Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 2

1.

''Lão Sơn Thần, quân thượng đã bị Bạch Trạch Thần Nữ phong ấn ở Hòe Giang Cốc rồi!"

Đôi mắt Ngạo Nhân xuất hiện lệ quang, nàng ấy rốt cuộc cũng không cản được quyết định của quân thượng nhà mình. Ly Luân mang thai tới tháng thứ sáu yêu lực suy yếu càng trầm trọng, Bất Tẫn Mộc thiêu đốt càng dữ dội gần như hành hạ y sống không bằng chết. Nếu không phải vì đứa nhỏ trong bụng giúp y giữ vững ý chí sống sót thì có lẽ y đã buông xuôi tất cả mà ra đi. Đứa nhỏ níu kéo chút ý niệm sống còn của y giữa muôn vàn cô đơn trống trải nơi đáy lòng, y cũng muốn bảo toàn hài tử chính mình. Y đi tìm Triệu Uyển Nhi khiêu khích nàng ta, không ngờ tại đó y gặp lại Chu Yếm. Hắn đứng về phía vị Bạch Trạch Thần Nữ kia, dùng chiếc ô y tặng đối đầu với y để bảo vệ nàng ta. Chu Yếm luôn như vậy, hắn không thiếu tình yêu, không thiếu đồng bạn, chỉ có thế giới của y thu nhỏ lại bằng hắn mà thôi. Rốt cuộc từ cái ngày ở nhân gian, y sớm đoán được hai người không thể quay lại như thuở ban đầu nhưng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ tuyệt tình đả thương y. Hắn buông bỏ dễ dàng ba vạn bốn ngàn năm tình nghĩa, còn y cớ sao vẫn bị ba vạn bốn ngàn năm ấy trói buộc linh hồn. Mà Ngạo Nhân nàng ấy thông qua Thủy Kính quan sát toàn bộ quá trình khóc không thành tiếng, một tiểu yêu nhỏ bé bất lực, khi ở nhân gian chịu thống khổ đày đọa chẳng cách nào phản kháng, bấy giờ được giải thoát khỏi thống khổ vẫn lực bất tòng tâm báo đáp ân nhân.

Tiểu Anh Lỗi đỡ Ngạo Nhân dưới nền tuyết đứng lên, nhẹ giọng an ủi. "Ngạo Nhân tỷ tỷ đừng lo lắng quá. Chuyện này vốn trong ý liệu, Ly ca ca tuy bị phong ấn mất tự do nhưng huynh ấy cùng hài tử không cần chịu dày vò đau đớn nữa. Tỷ nên vui mừng vì hai phụ tử bọn họ tạm thời bình an."

Anh Chiêu thở dài, vết tích thời gian hằn trên gương mặt đậm thêm vài phần. "Đứa nhỏ A Ly này... Thôi bỏ đi, Ngao Nhân cô yên tâm, lão già này tuyệt đối không bỏ mặc A Ly. Nếu A Ly quyết định như vậy, ta thành toàn cho nó đem mọi tin tức về nó và hài tử phong tỏa. Còn chuyện hài tử về sau tùy A Ly làm chủ."

Ngạo Nhân cảm động, hành đại lễ. "Đa tạ Sơn Thần đại nhân."

Nàng ấy đến Miếu Sơn Thần mang tâm thế sợ Anh Chiêu tức giận do quân thượng tùy ý hành động mà bỏ mặc y, hiện tại có lời nói ông ấy phút chốc an lòng đôi chút.

2.

Tháng thứ tám thai kì, Ly Luân thường xuyên buồn ngủ. Thi thoảng ngủ suốt ba ngày không tỉnh hại Ngạo Nhân lòng như lửa đốt, Anh Chiêu và Tiểu Anh Lỗi mấy phen kinh hồn. Dù y nói y không sao nhưng mọi người vẫn cẩn thận đề phòng mọi trường hợp, nhất là hai tháng cuối, ai nấy bận rộn tối tăm mặt mũi.

Hòe Giang Cốc, nơi phong ấn Ly Luân tưởng chừng tiêu điều đau buồn, giờ đây dưới sự chỉ huy của Ngạo Nhân, một đám Mộc yêu nhỏ trang trí sơn cốc tĩnh lặng thành chốn tiên cảnh. Giường đá thô cứng được lót nện bông mềm như nhung, chăn gối tơ tằm thêu hoa văn sặc sỡ. Khắp hang động trăm hoa đua nở, hương thơm thoang thoảng dễ chịu, lối đi trải thảm, hồ Dao Thủy tân trang thành tiểu cảnh, bờ hồ có gốc Hòe khá lớn, dây leo kéo thành xích du. Bên giường kê thêm cái bàn và vài cái ghế, gần đó có một cái tủ nhỏ chứa dược liệu và vài thứ cần thiết. Nhiều lúc Ly Luân thấy cảnh đẹp ý vui liền suy nghĩ vu vơ, bị phong ấn thật ra khá nhàn nhã.

Mấy ngày nay, Ly Luân bị ba người Ngạo Nhân, Tiểu Anh Lỗi cùng ái nữ Lục Ngô sơn thần là Lục Châu lôi kéo ngồi may y phục cho hài tử. Y nhìn đống vải vóc đủ màu sắc trước mắt, lại nhìn đoạn vải mũi kim chồng chéo như giẻ lau nhà trong tay, biểu tình phức tạp. "Y phục có thể dùng phép biến ra, sao nhất thiết phải may chứ? Huống hồ, còn chưa biết đứa nhỏ là nam hài hay nữ hài. Cái này quá phiền phức!"

Tiểu Anh Lỗi nghịch cuộn chỉ bên cạnh, chỉ rối tung quấn hai tay cậu mấy vòng, cậu cười tươi đáp. "Ly ca ca, y phục tự may là tấm lòng phụ mẫu tất nhiên không thể so sánh với phép thuật biến ra. Với lại, gia gia bảo hài tử của huynh là nữ hài nên bọn ta mới chọn màu sắc tươi sáng."

Lục Châu tỉ mỉ khâu từng mũi, cô khâu chiếc váy màu xanh lam, nở nụ cười dịu dàng. "Ly Luân ca, ta lúc trước cũng nói với phụ thân lời giống hệt huynh, cảm thấy y phục biến ra được cần gì tốn sức. Khi thành thân sinh con rồi mới hiểu tự tay may y phục cho nhi tử cũng là một loại thành tựu. Mỗi lần nhìn nhi tử ta mặc y phục ta may khoe khoang khắp nơi liền thấy ấm áp vô cùng. Ly Luân ca, đợi nhi nữ nhà huynh mặc y phục chính tay huynh làm sau đó mỉm cười vui vẻ, huynh sẽ cảm thấy công sức bỏ ra xứng đáng."

Nhi nữ trong bụng Ly Luân dường như nghe thấy lời Lục Châu, khẽ dao động. Ngạo Nhân khoác thêm áo choàng lông dày cho y, bắt gặp cái nhíu mày thật nhẹ của quân thượng nhà mình, bèn hỏi. "Quân thượng, ngài ổn không?"

Ly Luân hơi xúc động đưa tay đặt lên bụng đã nhô cao. "Hài tử đạp ta!"

Tiểu Anh Lỗi luống cuống tay chân tháo cuộn chỉ rối quấn hai tay ném sang một bên, hớn hở nhào tới. "Đâu, đâu. Ta sờ thử!"

Ngạo Nhân sợ hãi chắn trước Ly Luân. Lục Châu nhanh tay nắm cổ áo Tiểu Anh Lỗi kéo về vị trí cũ, quở trách. "Cái gì cũng từ từ, cẩn thận khiến Ly Luân ca bị thương."

Tiểu Anh Lỗi cười hì hì. "Xin lỗi, Ly ca ca. Huynh không sao chứ?"

Y lắc đầu. "Không sao. Muốn sờ thì lại đây."

Tiểu Anh Lỗi hai mắt sáng rực. "Được ư?"

Ly Luân nắm bàn tay nhỏ của Tiểu Anh Lỗi đặt lên bụng y để cậu nhóc cảm nhận. "Tất nhiên được."

Nhi nữ trong bụng có vẻ rất hưởng ứng, đạp thêm vài cái. Tiểu Anh Lỗi như phát hiện ra thứ kì diệu nhất thế gian, nụ cười tỏa nắng rực rỡ. "Thần kì, thần kì a~"

Lục Châu và Ngạo Nhân hai mắt nhìn nhau, trong mắt không giấu nổi xúc cảm mãnh liệt muốn sờ bụng Ly Luân nhưng không dám động tay. Lục Châu thì ngại, Ngạo Nhân thì thấy như vậy là bất kính với quân thượng.

Y tinh ý phát hiện tâm tư hai nàng, nhớ ân tình chăm sóc y những tháng vừa qua, nhẹ hỏi. "Ái Âm, Lục Châu, hai người thử không?"

Hai nữ nhân ngây người, y bình thường lạnh lùng xa cách, uy áp kinh người, hiếm khi giọng nói ôn hòa như thế. Hai người Ngạo Nhân và Lục Châu thoáng kinh ngạc, rồi đồng loạt mỉm cười ngồi hai bên y. Hai người dùng xúc giác sờ sờ bụng y, nhi nữ động tĩnh đều lộ ra.

Ly Luân vô thức nở nụ cười dịu dàng rất mực. Ánh mắt y bỗng dừng lại ngay số vải màu trên bàn, thầm suy tính.

Buổi tối, Ngạo Nhân đi tuần đêm trở về muộn. Nàng ấy định về hang động nhỏ của mình nghỉ ngơi, tiễn đường ghé thăm quân thượng ngủ chưa. Lúc đến trước cửa hang nhỏ liền thấy bên trong bóng hình cao lớn đang nghiêm túc khâu vá, hành động hết sức cẩn thận, có vẻ khá thuần thục.

Ly Luân biết may vá, y học từ năm tháng thơ ấu Anh Chiêu nuôi dưỡng. Y tính tình trầm lặng thích nằm phơi nắng, Chu Yếm nghịch ngợm thường xuyên làm hỏng y phục hay đồ đạc. Anh Chiêu mỗi ngày cầm roi đuổi đánh Chu Yếm khắp sân nhà, để Chu Yếm ngoan ngoãn tránh y phục hỏng hay đồ đạc khác bèn dùng chú thuật lên đồ của cả hai, cả hai làm hỏng thì phải tự sửa bằng tay không thể dùng yêu pháp. Y hồi đó chẳng mấy quan tâm, dù gì y cũng ít khi hỏng đồ. Chu Yếm khác với y, y phục do vui đùa rách mất lại cứng đầu không muốn khuất phục Anh Chiêu. Y trông y phục hắn rách có chút thương xót, đành từ bỏ mặt mũi đi tìm Anh Chiêu học cách sửa. Sửa nhiều thành quen, kĩ năng may vá thượng thừa, thêu thùa không tệ, chẳng qua y lười thể hiện.

Gương mặt y tràn đầy ý cười ôn nhu, tưởng tượng dáng vẻ nhi nữ mặc y phục chính tay mình may khó giấu sự mãn nguyện.

Thì ra quân thượng còn bộ một mặt thế kia. Ngạo Nhân thầm nghĩ, nàng ấy không muốn quấy rầy quân thượng, xoay người sang hang nhỏ khác nghỉ ngơi.

3.

"Aaaaa!!!"

Tiếng thét chói tai xé tan bầu trời yên tĩnh ở Hòe Giang Cốc. Cơn đau đớn gần như sóng cuộn trào nhấn chìm Ly Luân, thân thể cơ hồ muốn đứt thành hai mành, bàn tay y cấu vào nện giường tứa máu, hơi thở khó nhọc. Y chưa từng nghĩ sinh con hóa ra đau hơn ngũ mã phanh thây, vạn tiễn xuyên tâm, nỗi đau day dứt khôn nguôi. Từng tầng rồi lại từng tầng khiến y suýt ngất.

Ngạo Nhân run run lau mồ hôi trên trán y, sốt ruột nói. "Quân thượng cố lên!"

Anh Chiêu hơ dao nhỏ trên ngọn lửa, trấn an nói. "A Ly, ta biết con sợ đau, con cố chịu đựng. Thụ yêu sinh dục phải rạch bụng lấy hài tử ra, thể chất con không dùng được thuốc giảm đau. Nên con cố chịu đau một chút, ta sẽ làm thật nhanh."

Ly Luân mơ màng gật gật, cắn chặt răng. Anh Chiêu dứt khoát dùng dao rạch một đường sâu trên bụng y. Máu tuôn như xối nhuộm đỏ nện giường, đôi mắt y giăng tơ máu chằng chịt, mồ hôi hòa cùng nước mắt sinh lí thi nhau rơi xuống, gân xanh ẩn hiện. Ngạo Nhân bị dáng vẻ y dọa kinh hồn bạc vía, liên tục truyền yêu lực xoa dịu y.

"Aaaaaa!!!". Tiếng thét lần thứ hai vang vọng khắp Hòe Giang Cốc.

Lục Châu và Tiểu Anh Lỗi đang bưng chậu nước nóng chạy vào nghe y gào thét, vừa lo vừa sợ suýt đánh rơi chậu nước xuống đất. Tiểu Anh Lỗi đem chậu nước nhuốm máu đổ đi, Lục Châu đổi chậu khác chạy vào. Hai tỷ đệ thay phiên nhau.

Nửa canh giờ dài tựa trăm năm, Anh Chiêu lấy đứa trẻ ra an toàn. Ly Luân hoàn toàn ngất đi. Ngạo Nhân đánh mắt qua đứa trẻ trong tay Sơn Thần Anh Chiêu, khiếp đảm. "Đây là thứ gì?"

Anh Chiêu bàng hoàng không kém. Nhi nữ của Ly Luân hình dạng giống quả trứng cấu thành từ cao ngọc, không hình hài cụ thể, không tiếng khóc, vô tri vô giác.

Chuyện quái quỷ gì đây?!

4.

Ly Luân tỉnh lại vào ba ngày sau. Câu đầu tiên y hỏi là. "Nhi nữ của ta đâu?"

Mọi người im lặng cúi đầu. Đáy lòng y thoáng chốc dâng lên cổ bất an, lạnh lùng lặp lại. "Nhi nữ của ta đâu?"

Anh Chiêu ấn Ly Luân muốn bật đậy tìm kiếm hài tử xuống, nắm tay y truyền linh lực, vỗ về trấn an. "Yên tâm, nàng bình an."

Suốt ba ngày, Anh Chiêu không ngừng truyền linh lực chữa thương tổn sau sinh giúp y. Vết thương mổ đã lành, khi cử động vẫn còn đau nhức thì chẳng đáng ngại.

Ly Luân nặng nề nói. "Ta muốn gặp nhi nữ ta."

Ánh mắt y lạnh lẽo cực điểm, thần sắc giận dữ liếc đám người trong hang động mang ý cảnh cáo. Mọi người khó xử thống nhất nhìn lão Sơn Thần, Anh Chiêu gật đầu.

Ngạo Nhân ôm hài tử bọc trong chăn bông nho nhỏ do dự tiến đến trước mặt y. "Quân thượng, hài tử ở đây."

Y đưa tay ra định đón chợt nhớ ra xích sắt còng tay mình, sợ làm hài tử bị thương bèn điều chỉnh tư thế hạn chế tối đa dây xích va trúng hài tử. Chầm chậm cẩn thận ôm hài tử, y mong chờ xem nhi nữ giống y hay giống Chu Yếm nhưng đôi mắt đối diện quả trứng cao ngọc tỏa ánh sáng xanh lam, y cứng người rồi sửng sốt. "Nàng... nàng, sao lại như vậy?"

Anh Chiêu lắc đầu. "Ta đang nghiên cứu sách cổ về tình hình nhi nữ con. Nàng dù sao cũng là nhi nữ của hai Đại Yêu cho nên thể chất có chút khác biệt. Đừng lo lắng, chăm sóc nàng thật tốt."

Ly Luân ngạc nhiên nhưng không chút ghét bỏ nhi nữ hình thù kì quái, chạm vầng trán thanh tú lên quả trứng, mỉm cười. "Nhi nữ, phụ thân tuyệt đối yêu thương con hết lòng."

Mọi người thở phào. Quả trứng cao ngọc tỏa ánh xanh rạng rỡ hơn, thanh âm non nớt vang lên. "Phụ thân..."

Tiểu Anh Lỗi mở to mắt, chỉ vào quả trứng cao ngọc. "Nàng nói chuyện kìa!"

Y ngạc nhiên nhìn quả trứng. "Con gọi ta?"

Thanh âm non nớt kèm tiếng cười khanh khách lại vang lên. "Phụ thân!"

Lục Châu vui mừng khôn xiết. "Thức tỉnh linh hồn, nàng không phải vật vô tri mà là chân thân chưa phân hóa rõ ràng dẫn đến sinh ra hình thù kì lạ. Ý thức nàng đã được đánh thức chắc chắn sẽ hóa hình được. Ta từng nghe gia phụ Lục Ngô đề cập tình trạng này, nàng cần thời gian vạn năm tu luyện."

Ngạo Nhân cắn môi. "Vạn năm, lâu quá. Quân thượng mới sinh nàng ra, bây giờ bắt người và nàng xa cách vạn năm không ổn chút nào."

Ly Luân cưng nựng ôm hài tử, đoạn nói. "Ta có cách, không cần đợi vạn năm. Có thể đưa nàng vào Nhật Quỹ tu luyện, ngưng đọng thời gian trong một năm bên ngoài bằng vạn năm bên trong. Như vậy, nàng đủ năng lực hóa hình. Nhưng trước hết cần dạy nàng phương pháp tu luyện, nói năng lưu loát, đủ khả năng hiểu mọi điều trong tu luyện. Gia gia, người giúp nhi nữ ta được không?"

Hai tiếng gia gia khiến Anh Chiêu lòng mềm nhũn, rất lâu rất lâu rồi đứa nhỏ Ly Luân chưa gọi lại. Ông bất giác khóe mắt cay cay hoài niệm năm tháng hai đứa Chu Yếm và Ly Luân còn nuôi dưỡng bên cạnh ông, chúng nó đều trưởng thành, hiện tại hài tử cũng có. Ông cười hiền hậu. "Gia gia nhất định dạy nàng chu đáo."

Tiểu Anh Lỗi vuốt ve quả trứng cao ngọc, tò mò hỏi. "Ly ca ca, huynh đặt tên nàng là gì?"

Y ngẫm nghĩ giây lát, ảo ảnh Chu Yếm xuất hiện trong tâm trí. "Gọi nàng là Chu Ly đi. Chu trong Chu Yếm, Ly trong Ly Luân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip