Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 21

1.

Từng dòng văn tự chuyển động ẩn chứa nguồn sức mạnh từ bi thuộc về người thiện lương. Bạch Trạch Lệnh nguyên vẹn xuất hiện trong lòng bàn tay đương nhiệm Thần Nữ Văn Tiêu.

Văn Tiêu đưa ngọc tiêu đến bên môi, thi triển thần lực Bạch Trạch áp chế Thừa Hoàng sát khí ngút trời.

Thừa Hoàng chịu thần lực Bạch Trạch trói buộc không chút sợ hãi, lão cười nham hiểm. "Bạch Trạch Thần Nữ, ngươi tưởng chỉ cần chút thần lực là có thể hoàn toàn thuần phục ta sao? Ngươi cho rằng kẻ các ngươi đối đầu hôm nay chỉ có mình ta ư?"

Trác Dực Thần cau mày. "Ngươi còn có đồng phạm?"

Thừa Hoàng không trả lời câu hỏi Trác Dực Thần, hướng ánh mắt xa xăm vô định. "Tiểu ma nữ, ngươi trốn tránh đến bao giờ? Ta đã cảm nhận được ngươi đang ở đây."

Dứt lời, cuồng phong thét gào kéo theo luồng yêu lực cường hãn xông về phía Văn Tiêu. Triệu Viễn Chu bung ô che chắn Văn Thần Nữ sau lưng, tiếng tiêu vì vậy dừng lại. Không trung hiện ra thân ảnh nữ tử đỡ lấy Thừa Hoàng, hắc y tung bay phần phật trong gió, bộ điêu bạch ngân hắt tia sáng lạnh lẽo. Là Chu Ly.

Thừa Hoàng nhìn nàng, cười nhạt. "Ngươi vẫn luôn thích lựa thời điểm quan trọng hiện thân, thực sự biết làm màu."

Chu Ly nghe vậy, trừng mắt hung ác. "Tại ta thích ăn thịt cáo nướng nên đợi Bạch Trạch Thần Nữ nướng chín ông rồi mới xuất hiện đấy."

Thừa Hoàng đỡ vết thương đau âm ỉ lồng ngực, cười chế giễu. "Chứ không phải ngươi chịu không nổi cảnh tượng Chu Yếm và Bạch Trạch Thần Nữ tâm ý tương thông, tình chàng ý thiếp à."

Nàng nhướn mày không chịu thua kém nói. "Ồ, vậy sao. Ta còn tưởng ông bị thê tử vứt bỏ lâu quá nên ngưỡng mộ người khác yêu đương. Cố tình tạo cảnh ngọt ngào để hoài niệm chuyện xưa tích cũ."

Thừa Hoàng liếc mắt nhìn Trác Dực Thần, giọng điệu châm chọc. "Ngươi cũng có khá hơn ta không? Năm xưa ngươi mang nam nhân giấu ở chỗ này, bị người ta trông thấy ngươi đắm mình trong hồ nước thì thôi đi, sau đó còn bị người ta ghét bỏ."

Chu Ly nhất thời chỉ muốn vặt trụi lông Thừa Hoàng, đẩy lão về phía u linh mờ nhạt. "Sơ Đại Thần Nữ, quản phu quân nhà cô thật tốt. Đến cả thê tử ở bên cạnh lâu như vậy cũng không nhận ra, cô nên xem xét lại mối quan hệ này."

Sơ Đại đỡ lấy thân thể Thừa Hoàng, trong mắt vừa dịu dàng vừa xúc động. "Đa tạ"

Nàng phất tay một cái, yêu lực tím sẫm mang Thừa Hoàng và Sơ Đại rời đi. Tiểu đội tiên phong chứng kiến một màn tranh cãi này mà chẳng biết bày tỏ cảm xúc gì cho đúng tình huống.

Chu Ly niệm chú quyết, khung cảnh xung quanh biến ảo không ngừng. Cuối cùng, mọi người đứng trước gian nhà nhỏ nơi rừng trúc xanh mướt thanh tĩnh.

Trác Dực Thần nhìn phong cảnh quen thuộc, ánh mắt đặt trên bóng lưng thẳng tắp của nàng. "Huyễn cảnh Phù Vân. Ly Nhi, muội muốn che giấu điều gì?"

Nàng xoay người đối diện chàng, khóe môi nhếch thành nụ cười nửa miệng. "Tiểu Trác đại nhân vội vàng muốn xé rách mặt nhau đến vậy sao?"

Trác Dực Thần trông thấy thần sắc lạnh lùng trước mặt, khẽ nói. "Không phải, ta không có ý trở mặt với muội."

Vành mắt Chu Ly đỏ hoe, chất giọng ấm ức pha lẫn tiết nuối. "Trác Dực Thần, năm đó ta cứ nghĩ rằng ta cuối cùng cũng có một bằng hữu nhân gian. Huynh là phàm nhân đầu tiên ta gặp mà không có chút ác ý nào với ta. Nhưng đáng tiếc trải qua một phen kỳ án cũng không thể thoát được định kiến tại lòng người. Ta sao dám tơ tưởng Nhân Yêu hòa thuận kết bằng hữu chứ. Chẳng qua là đôi bên lợi dụng lẫn nhau mà thôi, đạo bất đồng bất tương vi mưu."

Trác Dực Thần nhìn nàng thương tâm nhất thời lúng túng, chàng không biết dỗ dành người. "Ly Nhi, ta năm đó thật lòng muốn cùng muội kết giao bằng hữu."

Nàng tức giận quát, tung một chưởng tới. "Giả dối!"

Trác Dực Thần và Chu Ly quần đấu, cụ thể là một người đánh, một người tránh né. Văn Tiêu trông mà bất lực. "Đại Yêu, nàng sẽ không đánh Tiểu Trác trọng thương đúng không?"

Triệu Viễn Chu phong thái ung dung. "Ly Nhi chỉ là đang giận dỗi, ra tay rất chừng mực. Nếu nàng muốn đánh Tiểu Trác trọng thương sớm đã rút vũ khí, không cần mất thời gian đánh tay đôi. Tiểu Trác chịu nhường một bước chắc sẽ nhanh chóng kết thúc trận chiến."

Trác Dực Thần đang né ám chiêu của nàng bỗng nhiên đứng yên, không phòng thủ mặc cho chưởng lực của Chu Ly đánh thẳng vào lồng ngực. Khóe môi rỉ máu.

Chu Ly ngẩn người, máu đỏ nhỏ lên mu bàn tay nàng. "Sao huynh không tránh?"

Trác Dực Thần điềm nhiên đáp. "Nếu ta chịu một chưởng này có thể khiến muội nguôi giận, ta không ngại."

Nàng hừ một tiếng, quay lưng về phía chàng. "Một chưởng mà mong ta nguôi giận, huynh suy nghĩ ngây thơ quá."

Trác Dực Thần bèn hỏi. "Thế ta làm gì giúp muội thấy thoải mái giải đáp những thắc mắc bọn ta."

Chu Ly vẫn còn giận dỗi nói. "Huynh tự dùng kiếm đâm chính mình một nhát, có lẽ ta sẽ bình tĩnh đôi chút."

"Được". Trác Dực Thần dứt khoát rút Vân Quang kiếm đâm xuống một nhát.

Nàng nhanh như cắt bắt lấy lưỡi kiếm Vân Quang nhưng mũi kiếm đã đâm trúng da thịt tại thành dấu vết huyết sắc, bàn tay nàng bấy giờ cũng nhiễm máu xanh lam. Nàng đè nén cơn tức giận dâng trào, mắng. "Đồ ngốc, ta bảo huynh đâm thì huynh đâm thật à. Tiểu Trác đại nhân văn võ song toàn trong mắt hàng vạn thiếu nữ Thiên Đô dễ dàng khuất phục trước yêu quái như ta."

Trác Dực Thần chân thành nói. "Ta vẫn nợ muội lời xin lỗi chuyện những tiểu yêu ở Thẩm phủ. Năm năm qua, ta điều tra vụ án của muội mới hiểu vì sao muội nhất quyết mang chúng về Đại Hoang, là lòng người độc ác khiến muội không thể đặt niềm tin. Ta biết muội không phải yêu quái hoàn toàn xấu xa, muội chấp nhận lời xin lỗi của ta không?"

Chu Ly vận yêu lực chữa trị thương tích giúp Trác Dực Thần. "Ta sẽ suy nghĩ vấn đề này. Chúng ta vào trong nhà nói chuyện, ta biết Thần Nữ đại nhân cũng đang nghi vấn ta vì sao cứu Thừa Hoàng."

Văn Tiêu đắc ý nhìn Triệu Viễn Chu biểu thị. Ngươi thấy khổ nhục kế của ta thế nào?

Triệu Viễn Chu mỉm cười, trao đổi ánh mắt. Cô may mắn, tiểu yêu quái thật dễ dỗ.

2.

Ly Luân đến rồi! Hơn nữa còn mang lửa giận thiêu đốt vạn dặm xung quanh mà đến!

Đôi mắt Anh Lỗi chuyển sắc hoàng kim, dung mạo diễm áp quần phương của hắc y nam tử lộ diện. Cậu bất ngờ gọi. "Ly ca ca, đã lâu không gặp."

Ly Luân chưa từng tái kiến Anh Lỗi sau sự việc A Tuệ, không ngờ Tiểu Sơn Thần đã trưởng thành không ít, thần thái sáng ngời. "Anh Lỗi, đã lâu không gặp."

Anh Lỗi tươi cười bước lại gần y. "Ly ca ca tại sao xuất hiện ở đài quan sát?"

Ly Luân nhìn chằm chằm Nhật Quỹ, lạnh lùng nói. "Ta đến bắt Ly Nhi trở về Đại Hoang, con nhóc này liền sẹo là quên đau. Nó vừa trải qua sinh tử còn dám mạo hiểm chạy đi nhân gian."

Anh Lỗi bấy giờ phát giác ra y đang giận dữ. Y sao có thể không tức giận? Nhi nữ là năm đó y lựa chọn sinh nàng ra, đặt hết thảy tình yêu lên người nàng. Đối với nàng yêu thương bảo bọc, còn nàng tính tình liều lĩnh không nghe khuyên bảo mà đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Nếu ngày hôm nọ y không tới kịp thời e là nàng sẽ trở thành tiêu bản nghiên cứu của gã mặt nạ đa diện kia. Chất độc vừa được giải chưa đầy một ngày đã trốn đến nhân gian, gia nhập tiểu đội Tập Yêu Ty phá án. Đạo hạnh của y thực sự bị nàng chọc đến thổ huyết.

Tiểu Sơn Thần thấy sắc mặt Ly Luân khó coi vô cùng, đoán chừng quyết tâm trói Chu Ly về Đại Hoang ngay và luôn. Bộ dạng sinh khí này xui xẻo đụng độ Triệu Viễn Chu, mười phần hết chín phần đánh nhau long trời lở đất. Cậu vội vàng ngăn cản y. "Ly ca ca, huynh bình tĩnh. Ly Nhi đến nhân gian tìm ta dạo chơi vài ngày. Có ta ở đây, con bé nhất định bình an. Huynh yên tâm trở về Hòe Giang Cốc đợi con bé."

Ly Luân kiên quyết muốn tiến vào Nhật Quỹ. "Chính vì nó đang ở cùng đệ nên ta mới không yên tâm. Nàng cùng đệ chung sống với đám người Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Chu phát hiện thân thế nàng thì chẳng tốt đẹp gì. Ta không muốn mang danh phá hoại tình cảm người khác."

Anh Lỗi chặn trước Nhật Quỹ, nhẹ hỏi. "Ly ca ca, huynh thật sự không hy vọng Triệu Viễn Chu nhìn nhận nàng?"

Ly Luân hơi cứng đờ trong giây lát, đáp. "Là chính hắn phủ nhận quan hệ với ta, ta không cần hắn thương hại ta và nàng."

Anh Lỗi kiên định nói. "Huynh đừng nói dối lòng mình, Ly ca ca. Tình cảm huynh dành cho Triệu Viễn Chu ai ai cũng biết, huynh chớ lừa mình dối người. Dù hiện tại hai bên lạnh lòng nhưng Ly Nhi là cốt nhục hai người, con bé có quyền để Đại phụ thân nó biết sự tồn tại của con bé. Triệu Viễn Chu không hẳn vô tình vô nghĩa, huynh tin tưởng Ly Nhi một lần đi. Mọi chuyện kết thúc dở dang, con bé cũng không hối hận."

Ly Luân nhìn Anh Lỗi do dự, lại nhìn Nhật Quỹ không có ý định hồi Hòe Giang Cốc. Y tựa hồ mong chờ, cũng tựa hồ sợ chính mình gieo hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.

Chu Ly bên trong Nhật Quỹ cảm nhận khí tức phụ thân, dùng thuật truyền âm chuyển lời với y. [Phụ thân, hãy về Hòe Giang Cốc. Nữ nhi không phải người yếu đuối, con có năng lực giải quyết chuyện giữa Đại phụ thân và người. Những điều con thực hiện suốt tám năm qua không đủ khiến người tin con sao?]

Ly Luân lắng nghe thanh âm nhi nữ, đáy lòng nổi sóng. Y biết nhi nữ chưa từng yếu đuối hay chùn bước trước bất kì thế lực cường đại nào. Y tin nàng nhưng không tin Triệu Viễn Chu.

Y xiết chặt nắm tay đến mức các khớp xương trắng bệnh, rồi chầm chậm buông ra. Y đánh cược thêm một lần nữa vậy. Bất Tẫn Mộc và chất độc thiêu đốt y tận xương tủy, thân thể rách nát như ngọn đèn treo trong gió. Nếu Triệu Viễn Chu hồi tâm chuyển ý, ít nhất sau khi y chết, nhi nữ y không cô độc.

3.

Huyễn cảnh Phù Vân quanh năm mây trắng lững lờ trôi, phong cảnh hư ảo mơ màng. Văn Tiêu vẫn nở nụ cười đoan trang dịu dàng thường nhật. "Ngọc Diện thần y giải thích chuyện Thừa Hoàng như thế nào?"

Chu Ly mỉm cười tự nhiên. "Thần Nữ đại nhân quả nhiên thông minh mẫn tiệp, ta từ đầu hiểu rõ diễn xuất của ta không gạt được chư vị."

Triệu Viễn Chu cầm bình nước cao ngọc trong tay, hờ hững nói. "Biết rõ không lừa được vẫn cố gắng diễn xuất, xem ra việc đối mặt với Tiểu Trác đại nhân khiến tiểu yêu quái người rất khó chịu."

Nàng mân mê Kim Linh đeo nơi cổ tay, nói. "Ta đúng là cùng Tiểu Trác đại nhân mâu thuẫn nên không tiện tiết lộ thân phận. Ta vừa cứu hung thủ Nhiễm Di từ tay chư vị, vì vậy sự việc Thừa Hoàng cẩn trọng tốt hơn. Ta giả vờ mắt điếc tai ngơ mới có thể đạt được kết quả mình mong muốn."

Bùi Tư Tịnh lạnh lùng chất vấn. "Cô muốn cứu mạng Thừa Hoàng khỏi phán quyết của Tập Yêu Ty?"

Chu Ly lắc đầu, rót chén nước cho Bùi Tư Tịnh. "Bùi đại nhân đừng xúc động, ta không can thiệp phán quyết Tập Yêu Ty trong vụ án Thừa Hoàng. Thừa Hoàng giết người vô tội, hại đệ đệ Bùi đại nhân, tất nhiên cần xử trí đúng người đúng tội. Thứ ta muốn cầu xin chư vị là cầu Thần Nữ đại nhân phong ấn Thừa Hoàng trói buộc Nhật Quỹ và đặt nó ở thánh địa Côn Luân. Ta mong pháp lực sót lại của Thừa Hoàng có thể canh giữ trận đồ Tinh Tú, thủ hộ Đại Hoang. Nhật Quỹ vốn là bản mệnh pháp khí của ta, Thừa Hoàng là bị ta giam giữ tại đây. Đều tại ta sơ suất để hắn thoát ra ngoài hại người, yêu lực tăng cường, sinh sống nơi này nhiều năm cũng có vài phần liên kết. Nếu chư vị ngay lập tức hạ thủ với Thừa Hoàng, linh khí Nhật Quỹ nghịch chuyển, ta ắt chịu phản phệ. Ta lần này ích kỷ cầu xin chư vị thông cảm."

Văn Tiêu thấu hiểu tâm tư nàng. "Ta thông cảm cô nương khổ tâm. Vậy Thần Nữ Sơ Đại lại là chuyện ra sao?"

Nàng không chút che giấu đáp. "Chuyện tình của Thừa Hoàng và Thần Nữ đời đầu Sơ Đại chắc chư vị đều biết. Sơ Đại mọi người gặp hôm nay là phần tàn hồn chứa chấp niệm lưu giữ trong con rối, Thừa Hoàng cũng là phần tàn hồn tương tự. Chấp niệm phu thê bọn họ sâu sắc nên lưu lại thế gian tìm kiếm nhau. Ta từng gợi ý Thừa Hoàng việc này mà lão yêu đó không tin. Sơ Đại cảm giác Thừa Hoàng nguy hiểm liền chạy đến tìm ta giúp đỡ, ta dùng máu điểm hóa để hai người bọn họ tương phùng khoảnh khắc. Tình yêu của bọn họ cũng đáng thương, Thần Nữ Sơ Đại là người phàm mà nhiễm dịch bệnh sắp chết, nàng sợ Thừa Hoàng vì nàng phạm sát nghiệp, chọn cách tự sát. Nàng hy vọng sự ra đi của nàng có thể ngăn sự giết chóc của Thừa Hoàng, không cần gánh vác tội ác không thuộc về lão."

Bạch Cửu chống cằm nghe nàng nói, nhận xét. "Lão yêu kia có vẻ khá si tình nhỉ."

Chu Ly chạm vào chiếc chuông trên tóc Bạch Cửu, nó đing gang trong trẻo. "Yêu tộc bọn ta kỳ thực rất si tình, một khi xác nhận là người đó thì cả đời không yêu thêm bất kì ai khác. Nhưng cũng chính vì điều đó tạo nên những mối nghiệt duyên, thậm chí trở mặt thành thù, giết hại lẫn nhau."

Bạch Cửu kinh ngạc. "Đáng sợ như vậy?"

Nàng nổi hứng trêu đùa. "Tất nhiên. Yêu tộc bọn ta không những giết người mình yêu, còn có thể giết rất thê thảm. Chẳng hạn như rút từng sợi từng sợi gân mạch của ái nhân, róc lớp lớp da thịt đến khi huyết nhục mơ hồ thấy cả xương trắng, gặm nhắm xác thịt kẻ đó hoặc nghiền xương thành tro luyện tà khí. Có rất rất nhiều cách lăng trì xử tử."

Bạch Cửu bịt lỗ tai lùi lại sau lưng Trác Dực Thần. "Đừng nói nữa, đáng sợ thật."

Trác Dực Thần nhắc nhở. "Ly Nhi, đừng dọa Tiểu Cửu."

Ánh mắt Triệu Viễn Chu thâm trầm nhìn nàng. "Tiểu yêu quái, ngươi giúp Thừa Hoàng, lão yêu đáp ứng ngươi điều gì?"

Chu Ly bình tĩnh trả lời. "Không hổ danh Đại Yêu hàng đầu Đại Hoang, đoán ra ẩn tình giữa ta và Thừa Hoàng lão yêu. Ta giao dịch với lão rằng ta hỗ trợ Sơ Đại hiện thân, lão hợp tác cùng ta tìm ra nửa Bạch Trạch Lệnh còn lại. Không ngờ Bạch Trạch Lệnh xa tận chân trời lại gần như trước mắt."

Văn Tiêu liễu mi, thăm dò. "Thần y tìm kiếm Bạch Trạch Lệnh vì mục đích gì?"

Nàng đứng đậy khỏi bàn trà, nhàn nhạt nói. "Bạch Trạch Lệnh ý nghĩa to lớn với Đại Hoang, ta từ nhỏ được nuôi dưỡng ở Côn Luân sơn, hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Yêu tộc. Ta không muốn họ đến nhân gian rồi lầm đường lạc lối, không nỡ nhìn Anh Chiêu gia gia vất vả. Ta mong rằng đóng góp tài hèn sức mọn cho Đại Hoang, báo đáp ân tình nơi mình sinh ra. Thần Nữ đại nhân, cô có thể nghi ngờ con người ta nhưng không thể nghĩ ngờ quyết tâm bảo vệ Đại Hoang của ta. Lời hứa bảo vệ Đại Hoang không chết không ngừng, ta vẫn luôn giữ vững trong lòng. Ta như vậy, phụ thân ta cũng thế."

Con ngươi Triệu Viễn Chu càng thêm thâm thúy. "Phụ thân?"

Chu Ly không để ý hắn, dặn dò. "Chư vị ở đây chờ ta, ta đi tìm Thừa Hoàng lão yêu thương lượng chuyện phong ấn. Huyễn cảnh Phù Vân là nơi ta tu luyện rất an toàn. Chư vị chớ chạy lung tung sẽ bị lạc trong huyễn cảnh khác thì khó giải quyết. Đợi ta quay lại."

Dứt lời, nàng đã thuấn di biến mất.

4.

Chu Ly đến huyễn cảnh của Thừa Hoàng, hình ảnh đầu tiên nàng thấy là Sơ Đại đang tựa đầu lên vai lão yêu, gương mặt cả hai hạnh phúc ngập tràn. Nàng cảm thấy chính mình đến không đúng thời điểm.

Thừa Hoàng đoán trước nàng nhất định đến tìm lão, không mặn không nhạt hỏi. "Ngươi muốn gì?"

Nàng lấy ra chiếc hộp tro cốt khắc chú văn đỏ rực đưa cho Thừa Hoàng. "Lão yêu ông nhìn qua thứ bên trong trước đã."

Thừa Hoàng mở chiếc hộp tro cốt ra, vừa chạm mắt vào vật bên trong tức khắc đóng hộp lại. Lão yêu không thể tin nổi nói. "Ngươi điên rồi!"

Chu Ly ngồi xuống bên cạnh lão, cười trào phúng. "Điên à! Ta còn có thể điên hơn nữa cơ! Chẳng qua là ông chưa chứng kiến cảnh ta loạn trí."

Thừa Hoàng biết nàng có điều khẩn cầu, niệm tình Sơ Đại, lão bực bội hỏi. "Ngươi cần ta giúp gì? Nói trước ta sẽ không giúp không công."

Nàng mỉm cười ghé tai lão yêu thì thầm. "Ta đơn giản cần lão yêu ông..."

Thừa Hoàng sống mấy chục vạn năm cũng không ngạc nhiên yêu cầu của nàng. "Ngươi chung quy thương xót hắn nhưng hắn liệu có muốn biết tâm tư ngươi, thân thế ngươi."

Chu Ly ôm lấy đầu gối, đôi mắt ôn hòa. "Ta tự có tính toán của riêng mình. Ông giúp ta việc này, ta tặng ông và Thần Nữ Sơ Đại lời chúc phúc cho kiếp sau để hai người dù luân hồi vẫn tìm được đối phương."

Thừa Hoàng cười tự giễu. "Yêu quái sẽ không có kiếp sau, một tiểu yêu như ngươi thay đổi Thiên Đạo tuần hoàn được không?"

Nàng nở nụ cười với Sơ Đại. "Yêu quái bình thường không thể nhưng ta là tàn linh có phúc đức. Ta tặng hai người một phần phúc đức của ta, dẫn hai người nhập luân hồi chuyển sinh, số mệnh đan cài."

Thừa Hoàng hiếm khi thở dài, nắm tay Sơ Đại cảm thán. "Ngươi vì hắn mà cái gì cũng dám làm. Phúc đức dễ dàng cho đi như vậy thì thiên hạ sớm đã đại loạn. Tiểu ma nữ, cái giá phải trả không nhỏ đâu."

Đáy lòng nàng bất chợt chua xót khôn nguôi. "Là ta nguyện ý, không oán không hận."

Chu Ly triệu hồi Khốn Tiên Tác hộ thể, đặt cây đàn tranh bên chân, ngón tay thon dài thử phím đàn. Nàng nhắm mắt, tùy ý để ngón tay bay lượn trên dây đàn, dây đàn tỏa ánh sáng rực rỡ theo khúc nhạc thê lương cao vút.

Nhạc điệu trầm bổng du dương nhưng sóng biển cuộn trào, như ánh trăng vụn vỡ. Giai điệu buồn bã da diết khiến người ta nghẹn ngào. Linh khí Nhật Quỹ chuyện động thành dòng mạnh mẽ tích tụ vào cơ thể nàng, giải phóng sợi tơ linh khí mỏng tang trói cổ tay Thừa Hoàng và Sơ Đại.

Mượn linh khí thiên địa làm chứng, ban tặng phúc đức người có tình, duy nguyện kiếp sau đồng sàng đồng mộng.

Anh Lỗi đi qua đi lại ngoài Nhật Quỹ, thấy linh khí thiên địa ngưng đọng rót vào đồng hồ. Phút chốc sợ muốn hồn phi phách tán, không nghĩ nhiều lập tức xông vào bên trong.

Tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ty ở Phù Vân huyễn cảnh cũng phát giác dị tượng. Triệu Viễn Chu niệm chú truy tung dẫn dắt mọi người thám hiểm thực hư.

Bạo động linh khí tạo nên gió xoáy không cách nào xua tan. Đợi khi cơn gió ngừng hoạt động, mọi người chạy đến huyễn cảnh của Thừa Hoàng. Chu Ly đã hôn mê bất tỉnh, thân thể tản loại khí màu xanh lam kỳ lạ.

Anh Lỗi nhìn nàng nằm trên chân Thừa Hoàng an tĩnh như ngủ say, khí tức suy yếu thì tức giận. "Ngươi đã làm gì Ly Nhi?"

Thừa Hoàng điều chỉnh đầu nàng để nàng nằm thoải mái, nói. "Tiểu Sơn Thần, ngươi biết tình trạng nàng đúng không?"

Hơi thở Anh Lỗi sững lại. "Ta biết, xảy ra chuyện gì?"

Thừa Hoàng cất giọng cảnh báo. "Ngươi có biết thứ khí xanh lam này là gì không? Đây là tiêu khí, ta thật lòng khuyên ngươi vài câu. Nếu ngươi yêu thương nàng, nhớ trông chừng nàng cẩn thận. Tiêu khí này một khi xuất hiện trên người nàng lần thứ ba, thần linh cũng không cứu được nàng."

Anh Lỗi nháy mắt kinh hãi hòa lẫn bi thương. "Ta hiểu. Lão yêu ngươi giao nàng cho ta."

Thừa Hoàng bế nàng giao vào tay Anh Lỗi, hướng Văn Tiêu nói. "Ta chấp nhận bị phong ấn ở Côn Luân canh giữ trận đồ Tinh Tú cho đến ngày yêu lực cạn kiệt. Nhưng các ngươi sau khi đặt Nhật Quỹ tại Côn Luân, không được quấy rầy bình yên của ta, trừ phi việc thực sự quan trọng."

Văn Tiêu không nghĩ Thừa Hoàng đồng ý sảng khoái thế kia, giật mình đáp. "Được."

Thừa Hoàng phất tay đuổi người. "Giao dịch xong xuôi, các người đi đi. Đừng quấy rầy ta cùng Sơ Đại."

Văn Tiêu sử dụng hoàng kim đồng của Bạch Trạch Thần Nữ phá tan huyễn cảnh Nhật Quỹ. Phong ấn Thừa Hoàng hoàn thành, tiểu đội tiên phong trở về Tập Yêu Ty báo cáo vụ án.

Anh Lỗi đem Chu Ly an bài xuống đệm bông, tỉ mỉ đắp chăn cho nàng. "Ly Nhi, con thực không khiến ta bớt lo lắng."

---

Góc tác giả

Phần này hơi ngắn. Ban đầu mị nói sắp ngược mà vẫn chưa ngược lắm, ngược chủ yếu hai vị phụ thân cơ. Còn vài phần tình tiết nữa nó mới cẩu huyết. Tung bông phần mới ^.^




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip