổ tiên. Dân gian sau này chỉ biết thương nhân Trần gia, không hề biết thợ vá xác họ Trần. Ta chính là hậu nhân cuối cùng thuộc chi phụ Trần gia, e rằng tương lai sẽ chẳng còn ai kế thừa nghề vá xác nữa."

Nàng xót xa nói. "Tỷ tỷ hà tất vì một La gia sẵn sàng từ bỏ con đường đầy hoa phía trước. Nhân quả tuần hoàn, ác giả ác báo. Tỷ giết chết La Nguyên, muội có thể hiểu được. Nhưng tại sao tỷ tàn sát người vô tội? Những người tỷ bắt cóc có tội tình gì? Những tiểu yêu quái Đại Hoang đó đã làm gì sai?"

Trần Bảo Châu bất đắc dĩ đáp. "Ta không muốn giết những công tử vô tội kia, đợi ta phát hiện sự việc đã quá muộn. Nên ta đành che giấu xác chết thôi. Những tiểu yêu quái đó là người thần bí gửi gẵm chỗ ta bảo quản, ta không rõ mục đích của người thần bí."

Chu Ly nhíu đôi mày thanh tú. "Người thần bí? Trong kế hoạch của tỷ còn nhân vật thần bí nữa à?"

Trần Bảo Châu sâu sắc thở dài. "Chuyện đến nước này, ta tự biết chính mình sai lầm nhiều không kể xiết. Ta đã giết chết La Nguyên giá họa cho muội. Sau khi nhìn thấy toàn bộ La gia bị xử trảm, ta sẽ tự khắc đến công đường quy án. Ta chỉ cầu xin một điều, nha môn đừng liên lụy Thẩm đại công tử. Huynh ấy sống cương trực cả đời, không cần vì tội ác của ta chịu liên lụy."

Nàng khẽ lắc đầu. "Thẩm đại công tử không thể sống."

Trần Bảo Châu kích động. "Tại sao?"

Chu Ly ôn tồn hỏi. "Trận pháp Trấn Hồn tại Thẩm phủ do tỷ thiết lập đúng không? Dùng gỗ đào, chu sa, dây đỏ xâu đồng tiền ngũ đế, dao mổ lợn, bùa chú... để trấn áp những linh hồn oán niệm ngút trời Thẩm phủ."

Trần Bảo Châu gật đầu. "Phải. Ba năm trước, lúc ta đến Thẩm phủ thì tất cả đã hóa tro tàn. Phụ mẫu ta mất sớm, ngoài bà bà thì chỉ có phu thê đường ca không xem thường ta, quan tâm dạy dỗ ta. Ta thời điểm đó nóng lòng báo thù muốn phát điên, cơ mà thế lực chống lưng La phủ hùng mạnh, ta bất lực thống khổ. Là người đeo mặt nạ đa diện tìm đến ta, mang theo hai người. Một người là Thẩm Bảo Châu đã chết, một người là Thẩm đại công tử thoi thóp hơi tàn. Ông ta bảo có thể giúp ta tiến hành kế hoạch báo thù, giúp ta cứu sống Thẩm đại công tử. Ngược lại, ta hỗ trợ ông ta thiết lập trận pháp Trần Hồn, căn cứ bí mật ở Thẩm phủ. Ta đồng ý, ông ta vận dụng thế lực giúp ta thực hiện kế hoạch trả thù La phủ."

Nàng buồn bã nói. "Tỷ tỷ bị ông ta lừa rồi. Ông ta lợi dụng khả năng Huyền học của tỷ hòng đạt được âm mưu khác. Trận Trấn Hồn tại Thẩm phủ tỷ thiết kế trấn áp oán khí linh hồn vốn mắt trận cần người dương khí mạnh mẽ thì mới hiệu quả. Tỷ để Thẩm đại công tử làm mắt trận nhưng lại không biết người thần bí cho công tử ấy nuốt yêu đan Tất Phương, yêu tính xâm nhập cơ thể biến thành cá thể mất hết lý trí, chẳng khác người chết bao nhiêu. Người chết làm mắt trận, trận pháp đảo ngược. Thẩm đại công tử hấp thụ hết thảy oán niệm Thẩm phủ, oán khí cộng yêu tính vô phương cứu chữa. Dù ta tha cho Thẩm đại công tử, một ngày nào đó, khí cực oán cực tà trong cơ thể công tử sẽ điều khiển công tử ấy hủy diệt mọi thứ. Ai trả giá cho nhân quả của Thẩm đại công tử đây? Người sắp chết như tỷ sao?"

Lời Chu Ly như sấm chớp đánh xuống đỉnh đầu, Trần Bảo Châu run rẩy ngã quỵ trên mặt đất ẩm thấp. "Sao lại như vậy? Tên khốn khiếp! Ta nghĩ rằng thay tẩu tử giữ huyết mạch Thẩm gia, rốt cuộc ta..."

Nàng nâng ly trà nhấp một ngụm. "Tỷ tỷ băng tuyết thông minh, kế hoạch chu toàn. Tỷ mặc y phục của ta đi giết La Nguyên, lôi kéo ta tham gia vụ án này. Tỷ hiểu rằng ta vướng rắc rối, Tiểu Trác đại nhân không ngồi yên mà cùng ta giải quyết vụ án, hơn nữa dựa vào chút ân tình Thiên Hương Lâu, Hồng Diệp nhất định không bỏ mặt ta. Tỷ dẫn dắt mỗi người quan hệ với Thiên Đô vào vụ án, muốn làm lớn chuyện này tránh thế lực chống lưng La phủ âm thầm ra tay nhấn chìm. Tỷ tỉnh táo như vậy, việc Thẩm đại công tử giết người moi nội tạng không phải lần đầu, lý nào chẳng nhận ra vẫn đề. Tỷ chung quy không dám đối diện sự thật. Tỷ biết không, người bật mí chân tướng cho ta chính là linh hồn Thẩm nhị tiểu thư Thẩm Bảo Châu. Nàng dù chết đi nhưng vẫn hy vọng tỷ bình an khoái lạc, đừng vì nàng ấy hai tay nhuốm máu."

Chiếc lá hòe lơ lững giữa không trung rơi xuống lòng bàn tay Trần Bảo Châu, linh hồn u quang nhạt nhòa của Thẩm Bảo Châu xuất hiện. Trần Bảo Châu nhìn hình dáng quen thuộc, thất thanh khóc lớn.

2.

Trác Dực Thần dìu Chu Ly rời khỏi đại lao nha môn. Mưa bên ngoài chưa dứt, từng hạt từng hạt nặng nề như mũi giáo nhỏ cắm xuống mặt đất khô cứng cơ hồ muốn xuyên thủng nó. Cây cối liêu xiêu chao đảo, ẩm ướt lan tràn không gian.

Bước chân Chu Ly khập khiểng, ho khan vài tiếng. "Trời mưa lớn thật."

Trác Dực Thần đỡ nàng đi chậm rãi ung dung. "Hôm nay Trung Thu nhưng đáng tiếc trời lại mưa, bằng không khá náo nhiệt."

Nàng cười cười. "Vậy sao? Tiếc thật, ta cũng muốn tận hưởng Trung Thu gì đó của nhân gian."

Trác Dực Thần nhìn nàng, dè dặt hỏi. "Ly Nhi, muội hà tất khiến Trần Bảo Châu bi thương như thế. Nàng ta cũng chẳng dễ dàng gì."

Chu Ly hờn dỗi nói. "Ai bảo nàng ta tính kế ta, phàm ta ghét nhất người tính kế ta. Ta không tính kế người khác thì thôi, người khác đừng hòng xem ta là quân cờ. Huống hồ, chúng ta hợp lực giải trận pháp, ta bỏ công thanh lọc oán niệm Thẩm phủ để họ chuyển kiếp luân hồi, lại ba quỳ chín lạy giúp linh hồn Thẩm Bảo Châu vào nha môn gặp nàng ta lần cuối. Nha môn lớn như vậy, thần linh khắp chốn, Kỳ Lân và Thổ Địa giữ cửa, công đường có quan thần của Cửu U, ta lạy sắp lủng trán. Bấy nhiêu công sức, ngược nàng ta đôi chút thì sao chứ! Ta không tính kế nàng ta đã may mắn rồi!"

Đêm ở Thẩm phủ hôm đó, Chu Ly và Trác Dực Thần hợp sức tấn công Thẩm đại công tử bị yêu hóa. Thẩm đại công tử hấp thụ quá nhiều niệm sát hoàn toàn mất khống chế, điên cuồng muốn giết bọn họ. Nàng và chàng cực lực chống đỡ tình hình, người bị yêu hóa căn bản không chịu ảnh hưởng tổn thương đao kiếm, cơ thể như bức tượng đồng mặc người chém giết vẫn chẳng chút suy yếu. May mắn nhờ nữ quỷ Thẩm Bảo Châu tương trợ, Hồng Diệp phá giải trận Trấn Hồn. Nàng niệm chú quyết Thanh Lọc siêu độ vong linh Thẩm gia. Nữ quỷ tiêu trừ oán khí, kể chi tiết sự việc.

Năm xưa, Thẩm viên ngoại và La viên ngoại liên kết cùng tri huyện La Chân mật báo thông tin quân sự cho ngoại bang. Thế lực phía sau bọn họ là Hướng vương. Thẩm đại công tử vô tình phát hiện bí mật này, đại ca Thẩm nhị tiểu thư ra sức khuyên nhủ Thẩm viên ngoại đừng lầm đường lỡ bước. Tuy nhiên, Thẩm viên ngoại không nghe khuyên nhủ. Thẩm đại công tử và phu thê Thẩm nhị tiểu thư lên kế hoạch đưa tội mưu phản ra ánh sáng. Nhưng La Nguyên phát hiện việc họ âm thầm thực hiện bèn lập mưu giết chết. La Nguyên ép nhà chồng Thẩm nhị tiểu thư tán gia bại sản, cưỡng bức Thẩm nhị tiểu thư, thiêu sống gia đình Thẩm viên ngoại. Thẩm đại công tử biết kế hoạch thất bại, đem chứng cứ thu thập được giấu kín, chính mình nghênh đón cái chết. Hỏa hoản thiêu cháy Thẩm phủ suốt hai ngày một đêm, phu thê Thẩm nhị tiểu thư dùng cơ thể bảo vệ Thẩm đại công tử, bảo toàn huyết mạch dòng chính Thẩm gia. Người tính không bằng trời tính, cuối cùng kết cục đã định, diệt môn.

Chu Ly than tiếc thở dài. Trác Dực Thần cười nhẹ. "Tâm tính tiểu hài tử."

Nàng đẩy tay Trác Dực Thần ra, động tác hơi mạnh làm thân thể chao đảo. "Huynh chê ta phiền phức thì đừng đến gần ta."

Trác Dực Thần sợ tiểu yêu bướng bỉnh nào đó ngã, giữ chặt vai nàng dìu dắt. "Muội nhiễm phong hàn, cẩn thận bệnh tình trở nặng."

Chu Ly xoa xoa thái dương. "Chút bệnh nhẹ mà thôi, mỗi lần thanh lọc oán khí đều như vậy. Sớm đã quen."

Đương trò chuyện, một tiểu quan binh đến truyền lời. "Trác đại nhân, Hồng đại nhân có vài chuyện muốn thương lượng riêng với ngài. Mời ngài theo tiểu nhân."

Chu Ly mỉm cười, vỗ mu bàn tay Trác Dực Thần đang do dự. "Thần, huynh đi gặp Hồng tỷ tỷ một lát. Nàng ắt hẳn chờ đợi cơ hội lâu lắm rồi. Muội đi Thiên Hương Lâu một chuyến từ biệt các cô nương."

Trác Dực Thần gật đầu. "Muội phải cẩn thận."

Nàng tươi cười ấm áp, hóa thành cuồng phong biến mất. Trác Dực Thần nhìn hướng nàng rời đi, giây lát liền tiến bước theo tiểu quan binh đến chỗ Hồng Diệp.

Khi Chu Ly đặt chân tới Thiên Hương Lâu, các cô nương thần sắc sốt ruột vội vàng vây quanh nàng. Tử Đằng nôn nóng. "Ly Nhi, Thẩm gia thế nào?"

Nàng ngắn gọn đáp. "Như dự liệu, bị Khâm Sai đại nhân ra lệnh bắt giam."

Tử y nữ tử cắn môi. "Vậy chúng ta phải làm sao cứu Thẩm gia đây?"

Chu Ly thản nhiên đổi chủ đề. "Chuyện Trần Bảo Châu tạm gác. Các tỷ tỷ sau vụ án Thiên Hương Lâu sẽ được quan phủ trả lại tự do và trong sạch. Các tỷ tỷ dự tính tương lai chưa?"

Lam y nữ tử cười đầy bi ai. "Trong sạch ư? Đời này của ta đã bị vấy bẩn trong bùn lầy, còn ước ao gì tương lai xa vời. Phụ mẫu ta dù biết tin tức ta lưu lạc phong trần, e rằng sợ thể diện gia môn bị ta ô nhục mà viết thư từ con."

Lục y nữ tử rơm rớm nước mắt. "Ta bị phụ mẫu bán cho tú bà Thiên Hương Lâu, họ sớm vứt bỏ ta. Ta dù tự do nhưng thiên hạ rộng lớn chỗ nào dung thanh lâu kỹ nữ bán nụ cười."

Hoàng y nữ tử đau lòng bày tỏ. "Bọn ta chịu uất ức nhiều năm, người bên ngoài từ lâu đã nhận định danh phận kỹ nữ. Bọn ta mang thân thể nhơ nhuốc này, quan phủ chứng minh bọn ta trong sạch thì đã làm sao, miệng đời độc ác cũng đẩy bọn ta xuống đáy vực thẩm."

Các cô nương chán nản vô cùng. Chu Ly nhẹ nhàng nói. "Thế các tỷ tỷ nguyện ý làm việc cho ta hay không? Chẳng giấu gì các tỷ tỷ, ta là yêu quái Đại Hoang, ta cần thế lực nhỏ nơi nhân gian thay ta giải quyết những điều nan giải. Nếu các tỷ tỷ đồng ý, ta bỏ công sức cùng các tỷ chia chút lợi nhuận."

Tử Đằng hồ nghi hỏi lại. "Muội không gạt bọn ta chứ?"

Nàng chống cằm, nụ cười nhu hòa. "Ta gạt các tỷ được lợi ích gì. Tiền bạc ta tự nguyện bỏ ra, các tỷ sợ ta lừa gạt kiểu gì, ta lỗ vốn đấy. Yên tâm, các tỷ từ chối thì ta cũng không ép buộc."

Các cô nương tụ một góc tách biệt Chu Ly bàn bạc. Nàng kiên nhẫn đợi kết quả và nàng nhận được câu nguyện ý của các cô nương.

Tử Đằng hữu nghị hành lễ với nàng. "Ta nguyện ý ra sức vì muội."

Nàng đối lễ. "Đa tạ các tỷ tỷ ủng hộ."

Tử Đằng cẩn trọng. "Bọn ta nên giúp muội ra sao?"

Chu Ly bất động thanh sắc. "Chúng ta thành lập Thiên Hương Các tại Thiên Đô."

"Hả?". Các cô nương kinh ngạc đồng thành.

Hoa Hồng đội mưa bước vào Thiên Hương Lâu, gấp chiếc ô giấy. "Ly Nhi tiểu muội muội, Trần bà bà chấp thuận lời mời của muội. Bằng lòng kế hoạch hành động."

Nàng như đoán trước câu trả lời, gật gù. "Hoa Hồng tỷ tỷ vất vả."

Các cô nương khó hiểu, biểu cảm đầy dấu chấm hỏi. Chu Ly bí hiểm cười.

3.

Trong khách phòng nha môn, Hồng Diệp vừa rót trà cho Trác Dực Thần vừa thẳng thắn nêu rõ lý do cuộc gặp gỡ. "Tiểu Trác đại nhân không biết có hứng thú phục vụ Thái Tử điện hạ? Điện hạ nhà ta ngưỡng mộ nhân phẩm Tiểu Trác đại nhân đã lâu, hy vọng có thể một ngày cùng chung chí hướng với ngài."

Trác Dực Thần lạnh nhạt đáp. "Ta là thống lĩnh Tập Yêu Ty, luôn phục vụ triều đình và bách tính. Thái Tử điện hạ chỉ cần lòng mang thiên hạ muôn dân, anh minh sáng suốt. Thần tử trung thành không thiếu. Thái Tử điện hạ và Hướng vương đấu đá ngầm không phải chuyện một thống lĩnh nhỏ bé như ta có thể xen vào."

Lời này tỏ rõ lập trường trung lập, không nghiêng cán cân về phe nào.

Hồng Diệp không hề nhục chí, tiếp tục cười dài. "Tiểu Trác đại nhân thử suy xét kĩ càng một chút, việc hợp tác mang lại lợi ích rất lớn cho Tập Yêu Ty. Nơi hậu thuẫn vững chắc, Tập Yêu Ty càng sớm vực dậy."

Trác Dực Thần cầm ly trà tỏa hương thơm ngát, nước trà sóng sánh phản chiếu tia băng lãnh. "Long Tỉnh hảo hạng trải qua quá trình xao trà trên chảo nóng tránh tình trạng lên men mất mùi vị, động tác đảo trà cũng phải thuần thục. Trà thành phẩm hương đậm, nước trà vàng nhạt ánh xanh, dư vị ngọt và bền. Được xem là quốc trà. Hồng đại nhân dùng loại trà quý giá như vậy đãi khách, ta hổ thẹn không dám nhận. Tập Yêu Ty do tổ tiên Trác gia và các vị hiền nhân sáng lập, vì thiên hạ bách tính phân ưu, không vì bất kì điều gì khác. Ta cùng các huynh đệ Tập Yêu Ty noi gương tổ tiên, chẳng mong cầu quyền khuynh triều dã, chỉ mong trông thấy vạn gia đèn đầu, bá tánh an cư lạc nghiệp, thoát khỏi ma trảo ác yêu. Hồng đại nhân là người thấu hiểu lý lẽ ắt sáng tỏ tấm lòng ta. Trác Dực Thần đa tạ hảo ý Thái Tử điện hạ, ta xin phép cáo từ."

Hồng Diệp nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trác Dực Thần ly khai. Hồng bổ đầu liếc mắt qua bức bình phong vẽ thuỷ mặc. "Đại nhân cảm thấy hài lòng chứ?"

Khâm Sai đại nhân Tần Triệu thong thả bước ra khỏi bình phong, vẻ mặt bình đạm. "Ta hài lòng hay không, điều đó không quan trọng. Thái Tử điện hạ hài lòng mới trọng yếu. Vị Trác thống lĩnh này, cốt khí y hệt Trác lão đầu năm đó, chẳng tham luyến vinh hoa phú quý, sống vì muôn dân. Nhân tài có thể gửi gắm kỳ vọng."

Hồng Diệp rút khăn mềm lau chùi loan đao, lưỡi đao sắc bén lưu ảnh đôi mắt phượng xinh đẹp. "Đại nhân nói thiếu rồi. Tiểu Trác đại nhân ngoài khí phách hiên ngang còn ôn nhu nhã nhặn."

Tần Triệu cười khẽ. "Hồng cô nương ngưỡng mộ Trác đại nhân sao?"

Hồng Diệp buông loan đao xuống, ý tứ sâu xa kéo Tần Triệu đến gần. "Tiểu Trác đại nhân là người trong mộng của hàng ngàn thiếu nữ Thiên Đô. Hồng Nhi gan bé như chuột, đấu sao lại các nàng. Vẫn là đại nhân nhà ta quyến rũ hơn cơ~"

Tần Triệu đỏ mặt, né tránh ánh mắt Hồng Diệp. "Hồng bổ đầu học đâu kiểu nói chuyện không đứng đắn gì cả."

Hồng Diệp bật cười. "Ly Nhi tiểu muội muội dạy ta, muội ấy tặng ta một bất ngờ nữa."

Hồng Diệp giao phong thư của Chu Ly cho Tần Triệu. Khâm Sai đại nhân đọc xong, đưa bức thư đến ngọn nến đang cháy. "Tiểu yêu quái Đại Hoang tâm tư thật cao thâm."

4.

Màn đêm như thường lệ bao phủ trấn Thanh Hoan. Ánh trăng bàng bạc tựa pha lê vỡ vụn rải rác đầy đấy, hoa cỏ sau trận mưa ban ngày thêm thanh tân tươi mát. Bờ sông gió thổi rì rào, sóng nước gợn lăn tăn gợi cảm giác bình yên khó tả.

Trác Dực Thần từ tốn bước đi, ngẩng đầu nhìn tiểu yêu quái ngủ quên trên cây đa già. "Ly Nhi, mau trở về quán trọ. Sương đêm không tốt cho bệnh phong hàn của muội."

Chu Ly mở mắt, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. "Huynh đến rồi. Mau lên đây."

Trác Dực Thần khinh thân lên cành cây, ngồi xuống bên cạnh nàng, cành cây đa cứng chắc chịu dựng trọng lượng hai người không chút lung lay. Chàng nhẹ hỏi. "Muội có chuyện gì sao?"

Nàng lười biếng tựa đầu vào thân cây đa. "Đêm nay, ta sẽ dạy huynh chiêu kiếm cuối cùng. Ngày mai, ta trở về Đại Hoang."

Trác Dực Thần có chút tiếc nuối. "Muội thật sự phải đi?"

Chu Ly ủ rủ nói. "Ta cũng không nỡ đi, dù sao cùng huynh lâm nguy một phen khá thú vị. Nhưng Đại Hoang mới là nhà ta và ta cần thiết trở về nhà với phụ thân."

Trác Dực Thần cúi đầu, chần chừ hỏi. "Muội sẽ lại đến nhân gian chứ?"

Nàng mở to mắt, dường như không nghĩ đối phương hỏi như vậy, cười ôn nhu. "Ta không biết, nhân gian cạm bẫy nhiều vô số. Đại phụ thân và phụ thân ta vài lần đến nhân gian liền chia ly, ta sợ rằng chính mình nhìn nhân gian lại bi thương."

Trác Dực Thần khó hiểu. "Đại phụ thân và phụ thân?"

Chu Ly đưa bàn tay đón lấy đom đóm nhỏ, muôn vàn đom đóm như tinh tú lấp lánh. "Đúng vậy. Yêu tộc ngoài định nghĩa phụ mẫu bình thường còn có song phụ. Mộc yêu sở hữu khả năng lưỡng tính, bất phân nam nữ đều có thể hoài thai hài tử. Phụ thân ta thuộc Mộc tộc, ta do người hoài thai chín tháng sinh ra. Tuy sự tồn tại của ta là điều phụ thân không ngờ tới nhưng phụ thân luôn yêu thương ta vô điều kiện. Từ khi sinh ra, ta chẳng bao giờ phải chịu ấm ức, mọi yêu thú Đại Hoang rất bảo bọc ta. Có điều, ta vẫn ngưỡng mộ tình yêu của hai đấng sinh thành, cảnh gia đình ấm áp, bởi vì ta chưa từng nhận được tình yêu thương của Đại phụ thân. Đại phụ thân vứt bỏ hai phụ tử ta ở Đại Hoang, một đi không trở lại, thậm chí lúc tính mạng đệ đệ ta nguy kịch cũng không quay về. Ta đối với Đại phụ thân vừa yêu vừa hận. Gia gia ta luôn khuyên nhủ rằng Đại phụ thân có nỗi khổ tâm, ta không nên căm hận ông ấy. Thần, huynh biết không, ta trong mơ vô số lần tưởng tưởng cảnh gia đình ta đoàn tụ hạnh phúc. Đại phụ thân đẩy xích đu cho ta, phụ thân một bên thưởng trà nhìn bọn ta mỉm cười. Nhưng mỗi khi mộng tan, thứ duy nhất ta thấy là sự cô độc in hằn đôi mắt phụ thân, sự giằng xé giữa cảm xúc chính mình, cái chết của đệ đệ ta. Ta đau lắm!"

Đáy mắt Trác Dực Thần xuất hiện thương cảm. "Tình thân khuyết thiếu là nỗi đau day dứt khôn nguôi. Ta hiểu. Mẫu thân ta mất sớm, về sau phụ thân và huynh trưởng bị Chu Yếm sát hại. Trác phủ từng là ngôi nhà ấm cúng nhất lại trở thành nơi đau thương nhất. Tư vị đắng chát đó, ta cả đời khó quên."

Nàng nghiêng nghiêng đầu nhỏ, bỗng nhiên hỏi. "Huynh rất hận Chu Yếm ư?"

Trác Dực Thần dứt khoát đáp. "Hận"

Chu Ly lấy ra gói giấy chứa hạnh nhân ngọt. "Huynh ăn hạnh nhân ngọt cùng ta nhé! Mỗi lần ta không vui đều rủ tiểu cữu cữu ăn món này, hôm nay tiểu cữu cữu không ở đây nên mạo muội mời huynh."

Trác Dực Thần bóc hạnh nhân ngọt, trầm tư. "Không vui sao lại ăn thứ này?"

Nàng tự nhiên trả lời. "Không vui cũng không cần hành hạ bản thân, đồ ngọt dù chẳng thể xóa nhòa nỗi buồn nhưng ít nhất xoa dịu đôi chút. Thần, tâm trạng huynh lúc nào cũng nặng nề, thỉnh thoảng thử chút đồ ngọt, thả lỏng bản thân mới tốt. Đừng gắng gượng trưởng thành quá mức để rồi áp lực đè ép khổ sở. Tập Yêu Ty đâu chỉ có một mình huynh, nếu mọi người đồng lòng với huynh thì huynh cũng phải chia sẻ niềm vui và gánh nặng với họ. Trên dưới Tập Yêu Ty thấu hiểu lẫn nhau, hỗ trợ nhau, muội tin ngày nào đó nó sẽ huy hoàng. Còn khúc mắc về Chu Yếm trong lòng huynh, đợi huynh chính thức giao đấu Chu Yếm đã. Một người độc ác nhất cũng có lý do vì sao họ trở thành như vậy. Gia gia ta bảo rằng Chu Yếm mệnh danh cực ác chi yêu, thế nhưng đó chưa chắc là điều hắn mong muốn. Huynh đừng vội trách hắn."

Trác Dực Thần cười lạnh. "Muội thay Chu Yếm biện bạch sao?"

Chu Ly thờ ơ cười. "Ta không có ý gì. Khoảng cách giữa yêu và hận rất mong manh. Ta sợ huynh hối hận."

Trác Dực Thần nhìn nàng thật lâu, cơ hồ muốn nhìn thấu nàng. "Tâm nhãn của muội lợi hại vô cùng. Ta cứ nghĩ tiểu cô hiểu ta nhiều nhất, không ngờ muội cùng ta chung đường đoạn thời gian ngắn liền hiểu ta. Ly Nhi, muội sẽ lại đến nhân gian đúng không? Ta và tiểu cô mời muội thưởng ngoạn."

Nàng suy nghĩ giây lát, bèn nói. "Vậy chúng ta làm một cái ước hẹn đi. Huynh giúp muội điều tra một vụ án thời hạn năm năm."

Trác Dực Thần nghe vậy, nhíu mày. "Vụ án gì?"

Chu Ly đem quyển trục nhỏ giao cho Trác Dực Thần. "Vụ án ta muốn huynh điều tra là chuyện Nhân tộc bắt Yêu tộc làm dược vật. Đại phụ thân và phụ thân ta năm ấy du ngoạn nhân gian, tại y quán tên Tế Tâm Đường phát hiện nhóm người chuyên bắt yêu quái moi đan rút máu luyện thuốc cường thân kiện thể. Phụ thân ta nhất thời lửa giận bốc lên giết người ở Tế Tâm Đường, Đại phụ thân ngăn cản vô tình đả thương phụ thân. Đây là nguyên nhân song phụ ta bất hòa. Hơn nữa, mẫu thân tiểu cữu cữu ta bị giết chết bằng cách tương tự, đám tiểu yêu dưới mật thất Thẩm phủ cũng vậy. Ta không muốn tiểu yêu chết oan. Huynh hãy giúp ta điều tra chuyện này, giải cứu những Yêu tộc vô tội. Ước hẹn năm năm, nếu năm năm sau ta không thể đến nhân gian, nhân chứng vụ án sẽ thay ta tới gặp huynh. Thành giao không?"

Trác Dực Thần gật đầu. "Thành giao"

Nàng gỡ sợi dây trang trí trên tóc Trác Dực Thần, quấn quanh cổ tay dùng yêu lực cố định. "Đây là tín vật. Năm năm sau, ta mang nó tìm huynh. Bây giờ, ta dạy huynh kiếm pháp. Hừng đông, ta dẫn những tiểu yêu quái nơi Thẩm phủ hôm đó về Đại Hoang."

Trác Dực Thần giật mình. "Không được."

Chu Ly nôn nóng. "Sao lại không được?"

Trác Dực Thần giải thích. "Những tiểu yêu quái đó là nhân chứng của vụ án mất tích hàng loạt. Bọn ta cần chúng theo Khâm Sai đại nhân hồi Thiên Đô, thụ lý vụ án. Tạm thời không thể thả chúng."

Nàng mím môi. "Khi về đến Thiên Đô, những tiểu yêu quái sẽ thế nào?"

Trác Dực Thần nghiêm túc đáp. "Giam ở đại lao Hình bộ, đợi thủ tục vụ án hoàn tất chuyển chúng tới địa lao Tập Yêu Ty. Sau khi xác nhận chúng không gây hại nhân gian, lập tức thả về Đại Hoang."

Chu Ly nghiến răng. "Huynh xem yêu quái Đại Hoang là tội phạm à! Chúng bị con người moi đan rút máu lại chịu đựng con người giam cầm hết lần này tới lần khác. Hiện tại người thần bí bắt chúng vẫn tiêu dao tự tại, huynh kêu ta làm sao yên tâm giao chúng cho các huynh hồi Thiên Đô. Chúng vốn vô tội."

Trác Dực Thần cứng nhắc nói. "Chúng đã đến nhân gian, vô tội hay không vẫn phải chờ xác minh rõ ràng."

Nàng ngỡ ngàng chuyển sang tức giận. "Huynh chung quy giống hầu hết Nhân tộc, đối với yêu quái thành kiến. Ta tưởng chúng ta có thể chung đường, hóa ra là ta sai lầm!"

Trác Dực Thần định biện giải. Chu Ly nhanh tay tặng Tiểu Trác đại nhân gói bột thuốc mê, chàng hôn mê bất tỉnh ngã khỏi cành cây.

Luồng yêu lực tím sậm cuồn cuộn đỡ Trác Dực Thần, thoắt một cái chui vào gian phòng khách điếm. Chu Ly đặt người xuống giường, chu đáo đắp chăn. Nàng giận chàng là thật, không nỡ để người ta ngủ màn trời chiếu đất cũng là thật.

Gỡ cây trâm hoa nạm trân châu trên búi tóc, giấu ký ức chiêu kiếm thứ ba vào viên trân châu. Nàng hừ một tiếng, ném cây trâm lên người Trác Dực Thần, xoay người hòa lẫn màn đêm ngoài khung cửa sổ.

Sáng hôm sau, Trác Dực Thần tỉnh dậy. Phạm đại nhân hoảng hốt báo tin, đêm qua Chu Ly cướp ngục, toàn bộ tiểu yêu theo nàng bật vô âm tín. Chàng vội vàng đi đại lao nha môn.

Hồng Diệp đỡ trán mệt mỏi. "Trác đại nhân, ngài và Ly Nhi thân quen, sao không cản nàng?"

Trác Dực Thần khó xử nhìn Hồng Diệp, liếc mấy ngục quan mặt mũi bầm tím. "Ta và muội ấy xảy ra tranh cãi. Đêm qua muội ấy đánh thuốc mê ta. Ta nghĩ cách tìm đám tiểu yêu đó về."

Trần Bảo Châu cười khinh miệt thành tiếng, ngồi đoan trang trong đại lao. "Trác đại nhân chắc chắc tìm được tiểu muội muội chăng? Đêm qua, ngục quan của các người dùng mấy tiểu yêu quái đánh đập mua vui, tình cờ Ly Nhi tiểu muội muội ghé thăm trông thấy. Muội muội giận dữ vô cùng, đêm qua nể mặt nha môn mới để ngục quan sống sót bằng không kết cục khó tránh khỏi cái chết. Các người nên cám ơn muội muội kiềm chế tốt, bằng không đã máu nhuộm nha môn."

Hồng Diệp trừng mắt mấy ngục quan. "Lời nàng ta thật không?"

Mấy ngục quan cúi thấp đầu, không dám lên tiếng. Hồng Diệp và Trác Dực Thần đã đoán ra kết luận.

Hồng Diệp lửa giận ngút trời, ra lệnh. "Trói chúng lại, phạt năm mươi trượng răn đe."

Trác Dực Thần đứng một bên, xiết chặt cây trâm hoa nạm trân châu trong tay, lòng giá lạnh bao trùm.

---

Góc tác giả

Mọi người có thấy mị viết Ly Nhi và Tiểu Trác tiến triển hơi nhanh không, yên bình quá nên mị muốn ngược ghê.

Phần phiêu lưu kí kết thúc, cùng đón đợi câu chuyện năm năm sau nào. ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip