Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 19
1.
Trên đường lớn Thiên Đô, thân ảnh hồng y nữ tử băng băng giữa dòng người, phía sau nàng một đoàn hắc y nhân truy đuổi kịch liệt.
Chu Ly vừa né ám khí vừa khinh thân thật nhanh, Khốn Tiên Tác trong tay vũ động điên cuồng đánh lui đám hắc y nhân. Gã đeo mặt nạ đa diện kia một lòng muốn bắt nàng, rõ ràng đã che giấu yêu khí sao mà mới đặt chân trước vào thành, chân sau liền bị người Sùng Võ Doanh truy đuổi. Đám người kia cứ hô đánh hô giết. Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.
Dòng người xung quanh nhìn cảnh tượng người chạy ta đuổi thức thời tránh né sợ phiền phức. Bọn họ đều nhìn ra kí hiệu Sùng Võ Doanh trên người đám hắc y nhân, người khiến Sùng Võ Doanh truy bắt chín phần là yêu quái. Yêu quái giết người không ghê tay, bọn họ sao không sợ hãi.
Nàng nhìn những con người xung quanh như gặp quỷ chạy vào nhà, ánh mắt chán ghét thấy nàng bị đám hắc y nhân chạy thở không ra hơi đầy vẻ hả dạ. Bất giác, lòng chùn xuống. Nàng đọc được trong mắt họ, yêu quái đáng chết.
Đám người Sùng Võ Doanh quyết tâm bắt lấy nàng. Chu Ly ôm vết thương ở cánh tay đang không ngừng rỉ máu, y phục nhiễm loang màu đỏ của máu Chư Kiền và màu máu xanh đặc trưng của nàng, chân trần mỗi bước di chuyển in hằn dấu chân máu trên mặt đất. Nàng cố gắng cảm nhận yêu lực của cữu cữu nơi thành Thiên Đô. Cuối cùng, nàng phát hiện ra hướng đông cách một dặm.
Nàng vận toàn bộ yêu lực còn sót lại lao về phía đông, khi bắt gặp bóng dáng thiếu niên dương quang đang chạy đến gần nàng. Nàng ngay lập tức nhào vào lòng Anh Lỗi.
Anh Lỗi vừa vặn tiếp được thân thể thương tích đẫm máu của nàng, hơi thở nàng mong manh như làn khói. Tiểu Sơn Thần ôm nàng trong lòng, sợ hãi gọi tên nàng. "Ly Nhi! Ly Nhi! Con làm sao vậy?"
Chu Ly yếu ớt dựa vào Anh Lỗi, thều thào. "Cuối cùng... cuối cùng, con cũng gặp được người... tiểu cữu cữu."
Nàng ở Côn Luân sơn chính là viên minh châu trong tay mọi người, từ nhỏ đã được yêu thương cưng chiều, tính tình nàng lại hiểu chuyện biết lí lẽ nên càng được nâng niu như châu báu. Chưa bao giờ nàng chật vật như thế, thân thể chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Tiểu Sơn Thần xót xa một trận.
Hắc y nhân Sùng Võ Doanh đuổi đến nơi, thấy nàng được Anh Lỗi bế lên. Một tên không biết sống chết hét lên. "Nàng ta là yêu quái hại người, mau giao nàng ra."
Anh Lỗi đánh giá đám người từ trên xuống, thoáng nhìn thấy hoa văn hắc vân ở cổ tay áo bị rách chúng. Đôi mắt Tiểu Sơn Thần dần chuyển sang màu hổ phách, tức giận cực điểm. "Giao nàng cho các ngươi. Năm xưa các ngươi giết chết mẫu thân ta, bây giờ lại muốn giết điệt nữ ta. Một lũ người độc ác!"
Kình lực vô hình tích tụ không khí đè ép hắc y nhân Sùng Võ Doanh nghẹt thở mà quỳ xuống dưới chân. Đạo ngũ sắc thần quang bùng nổ, hất tung đám người văng ra xa, cảnh vật hai bên đường tan tác.
Triệu Viễn Chu bung ô che chắn cho Văn Tiêu. Trác Dực Thần ngưng khiên che chở Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu.
Văn Tiêu kinh ngạc hỏi Triệu Viễn Chu. "Đại Yêu, thứ sức mạnh lợi hại này là gì?"
Yêu lực đỏ thẫm rót vào chiếc ô giấy dầu, hắn đáp. "Là thần lực căn nguyên kết hợp với ngũ sắc thần quang của Phượng Hoàng. Anh Lỗi vì bảo vệ cô nương kia nên trong cơn nóng giận bộc phát thần lực của Sơn Thần, còn ngũ sắc thần quang thì ta không rõ."
Chu Ly vẫn sót lại chút ý thức mơ hồ, nắm chặt cổ áo Anh Lỗi nhắc nhở. "Thần không thể hại chúng sinh."
Anh Lỗi tựa như thức tỉnh, ngạc nhiên nhìn nàng dường như đoán ra chân tướng gì đó. Tiểu Sơn Thần thu liễm thần lực, bế nàng đi đến bên cạnh tiểu đội Tập Yêu Ty. "Tiểu Cửu, đệ mau xem giúp điệt nữ nhà ta."
Bạch Cửu trợn tròn mắt. "Hả? Điệt nữ? Đây là điệt nữ nhà ngươi à?"
Triệu Viễn Chu xếp chiếc ô lại, nói. "Tiểu bạch thố, cứu người quan trọng. Ngươi hỏi nhiều thêm chút nữa thì nàng sẽ mất máu quy thiên."
Trác Dực Thần trông dung mạo nữ tử trong lòng Anh Lỗi, sững sờ giây lát liền lên tiếng. "Mang nàng về Tập Yêu Ty chữa trị đi."
Anh Lỗi gật đầu, bế nàng chạy vội về Tập Yêu Ty. Tiểu đội tiên phong nối gót phía sau.
2.
Anh Lỗi đứng bên cạnh giường nhìn Chu Ly hôn mê bất tỉnh đang được Bạch Cửu băng bó vết thương, cảm xúc lo âu không thể che giấu. Chu Ly là nhi nữ thân sinh của Chu Yếm và Ly Luân, hai cái Đại Yêu hàng đầu Đại Hoang, thể chất linh mạch hiếm có, từ nhỏ nàng đã bộc lộ thiên phú tu luyện, dù thân thể khuyết thiếu cũng không ảnh hưởng đến khí vận Đại Yêu của nàng. Tâm tư nàng thừa hưởng Chu Yếm, thâm trầm sâu sắc, tính kế người khác chẳng chút sơ hở. Nhưng có thể khiến nàng lâm vào cảnh huyết nhục mơ hồ như vậy, kẻ ra tay tuyệt đối không tầm thường.
Bạch Cửu thắt nút băng vải, ngẩng đầu thấy Tiểu Sơn Thần im lặng một bên bên cất giọng an ủi. "Anh Lỗi yên tâm, điệt nữ nhà ngươi không sao. Nàng ngoại thương trông có vẻ dữ tợn nhưng không bị nội thương. Ta đoán là do máu Chư Kiền dính trên y phục nàng làm nàng vô pháp sử dụng yêu lực nên đuối sức, thêm vào đó mất máu mới ngất xỉu."
Anh Lỗi miễn cưỡng mỉm cười. "Đa tạ Tiểu Cửu."
Bạch Cửu nhường chỗ cho Tiểu Sơn Thần ngồi xuống giường nơi nàng nằm. Anh Lỗi lấy từ trong túi trữ vật ra một viên châu tỏa ánh sáng ngũ sắc đặt vào lòng bàn tay nàng, viên châu hóa thành luồng ánh sáng tiến nhập thân thể nàng.
Văn Tiêu chứng kiến cảnh tượng này, không giấu được sự tò mò. "Anh Lỗi, đây là vật gì vậy?"
Anh Lỗi gượng cười đáp. "Vật này tên gọi Hoàng đan. Hai năm trước, một giao nhân Đại Hoang si tình chàng trai làng chài, hai người tình cảm keo sơn tưởng chừng kết thúc hạnh phúc. Không ngờ, chàng trai làng chài đó vốn tham lam, chàng ta và họ hàng nhà hắn ủ mưu giăng lưới bắt trọn tộc giao nhân để ăn thịt trường sinh, đồng thời bán tộc giao nhân kiếm ngàn vàng. Giao nhân Đại Hoang không phải muốn bắt liền bắt được, vị giao nhân si tình nhưng không hề ngu ngốc kịp thời cảnh báo tộc nhân, kết quả chỉ có mình nàng rơi vào tay gia đình làng chài, tuy nhiên tộc nàng cũng chịu tổn hại. Ly Nhi tình cờ hành y tại làng chài, bỏ tiền cứu giúp giao nhân đó. Điệt nữ nhà ta mang nàng về Đại Hoang, cứu chữa tộc nhân nàng. Long Ngư công chúa đứng đầu tộc giao nhân vì báo ân đã tặng nàng viên Hoàng đan này. Còn gia đình làng chài kia toàn bộ chết sạch."
Bạch Cửu hít hơi khí lạnh, cảm thán. "Tự tạo nghiệp không thể sống. Thịt giao nhân rõ ràng là kịch độc chí mạng, ăn vào trường sinh cái gì chứ, chắc chắn tặng một vé gặp Diêm Vương miễn phí thì có."
Văn Tiêu thở dài. "Lòng người khó dò, tình cảm đôi lúc thật bạc bẽo."
"Suy nghĩ của tiểu thư thật mới mẻ". Thanh âm trong trẻo mang theo vài phần yếu ớt vang lên.
Anh Lỗi giật mình dời mắt, đối diện đôi mắt tựa làn nước mùa thu của Chu Ly, vui mừng. "Ly Nhi! Con tỉnh rồi!"
Chu Ly nở nụ cười dịu dàng. "Tiểu cữu cữu an tâm, Ly Nhi bình an."
Anh Lỗi xiết chặt bàn tay nàng, khiển trách. "Đồ ngốc nhà con không bao giờ khiến ta bớt lo lắng."
Nàng nắm lấy bàn tay Anh Lỗi, gật đầu phụ họa. "Đúng, đúng. Là Ly Nhi không tốt, Ly Nhi làm người phiền muộn. Ly Nhi xin lỗi."
Anh Lỗi thoáng chốc lòng mềm nhũn, tiểu yêu tinh này luôn biết vận dụng tình yêu thương dung túng của Tiểu Sơn Thần mà khiến cậu mắng không được đánh chẳng đành. Cậu gõ đầu nàng một cái. "Thật sự hết cách với con."
Chu Ly dưới sự giúp đỡ của Anh Lỗi đứng dậy, hai tay chấp lại thành động tác hành lễ Đại Hoang. "Tiểu yêu Chu Ly, bái kiến Thần Nữ đại nhân."
Văn Tiêu thi lễ. "Hân hạnh gặp cô nương."
Anh Lỗi dìu nàng xuyên qua bức bình phong vẽ thủy mặc, bước đến nơi bàn trà tụ họp với mọi người. Chu Ly ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tiểu Sơn Thần, hai tay ôm lấy cánh tay tiểu cữu cữu nhà nàng.
Tập Yêu Ty tách biệt đường phố náo nhiệt Thiên Đô, ẩn mình giữa bạt ngàn xanh thẫm của núi rừng. Kiến trúc quần tinh ủng nguyệt điển hình, đình đài lầu gác xen kĩ vào nhau, tận dụng tối đãchất liệu tự nhiên tạo nên tiểu cảnh đầy thi vị. Nàng từng nghe nói nơi đây vốn là nhà tổ Trác gia, nhưng vì gầy dựng lại Tập Yêu Ty nên Trác Dực Thần đã quyên tặng nó. Loại công trình đồ sộ, cổ kính như vậy mà sẵn sàng quyên tặng, chứng tỏ Trác Dực Thần đặt bao nhiêu quyết tâm phục dựng tháng ngày rực rỡ của Tập Yêu Ty năm xưa. Người này vẫn chính trực kiên cường như thuở ban đầu gặp gỡ.
Chiếc bàn trà vuông vức kê ngay ngắn sát dãy lan can gỗ, bên ngoài lan can giáp vách núi đã qua cải tạo trồng đầy những khóm hoa đủ màu sắc, vách đá róc rách tiếng nước suối len từng ngóc ngách khe đá chảy như dòng thác nhỏ. Chuông gió treo nơi gác mái đung đưa đing dang vui tai. Bồ đoàn thêu hoa tinh xảo đều có người ngồi, vừa tròn một vòng.
Triệu Viễn Chu âm thầm đánh giá thiếu nữ lưu ảnh đáy mắt. Nàng đổi bạch y tinh khôi, e thẹn nép gần Anh Lỗi. Da trắng như tuyết, đôi mắt đào hoa long lanh không nhiễm tạp niệm, sống mũi cao thẳng, bờ môi căng mọng như cánh hoa. Mái tóc tuôn dài đen tuyền, mềm mại như mây. Trông giống dáng vẻ Ly Luân thời niên thiếu tận bảy phần khiến hắn nhất thời cảm giác hơi thở dứt quãng. Cái hình bóng hắn luôn muốn xua tan trong lòng phút chốc tựa nước lũ vỡ đê, ào ào tuôn trào tâm trí, không cách nào ngăn chặn.
Trác Dực Thần nâng tách trà nhấp một ngụm, ánh mắt không rời khỏi người nàng. Dung mạo nàng vẫn không khác năm năm trước, xinh đẹp đến mức điên đảo chúng sinh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, chàng đã nhận ra nàng chính là tiểu yêu cùng chàng phiêu lưu phá án ngày đó. Chàng còn nợ nàng một lời xin lỗi cho sự việc những tiểu yêu quái bị hành hạ năm năm trước.
Văn Tiêu đảo mắt nhìn hai người Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, lại nhìn phía Anh Lỗi và Chu Ly. Bạch Trạch Thần Nữ có chút mê mang, hai người này không phải bị nhan sắc điệt nữ Tiểu Sơn Thần hấp dẫn đến ngu muội đấy chứ?
Chu Ly rốt cuộc không chịu được ánh mắt trần trụi của hai người kia, châm chước nói. "Hai vị đại nhân, hai người nhìn ta như vậy thật sự khiến ta sợ hãi. Ta không làm gì sai, đúng không?"
Triệu Viễn Chu mỉm cười như có như không. "Không có. Tiểu yêu quái ngươi không làm sai bất kì điều gì, chẳng qua ta thấy ngươi khá giống bằng hữu ta."
Trác Dực Thần trực tiếp gọi thẳng tên nàng. "Ly Nhi, là muội sao?"
Bầu không khí im lặng chết chóc. Chu Ly nhàn nhạt đáp. "Tiểu Trác đại nhân nhận nhằm người rồi. Ta tên Chu Ly, hình như cùng vị tên Ly Nhi ngài đề cập không liên quan."
Văn Tiêu nghiềm ngẫm giây lát, cười nhẹ. "Vậy ta nên gọi cô nương thế nào? Là Chu Ly cô nương hay Ngọc Diện thần y?"
Nàng nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp vô tội. "Dĩ nhiên là Chu Ly cô nương, tiểu thư hỏi câu thật kỳ quái. Tiểu cữu cữu, nơi này sao không có ai bình thường hết vậy, toàn hỏi mấy câu ngớ ngẩn."
Nàng ôm cánh tay Anh Lỗi thêm cứng rắn.
Tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ty. "..."
Anh Lỗi nổi da gà, nếu không phải Tiểu Sơn Thần nuôi dưỡng nàng thuở thơ ấu đến hiện tại thì suýt chút bị biểu cảm ngây thơ của nàng lừa. Ai ở Đại Hoang không biết biệt danh Tiểu Ma Nữ của nàng, ba chữ này danh xứng với thực. Điệt nữ nhà cậu muốn yếu đuối liền yếu đuối, muốn tâm cơ liền tâm cơ, muốn nhẫn tâm liền nhẫn tâm, ngoại trừ người thân cận chỉ cần nàng diễn sẽ có người tin.
Bạch Cửu vỗ vai nàng nói. "Cô đừng sợ, ở đây không ai hại cô. Mọi người chớ dọa bệnh nhân của đệ, nàng vừa mới tỉnh lại thôi."
Đồng tử Chu Ly co rút, nhào ra sau lưng Tiểu Sơn Thần, hồ ngôn loạn ngữ. "Đừng chạm vào ta! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Nội đan của ta không ngon đâu!"
Bàn tay Bạch Cửu cứng đờ giữa không trung, ngơ ngác. "Ta không có hại cô."
Thân thể thiếu nữ run rẩy kịch liệt, nàng bịt tay hét lớn. "Đừng qua đây! Đừng giết ta! Đừng giết đệ ấy! Đừng mà... Hức."
Chu Ly bật khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên gương mặt đỏ bừng. Mỹ nhân rơi lệ, sức sát thương cực lớn.
Tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ty. "...". Bỗng dưng cảm thấy bọn họ vừa phạm sai lầm.
Anh Lỗi ra sức dỗ dành nàng, dẫn nàng trở về phòng. "Ly Nhi ngoan, không khóc. Ta ở đây không ai hại con. Nào chúng ta vào phòng nghỉ ngơi, con ngủ một giấc. Đợi con dậy, ta chuẩn bị món con thích ăn, nấu nồi to nhất."
Nàng thút thít khóc, bước chân khập khiểng. "Hức... Người nhớ nấu ba nồi nhé... hức... Con nhớ món ăn người nấu..."
Anh Lỗi gật đầu đáp ứng. "Hảo"
Cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại. Bạch Cửu không thể tin nổi, nói. "Chúng ta đã làm gì nàng đâu, sao nàng sợ như thế. Không lẽ Sùng Võ Doanh dọa nàng ngốc rồi."
Văn Tiêu liếc mắt sang Triệu Viễn Chu. "Đại Yêu, ngươi có nhận xét gì?"
Triệu Viễn Chu lời ít ý nhiều. "Diễn xuất thượng thừa."
Trác Dực Thần hiếm khi đồng tình với Triệu Viễn Chu. "Năm đó ở trấn Thanh Hoan, Ly Nhi chính là dựa vào diễn xuất xứng tầm hoa đán mà giúp Hồng Diệp phá án. Nếu không phải từng chứng kiến muội ấy diễn thì ban nãy ta thực sự tin muội ấy bị dọa ngốc rồi."
Bùi Tư Tịnh im lặng nãy giờ, hỏi một câu cách xa chủ đề mọi người bàn luận tám ngàn dặm. "Đại Yêu, ngươi không có phong lưu phụ tình người nào chứ?"
Văn Tiêu nhướn mày kinh ngạc, chuỗi ngọc trai trên trâm cài tóc lay động. "Bùi đại nhân sao lại hỏi vậy?"
Triệu Viễn Chu được điểm mặt gọi tên hơi ngạc nhiên, nụ cười hờ hững thường trực bên môi. "Ta đây trong sạch giữ mình, Bùi đại nhân đừng nghi ngờ tội ta."
Vẻ mặt Bùi Tư Tịnh hoài nghi nhân sinh, lại lạnh nhạt nói. "Có lẽ, ta nhìn nhầm. Ta chỉ là thấy Chu Ly cô nương kia có vài phần giống ngươi, nhất là đôi mắt đào hoa đa tình. Nên ta nghĩ ngươi phong lưu bên ngoài có con rơi."
Triệu Viễn Chu giả bộ oan ức nói. "Bùi đại nhân không thể nói bậy. Ta đường đường Đại Yêu hàng đầu Đại Hoang tuyệt đối không có việc vứt bỏ thê nhi. Các ngươi nhìn ta làm gì, ta trông giống loại người đó à?"
Bốn người đang nhìn hắn đầy phán xét. Bạch Cửu chốt hạ một đao vào thẳng trái tim hắn. "Không sai một li"
Triệu Viễn Chu. "..."
3.
Anh Lỗi gài chốt cửa cẩn thận, niệm chú quyết phong tỏa căn phòng tránh người khác nghe lén. Tiểu Sơn Thần thần sắc nghiêm nghị hỏi. "Ly Nhi, rốt cuộc hồ lô của con bán thuốc gì?"
Chu Ly sớm lau giọt lệ hoen mi, đổi sang bộ mặt tươi cười bình thản. "Người đoán xem?"
Đều nói phàm nhân trăm ngàn bộ mặt, nhưng Anh Lỗi thấy khả năng lật mặt nhanh hơn lật sách của tiểu yêu tinh trước mặt đủ khiến người ta hổ thẹn không bằng. Tiểu Sơn Thần ra dáng trưởng bối nhắc nhở nàng. "Ly Nhi, con chớ hành động dại dột."
Nàng giơ tay áo che đôi môi cười, ánh mắt kiều mị thăm thẳm. "Tiểu cữu cữu, người mới đến nhân gian chưa bao lâu, đã nảy sinh tâm chí bảo vệ phàm nhân rồi ư? Mà tiểu phàm nhân người muốn hảo hảo bảo hộ cũng rất thú vị, đáng thử thách."
Anh Lỗi mất kiên nhẫn nói. "Ly Nhi, ta biết con đến nhân gian vì Triệu Viễn Chu. Chuyện gia đình con, ta không có ý định xen vào. Nhưng nếu con dám mưu tính hại người thì ta sẽ lập tức trói con mang về Đại Hoang."
Chu Ly tiến lên hai bước, chẳng chút sợ hãi đối mắt cùng Anh Lỗi. "Tiểu cữu cữu, chúng ta lớn lên cùng nhau. Người hiểu con, con cũng hiểu người. Người bề ngoài sôi nổi hoạt ngôn, bên trong tuệ tâm linh lung, nhạy bén từng chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng so với con, người thua con ở một điểm, tàn nhẫn. Con có thể tàn nhẫn với người khác, càng có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình. Người lương thiện hơn con nên dễ dàng bị cái gọi là thiện người khác đánh lừa. Con thật lòng khuyên người, người ngàn vạn lần không nên vướng bận người kia. Nhất kiến chung tình thì đã làm sao, cũng sẽ có lúc hóa hư vô. Tình si thác gửi nhằm nơi kia vô cùng đáng sợ, đừng để bi kịch phụ mẫu người lập lại."
Người thân cận với mình nhất luôn biết cách đâm dao vào tim mình chuẩn xác, chuyện tình Anh Di và A Tuệ chính là nút thắt mãi mãi không thể tháo gỡ trong lòng Tiểu Sơn Thần. Anh Lỗi bật cười thành tiếng. "Ly Nhi, đừng áp đặt sự bi thương của song phụ con lên người khác. Mối tình phụ mẫu ta đúng là nỗi đau đớn khôn cùng, có điều mẫu thân ta chưa từng hối hận, ta tin tưởng thiện ắt cảm hóa được ác, người kia không hẳn ác khó quay đầu. Ngược lại là con, để thù hận che mờ lý trí không tốt đâu."
Nàng cười ưu thương, xoay người ngồi xuống giường trải đệm chăn mềm mại. "Tiểu cữu cữu, dù sao con sắp chết rồi, người hãy để con điên một lần đi. Một lần vĩnh viễn kết thúc mọi thứ."
Anh Lỗi bất chợt động dung, hai mắt lóe tinh quang xông đến ghì chặt bờ vai nàng. "Ly Nhi, con định làm gì? Con phải nhớ kỹ phụ thân con chỉ có một mình con, con không được khiến phụ thân con đau lòng."
Chu Ly cúi đầu, tóc mai rủ xuống che từng đợt cảm xúc mãnh liệt dâng trào. "Tiểu cữu cữu, định mệnh do Thiên Đạo an bài bất kể Thần Nhân Yêu Ma đều khó lòng thoát khỏi. Chúng ta chỉ đang vùng vẫy dưới Thiên Đạo mà thôi. Ngay từ ban đầu, số phận đã định sẵn kết cục của con. Con có thể kiên trì đến tận ngày hôm nay, kỳ thực Thiên Đạo đã quá nhân từ. Bây giờ, phụ thân vì cứu con trúng độc mãn tính, không có thuốc giải. Những năm này tâm trạng phụ thân u uất cực hạn, bị cô độc gặm nhắm dày vò phát điên. Sự nhẫn nhịn của con cũng chịu bào mòn năm tháng. Lần này, con tới nhân gian, thứ nhất nghiên cứu giải dược, thứ hai giúp phụ thân tìm lại hy vọng sống từ Triệu Viễn Chu, gia đình đoàn tụ. Con mong ước nhỏ nhoi như thế, chẳng lẽ người không muốn tác thành? Người cùng con tranh luận chung quy là không tin tưởng nhân cách của con."
Anh Lỗi thấy thần sắc nàng tối tăm, hai mắt vô thần, cuối cùng vẫn mềm lòng nhượng bộ. "Ly Nhi, ta là lo lắng con lầm đường lạc lối. Chúng ta ở Côn Luân thân thiết nhất, ta thật lòng thương xót con."
Chu Ly trời sinh không có nước mắt, nước mắt khóc trước mặt người khác do yêu lực huyễn hóa thành. Khi nàng không khóc, gương mặt mờ mịt đánh mất phương hướng mới là đau khổ tận cùng.
Anh Lỗi xoa đầu nàng muôn xoa dịu cảm xúc ngỗn ngang của nàng. Nàng choàng tay lấy thắt lưng Tiểu Sơn Thần, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của cữu cữu nhà nàng cầu an ủi. Nơi Tiểu Sơn Thần không thấy, yêu đồng nàng đỏ rực phản chiếu tia ngoan độc.
Tiễn Anh Lỗi rời đi, Chu Ly lần nữa ngồi xuống chiếc giường bắt chéo chân, vẻ mặt vặn vẹo vuốt ve lưỡi Giao Nhân Cốt. "Tiểu cữu cữu, người vẫn ngây thơ như vậy, nhẹ dạ như vậy. Nhưng ta sớm vứt bỏ cái gọi là lòng nhân từ, ngươi lại dám tin ta. Chậc, thất sách."
Phụ thân nàng Ly Luân suốt tám năm điên cuồng vì Triệu Viễn Chu, chẳng tiếc tiêu hao thọ mệnh và yêu lực chỉ muốn đổi một lần ngoái đầu của hắn. Y loạn trí giữa ba vạn bốn ngàn năm hồi ức, vô số lần nhập mộng cảnh nhìn về hình bóng cố nhân xưa. Tiếng trống bỏi lặng lẽ bầu bạn tám năm. Chấp niệm dày vò y từng chút một, âm thầm rơi nước mắt, âm thầm lau đi. Nỗi nhung nhớ khắc khoải đợi chờ trong vô vọng. Đến lúc trực diện tương phùng, đối phương không tiếc buông lời tổn thương, đem tình cảm y ném xuống vực thẫm hun hút không đáy, đẩy y về phía bóng tối vĩnh hằng. Triệu Viễn Chu rất nhẫn tâm.
Nhưng chắc hắn không biết rằng nhi nữ Ly Luân là nàng, xét phần máu điên lẫn máu liều chẳng hề kém cạnh song phụ. Nàng có sát niệm liều lĩnh của bá đạo lệ khí, có lòng điên cuồng của Hòe Quỷ, có sự tỉnh táo chừng mực của chính mình. Nàng là một kẻ điên có lòng nhẫn nại, so với kẻ điên bình thường càng nguy hiểm hơn.
Triệu Viễn Chu à Triệu Viễn Chu, ván cờ của chúng ta chính thức bắt đầu!
4.
Bình minh vừa ló dạng cuối chân trời phương đông, nắng chan hòa dễ chịu, chim chóc ríu rít trên cành báo hiệu ngày mới tốt lành.
Tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ty dẫn theo Anh Lỗi xuất phát đi điều tra vụ án mới. Vụ án giết người hàng loạt diễn ra gây xôn xao dư luận thành Thiên Đô, hung thủ ra tay độc ác tinh vi, người chết bất đắc kỳ tử không chút vết tích chí mạng, tính chất nghiêm trọng hơn so với vụ án Thủy Quỷ trước đó.
Chu Ly lưu lại gian phòng sắp xếp dưỡng thương, an tĩnh nhập thiền định tu luyện. Nàng không làm phiền toái nhân thủ Tập Yêu Ty, cần thứ gì đều tự thân vận động. Đến Phạm Anh đại nhân còn cảm khái nàng hiểu chuyện.
Buổi trưa, tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ty gồm sáu người trở về. Tiện đường ghé thăm hỏi thương thế nàng thì nàng đang tự chơi xích đu một mình.
Chu Ly vẫn áo trắng thuần khiết, tóc búi thấp đơn giản cài đôi bộ điêu hoa hòe điểm trân châu, bộ dáng thanh xuân tươi đẹp. Yêu lực tím sẫm tác động dây xích đu, đưa nàng đu thật cao, mũi chân thậm chí đá thẳng mấy đóa hoa hạnh trên cành cao bay lên trời.
Anh Lỗi thừa biết nàng nghịch ngợm, lo nàng tự làm mình bị thương bèn gọi. "Ly Nhi, mau xuống đây."
Nàng tập trung bay cao vui vẻ, nghe âm thanh Tiểu Sơn Thần gọi, giật mình buông tay nắm dây xích. Bạch y phiêu dật trong gió, nàng rơi khỏi xích đu tại vị trí cao nhất. Bên tai vù vù tiếng gió, nàng nhắm mắt cam chịu cú đáp đất ê mông gãy xương.
Cơ mà, cơn đau tưởng tượng không diễn ra đúng dự tính. Nàng được ai đó đỡ lấy, vòng tay vững chãi khiến nàng an tâm lạ lùng.
Giọng điệu đùa giỡn của Triệu Viễn Chu vang lên. "Tiểu yêu quái, bay cao như vậy sẽ té rất đau đấy."
Chu Ly mở mắt ra nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu, là hắn đỡ nàng. Nàng nhỏ giọng lí nhí. "Đa tạ Đại Yêu."
Triệu Viễn Chu thả nàng xuống, đợi nàng đứng vững liền cười nhẹ. "Tiểu yêu quái ngươi hết sợ bọn ta rồi à?"
Nàng lùi về sau ba bước, mím môi đáp. "Hôm qua do ta chứng kiến đồng tộc chết trước mắt mà không làm gì được nên mới sinh lòng sợ hãi phàm nhân. Tiểu cữu cữu hôm qua đã nói cho ta hiểu, mọi người là người tốt, sẽ không hại ta."
Văn Tiêu đoan trang tiến lên nắm tay nàng, dịu dàng nói. "Chu Ly cô nương đừng sợ. Người có tốt xấu, yêu phân thiện ác. Bọn ta không đánh đồng tất cả yêu quái đều ác. Huống hồ, cô bị người ta truy sát chứ không hại người."
Chu Ly cảm kích vô hạn. "Đa tạ Thần Nữ đại nhân thấu hiểu."
Trác Dực Thần nhìn nàng, bất giác âm điệu nhẹ nhàng. "Ly Nhi, ta gọi muội như vậy được chứ? Muội hãy yên tâm dưỡng thương tại Tập Yêu Ty, ở đây không ai hại muội."
Bạch Cửu cũng phụ họa. "Phải đó, cô nương ở lại đây kết bạn chúng ta. Tập Yêu Ty rất hoan nghênh cô nương."
Nàng do dự hướng Bạch Cửu, rụt rè. "Tiểu thần y, thật ra ta nhỏ tuổi hơn huynh. Ta mới tám tuổi thôi, huynh không cần cô nương này nọ, gọi ta muội muội được rồi."
Bạch Cửu trố mắt, nhìn nữ tử cao hơn cậu cả một cái đầu. "Tám tuổi á?"
Không chỉ Bạch Cửu, những người còn lại trừ Anh Lỗi đều ngạc nhiên. Chu Ly giải thích. "Yêu quái bọn ta trưởng thành khác phàm nhân, thân thể to lớn người bằng tuổi cũng là điều bình thường."
Bạch Cửu sau một hồi thất thần, hoạt ngôn trở lại. "Ta không có muội muội ruột thịt, ở Tập Yêu Ty cũng là người nhỏ nhất. Xem ra hôm nay được trải nghiệm cảm xúc làm ca ca rồi."
Mọi người ai nấy bật cười khúc khích. Chu Ly khó khăn nở nụ cười. "Vậy nếu chúng ta là bạn, ta có thể đưa ra yêu cầu không?"
Văn Tiêu gật đầu đáp ứng. "Tất nhiên"
Nàng cong cong khóe môi vui sướng. "Thế Đại Yêu có thể dẫn ta đi dạo thành Thiên Đô không? Ta muốn sóng bước cùng Đại Yêu hàng đầu Đại Hoang, chắc chắc rất tuyệt vời."
Triệu Viễn Chu cười nói. "Được, ta dẫn người đi chơi một lát."
Chu Ly kinh hỉ như chim chóc bay nhảy kéo Triệu Viễn Chu chạy ra ngoài. Bùi Tư Tịnh lạnh lùng phán một câu. "Thực sự rất giống phụ tử ruột thịt."
Anh Lỗi thầm nhủ. Không giống mới lạ, họ chung huyết thống mà!
Triệu Viễn Chu bồi nàng dạo khắp phố to hẻm nhỏ. Nàng thích thú với tất cả sạp hàng, mỗi nơi xem qua đôi chút. Hắn đi sau lưng nàng mỉm cười cưng chiều vô điều kiện.
Chu Ly giơ chong chóng ngũ sắc định cài lên tóc Triệu Viễn Chu. Lão bản bán hàng nhắc nàng. "Cô nương, đó không phải trâm cài."
Nàng ỉu xìu. "Ơ, không phải sao. Nó đẹp như vậy."
Triệu Viễn Chu chấn động trong lòng, phút chốc hơi thở đông cứng. Động tác y hệt năm đó hắn cùng với A Ly dạo nhân gian.
Chu Ly mua cái chong chóng ngũ sắc, thổi phù phù vài cái nó vẫn không quay. Hắn bắt chước Ly Luân năm đó, thi triển yêu lực tạo gió xoay chong chóng chọc nàng cười mãn nguyện.
A Ly, ngày ấy liệu ngươi có cảm xúc giống ta hiện tại? Thì ra sủng nịnh một người liền khiến tâm trạng thoải mái vui vẻ.
Nàng dạo chơi không biết mệt mỏi. Nếm thử bánh mứt ngọt ngào, lựa chọn trang sức túi thơm, nghịch đồ chơi trẻ con mà cười híp mắt. Trông rất hoạt bát đáng yêu.
Sắc trời chiều nắng gắt mới chịu quay về Tập Yêu Ty. Chu Ly đứng trước của phòng tháo chiếc vòng bạch ngọc đeo cổ tay tặng Triệu Viễn Chu. "Đa tạ ngài bồi ta dạo chơi, ta vô cùng cao hứng. Chiếc vòng này là bạch ngọc thượng phẩm, tặng ngài pha thành cao ngọc để dùng. Đừng từ chối tấm lòng ta."
Triệu Viễn Chu nhận chiếc vòng bạch ngọc, nụ cười tiêu chuẩn. "Không cần khách khí. Mau nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn cơm chiều."
Nàng ừm một tiếng, đóng cửa phòng. Triệu Viễn Chu trầm mặc xa xăm, chiếc vòng trong tay ánh vầng sáng lạnh lẽo.
Đêm về khuya tĩnh lặng, không khí âm u bao trùm.
Hình ảnh trắng xóa lả lướt qua cạnh giường Chu Ly. Nàng mơ màng thức giấc, bóng trắng lại lả lướt qua bình phong thủy mặc. Nàng khẽ quát. "Ai?"
Không ai trả lời.
Nàng nghi hoặc khoác thêm ngoại bào, đuổi theo bóng trắng xuất hiện gần cửa sổ. Bóng trắng dẫn dụ nàng đi qua nhiều hành lang cửu khúc của Tập Yêu Ty và nó dừng chân trước cửa từ đường Trác gia.
Chu Ly dừng bước quan sát nó. Bóng trắng bất ngờ xoay người lao thẳng về phía nàng. Khuôn mặt nó trắng toát, hốc mắt trũng sâu, quanh mắt bôi phấn đỏ, môi đỏ như máu phát ra tiếng gầm gừ.
Nó nhào tới muốn tóm lấy cổ nàng, nụ cười kinh dị.
Nàng chết trân tại chỗ. "Áaaaa"
---
Góc tác giả
Ly Nhi không sợ trời đất nhưng ẻm sợ ma nha. Đoán xem, Chim Ú đoán ra thân phận ẻm chưa? Bóng trắng là ai nào? Tung bông phần mới ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip