Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 25
1.
Đạo của thầy thuốc chú trọng ý chí kiên định vững vàng. Bạch Cửu trong lòng luôn ghi nhớ kỹ điều này, tuy nhiên thời khắc đối mặt với sinh tử của Trác Dực Thần, vị đại nhân tiểu thần y ngưỡng mộ. Tiểu thần y lại run sợ, mạch tượng của Trác Dực Thần mong manh như sợi tơ dường như chàng có thể chết bất đắc kỳ tử. Bàn tay tiểu thần y không kiềm được run rẩy.
Văn Tiêu thấy Bạch Cửu im lặng bắt mạch mà không nói lời nào, sốt ruột hỏi. "Tiểu Cửu, tình hình Tiểu Trác như thế nào?"
Bạch Cửu ngẩng đầu lên nhìn Văn Tiêu, lại nhìn những người còn lại của tiểu đội tiên phong trong phòng, không biết nên mở lời để họ yên tâm ra sao. Họ vừa trải qua một trận chiến khó khăn, dù Triệu Viễn Chu kịp thời thức tỉnh khiến Ôn Tông Du và Chúc Âm rút lui nhưng mọi người vẫn bị thương không ít, y phục nhiễm máu còn chưa thay. Bây giờ nói ra sự thật tình trạng Trác Dực Thần liệu có phù hợp không, vành mắt tiểu thần y hơi đỏ lên.
Chu Ly đứng bên cạnh chiếc bàn đặt Vân Quang kiếm đã gãy thành hai mảnh, hoàn toàn mất đi ánh sáng thuần tịnh, khoanh tay dựa người bình tĩnh. Nàng nhận ra do dự của Bạch Cửu, nhấc chân bước đến cạnh giường, vươn tay nắm lấy cổ tay Trác Dực Thần bắt mạch rồi khẽ nói. "Vân Quang kiếm đối với Trác Dực Thần tương tự pháp khí bản mệnh, kiếm gãy thân vong. Hiện tại, huynh ấy chịu nội thương công tâm e là rơi vào trạng thái ngủ đông, khó lòng tỉnh lại trong thời gian ngắn. Hoặc cũng có thể không bao giờ tỉnh lại."
Văn Tiêu trong mắt chứa đầy nghi hoặc, nhìn sang Triệu Viễn Chu, hắn khẽ gật đầu khẳng định. "Trác gia nhiều đời xuất hiện hơn hàng trăm hậu duệ nhưng người được Vân Quang kiếm công nhận rất ít. Người được kiếm công nhận sẽ cộng hưởng với kiếm, kiếm còn người còn, kiếm gãy người chết."
Văn Tiêu choáng váng, bước chân loạng choạng. Bùi Tư Tịnh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy người, đề phòng nàng ngã. Bạch Cửu lén dùng tay áo lau đi nước mắt.
Anh Lỗi nheo mắt quan sát biểu cảm bình tĩnh của Chu Ly, bèn hỏi. "Ly Nhi, bình thường con có nhiều ý tưởng, thật sự không có cách cứu Tiểu Trác đại nhân?"
Chu Ly chăm chú nhìn Trác Dực Thần mê mang nằm trên giường, sâu thẫm trong linh hồn nàng dường như cảm nhận được một cảm giác thấp thỏm kỳ lạ. Ánh mắt nàng vô thức chạm tới góc hình xăm lộ ra ở cổ tay, trả lời. "Ta tạm thời không nghĩ ra biện pháp."
Không gian rơi vào yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của mỗi người. Triệu Viễn Chu thần sắc nặng nề nói. "Chúng ta tập trung ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì, chi bằng về phòng canh y nghỉ ngơi một lát. Sau đó, thay phiên chăm sóc Tiểu Trác, nghiên cứu phương pháp cứu người."
Bùi Tư Tịnh đồng tình. "Đại Yêu nói đúng, chúng ta nên nghỉ ngơi."
Lần lượt từng người rời khỏi phòng Trác Dực Thần, quay về phòng của mình. Anh Lỗi tiễn Chu Ly đến tận trong phòng ốc của nàng, Tiểu Sơn Thần cạch một tiếng đóng cửa, bày kết giới chắn âm thanh.
Chu Ly mỉm cười dịu dàng. "Tiểu cữu cữu thức tỉnh thần lực căn nguyên quả nhiên lợi hại hơn rất nhiều."
Anh Lỗi là hậu nhân của Anh Di và A Tuệ. Một người là Sơn Thần định sẵn kế nhiệm Anh Chiêu sở hữu thần lực phi thường, một người là Thần thú trấn giữ phía tây oai phong lẫm liệt. Anh Lỗi sinh ra đã có thiên phú tu luyện, trái tim thấu cảm. Nhưng năm đó A Tuệ mất đi phu quân mà lòng đau như cắt, lại hy vọng nhi tử cuộc đời thuận buồm xuôi gió, không cần gánh trên vai trách nhiệm hay thù hận thuở trước. A Tuệ dốc hết tu vi cả đời đem thần lực căn nguyên của Anh Lỗi phong ấn. Mà cách duy nhất phá vỡ phong ấn phải do Anh Lỗi tự nguyện tiếp nhận. Ngày Tiểu Sơn Thần cứu nàng trên phố là nàng cố tình biến bản thân thảm hại, dùng bản thân và cái chết A Tuệ chọc Tiểu Sơn Thần giận dữ cùng phẫn nộ đỉnh điểm để cảm xúc cuộn trào phá vỡ phong ấn. Anh Lỗi không làm nàng thất vọng, không những phá tan phong ấn còn dễ dàng kiểm soát nó.
Anh Lỗi không nói gì, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp của nàng, mới cất giọng chất vấn. "Chuyện Vân Quang kiếm bị gãy là do con bày mưu đúng không?"
Chu Ly thản nhiên vô cùng. "Con không hiểu người đang nói gì."
Biểu tình Anh Lỗi càng thêm nóng nảy, giữ chặt hai đầu vai nàng. "Ly Nhi, con đừng giả vờ. Ta không phải kẻ ngốc, con có thể lừa gạt"
Nàng dửng dưng đối diện Anh Lỗi, đôi mắt không thể hiện bất kỳ cảm xúc thừa thải nào. "Tiểu cữu cữu, chúng ta trưởng thành bên cạnh nhau, quan tâm lẫn nhau, thấu hiểu đối phương. Người trước nay luôn tin tưởng ta vô điều kiện, thế nhưng từ ngày đầu tiên ta bước chân vào Tập Yêu Ty, người lại nghi ngờ ta hết lần này đến lần khác. Người ở Tập Yêu Ty chưa tới một tháng đã nhiễm thói xấu của Triệu Viễn Chu, đến người thân thuộc bên cạnh bao nhiêu năm cũng chán ghét nghi kỵ."
Lực tay Anh Lỗi dần thả lòng, giọng nói đan xen bất lực. "Ly Nhi, con mang lòng thù hận với Triệu Viễn Chu bước vào Tập Yêu Ty. Con bảo ta làm sao yên tâm con, hắn là tâm bệnh của con, nếu Triệu Viễn Chu tổn thương con thì con sẽ không đáp trả gấp bội chắc."
Chu Ly bật cười thành tiếng. "Phải, là con bày mưu. Người có thể làm con đây, tiểu cữu cữu? So với con, người khá hơn không? Người rõ ràng biết Bạch Cửu là nội gián Sùng Võ Doanh, biết Bạch Cửu thông đồng Ôn Tông Du cướp Hoàng đan ở chỗ con. Nhưng người một lòng bao che, thay tiểu thần y kia giấu bí mật này. Nếu con không phát hiện thân phận Bạch Cửu từ trước, người có đảm bảo được hôm nay người chết không phải là con không. Tiểu cữu cữu, người có năng lực nhìn ra vấn đề, tuy nhiên không đủ khả năng giải quyết vấn đề, đặc biệt khi vấn đề đó xuất phát từ Bạch Cửu. Con từng khuyên người đừng đi vào vết xe đổ cả mẫu thân người, người cuối cùng vẫn động lòng với kẻ thuộc phe cánh kẻ thù giết mẫu thân người. Người xứng đáng với mẫu thân người không?"
Chu Ly vẫn luôn biết cách thao túng cảm xúc người xung quanh, đặc biệt là người yêu thương nàng. Với nàng, tình yêu đó vừa ấm áp vừa phù hợp để lợi dụng, điều kiện tiên quyết họ yêu thương nàng thì chỉ cần nàng khéo léo dẫn dắt cảm xúc một chút, người khác sẽ ngay lập tức cảm thấy có lỗi với nàng. Đôi mắt đào hoa ẩn chứa tia sắc bén, mỗi lời nàng đều đâm chuẩn xác vào nỗi đau khổ của người khác.
Anh Lỗi trong lòng giằng xé dữ dội, thần sắc cứng cỏi. "Ly Nhi, chiêu kích tướng không thể dùng hai lần trên cùng một người. Con vội vàng thức tỉnh thần lực căn nguyên của ta ở thời điểm này hoàn toàn không thích hợp, Thừa Hoàng đột nhiên nghe lời con chấp nhận phong ấn, Chúc Âm đột ngột phản bội, phía Ly Luân lại im hơi lặng tiếng, hôm qua con vốn lợi dụng được thời cơ giải thoát Ly Luân khỏi phong ấn nhưng không làm, kế hoạch vạch trần Ôn Tông Du hoàn hảo, Chúc Âm đánh gãy Vân Quang kiếm hẳn nằm trong tính toán con. Con thành thật trả lời ta, con rốt cuộc đạt được lợi ích gì trong sự việc này?"
Nàng buông xuống nụ cười, nói. "Đá Nữ Oa."
Anh Lỗi ngạc nhiên. "Con cần đá Nữ Oa làm gì?"
Chu Ly lạnh nhạt đáp. "Ôn Tông Du giăng bẫy ở núi Trường Minh muốn bắt con, con không may trúng độc của lão. Phụ thân vì cứu con đã dẫn độc mãn tính lên người chính mình, độc tính mang yếu tố hỏa đánh thức Bất Tẫn Mộc. Phong ấn Bạch Trạch hiện tại đã sắp không áp chế được Bất Tẫn Mộc mà ngược lại sắp biến thành vũ khí áp chế yêu lực giúp ngọn lửa đó thiêu chết phụ thân. Đá Nữ Oa là thần vật tu sửa vạn vật, con cần nó cứu mạng phụ thân. Ở Trác phủ vừa hay có một viên cuối cùng. Tuy nhiên, điều kiện để nó hiện thế phải liên quan đến sinh tử hậu duệ Trác gia."
Anh Lỗi tâm tư không sâu nặng bằng nàng, lúc này chỉ cảm thấy một nỗi hoang mang mơ hồ. "Ly Nhi, con muốn cứu phụ thân con là không sai. Nhưng nhất thiết dùng tính mạng người khác ra mưu tính, thõa đáng không? Sự tồn tại của con đã là sự thương xót của Thiên Đạo, nếu con vì vậy phạm sát nghiệp liệu con có thể sống sót."
Nàng thư thái rót một tách trà, nước trà nguội lạnh chẳng thể sưởi ấm bàn tay giá băng. "Tiểu cữu cữu, người cho rằng những năm này con ngầm đối địch với Ôn Tông Du, bình an sống dựa trên lòng từ bi ư. Con không phải thánh nhân có lòng độ lượng, bất kể đối mặt đầy rẫy bóng tối vẫn có thể mỉm cười thuần khiết. Từ ngày đệ đệ chết yểu, phụ thân chỉ có duy nhất một nữ nhi để dựa vào. Tính tình phụ thân cố chấp lại dễ mềm lòng, đứng trước Triệu Viễn Chu càng khó giữ vững ý chí, vài lời của Triệu Viễn Chu cũng đủ làm người suy sụp. Nếu con không tự biến chính mình thành lợi kiếm trong tay người, một ngày nào đó người sẽ bị kiếm trong tay người khác đâm đến tan tác. Tiểu cữu cữu, nhân hay yêu đều sẽ bị thời thế và tâm cảnh bức bách thay đổi. Người trách ta tàn nhẫn cũng không sao, nhưng ta chưa từng hối hận. Kể cả có buông bỏ một thân sinh mệnh yếu ớt này."
Tiểu Sơn Thần chăm sóc nàng từ nhỏ, tình cảm sâu đậm, lại chôn giấu bí mật thân thể nàng tám năm. Cậu sớm chuẩn bị tinh thần cho nàng nàng rời xa, nhưng giờ đây khi nghe ý niệm đó bật chợt hiện lên theo lời nàng đã không chống đỡ được sợ hãi trong lòng.
Anh Lỗi nhắm mắt điều chỉnh hơi thở rối loạn, tự nhiên bi thương. "Ly Nhi, con bảo ta phải làm sao đây. Chính vì ta quá hiểu con nên mới nhiều lần chất vấn con. Việc con làm luôn có nguyên nhân, từng bước đi trên bàn cờ của con vừa kín kẽ vừa sơ hở, tính toán của con đạp chính máu xương con đổi lấy. Ta biết con sẽ không thật sự muốn Tiểu Trác đại nhân chết, cũng sẽ không để Triệu Viễn Chu yên. Ta không vạch trần con trước mặt mọi người, nhưng người Tập Yêu Ty thông minh như vậy ắt nhìn ra vài thứ. Ta lựa chọn đứng ngoài cuộc chừa cho con đường lui. Ta là thân nhân của con, ta không mong con từ bỏ tính mạng trong bàn cờ con dựng."
Chu Ly khẽ khàn nói. "Chỉ một lần này mà thôi. Con chỉ tính toán mạng sống người khác lần này thôi."
Âm điệu cầu xin y hệt ngày đầu tiên nàng đặt chân đến Tập Yêu Ty. Tiểu Sơn Thần thở dài. "Hy vọng con giữ đúng lời."
Anh Lỗi xoay người trở về phòng, lúc sắp bước qua ngạch cửa phía sau truyền tới giọng nàng. "Đại Hoang có cây Hoài, tác dụng ngăn suy kiệt thân thể."
Tiểu Sơn Thần thoắt cái khuất bóng. Nàng ôm ngực đang quặn thắt từng cơn, khoang miệng ngập tràn vị tanh của máu.
Nơi thức hải thăm thẳm, tia ý thức ngủ say dần dần tỉnh táo. Tiếng nói Ngạo Nhân vang lên trong đầu. "Ly Nhi"
Chu Ly hiểu rằng thời gian của nàng không còn nhiều nữa.
2.
Khu phố tây nam Thiên Đô thuộc hàng sầm uất bậc nhất, nơi đây thương hội giới quyền quý kinh thành hoạt động đông đúc, sinh ý hết sức náo nhiệt. Thiên Hương Các cư ngụ giữa khu phố, oanh oanh yến yến thu hút ánh mắt nhiều người. Vào buổi tối, không khí càng tập nập.
Trong gian phòng hoa khôi hạng nhất, bày trí xa hoa vẫn không kém phần thanh nhã, huân hương thoang thoảng dễ chịu. Chu Ly tựa đầu lên vai hoa khôi Chỉ Mai, không nói một lời.
Hoàng kim đồng chợt lóe, gương mặt Ly Luân hiện ra. Y vuốt ve suối tóc mềm mại của nữ nhi, thần sắc ôn nhu. "Sao vậy? Người Tập Yêu Ty chọc con sinh khí?"
Nàng vòng tay ôm chặt Ly Luân, thấp giọng nói. "Tập Yêu Ty đó đủ khiến con phiền lòng à! Là con và tiểu cữu cữu tranh cãi. Con thay người trút giận một chút mà cữu cữu trách con nặng tay."
Ly Luân nghiễm nhiên hay biết chuyện Vân Quang kiếm bị gãy do nữ nhi nhà y sắp đặt nhưng y không biết nguyên nhân đằng sau cũng không muốn hỏi. Nữ nhi của y thích làm điều gì, y đều sẽ dung túng, không màn nguyên nhân, chẳng hỏi kết quả. Y tin nàng dù mưu mô chước quỷ vẫn tâm tính thiện lương không hại chết sinh mệnh vô tội, kẻ nàng giết đều là kẻ đại gian ác.
Y trông nữ nhi bộ dáng tủi thân, nở nụ cười nhẹ nhàng. "Được rồi, đừng làm bộ mặt như ta nợ con sổ gạo. Ta đưa con ra ngoài dạo."
Chu Ly ngẩng đầu nhìn Ly Luân, đôi mắt trong trẻo mang theo sự nũng nịu. "Phụ thân, người cùng con đến Tập Yêu Ty gặp Đại phụ thân nhé."
Ly Luân không cần suy nghĩ từ chối. "Không đi.". Hàng mi rủ xuống, con ngươi tự động né tránh ánh mắt nàng.
Chu Ly xiết chặt vòng tay ôm y, kiên nhẫn nói. "Phụ thân, người định cùng Đại phụ thân giận dỗi đến bao giờ? Hai cái Đại Yêu hàng đầu Đại Hoang khiến vạn yêu kính nể lại sợ đối diện nhau à. Hai người cứ một người không chịu mở miệng, một người chờ đối phương giải thích như vậy. E rằng trăm vạn năm sau cũng không giải quyết được hiểu lầm. Đôi khi thẳng thắn một lần, bất luận phát sinh tình huống xấu nhất cũng là cho người cùng Đại phụ thân lối thoát. Huống hồ, mọi chuyện xưa người đã biết toàn bộ."
Ly Luân lặng người rất lâu, giọng nói lạc đi. "Ly Nhi, có lẽ ta nên cho ba vạn bốn ngàn lẻ tám năm đó một câu trả lời thõa đáng."
Nàng thầm vui mừng, nắm tay y hóa thành mạt lá hòe bay khỏi gian phòng. Lúc quang cảnh Tập Yêu Ty bao phủ thị giác, bỗng luồng ánh sáng ngũ sắc xé tan bầu trời đêm.
Đá Nữ Oa xuất thế, lơ lửng giữa hồ nước Tập Yêu Ty.
Chu Ly thôi thúc yêu lực tím sẫm, đá Nữ Oa vừa vặn rơi vào lòng bàn tay nàng, nàng vô thức mỉm cười. Ly Luân thấy nàng cao hứng như vậy, hơi nhíu mày. "Ly Nhi, con bày kế chỉ vì một viên đá Nữ Oa? Thứ này có công dụng gì với con?"
Chu Ly đang định trả lời y thì một đạo yêu lực đỏ rực lao vút tới bàn tay cầm đá Nữ Oa. Ly Luân vội vàng che chở nàng sau lưng, phất tay hóa giải yêu pháp kia.
Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu sóng vai chạy đến. Triệu Viễn Chu nhìn hai phụ tử, lòng ngũ vị tạp trần. "Ly Luân, ngươi lại muốn làm gì? Trác Dực Thần dở sống dở chết, ngươi nhất thiết đuổi cùng giết tận."
Ly Luân thình lình bị chụp cái nồi mưu hại Trác Dực Thần, tựa hồ một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu tức khắc đáy mắt lóe tinh hỏa. Y vốn sửa soạn một phen tâm ý muốn cùng Triệu Viễn Chu bày tỏ, giải quyết khúc mắc chuyện xưa. Nay hắn lại vì bảo vệ phạm nhân mà nghi ngờ y, không chút nghi vấn đã khẳng định y có tội, y trong mắt hắn rốt cuộc tệ hại đến mức nào.
Y tức giận nói. "Triệu Viễn Chu, ngươi dựa vào đâu chứng minh ta hại tên hậu nhân Băng Di kia. Lũ phàm nhân yếu ớt xứng để ta ra tay đoạt mạng! Nếu ta thật sự ra tay, hắn có thể còn thoi thóp!"
Triệu Viễn Chu nhất thời cứng họng, trầm mặc không nói.
Đôi mắt Ly Luân dâng lên tầng hơi nước làm nhòe tầm nhìn, y hụt hẫng. "Triệu Viễn Chu, ngươi chung quy không tin tưởng ta. Ly Nhi, ta khiến con thất vọng rồi. Ta không thể hòa thuận cùng hắn nói chuyện, hắn là chán ghét ta tận xương tủy."
Mảnh tinh phách hòe diệp bốc cháy, tro tàn tùy ý bay trong gió đầy cô độc. Mặt đất trơ trọi con rối Chỉ Mai, Ly Luân đã trở về Hòe Giang Cốc.
Chu Ly nhặt con rối dưới đất lên, giận đến tái mặt ném thẳng viên đá ngũ sắc vô đầu hắn. "Triệu Viễn Chu! Ngươi đúng là có bệnh! Ta khó khăn thuyết phục phụ thân gặp ngươi hòa giải, ngươi thì chọc người bỏ đi. Đồ con khỉ chết tiệt!!"
Nàng phất tay áo khinh thân về Hòe Giang Cốc, bỏ mặc Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu ngơ ngác.
Văn Tiêu đỡ trán, đầu óc thanh tỉnh. "Đại Yêu, ngươi gây ra hiểu lầm thật lớn. Người tính kế là Chu Ly nhưng có liên quan Ly Luân hay không vẫn là ẩn số. Ngươi quá hấp tấp. Ta bắt đầu lo lắng thay mạng nhỏ của mình."
Triệu Viễn Chu xoa xoa vết đỏ do đá Nữ Oa lưu lại trên trán, đặt viên đá ngũ sắc vào tay nàng. "Ly Luân hắn không sao. Chúng ta cứu Tiểu Trác trước, đá Nữ Oa vá trời hẳn tu sửa được Vân Quang kiếm."
Văn Tiêu gật đầu, trái tim chưa kịp hạ xuống...
Rắc.
Đá Nữ Oa vỡ vụn.
Giọt máu mang khí tức băng lãnh ngưng tụ, xông qua tầng tầng lớp lớp ngõ ngách Tập Yêu Ty xâm nhập vào mi tâm Trác Dực Thần.
Yêu đồng sắc xanh rực rỡ mở trừng.
Ở nơi mảnh vụn đá Nữ Oa, đạo yêu lực tím sẫm vòng qua vòng lại. Mặt đất trống trải sạch sẽ.
3.
Hòe Giang Cốc địa phận, hoa hòe trắng rơi lả tả trong gió. Từng cánh hoa mỏng manh như tuyết trắng bay ngập trời, hương hoa ngào ngạt khiến người ta si mê.
Chu Ly ngắm nhìn cảnh tượng này, lồng ngực nặng trĩu, tâm trạng thoáng chốc thương tâm vô hạn. Nàng hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ ổn trọng thường ngày, tiến bước vào sâu bên trong cốc tìm Ly Luân.
Ly Luân ngồi yên vị trên thạch đài được trải nệm nhung mềm mại, dung mạo mỹ nhân đậm nét sắc sảo cuốn hút, dù khóe môi vương máu đỏ, lệ nhòa hoen mi, xiềng xích trói tay chân vẫn đẹp đến vô thực. Giếng trời rải rác ánh trăng bàng bạc, làn da ẩn hiện giữa mờ ảo yêu khí và hắc y sáng như bạch ngọc.
Nàng lặng lẽ dừng chân, chăm chú thưởng thức sự mỹ lệ ấy, khắc ghi từng đường nét tuyệt luân vào tận sâu trong trí nhớ. Nàng rút chiếc khăn lụa lau những giọt nước mắt của Ly Luân. "Phụ thân, nếu người đau hãy chia sẻ nỗi đau với nhi nữ, đừng khóc một mình."
Ly Luân nắm lấy bàn tay nàng ngăn hành động nàng, lạnh giọng cứng rắn. "Ta không khóc."
Chu Ly ngồi xuống bên cạnh y, cúi đầu. "Phụ thân, là nữ nhi sai. Nữ nhi cứ nghĩ rằng chỉ cần người và Đại phụ thân đối mặt trò chuyện sẽ xóa tan hiểu lầm, không ngờ vì kế hoạch con vạch ra trước đó khiến người chịu liên lụy, Đại phụ thân hiểu lầm người càng sâu."
Y như thường lệ xoa đầu nàng, để nàng dụi dụi trong lòng bàn tay hệt tiểu miêu cầu an ủi. "Ly Nhi, không phải lỗi của con, bất kể có kế hoạch của con hay không, ta cũng không định để Tập Yêu Ty thoải mái. Mà Triệu Viễn Chu đã sớm không còn là thiếu niên Chu Yếm ta quý trọng. Anh Chiêu lão nhân gia từng dạy ta rằng đối với một số chuyện không thể quá cố chấp, quá dựa dẫm vào một người khác, đến khi nhận ra mọi thứ chẳng tốt đẹp như bản thân mong đợi lại sinh lòng thất vọng, thất vọng càng nhiều sẽ sinh oán hận, trở mặt thành thù. Ta lúc đó không hiểu lời ông ấy nhưng giờ đây khi Triệu Viễn Chu thay đổi danh tính cùng ta xa lạ thì ta đã hiểu. Đối với chuyện tình cảm, sự cố chấp chỉ khiến bản thân lạc lối, suýt chút nữa ta đã trúng bẫy của Ôn Tông Du, hại con hại đồng tộc. Ly Nhi, ta thông suốt rồi. Ta không tranh thứ không thuộc về mình nữa, ta chỉ cần con bầu bạn là đủ."
Chu Ly cúi đầu càng sâu, tóc mai rủ xuống che đi nét ưu thương. Nhưng phụ thân, nữ nhi không thể cùng người đời đời kiếp kiếp!
Nàng cố gắng duy trì vẻ mặt ôn hòa, thương nghị chính sự. "Phụ thân, nữ nhi vẫn có một chuyện muốn bàn bạc với người. Là kế hoạch giết chết Ôn Tông Du, trả đũa Triệu Viễn Chu. Dù gì bọn họ đều khiến chúng ta mất vui."
Nhắc đến lão già Ôn Tông Du, Ly Luân nháy mắt bừng lửa giận. "Tên Ôn Tông Du đó nên chết đền mối nợ máu với Yêu tộc Đại Hoang! Việc giết hắn rất đơn giản, con không cần ra tay, ta thay con giết gã."
Chu Ly khẽ lắc đầu. "Phụ thân, chuyện người và lão hợp tác tìm kiếm hòng phá hủy Bạch Trạch Lệnh, người nghĩ con không hay biết ư, người đã quên hắn lừa người như thế nào rồi sao. Bây giờ lão cáo già đó đã lấy được Hoàng đan ở chỗ con, thêm Chúc Âm phản bội, người lại trúng độc. Hiện tại chúng ta không nên dùng cứng đối cứng, chúng ta nhẫn nhịn tám năm cũng đừng cho lão chết quá thống khoái. Triệu Viễn Chu đáng ghét vô cùng, con không nuốt trôi cục tức này. So với trực tiếp giết chết, chúng ta bóp nát hy vọng từng chút mới thú vị. Người muốn nghe không?"
Ly Luân nhếch khóe môi thành nụ cười hứng thú. "Nói thử xem."
Nàng ghé sát tai y thì thầm. "Chúng ta có thể..."
4.
Hồi Tập Yêu Ty đã giờ Dậu, Chu Ly ghé thăm Trác Dực Thần. Tiểu đội tiên phong tập trung trong phòng đông đủ trong phòng chàng, mỗi người một góc, ai nấy bộ dáng suy tư.
Lúc nàng thong thả rảo bước qua bậc cửa, Bạch Cửu đang ngốc bên giường Trác Dực Thần ngay lập tức đứng dậy mà chạy đến kéo tay nàng. "Ngọc Diện thần y của ta ơi, cô cuối cùng cũng quay về. Mau xem xét tình hình Tiểu Trác ca với ta, Anh Lỗi mang cây Hoài từ hẻm núi Hắc Nham về, ta theo hướng dẫn Đại Yêu dung hòa với thần lực của ta bồi dưỡng thân thể Tiểu Trác ca. Nhưng huynh ấy hấp thụ máu Băng Di, bây giờ mạch tượng loạn như cào cào, ta thi châm tạm thời áp chế khí huyết nghịch chuyển tổn thương tâm mạch. Cô nhìn một chút giúp ta, xem có điểm nào bất ổn không?"
Chu Ly nghe vậy, nở nụ cười ẩn ý. "Ta là nữ nhi Ly Luân, tiểu thần y không sợ ta thừa cơ ám sát Tiểu Trác đại nhân."
Bạch Cửu nội tâm vững vàng nói. "Ta ấu thơ chứng kiến mẫu thân biến mất, lớn lên giữa bàn tay dạy dỗ của Ôn Tông Du đến nhận lệnh gia nhập Tập Yêu Ty làm nội gián, hạ độc Đại Yêu, bị cô vạch trần. Trải qua nhiều phen kinh tâm động phách, việc bản thân là bán thần bán yêu còn thản nhiên chấp nhận được, thân phận cô có gì khó chấp nhận đâu. Hơn nữa, đôi mắt cô nói cho ta biết, cô có nỗi khổ riêng."
Nàng liếc mắt nhìn Bạch Cửu rồi sang những người khác, chậm rãi nói. "Tiểu Trác đại nhân tiếp nhận máu Băng Di chứa yêu lực vô song, xác phàm không có nội đan tất nhiên chịu không nổi. Ta có cách ổn định yêu lực hỗn loạn Tiểu Trác đại nhân, tuy nhiên chư vị phải đáp ứng ta ba điều kiện."
Văn Tiêu tao nhã nâng tách trà lại chẳng buồn uống, hoa thanh liễu thêu trên y phục tỏa tia sáng bạc bắt mắt. "Chu Ly muội muội yêu cầu điều gì? Nếu nằm trong phạm vi có thể căn nhắc, ta hiển nhiên đồng ý."
Chu Ly chỉ tay phía Triệu Viễn Chu, thẳng thắn. "Rất đơn giản. Điều kiện thứ nhất, ta muốn trò chuyện riêng với Triệu Viễn Chu. Hai điều còn lại, ta sẽ đề cập sau. "
Văn Tiêu đắn đo ra hiệu bằng mắt cùng Triệu Viễn Chu, thấy hắn gật đầu thật nhẹ. Văn Thần Nữ ưng thuận. "Hảo"
Nàng rút chiếc trâm cài nơi búi tóc rạch một đường ngang lòng bàn tay, máu xanh lam tí tách chảy vẽ chú văn. Bàn tay nõn nà bắt ấn quyết, yêu lực tím sẫm vây quanh nàng và Trác Dực Thần. Tiếng răng rắc xương cốt vỡ vụn vang lên rõ ràng, nàng từ thân thể lôi ra khúc xương óng ánh thanh khí. Đây chính là sinh cơ năm đó Ứng Long tặng nàng, nay nàng đem nó tặng cho Trác Dực Thần bảo toàn tính mạng.
Sinh cơ Ứng Long tiến vào cơ thể Trác Dực Thần tạo vầng hào quang trắng thuần đầy chính khí. Hình xăm Ứng Long ở cổ tay phai nhạt, khóe miệng nàng trào máu.
Chu Ly giơ tay lau máu, ngăn Anh Lỗi sốt sắng, khoan thai xoay người đối diện Triệu Viễn Chu. "Đại phụ thân, mời."
Triệu Viễn Chu vận yêu lực mang nàng đến Đào Nguyên Cư đàm đạo. Nàng an tọa đợi hắn chuẩn bị nguyên liệu pha trà.
Than hồng nổ lạch tách trong bếp trà, tống pha trà dần tăng nhiệt độ thích hợp. Triệu Viễn Chu thành thạo cho trà và đường vào tống, đảo nhẹ khi đường tan chảy, thêm nước, đổ sữa bò. Đun sôi đến nổi váng sữa, bỏ hoa hồng phơi khô, táo đỏ, kỷ tử vào. Nàng trông động tác hắn thuần thục dường như đã thực hiện nhiều lần, ngẩn ngơ giây láy.
Hắn rót trà sữa vào ly trà của nàng, thái độ băng giá. "Tiểu yêu quái, nếm thử tay nghề của ta xem hợp khẩu vị ngươi không?"
Chu Ly mím môi nhìn ly trà sữa bốc khói nghi ngút, cười chua chát. "Ta không uống đâu. Ta trước nay không hề thích trà sữa nướng, ta thích là nước ô mai ướp lạnh. Người thích trà sữa nướng là phụ thân ta Ly Luân."
Triệu Viễn Chu lộ vẻ hoài niệm xa xăm, bất giác cười ôn hòa. "Phải, Ly Luân niên thiếu yêu thích món đồ uống này nhưng không thích đi nhân gian thưởng thức, là ta tốn công sức học pha chiều ý hắn. Hắn thường nghiêng người trên chiếc sạp kê dưới tán cây đào đợi ta pha trà, sau đó vừa nhâm nhi vừa an tĩnh đếm ngày cây đào trổ hoa kết quả. Nhắm mắt đã ba ạn bốn ngàn lẻ tám năm, hắn e là không thích mùi vị trà ta pha nữa."
Nàng cầm tách trà lên, khói trắng mỏng tang không che giấu được ý cười khinh miệt của nàng. "Thật không? Nếu ví tình cảm hai ngươi là một trăm bước, Đại phụ thân bằng lòng tiến lên một bước, phụ thân hẳn dám tiến chín mươi chín bước. Đáng tiếc, Đại phụ thân không muốn tiếp tục pha trà cho phụ thân mà thôi."
Hắn cười như không cười, gương mặt tuấn mỹ chứa đựng cảm xúc u tối. "Người sẽ đổi thay, yêu cũng như vậy. Chu Yếm vô lo vô nghĩ đã chết, ta là Triệu Viễn Chu của Tập Yêu Ty. Ly Luân đã trở thành kẻ thù đứng hướng đối lập. Ta cũng không muốn cùng hắn có bất kỳ day dưa nào."
Chu Ly uống ngụm trà sữa, vị sữa ngọt ngào nhưng nàng lại nếm ra tư vị cay đắng. "Đại phụ thân, người đã quên rằng một ngày ta còn sống, ta chính là mối dây liên kết sâu đậm nhất. Từ khi sinh ra ta chưa từng nhìn thấy Đại phụ thân, người vứt bỏ phụ tử ta, ta trong lòng luôn thắc mắc liệu người có từng hy vọng ta chào đời? Người có từng yêu phụ thân ta?"
Triệu Viễn Chu vẫn bình thản, lời thốt ra cay nghiệt. "Vậy ta trả lời ngươi, ta chưa từng yêu Ly Luân, nếu được lựa chọn thì ta không hy vọng thứ nghiệt chủng lòng dạ độc ác như ngươi tồn tại trên cõi đời. Loại bỏ ngươi khi mới sinh ra để tránh ngươi mưu hại bằng hữu ta."
Choang một tiếng, tách trà rơi khỏi bàn tay run rẩy của nàng vỡ tan thành mảnh sứ bén nhọn, nước trà nhiễm bẩn làn váy đỏ thêu hoa hòe. Nàng tưởng tượng vô số lần những lời độc ác Triệu Viễn Chu nói ra, hiểu rằng chính mình sẽ đau lòng. Thế nhưng thời khắc tận tai nghe thấy, cơn đau đớn không tên cơ hồ nhấn chìm nàng. Sự trấn tĩnh sụp đổ trong chớp mắt.
Thần sắc Chu Ly méo mó điên dại. "Nghiệt chủng? Lòng dạ độc ác? Triệu Viễn Chu ngươi dùng những từ ngữ này mắng ta mà không thấy chút hổ thẹn nào sao? Ta thừa nhận ta nhẫn tâm nhưng ngươi không cảm nhận được, ta độc ác giống ngươi à, trời sinh cực ác chi yêu. Ngươi trách ta ra lòng dạ rắn rết, trách phụ thân ta lạm sát vô tội. Vậy ngươi trong sạch chắc! Ngươi giết Triệu Uyển Nhi, đồ sát Tập Yêu Ty. Hai tay ngươi nhuốm đầy máu tươi phàm nhân cùng phụ tử ta chẳng khác biệt mấy. Ba chúng ta vốn là nồi nào úp vung nấy."
Sắc mặt Triệu Viễn Chu trắng bệch như giấy nghiễm nhiên bị nàng đâm trúng nơi yếu đuối nhất. Hắn cắn rắng ép từng câu chữ càng độc địa. "Tiểu yêu quái, với ta, việc cùng phụ tử ngươi có liên hệ mật thiết là điều kinh tởm. Ngươi là nữ nhi mang huyết thống của ta thì đã sao, ta không thừa nhận ngươi thì ngươi chỉ là một đứa con hoang, phụ thân ngươi cũng giống như thông phòng thấp kém ở nhân gian. Ta gặp dịp chơi đùa, Ly Luân lại mộng tưởng viễn vong, bên cạnh ta có ngươi hay phụ thân ngươi hoàn toàn không quan trọng. Ngươi biết dừng tay đúng lúc, không phương hại bằng hữu ta, ta sẽ không truy cứu việc ngươi gài bẫy Tiểu Trác."
Hai mắt nàng giăng đầy tơ máu, móng tay cắm vào da thịt bật máu. "Ta chính là không muốn dừng tay, ngươi làm gì được ta. Triệu Viễn Chu, ngươi xem tình cảm phụ thân ta đơn thuần gặp dịp chơi đùa, ngươi có thấy mình y hệt mấy tên tra nam không hả! Tên khốn nạn! Ngươi có biết tám năm trước, phụ thân vất vả thế nào sinh ra ta? Ngươi có biết nỗi đau giằng xé linh hồn của phụ thân ta không? Ngươi đưa phụ thân đến nhân gian, vứt bỏ người giữa bùn lầy. Ngươi mắng người là kẻ bại hoại sống trong bóng tối nhưng bóng tối đó không phải ngươi ban cho chắc. Người yêu ngươi từ tận đáy lòng, ngươi luôn miệng phủ nhận nhưng cùng người giao hoan ân ái rồi có ta. Ngươi cũng thật khéo đùa!"
Triệu Viễn Chu hiểu rõ đạo lý trường đao hơn đoản kiếm, âm trầm lạnh nhạt. "Là Ly Luân tự nguyện, ta không ép buộc hắn yêu ta. Hắn tự mình đa tình, tự mình đau khổ thì trách ai. Ta không có nghĩa vụ yêu chiều hắn, mỗi giờ mỗi khắc dỗ dành. Ta không muốn đời này cùng hắn day dưa, dày vò lẫn nhau. Chúng ta sớm đường ai nấy đi, ngươi cố gắng níu kéo cũng vô ích, chỉ khiến ta thêm chán ghét hắn. Vở kịch gia đình gương vỡ lại lành nực cười này, ta không mong diễn cùng các ngươi nữa. Cút về Hòe Giang Cốc của ngươi đi, đời này đừng bao giờ đặt chân đến nhân gian. Còn Tình Nhân Chú mà Ly Luân gieo, ta cũng sẽ phá giải, chấm dứt toàn bộ."
Hắn lấy ra một chiếc đinh Huyền Thiết ngàn năm đã tinh luyện, dứt khoát đâm thẳng vào tim. Lực đâm rất mạnh, máu tươi tràn qua kẽ ngón tay hắn thoáng mùi tanh nồng. Tình Nhân Chú của Yêu tộc muốn phá giải người gieo chú tình nguyện khoét tim cho người kia ăn làm giải dược, bằng không đối phương phải trả giá bằng nửa đời tu vi sử dụng đinh Huyền Thiết miễn cưỡng cắt dứt khế ước. Nếu thành công sẽ trọng thương, không thành công bị chú văn trói buộc mất hết tu vi.
Chu Ly loạn trí cười lớn. "Ha! Triệu Viễn Chu, ngươi quả nhiên kiên quyết. Hy sinh nửa đời tu vi cùng phụ tử ta cắt đứt, ta không cô phụ quyết tâm ngươi.". Nàng lảo đảo đứng dậy, chân đạp lên mảnh sứ vỡ cũng không thèm lưu tâm. "Triệu Viễn Chu, ngươi liệu có biết vì sao ta đến Tập Yêu Ty đã gần nửa tháng mà vẫn luôn đợi ngươi đoán ra thân phận ta mà không nói rõ ràng ngay từ đầu? Bởi vì ta sợ sự mong đợi chính mình hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm ngược lại ta, máu chảy đầm đìa. Ngày hôm nay đã khẳng định suy đoán của ta. Ngươi so với Văn Tiêu và Trác Dực Thần thật kém cỏi, ít nhất họ thấu hiểu ta nhiều hơn ngươi. Triệu Viễn Chu, ngươi luôn sống ở nơi tăm tối vĩnh viễn không hiểu được cái gọi là ngoài chốn non vu chẳng có mây, trong ngươi chỉ có giết chóc và bi quan sẽ không nhìn thấu đại cục ta bày sẵn. Ván cờ của ta chưa kết thúc đâu."
Nàng vứt lọ thuốc cầm máu cho hắn rồi quay gót rời đi. Nàng không rõ bản thân về Tập Yêu Ty bằng cách nào, toàn thân rả rời mệt mỏi. Chân vô thức bước xuống khoảng không...
Rầm một tiếng chói tai.
Chu Ly ngã từ trên bậc thang xuống, không gượng dậy được. Nàng nằm bất động dưới mặt đất lạnh lẽo.
Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi và Bạch Cửu đang thảo luận tình trạng Trác Dực Thần trong đại đường, nghe tiếng động giật mình. Bốn người ùa ra dò xét, thấy nàng nằm im như khúc gỗ dưới đất liền hoảng hồn.
Anh Lỗi nhanh như gió lau tới, đỡ nàng tựa vào lồng ngực cậu, thất kinh hỏi. "Ly Nhi, con sao vậy?"
Chu Ly vùi đầu sâu trong ngực Anh Lỗi, bàn tay bấu chặt cổ áo Tiểu Sơn Thần, bi thương tột cùng. "Tiểu cữu cữu, ta không khóc được..."
"Hở?". Bốn người ngơ ngác.
Nàng ra sức chớp đôi mắt, vẻ mặt thương hải tang điền. "Tại sao ta lại không có nước mắt thật sự? Đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho ta khi tồn tại trên đời này ư? Tiểu cữu cữu, ta rất đau, ta muốn khóc nhưng ta không khóc được thành tiếng. Ông trời sao lại làm khó ta như vậy, để ta mang nỗi buồn bã không hồi kết? Ta sinh ra là một tội nghiệt sao? Tiểu cữu cữu, vì sao hắn không yêu thương ta lại gieo cho ta chút ấm áp rồi thản nhiên chối bỏ ta? Tại sao gieo hy vọng lại nhẫn tâm dập tắt? Ta cũng có trái tim mà, ta cũng biết đau..."
Bốn người ngó nàng bộ dáng mềm nhũn thương tâm, sắc thái khuôn mắt biến hóa liên tục vừa xót xa vừa mơ hồ.
Bờ vai Chu Ly run rẩy thật lợi hại, chớp mắt đến nóng rát vẫn không có giọt nước mắt chân chính thuộc về nàng. Đầu óc nàng liên tiếp xuất hiện câu hỏi, vì sao không có nước mắt? Vì sao không có nước mắt.
Cuối cùng...
Khung cảnh trước mắt một mảnh tối sầm...
Hai hàng huyết lệ nóng bỏng tuôn rơi tí tách, nàng khóc được rồi. Nàng ra sức gào khóc khàn cả giọng dần ngất lịm, bốn người kia kinh hoàng.
Thất khiếu nàng chảy máu, tiêu khí xanh lam tản khắp thân thể.
Anh Lỗi bàng hoàng. Tiêu khí đã xuất hiện lần thứ hai!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip