Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 16
1.
Ám khí sắc bén xé gió lau đến sau gáy Trác Dực Thần, Bạch Cửu hét lên. "Tiểu Trác ca!"
Mũi tên mang hỏa khí xuyên không khí mà tới, phá tan ám khí kia và đâm thủng cổ họng người Sùng Võ Doanh. Kẻ kia chết ngay tức khắc.
Trác Dực Thần nhìn nữ tử đeo mặt nạ bạch ngọc phù dung che nửa gương mặt cùng thiếu niên đeo mặt nạ đính lông vũ đỏ rực. Bất giác nhíu mày hỏi. "Các ngươi là ai?"
Nữ tử đeo mặt nạ bạch ngọc phù dung mỉm cười. "Ta là ai không quan trọng. Tiểu Trác đại nhân chỉ cần biết ta không hại chư vị."
Thanh âm nữ tử quen thuộc vang vọng, Trác Dực Thần có chút sững người. Sao giọng nữ tử đó có vài phần giống Ly Nhi!
Người đến hiển nhiên là Chu Ly. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng ngày nàng gặp gỡ Trác Dực Thần không hề nằm trong tính toán ban đầu. Nếu không phải sáng hôm nay khi nàng vừa đến Thiên Hương Các, Tử Đằng kéo nàng sang một bên mật báo chuyện Sùng Võ Doanh âm thầm cử người truy sát tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ty, đồng thời nàng cảm nhận được dao động yêu lực của phụ thân nàng thì nàng chẳng kéo Tiểu Chu Tước chạy ra ngoài một chuyến. Nhưng nàng không có nhiều thời gian giằng co với Trác Dực Thần, nàng liếc mắt ra hiệu Tiểu Chu Tước đánh nhanh thắng nhanh.
Tiểu Chu Tước kéo cung tên rực lửa, trực tiếp giết chết ba bốn tên Sùng Võ Doanh chịu bùa chú Hình Thiên khống chế. Ba người Tập Yêu Ty cũng phối hợp hạ gục những kẻ còn lại.
Chu Ly tinh mắt phát hiện một tên sống sót lén lút bỏ trốn, yêu lực nàng tím sẫm ra bắt sống gã. Nàng bóp cổ tên thuộc hạ Sùng Võ Doanh, đôi mắt đỏ rực nguy hiểm. "Nói ta biết, ai sai khiến các ngươi ám sát Tập Yêu Ty? Thủ lĩnh dẫn dắt các ngươi hôm nay đâu?"
Tên thuộc hạ Sùng Võ Doanh sợ hãi. "Là Ngô tướng quân bên cạnh Hướng vương. Thủ lĩnh dẫn dắt bọn ta đã dụ Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đến nơi khác."
Khóe môi nàng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, nhét vào miệng hắn một viên thuốc. "Ngươi trở về thông báo với Ngô tướng quân món quà gã tặng Tập Yêu Ty đã nhận rồi, hơn nữa còn đáp lại nồng hậu. Bảo Ngô tướng quân cẩn thận cái mạng nhỏ coi chừng trời đêm không trăng, linh hồn xa lìa trần thế."
Dứt lời, nàng ném tên thuộc hạ Sùng Võ Doanh ra xa như ném thứ bẩn thỉu, tên kia chạy trối chết. Tiểu Chu Tước tò mò hỏi. "Tỷ tỷ tha mạng cho gã như vậy à?"
Chu Ly nhàn nhạt đáp. "Ai nói ta tha mạng gã, ta tặng hắn một viên thuốc độc, chờ gã chuyển lời xong tự động phát nổ trước mặt chủ nhân. Dám đụng đến người nhà ta, ta chưa cho phép."
Tiểu Chu Tước nghe mà rùng mình. Bạch Cửu ớn lạnh. Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh vẫn giữ bình tĩnh.
Nàng quay sang Tiểu Chu Tước. "Đệ theo kế hoạch bàn bạc mà chuẩn bị mọi thứ giúp ta. Ta đi tìm phụ thân."
Tiểu Chu Tước vâng một tiếng, hóa thành điểu tước bay đi. Chu Ly thuấn di về phía yêu lực Ly Luân bùng nổ.
Trác Dực Thần quan sát nàng, mỗi lúc một quen thuộc, khẩu khí nàng nói chuyện giống Ly Nhi đến bảy tám phần. Chàng dặn dò Bùi Tư Tịnh bảo vệ Bạch Cửu, chính mình đuổi theo nàng.
Chu Ly cảm nhận Trác Dực Thần phía sau lưng, đột ngột chuyển hướng khu gần bày mê trận gần đó. Sương mù mờ nhân ảnh, nàng dừng lại trên mặt nước hồ cất giọng trong trẻo êm tai. "Tiểu Trác đại nhân đuổi theo ta làm gì?"
Trác Dực Thần không thể thấy rõ nữ tử trong màn sương, có chút mong chờ hỏi. "Cô nương tương trợ bọn ta, ta chỉ muốn biết quý danh cô nương để tỏ lòng báo đáp."
Tiếng cười truyền đến, nàng đưa tay về phía Trác Dực Thần. "Tiểu Trác đại nhân muốn biết quý danh ta, vậy ngài cứu ta thoát khỏi mê trận với. Chân ta hình như bị thứ gì đó quấn lấy không cử động được."
Trác Dực Thần cảnh giác nắm chặt Vân Quang kiếm, chầm chậm tiến lên một bước. Nước hồ bỗng cuốn xoáy lấy chân Tiểu Trác đại nhân kéo chàng chìm xuống hồ nước lạnh lẽo kèm âm thanh phấn khích của đám quỷ nước.
Chu Ly hừ lạnh một tiếng, khoanh tay ngó đám quỷ nước giữ chặt tay chân Trác Dực Thần nhấn chìm trong nước. "Tiểu Trác đại nhân, lòng đề phòng của huynh kém thế cơ à. Truy đuổi theo một người tùy tiện xuất hiện thăm dò, không biết nguy hiểm bao nhiêu. Hôm nay ta dạy huynh một bài học nhỏ, sau này chớ phạm sai lầm chết người như vậy."
Nàng nhắm mắt dưỡng thần trên bờ, khí tức phụ thân nàng mỏng manh, liền hiểu phụ thân đã thu hồi thuật ký sinh. Cũng không biết hai vị phụ thân nhà nàng trò chuyện gì, đợi quay về Thiên Hương Các hỏi là được.
Lúc này, tiếng đạp nước ngừng, không gian yên tĩnh. Chu Ly hoảng hốt mở mắt, nhìn mặt hồ phẳng lặng lo lắng. "Mới một khắc thôi mà, đám quỷ nước không nghịch quá đáng chứ!"
Nàng lao xuống hồ nước ôm Trác Dực Thần đã ngất lên bờ, đặt chàng tựa vào gốc cây. Nghiêm túc quở trách đám quỷ nước việc nghịch ngợm quá mức, đám quỷ nước oan ức vô cùng. Trác Dực Thần từ bỏ chống cự, nào có phải bọn nó phá phách.
Chu Ly xua đám quỷ nước trở lại đáy hồ, bản thân dùng yêu lực sấy khô trang phục Trác Dực Thần tránh chàng nhiễm phong hàn. Nàng liếc mặt trúng vết thương ở lòng bàn tay Trác Dực Thần do sử dụng chiêu thức Vân Quang kiếm, bèn nắm lấy bàn tay trị thương. "Triệu Viễn Chu rốt cuộc dạy huynh chiêu thức lợi hại ra sao mà buộc huynh tự tổn thương chính mình. Vài tên Sùng Võ Doanh cũng khiến huynh nội thương. Tiểu Trác đại nhân trong lòng hàng vạn thiếu nữ Thiên Đô bị ta đơn giản dìm nước thế này, truyền ra ngoài thật sự mất mặt."
Nàng thì thầm trong miệng một hồi, đỡ cổ Trác Dực Thần đút viên thuốc trị nội thương. Khoảnh cách cả hai gần gũi, bỗng nhiên Trác Dực Thần thình lình mở mắt, bàn tay nhanh như cắt tháo chiếc mặt nạ bạch ngọc phù dung trên gương mặt nàng. Chuyện xảy ra bất ngờ, làn gió thoảng qua gò má trắng nõn của nàng, nàng giật mình phản ứng lại, chuẩn xác châm kim thuốc mê ngay cổ đối phương.
Trác Dực Thần chưa kịp nhìn rõ dung mạo người ta đã trúng thuốc, hôn mê bất tỉnh.
Chu Ly thở phào. "Sao lúc trước ta không phát hiện huynh còn biết chiêu giả vờ ngất chứ!"
Mê trận nổi gió lớn thổi sương mù dày thêm một phần, dấu hiệu có người bước vào trận pháp. Đoán chừng là tiểu đội Tập Yêu Ty đi tìm Trác Dực Thần. Nàng tạm thời không thể xung đột trực diện với Triệu Viễn Chu, đứng dậy định phủi y phục về Thiên Hương Các, bấy giờ mới nhận thức tay Trác Dực Thần vẫn giữ chặt cổ tay nàng. Yêu lực Triệu Viễn Chu càng lúc càng gần, không hổ danh Đại Yêu, thuật Truy Tung cũng lợi hại.
Chu Ly dứt khoát gạt mạnh tay Trác Dực Thần ra, yêu lực tím sậm phất qua chẳng lưu dấu vết.
Tiểu đội Tập Yêu Ty theo chân Triệu Viễn Chu tìm thấy Trác Dực Thần ngất bên gốc cây gần hồ nước. Văn Tiêu chạy đến đỡ Trác Dực Thần, hoãn thanh gọi. "Tiểu Trác! Tiểu Trác!"
Bạch Cửu kinh hãi bắt mạch kiểm tra, kêu á một tiếng.
Văn Tiêu nhìn Bạch Cửu, lo lắng hỏi. "Tiểu Cửu, Tiểu Trác ổn không?"
Bạch Cửu khó hiểu đáp. "Tiểu Trác ca mạch tượng khỏe mạnh. Nhưng ta nhớ ban nãy huynh ấy bị nội thương, lòng bàn tay rạch vết thương sâu. Hiện tại, một chút thương thế cũng không có, thật kì lạ."
Bùi Tư Tịnh trầm tư giây lát, nói. "Chẳng lẽ, là nữ tử đeo mặt nạ bạch ngọc chữa trị."
Đôi mắt Triệu Viễn Chu ngâm ngâm ý cười. "Có vẻ đúng là như vậy, các người nhìn xem Tiểu Trác đại nhân còn đang giữ đồ vật của người ta trong tay. Vận đào hoa của Tiểu Trác đại nhân quả nhiên bất phàm."
Hai nữ nhân tiểu đội nghe lời nói Triệu Viễn Chu, đồng loạt hướng ánh mắt xuống tay Trác Dực Thần. Sợi dây trang trí nằm gọn gàng trong lòng bàn tay Trác Dực Thần.
2.
Phòng ốc của hoa khôi Chỉ Mai của Thiên Hương Các phát ra những tiếng đổ vỡ trầm đục dọa các cô nương giật mình chấn động.
Hoa Hồng cầm bàn tính lách tách tính toán thiệt hại, than phiền với Tử Đằng. "Tổn thất đồ đạc năm mươi lượng, Thiên Hương Các sắp nghèo rớt mồng tơi rồi!"
Tử Đằng bình thản như lẽ đương nhiên. "Chỉ Mai tính tình nóng nảy không phải ngày một ngày hai, cảnh tượng thân quen thôi. Thiên Hương Các một ngày kiếm cả ngàn lượng, muội chấp nhất nàng đập đồ giải tỏa làm gì."
Hoa Hồng lắc đầu ngán ngẩm. "Tính cách đại lão này chỉ Ly Nhi dỗ dành được. Muội ấy không biết chạy loạn nơi nào. Nóc nhà Thiên Hương Các sắp bị Chỉ Mai hất tung luôn rồi."
"Tỷ tỷ gọi ta à?". Chu Ly nhẹ nhàng tiến tới phòng Chỉ Mai.
Hoa Hồng mừng rơi nước mắt. "Muội về thật đúng lúc, Chỉ Mai lại phát điên. Lúc nãy, nàng đã giết chết Ngô tướng quân của Sùng Võ Doanh."
Chu Ly ngạc nhiên. "Các tỷ tỷ xử lý ổn thõa cái xác chưa?"
Tử Đằng gật đầu. "Ta đã sai người xử lí, nhưng phía Hướng vương e khó bỏ qua."
"Mặc kệ Hướng vương, chết một tiểu tướng quân mà thôi. Ông ta cũng không truy cứu chỗ chúng ta được."
Nàng lắng nghe tiếng đập phá đinh tai nhức óc từ phòng ốc Chỉ Mai xuyên màng nhĩ, phất tay ra hiệu Tử Đằng và Hoa Hồng lui xuống. Chính mình đích thân giải quyết cơn nóng giận của Chỉ Mai.
Chu Ly vừa mở cửa phòng thì ly trà bằng ngọc lao thẳng vào trán nàng. Nàng chớp mắt ngã người ra sau, tay vịn chặt cửa, tay đón ly trà ngọc.
Chỉ Mai một thân xích y như lửa, lật bàn rống giận. "Triệu Viễn Chu, ngươi là cái đồ khốn khiếp!"
Trong phòng ngoại trừ chiếc giường lớn còn nguyên vẹn, đồ đạc khác tan nát từng mảnh.
Nàng chậc lưỡi. Tên Triệu Viễn Chu chọc phụ thân nàng sinh khí thật lớn!
Chu Ly đóng cửa phòng, dịu dàng nói. "Phụ thân, người mời con uống trà cũng đừng phi thẳng vô đầu con chứ."
Chỉ Mai dừng động tác, ngẩng đầu nhìn nàng, con ngươi ánh tia sáng vàng kim. Nàng trông đôi mắt phụ thân sưng đỏ, rõ ràng mới khóc xong, đau lòng kéo phụ thân ngồi xuống giường lót đệm chăn mềm mại. "Phụ thân, người và Đại phụ thân xảy ra chuyện gì? Người vì sao thương tâm?"
Nhắc đến cuộc tương phùng sau tám năm, Ly Luân tức giận cực điểm. Hình ảnh Triệu Viễn Chu che đôi mắt Văn Tiêu sợ nàng ta nhìn thấy pháp tướng chân thân của hắn như ma chướng quấn lấy tâm trí y, như gai nhọn đâm đôi mắt y. Tám năm trước, Triệu Viễn Chu đối đầu với y bảo vệ Bạch Trạch Thần Nữ Triệu Uyển Nhi. Tám năm sau, hắn che chở Văn Tiêu. Y thực sự rất muốn hỏi Triệu Viễn Chu rốt cuộc xem y là cái gì? Tại sao liên tục tổn thương y để thủ hộ người khác? Tình cảm ba vạn bốn ngàn năm giữa y và hắn, hắn đặt ở nơi nào?
Chu Ly thấy Ly Luân im lặng rơi nước mắt, liền ôm phụ thân nàng vào lòng, để y tựa lên vai nàng. "Phụ thân, người đừng khóc. Nữ nhi đau lòng. Chuyện Đại phụ thân và người, con thay người chủ trì công đạo. Đừng khóc nữa, người khóc một hồi sẽ thành cây hòe khô héo vì mất nước đấy."
Ly Luân được nữ nhi an ủi, nước mắt không kìm chế tuôn trào. Y không muốn yếu đuối trước mặt nữ nhi nhưng nước mắt càng ra sức ngăn cản càng mãnh liệt dâng trào.
Nàng ôm phụ thân dỗ dành hồi lâu, vuốt lưng y nhuận khí. Phụ thân nàng từ ngày đệ đệ nàng yểu mệnh thì trở nên nhạy cảm dễ khóc, hỷ nộ thất thường. Tinh thần nhiều lúc nàng khó lòng đoán trước. Tám năm dược thiện điều hòa vẫn không khá hơn. Nàng ngoài ra sức ứng phó tình huống, chẳng còn cách nào.
Ly Luân cuối cùng ngừng khóc, đôi mắt ướt nước nhìn nàng. "Ly Nhi, nước."
Chu Ly trụy tim tại chỗ. Trên đời sao lại có mỹ nhân đến khóc cũng kinh diễm như thế!
Nàng thất thần giây lát, mỉm cười gọi người mang nước lẫn dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng.
Ly Luân tu hết hai bình trà, bảo trì im lặng. Triệu Viễn Chu y tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ!
Chu Ly pha bình trà thứ ba, thẳng thắn hỏi. "Phụ thân giết Ngô tướng quân của Sùng Võ Doanh ư?"
Ly Luân không phủ nhận, cười lạnh. "Con cũng giết thuộc hạ của gã, còn sợ mạng gã quá ngắn."
Ánh mắt nàng nhuộm sắc đỏ. "Một Ngô tướng quân chết đi, cái nồi này không biết ai xui xẻo đội. Hướng vương quỷ quyệt, phụ thân nên cẩn thận ông ta phát giác hành tung. Yêu tộc chúng ta tung hoành nhân gian không khó nhưng trước khi vụ án năm xưa điều tra ra chân tướng vẫn nên tránh mũi nhọn của ông ta. Con người hiểm ác."
Ly Luân thấu hiểu đại cục, nhàn nhạt nói. "Ly Nhi, ta tự có chừng mực. Con gặp Triệu Viễn Chu chưa?"
Chu Ly lắc đầu. "Năm tháng dài rộng, không vội. Con đang đợi thời cơ thích hợp."
Nàng tao nhã thưởng trà, bộ dáng ung dung. Bàn cờ chỉ mới bắt đầu.
3.
Không khí Tập Yêu Ty sau ngày ký quân lệnh trạng luôn trong trạng thái căng thẳng nặng nề. Tiểu đội tiên phong trở về, Trác Dực Thần thương tích, Hướng vương gây áp lực. Phạm Anh đại nhân chạy ngược chạy xuôi làm thuyết khách, quầng thâm mắt lộ rõ khiến Văn Tiêu xót xa. Văn thần nữ vận dụng một phen công phu khuyên nhủ Phạm đại nhân nghỉ ngơi, lại đích thân xuống bếp sắc thuốc cho Trác Dực Thần, chuẩn bị điểm tâm cổ vũ nhân thủ Tập Yêu Ty. Tinh thần mọi người vực dậy đôi chút.
Bạch Cửu tự trách việc bản thân vô dụng ngán chân hai người Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh, nhốt mình trong phòng suốt hai canh giờ. Lúc tiểu thần y ra khỏi phòng, cả Tập Yêu Ty chìm trong âm thanh vỡ giọng cao vút. "Tiểu Trác ca! Ta biết rồi!"
Trác Dực Thần đang uống thuốc nghe tiếng thét, giật mình suýt sặc. Đến Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đang châm chọc nhau cũng im bặt.
Bạch Cửu tông cửa xông vào phòng Trác Dực Thần, thở hổn hển. "Tiểu Trác ca.. ta biết rồi..."
Văn Tiêu đỡ Bạch Cửu ngồi xuống ghế, cười dịu dàng. "Đệ biết cái gì có thể từ từ nói, không cần gấp gáp."
Bạch Cửu túm tay áo Văn Tiêu, điều chỉnh hơi thở rồi nói. "Văn tỷ tỷ, nữ tử đeo mặt nạ bạch ngọc phù dung chữa trị cho Tiểu Trác ca, ta nghĩ ta biết nàng."
Động tác Trác Dực Thần khựng lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Cửu. "Đệ thực sự quen biết nàng?"
Bạch Cửu xua tay. "Đệ chưa từng gặp nàng nhưng sư huynh đệ nhắc qua nàng không ít lần. Thiên hạ có hai người được dân chúng ca tụng là thần y. Một người là sư phụ đệ, Thiên hạ đệ nhất thần y Ôn Tông Du. Một người là Ngọc Diện thần y. Sở dĩ gọi như vậy là do nàng lúc chuẩn mạch luôn đeo mặt nạ bạch ngọc phù dung che nửa khuôn mặt. Vị Ngọc Diện thần y này hành tung bí ẩn, nàng đi rất nhiều nơi chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo hoặc nạn dân lưu vong, mỗi lần kéo dài ba tháng. Dân gian truyền miệng giai thoại về nàng vô cùng ly kỳ, nàng xuất thân Đại Hoang do yêu quái nuôi dưỡng, dung mạo như thiên tiên, tấm lòng như Bồ Tát, không sợ cường quyền, chẳng màng danh lợi chỉ dốc lòng vì bá tánh khổ cực. Chính là kiểu nữ trung hào kiệt trong giới y sư bọn ta. Nhưng cũng có người bảo rằng nàng xấu xí, vì vậy mới thích đeo mặt nạ tránh lộ dung nhan. Hôm đệ lần đầu gặp nữ tử giúp đỡ chúng ta, đệ cứ phát giác nàng ta không tầm thường, thêm vào đó nội thương Tiểu Trác ca bình phục nhanh đến chóng mặt. Kết hợp hai yếu tố ngoại hình và y thuật liền nghĩ tới vị Ngọc Diện thần y thiên hạ dồn đại."
Văn Tiêu nắm bắt trọng điểm, liếc mắt qua Triệu Viễn Chu. "Đại Yêu, ngươi có biết nữ thần y xuất thân Đại Hoang này không?"
Triệu Viễn Chu nhấp ngụm trà, thong thả trả lời. "Ta đã lâu không về Đại Hoang, thông tin hiện tại chưa cập nhật nhiều."
Trác Dực Thần trâm ngâm, sợi dây trang trí được xiết chặt trong tay tự bao giờ. "Tiểu cô, là muội ấy."
Văn Tiêu nghi hoặc nhìn Trác Dực Thần, bất chợt nhớ ra điều gì đó. "Tiểu Trác, ý con là tiểu yêu quái gửi văn án Tế Tâm Đường nhờ con điều tra."
Trác Dực Thần giao sợi dây trang trí cho Văn Tiêu, chậm rãi nói. "Đây là tín vật năm đó mà Ly Nhi lấy trên tóc ta, ta và nàng ước hẹn năm năm. Nàng từng đáp ứng nếu nàng sống sót thì nàng sẽ đến nhân gian tìm ta, bằng không nhân chứng vụ án Tế Tâm Đường sẽ đến gặp ta."
Triệu Viễn Chu nghe ba chữ 'Tế Tâm Đường' bất giác đăm chiêu.
Văn Tiêu vuốt ve sợi dây trang trí sáng bóng, đủ thấy người đeo trân trọng vô cùng. Bạch Trạch Thần Nữ hiếm khi tò mò chuyện riêng tư của người khác cũng nhịn không được buộc miệng. "Tiểu Trác, con đối với vị Ly Nhi cô nương kia nhất kiến chung tình sao?"
Trác Dực Thần sặc trà, bối rối. "Tiểu cô, người đừng nói linh tinh. Ta đối với Ly Nhi không phải kiểu quan hệ tính ái mà là kiểu thưởng thức lẫn nhau."
Triệu Viễn Chu ồ một tiếng, ánh mắt đầy ý vị. "Tiểu Trác đại nhân nói là kiểu thưởng thức nào vậy?"
Trác Dực Thần liếc hắn một cái sắc lẻm, đối diện Văn Tiêu mỉm cười đoan trang hóng chuyện. Tiểu Trác đại nhân nghiêm túc. "Tiểu cô, chuyện tra án ở trấn Thanh Hoan năm đó, ta đã kể chi tiết cho người nghe, Phạm đại nhân cũng biết chuyện này. Tiểu mộc yêu Ly Nhi năm đó bị kẻ háo sắc cưỡng ép, nàng xuất ba chiêu kiếm Vân Quang mà ca ca ta dạy đánh gục cường hào. Ta mới đuổi theo nàng cầu học tình cờ cứu nàng khỏi nanh vuốt Sùng Võ Doanh, nàng báo ân mới chấp nhận dạy kiếm. Ta và nàng trong quá trình truyền thụ kiếm pháp vướng phải rắc rối vụ án Thiên Hương Lâu và hai nhà La Thẩm mưu phản. Ta vừa xem nàng như tiểu muội muội đối đãi, vừa như địch thủ đánh giá. Tâm nhãn Ly Nhi cực kỳ lợi hại, nàng chỉ cần một ánh nhìn đã tường tận thân phận Hồng Diệp ẩn danh che giấu mấy năm, chữa trị lần liền mơ hồ xác định hung thủ giết La Nguyên, một lần gặp gỡ La Nguyên đã nhận biết gã tội ác tày trời, quyển sách người ta bỏ qua lại được nàng lật mở bí mật. Ta năm đó ngoài lòng cầu học ba chiêu kiếm Vân Quang còn mang lòng đề phòng tiểu yêu nàng hại người mà ở bên cạnh giám sát. Nếu nàng hại người thì ta sẽ không ngại bắt giam nàng. Nhưng nàng thông minh giảo hoặc, tâm tính hướng thiện nên ta đánh giá cao phẩm chất nàng. Tiểu yêu quái giống nàng thích hợp làm bằng hữu, không thích hợp làm tử địch. Nếu là tử địch chắc chắn lưỡng bại câu thương."
Văn Tiêu thấu hiểu lời Trác Dực Thần, chân mày khẽ nhíu. "Con sợ nàng lập trường khác biệt, ắt hại nhân gian không ngày yên ổn?"
Trác Dực Thần gật đầu. "Đúng vậy"
Bạch Cửu hơi do dự rồi mạnh mẽ lắc đầu. "Đệ nghĩ tiểu yêu Ly Nhi đó muốn hại người thì chẳng rảnh rỗi cứu người làm gì. Có câu lương y từ mẫu, nàng là thần y mà."
Triệu Viễn Chu đồng tình với Bạch Cửu, cười nói. "Yêu quái Đại Hoang không phải ai cũng là ác yêu, tiểu yêu Ly Nhi đó theo lời Tiểu Trác đại nhân thông minh như vậy. Nàng muốn hại người đã hại từ lâu, không cần thiết đợi gặp lại Tiểu Trác đại nhân."
Văn Tiêu vỗ vai Trác Dực Thần trấn an. "Tiểu Trác, con đừng nghĩ nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Trác Dực Thần nhớ tới bóng hình xinh đẹp năm đó, nhẹ nói. "Ta hy vọng chính mình suy nghĩ nhiều."
Triệu Viễn Chu đứng dậy khỏi bàn trà, nụ cười thản nhiên. "À phải rồi Tiểu Trác đại nhân, tộc Băng Di các ngươi có một bí thuật ngưng nước thành băng, hiệu quả hơn cắt máu rất nhiều."
Trác Dực Thần nhăn mày. "Ta không biết."
Vẻ mặt Triệu Viễn Chu kiêu ngạo. "Để Đại Yêu Chu Yếm tinh thông ngàn loại pháp thuật dạy ngươi. Ngươi hảo hảo tiếp thu, sau này dù đánh không lại người ta cũng không cần cắt máu."
Trác Dực Thần cáu gắt. "Ngươi muốn dạy thì dạy nhanh lên."
Triệu Viễn Chu vận yêu lực truyền tâm pháp cho Trác Dực Thần. Văn Tiêu và Bạch Cửu lạc quan ngồi xem Trác thống lĩnh ngưng băng chén trà phục kích Đại Yêu. Triệu Viễn Chu thuận miệng đùa giỡn vài câu với Văn Tiêu, thông qua đó Trác Dực Thần nghe về Hòe yêu Ly Luân.
Bấy giờ, thị vệ Tập Yêu Ty báo tin. "Trác thống lĩnh, có chuyện lớn. Ngô Ngôn tướng quân của Sùng Võ Doanh đã bị giết chết."
Cùng thời điểm này, nơi ẩn náu của thủy tộc Nhiễm Di đón vị khách thường nhật. Chu Ly chầm chậm mở đôi mắt, hồ điệp đập cánh giữa lòng bàn tay. "Tập Yêu Ty xui xẻo thật."
Cái chết của Ngô Ngôn liên quan yêu quái, thế nhưng cái nồi úp xuống đầu Tập Yêu Ty. Sùng Võ Doanh đúng là miệng lưỡi không xương, trăm đường bẻ lái.
Nhiễm Di từ trong nhà bước ra, nhìn hắc y nữ tử đang truy vấn hồ điệp nhỏ. "Tiểu ma nữ, ngươi đến đây làm gì?"
Nàng thả hồ điệp bay đi, xoay người thi lễ. "Nhiễm Di thúc thúc không chào đón ta à? Uổng công ta vì chuyện thúc và Tề tiểu thư tiêu tốn tâm tư."
Tà áo xanh lam của Nhiễm Di tung bay trong gió, tông giọng thê lương. "Ta giết người vô số, sớm không còn xứng với nàng ấy. Tiểu ma nữ, chớ nhọc lòng thay ta."
Chu Ly đùa nghịch bím tóc, mỉm cười ôn hòa. "Nào ai đọc sách chỉ muốn biết trang cuối, cuốn sách kết thúc dở dang thì người ta vẫn nhớ tình tiết đẹp đẽ trong đó. Nhiễm Di thúc thúc yêu Tề tiểu thư như thế, vì nàng an bày cuộc sống tốt nhất. Nhưng thúc có từng ngẫm lại liệu Tề tiểu thư chấp nhận nổi người mình yêu ra đi hay không? Nữ tử nhân gian đa sầu đa cảm, thúc chắc chắn Tề tiểu thư không tuẫn tình theo thúc sao."
Nhiễm Di kiên định nói. "Chu Yếm đã đồng ý giúp ta bảo toàn cuộc sống Tề tiểu thư bình an, để nàng tự do. Nàng luôn cho rằng ta đã chết sẽ không hành động tùy hứng."
Nàng nghiêng đầu, những sợi tua trên đôi khuyên vành tai đung đưa. "Thúc hà tất lựa chọn tử cục trong khi mọi chuyện đều có thể dĩ hòa vi quý."
Nhiễm Di hít một hơi thật sâu. "Tuổi thọ yêu quái Đại Hoang dài vô tận, nàng ấy là người phàm thọ mệnh có hạn. Ta và nàng miễn cưỡng bên nhau cũng chẳng dài lâu. Rồi sẽ có người đi trước, kẻ ở lại tiếc thương. Nàng đương tuổi thanh xuân tươi đẹp, phí hoài ở chỗ ta không đáng."
Chu Ly tươi cười không giảm. "Ta có cách giải quyết vấn đề thọ mệnh, thúc dám thử không?"
4.
"Hắn là ai?". Trác Dực Thần hồ nghi hỏi.
Triệu Viễn Chu gằn từng chữ. "Một kẻ bại hoại không thể gặp quang."
Thân hình Ly Luân cứng đờ, trong đầu liên tục lặp lại câu nói của Triệu Viễn Chu. Đôi mắt nhuốm màu bi thương cùng cực, lồng ngực nhói đau. Bỗng dưng y thấy thật nực cười.
Kẻ nào liên thủ Bạch Trạch Thần Nữ bao cho y bóng tối vĩnh hằng? Tước đoạt tự do của y?
Kẻ nào gieo cho y nỗi đau Bất Tẫn Mộc ăn mòn linh hồn?
Y vì bảo vệ hài tử của ai mà cam chịu thứ bóng tối y chán ghét nhất?
Ba vạn bốn ngàn năm tình nghĩa, những ngày tháng thân mật hóa thành trò cười mỉa mai nhất Đại Hoang! Tám năm chia cắt, từng là bằng hữu duy nhất hóa thành người xa lạ!
Triệu Viễn Chu, ngươi thật nhẫn tâm!
Chu Ly cũng sững sờ, đôi chân run rẩy cơ hồ chỉ một chút nữa liền ngã khỏi cành cây cao lớn, tan xương nát thịt. Nàng đối diện ánh mắt phụ thân tràn ngập hết thảy yêu hận đan xen, phút chốc cổ họng nghẹn ngào không thốt nên lời.
Nàng tự cho chính mình miệng lưỡi lưu loát, giờ phút hiện tại chẳng biết nói bất kỳ điều gì bởi mọi lời an ủi đều giống ngụy biện. Vị Đại phụ thân nàng mong ngóng suốt bao năm rốt cuộc khiến nàng thất vọng. Khi nàng cảm nhận phụ thân ký nhập tinh phách tìm Triệu Viễn Chu, ngay lập tức chạy đến đây một lòng sợ hãi phụ thân giận dỗi đả thương Đại phụ thân thì không hay. Thế nhưng, nàng bấy giờ quyết định để phụ thân muốn làm gì thì làm, không đánh chết con khỉ trắng nào đó là được. Cái danh tự Chu Yếm hay Triệu Viễn Chu đều đáng đánh!
Yêu lực Ly Luân bùng nổ giao chiến với Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần. Trác thống lĩnh tất nhiên không phải đối thủ thượng cổ Hòe Yêu, trúng thuật khống mộng. Chu Ly vừa quan sát trận chiến từ xa vừa cảm thán Triệu Viễn Chu quá mức thấu hiểu phụ thân nàng, hắn tự tổn thương bản thân ép phụ thân chua xót dừng tay. Phụ thân nàng thấy hắn bị Vân Quang kiếm đâm xuyên nháy mắt yêu lực cường đại thu liễm không ít.
Trác Dực Thần thoát khỏi sự khống chế của mộng cảnh, mũi kiếm Vân Quang đâm về phía Ly Luân. Nhiễm Di được Triệu Viễn Chu phá giải sự điều khiển của Ly Luân, lao đến chắn trước Ly Luân ký sinh thân thể Tề tiểu thư.
Khoảnh khắc mũi kiếm Vân Quang sắp đâm trúng Nhiễm Di, một viên đá mang yêu lực tím sậm va vào lưỡi kiếm khiến đường kiếm lệch quỹ đạo.
Chu Ly đứng trên cành cây cao hờ hững nhìn xuống bọn họ, bàn tay tùy tiện tung hứng viên đá. "Đại Yêu Chu Yếm tiếng xấu dồn xa quả nhiên danh bất hư truyền, trăm nghe không bằng mắt thấy. Chiếc ô tri kỷ dành tấm lòng để tặng lại trở thành vũ khí muốn đoạt mạng đối phương. Thế thái nhân tình thực bạc bẽo."
Trác Dực Thần cau mày nhìn Ly Luân, chán ghét nói. "Ở nhân gian, bằng hữu không bao giờ tặng ô. Vì ô chính là ly tán."
Triệu Viễn Chu lạnh nhạt. "Ly Luân, ô là ngươi chọn. Ly tán cũng là ngươi chọn."
Trái tim Ly Luân hệt như bị mũi dùi xuyên qua, hơi thở dồn dập, môi cắn chặt bật máu. Thì ra khi trái tim vụn vỡ, nỗi đau sẽ làm bản thân khó bật thốt nên lời hoàn chỉnh.
Đôi mắt Ly Luân tĩnh lặng như nước mùa xuân, nhìn vào lộ ra tia sắc lạnh mà trong tia sắc lạnh ẩn giấu sát khí. "Triệu Viễn Chu! Ta giết ngươi!"
Yêu lực xanh đen cuồn cuộn tích tụ, cây cối xung quanh chao đảo nghiêng ngã. Tiếng gió rít gào bén nhọn, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần bảo vệ Văn Tiêu sau lưng. Nguồn yêu lực đỏ sậm cũng luân chuyển sẵn sàng tham chiến.
Ly Luân tung một chưởng yêu lực cường đại. Triệu Viễn Chu đồng thời xuất một chưởng yêu lực cường đại tương tự.
"Không!". Chu Ly không kịp suy nghĩ khinh thân vụt tới, dùng thân thể nhỏ bé nghênh đón hai chưởng yêu lực.
Trong đầu nàng duy nhất ý nghĩ. Phụ thân không thể phạm sát nghiệp bằng không mọi cố gắng suốt năm năm chẳng khác muối bỏ biển.
Ly Luân và Triệu Viễn Chu đồng loạt mở to mắt kinh hãi nhìn nữ tử hắc y phần phật tung bay. Nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản chẳng thu tay kịp chỉ trơ mắt chứng kiến chưởng lực đánh trúng thân thể nàng.
Bất ngờ lúc này, khí tức băng lãnh xé gió mà đến. Dòng nước hồ mát lạnh bao bọc Chu Ly tạo thành băng khiên, cánh tay hữu lực kéo nàng khỏi vòng chiến. Nàng va vào vòng tay ấm áp, giữa mịt mù cát bụi nàng trông thấy đôi mắt xanh đẹp đẽ.
Người này không phải đang bảo vệ Văn Tiêu sao? Vì sao cứu nàng?
Yêu lực va chạm gây dư âm chói tai, khói bụi ngập trời. Trác Dực Thần che đôi mắt Chu Ly, bàn tay cách gương mặt nàng khoảng một tấc. "Nhắm mắt lại, cẩn thận bụi vào mắt."
Ly Luân niệm chú quyết xua tan lớp bụi, mắt thấy nữ nhi nhà mình bình an vô sự mới yên tâm. Mà khoan đã...
Trác Dực Thần tay cầm Vân Quang kiếm, tay vòng qua vai nàng che đôi mắt trông hơi giống ôm nữ nhi của y trong lòng. Ly Luân tức giận gầm lên. "Tiểu tử tộc Băng Di, mau buông nàng ra."
Văn Tiêu khép chiếc ô Triệu Viễn Chu ném cho tự vệ, nở nụ cười ẩn ý.
Triệu Viễn Chu oa lên một tiếng.
Trác Dực Thần lúng túng buông ra nhưng vẫn giữ nàng sau lưng tránh tiếp xúc Ly Luân.
Chu Ly lấy làm lạ, nàng rõ ràng đeo mặt nạ theo lý Trác Dực Thần không thể nhận ra thân phận. Trác thống lĩnh Tập Yêu Ty chẳng lẽ lòng bác ái rộng lớn như vậy, sẵn sàng cứu người xa lạ.
Ly Luân khóe môi giật giật, ra lệnh. "Ly Nhi, qua đây."
Nàng ngoan ngoãn hóa thành làn khói tím trở về bên cạnh Ly Luân. Y kiểm tra nàng từ trên xuống dưới, xác nhận tiểu yêu này không mất sợi tóc nào thì sắc mặt hòa hoãn đôi chút. Y vươn tay gõ đầu nàng. "Con bị ngốc à? Chưởng lực của ta mười phần hung hãn cũng dám đâm đầu đỡ, lỡ con trọng thương thì phải làm sao."
Chu Ly xoa xoa chỗ Ly Luân gõ, cười nũng nịu. "Yêu lực của người sẽ không hại con, con dám đỡ vì con tin tưởng người hạ thủ lưu tình. Được rồi, người không thể ký nhập tinh phách quá lâu, hảo hảo quay về Hòe Giang Cốc chờ con. Hậu quả chuyện hôm nay, con thay người thu dọn tàn cục."
Ly Luân không hài lòng nói. "Con theo ta quay về."
Nàng vỗ nhẹ bàn tay y trấn an. "Đừng lo lắng, con và Nhiễm Di có một phần nhân quả. Con đến trả phần nhân quả này mà thôi, người nghe lời con. Mọi chuyện căng thẳng không tốt."
Ly Luân liếc Triệu Viễn Chu sắc như dao, ý tứ nữ nhi trước nay y không cản được đành dặn dò. "Bảo trọng"
Y thu hồi mảnh tinh phách, Tề tiểu thư thức tỉnh. Chu Ly đỡ bờ vai Tề tiều thư lảo đảo muốn ngã, cắn rách ngón tay đút tinh huyết của mình cho Tề tiểu thư. "Cô uống tinh huyết của ta bù đắp lục phủ ngũ tạng bị oán niệm Hòe Quỷ ăn mòn. Lát nữa, cô uống thêm thuốc ta đưa, cơ thể không đáng ngại,"
Triệu Viễn Chu hiếm khi thấy Ly Luân ôn nhu với nữ yêu khác ngoài hắn, tò mò đảo mắt. "Tiểu yêu quái, ngươi là ai? Quan hệ giữa ngươi và Ly Luân là gì?"
Chu Ly lạnh lùng đáp. "Không liên quan con khỉ trắng nhà ngươi!"
Triệu Viễn Chu cãi lại. "Tiểu yêu quái, là vượn trắng cao quý."
Nàng đem Tề tiểu thư giao phó Nhiễm Di, chẳng thèm quan tâm hắn. Đối Nhiễm Di hành đại lễ. "Quân thượng nhà ta đã gây phiền toái cho thúc. Ta thay mặt người tạ tội, xin Nhiễm Di thúc thúc rộng lượng tha thứ."
Nhiễm Di ôm Tề tiểu thư, lắc đầu. "Tiểu ma nữ, cô nhiều lần tương trợ ta và Tề tiểu thư. Ta cảm kích cô vô cùng."
Chu Ly có chút bất lực nói. "Năm xưa, Tề phủ mời ta chuẩn mạch cho Tề tiểu thư. Ta tặng nàng nhành san hô đỏ, nàng xem ra không hiểu tâm ý ta. Ta không ngăn được bi kịch của hai người."
Tề tiểu thư yếu ớt tựa vào Nhiễm Di. "Ta hiểu. Chưởng thượng san hô liên bất đắc, ý rằng thứ quý giá đến mấy nếu không thuộc về mình thì đừng cố níu giữ. Cô khuyên nhủ ta buông bỏ tình cảm viễn vong với Nhiễm Di, sống cuộc đời riêng ta. Nhưng cuộc sống của ta không có chàng còn gì ý nghĩa."
Nhiễm Di ghì chặt Tề tiểu thư trong lòng, ánh mắt quyết tâm. "Tiểu ma nữ, ta nguyện ý."
Chu Ly cười nhẹ hỏi. "Nhiễm Di thúc thúc không hối hận chứ? Vì một con người đánh đổi tất cả, đáng không?"
Nhiễm Di kiên quyết. "Không hối hận"
Nàng rút thanh chủy thủ cán bạc nơi túi trữ vật đưa tới trước mặt Nhiễm Di, lưỡi dao trắng màu mỡ dê tỏa khí đen. "Lưỡi chủy thủ làm từ Giao Nhân Cốt của tộc Long Ngư. Xương giao nhân trời sinh là kịch độc chí mạng đối với cả hai tộc Nhân Yêu, tính chất hủy hoại cực mạnh có thể hòa tan yêu đan lẫn yêu cốt. Nhiễm Di thúc thúc, đây không phải trò đùa đâu, chớ dại dột làm bậy rồi ân hận nửa đời còn lại. Thúc chắc chắn mình chịu nổi thống khổ không?"
Nhiễm Di lấy Giao Nhân Cốt, không chút do dự đâm thẳng vào đan điền rạch vết thương sâu, dùng lưỡi dao khoét Yêu Cốt chính mình. Cơn đau đớn phút chốc nhấn chìm Nhiễm Di khiến thủy yêu ngã quỵ mất ý thức.
Tề tiểu thư sợ hãi kêu. "Nhiễm Di!"
Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu và Trác Dực Thần hoảng hốt.
---
Góc tác giả
Gặp nhau chưa gì đã đánh nhau, con gái dìm nước, phụ thân trộn gỏi. Mị mê câu ly tán lắm nhe, ghim vô cùng. Tính viết thêm màn rap diss của Ly Nhi cho con khỉ nào đó mà bàn phím nó liệt ngang. Hẹn các tình yêu phần sau, sắp ngược rồi, tung bông^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip