Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 29
1.
Triệu Viễn Chu chậm rãi thắp từng ngọn đèn trong gian nhà Bạch Vân Cư, vầng sáng ấm áp bao trùm cả gian nhà. Hắn lặng lẽ quan sát mọi ngóc ngách gian nhà quen thuộc trong trí nhớ, đây là nơi hắn cùng Ly Luân tiểu trụ suốt ba vạn bốn ngàn năm bên nhau, về sau trở thành dược phòng của Chu Ly. Bố trí đã thay đổi nhưng cũng dường như chưa thay đổi, có lẽ thứ đổi thay thực sự là hắn chứ không phải nơi này.
Hắn ngồi xuống án thư gỗ đàn hương, nhìn những sấp giấy viết bệnh án thật dày, bộ văn phòng tứ bảo đã cũ. Cẩn thận sờ nét chữ như gà bới giun quằn, gương mặt hắn dịu dàng dưới ánh nến tươi đẹp. Lại lật những tờ bệnh án nàng viết, không tờ nào chữ viết tử tế, có tờ còn lem mực in dấu tay nàng, bất giác nở nụ cười hiền từ đặc trưng của bậc phụ mẫu. Dựa vào nét chữ có thể thấy nữ nhi của hắn đúng là rất tinh nghịch.
Triệu Viễn Chu chăm chú xem những tờ bệnh án khác, lúc sơ xuất đụng trúng giá nến, đưa tay ra đỡ thì bàn tay va vào cái hộp gỗ khảm xà cừ ngay ngắn một góc bàn, bề mặt nó sạch sẽ sáng bóng trông khá đặc biệt. Hắn hiếu kỳ mở cái hộp ra, bên trong là một quyển sổ bìa hoa đơn giản, thoang thoảng mùi hoa hòe.
Mở trang đầu tiên, bức tranh vẽ khung cảnh Hòe Giang Cốc nở đầy hoa hòe trắng, một con vượn trắng đang đu trên cành cây hòe. Góc tranh đề, hữu duyên thiên lý năng tư ngộ.
Trang thứ hai, vẽ thiếu niên Chu Yếm thần thái phong lưu tiêu sái, bím tóc cài mao cầu đung đưa, tựa vào gốc cây Hòe ăn đào. Đề, đèn chưa tắt lửa, trăng chưa tàn mong*.
Trang thứ ba, hình ảnh thiếu niên Chu Yếm đứng đỏ mặt ngẩn ngơ nhìn thiếu niên Ly Luân vừa mới hóa hình, quang thân yêu khí hắc lam chưa tan. Đề, hỏi thế gian tình là gì.
Trang thứ tư, họa hai thiếu niên vận hắc y sóng vai đi bên nhau, thiếu niên Chu Yếm mỉm cười định cài lên tóc Ly Luân một cái chong chóng ngũ sắc.
Trang thứ năm, thiếu niên Chu Yếm đưa bát lãng cổ đến trước mặt thiếu niên Ly Luân khi y đang khó chịu cảnh trẻ con nhân gian khóc.
Trang thứ sáu, bạch y song hành dưới cơn mưa nhân gian, Ly Luân che ô cho Chu Yếm.
Trang thứ bảy, hai thiếu niên so tài trong cơn mưa nhân gian, nở nụ cười vui vẻ.
Trang thứ tám, hai Đại Yêu hàng đầu Đại Hoang tu sửa Tháp Bạch Đế, lời thề bảo vệ Đại Hoang không chết không ngừng.
Trang thứ chín, Ly Luân ngồi trên mõm đá bên bờ biển có vài phần hờn dỗi, Chu Yếm thi pháp đem Phá Huyễn Chân Nhãn tặng y, y đáp lại hắn bằng rễ cây bản mệnh.
Trang thứ mười, hai Đại Yêu thưởng rượu cạnh ô cửa sổ ngắm phồn hoa thế gian. Đề, tình từ đâu mà đến, một lần đến lại khắc sâu.
Trang thứ mười một, Hòe Giang Cốc hoang vắng điêu tàn, Ly Luân bị xiềng xích Bạch Trạch cầm tù lặng lẽ gõ trống bỏi. Đề, xiết nỗi miên mang oán hận sinh.
Trang thứ mười hai, Ly Luân tết cho Chu Ly kiểu tóc năm xưa của Chu Yếm.
Trang thứ mười ba, Ly Luân mỉm cười bất lực nhìn tiểu yêu quái nhà y tóc tai rối xù, toàn thân chiến tích quậy phá.
Trang thứ mười bốn, Ly Luân trong dáng vẻ thư sinh cùng nàng hành y cứu người.
Trang thứ mười lăm, ba người hội ngộ sau tám năm tại nơi ở của Nhiễm Di. Đề, biết người nay an ổn, lòng ta rối bời cũng hóa xuân.
Trang thứ mười sáu, Triệu Viễn Chu cùng Chu Ly dạo phố, tay nàng ôm rất nhiều túi to túi nhỏ.
Trang thứ mười bảy, Triệu Viễn Chu đứng nhìn hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời, đối lập Ly Luân cầm trống bỏi nơi u cốc thăm thẳm. Đề, dẫu biết trăm năm không kết mộng, vẫn hòa ấp ủ một hình dung.
Trang thứ mười tám, trang thứ mười chín, trang thứ hai mươi... không còn đề thơ nữa. Nàng chỉ vẽ những biểu cảm hỷ nộ ái ố của Triệu Viễn Chu và Ly Luân, mỗi nét bút, mỗi gam màu là tâm tư thắm thiết của nhi nữ. Từng chút cẩn thận từng chút tỉ mỉ phác họa chiều sâu qua dao động gương mặt đủ thấy nàng bỏ bao nhiêu tình cảm trong bức tranh.
Tách.
Giọt nước mắt rơi xuống trang giấy.
Triệu Viễn Chu vội vàng dùng tay áo lau dấu lệ thật nhẹ nhàng tránh hình vẽ loang màu. Hắn gắp tập tranh lại, đặt vào trong cái hộp khảm xà cừ.
Xoạt.
Âm thanh phát ra từ phía sau bức bình phong thu hút sự chú ý của Triệu Viễn Chu. Hắn mang ngọn nến đến gần, giữa ánh sáng mờ ảo xuất hiện một thân ảnh lặng lẽ ngồi bên bàn trang điểm, như cái xác không hồn nhìn ảnh phản chiếu của chính mình qua gương đồng viền uyên ương nghịch nước.
Là Ly Luân vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Triệu Viễn Chu trông y thẫn thờ hệt rối gỗ vô tri vô giác mà lòng đau như cắt, khẽ gọi. "A Ly"
Ly Luân chẳng buồn quay đầu, đối mắt với hắn qua tấm gương đồng. Y nhớ chiếc gương viền uyên ương nghịch nước này do Chu Ly mua dịp lễ Thất Tịch nhân gian. Nàng bảo rằng gương uyên ương vào đêm tân hôn, đôi phu thê sẽ cùng soi tượng trưng cho hạnh phúc. Ngày đó nàng mua vì mong song phụ có thể hòa thuận, cùng nhau soi gương tận hưởng hạnh phúc bình dị. Hiện tại, hình bóng y và Triệu Viễn Chu đều in trong gương, rõ ràng là ý nghĩa mỹ mãn nhưng gương mặt cả hai không hề có niềm vui.
Y dứt khoát nhắm mắt không muốn tiếp tục nhìn thấy hắn, quát. "Ngươi cút!"
Triệu Viễn Chu đi đến bên cạnh hắn, để ngọn nến lên bàn. Hắn nửa ngồi nửa quỳ trước Ly Luân, nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của đối phương truyền hơi ấm. "A Ly, ta biết ngươi bây giờ không muốn nhìn thấy ta. Là ta gián tiếp hại chết nhi nữ của chúng ta. Ngươi có quyền hận ta, chán ghét ta nhưng có những lời ta phải nói với ngươi.". Hắn đắn đo rồi nói. "A Ly, xin lỗi ngươi. Là ta đến muộn, là ta không bảo vệ được nhi nữ của chúng ta lưu lại trái tim ngươi vết thương khó lành. Ta không cầu ngươi lập tức tha thứ cho ta, chỉ xin ngươi cho ta cơ hội bù đắp cho ngươi, bầu bạn bên ngươi. Được không?"
Ly Luân cứng nhắc quay đầu, đôi mắt nghiềm ngẫm hắn thật lâu. Y nâng tay chạm vào gương mặt hắn, ngón tay mơn mớn gò má hắn. "A Yếm, ngươi còn là A Yếm của ta không?"
Đồng tử Triệu Viễn Chu rực sáng như sự bùng phát ánh lân tinh trong đêm tối mịt mù, hắn giữ bàn tay đang sờ gương mặt mình, gật đầu. "Ta là A Yếm của ngươi."
Động tác Ly Luân khựng lại, bỗng nhiên y bật cười tự giễu. "Triệu Viễn Chu, ngươi biết không? Suốt tám năm qua, nhớ về ngươi là điều duy nhất ta không thể ngừng, dù biết nó sẽ làm ta đau lòng. Ta vẫn luôn chờ một lời giải thích cho sự xa cách giữa chúng ta, ta không hiểu tại sao tình cảm ba vạn bốn ngàn năm chỉ vì một cái sai lầm mà tan rã. Ta chẳng phải đã chịu trừng phạt rồi sao, ngươi cớ gì còn tránh mặt ta. Chẳng lẽ, nhìn ta như một kẻ ngốc đuổi theo ngươi hết lần này tới lần khác, bị ngươi liên tiếp đả thương thì ngươi mới hả dạ. Ta cũng từng nghĩ chỉ cần ngươi đến gặp ta, không cần nói bất kỳ điều gì, ta nhất định sẽ vì ngươi tới mà nhường nhịn một lần. Rốt cuộc một lần chờ liền tám năm, kiên nhẫn của ta đã bị thời gian bao mòn tất cả. Triệu Viễn Chu, một lời xin lỗi muộn màng thì có nghĩa lý gì đâu. Ngươi hãy trở về bên cạnh Bạch Trạch Thần Nữ của ngươi đi, đừng ở đây giả vờ thương hại ta."
Triệu Viễn Chu xiết chặt đôi bàn tay y, lệ đã đầm mi. "A Ly, ta không thương hại ngươi. Ta thật lòng quan tâm ngươi, thật lòng yêu ngươi, thật lòng thương nhi nữ của chúng ta."
Ly Luân ngẩng đầu ngăn những giọt nước mắt chực trào, nụ cười càng thêm phần cay đắng. "Thật lòng yêu ta? Thật lòng thương nhi nữ chúng ta? Ngươi nói dối thật không biết ngượng miệng. Cuộc trò chuyện giữa ngươi và Ly Nhi ngày hôm đó ở Đào Nguyên Cư, ta đều nghe được mọi thứ. Ta trong mắt ngươi không phải gặp dịp chơi đùa ư! Nhi nữ của ta cũng chỉ là nghiệt chủng đáng chết! Bây giờ, nhi nữ của ta đã chết rồi, ngươi hài lòng chưa?". Y gằn từng chữ đầy oán giận. "Triệu Viễn Chu, nếu sớm biết yêu ngươi đau như vậy, ta thà rằng chưa từng quen ngươi."
Tựa hồ bị người ta đổ một chậu nước lạnh xuống đầu giữa trời đông giá rét, cái lạnh thấu xương đó khiến toàn thân Triệu Viễn Chu không kìm được cơn run rẩy. Trước mắt hắn càng thêm mông lung, nước mắt rơi xuống mu bàn tay Ly Luân không ngừng. "A Ly, ta không có ý đó... ta lúc đó chỉ là... chỉ là..."
Đầu óc vốn linh hoạt của hắn giờ khắc này rối loạn, không thể thốt ra lời biện minh thích hợp. Trong mắt Ly Luân đã không còn ánh sáng, y rút tay khỏi bàn tay hắn, quay lưng về phía hắn. "Ngươi hãy đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi."
Trái tim Triệu Viễn Chu nảy lên thịch một cái đầy hụt hẫng, cảm giác vừa đánh mất thứ quan trọng nhất tạo khoảng không trống vắng vô tận. Hắn bất chấp sự kháng cự của Ly Luân mà ôm y từ phía sau thật chặt, cơ hồ khảm y vào xương tủy. "A Ly, năm đó ta không hỏi ý kiến ngươi mà phong ấn ngươi là ta sai. Ta biết ngươi yêu thích tự do, bị giam cầm ở một chỗ đối với ngươi chính là sống không bằng chết. Nhưng ta không có lựa chọn khác, phong ấn Bạch Trạch áp chế được Bất Tẫn Mộc thiêu đốt ngươi, ta không muốn nhìn người chết. Ngươi hận ta cũng được, đánh ta cũng được, giết ta cũng được. Nhưng cầu xin ngươi, đừng mặc kệ ta, đừng không cần ta."
Hắn khóc quá mức thê lương, trông rất tội nghiệt. Nếu là Ly Luân trước đây hẳn sẽ mềm lòng dỗ dành hắn, đáng tiếc Ly Luân hiện tại chỉ còn sót lại xám đen và tro bụi của nữ nhi bay trong gió ngày hôm ấy. Y im lặng mím môi, rồi cất giọng nhẹ nhàng. "Triệu Viễn Chu, ngươi biết không? Phong ấn Bạch Trạch là ta cam tâm tình nguyện chấp nhận bởi vì khi đó ta sợ rằng khi sinh hạ Ly Nhi, yêu lực không đủ để bảo vệ con bé sẽ khiến con bị ngọn lửa kia tổn hại. Năm đó, là ta cố tình khiêu khích Triệu Uyển Nhi buộc nàng ta sử dụng phong ấn Bạch Trạch, sự xuất hiện của ngươi bên cạnh Triệu Uyển Nhi vốn ngoài ý muốn. Con đường này do ta tự mình lựa chọn, từ đầu chí cuối chưa từng liên quan tới ngươi. Ta mệt mỏi rồi! Ta không tranh giành thứ tình cảm chẳng thuộc về ta."
Hận ư? Yêu ư? Đều không còn quan trọng với y nữa. Y vô cùng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, khoảng thời gian chung sống cùng Chu Ly đã rèn luyện y biết cách dùng dịu dàng che lấp phong ba, không thể hiện giận dữ vẫn làm người ta chao đảo khiếp hãi.
Triệu Viễn Chu gục đầu trên bờ vai y, giọng nói nghẹn ngào. "A Ly, ngươi cho ta một cơ hội nữa không được sao? Tại sao chúng ta phải đi đến bước đường này?"
Hai bàn tay Ly Luân nắm thành quyền, yêu khí hắc lam ẩn hiện. Chiếc trống bỏi chẳng biết lúc nào ở trong tay, thanh âm y lạnh lùng cực điểm. "Triệu Viễn Chu, ngươi còn nhớ lời ngươi tại chỗ Nhiễm Di không? Ô là ta chọn, ly tán cũng là ta chọn. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu đã sai lầm, hôm nay ta tự mình kết thúc sai lầm này."
Y cầm cây trâm bạc hình hoa hòe trên bàn trang điểm đâm thủng mặt trống.
Rầm.
Triệu Viễn Chu bị luồng yêu lực hắc lam đánh bật ra ngoài sân.
Trống bỏi là bản mệnh pháp khí của Ly Luân, trống hủy thân vong. Y chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cái chết nhưng bất ngờ luôn hiện ra thời điểm then chốt.
Giọt máu đỏ thẫm bay ra từ trong chiếc trống, xâm nhập vào cơ thể y chữa trị trọng thương. Y cảm nhận được hai nguồn sức mạnh của Triệu Viễn Chu và Chu Ly đang hộ thể giúp y.
Ly Luân đỡ lồng ngực còn dư âm chấn động, tựa vào cánh cửa, ném chiếc trống bỏi hỏng bộp một tiếng về phía hắn. "Triệu Viễn Chu, hôm nay trống hủy tình tan, chấm dứt mộng tưởng viễn vong của ta. Ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, đời đời kiếp kiếp không gặp lại."
Dứt lời, y vận yêu lực khôi phục cánh cửa gian phòng, giăng tầng kết giới bất khả xâm phạm. Y ngồi sụp xuống sau cánh cửa, gắt gao ôm lấy thân mình thất thanh khóc lớn.
Triệu Viễn Chu đã vô số lần tưởng tượng cảnh hắn và Ly Luân đoạn tình. Thế nhưng, khung cảnh ấy thật sự diễn ra thì hắn lại hối hận. Rốt cuộc đây là kết cục hắn muốn sao? Vậy cũng quá đau đớn rồi!
Ôm chiếc trống bỏi vào trong lòng, mặt trống thủng một lỗ lớn, hoa văn biến dạng. Hắn bất chợt nhớ đến lời Chu Ly nguyền rủa hắn, hắn sẽ đạt được tình cảm của mọi người trên thế gian nhưng sẽ vĩnh viễn mất đi người yêu hắn nhất.
Cái chết của nữ nhi.
Ái nhân thất vọng ly tâm.
Thiên Đạo đang trừng phạt hắn sao! Quá tàn nhẫn!
Triệu Viễn Chu lảo đảo đứng dậy, như điên như dại chạy ra ngoài, hướng Côn Luân sơn tiến bước. Không, hắn không muốn mọi thứ thành như vậy, hắn phải cứu vãn mọi chuyện.
2.
"Chu Ly tính toán quả nhiên không sai". Dưới giàn hoa lăng tiêu rủ xuống góc khuất cuối hành lang hiên nhà, Lục Châu đứng cùng Ngạo Nhân, ngó Triệu Viễn Chu hồn xiêu phách lạc rời đi, khẽ cười.
Ngạo Nhân khinh thường. "Thâm tình đến muộn còn không bằng cỏ rác."
Lục Châu không nói gì, đưa ánh mắt về phía cửa hông Bạch Vân Cư. Ngạo Nhân chia sẻ thân thể với Chu Ly tám năm hiển nhiên học được cách xem sắc mặt người khác, nàng ấy hiểu ý theo trưởng nữ Sơn Thần Lục Ngô thả bước khỏi Bạch Vân Cư.
Trên con đường mòn dẫn về Côn Luân sơn sau Bạch Vân Cư, băng qua rừng trúc xanh mơn mởn. Lục Châu đi chầm chậm song song Ngạo Nhân, y phục trắng thuần thêu nhành mộc lan tung bay trong gió, dung nhan bình lặng. "Ngạo Nhân, ta biết muội không thích Chu Yếm. Nhưng hết thảy mọi chuyện ở đời không thể chỉ nhìn từ một phía mà kết luận. Bất kể Chu Yếm hay Ly Luân đều có chỗ đáng thương."
Tay áo tím thêu vân mây của Ngạo Nhân căng phồng trong gió, trang sức bạch ngân trên búi tóc ánh tia sáng lạnh lẽo như thần sắc nàng ấy. "Lục tỷ tỷ hôm trước không phải cũng mắng hắn? Tên bội tình bạc nghĩa đó không xứng với quân thượng."
Lục Châu thở dài thườn thượt, rĩu nặng u sầu. "Muội và Ly Nhi lập kế hoạch trả đũa Chu Yếm còn thấy chưa đủ sao? Ta lúc đó mắng hắn vì tức giận chưởng Bất Tẫn Mộc vô tình hại chết Ly Nhi không suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ mới phát giác sự hồ đồ của hai người. Có ai lại dùng tính mạng tính kế Đại phụ thân mình, con nhóc Chu Ly này thật sự tàn nhẫn. Nó không nghĩ tới nếu kế hoạch thất bại thì Ly Luân đau lòng bao nhiêu à."
Ngạo Nhân vân vê đám mây bạc tay áo, khẽ lắc đầu. "Chu Ly một khi tính toán ai đó sẽ không chừa cho kẻ đó bất kì đường lui nào. Dựa vào tính mạng chính mình tính kế, trên đời mấy ai làm được chứ. Triệu Viễn Chu không thoát nổi bàn cờ nàng bày ra đâu. Quân thượng sớm muộn phải tiếp nhận cái chết của nàng, đau một lần liền tích đủ dũng khí tiếp tục đi về phía trước."
Lục Châu là nữ nhân tâm tình, hiểu rõ thế cục, đành nói. "Xưa có tích Đông Hoa đế quân mổ tim vãn hồi Đế Hậu chi tâm, hiện tại có Ly Nhi hiến tế vãn hồi tình cảm song phụ. Ly Nhi không phải tiểu yêu ngoan ngoãn, ta biết tính cách nó ngoan độc. Lần này nó hạ một đao dứt khoát như vậy thật khiến những người yêu thương nó thương tâm. E rằng sau này trở thành vết sẹo mãi mãi không thể xóa nhòa trong lòng Ly Luân ca, đồng thời cũng trở thành lưỡi đao sắc bén trong tay y chống lại Chu Yếm. Còn đối với Chu Yếm, nàng sẽ trở thành chiếc vòng kim cô trên đầu, chạm nhẹ liền đau nhức khôn nguôi, giam cầm hắn nơi vực sâu tội lỗi vì gián tiếp hại chết nữ nhi. Một gia đình ba người dày vò lẫn nhau, đúng là tạo nghiệp."
Ngạo Nhân vẻ mặt căm ghét. "Hắn xứng đáng."
Lục Châu ấn mi tâm nàng ấy mạnh một cái, cảm thán. "Chu Yếm hay Triệu Viễn Chu chẳng qua là một cái danh tự, có lẽ trong mắt Ly Luân ca cũng sẽ phân rạch ròi khác biệt. Nhưng trong mắt ta chỉ là một con vượn trắng ngốc nghếch không hiểu ái tình. Chữ tình với con người đơn giản, với yêu quái lại tiêu tốn trăm vạn năm. Chu Yếm sinh ra đã cô độc ở Đại Hoang, là vật chứa oán khí thiên địa, bất tử bất diệt, mang điềm gở trên người mà bị vạn yêu xa lánh. Tương tự, Ly Luân trưởng thành ở Hòe Giang Cốc âm u, một thân cây đơn độc sừng sững dưới đất trời, bất di bất dịch, nên vô cùng khao khát tự do. Hai yêu quái hoàn cảnh gần như tương đồng gặp gỡ, cái khuyết thiếu được bù đắp nảy sinh cảm động. Chỉ cần một chút ấm áp đã mặc định bên nhau cả đời. Họ không thông chữ tình lại tự cho mình thông minh rốt cuộc lưỡng bại câu thương. Một con vượn trắng tự cho bản thân hiểu tình, không học được cách yêu thương ái nhân, để bi quan che mờ lý trí tổn thương đối phương còn mong đối phương thấu hiểu nỗi lòng. Một cái cây để chấp niệm quấn thân không thể tự thoát, ủ dột ưu tư thành bệnh hành động điên cuồng. Đến tột cùng đôi bên hành hạ lẫn nhau, là ai sai đây?"
Ngạo Nhân giãn chân mày đang nhíu chặt, phiền muộn. "Tỷ là thần minh tất nhiên chúng sinh bình đẳng. Tỷ yên tâm, ta không có ý định hại Triệu Viễn Chu, không cần dùng chân tình lay động ta. Ta từ lâu tỏ tường Triệu Viễn Chu và quân thượng không biết cách yêu, sát chiêu hạ một lần là đủ. Ngộ tính thế nào phải xem tạo hóa hai người họ. Ly Nhi chung quy vẫn thương xót song phụ."
Lục Châu vén lọn tóc tưởng tượng bên tai Ngạo Nhân, nụ cười ý vị thâm sâu. "Muội cùng Ly Nhi sống chung thân thể tám năm xem ra cũng học được từ nó chút da lông. Nhưng xét về mặt che giấu tâm tư trong đôi mắt còn kém con bé rất xa. Muội nghĩ cái gì vừa nhìn vào mắt đã thấy ngay. Ly Nhi tâm cao chí lớn, ván cờ của con bé nào gói gọn trong tất vuông mâu thuẫn gia đình, nó tình nguyện tiêu tán tạo sát chiêu đầu tiên, cất giữ giọt tinh huyết bản mệnh bảo vệ tâm mạch trong trống bỏi đề phòng Ly Luân tự vẫn, làm Chu Yếm mất phương hướng, ắt còn ấp ủ hậu chiêu phía sau, đúng không?"
Ngạo Nhân có chút bất lực, nói. "Đúng là không giấu được tỷ điều gì. Tất cả quân cờ đều yên vị, chỉ chờ hai quân cờ nữa thôi."
Lục Châu nhạy bén nắm bắt được tình hình. "Là Chu Yếm và Ly Luân."
Ngạo Nhân nhẹ gật đầu. "Ừm. Ly Nhi muốn quân thượng thay nàng đánh cuộc nửa bàn cờ còn lại."
Lục Châu thoáng cau mày. "Bọn họ đau thương chưa dứt, thế cục đang lâm nguy. Liệu có kịp không?"
Ngạo Nhân không hề lo lắng. "Ly Nhi chu toàn mọi chuyện, thời gian ba ngày chắc chắn quân thượng thông suốt. Khoảng thời gian này cần tỷ tỷ hỗ trợ ta chuyện khác."
Lục Châu nhướng mày. "Muội muốn ta giúp đỡ chuyện gì?"
Ngạo Nhân lấy ra cái tráp Trần Bảo Châu gửi Chu Ly hôm đó, nhỏ giọng. "Chuyện ta muốn tỷ giúp ở trong tráp này."
Lục Châu mở tráp ra xem thứ bên trong. Đoá bạch ngọc liên hoa sắc trong thuần tịnh. Trưởng nữ Sơn Thần Lục Ngô ngạc nhiên, dung nhan biến đổi.
3.
Côn Luân tuyết bạc đầu, Anh Lỗi bó gối tại bậc thềm cửa viện của Anh Chiêu buồn bã, dòng lệ nóng lăn dài gò má thiếu niên.
Bạch Cửu phía sau đi đến, phủ thêm kiện áo choàng lên người Tiểu Sơn Thần rồi lặng lẽ ngồi kế bên. Tiểu thần y đặt ít quả ngọt vào tay Tiểu Sơn Thần, nắm tay vỗ về an ủi mà không nói một lời.
Anh Lỗi kéo chiếc áo choàng xuống khoác ngược lại cho Bạch Cửu, giọng điệu ôn hòa. "Ta sống ở Côn Luân từ nhỏ đến lớn, sớm quen cái giá lạnh. Đệ lần đầu tới Côn Luân đừng để không thích nghi được mà mắc phong hàn."
Bạch Cửu lo âu nhìn Tiểu Sơn Thần. "Ngươi hãy nén bi thương."
Anh Lỗi ngước mắt ngắm nền trời xanh đen huyền bí, minh nguyệt thanh phong. "Tiểu Cửu, đệ biết không? Thuở thơ ấu Ly Nhi thường bảo với ta, yêu quái khi chết sẽ hóa thành sao trời, cũng có thể hóa thành mưa rơi xuống nhân gian. Nhưng con bé không thích hóa thành sao trời hay mưa, một chút huy hoàng rồi chợt lóe tắt quá ngắn ngủi. Con bé muốn biến thành mây trắng lãng du, bất kể ngày đêm dõi theo người con bé yêu thương. Có lẽ bây giờ con bé đang là một trong những đám mây trên kia lặng quan sát chúng ta."
Bạch Cửu đưa khăn tay cho Anh Lỗi lau nước mắt, khẽ nói. "Mây rất tự do, nàng hẳn vui vẻ."
Anh Lỗi cười buồn nhận khăn tay của tiểu thần y, không vội lau nước mắt. "Ừ. Đa tạ đệ, Tiểu Cửu."
Bạch Cửu xua tay, lắc đầu. "Đa tạ cái gì chứ! Chúng ta là bằng hữu mà."
Anh Lỗi chỉ cười không đáp, khăn tay gấp gọn cất vào tay áo.
Bất ngờ, luồng yêu khí đỏ sẫm bay thẳng tới, xuyên qua hai người nhập nội viện. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, liền phát giác chuyện bất lành, nhanh chóng đuổi theo vào trong viện.
Triệu Viễn Chu yêu đồng đỏ rực níu lấy cánh tay Anh Chiêu, tha thiết khẩn cầu. "Gia gia, xin người cứu Chu Ly! Cầu xin người cứu nữ nhi của ta! Bất kể hy sinh bao nhiêu ta cũng chấp nhận!"
Anh Chiêu trông thấy bộ dạng thất thố hoàn toàn đánh mất dáng vẻ điềm tĩnh hàng ngày, giật mình đỡ người. "A Yếm, ngươi làm sao vậy?"
Con ngươi Triệu Viễn Chu rực đỏ kỳ dị, quanh thân tràn ra oán khí, máy móc lặp lại duy nhất một câu. "Gia gia, xin người cứu Chu Ly! Cầu xin người cứu nữ nhi ta!"
Anh Chiêu thật không nỡ nhìn hắn mất hết lý trí, bất lực nói. "Nàng đã chết, ta lực bất tòng tâm."
Trác Dực Thần và Văn Tiêu đang uống trà đàm đạo với lão nhân gia cũng than tiếc trao đổi ánh mắt. Văn Tiêu khuyên nhủ. "Đại Yêu, ngươi bình tĩnh lại. Nhân quả không phải việc chúng ta có thể can thiệp. Ngươi đau cứ nói với chúng ta, chúng ta là chỗ dựa cho ngươi."
Triệu Viễn Chu không nghe lọt tai lời nàng, quỳ xuống trước Anh Chiêu, giọng nói thê lương. "Cầu xin người cứu Chu Ly! Cầu người cứu nữ nhi ta!"
Anh Chiêu bất động thanh sắc nhưng nếp nhăn thời gian sâu thêm mấy phần.
Cốp một tiếng giòn tan. Anh Lỗi lau đến như một cơn gió, vớ tách trà trên bàn hất thẳng vô mặt Triệu Viễn Chu, tiện tay ném luôn cái tách vô đầu hắn mà trừng mắt. "Triệu Viễn Chu, ngươi điên đủ chưa? Lúc điệt nữ nhà ta còn sống, ngươi một tiếng Đại phụ thân cũng không muốn nàng gọi. Mắng nàng là nghiệt chủng. Hiện tại ngươi ở đây khóc lóc van xin có ý nghĩa gì. Yêu tộc không có kiếp sau, không vãn sinh luân hồi. Nàng chết rồi, nàng vĩnh viễn tan biến khỏi thiên địa."
Triệu Viễn Chu hệt bị đánh một gậy phủ đầu, trán rỉ máu nhỏ tí tách, căm lặng đến sụp đổ. Chiếc trống bỏi hỏng trượt khỏi bàn tay đáp nền tuyết trắng, lệ rơi như tuyết.
Mọi người liếc mắt qua mặt trống bỏi hư hỏng nặng, nháy mắt đoán được Ly Luân và Triệu Viễn Chu xảy ra chuyện không vui. Anh Chiêu sửng sốt hỏi. "A Yếm, vũ khí bản mệnh của A Ly sao lại hỏng?"
Triệu Viễn Chu mấp máy môi, khó khăn đáp. "Là y dùng trâm cài đâm thủng."
Anh Lỗi tức khắc hiểu thấu mọi điều. "Ngươi phát điên vì Ly Luân ca cắt dứt tình cảm với ngươi. Ngươi hy vọng trả giá cứu Ly Nhi vãn hồi tâm ý huynh ấy. Nhưng, Triệu Viễn Chu, đây không phải điều ngươi nguyện ước. Ngươi ra sức đẩy hai phụ tử họ ra xa ngươi, càng xa càng tốt, nay tâm nguyện đạt thành lại chẳng sinh tâm cố chấp níu kéo chút đoạn niệm đã tàn. Ngươi ngay từ đầu đã đánh giá thấp vị trí của Ly Luân ca trong lòng ngươi, đánh giá thấp tình cảm huynh ấy giành cho ngươi. Ngươi cho rằng dựa vào ba vạn bốn ngàn năm tình nghĩa, dựa vào sự thấu hiểu giữa hai người, tự tin dù ngươi phạm bao nhiêu lỗi sai chỉ cần quay đầu thì hai phụ tự họ vẫn ở đó chờ ngươi. Tiếc thay, tám năm trước huynh ấy vì yêu ngươi bằng lòng đánh đổi tất cả sinh ra Ly Nhi, nàng là nơi ký thác tình cảm y chôn giấu, nay nàng hiến tế phá vỡ mối liên kết cuối cùng, huynh ấy buông tay. Ngươi lại thức tỉnh thứ tình yêu muộn màng. Triệu Viễn Chu, ngươi nghĩ chính mình si tình lắm sao?"
Tiểu Sơn Thần càng nói càng tức giận, bắt lấy bình trà định phi thẳng đầu hắn. Bạch Cửu cố gắng giữ chặt tay con hổ đang vươn nanh múa vuốt. "Tĩnh tâm, tĩnh tâm. Giết khỉ sẽ tổn công đức."
Anh Chiêu trầm mặc nói. "A Yếm, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. Ta đi coi tình hình thương tích A Ly."
Anh Lỗi khẩn trương. "Ta đi cùng gia gia."
Bạch Cửu bèn lên tiếng. "Ly Luân không sao đâu. Hai người để huynh ấy yên tĩnh ổn định tâm trạng đã."
Văn Tiêu và Trác Dực Thần bỗng chốc tràn đầy nghi ngờ, suy đoán trong lòng tựa sương mù vây kín tầng tầng lớp lớp. Bạch Trạch Thần Nữ nghiêm túc. "Tiểu Cửu, đệ giấu bọn ta chuyện gì? Đệ đảm bảo Ly Luân an toàn có duyên cớ không?"
"Ta.. ta...". Bạch Cửu cúi đầu như rùa rục cổ, ấp a ấp úng. Biểu hiện chột dạ vô cùng rõ ràng.
Trác Dực Thần nghi ngờ. "Tiểu Cửu, đệ thành thật trả lời ta, rốt cuộc đệ đang định làm gì?"
Bạch Cửu vô thức ngó ngang ngó dọc, rồi hạ quyết tâm nói. "Ta chắc chắn vì Chu Ly từng nói ta biết, nàng lưu lại trong chiếc trống bỏi của Ly Luân tâm đầu huyết của nàng và Đại Yêu kết hợp, đề phòng Ly Luân đau lòng quá độ tự vẫn. Giọt tâm đầu huyết đó ban đầu do Đại Yêu đặt trong đôi khuyên tặng nàng, là nàng phát hiện chuyển nó sang chỗ khác. Phần bệnh trạng của nàng, là ta lừa mọi người. Nàng ngoài nộ khí công tâm, thọ mệnh giảm sút, còn mắc tâm bệnh thường xuyên bi hoan thất thường, nội lực đảo lộn, thân thể trống rỗng từ lâu. Dù nàng không trúng một chưởng của Đại yêu cũng không sống nổi nửa tháng. Do đó, nàng đã sớm dự tính cho những thứ sẽ diễn ra sau khi nàng chết."
Tiểu thần y dứt câu, không khí xung quanh đặc oánh.
Triệu Viễn Chu vừa khóc vừa cười như kẻ điên. Giọt tâm đầu huyết hắn phong ấn trong đôi khuyên vành tai hoa phong lữ đó vốn dĩ để sau khi hắn rời khỏi nhân thế có thể thay hắn bảo hộ nữ nhi, không ngờ nàng sớm phát hiện dùng nó cứu mạng Ly Luân. Hắn nhớ lại dáng vẻ khập khiễng của nữ nhi từng bước ly khai Đào Nguyên Cư, nàng lúc đó phải thống khổ bấy nhiêu. Sau đó, hắn vô tâm vô phế không dám gặp nàng, nếu hắn ở bên nàng nhiều thêm một chút, biết đâu tránh được bi kịch hôm nay. Là hắn tự cho mình thông minh, là hắn hồ đồ.
Sắc mặt hắn đầy áy náy lẫn tự trách khiến ai nấy chua xót theo. Trác Dực Thần không nhịn được đập mạnh vào gáy hắn. Triệu Viễn Chu hai mắt tối sầm, ý thức mơ hồ.
Anh Chiêu chấp tay sau lưng, nhẹ giọng. "Anh Lỗi, con tức giận hại thân nên lui về chép Thanh Tâm Chú một trăm lần tu dưỡng. Phần A Yếm làm phiền Thần Nữ đại nhân và Trác thống lĩnh vậy. Lão phu có chút việc đi trước."
Anh Lỗi có chút bất cam vẫn nghe lời gia gia trở về phòng chép phạt.
Trác Dực Thần cõng Triệu Viễn Chu đến gian phòng Anh Chiêu sắp xếp. Văn Tiêu theo sau giúp đỡ.
Anh Chiêu ưu sầu hướng trận đồ tinh tú hòa vào gió tuyết.
4.
Bình minh thấp thoáng nơi chân trời, nắng vàng rực rỡ chiếu sáng chan hòa. Trên cành chim hót ríu rít, gió lùa hỏa cỏ đung đưa.
Tin tức Ly Luân bế quan tại Bạch Vân Cư truyền tới lần nữa khiến Côn Luân sơn một phen thấp thỏm.
Ngạo Nhân đứng ngoài kết giới ngàn sợi vạn mối dây leo quấn Bạch Vân Cư thành kén, cơn sợ hãi khó lòng dập tắt. "Quân thượng, quân thượng."
Nàng ấy đập mạnh lớp chắn hết lần này tới lần khác nhưng chẳng làm nó lay chuyển. Bàn tay bật máu cũng không dừng lại, mỗi lần Ly Luân tự phong bế chính mình luôn xảy ra vấn đề, nàng ấy vô cùng lo lắng.
"Ngạo Nhân tỷ tỷ". Anh Lỗi chạy lên bậc thang kêu.
Sau lưng Anh Lỗi là Anh Chiêu, Lục Châu và Bạch Cửu. Ngạo Nhân mừng suýt khóc. "Sơn Thần đại nhân, xin giúp ta."
Anh Chiêu xem xét kết cấu kết giới, nói. "Kết giới này hình thành do trăm dặm thực vật quanh đây đan thành, một khi phá hủy sẽ ảnh hưởng căn cơ cả ngọn đồi tuyệt đối không thể khinh suất. Để ta nghĩ cách."
Bạch Cửu vén y phục bước lên chạm vào kết giới, thần lực tỏa sáng. "Để ta giúp tỷ, Sơn Thần đại nhân không tiên dùng thần lực hại sinh linh."
Thần lực của tiểu thần y lan rộng trên lớp kết giới dày đặc, từ từ mở ra thông đạo, dây leo thu tầng tầng hạ xuống mặt đất. Lục Châu mỉm cười. "Thì ra đệ là hậu duệ của Đế Nữ Tang, Bạch Nhan. Tộc Thần Mộc hiệu lệnh vạn Mộc yêu, dẫn theo đệ ghé thăm Ly Luân ca thật sự phù hợp."
Bạch Cửu cười đáp. "Chu Ly từng nhờ đệ an ủi Ly Luân, đệ chỉ thực hiện lời hứa thôi."
Năm thân ảnh đi vào Bạch Vân Cư, bên trong im ắng lạ thường. Ngạo Nhân cảm giác không đúng, tông cửa phòng kêu. "Quân thượng"
Ly Luân gục bên bàn trang điểm, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc lộ vẻ thanh thản. Dưới đất lăn lóc lọ thuốc tráng men sứ xanh thủy. Cảnh tượng dọa năm người hoảng sợ.
Anh Lỗi và Lục Châu đỡ y dậy, lay thân thể y mãi nhưng y không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh Lỗi gấp gáp. "Ly ca ca! Tiểu Cửu, mau cứu Ly ca ca."
Bạch Cửu ngay lập tức chuẩn mạch, sững sờ. "Ly Luân trúng độc rồi."
Anh Chiêu duy trì điềm tĩnh hỏi. "Ly Luân trúng độc gì?"
Bạch Cửu khó xử lắc đầu. "Độc rất kỳ lạ, ta chưa từng thấy."
"Là Vong Tình Thủy của Chu Ly". Ngạo Nhân nhặt lọ thuốc tráng men sứ dưới đất lên trao cho Bạch Cửu. "Chu Ly đề cập qua, độc này điều chế từ vảy Nhiễm Di cùng thảo dược kích thích hệ thần kinh loại mạnh, tác dụng gây ảo giác chìm trong trạng thái ngủ đông. Người trúng độc sẽ mơ những giấc mơ quá khứ, nỗi đau càng lớn thì giấc mơ về nó càng chân thực, lặp đi lặp lại trăm lần. Độc này không có thuốc giải, phải do người trúng độc đón nhận nỗi đau đó, chấp nhận hiện thực tự nguyện tỉnh dậy. Bằng không mãi mãi sống trong trạng thái ngủ đông."
Lục Châu kinh ngạc, thản thốt. "Cách chu toàn của Ly Nhi là ép phụ thân nó chứng kiến cảnh nó tan biến trăm lần. Cảnh Chu Yếm tuyệt tình, cảnh hài tử thứ hai yểu mệnh. Con bé còn điên hơn cả Chu Yếm. Nỗi đau ấy sao Ly Luân ca chịu thấu?"
Khớp tay Ngạo Nhân xiết đến trắng bệch, ngón tay cắm sâu da thịt nứt toác. "Quân thượng sẽ vượt qua, tỷ tin ta."
Anh Chiêu lòng ngũ vị tạp trần, độ thần lực cho Ly Luân. "Đã là mệnh không thể trái. Năm xưa A Ly vô tình sát hại mẫu tử nhân gian vô tội gieo nhân, Ly Nhi hiến tế tượng trưng phần quả. Nhân quả tuần hoàn là đạo Thiên gia, sát nghiệp của Ly Luân năm xưa chấm dứt, một đời bình yên."
Bốn người còn lại xót xa vô cùng lại không chối cãi được Thiên Đạo giáng trừng phạt. Gieo nhân gặp quả là lẽ thường thế gian.
---
Góc tác giả
*: thơ sưu tầm mạng.
Mị đang dần liên kết từng sự việc đã hint trước đó mà hông biết ổn hông. Lòng lại đang ấp ủ một đoạn ý tưởng fic mới riêng gộp ba map mà chưa biết đi tới đâu, chưa biết nên viết đăng hk. Dù sao thì tung bông phần mới ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip