Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 22
1.
"Ngươi có biết thứ khí xanh lam này là gì không? Đây là tiêu khí, ta thật lòng khuyên ngươi vài câu. Nếu ngươi yêu thương nàng, nhớ trông chừng nàng cẩn thận. Tiêu khí này một khi xuất hiện trên người nàng lần thứ ba, thần linh cũng không cứu được nàng."
Lời nói của Thừa Hoàng vang vọng trong tâm trí Anh Lỗi như ma quỷ đeo bám không thể tiêu tan. Động tác thái rau củ của Tiểu Sơn Thần vẫn thuần thục nhưng thần kinh căng như dây đàn, đáy lòng bất an vô hạn.
Phập.
"Anh Lỗi!". Bạch Cửu hoảng hốt chạy đến bên cạnh Tiểu Sơn Thần, nắm lấy bàn tay đối phương kiểm tra.
Anh Lỗi bấy giờ mới phát hiện mình cắt trúng ngón tay vết cắt thật sâu, ngón tay rỉ máu đỏ tươi vương trên rau củ đang cắt. Tiểu Sơn Thần nhìn tiểu thần y đang lo lắng kéo cậu ngồi xuống cái ghế, khẽ cười. "Tiểu Cửu, vết thương nhỏ mà thôi. Không sao đâu."
Bạch Cửu vừa múc gáo nước trong thùng giúp Anh Lỗi rửa vết thương vừa luyên thuyên như ông cụ non. "Vết thương nhỏ thì có thể qua loa à? Một vết thương nhỏ không điều trị tử tế có thể dẫn đến nhiễm trùng, phát sinh nhiều bệnh tật khác, không thể chủ quan. Ta là thần y, không thể trơ mắt nhìn ngươi có nguy cơ mắc bệnh nặng mà không cứu. Chúng ta là đồng đội sinh tử chi giao."
Trái tim Anh Lỗi đập mạnh cơ hồ cảm thấy ấm áp, nụ cười sáng lạn thêm vài phần. "Tiểu Cửu, ta là Sơn Thần uy vũ bốn phương không giống người phàm. Vết thương nhỏ không ảnh hưởng lớn tới ta."
Bạch Cửu cau mày, rút chiếc khăn tay nơi tay áo lau sạch máu ở vết cắt, rõ ràng vết thương sâu gần tới xương. "Ngươi không được cậy mạnh. Ta là thần y, ngươi phải nghe ta. Nào, theo ta về phòng bôi thuốc."
Anh Lỗi bị Bạch Cửu lôi kéo về hướng cửa nhà bếp. Tiểu Sơn Thần ra sức từ chối. "Tiểu Cửu, thật sự không cần. Bữa sáng của mọi người vẫn chưa xong."
Bạch Cửu kiên quyết kéo người đi. "Bữa sáng ăn muộn một chút không sao, vết thương quan trọng hơn."
Anh Lỗi đứng yên không muốn đi. "Tiểu Cửu, không cần làm quá lên như vậy."
Bạch Cửu không muốn nghe, dùng sức đẩy Tiểu Sơn Thần. "Anh Lỗi, nghe lời."
Hai người giằng co trước cửa nhà bếp hồi lâu. Trác Dực Thần ghé nhà bếp định hỏi bữa sáng xong chưa thì trông thấy hai người lôi lôi kéo kéo, bước đến hỏi chuyện. "Hai người đang làm gì?"
Bạch Cửu vội nói. "Anh Lỗi bị thương, ta muốn đưa hắn đi băng bó mà hắn không chịu."
Anh Lỗi tươi cười, lắc đầu với Trác Dực Thần. "Vết thương nhỏ mà thôi. Tiểu Cửu lo lắng thái quá. Ngài đến hỏi bữa sáng sao? Ta nấu xong rồi, ngài vào trong lấy đi. Ta đi gọi Ly Nhi dậy ăn sáng."
Bạch Cửu nhất quyết nắm tay Tiểu Sơn Thần, nói. "Ngươi theo ta đi bôi thuốc, để Tiểu Trác ca đi gọi nàng giúp ngươi. Ngươi còn từ chối thì ta trực tiếp biến ngươi thành con nhím."
Tiểu thần y giơ cây ngân châm sáng bóng lên, Anh Lỗi đành thỏa hiệp. "Được, nghe ngươi. Tiểu Trác đại nhân gọi Ly Nhi giúp ta."
Bạch Cửu đẩy Anh Lỗi về phía trước, lén nháy mắt với Trác Dực Thần một cái. Trác Dực Thần có chút dở khóc dở cười nhìn bóng lưng hai người.
Về đến phòng tiểu thần y, Anh Lỗi nhìn người đang tỉ mỉ băng vết thương cho mình, bất giác nụ cười sâu thêm. Bạch Cửu ngẩng đầu bắt gặp nụ cười tỏa nắng người đối diện, xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, trái tim đập nhanh như nổi trống.
Tiểu thần y cất bình thuốc vào hộp gỗ, dặn dò. "Vết thương của ngươi khá sâu, mấy ngày này ngươi hạn chế việc phòng bếp. Để mấy trù nương ở đó chiếu cố nhà bếp, dưỡng thương cho tốt."
Anh Lỗi ở bên Chu Ly từ nhỏ, cùng nàng quậy phá, nghiễm nhiên học được chút thói xấu của nàng. Tiểu Sơn Thần sát lại gần Bạch Cửu, nhẹ hỏi. "Tiểu Cửu, ngươi quan tâm ta sao?"
Bạch Cửu nhìn gương mặt thiếu niên dương quang gần trong gang tấc, bối rối. "Tất nhiên là... tất nhiên là ta quan tâm ngươi như quan tâm mọi người ở Tập Yêu Ty."
Anh Lỗi nhướn mày, lộ vẻ thất vọng. "Thì ra là vậy."
Bạch Cửu thấy vẻ mặt buồn xo của Tiểu Sơn Thần, khó hiểu. "Ngươi hình như không vui. Có chuyện gì thế?"
Anh Lỗi chán nản đáp. "Ta không vui vì trong lòng Tiểu Cửu, ta được xếp chung với rất nhiều người."
Bạch Cửu mơ hồ hỏi. "Ngươi không thích xếp chung với mọi người?"
Anh Lỗi nở nụ cười chân thành. "Ta hy vọng trong lòng đệ, vị trí của ta có thể sánh ngang Tiểu Trác đại nhân hoặc hơn thế."
Bạch Cửu chọc vào thái dương Tiểu Sơn Thần một cái. "Ngươi thật thích hơn thua với Tiểu Trác ca."
Khung cảnh giữa hai người bình yên. Bỗng một tiếng quát lớn khiến hai người giật mình. "Hoang đường!"
Hai người ngơ ngác trao đổi ánh mắt, hình như là giọng Trác Dực Thần. Anh Lỗi lúc này chợt nhớ ra quên kêu Tiểu Trác đại nhân rằng Chu Ly có một tật xấu khi ngủ dậy.
2.
Chu Ly kỳ thực có một tật xấu khi ngủ dậy vào buổi sáng. Nàng là linh thể trời sinh dễ dàng thu hút tà ma ảnh hưởng sự tập trung tinh thần lúc tu luyện, thêm vào đó trạng thái linh hồn nàng không ổn định. Vì vậy, nàng cần phải ngủ như phàm nhân để đạt tinh thần vô niệm điều tức yêu lực trong cơ thể, trấn an linh hồn. Nhưng giấc ngủ của nàng khiến nàng hình thành tật xấu, mỗi khi có người đánh thức nàng, tinh thần nàng chưa hoàn toàn tỉnh táo sẽ làm ra vài hành động ngoài tầm kiểm soát. Cụ thể là quấn lấy người đến và tặng người ta món quà xấu hổ.
Trác Dực Thần toàn thân gần như hóa đá nhìn tiểu yêu đang ôm chàng bằng hai tay hai chân, hương hoa hòe nhàn nhạt thoang thoảng. Chàng chỉ định tới cạnh giường gọi nàng dậy dùng bữa sáng, không ngờ bị nàng mơ màng tóm lấy câu ở trên người như bạch tuột. Sau đó, nàng quen đường quen lối hôn lên má chàng.
Trác Dực Thần nhất thời đỏ mặt, hất nàng ngã xuống giường quát. "Hoang đường!"
Chu Ly ngã dưới đất đau điếng người, ai da một tiếng. "Ôi, cái lưng của ta!"
Trác Dực Thần thấy phản ứng hơi mạnh của chính mình có chút áy náy, muốn đỡ nàng dậy nhưng nhớ lại tình huống ban nãy liền chùn bước. Rốt cuộc, Tiểu Trác đại nhân chọn phương pháp truyền lời và bỏ chạy. "Anh Lỗi bảo muội dậy dùng bữa sáng."
Nàng ngơ ngác đứng dậy với cái lưng nhức nhối, trông bóng lưng Trác Dực Thần chạy như gặp quỷ, nheo mắt khó hiểu. Lát sau, sóng não bắt đầu hoạt động mới thản thốt. "Thôi chết! Đây là Tập Yêu Ty không phải Hòe Giang Cốc!"
Chu Ly xoa xoa thái dương thầm cảm tạ trời đất ban cho nàng da mặt dày, bằng không chắc chắn xấu hổ chẳng dám gặp ai. Bình thường nàng ở Hòe Giang Cốc sẽ ngủ bên cạnh Ly Luân, mỗi sáng phụ thân gọi nàng dậy, nàng luôn không chịu tỉnh mà quấn người làm nũng rồi tặng y nụ hôn ngay má chào ngày mới. Bây giờ đổi sang phòng ốc Tập Yêu Ty chưa bao lâu, tật xấu không bỏ được. Lần này, thật sự dọa Trác Dực Thần không nhẹ.
Nàng thở ra một hơi, cầm lấy bộ hắc y thêu hoa văn rễ cây chỉ vàng đi điểm trang.
Chu Ly một thân hắc y dài chạm đất rời khỏi phòng, cước bộ đoạn ngắn đã gặp Văn Tiêu từ hướng ngược lại. Hai nữ nhân rẽ cùng một hướng đến đại sảnh, sóng vai trò chuyện.
Văn Tiêu nhìn nàng, mỉm cười khen ngợi. "Bộ y phục sắc đen này rất hợp với thần y."
Không thể phủ nhận rằng trang phục tối màu tôn lên nước da trắng ngần của nàng. Nàng cũng mỉm cười. "Bộ y phục màu hồng phấn của Thần Nữ đại nhân cũng rất hợp với khí chất của cô. Đều nói màu hồng rất kén người mặc nhưng mặc trên người cô lại cao sang đài các. À phải rồi, ta nhỏ tuổi hơn cô, cứ xem ta như muội muội là được. Không cần khách sáo thần y này, thần y nọ, nghe rất tầm thường."
Văn Tiêu thích tính tình thẳng thắn của nàng, cởi mở trò chuyện. "Lúc nãy ta nghe Tiểu Trác quát lớn, không biết xảy ra chuyện gì mà khiến nó chạy thật nhanh. Muội muội biết không?"
Chu Ly né tránh ánh mắt Văn Tiêu, qua loa nói. "Cái đó... Thần Nữ đại nhân nên hỏi Tiểu Trác đại nhân, sao lại hỏi ta?"
Văn Tiêu thấy tai nàng đỏ bừng đoán chừng chuyện khó mở lời, bèn uyển chuyển đổi chủ đề. "Muội muội vẫn giận Tiểu Trác chuyện yêu quái ở Thẩm phủ năm năm trước?"
Nghe câu hỏi Bạch Trạch Thần Nữ, đôi mắt nàng ưu tư, giọng nói nặng nỗi sầu. "Thần Nữ đại nhân nghĩ nhiều rồi. Thực ra ta không hề giận Tiểu Trác đại nhân, huynh ấy thi hành đúng pháp tắc triều đình, đúng bổn phận thống lĩnh Tập Yêu Ty, trình tự rõ ràng. Yêu tộc có quy tắc của yêu, Nhân tộc có luật riêng của Nhân tộc. Huynh ấy không có gì đáng giận cả. Chẳng qua, ta chứng kiến những ấu thú đó chịu tra tấn dã man, lại phải chịu giam cầm hết lần này đến lần khác nên sinh khí oán giận. Ta không phải thánh mẫu, có thể khoan dung vạn vật."
Văn Tiêu từng đọc qua hồ sơ vụ án nàng gửi, tự nhiên thấu hiểu tâm tư nàng. "Vụ án giết yêu quái luyện dược muội nhờ Tập Yêu Ty điều tra, thu thập được chút manh mối. Muội có muốn nghe không?"
Chu Ly thong thả rảo bước. "Vụ án này ta cũng có chút thông tin nhưng ta phải về nhà một chuyến giải quyết vài vấn đề. Đợi ta quay về liền cùng mọi người bàn bạc. Thần Nữ đại nhân không phiền chứ?"
Văn Thần Nữ nhẹ lắc đầu. "Không phiền. Dù sao hiện tại không có vụ án mới, muội cũng đến Tập Yêu Ty như hẹn ước. Bọn ta nên ưu tiên vụ án của muội. Tiểu Trác hôm qua đã nhắc ta chuyện này."
Nàng đảo mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, ý tứ sâu xa. "Thần Nữ đại nhân vì để ta và Tiểu Trác đại nhân hòa nhau, bỏ không ít tâm tư. Đến khổ nhục kế cũng dám dùng trên người ta."
Văn Tiêu điềm nhiên nói. "Ta đơn giản bảo Tiểu Trác thành thật với muội, không nghĩ nó thành thật đến mức đó. Tiểu Trác từ khi phụ mẫu và huynh trưởng mất, một thân một mình gồng gánh Tập Yêu Ty, thiếu niên trong sáng dần dần trở nên u uất thiếu sức sống. Hiếm khi muốn kết giao bằng hữu với ai đó. Vậy mà, năm năm trước trở về liền xuất hiện vẻ mong chờ, tâm trạng thả lỏng, dốc lòng điều tra vụ án của muội. Ta lúc đó nghĩ không biết cô nương nào có thể khiến nó bận tâm, đến khi chính thức gặp mặt muội ở chỗ Nhiễm Di, rồi thấy rõ dung mạo muội. Ta đã hiểu, một người xinh đẹp thông minh như vậy, ai lại không thích chứ."
Chu Ly khẽ lắc đầu, nét cười nhẹ nhàng không hề suy giảm. "Thần Nữ đại nhân hiểu lầm quan hệ giữa ta và Tiểu Trác đại nhân rồi. Giữa hai chúng ta là thưởng thức lẫn nhau, không liên quan tình cảm nam nữ. Năm đó, Tiểu Trác đại nhân kết giao với ta vì ba chiêu kiếm Vân Quang mà Trác Dực Hiên dạy ta, lúc đó đôi bên đều có lòng đề phòng nhất định. Ta ngoài thuận miệng trêu chọc vài câu cũng giữ khoảng cách. Về sau, trải qua vụ án Thẩm phủ mới cởi bỏ chút đề phòng, trò chuyện thoải mái. Nỗi bất hạnh của huynh ấy từ tận sâu trong mắt ta nhìn thấy rõ ràng, chẳng qua ta khuyên nhủ mấy lời sáo rỗng. Nhưng thứ giúp huynh ấy vượt qua tháng ngày tăm tối trước nay chưa từng là ta, mà là người khác. Sao trời giáng chỉ đẹp trong khoảnh khắc, mãi mãi không thể sánh bằng bạch nguyệt quang vĩnh hằng thời gian. Trên đời này vạn vật đều phải tương xứng, cuộc sống như vậy, người bên cạnh cũng như vậy."
Văn Tiêu thoáng khựng lại, đôi mắt chợt lóe tinh quang rồi nhanh chóng cười nói. "Muội thật khiêm tốn."
Nàng đưa tay đón cánh hoa hợp hoan bay ngoài hành lang, thần sắc bình thản. "Không phải khiêm tốn, đó là sự thật. Trong lòng Tiểu Trác đại nhân, ta là người thích hợp kết giao bằng hữu, nhưng người huynh ấy luôn muốn dành hết dịu dàng là cô. Đôi mắt huynh ấy lấp lánh ánh sáng khi nhắc đến cô, giọng điệu nhắc đến cô cũng đè dặt cẩn trọng. Phải thật lòng mến mộ tôn trọng thế nào mới hàm dưỡng được tình ý nồng nàn khó che giấu như vậy. Có câu ba ngàn yêu quý chất nêm một mình, dùng để hình dung rất hợp cảnh. Bạch nguyệt quang của Tiểu Trác đại nhân luôn luôn là cô. Thần Nữ đại nhân tâm tư tinh tế không lý nào chẳng nhìn ra."
Bước chân Văn Tiêu ung dung, phong thái trầm tĩnh. "Ta biết nhưng tình cảm ta đối với Tiểu Trác là tình thân thuần túy. Bạch nguyệt quang thì đã sao, sao trời giáng thì thế nào. Nhân sinh bởi vì gặp gỡ mới trở nên thú vị, chỉ cần ở cạnh người mình yêu thì những thứ khác đều không cần bận tâm."
Chu Ly bật cười khúc khích. "Thần Nữ đại nhân suy nghĩ quả nhiên khác người thường. Ta rất thích câu nhân sinh bởi vì gặp gỡ mới trở nên thú vị, nghe qua khiến ta nhớ tới song phụ ta. Họ gặp nhau chưa từng hối hận, đáng tiếc lại là nghiệt duyên."
Văn Tiêu nghe nàng cảm thán, hơi tò mò hỏi. "Anh Lỗi từng đề cập muội có song phụ, họ là yêu quái gì?"
Nàng tỏ vẻ bí hiểm nói. "Ta không tiện nói ra. Nếu Thần Nữ đại nhân có thể đoán ra thân thế ta, ta sẽ đáp ứng cô một điều kiện."
Văn Thần Nữ bất đắc dĩ cười. "Muội rất tinh nghịch cổ quái. Câu hỏi này không tiện trả lời, vậy câu khác được chăng?"
Chu Ly vẫn thận trọng đáp. "Thần nữ đại nhân cứ hỏi, việc ta biết quyết không giấu."
Văn Tiêu đặt thắc mắc. "Vì sao muội chọn Tập Yêu Ty mà không phải Sùng Võ Doanh?"
Chiếc trâm cài tóc hoa mẫu mẫu đơn nạm trân châu ánh vòng sáng thanh nhã, nàng đáp. "Ta đang đánh cược nhân tâm, thử một lần đặt niềm tin vào phàm nhân xem sự lựa chọn của chính mình sẽ đạt kết quả thế nào. Nếu thành công, ta tất nhiên không hối hận vì lựa chọn chính mình. Nếu thất bại cứ coi như chính mình sai lầm, Thiên Đạo bất công. Hơn nữa, ta và Trác Dực Hiên từng có đoạn giao tình ngắn, vụ án lớn này cũng giúp được mọi người lập công góp phần xây dựng Tập Yêu Ty."
Hai người dừng chân trước cửa phòng nghị sự. Văn Tiêu vén sợi tóc mai lõa xõa, khẳng định với nàng. "Ta chắc chắn lựa chọn của muội là đúng. Muội đặt niềm tin ở bọn ta, bọn ta không khiến muội thật vọng."
Chu Ly gật đầu. "Hy vọng là vậy, bằng không...". Yêu đồng nàng đỏ rực nhìn chằm chằm Văn Tiêu. "Ta sợ mình đại khai sát giới."
"Văn Tiêu!!!". Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đồng thanh, kéo Văn Thần Nữ ra sau lưng bảo vệ.
Nàng cười như không cười, thu lại yêu đồng. "Sao vậy? Sợ ta giết nàng? Ta và Thần Nữ đại nhân nói chuyện phiếm mà thôi. Phải không Thần Nữ đại nhân?"
Văn Tiêu ra hiệu ánh mắt với Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, quay sang nàng cười. "Phải, ta và Chu Ly muội muội trò chuyện viết thời gian thôi."
Chu Ly che đôi môi cười, đôi mắt ôn hòa như nước cong nhẹ phản phất thâm trầm năm tháng. "Ta thật ganh tị với Thần Nữ đại nhân, có đến hai nam nhân yêu cô. Không biết cô chọn ra sao?"
Lúc này tay áo che nửa gương mặt nàng, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp đẽ. Văn Tiêu có chút giật mình liếc mắt qua Triệu Viễn Chu bên cạnh, trong lòng mơ hồ phác họa suy đoán.
"Ly Nhi, con đừng suốt ngày trêu chọc người khác. Chuyện riêng tư không nên hỏi sâu xa.". Anh Lỗi cùng Bạch Cửu chậm rãi đi tới.
Nàng ồ một tiếng, giả bộ ngây thơ. "Chuyện mà ai nhìn vào cũng biết cũng được xem là chuyện riêng tư à. Người mới đến nhân gian mấy năm học được bịt tai trộm chuông rồi."
Anh Lỗi hiếm khi nhíu mày, nói. "Con nói chuyện sao giống ăn nhằm thuốc nổ vậy. Trước đây, con không như vậy."
Chu Ly không ngại chọc Anh Lỗi phát hỏa. "Con vừa ăn trúng hòm thuốc nổ vài ngày trước, người muốn thử không?"
Triệu Viễn Chu lên tiếng hòa giải. "Tiểu yêu quái ngươi tâm tính không ổn định chút nào. Anh Lỗi chỉ lo lắng cho ngươi, nhiều chuyện biết quá nhiều dẫn đến phiền phức không đáng."
Nàng ném một đồ vật cho Anh Lỗi, xoay người bước xuống bậc thang. "Vật hoàn cố chủ. Lục tỷ tỷ kêu ta bảo người rằng người còn nợ gia gia và tỷ ấy năm mươi buổi học, tỷ đang đợi người trở về trả nợ đấy."
Vật trong tay Anh Lỗi chính là tấm mộc bài, A Tuệ di vật. Tiểu Sơn Thần vừa hoài niệm vừa kinh hãi. "Năm mươi buổi học! Mỗi buổi ba canh giờ... Đòi mạng a~"
Trác Dực Thần cất giọng gọi nàng. "Ly Nhi, chúng ta có thể nghiêm chỉnh trò chuyện không?"
Chu Ly ngừng bước chân, ngoảnh đầu chỉ chỉ vào gò má. "Vậy chờ huynh tâm lặng đã."
Trác Dực Thần chớp mắt lúng túng. Văn Tiêu vỗ vai chàng thấu hiểu, âm điệu hàm ý. "Chu Ly muội muội, ta nghĩ ta đoán ra thân phận của muội. Tên của muội rất hay.'
Ngón tay nàng đặt lên môi. "Thế Thần Nữ đại nhân đừng nói ra nhé! Tình huống sẽ khó xử lắm!"
Mạt lá hòe uốn lượn bay về phương xa, Bạch Cửu không kiềm được nói. "Yêu quái này sao mà kỳ lạ vậy? Thật giống mắc tâm bệnh, lúc như cừu non, lúc như sói xám."
Anh Lỗi bị tiểu thần y chọc cười. "Một người không thoát khỏi bóng tối trong lòng dĩ nhiên biểu hiện khác thường. Có lẽ, Ly Nhi đang tức giận chuyện gì đó. Đệ gần đây tốt nhất đừng chạm mặt con bé. Lỡ gặp mặt thì nhìn xem hôm đó Ly Nhi búi tóc nửa đầu hay tết tóc. Con bé tết tóc thì đệ cứ tự nhiên, nhưng búi tóc nửa đầu nên chạy nhanh."
Bạch Cửu mở to mắt. "Tại sao?"
Anh Lỗi hồn nhiên vô tư đáp. "Ly Nhi búi tóc nửa đầu đại biểu cho việc nó đang loạn trí, chuẩn bị hành động cực đoan. Đệ trắng mềm đáng yêu, con bé thích ăn thịt lắm."
Bạch Cửu sợ hãi ôm cánh tay Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu mang tâm sự nặng nề.
3.
Hòe Giang Cốc địa phận tràn ngập hương hoa hòe. Chu Ly trông gốc đại thụ cao lớn che phủ hơn phân nửa cốc, hoa trắng lả tả rơi mà đáy lòng nhói đau. Mộc tộc nở hoa, thứ nhất báo hiệu sắp kết quả, thứ hai báo hiệu tiêu vong.
Nàng phất tay liền xuất hiện ngay thạch đài Ly Luân ngồi, khẽ nói. "Phụ thân, con đã về."
Ly Luân cẩn thận quan sát nàng từ trên xuống dưới, xác nhận nàng bình an mới yên tâm. Y trách mắng. "Con chạy ra ngoài không nói ta một tiếng nào, có biết khiến ta lo lắng hay không?"
Chu Ly ngồi xuống bên cạnh y, ngoan ngoãn cúi đầu khác hoàn toàn thái độ ở Tập Yêu Ty. "Nữ nhi xin lỗi. Nhưng nữ nhi không còn cách khác, chỉ khi tới nhân gian, con mới điều tra nguồn gốc độc tính phối chế giải dược."
Y nắm lấy bàn tay nàng, dịu dàng rất mực. "Không cần vì ta mà đặt chính mình vào nguy hiểm. Con là nữ nhi duy nhất của ta, ta không muốn con chịu bất kỳ thương tổn nào. Dù ta có chết đi cũng nhất định thay con tìm chốn về tốt nhất."
Nàng đỏ mắt, vén tay áo y lên thượng dược. "Cái này là băng cao ngọc cốt con điều chế từ mảnh vụn Băng Phách ngàn năm, kết hợp dược liệu tính hàn. Nó tạm thời xoa dịu nỗi đau Bất Tẫn Mộc, áp chế độc mãn tính tránh chất độc kích thích Bất Tẫn Mộc. Con không cho người chết, con nhất định tìm ra giải dược chữa trị cho người."
Cánh tay trái da thịt bỏng cháy hiện lớp vỏ cây sần sùi thô ráp, tia lửa đỏ hồng lập lòe thiêu cháy y đồng thời cũng thiêu cháy trái tim nàng. Sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy, môi tím tái do độc tính, gầy đi hẳn một vòng. Phụ thân nàng đường đường Đại Yêu hàng đầu Đại Hoang, yêu lực cường đại, rõ ràng người có thể đạt được trời cao biển rộng, sống cuộc đời vô ưu vô lo. Thế nhưng, năm đó vì tính mạng nàng cũng vì tình yêu sâu đậm mà người chấp nhận phong ấn Bạch Trạch, cam chịu đau đớn xé rách chân thân sinh dục nàng, dùng hết thảy những gì mình có tận lực bồi dưỡng nàng. Tám năm bầu bạn với bốn bức tường đá lạnh lẽo không chút ánh sáng, xiềng xích Bạch Trạch xiết chặt tay chân đến hoại tử, dù hang động được nàng trang trí hoa cỏ bốn mùa, nàng ồn ào huyên náo, cũng vô phương xua tan lớp sương mù trong lòng phụ thân nàng. Lớp sương mù mang tên Triệu Viễn Chu, cái tên bao hàm toàn bộ hỉ nộ ái ố cuộc đời này của phụ thân nàng. Chấp niệm biến phụ thân nàng từ dáng vẻ bạch y thiếu niên không vướng bụi trần trở thành người uất hận điên cuồng. Đáng hay không đáng đều chẳng cần phải hỏi bởi đáp án vẫn chưa từng thay đổi.
Ly Luân thấy nàng trầm mặc đoán chừng nàng thương tâm, xoa đầu nàng an ủi. "Ly Nhi, đừng buồn bã. Ta thích nhìn con vui vẻ nở nụ cười giống mỗi lần con cao hứng khi ta mua hồ lô ngào đường cho con, thích hình ảnh con tham ăn căng phồng hai má như chú sóc nhỏ, thích con hào hứng kéo ta tham gia lễ hội nhân gian, thích con yên tĩnh nằm bên cạnh ta ngắm sao thông qua giếng trời. Con thương tâm không đẹp chút nào, uổng phí gương mặt ta ban cho con."
Chu Ly mím môi cười. Tằng gia gia từng kể với nàng rằng trước đây phụ thân nàng thuộc kiểu người lạnh lùng kiệm lời, lúc ở bên Đại phụ thân miễn cưỡng nói nhiều hơn vài câu, giờ đây có nàng thì mới học được cách dịu dàng săn sóc, đúng là khi bản thân trong cương vị phụ mẫu đều sẽ đổi thay phù hợp.
Nàng nhỏ nhẹ nói. "Chỉ cần phụ thân luôn bên cạnh con, nữ nhi ắt luôn tươi cười. Người đừng nói chuyện chết chóc, con không thích đâu. Con trở về lần này là muốn nói với người vài chuyện."
Ly Luân sắc mặc băng giá, gõ đầu nàng một cái. "Là chuyện con đến Tập Yêu Ty tìm tên hậu nhân Băng Di kia hàn huyên cố sự à. Hay chuyện con muốn tiết lộ thân thế với Triệu Viễn Chu. Hừ, hai tên đáng ghét đó, con tránh xa cho ta."
Chu Ly xoa xoa chỗ bị y gõ, ủy khuất nói. "Con hết lòng giúp người và Đại phụ thân hòa giải, người lại đánh con."
Y giận dữ gõ đầu nàng thêm một cái. "Con tưởng ta bị ngốc hả! Con đeo sợi dây trang trí của tên hậu nhân Băng Di kia suốt năm năm, còn nói thật sự không có ý gì với hắn. Nếu không phải hôm đó hắn che chở con ở chỗ Nhiễm Di, con định giấu ta quan hệ hai người bao lâu. Tên Triệu Viễn Chu kia, con mặc kệ hắn, hắn không nhận ra con thì thôi, ta không hy vọng dùng con trói buộc hắn."
Nàng thở dài thườn thượt. "Phụ thân, người vẫn sợ đúng không?"
Ly Luân lạnh lùng hỏi lại. "Sợ cái gì?"
Chu Ly nắm bàn tay y đang dần xiết lại, mở từng ngón tay thon dài ra. "Sợ lần nữa Đại phụ thân vứt bỏ cả hai chúng ta, sợ tình cảm của chính mình bị chối bỏ, sợ Đại phụ thân khinh thường sự yếu đuối của người, sợ người khác chê cười ngươi si tâm vọng tưởng."
Hậu quả của việc sinh dưỡng nữ nhi hiểu chuyện chính là nàng luôn biết vạch trần tâm tư y. Y cười tự giễu. "Ly Nhi, ta là một kẻ bại hoại không thể gặp quang, không có tư cách cùng vị kia cao quý Thần Nữ tranh giành tình cảm, cũng không muốn trần trọc cầu xin tình yêu người thương hại."
Nàng hạ giọng mềm mỏng cực điểm. "Phụ thân, con biết người là Đại Yêu có lòng tự tôn có kiêu ngạo riêng. Nhưng có một số chuyện nên bình tâm tĩnh khí ngồi xuống đàm luận thẳng thắn, cứ mơ hồ hiểu lầm lẫn nhau, kết cục cuối cùng sẽ lưỡng bại câu thương. Theo đánh giá của con, Đại phụ thân kỳ thực đối với người tình sâu nghĩa nặng."
Ly Luân không nghe lọt tai, nhắm mắt giả điếc. "Ly Nhi, đừng nói dối nữa."
Chu Ly ôn tồn nói. "Phụ thân, ngươi dù không muốn nghe nhưng nữ nhi vẫn phải nói. Thứ nhất, chuyện con đến Tập Yêu Ty tìm Trác Dực Thần bởi hẹn ước năm năm, con nhờ huynh ấy điều tra vụ giết yêu quái luyện dược tại Tế Tâm Đường ngày ấy, hiện tại đã có manh mối then chốt. Thứ hai, liên quan tin tức Đại phụ thân tám năm qua, thực ra con luôn biết Đại phụ thân ở đâu, là con giấu người."
Y mở bừng hai mắt, kinh ngạc nhìn nàng. "Con biết tin tức Triệu Viễn Chu tám năm qua?"
Nàng hạ quyết tâm, hít hơi thật sâu. "Phụ thân, con nghĩ chuyện Đại phụ thân không cần thiết giấu người nữa. Thực ra tám năm qua..."
Ly Luân chăm chú lắng nghe lời kể của nàng, càng nghe tinh thần y càng kích động. Cuối cùng hóa thành tiếng nức nở bay theo trong gió.
Chu Ly để y tựa đầu lên vai nàng rơi nước mắt. Phụ thân nàng tám năm qua làm điểm tựa cho nàng, thời khắc này nàng làm điểm tựa cho y.
4.
Trăng treo lơ lững, sao giăng đầy trời. Chu Ly dời gót khỏi Hòe Giang Cốc nhưng khi đến ngoài cửa động không xa đã nhịn không được vịn vào vách đá, nôn ra búng máu. Thân thể nàng đang suy yếu, nàng biết rõ điều đó.
Hồ điệp vũ động đôi cạnh đậu trên tay áo nàng truyền đạt thông tin. Nàng dõi mắt phương đông xa xôi, hóa thành hòe diệp biến mất.
Đợi nàng quay trở lại Tập Yêu Ty, giờ Hợi vừa điểm. Trác Dực Thần ở bàn trà nơi khoảng sân nhỏ chờ nàng. Lúc bắt gặp ánh mắt chàng, nàng thoáng giật mình, không nghĩ người này thật sự an tĩnh chờ nàng như vậy.
Chu Ly cầm ấm trà rót một tách, độ ấm hết sức vừa phải chứng tỏ mới pha không lâu. "Không nghĩ huynh sẽ ngồi nơi này đợi ta, lỡ đêm nay ta không về thì huynh tính ngủ tại đây à."
Trác Dực Thần mang bát canh tuyết lê đặt trước mặt nàng, hắng giọng. "Anh Lỗi bảo muội thích đồ ngọt, nếu ta có thành ý làm hòa thì tặng muội thứ gì ngọt tạ lỗi. Ta biết nấu món này, mong muội không chê."
Nàng nghiêng đầu, chống cằm hỏi. "Tiểu Trác đại nhân tại sao nhất thiết làm hòa với ta? Ta cũng không phải ái nhân của ngài, cần ngài dỗ dành."
Chàng điềm tĩnh đáp. "Ta ngưỡng mộ tài năng của muội, muốn chiêu mộ muội cho Tập Yêu Ty."
Chu Ly chơi đùa tách trà trong tay, hờ hững nói. "Tập Yêu Ty nhiều người như vậy, ta không có hứng thú gia nhập. Huống hồ, hai chúng ta vốn đã hòa nhau. Ta dạy huynh ba chiêu kiếm Vân Quang, huynh dẫn ta du ngoạn, mọi việc sòng phẳng không ai nợ ai. Ta cũng không giận huynh, là ta thương xót ấu thú tùy tiện trút giận lên huynh. Đó là lỗi của ta."
Trác Dực Thần sâu thẫm nhìn nàng. "Muội khuyên ta chia sẻ gánh nặng cùng tâm tư với mọi người, nhưng khi ta thật lòng kết giao bằng hữu, muội lại từ chối. Muội cũng rất khó đoán như Triệu Viễn Chu và Ly Luân vậy."
Nàng dừng động tác, nghiêm túc đối diện chàng. "Huynh nhận ra ta từ khi nào?"
Chàng nhấp ngụm trà, khẽ đáp. "Ta nhận ra muội vào ngày muội tương trợ bọn ta thoát ám hại của Sùng Võ Doanh. Muội làm rơi sợi dây tín vật trên người ta khi tặng ta kim tẩm thuốc mê. Còn chuyện thân thế muội, ta mới đoán ra sau vụ án Nhiễm Di."
Chu Ly nhoẻn miệng cười. "Chẳng trách ta không tìm thấy nó, hóa ra đánh rơi chỗ huynh. Thế huynh định làm gì? Nói cho Triệu Viễn Chu biết sao?"
Trác Dực Thần lắc đầu. "Chuyện gia đình muội, ta không tham gia. Ta chỉ mong hoàn thành ước hẹn vụ án với muội."
Nàng gõ gõ ngón tay lên bàn từng nhịp. "Huynh không thấy trớ trêu sao? Ta dạy huynh ba chiêu Vân Quang kiếm để giết thân sinh của mình, nghe qua thật vô tình."
Chàng cười nhẹ. "Muội vẫn chưa dạy đủ ba chiêu kiếm, ta học nghệ chưa tinh. Không giết nổi hắn."
Chu Ly mở to mắt. "Huynh chưa phát hiện bí mật ta giấu trong trâm cài hoa nạm trân châu?"
Trác Dực Thần hoài nghi. "Cây trâm đó có vấn đề?"
Nàng đỡ trán. "Huynh thông minh như vậy mà không phát hiện à. Huynh nghĩ ta vô tình đánh rơi trâm cài tóc hở! Trân châu nạm trên cây trâm hoa là nước mắt Giao Nhân, có khả năng lưu trữ kí ức. Ta đem chiêu kiếm thứ ba và giao tình Trác Dực Hiên gửi gắm trong đó. Ta chưa từng thất hứa với huynh."
Chàng ngẩn người giây lát, nói. "Ta không biết."
Nàng bực bội tu một hơi cạn bát canh tuyết lê, cạnh một tiếng đặt xuống bàn. "Huynh đúng là chọc ta tức chết. Mà thôi bỏ đi, cái sự tinh tế của huynh để ở chỗ Thần Nữ đại nhân hết rồi, nào rảnh để tâm chuyện khác."
Trác Dực Thần bị nàng bốc trần cảm xúc, bồn chồn nói. "Ly Nhi, nhỏ tiếng một chút. Ta và Văn Tiêu trên danh nghĩa là cô cháu, ta không muốn hại thanh danh nàng."
Chu Ly hận rèn sắt không thành thép. "Thế huynh ôm cái tâm tư đó mà độc thân cả đời đi. Đến người mình thích cũng không dám thổ lộ, con người chỉ sống một lần trong đời, thà một khác huy hoàng chợt lóe tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Huynh thổ lộ dù nàng khước từ nhưng ít nhất huynh cũng từng thật lòng đối diện cảm xúc bản thân, đau mà không hối hận. Nam nhân các người thật khó hiểu, rõ ràng yêu người ta mà cứ lặng im không nói. Chẳng lẽ đợi người ta nằm dưới mười tấc đất mới đào lên tỏ tình."
Trác Dực Thần vô duyên vô cơ ăn mắng, lặng im quan sát nàng.
Nàng không chịu nổi đôi mắt thanh trừng kia, phất tay lấy ra một cây đàn tranh, nói. "Xin lỗi, ta không nên mắng huynh. Dạo gần đây ta hơi ưu phiền, tâm trạng thiếu kiên nhẫn. Nghe nói Tiểu Trác đại nhân văn võ song toàn, bằng lòng đàn một khúc an ủi ta chứ?"
Trác Dực Thần đồng ý. "Được"
Chàng thử phím đàn, ngón tay trắng nõn khiến người ta yêu thích. Nhưng trong lúc nhất thời không biết đàn bài gì, bỗng làn điệu ùa về từ ký ức, tiếng đàn ngân vang lưu luyến.
"Hoa hoa lá lá rụng tơi bời
Lòng nhớ người sao chẳng thấy người
Ruột muốn đứt thêm, thêm đứt ruột
Châu rơi thành ngấn lại châu rơi
Ta có một tấc lòng
Không có ai mà hỏi
Muốn nhờ gió đuổi mây
Để được cùng trăng nói
Ôm đàn lên lầu cao
Lầu cao trăng giãi khắp
Tương tư khúc chẳng thành
Lệ nhỏ dây đàn đứt
Người bảo sông Tương sâu
Tương tư sâu gấp bội
Sông sâu còn có đáy
Tương tư chẳng bến bờ
Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông Tương
Nhớ nhau không gặp mặt
Cùng uống nước sông Tương
Hồn mộng bay không đến
Còn một chết thôi mà
Bước vào cửa tương tư
Mới biết tương tư khổ
Tương tư hoài, dài tương tư
Tương tư dài, dài khôn xiết
Sớm biết nỗi đau lòng
Xưa đừng cùng quen biết."
Giai điệu ngân nga theo gió lan xa. Phạm Anh đại nhân và Văn Tiêu đang tản bộ buổi tối phản phất rơi vào tai hai người. Hai người đồng loạt đứng yên thưởng thức.
Phạm Anh đại nhân cảm khái. "Đã rất lâu rồi chưa nghe lại bài Trường Tương Tư của Lương Ý Nương, thật hoài niệm."
Văn Tiêu mỉm cười. "Hình như là giọng Tiểu Trác, chắc là đàn cho Chu Ly muội muội nghe."
Phạm Anh đại nhân hồi tưởng đoạn giai thoại, bất chợt cười nói. "Thuở thiếu thời, phụ thân Tiểu Trác cũng hay đàn bài này cho Đàm phu nhân nghe. Phụ thân Tiểu Trác tuổi trẻ tiếp quản Tập Yêu Ty còn hưng thịnh, suốt ngày xách kiếm đi khắp nơi tra án không tha thiết nữ nhi tình trường. Phụ mẫu ở nhà thấy nhi tử chuyên tâm chính vụ mãi không chịu thành gia lập thất thì lo sốt vó. Phụ thân Tiểu Trác dửng dưng như không có chuyện gì. Cho đến một ngày trên đường lớn truy bắt yêu quái vô tình đâm trúng Đàm tứ nương của Đàm gia, hại người ta gãy chân phải nắn xương bó thuốc suốt nửa năm trời. Đàm tứ nương không có tên, vì bà ấy là tứ tiểu thư do thông phòng sinh ra, ở Đàm phủ thân phận thấp kém, không ai quan tâm. Phụ thân Tiểu Trác vì áy náy trong lòng thường xuyên ghé Đàm phủ bái phỏng, thăm hỏi vết thương. Đàm tứ nương ngưỡng mộ phụ thân Tiểu Trác từ lâu nhưng tự ti thân phận nên trốn tránh, mỗi lần ông ấy đến thăm chỉ nép sau cánh cửa nhìn trộm, đợi ông ấy về lại đàn bài Trường Tương Tư ký thác nhung nhớ. Hai người cứ thế cách một cánh cửa giao tiếp bình thường, vậy mà phải lòng nhau. Phụ thân Tiểu Trác một hai cầu thân Đàm phủ muốn cưới Đàm tứ nương về phủ, phụ huynh Trác gia mừng rơi nước mắt khi nhi tử chịu lấy vợ, dùng nghi thức trang trọng nhất đón Đàm tứ nương làm dâu. Từ đó, Đàm tứ nương có tên, gọi là Đàm Lệ, cái tên do đích thân phụ thân Tiểu Trác chọn. Ông sợ bà mặc cảm thân phận dặn người hầu gọi bà Đàm phu nhân, đề cao nhà mẹ bà. Hai người phu thê ân ái, sinh ra Trác Dực Hiên. Đáng tiếc, thân thể Đàm phu nhân yếu ớt bệnh tật từ nhỏ, điều kiện lúc ở Đàm phủ không tốt, về sau cố gắng điều trị cũng vô dụng. Ngày bà hạ sinh Tiểu Trác, băng huyết qua đời. Phụ thân Tiểu Trác tâm tính thay đổi trở nên cứng nhắc dạy dỗ hai người con. Đúng là đôi uyên ương mệnh khổ."
Phạm Anh đại nhân kết thúc lời nói bằng tiếng thở dài xót xa. Văn Tiêu khoác tay phụ thân tiếp tục tản bộ. "Đàm Lệ. Kháng lệ tình thâm ý chỉ phu thê yêu nhau sâu sắc, thật là cái tên hay. Đời người quá vô thường cướp mất mọi hạnh phúc của Tiểu Trác."
Mà khoảng khắc này, nơi khoảng sân nhỏ từ từ hiện ra bóng ảnh mờ nhạt. Hòe diệp chạm vào dây đàn phát sáng, hấp dẫn chú ý Trác Dực Thần.
Chu Ly nở nụ cười xinh đẹp, hướng ánh mắt chỗ nữ quỷ trác phấn đỏ hôm nọ. Oán khí quấn quanh người nữ quỷ tiêu tan, khuôn mặt hiền hòa tương tự Trác Dực Thần ba bốn phần.
Nữ quỷ ấy là Đàm phu nhân Đàm Lệ.
Linh hồn Đàm Lệ nước mắt lưng tròng nhìn Trác Dực Thần. Chàng sững sờ. "Ly Nhi, bà ấy là..."
Nàng nháy mắt với Trác Dực Thần. "Mẫu thân huynh."
---
Góc tác giả
Lâu lâu làm cú đêm một hôm. Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ. Tung bông phần mới. ^. ^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip