Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 3
1.
"Phụ thân, phụ thân. Con muốn ăn bánh hoa hòe của tiểu cữu cữu làm."
Chu Ly trong hình dạng quả trứng bay bay vòng quanh Ly Luân cất giọng nũng nịu. Ly Luân đang cầm mẩu bánh hoa hòe, ngón tay thon dài chọc chọc vỏ trứng xanh trong của nàng. "Con đó, từ khi ngũ giác đều khai thông thì không chuyên tâm tu luyện chút nào. Suốt ngày chạy theo tiểu cữu cữu con làm loạn, có biết ta rất đau đầu hay không."
Chu Ly đáp xuống lồng ngực y ra sức cọ cọ, ỉu xìu nói. "Con rất chuyên tâm nha~. Kiến thức Anh Chiêu tằng gia gia truyền thụ ba tháng vừa qua, con sớm học thuộc lòng hết rồi. Con buồn chán quá nên theo tiểu cữu cữu chơi đùa chút thôi."
Ly Luân ôm cục tròn tròn nhà y trong lòng, không phủ nhận lời nàng. Nàng kỳ thực thông minh sáng suốt. Tháng đầu tiên học nói chuyện, học ghép từ. Tháng thứ hai học phương pháp tu luyện. Tháng thứ ba học đối nhân xử thế. Nàng hoàn thành xuất sắc dưới hình dáng bất tiện, tới mức Anh Chiêu phải hoài nghi cuộc đời còn chuyện nghịch thiên như vậy. Y cũng hoang mang không kém lúc nghe Ngạo Nhân thuật tình hình. Đứa nhỏ này thiên phú cực kì cao. Nhưng tính cách nghịch ngợm y hệt Chu Yếm.
Y nghiêm giọng nói. "Chơi đùa của con là chạy đến tổ của Chu Tước trộm trứng chọc nàng ta tức giận suýt thiêu chết con. Chơi đùa của con là rủ Anh Lỗi cữu cữu tới nơi Phù Di sinh sống vặt sạch lông hắn, ông lão Cơ Bách trước cửa cũng bị con tỉa trụi lá nghiên cứu thuốc. Nhân lúc Sơn Thần Lục Ngô ngủ, con cùng Lục Châu cạo lông mày ông ấy. Tên nhóc Xà yêu ở phía đông nam Hòe Giang cốc vừa gửi thư cho ta, bảo con và đám tiểu Mộc yêu bắt hắn làm mồi câu yêu thú Nhiễm Di. Vài ngày trước, con và Anh Lỗi nghiên cứu món ăn mới đốt chạy nhà bếp ở Miếu Thần. Tiểu yêu nhà con gây họa khắp nơi, bậc cửa Hòe Giang Cốc sắp bị bọn họ giẫm nát để tố cáo phụ thân ta đây."
Chu Ly nhất thời câm nín. Những việc đó đúng là đều do nàng gây ra.
Ly Luân thấy nàng im lặng bèn nói tiếp. "Với tính tình này của con, không biết lúc đưa con vào Nhật Quỹ có tập trung tu luyện hóa hình hay không? Thật khiến ta không yên lòng."
Nàng lăn qua lăn lại trong vòng tay phụ thân, thanh âm buồn bã. "Con phải xa người vạn năm thật sao? Lâu như vậy, con sẽ nhớ người chết mất!"
Y cười dịu dàng. "Nếu con tận tâm tận lực thì vạn năm chỉ là chớp mắt, thời gian trong Nhật Quỹ khác bên ngoài. Ta ở Hòe Giang Cốc đợi con, ta hy vọng có thể dáng vẻ xinh đẹp của tiểu nhi nữ nhà ta."
Nàng hì hì cười. "Phụ thân con là đệ nhất mỹ nhân Đại Hoang tất nhiên nữ nhi khi hóa hình cũng là mỹ nhân vạn yêu điêu đứng."
Ly Luân giữ nàng thật chặt, nằm xuống gối mềm cảm nhận giây phút bình yên.
Sáng hôm sau, Ngạo Nhân đích thân đưa nàng tiến vào Nhật Quỹ đặt tại thánh địa hội tụ linh khí bậc nhất Côn Luân. Lục Châu và Anh Lỗi chịu trách nhiệm canh gác Nhật Quỹ. Anh Chiêu hộ pháp. Một năm lịch luyện của Chu Ly trong Nhật Quỹ bắt đầu.
2.
Một năm sau.
"Ly Luân ca, huynh đẹp quá!". Lục Châu nhìn y tán thưởng không thôi.
Ly Luân xoay người thông qua gương đồng Ngạo Nhân cầm, nhìn thấy hình ảnh chính mình. Y vận bộ hắc y thêu hoa văn mây đỏ viền chỉ vàng do đích thân Lục Châu chuẩn bị, mái tóc dài đen bóng được chải gọn gàng cài một sợi dây trang trí bằng vàng, cơn gió nhẹ nhàng thổi đem chuông nhỏ trên dây trang trí tinh tang trong trẻo. Da trắng như tuyết, mi mục như họa, môi đỏ như đan, đường nét gương mặt sắc bén cũng không kém phần mềm mại. Giống như đóa hoa hồng đỏ rực nở rộ giữa nền tuyết trắng, đóa hoa kia tựa hồ đoạt hồn người khác. Ngạo Nhân cùng Anh Lỗi ngay khoảnh khắc quên mất hít thở.
Y thoáng cau mày. "Sao ta phải ăn mặc như vậy? Đơn giản đón Ly Nhi về nhà không cần khoa trương làm gì."
Anh Lỗi cười nói. "Chính vì đón Ly Nhi về nhà nên huynh càng nên sửa soạn. Chắc huynh cũng không muốn nàng thấy bộ dạng u ám của huynh rồi ám ảnh đâu nhỉ!"
Ly Luân lạnh giọng, biểu cảm tức giận. "Đệ nói ai u ám?"
Dứt lời, y một tay giữ chặt Anh Lỗi một tay cầm đoạn dây leo đánh vào mông tiểu Sơn Thần. Ngạo Nhân nhịn cười đến bờ vai run rẩy, Lục Châu che môi bật cười.
Y giáo huấn Anh Lỗi xong, liền chỉnh lại cổ áo, đem cái rương lớn giao cho Ngạo Nhân. "Ái Âm, đây là y phục ta chọn cho Ly Nhi, có rất nhiều kích cỡ. Đợi nàng ra khỏi Nhật Quỹ bảo nàng thử xem, ta ở Hòe Giang Cốc đợi mọi người đưa nàng về."
Ngạo Nhân thừa biết số y phục này do đích thân quân thượng may nhưng y nói dối là chọn đồ bọn họ mang đến. Nàng ấy không vạch trần, cung kính đáp. "Vâng"
Hôm nay, Chu Ly xuất quan. Bầu trời Đại Hoang tươi sáng báo hiệu điềm lành. Bên ngoài Nhật Quỹ, những người thân thiết đang đợi vị tiểu công chúa của bọn họ. Linh khí xung quanh Nhật Quỹ dao động mãnh liệt hóa thành cuồng phong gào thét, cát bụi mù mịt, khí vận Đại Yêu khó có thể che giấu. Giữa khói bụi mờ ảo, linh khí từ từ ngưng tụ thành một bóng người chầm chầm bước đến gần mọi người.
Anh Chiêu niệm chú quyết. "Tan"
Cuồng phong tiêu tán, hư ảnh biến mất chỉ sót lại quả trứng xanh trong tròn tròn bay vù vào người lão Sơn Thần. Chất giọng nữ nhân quen thuộc vang lên. "Tằng gia gia, con nhớ người vô cùng!"
Anh Lỗi trợn mắt há hốc mồm. "Ly Nhi, con... con..."
Lục Châu và Ngạo Nhân sửng sốt không kém.
Anh Chiêu gỡ cục tròn tròn khỏi người, chất vấn. "Con sao vẫn chưa hóa hình thành công, có phải lơ là việc tu tập hay không?"
Tiếng nàng thở dài cực kì rõ ràng. "Tằng gia gia, chúng ta trở về Miếu Thần trước đã. Con sẽ giải thích chuyện này."
Miếu Thần thanh tĩnh trang nghiêm. Nhân Yêu tộc cầu thần bái thần, Thần cầu Thiên Đạo bao dung. Chưa bao giờ tâm trạng Chu Ly nặng nề bước qua ngưỡng cửa Miếu Thần như hiện tại, nàng không biết mình nên cầu xin ai giúp đỡ tình hình tồi tệ của chính nàng.
Chu Ly đáp xuống bàn trà, an tĩnh đợi bốn người còn lại ổn định vị trí. Nàng nhẹ nhàng nói. "Con hiểu rằng mọi người ở đây đều thắc mắc lí do con chưa hoàn toàn hóa hình dù đã trải qua tu luyện. Con sẽ trình bày nguyên nhân thật sự cho mọi người biết, nhưng con mong mọi người hứa với con tuyệt đối không được tiết lộ bí mật này cho phụ thân. Con không muốn người đau lòng. Đây là bí mật của chúng ta."
Ngạo Nhân lo lắng hỏi. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao che giấu quân thượng?"
Nàng quyết liệt nói. "Mọi người hứa với ta đi!"
Mọi người trong phòng nhìn nhau, đồng thanh. "Ta hứa."
Anh Chiêu đăm đăm nhìn nàng vẻ xa xăm khó nắm bắt. "Con nói đi, Ly Nhi."
Chu Ly khổ sở nói. "Con vốn là một tàn linh..."
Bốn người trong phòng nghe nàng tường thuật, càng nghe càng ngạc nhiên. Mỗi người một tâm tình phức tạp, chua xót không thôi.
Anh Lỗi thất thần ôm cục tròn tròn, khóe mắt tràn đầy lệ quang. "Ly Nhi của ta, con thật khổ a~"
Lục Châu dùng tay áo lau nước mắt. "Ly Luân ca, huynh ấy đáng thương quá rồi!"
Ngạo Nhân lại nắm bắt được trọng điểm trong câu chuyện Chu Ly kể. "Ly Nhi, muội nói muội không thể hóa hình do hạn chế bởi chân thân và linh hồn. Vậy nếu muội kí sinh vào thân thể người khác tu hành, liệu có giúp muội kết đan hóa hình không?"
Nàng trầm ngâm. "Vị tiền bối chỉ dẫn muội đã từng nhắc cách tỷ vừa đề cập, nhưng muội không nỡ chiếm đoạt cuộc đời người khác để thỏa mãn chấp niệm chính mình. Vô nhân đạo lắm."
Anh Lỗi xoa cằm suy tư. "Vậy thể xác yêu thú mới chết thì sao? Kí sinh vào đó không hại ai cả."
Lục Châu gõ đầu tiểu Sơn Thần đau điếng. "Đệ điên à, chân thân yêu thú chết đi thì sẽ ngay lập tức hóa thành tro bụi. Đợi đệ tìm đến nơi chắc chẳng còn gì."
Anh Chiêu vuốt râu ngẫm nghĩ. "Hay ta tạo cho con thân xác tạm thời để con kí sinh vào. Sau đó, từ từ suy tính bước tiếp theo."
Ngạo Nhân lo lắng nhíu mày. "Quân thượng đang chờ ở Hòe Giang Cốc, chế tạo thân xác cần thời gian, e là quân thương đợi lâu sinh nghi. Huống hồ thân thể tạm thời khó tránh việc không linh hoạt trông càng vấn đề hơn."
Nàng ấy đưa ra ý tưởng táo bạo. "Ly Nhi, muội kí sinh vào thân thể ta đi. Ta vốn trời sinh có thể hóa thành muôn hình vạn trạng, biết đâu huyễn hóa ra dung mạo muội. Muội dùng cơ thể ta đi gặp quân thượng."
Chu Ly kinh hãi. "Tỷ ăn nói bậy bạ gì đấy! Muội sao kí sinh vào thân thể tỷ được, phụ thân mà hỏi muội biết trả lời thế nào. Cướp đoạt thể xác tỷ ta không làm được."
Ngạo Nhân cười khổ. "Muội xem như ta đang báo đáp ơn cứu mạng năm xưa của quân thượng. Muội biết không ta chứng kiến quân thượng trải qua nhiều đớn đau mà không thể làm gì giúp đỡ ngài. Ta vẫn luôn tự trách, Ly Nhi muội yên tâm. Ta, Ngạo Nhân, cam tâm tình nguyện cho muội mượn thân thể. Còn lí do ta tìm cách nói dối ngài."
Nàng quẫn bách. "Tỷ tỷ..."
Đối diện đôi mắt kiên định của Ngạo Nhân, Chu Ly đành gật đầu. "Hảo. Tuy nhiên dung hợp cần thời gian tám canh giờ. Mọi người trong khi đợi muội dung hợp, nghĩ cách gạt phụ thân cùng ta."
Nàng tiến nhập thân thể Ngạo Nhân. Ngạo Nhân ngồi thiền điều tức, linh khí lượn lờ khắp căn phòng.
Lục Châu xoắn tay áo, cố gắng tính toán nên bịa lý do thích hợp. Anh Lỗi cũng góp ý tưởng. Anh Chiêu nếp nhăn sâu thêm.
Tại Hòe Giang Cốc, Ly Luân vẫn điềm đạm đợi nhi nữ bảo bối. Tay gõ trống bỏi nhịp nhàng từng âm chẳng hề hay biết nguy hiểm hướng y ập đến.
3.
"Chu Yếm, ngươi buông ta ra!!!". Ly Luân gầm lên.
Chu Yếm đè trên người y hoàn toàn không để tâm tiếng gầm giận dữ của y. Y vốn đang gõ trống bỏi đợi tiểu nhi nữ thì hắn bỗng nhiên xông thẳng vào Hòe Giang Cốc tìm y. Hắn mạnh mẽ giữ chặt hai tay y lên đỉnh đầu, đôi mắt đỏ sậm chứa đầy dục vọng, khát vọng chiếm hữu điên cuồng. Xích sắt phong ấn y giờ đây giúp hắn như cá gặp nước khống chế người dưới thân.
Oán khí đỏ sậm bao phủ toàn bộ Hòe Giang Cốc hình thành kết giới bất khả xâm phạm. Ly Luân nhìn người ngày nhớ đêm mong, cuồn cuộn sóng dữ. Hơn một năm không gặp, ái nhân vẫn dáng vẻ bất phàm, còn y thân thể chịu thương thế xấu xí. Ngỡ rằng, gặp nhau phải vui vẻ nhưng sao y lại khó chịu. Có lẽ, vì y không thể dối gạt chính mình rằng Chu Yếm nhớ y nên đến tìm y. Chu Yếm là bị oán khí khống chế mới đến tìm y, bị dục niệm thôi thúc cần nơi giải tỏa. Trái tim y tựa hàng ngàn lưỡi dao cắt qua, nước mắt vô thức lăn dài.
"Chu Yếm, ngươi rốt cuộc xem ta là gì?". Nơi để hành hạ, nơi phát tiết dục vọng ư?
Chu Yếm không nghe không thấy, trực tiếp xé rách trang phục Ly Luân. Cảm giác lạnh lẽo thổi qua làn da trắng sứ khiến y rùng mình hồi tỉnh khỏi cảm xúc ngỗn ngang. Y giãy dụa muốn thoát khỏi hắn. "Chu Yếm, ngươi phát điên cái gì? Thả ta ra!"
Chưa bao giờ Ly Luân hận xiềng xích Bạch Trạch phong ấn yêu lực, hận bản thân vô dụng như lúc này. Trang phục chuẩn bị chào đón Ly Nhi về nhà tan nát dưới bàn tay người phụ thân còn lại của nàng. Y chợt không mong nàng xuất quan nữa, nếu để nàng nhìn thấy bộ dạng y thảm hại dưới thân Đại Yêu khác thà rằng y chết còn hơn.
Đôi mắt đỏ màu máu của Chu Yếm dừng lại trên thân thể y, say mê ngắm nhìn mặc y phản kháng dữ dội. Mái tóc y rối tung, trang phục nửa kín nửa hở ẩn hiện tấc tấc da thịt hơi ửng hồng, dáng vẻ quyến rũ kinh người. Oán khí cười khanh khách. "Tiểu Hòe Yêu, ngươi có biết ngươi câu dẫn người bao nhiêu không?"
Ly Luân tức giận hét lớn. "Chu Yếm, cút... Ưm~"
Chu Yếm trực tiếp khóa môi y. Nụ hôn cuồng nhiệt ướt át, hắn tham lam chiếm lấy từng hơi thở y. Ly Luân trợn to hai mắt phẫn nộ, cắn mạnh lưỡi hắn. Tư vị tanh ngọt hòa lẫn vào nhau.
Chu Yếm chịu đau rời môi y, nuốt xuống ngụm máu, nheo mắt. "Tiểu Hòe Yêu, ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Y hận không thể giết tên Đại Yêu trước mặt ngay lập tức. "Hòe Quỷ như ta cần quan tài làm gì, ngươi giữ lại chính mình tự dùng. Biến!"
"Định". Chu Yếm niệm chú quyết.
Ly Luân bất động, đôi mắt oán hận cực điểm nhìn chằm chằm Chu Yếm. "Ta phải giết ngươi! Chu Yếm, ta phải giết ngươi!"
Oán khí bạo động dữ dội, Chu Yếm thích thú thưởng thức con mồi đã trong tầm tay.
Từng nụ hôn rơi xuống như hồng mai nở rộ giữa tuyết trắng. Thanh âm nức nghẹn ngọt ngào khiến ai đắm say. Chẳng biết ai mê hoặc ai, tình triều triền miên thấm đẫm máu tươi. Nước mắt lăn dài, người nào đoái thương. Dục niệm không cách nào dừng. Tiếng nỉ non đầy xuân sắc xen lẫn nức nở đục khoét tâm hồn. Tấc tấc da thịt vụn vỡ dưới tay người, đem tư niệm đáy lòng thiêu rụi thành tro. Tại sao không yêu lại hành hạ nhau?
4.
Chu Ly kéo tay Lục Châu. "Lục tỷ tỷ nhanh lên!"
Lục Châu trông nàng gấp gáp trở về Hòe Giang Cốc gặp Ly Luân mà mỉm cười bất lực. "Từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã. Phụ thân muội vẫn ở đó, đâu có chạy đi đâu."
Nàng mím môi. "Lục tỷ tỷ, tỷ không hiểu. Lòng muội bỗng dưng thấp thỏm, phụ tử liền tâm. Muội lo phụ thân xảy ra chuyện gì đó."
Lục Châu xoa đầu nàng. "Hòe Giang Cốc bình thường ít người lui tới, phụ thân muội lại mạnh mẽ sẽ không sao."
Chu Ly khẽ gật đầu, nhưng lồng ngực nhói lên khó chịu. Nàng và Ngạo Nhân dung hợp vừa dung hợp thành công, lần đầu sử dụng thân thể xương thịt có chút chưa quen, bước chân nhanh nhẹn hơi loạng choạng. Dung mạo nàng đúng lời Ngạo Nhân nói, được tỷ ấy huyễn hóa ra, ai nấy nức tiếng khen ngợi. Nàng háo hức gặp phụ thân Ly Luân, được người ôm vào lòng dỗ dành.
Làn váy hồng nhạt tung bay trong gió Đại Hoang, trăng máu đọng trên bờ vai nàng thiếu nữ. Chu Ly sửng sốt quan sát oán khí đỏ sậm bao phủ toàn bộ Hòe Giang Cốc, hỏi Lục Châu. "Lục tỷ tỷ, lệ khí này rốt cuộc là chuyện gì?"
Lục Châu cũng ngạc nhiên. "Ta không biết, sáng hôm qua lúc ta rời khỏi căn bản không có kết giới này."
Nàng lo lắng lao nhanh đến tung một chưởng vào kết giới. Yêu lực nàng bị phản lại văng ra xa, lòng bàn tay rách một đường rỉ máu màu xanh lam. Lục Châu chạy tới đỡ nàng dậy, nhẹ giọng khuyên. "Ly Nhi, muội bình tĩnh. Kết giới ngưng tụ từ oán khí tinh vi khó lường, khoan hãy kích động. Chúng ta về tìm Anh Chiêu đại nhân giúp đỡ."
Ánh mắt Chu Ly mông lung, tự biết Lục Châu nói đúng. Thần thức Ngạo Nhân nơi tâm trí khẽ cảnh báo nàng. "Ly Nhi, oán khí đó là của Chu Yếm. Hắn là Đại Yêu."
Nàng bật thốt. "Đại yêu Chu Yếm?"
Thần thức Ngạo Nhân gật đầu. "Tỷ từng gặp qua Chu Yếm, chắc chắn không sai."
Chu Ly nhíu mày thật sâu. Ngạo Nhân chia sẻ thân thể cùng nàng, tự nhiên cảm giác chính xác cảm xúc nàng, bèn bảo. "Ly Nhi, muội hãy quay về Miếu Thần tìm Sơn Thần đại nhân, pháp lực của muội hiện tại không phải đối thủ Chu Yếm."
Nàng cắn môi, hất tay Lục Châu đang giữ chặt chẳng hề do dự đi về phía kết giới đỏ sậm. Bàn tay nhuốm máu xanh lam nhẹ nhàng chạm lên kết giới, cảnh tượng thần kì xảy ra, oán khí dưới tác dụng của máu nàng biến thành linh khí hòa tan giữa thiên địa. Đôi mắt nàng thêm tối tăm hơn bao giờ hết.
Lục Châu kinh nghi bất định, xé tay áo băng bó vết thương trên tay nàng. "Ly Nhi, muội có khả năng thanh lọc oán khí sao?"
Chu Ly khẽ lắc đầu. "Muội không rõ. Ban nãy oán khí hất muội ra, muội nghĩ sẽ ăn đau nhưng bỗng phát hiện ngoài vết thương thì không đau, ngược lại có phần quen thuộc oán khí dù lần đầu tiếp xúc. Muội nghĩ oán khí chắc không làm tổn hại muội nên mới thử lần hai."
Lục Châu ánh mắt ngũ vị tạp trần, chuyển chủ đề. "Máu Ngạo Nhân lợi hại thật! Oán khí còn khắc chế được."
Nàng thở ra một hơi. "Lục tỷ tỷ, đây là máu của muội. Khi Ngạo Nhân tỷ và muội dung hợp tương tự kết khế ước thần hồn, nếu muội điều khiển cơ thể thì chân thân muội chủ động xâm nhập xương cốt Ngạo Nhân tỷ tạo nên đặc điểm của chính muội, nếu Ngạo Nhân tỷ làm chủ thể thì đặc điểm chân thân muội tự động thu hồi. Vì thế, máu phá hủy kết giới là máu muội."
Lục Châu bày vẻ mặt ta biết hết, nắm tay nàng. "Hảo, hảo. Muội lợi hại, mau tìm phụ thân muội."
Chu Ly theo trí nhớ xách váy chạy nhanh vào sâu trong Hòe Giang Cốc. Tuy nhiên khung cảnh tại nơi phong ấn Ly Luân khiến cả nàng và Lục Châu kinh hãi, đông cứng người mà mở to mắt trăn trối.
Chu Yếm nằm đè trên người Ly Luân vận động không ngừng, Ly Luân chịu phong ấn mất yêu lực nào khác phàm nhân sớm đã ngất xỉu. Khắp nơi hoa cỏ nhiễm oán khí héo rủ xác xơ, mảnh vụn y phục rơi đầy đất, hai thân thể giao hoan kề cận thân mật chưa tách ra.
Lục Châu cả người như bị sét đánh, run rẩy lợi hại muốn hét lớn. Nàng nhanh tay bịt miệng Lục Châu, giọng run không kém tỷ ấy bao nhiêu. "Lục tỷ tỷ, đừng hét... đừng hét. Vì phụ thân... xin tỷ đừng hét."
Phụ thân Ly Luân của nàng suốt ba vạn bốn ngàn năm kiêu ngạo, để người khác chứng kiến người thảm hại khác nào ép người chết!
Chu Yếm thấy hai người xông vào, nụ cười lạnh nhạt. Trực tiếp tung một chưởng hòng đem hai người ném khỏi Hòe Giang Cốc.
Chu Ly phản ứng cực kì nhanh, tụ yêu lực cắt rách năm đầu ngón tay vung chưởng máu hướng Chu Yếm. Máu nàng hòa tan oán khí, hai giọt máu xanh bay lơ lửng va chạm đồng tử Chu Yếm. Hắn thét chói tai, buông Ly Luân ra, lăn dưới đất giây lát rồi hôn mê. Nàng đề phòng, đổ thẳng một túi đầy thuốc mê tự điều chế vô mặt hắn.
Lục Châu đá hắn vài cái, giận dữ. "Đại Yêu vô dụng!"
Nàng liếc Chu Yếm. "Lục tỷ tỷ, hắn vô dụng hay không, tỷ rõ ràng hơn muội. Trăng máu mười phần đã tan, bằng không hai chúng ta khó tránh cái chết. Thôi đi, tỷ thay muội nắm tóc hắn lôi khỏi tầm mắt muội, muội sợ lát nữa không kiềm lòng được thiến hắn."
Lục Châu hừ lạnh, xắn tay áo, nắm lấy mái tóc dài của Chu Yếm lôi xềnh xệch ra ngoài.
Đợi Lục Châu khuất bóng, Chu Ly chậm rãi ngồi xuống bên giường phụ thân. Gương mặt Ly Luân trắng bệch, mất ý thức nhưng nước mắt vẫn rơi, đôi môi sưng tấy. Dấu vết hoan ái chằng chịt, dấu hôn đỏ tươi, dấu răng xanh tím chảy máu trải dài từ vai tới tận gót chân, vết roi hằn chồng chéo, nơi tư mật chất dịch cùng máu loang lổ đệm chăn. Càng nhìn nàng càng cay mắt, đầu ầm ầm đau nhức. Khốn khiếp!
Nén cơn thịnh nộ dâng trào, nàng niệm chú quyết đổi chăn đệm. Dẫn nước Dao Trì tẩy rửa thân thể Ly Luân, chữa lành toàn bộ dấu vết hoan ái kia, làn da y khôi phục vẻ trắng trong thuần khiết nàng mới dừng. Cẩn thận mặc y phục mới cho phụ thân, ân cần đắp chăn gọn gàng.
Nàng vác mớ chăn đệm bẩn với y phục rách đi trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip