Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 17
1.
Một trận gió lùa vào trong gian nhà bên hồ nước phát tán mùi máu tanh nồng khiến người ta choáng váng.
Nhiễm Di nằm trên giường hơi thở mong manh như làn khói, vết thương ở đan điền không ngừng chảy ra máu tươi đỏ oánh thẫm ướt bộ y phục sắc lam, chân mày nhíu chặt đầy vẻ thống khổ, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tách tách rơi xuống. Yêu tộc tự khoét bỏ yêu cốt đau đớn tựa con người bị ngũ mã phanh thây, bởi yêu cốt nối liền với yêu đan và kinh mạch toàn thân, đóng vai trò trung gian vận chuyển linh khí tu luyện. Nếu mất đi yêu đan, yêu thú sẽ chết. Thì mất đi yêu cốt, tu vi tiêu tán, dù vẫn còn sống nhưng sẽ phải chịu nỗi đau bệnh tật giống phàm nhân suốt quãng đời còn lại. Đó là lý do Chu Ly khuyên Nhiễm Di suy nghĩ thật kỹ, hạ sách này một khi thực hiện chẳng thể vãn hồi.
Triệu Viễn Chu và Chu Ly song song truyền yêu lực cứu chữa Nhiễm Di. Văn Tiêu một bên an ủi Tề tiểu thư đang khóc thút thít. "Tề tiểu thư, cô đừng lo lắng. Nhiễm Di không sao đâu."
Trác Dực Thần ôm Vân Quang kiếm tựa người ngay cửa trấn thủ gian nhà, lẳng lặng quan sát hai yêu quái dốc lòng cứu Nhiễm Di.
Đợi vết thương Nhiễm Di ngừng chảy máu. Chu Ly ngồi xuống bên cạnh giường, từ từ cởi bỏ lớp lớp y phục của Nhiễm Di lộ ra làn da trắng xanh đặc trưng thủy tộc. Nàng điềm tĩnh ung dung lau máu độc, những người còn lại biểu tình phức tạp.
Tề tiểu thư vốn định bước đến xem tình hình Nhiễm Di đã bị hành động cởi y phục của nàng dọa kinh ngạc, bối rối giơ tay áo che mặt.
Trác Dực Thần cũng tiến lên che mắt Văn Tiêu, bàn tay cách gương mặt Văn Tiêu khoảng một tấc, nghiêm túc nói. "Phi lễ chớ nhìn."
Triệu Viễn Chu hứng thú nhìn Chu Ly. "Tiểu yêu quái, ngươi bạo dạng thật."
Nàng rắc thuốc bột lên vết thương dữ tợn của Nhiễm Di, cất giọng đùa giỡn. "Tề tiểu thư này, đừng nói với ta là cô ở bên Nhiễm Di thúc thúc lâu như vậy vẫn chưa bao giờ ngắm qua đường nét cơ thể thúc ấy đấy nhé!"
Gương mặt xinh đẹp của Tề tiểu thư đỏ bừng xấu hổ. "Chưa từng"
Chu Ly nghe thế, ám muội nói. "Vậy mau bỏ tay xuống nhìn đi, ta đã cởi y phục thúc ấy rồi bảo đảm cho cô ngắm đủ, ngắm đến chán thì thôi. Dù sao cũng sắp thành phu thê nên tập làm quen dần dần."
Tề tiểu thư xấu hổ không chịu dược, ma xui quỷ khiến lén trộm nhìn một chút lại bối rối giơ cả hai tay áo che mặt.
Văn Tiêu bật cười thành tiếng. "Tiểu yêu này thật thú vị."
Bầu không khí chữa trị căng thẳng hòa hoãn đôi chút. Chu Ly băng bó vết thương Nhiễm Di xong xuôi, giao tận tay Tề tiểu thư cái hộp gỗ tỏa hương dược liệu, nói. "Tề tiểu thư, bên trong này là thuốc trị thương ta chuẩn bị cho Nhiễm Di thúc thúc. Ta đã ghi chú rõ ràng công dụng và cách dùng từng loại, cô nhớ cho thúc ấy uống đều dặn. Yêu tộc khoét yêu cốt thương tổn sâu nặng về sau. Mong cô nhớ kỹ việc ngày hôm nay, đừng phụ lòng thúc ấy."
Tề tiểu thư gật đầu, thi lễ. "Đa tạ cô, Ngọc Diện thần y. Cô đã giúp đỡ bọn ta quá nhiều."
Nàng nàng Tề tiểu thư dậy. "Năm xưa, ta thường xuyên chịu oán linh quấy nhiễu khó lòng an giấc mỗi đêm. Là Nhiễm Di thúc thúc tặng phụ thân ta vảy cá kết thành Kim Linh bảo hộ giấc mơ ta. Phần nhân quả này, ta cần thiết trả lại. Nhờ hai người ta mới hiểu, tình cảm là thứ không thể ngăn cản. Trông thấy hai người lâm vào đường cùng vẫn không rời không bỏ, những gì ta bỏ công hoàn toàn xứng đáng."
Tề tiểu thư thoáng liếc mắt qua tiểu đội Tập Yêu Ty, rụt rè nói. "Thần y tương trợ, ta rất vui mừng. Nhưng..."
Chu Ly hiểu ý, ấn Tề tiểu thư ngồi xuống cạnh giường Nhiễm Di. Nàng chắn trước họ, mỉm cười tự nhiên. "Ta biết chư vị có nhiều điều thắc mắc muốn ta giải đáp. Chư vị cứ việc nói thẳng, ta nhất định trả lời."
Văn Tiêu tư thái đoan trang, mở lời bằng chất giọng dịu dàng. "Cô chính là Ngọc Diện thần y mà nhân gian dồn đại? Mục đích của cô rốt cuộc là gì khi tham gia vụ án Thủy quỷ cướp tân nương?"
Nàng thoải mái thừa nhận. "Phải, ta là Ngọc Diện thần y. Mục đích ta tham gia vụ án Thủy quỷ có hai lý do. Về công, ta muốn bảo vệ yêu quái Đại Hoang, mang họ quy hồi cố hương. Về tư, ta ngưỡng mộ tình cảm của Nhiễm Di và Tề tiểu thư không nỡ nhìn bọn họ uyên ương chia cắt."
Trác Dực Thần không đồng tình nói. "Nhiễm Di lạm sát người vô tội, bất kể động cơ của hắn có là gì thì cũng nên do Tập Yêu Ty phán quyết. Một tiểu yêu như cô không thể tùy tiện định đoạt."
Chu Ly cười lạnh. "Thế Tiểu Trác đại nhân có thể đảm bảo phán quyết công bằng của ngài sẽ không bị quyền thế cưỡng chế đổi trắng thay đen hay không? Có thể đảm bảo Sùng Võ Doanh không đối với Nhiễm Di tra tấn hành hạ? Trên đời này ngoại trừ người chết thì chẳng có gì đảm bảo tốt nhất."
Triệu Viễn Chu hờ hững hỏi. "Cô muốn đại khai sát giới với người thi hành công vụ của Tập Yêu Ty?"
Nàng thản nhiên đáp. "Ta muốn giết người Tập Yêu Ty, ban nãy không cần ngăn cản quân thượng nhà ta làm gì. Ta chỉ cầu các người một cái chết mà thôi."
Văn Tiêu khó hiểu. "Cái chết?"
Chu Ly đem quyển sổ con và một cái hộp đưa cho Văn Tiêu. Văn thần nữ mở cái hộp ra xem, trong hộp là đoạn xương trắng giống như xương cá tỏa yêu khí thủy tộc nồng đượm. Trác Dực Thần giở quyển sổ con cùng Văn Tiêu đọc sơ qua, đáy lòng hai người ngach nhiên.
Văn Tiêu đóng cái hộp lại, mơ hồ hiểu ý tứ nàng. "Cô muốn bọn ta báo cáo Nhiễm Di đã chết, ngụy tạo thông tin hắn chỉ giết một người không lạm sát người vô tội."
Trác Dực Thần tức giận. "Hoang đường!"
Nàng chậm rãi lắc đầu. "Không phải, ta không sống thất đức thế. Ý ta là Nhiễm Di thúc thúc tội danh giết người không thể chối cãi nhưng thúc ấy chỉ giết người trong lần gây án đầu tiên, những lần giết người sau đó không thành vì ta đã cứu các tân nương. Cái gọi Thủy quỷ cướp tân nương người ta đồn chẳng qua do hai yêu quái bọn ta hợp tác diễn kịch thôi. Năm ta hành y ở Thiên Đô, Tề lão gia mời ta đến thăm khám cho Tề tiểu thư, giúp nàng điều dưỡng thân thể thật tốt để xuất giá. Ta ở trong Tề phủ phát hiện chuyện tình của Nhiễm Di và Tề tiểu thư, ban đầu ta ẩn ý trăm đường khuyên Tề tiểu thư từ bỏ đoạn nghiệt duyên này, đáng tiếc Tề tiểu thư không nghe lọt tai lời ta nói nhất quyết theo Nhiễm Di bỏ trốn. Ta thương xót đồng tộc, dọc đường bày bố mê trận yểm trợ họ trốn nhưng cuối cùng Tề lão gia mời Sùng Võ Doanh bắt được bọn họ. Còn dùng thuật hóa thi trấn yêu với Nhiễm Di, ta cứu thúc ấy khỏi Tề phủ trở về Đại Hoang dưỡng thương. Tuy nhiên, khi đó ta đã đánh giá thấp vị trí Tề tiểu thư trong lòng thúc ấy. Thúc ấy vì để Tề tiểu thư tự do hôn nhân, bắt đầu giết chết tân nương gây hoảng loạn ở nhân gian. Vụ án giết người đầu tiên của thúc ấy, ta ngăn cản không kịp. Ta biết được tin tức đã đến tìm thúc ấy thương lượng kế hoạch. Phiên bang có loại ma dược điều chế từ mật hoa đỗ quyên, hòa cùng với rượu uống sẽ khiến các cơ co rút tạo ra trạng thái chết giả. Các tân nương gả đi đa phần không nguyện ý sự sắp đặt phụ mẫu, ta và Nhiễm Di thúc thúc hỗ trợ các nàng giả chết, giúp các nàng đạt thành tâm nguyện bản thân thoát khỏi xiềng xích lễ giáo trói buộc. Quyển sổ con đó ghi thông tin các tân nương sau khi đổi danh tính, an cư lạc nghiệp nơi khác. Tập Yêu Ty nghi ngờ cứ cử người đi kiểm tra liền biết thực hư. Còn mấy cái xác chết gửi tới nha môn đã bị ta động tay động chân, đều là đồ giả cả. Bây giờ chắc Chân Mai vì mong các người chết đã tiêu hủy toàn bộ. Xóa mọi dấu vết cũng tốt, ta hy vọng Tập Yêu Ty đem đoạn yêu cốt trong hộp thay thế Nhiễm Di phục mệnh, báo cáo với người bên trên Nhiễm Di đã tự sát theo Tề tiểu thư."
Văn Tiêu lật từng trang quyển sổ con xem lại kỹ càng, chi tiết các tân nương trong vụ án tường tận vô cùng. Văn thần nữ bất giác khâm phục tài trí nữ yêu đối diện. "Ngọc Diện thần y quả nhiên thông minh nhạy bén. Nhưng nếu như ta không đồng ý thì sao?"
Ánh mắt Chu Ly bĩnh tĩnh như nước sâu thăm thẳm, cười nói. "Văn Tiêu tiểu thư không chỉ là Văn điển tàng của Tập Yêu Ty mà còn là Bạch Trạch Thần Nữ đương nhiệm. Đều nói Thần Nữ thương xót chúng sinh không bao gồm chính bản thân mình. Chẳng lẽ, chúng sinh trong mắt Văn thần nữ chỉ có Nhân tộc, Yêu tộc là rác rưởi sao. Tình tiết ẩn khuất vụ án Thủy quỷ cướp tân nương cô hiểu rõ, hà tất đuổi cùng giết tận Nhiễm Di, khi mọi chuyện có thể dĩ hòa vi quý."
Văn Tiêu cười ôn nhu đúng mực. "Ngọc Diện thần y đừng hiểu lầm. Giữa Nhân tộc và Yêu tộc, ta không thiên vị bên nào. Nhưng nếu vụ án chỉ mình ta thụ lý, ta nguyện chấp tay nhường bước, hiện tại nó liên quan tính mạng trên dưới Tập Yêu Ty. Thứ lỗi, ta không thể khinh xuất."
Ngón tay nàng vẽ một đường, đạo yêu khí bay vào lòng bàn tay Văn Tiêu hóa thành dòng chữ. "Vậy ta cho Văn thần nữ một sự đảm bảo nữa. Đây là địa chỉ y quán ta định đưa Nhiễm Di và Tề tiểu thư đến. Nhiễm Di thúc thúc đã giết người vô tội nên nhận trừng phạt, chi bằng phạt thúc ấy dùng quãng đời còn lại chữa bệnh cứu người, lấy công chuộc tội. Văn thần nữ có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Chuyện tính mạng trên dưới Tập Yêu Ty, cô hãy yên tâm. Ta dùng mạng sống chính mình đánh cược, không ai phải chết cả. Nếu phải chết, tám năm qua mồ đã xanh cỏ rồi."
Trác Dực Thần và Văn Tiêu trao đổi ánh mắt, dường như nhận ra một bí mật sâu xa. Văn thần nữ vui vẻ đáp ứng lời nàng. "Hảo, thành giao. Mong Ngọc Diện thần y giữ lời hứa."
Chu Ly nhẹ nhõm nói. "Ta gạt các người, Triệu Viễn Chu sẽ tha cho ta ư?"
Triệu Viễn Chu cười cười. "Ta đáng sợ thế à? Nói cứ như ta rất thích ức hiếp tiểu yêu nhà ngươi."
Nàng hất cằm. "Ai mà biết được."
2.
Ánh trăng bàng bạc treo đỉnh đầu, khung cảnh trời đêm tịch mịch. Chu Ly một thân hắc y thêu rễ cây bằng chỉ vàng, mái tóc tết thành bím cài những cục bông trắng mềm mại, đôi khuyên vành tai trang trí hoa hòe rủ hai dải lưu tô dài chạm vai lấp lánh. Dung nhan dù đeo mặt nạ bạch ngọc che nửa khuôn mặt vẫn toát lên loại khí chất đặc biệt khiến người khác không kìm được ngắm nhìn.
Triệu Viễn Chu ngẩn người nhìn nàng, hình ảnh Ly Luân thuở niên thiếu chồng lên bóng hình nàng. Phong thái trầm tĩnh của nàng tương tự Ly Luân ngày xưa vài phần.
Chu Ly cảm nhận khí tức Triệu Viễn Chu, xoay người nâng mắt về phía hắn. "Đa tạ Triệu đại nhân nể mặt nói chuyện với ta."
Triệu Viễn Chu chắp tay sau lưng. "Hai chúng ta đều là Yêu tộc, không cần mỗi lời khách sáo như nhân gian."
Con ngươi nàng khẽ động. "Ồ, ta nghĩ Triệu đại nhân hẳn thích kiểu nói chuyện vòng vo của nhân gian chứ, ngài thích làm người cơ mà."
Triệu Viễn Chu nghe ra nàng giễu cợt, cười nhẹ. "Yêu tộc tu trăm ngàn năm, ước nguyện lớn nhất là tu thành nhân hình. Ta thích làm người thì đã làm sao."
Chu Ly rút Giao Nhân Cốt ở thắt lưng, cười tà mị. "Tất nhiên Triệu đại nhân không sai."
Ầm một tiếng vang đội.
Trác Dực Thần và Văn Tiêu đang canh chừng Nhiễm Di xông ra ngoài hành lang liền chứng kiến cảnh Triệu Viễn Chu bị Chu Ly đè chặt trên thân cây.
Nàng một tay nắm cổ áo Triệu Viễn Chu, một tay kề lưỡi chủy thủ Giao Nhân Cốt ngay cổ hắn. Nộ khí đè nén ban ngày bộc phát dữ dội, giọng nàng trầm thấp. "Triệu Viễn Chu, ta khuyên ngài đứng yên chớ cử động lung tung. Giao Nhân Cốt độc tính thuộc hàng đầu Đại Hoang, bất kể người hay yêu một khi trúng độc sẽ đoạt mạng rất nhanh."
Văn Tiêu cảnh giác hỏi. "Ngọc Diện thần y, cô định làm gì?"
Khóe môi Chu Ly nhếch lên đầy khinh miệt. "Làm gì? Ta đang trò chuyện cùng Triệu Viễn Chu vài câu chuyện vụn vặt thôi. Ta hỏi, Triệu Viễn Chu trả lời. Bạch Trạch Thần Nữ và Trác đại nhân muốn nghe cùng thì ta cũng miễn cưỡng chấp nhận vậy."
Triệu Viễn Chu không chút sợ hãi cơn thịnh nộ của nàng, thái độ hợp tác. "Ngươi muốn hỏi gì?"
Chu Ly nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. "Câu đầu tiên, ô thực sự là do quân thượng chọn, ly tán cũng do quân thượng chọn sao?"
Trái tim Triệu Viễn Chu như bị bóp nghẹt, há miệng nửa ngày rốt cuộc khó khăn bật thốt. "Đúng vậy"
Nàng tức quá hóa cười, chua xót vô tận dâng trào cõi lòng. "Triệu Viễn Chu, nếu ly tán do quân thượng chọn thì ngươi tại sao lại luyện chiếc ô đó thành bản mệnh pháp khí, ngươi nên vứt nó đi mới đúng. Ngươi giữ lại vật mang ý nghĩa xui xẻo như vậy làm gì. Ngươi lừa gạt ta cũng không sao nhưng đừng lừa gạt chính mình."
Hắn rủ mắt, cố gắng né tránh cảm xúc mãnh liệt đáy lòng. "Ta không hiểu ý cô."
Chu Ly căm phẫn tột cùng, đanh thép chất vấn. "Ngươi thật sự không hiểu hay giả vờ không hiểu? Ba vạn bốn ngàn năm qua, ngươi xem quân thượng Ly Luân là gì? Ngươi trả lời ta Triệu Viễn Chu?"
Triệu Viễn Chu kìm chế run rẩy giọng nói, đáp. "Từng là bằng hữu."
Nàng xiết chặt cổ áo hắn đến mức khớp tay trắng bệch, tức giận cực điểm nói. "Bằng hữu? Nực cười, có bằng hữu nào nắm tay dạo chơi nhân gian không? Có bằng hữu nào coi nhau như sinh mệnh, sẵn sàng chết vì nhau không? Có bằng hữu nào thân mật tựa vai nhau, nói lời ngọt ngào không? Có bằng hữu nào rõ ràng có phòng riêng lại nhất quyết ngủ chung suốt mấy chục vạn năm không? Có bằng hữu nào nảy sinh dục vọng với đối phương không? Triệu Viễn Chu, ngươi đã quên cái đêm ở nhã gian khách điếm, ngươi giả vờ say rượu dụ dỗ quân thượng thế nào rồi ư? Còn cái đêm huyết nguyệt ở Hòe Giang Cốc, ngươi cưỡng ép người ra sao? Ngươi không tự thấy chính mình hoang đường à."
"Quân thượng nhà ta dù có muôn ngàn điều không phải nhưng người xứng đáng chịu sự nhục nhã lớn như vậy sao? Ngươi không thích trời mưa ẩm ướt khó chịu, người không tiếc mua chiếc ô bị tăng giá gấp bốn lần cho ngươi. Ngươi thích nhân gian phồn hoa náo nhiệt, người dù chán ghét ồn ào vẫn bằng lòng bồi ngươi. Những lúc trời đông giá rét, ngươi chịu lạnh, người tự thiêu đốt chân thân sưởi ấm cho ngươi. Ngươi thích ăn quả đào, người trồng một cây trong sân viện. Rễ bản mệnh trân quý nhất của Hòe yêu, người cũng tặng ngươi. Năm đó, ngươi tặng người Phá Huyễn Chân Nhãn đã nói rằng đời này không nhìn người bằng mắt mà bằng trái tim. Vậy khi ngươi tàn nhẫn trút bỏ quan hệ với người, ngươi có cảm giác được trái tim người đau. Suốt tám năm qua, người vô số lần tiêu hao yêu lực và thọ mệnh ký gửi tinh phách tìm ngươi, chờ đợi ngươi trở về Đại Hoang. Ngươi thì bật vô âm tín, thậm chí đến Anh Chiêu gia gia gửi hồ điệp truyền tin cũng không hồi đáp. Ngươi tại sao lòng dạ sắt đá thế kia, nếu năm đó ngươi trở về thì..."
Thì đệ đệ của nàng sẽ không chết yểu! Phụ thân sẽ không sinh bệnh u uất!
Chu Ly càng nói càng phẫn nộ xen lẫn khổ sở. Ly Luân có bao nhiêu cố chấp với Triệu Viễn Chu, tám năm qua nàng đều thấy rõ ràng. Những đêm dài ở Hòe Giang Cốc, lúc nàng chìm vào giấc ngủ, phụ thân nàng lén rơi nước mắt bên cạnh. Người thỉnh thoảng nâng niu đồ vật cũ kỹ hoài niệm ngẩn ngơ, ký thác nỗi nhung nhớ. Tiếng trống bỏi trầm đục ngân vang giữa không gian thinh lặng của Hòe Giang Cốc, từng giờ từng khắc đánh vào linh hồn phụ thân và nàng, dư âm thê lương day dứt.
Cảm xúc nàng kích động quá mức, cỗ tanh ngọt dâng lên. Nàng nôn ngụm máu màu xanh lam thấm ướt mảng y phục trước ngực Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu giật mình, vòng tay đỡ thân thể nàng trượt xuống. "Tiểu yêu quái!"
Chu Ly lảo đảo gạt tay hắn ra, dùng tay áo lau vết máu nơi đôi môi, chất giọng vẫn lạnh lùng. "Triệu Viễn Chu, ngươi tự xưng khi ba trăm bảy mươi tuổi đã hiểu được tình. Nhưng tình cảm của ngươi bạc bẽo vô cùng. Tình yêu không phải thứ vũ khí tổn thương ái nhân chính mình, là bao dung thấu hiểu, dìu dắt lẫn nhau. Quân thượng nhà ta chỉ là mộc yêu vô tri vô giác, ngươi dẫn người đến nhân gian cho người nhìn thấy sự hiểm ác rồi lại vứt bỏ người trong vũng bùn đó. Đôi khi, câu chuyện phức tạp chỉ cần lời giải thích đơn giản liền có thể xóa tan. Quân thượng nhà ta vỗn dĩ rất dễ dỗ, ngươi tại sao chẳng chịu dỗ dành người một lần? Vì ngươi một lòng muốn chết sao?"
Câu cuối cùng, giọng nàng nhỏ dần, hai mắt vô thần, liêu xiêu sắp ngã. Trác Dực Thần chạy đến đỡ nàng, trông nàng yếu ớt như tiểu miêu, hơi nôn nóng hỏi. "Ly Nhi, muội ổn không?"
Chu Ly thần trí còn minh mẫn, đẩy Trác Dực Thần sang một bên. "Ta không cần các người thương hại. Ta họ Chu không phải Ly Nhi gì đó."
Văn Tiêu nhìn Triệu Viễn Chu thất hồn lạc phách, đôi mắt nhuộm đầy thương hải tang điền. Văn thần nữ thở dài. "Ngọc Diện thần y, ta tuy không hiểu những khúc mắc giữa Triệu Viễn Chu và Ly Luân nhưng Đại yêu cũng có khổ tâm. Chẳng ai muốn sinh ra đã là cực ác chi yêu. Thần y thông minh mẫn tiệp, cô sáng tỏ hắn một lòng muốn chết hà tất làm khó người ta."
Thần sắc nàng bi thương, trừng mắt. "Triệu Viễn Chu, ngươi muốn chết cũng chết không được đâu. Ngươi tự nhìn lại chính mình xem."
Triệu Viễn Chu cúi đầu lướt qua toàn thân, mảng y phục thấm máu nàng tỏa ánh sáng đỏ. Hắn nhất thời cảm thấy bất ổn. "Đây là thứ gì?"
Chu Ly nở nụ cười điên cuồng. "Ta từ nhỏ được nuôi dưỡng bằng máu của quân thượng, cùng người cảm ứng lẫn nhau. Máu của ta đang cổng hưởng sức mạnh quân thượng trong cơ thể ngươi. Từ lúc ta gặp Đại Yêu ngươi thì ta đã bắt đầu nghi ngờ trên người ngươi có giấu bí mật quân thượng. Ta cố tình để máu dính lên người ngươi xác nhận chính mình suy đoán. Tình cảm quân thượng với ngươi rất sâu đậm, không chết không ngừng."
Triệu Viễn Chu sững sờ, bỗng túm chặt bờ vai nàng gằn giọng hỏi. "Ly Luân rốt cuộc thi pháp gì trên người ta?"
Trác Dực Thần tiến đến gỡ tay Triệu Viễn Chu khỏi người nàng, chắn giữa cả hai. "Triệu Viễn Chu bình tĩnh."
Điệu cười nàng hòa với thanh âm thanh thúy như ma quỷ vây lấy xâu xé Triệu Viễn Chu. "Ngươi đã từng nghe qua câu nói nhân gian, tóc dài trói lòng chàng hay chưa? Hồ tộc Đại Hoang có loại cấm thuật gọi là Tình Nhân Chú, dùng tóc ái nhân phong ấn trong trái tim tạo thành ấn ký trói buộc linh hồn, đồng sinh cộng tử. Tình Nhân Chú không thể phá giải, trừ phi người gieo chú tình nguyện khoét trái tim cho người còn lại ăn, cắt dứt ái tình. Tộc trưởng Hồ tộc trăm vạn năm trước gieo rắc cấm thuật khắp nơi cưỡng chế đạt được tình yêu thế gian, về sau hậu nhân Hồ tộc thấy Tình Nhân Chú nguy hiểm bèn liệt vào hàng cấm thuật. Triệu Viễn Chu, nếu ta đoán không nhằm ngươi đã phong ấn tóc quân thượng trong trái tim nhưng không hề biết ý nghĩa của nó. Hiện tại, ngươi và quân thượng đồng mệnh tương liên, một khi ngươi chết, quân thượng sẽ tiêu tán theo."
Triệu Viễn Chu xiết chặt ngực áo, nỗi đau khôn nguôi lan tràn tấc tấc da thịt. A Ly, ngươi sao lại ngu ngốc như vậy? Vì một kẻ như ta có đáng hay không?
Chu Ly quan sát biểu cảm hắn, chán ghét phất tay áo bỏ đi. Trác Dực Thần và Văn Tiêu im lặng.
3.
Hừng đông ngày hôm sau, giữa quầng lục quang trước hiên nhà, bóng ảnh xích y xuất hiện. Xích y nhào tới ôm lấy thắt lưng Chu Ly, giọng trẻ con nũng nịu. "Mỹ nhân tỷ tỷ, ta nhớ tỷ quá đi mất!"
Nàng véo nhẹ gò má bánh bao của xích y, cười dịu dàng. "Con gà nhỏ nhà đệ, chúng ta mới tách ra một ngày một đêm thôi."
Tiểu Chu Tước phồng má nói. "Nhân gian chẳng phải có câu nói một ngày không gặp như cách ba thu ư. Một ngày một đêm cũng thật dài, tỷ tỷ lại xinh đẹp như vậy lỡ bị người khác cướp đi thì sao. Ta lớn lên muốn cưới tỷ tỷ, không thể để tỷ tỷ rơi vào tay người khác."
Chu Ly dở khóc dở cười. "Ai dạy đệ nói những lời này, nó không phù hợp với hài tử như đệ. Huống hồ, tỷ tỷ chưa chắc sẽ nguyện ý gả cho đệ."
Tiểu Chu Tước tức đến giậm chân. "Đệ mặc kệ, đệ nhất định sẽ cưới tỷ tỷ là nương tử!"
Nàng chỉ cười không tiếp tục chủ đề này, nhìn Văn Tiêu trịnh trọng nói. "Thần Nữ đại nhân, chúng ta phải cáo biệt rồi. Đêm qua, tâm trạng ta không tốt khiến chư vị phiền hà. Ta xin lỗi."
Văn Tiêu mỉm cười lắc đầu. "Không sao cả. Đó là việc riêng của thần y và Triệu Viễn Chu, ta lại xen vào cũng rất không thõa đáng. Bây giờ cùng thần y cáo biệt, hy vọng cô trọn vẹn hứa hẹn hai bên."
Chu Ly chấp tay thi lễ. "Sẽ không phụ lòng Thần Nữ đại nhân. Còn chuyện về Bạch Trạch Lệnh, xin người sớm tìm ra, Đại Hoang đang cần người."
Văn Tiêu cười đáp. "Ta hiểu."
Nhiễm Di được Tề tiểu thư dìu tới, cảm kích vô cùng. "Đa tạ Tập Yêu Ty giúp ta đạt thành tâm nguyện. Sau này, nếu chư vị cần ta hỗ trợ, ta quyết không từ nan."
Trác Dực Thần hướng họ chúc phúc. "Ta chúc hai người thượng lộ bình an, hạnh phúc mỹ mãn."
Tề tiểu thư cười bẽn lẽn. "Đa tạ lời tốt lành của Trác thống lĩnh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ta cứ tưởng chính mình vĩnh viễn cô đơn. Nhưng không ngờ cuối cùng khổ tận cam lai. Ta cũng chúc Trác thống lĩnh sớm ngày tìm được lương duyên như ý, Tập Yêu Ty ngày càng vinh quang."
Chu Ly thoáng liếc mắt qua Triệu Viễn Chu, muốn nói lại thôi. Nàng vẽ phù văn Truyền Tống, Tiểu Chu Tước kéo tay Nhiễm Di và Tề tiểu thư đứng trong trận pháp. Ánh sáng chói mắt chợt lóe, ba yêu một người biến mất.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu luôn đặt trên người Chu Ly thu hồi, khôi phục dáng vẻ thâm sâu khó lường. Hắn khẽ nói. "Trở về thôi."
Văn Tiêu thấy hắn thần sắc mê mang tựa hồ đi trong sương mù vạn dặm, im lặng dời gót đi đón Bùi Tư Tình. Dọc đường tiểu đội Tập Yêu Ty thỉnh thoảng trò chuyện phiếm đôi câu.
Vẫn là tiếng thét của Bạch Cửu xé toạc không gian tĩnh lặng. Tiểu thần y chạy ra ngoài tìm bốn người, không cẩn thận lạc vào miếu Sơn Thần bỏ hoang, vô tình bắt gặp yêu quái trấn giữ miếu.
Trong sân miếu Sơn Thần, lá bạch quả lả tả rơi. Thiếu niên Anh Lỗi vận hắc y viền cổ lông thú, mái tóc sắc vàng như thái dương rực rỡ đung đưa những cục bông nhỏ, gương mặt để râu dài giả trang lão giả nhưng giọng nói hào sảng thanh thuần. "Tiểu cô nương, miếu thờ là nơi thanh tĩnh chớ ồn áo."
Bạch Cửu vừa nãy sợ hãi, nghe tên yêu quái giữa đường xông ra này nhận nhầm giới tính. Tiểu thần y có chút tức giận. "Ai là cô nương!"
Anh Lỗi hơi giật mình. "Lùn như vậy, không phải tiểu cô nương". Trắng mềm, nhỏ nhắn, đáng yêu thế kia.
Bạch Cửu cảm thấy tổn thương sâu sắc. Trác Dực Thần nén cười.
Triệu Viễn Chu cười trêu chọc. "Chí mạng! Giết người không ghê tay, vị đệ đệ này..."
Anh Lỗi cáu gắt. "Ai là đệ đệ ngươi, ta nói số tuổi ra có thể dọa chết khiếp các ngươi."
Trác Dực Thần liếc mắt sang Triệu Viễn Chu. "Người này ba vạn bốn ngàn tuổi."
Bạch Cửu chỉ chỉ Anh Lỗi. "Chính là hắn, yêu quái ngàn tuổi này..."
Anh Lỗi vội phản bác. "Yêu quái cái gì, có thể sống lâu ngoài yêu quái ra còn có thần tiên."
Nói đoạn, xuất ra một chiêu cuốn trận lá đánh về phía tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ty. Chiêu thức dễ dàng phá giải.
Anh Lỗi thấy bọn họ đỡ được, giở giọng đe dọa. "Nơi này là miếu thần, ta là Sơn Thần Anh Lỗi. Ở miếu của ta mà dám không nể mặt ta, kết cục sẽ giống đám người trên mặt đất."
Đám người Sùng Võ Doanh la liệt nằm kêu la.
Văn Tiêu tò mò hỏi Triệu Viễn Chu. "Lai lịch gì mà mạnh miệng thế?"
Triệu Viễn Chu cười giải thích. "Hắn là bán thần, huyết thống bán thần bán yêu, đời sau của Sơn Thần Anh Chiêu. Gia gia ngươi yên tâm để ngươi xuống núi sao?"
Anh Lỗi bất giác buồn bã, tùy ý xua tay. "Sơn Thần Đại Hoang còn không lo nổi chính mình, thời gian đâu quản ta."
Văn Tiêu chợt nghiêm túc. "Đại Hoang làm sao?"
Anh Lỗi rủ mắt. "Sau khi lệnh bài Bạch Trạch biến mất, Đại Hoang sụp đổ. Gia gia ta đành đóng cửa Côn Luân, ngăn cách Đại Hoang và nhân gian, hạn chế xu thế sụp đổ. Nhưng bỗng xuất hiện tên yêu thú lén mở cổng Côn Luân khiến yêu quái trốn khỏi Đại Hoang. Hai giới hỗn loạn, linh khí Côn Luân suy giảm hơn nửa. Gia gia ta và Sơn Thần khác dùng thần lực chống đỡ, chỉ là không biết chống đỡ bao lâu. Điệt nữ nhà ta phải sử dụng thân thể làm vật dẫn thanh lọc lệ khí Đại Hoang thành linh khí bổ trợ. Ôi! Càng nói càng phiền, đều tại Thần Nữ Bạch Trạch đó, Đại Hoang sắp tiêu tùng rồi không biết cô ta ở đâu!"
Văn Tiêu trầm mặc. Bốn người còn lại đồng loạt nhìn Văn thần nữ.
Triệu Viễn Chu thay Văn Tiêu giải vây tâm cảnh. "Thế thì ngươi đúng là bất hiếu. Gia gia ngươi liều mạng ở Đại Hoang, ngươi ở nhân gian giễu võ dương oai."
Anh Lỗi bực mình nói. "Ta đến nhân gian không phải để chơi. Ta đến để thực hiện ước mơ, còn vì mẫu thân ta..."
Tiểu Sơn Thần vội vàng che miệng lùi ba bước, nhanh nhanh hậu đoản khai ra bí mật bản thân. Quá thất sách!
Triệu Viễn Chu nhướn mày. "Mẫu thân A Tuệ của ngươi đã trốn đến nhân gian sao? Rời bỏ đứa con chính mình đi du ngoạn lạc thú?"
Anh Lỗi lần này thực sự tức giận, giọng cũng cao lên. "Ăn nói bậy bạ! Ngươi xúc phạm vong linh mẫu thân ta, không sợ nửa đêm mẫu thân ta hiện thân xiết cổ ngươi."
Triệu Viễn Chu ngạc nhiên. "A Tuệ chết rồi? Nàng là Thần Thú thủ hộ một phương, ai đủ năng lực hại nàng?"
Anh Lỗi ngẩng đầu nhìn trời đầy than tiếc. "Là nhân họa... Thôi bỏ đi, ta không muốn đôi co với các ngươi, các ngươi mau đi đi."
Triệu Viễn Chu cất lời ngăn bước chân Tiểu Sơn Thần. "Khoan đã, ngươi vội vàng tiễn khách thế à. Đã nghe câu mời thần dễ, tiễn thần khó chưa? Muốn bọn ta đi hãy giao bảo bối của ngươi ra."
Anh Lỗi e dè trừng mắt. Tên yêu quái vạn tuổi trước mặt sao mà y chang giặc cướp ngoài chợ thế!
Tiểu Sơn Thần mang vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, đứt từng khúc ruột giao ra ít rau củ và dụng cụ bếp núc trân quý. Tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ty trông cũng hoang mang. Giằng co một phen, đường mật dụ dỗ...
Anh Lỗi bị lừa về Tập Yêu Ty làm đầu bếp.
4.
Chu Ly sắp xếp Nhiễm Di và Tề tiểu thư tại y quán mở dưới danh Ngọc Diện thần y của nàng thuộc trấn Lăng Quang. Dược sư chiếu cố y quán là một trong những tân nương của vụ án Thủy Quỷ. Nàng sớm gửi thư nhờ dược sư chuẩn bị phòng ốc sạch sẽ cho phu thê Nhiễm Di, nữ dược sư nhanh chóng thu dọn nơi ở.
Nàng dẫn Nhiễm Di và Tề tiểu thư ra hậu viện y quán đến gian phòng được trang trí đèn lồng đỏ và vài dây cầu hoa lụa đỏ dành riêng ngày thành thân trọng đại. Nàng đẩy cửa phòng, cười nói. "Nhiễm Di thúc thúc và Tề tiểu thư sau này lưu lại y quán, xin hai vị dốc sức giúp dược sư săn sóc cành cây ngọn cỏ nơi đây. Thúc giờ chẳng khác người phàm bao nhiêu, yêu cốt đã mất, yêu đan cũng hòa tan để giữ mạng. Phu thê hai người có thể tận hưởng cuộc sống đời thường bên nhau, răng long đầu bạc. Nhưng tình hình trước mắt tạm thời không thể tổ chức hôn lễ hoành tráng, đợi vụ án Thủy Quỷ dần lắng xuống hãy suy nghĩ việc này. Chút lụa đỏ là tâm ý của y quán chỗ ta, mong hai người không chê."
Tề tiểu thư mỉm cười hạnh phúc. "Được ở bên chàng, ta chẳng còn cầu mong điều gì nữa. Bọn ta sẽ không cô phụ thiện tâm của thần y."
Nhiễm Di chấp tay. "Tiểu ma nữ, đa tạ ngươi. Nếu ngày sau cần ta tương trợ, ta sẵn sàng giúp đỡ."
Chu Ly khẽ lắc đầu. "Hai người vui vẻ, ta đã yên lòng. Hỗ trợ những yêu quái trốn khỏi Đại Hoang luôn là nhiệm vụ ta thực hiện suốt năm năm qua. Chuyện ân tình gì đó thật mất tình cảm."
Nàng hàn huyên hai ba câu liền cáo biệt. Phụ thân nhà nàng vẫn đợi nàng về dỗ dành hỏa khí.
Chân trái chân phải rời khỏi của y quán. Tiểu Chu Tước cơ hồ lâm đại dịch, hốt hoảng. "Mỹ nhân tỷ tỷ, xảy ra chuyện lớn!"
Chu Ly đón lấy Tiểu Chu Tước thở hồng hộc, nó tách nàng hai khắc nhưng trán lấm tấm mồ hôi. Nàng rút khăn tay lau mồ hồ cho Tiểu Chu Tước hỏi. "Chuyện gì lớn?"
Tiểu Chu Tước nắm chặt hai cánh tay nàng, gấp gáp thông báo. "Sơn ca nhỏ trông coi núi Trường Minh trấn Lăng Quang truyền tin rằng phát hiện tung tích địa lao nhốt yêu thú Đại Hoang, thủ lĩnh chỉ huy hình như đang giám sát việc hành huyết yêu quái."
Nàng chấn kinh, trái tim đập bình bịch. "Hỗn trướng!"
Mạt lá hòe ào ạt như lốc xoáy chứa niệm sát hướng núi Trường Minh di chuyển.
---
Góc tác giả
Tình cha con ấm áp như nồi nước sôi. Đoán xem Chim Ú và Ly Nhi sẽ còn bao nhiêu lần tình cha con cảm động như thế nào? Có ai hóng biến phần sau với mị hông nè! Tung bông^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip