Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 32
1.
Đông Cung, nơi quyền lực hội tụ quyền lực bậc nhất thiên hạ chỉ sau đương kim thánh thượng. Giữa hoàng thất khổng lồ này, ai nấy đều hiểu rõ làm Hoàng đế đã khó, làm Thái Tử càng khó hơn. Đông cung vinh hoa lộng lẫy trong mắt thế nhân, trong mắt hoàng tử đứng ngôi Thái Tử chẳng khác gì một bụi gai nhọn, nếu không cẩn thận sẽ bị thương chảy máu lúc nào không hay.
Thái Tử phi Vương thị tựa người lên gối mềm trên giường La Hán, nhận bát thuốc an thai từ tay Định vương phi Trần Bảo Châu. Chiếc thìa bạch ngọc chậm rãi khuấy nhẹ nước thuốc, làn khói bốc hơi rồi tan biến, chỉ nghe tiếng Vương thị than thở. "Thuốc tuy nói là bồi dưỡng thân thể nhưng chung quy vẫn có ba phần độc, lại còn đắng chát. Uống mãi đến vị giác cũng mất đi."
Định vương phi Trần Bảo Châu mỉm cười, dâng đĩa mứt quả lên. "Thuốc đắng dã tật, nương nương uống xong dược dùng thêm chút mứt sẽ xua tan vị đắng. Trong đắng có chút ngọt."
Thái Tử phi tao nhã uống cạn bát thuốc, giao bát rỗng cho thị nữ, ghim mứt quả ăn từng chút nhỏ.
Thái Tử ngồi trên chiếc ghế điêu khắc rồng cuộn mây, tay cầm mật tín trong tay một lúc rồi đốt dưới ngọn bạch lạp. Ngọn lửa bùng cháy hóa thành tro bụi, Thái Tử lau lớp bụi than bằng khăn lụa thượng hạng, ánh mắt điềm tĩnh. "Hoàng thúc của ta cũng thật cao tay, Ôn Tông Du suy tính thay ông ta nuôi tư quân nhiều năm như vậy. Cuối cùng, ông ta lại hướng lưỡi dao về phía Ôn Tông Du, còn đại nghĩa diệt thân giúp triều đình truy bắt Ôn Tông Du. Quả nhiên, là người biết nhẫn nhịn hy sinh."
Định vương Phát Minh cười như không cười, bộ dáng lười biếng nhắm mắt. "Điện hạ cũng không phải ngày một ngày hai quen biết Hướng vương, ông ta dù sao đã từng là ứng cử viên sáng giá cho ngai vàng thời Tiên Đế. Nếu diệt ông ta dễ dàng như trở bàn tay, điện hạ cần gì thiết lập nhiều cạm bẫy như vậy chứ. Huống hồ, Ôn Tông Du mượn danh ông ta chứ không thật sự trung thành với ông ta, lão thần y kia rõ ràng muốn xưng vương hai cõi. Có điều dã tâm lộ liễu quá mức bị chúng ta nhìn thấu mà thôi."
Thái tử và Hướng vương tranh đấu nhiều năm, đối với vị hoàng thúc vừa thuộc hàng trưởng bối vừa là địch nhân hiểu biết không ít. Bàn tay cầm cờ của Thái Tử và Chu Ly so với Hướng vương vẫn còn thua kém. Ông ta luôn biết cách ném đá giấu tay, điều khiển thế cục trước tình thế nguy hiểm, lợi dụng người khác đạt được mục đích mà không dính máu tanh. Ôn Tông Du thông minh nhưng quá lộ liễu, cho rằng thoát khỏi vòng vây của Hướng vương nhưng thực chất cũng chỉ là quân cờ trong tay ông ta. Sùng Võ Doanh do Hướng vương thành lập, tai mắt ông ta đặt ở đó không phải một mình Ngô tướng quân đã chết. Việc luyện dược nhân, nuôi dưỡng thành quân đoàn bất tử, đến suy tính bá chủ của Ôn Tông Du. Hướng vương sao lại không biết, chẳng qua ông ta mắt nhắm mắt mở thay Ôn Tông Du che giấu, nên ra tay giúp đỡ sẽ bỏ chút công sức, không nhún tay quá sâu chừa đường lui. Nếu Ôn Tông Du thành công, ông ta chuẩn bị sẵn hậu chiêu khống chế gã. Nếu Ôn Tông Du thất bại, ông ta giương cao ngọn cờ chính nghĩa vì dân trừ hại.
Ngày Thái Tử phi bị Sùng Võ Doanh ám sát, Hoàng Đế long nhan đại nộ truy xét toàn bộ trên dưới Sùng Võ Doanh. Kinh Triệu Doãn Tần Triệu lục soát ra hàng loạt chứng cứ bắt người sống thí nghiệm, giết yêu quái luyện bí dược, lại cẩn thận nghiêm hình kẻ hành thích hôm đó phát hiện hắn đao thương bất nhập liền tiến cung bẩm báo chuyện lạ. Tập Yêu Ty Phạm Anh đại nhân gửi tấu xin vào cung diện thánh, trình bày sự việc nghi ngờ nuôi tư quân của Ôn Tông Du. Hoàng Đế càng thêm phẫn nộ ra lệnh tống giam Ôn Tông Du tra xét thực hư. Song thời điểm đó, kinh thành Thiên Đô bùng phát dịch bệnh kỳ lạ, thư các Sùng Võ Doanh xảy ra hỏa hoạn. Tình hình rối loạn, người nhiễm dịch lên cơn điên loạn cắn xét đồng loại như thú vật, người khác suy kiệt nhanh chóng nằm phơi thây ngoài trời. Ôn Tông Du nhân cơ hội bỏ trốn biệt tăm, Hướng vương ngay lập tức huy động lực lượng y sư vương phủ cứu người nhiễm dịch, xin chỉ thị thiên tử sẵn sàng hiến nửa gia sản cứu giúp bách tính khiến thánh thượng khen ngợi không thôi. Hiện tại, triều thần phe cánh Hướng vương mỗi buổi chầu đều úp mở tung hô Hướng vương trước long nhan, đồng thời ra sức hạch tội Ôn Tông Du làm bia đỡ đạn nâng cao phẩm chất Hướng vương.
Trần Bảo Châu cười lạnh một tiếng. "Một tên thấy thuốc tầm thường, một tên vương gia lòng dạ độc ác mà dám mơ tưởng thống trị thiên hạ, còn hại nhiều bách tính và ấu thú bỏ mạng oan uổng. Đáng chết vạn lần!"
Định vương Phát Minh khẽ mở mắt, an ủi vương phi nhà mình. "Nàng vì hai lão già đó tức giận hại thân, Ôn Tông Du làm nhiều chuyện ác ắt gặp báo ứng. Huống hồ, cái chết của Chu Ly có vài phần liên quan tới gã. Phụ thân Chu Ly tuyệt đối không bỏ qua, Đại Yêu so với phàm nhân giết người càng tàn nhẫn bội phần. Về phần Hướng vương vẫn nên xem xét phía bệ hạ."
Thái Tử phi bùi ngùi thương tiếc. "Ly Nhi cũng thật đáng thương, vì một đoạn tình thân có thể làm đến bước này. Nàng giúp chúng ta, chúng ta chưa kịp đáp lễ nàng."
Thái Tử nghe nhắc đến Chu Ly, thần sắc xuất hiện chút tối tăm. "Một nữ nhân thông minh như vậy lại ra đi lúc đương tuổi xuân sắc, đúng là đáng tiếc."
Ánh mắt Thái Tử phi và Trần Bảo Châu tức thì sắc bén, Định vương phi đưa mắt nhìn thoáng qua Vương thị. Vương thị vuốt ve hoa văn Bách Tử đồ thêu trên tấm chăn mỏng phủ trên người, cất giọng dịu dàng hàm chứa tia cảnh cáo. "Điện hạ, chúng ta và Ly Nhi hợp tác công bằng, đôi bên cùng đạt được lợi ích. Chúng ta luôn hiểu rõ điều đó. Điện hạ có thể thích bất kỳ danh môn khuê tú nào, thậm chí thôn nữ dân dã, thần thiếp cũng không ý kiến. Nhưng ngài chớ đánh chủ ý lên người Ly Nhi, nàng dù đã chết vẫn là người thần thiếp tôn trọng."
Trần Bảo Châu bên cạnh giả vờ dỗ dành, tuy nhiên đôi mắt bén nhọn. "Nương nương đừng quá nhạy cảm, Điện hạ ắt không có ý ấy đâu. Ngài luôn nhìn thấu đại cục."
Định vương Phát Minh cười thầm trong lòng. Chuyện Thái Tử say đắm nhan sắc Chu Ly là chuyện Thái Tử phi đã sớm nhận thức, nam nhân yêu thích mỹ sắc cũng không lạ lùng huống hồ còn là Thái Tử quyền khuynh triều dã. Thiên hạ nắm bắt tầm tay, nhưng không sở hữu được một nữ nhân, lòng chinh phục trỗi dậy là khó tránh khỏi. Tiếc rằng Thái Tử phi đối với Chu Ly coi như khuê mật, bảo vệ chu toàn không cho Thái Tử nảy sinh tâm tư riêng. Thái Tử nể mặt Thái Tử phi không dám động thủ. Mà Chu Ly càng giữ đúng khoảng cách quân thần, thái độ cứng rắn khiến Thái Tử vô phương thu phục người. Nàng còn là nữ nhi Đại Yêu Đại Hoang, sau lưng thế lực khiến người kiêng dè.
Thái Tử bất giác cười khổ, trấn an thê tử. "Ta đúng là từng có ý quá phận với Chu cô nương nhưng nàng ấy đã từ chối thẳng thừng, cũng cầu xin ta biến phần tình cảm đó thành tình yêu muôn dân thiên hạ. Nàng ấy đã yêu cầu ta dù sau này bên cạnh có bao nhiều hiền nhân danh vị cũng phải đối với nàng tương kính như tân. Ta không phải kẻ cố chấp, ta tôn trọng Chu cô nương, càng tôn trọng nàng. Nàng yên tâm."
Thái Tử phi gật gù lấy lệ, không hoàn toàn tin tưởng. Lời hứa của người ngự trị nơi cao không nên kỳ vọng quá nhiều. Chân tình của Thái Tử đối với Vương thị nói ra cũng chẳng bao nhiêu phần, xuất phát điểm của cả hai căn bản đều vì tranh giành quyền lực, thứ cho đối phương là thủ hộ lẫn nhau, âm mưu sách lược.
Vương thị vẫn nhớ cái ngày nàng hèn mọn quỳ dưới chân Chu Ly cầu nàng cứu đệ đệ mắc đậu mùa năm mười bốn tuổi. Chu Ly lúc ấy nghe Vương thị thuật lại hoàn cảnh chỉ mỉm cười đỡ người đứng dậy, nàng cứu sống đệ đệ Vương thị, đồng thời dạy nàng đạo lý gồm hai chữ tranh giành. Nữ nhi đại tộc sinh ra, số phận định sẵn là quân cờ trong tay gia tộc mà quân cờ nếu không an vị chỉ có thể bị loại bỏ. Người cầm cờ đôi khi khinh thường quân cờ nhưng nào hay quân cờ nhỏ bé cũng có thể lật đổ bàn cờ. Vương thị từ đó bước chân lên con đường quyền lực để sống sót để không bị người khác đạp dưới chân. Từ thứ nữ của thiếp thất đến đích nữ chính thất, từ người thấp kém nhất trong hàng tiểu thư Thái Nguyên Vương thị đến ngôi vị Thái Tử phi Đông Cung, mỗi bước chân ẩn nhẫn đầy toan tính, nhuốm biết bao xương máu.
Nghĩ đến quá khứ, Thái Tử phi thở dài rồi ôn tồn bảo. "Tình huống hiện tại e khó khăn lật đổ Hướng vương một lần, chúng ta trước mắt hãy khống chế dịch bệnh, tạm thời ổn định lòng dân đã."
Thái Tử mỉm cười. "Nàng nên tâm bình khí hòa dưỡng thai, đừng lo lắng. Ta và Định vương ngày mai sẽ đích thân xuất cung xem xét tình hình dịch bệnh lẫn cứu tế. Chuyện lật đổ Hướng vương theo kế hoạch ban đầu không chênh lệch mấy, ta không cần hoàng thúc lập tức sụp đổ. Cái ta cần là gieo vào lòng phụ hoàng mối hiềm nghi về bào đệ của ông ấy. Lòng nghi ngờ của đế vương luôn là vũ khí tốt nhất đoạt mạng người."
Thái Tử phi khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Phu thê Định vương liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên cúi đầu im lặng.
2.
Ly Luân ngồi lặng lẽ nơi án thư, kiểm tra sổ sách ghi chép sản nghiệp của Chu Ly ở nhân gian. Những năm nàng xây dựng thế lực, y tham gia cùng nàng nhưng hiếm khi động vào sổ sách, đa phần chúng do nữ nhi quản. Nay mới đọc vài trang liền có chút hoa mắt chóng mặt.
Ngạo Nhân bồi bên cạnh mài mực, trông thấy vậy, nói. "Quân thượng nếu không khỏe chi bằng nghỉ ngơi đi. Người thức trắng mấy đêm rồi, Yêu tộc tuy không cần ngủ nhưng dưỡng thần một lát cũng giúp tinh thần thư thái."
Ly Luân lắc đầu rất nhẹ nhàng. "Ta không sao. Phía Tập Yêu Ty thế nào rồi?"
Ngạo Nhân dáng vẻ phục tùng, bẩm báo. "Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đang hợp lực cùng các Sơn Thần tu sửa trận pháp Tinh Tú, đoán chừng sắp sửa chữa xong. Sau đó, họ sẽ đi cấm địa tộc Băng Di tìm cách rèn Vân Quang kiếm. Anh Lỗi và Bạch Cửu hạ sơn điều chế phối phương chữa trị bệnh dịch. Y quán dưới quyền chúng ta dốc sức tương trợ, một số khác truy tìm Phỉ và Ôn Tông Du. Thiên Đô truyền tin tức về dấu tích tro bất tử tại mật thất Sùng Võ Doanh, song Hoàng đế ra lệnh phong tỏa Sùng Võ Doanh, tống giam trên dưới thủ hạ."
Ly Luân tỏ vẻ hài lòng, đặt sổ sách xuống án thư, nói. "Mọi chuyện tiến triển rất tốt. Vất vả cho ngươi rồi."
Ngạo Nhân cúi đầu, không kiêu ngạo đáp. "Được góp sức cho quân thượng không vất vả."
Ly Luân nhìn tiểu yêu áo tím đang mài mực, nàng ấy chia sẻ thân thể với Chu Ly tám năm đã giảm bớt dã tính học được cách điều chỉnh cảm xúc phù hợp hoàn cảnh. Y gắp quyển sổ sách lại, nụ cười thâm trầm. "Ngạo Nhân, bộ bạch y bằng gấm Phù Quang kia là ngươi cố ý chuẩn bị đúng không? Chính là để Triệu Viễn Chu khốn khổ?"
Động tác mài mực dừng lại, Ngạo Nhân gác khối mực xuống, thu mình càng thấp hơn. "Tiểu yêu thay quân thượng và tiểu chủ nhân bất bình, mới giở chút tiểu xảo với họ Triệu kia. Nếu quân thượng không thích tiểu yêu tư tâm không thuần khiết, thỉnh trách phạt."
Ly Luân gõ nhẹ đầu Ngạo Nhân một cái như huynh trưởng cưng chiều muội muội. "Chỉ là một bộ y phục mà thôi, trách ngươi làm gì. Ta còn phải đa tạ ngươi giúp ta thấu hiểu tâm tư Triệu Viễn Chu."
Ngạo Nhân lén trộm nhìn thần sắc bình thản của y, hơi thả lỏng người đánh bạo hỏi. "Quân thượng, người vẫn yêu Triệu Viễn Chu sao?"
Ly Luân sững sờ giây lát, âm điệu miên man vô định. "Có lẽ, vẫn yêu cũng không yêu. Hoặc thứ ta thật sự yêu chẳng qua là sự luyến tiếc vì không có được. Giữa ta và hắn từng cuồng si điên loạn trong cảm xúc chính mình nhưng chưa từng nghiêm túc đối diện nhau suy xét loại cảm xúc này. Chúng ta hình như đều không biết cách yêu, hiện tại cho nhau khoảng thời gian nhìn nhận rõ ràng cũng tốt."
Ngạo Nhân đã dự đoán ra câu trả lời, ánh mắt lộ ra tia kinh hỷ do người gặp họa, cố gắng đè nén khóe miệng muốn nhếch lên. "Thế quân thượng tiếp theo định thế nào?"
Ly Luân xoa viền quyển sổ, nhẹ nói. "Tới cấm địa Băng Di, Ly Nhi không phải gửi gắm nơi đó một vật sao. Ta muốn đến đó mang vật đó về, nàng là nữ nhi duy nhất của ta, thứ thuộc về nàng, ta không thể để thất lạc bên ngoài. Ôn Tông Du nhất định phải chết không toàn thây."
Ngạo Nhân vâng một tiếng, im lặng phụng bồi.
Triệu Viễn Chu đứng ngoài ô cửa sổ, thấy hai người trong phòng hòa hợp trò chuyện liền cay cay viền mắt, tay vô thức xiết chặt. Lớp áo sắc đỏ, khoác ngoại bào trắng thêu chi tiết tinh xảo, y phục tôn lên nét tuấn mỹ khiến người người trầm trồ ngưỡng mộ lại nhuốm muộn phiền nặng nề. Hắn bật cười tự giễu, may mắn Ly Luân không nhận ra tình cảm Ngạo Nhân che giấu, nếu không hắn sợ hắn sẽ giết chết nàng ta, chắt đứt đoạn tư tâm không nên có đó khiến y càng thêm hận hắn.
Nỗi bất lực bao trùm lấy hắn, sau tất cả mọi chuyện, giờ đây đến tư cách gần gũi y, hắn cũng không can đảm. Chu Ly đã cắm xuống giữa hai người thanh lợi kiếm sắc bén, vừa đủ nuối tiếc vừa đủ dày vò tâm trí. Nàng đánh thức sự bất cam tận sâu cốt tủy hắn, nàng dùng cách này ép hắn phải sống.
Nhưng nữ nhi của ta, con ngăn được một lúc có ngăn được cả đời không? Trong yêu hận đan xen đau đớn ấy, những món nợ máu sâu đậm, ta nhắm mắt làm ngơ sao đây? Ai chẳng mong muốn sống hạnh phúc với người mình yêu, là ta không xứng với hy sinh của con, phụ lòng ước nguyện con, cũng không xứng với phụ thân con...
Ta không chết, ai sẽ đền mạng cho mấy trăm nhân khẩu Tập Yêu Ty, cho phụ thân và huynh trưởng Trác Dực Thần. Ta không chết, ai sẽ cho Văn Tiêu câu trả lời thích đáng về cái chết của Triệu Uyển Nhi. Nhân quả tuần hoàn, đây là phần quả ta gieo.
3.
Động Kỳ Quyển quanh năm băng tuyết lạnh lẽo, so với mưa tuyết ở Côn Luân sơn còn buốt giá hơn ba phần. Đoàn nhân yêu từng bước tiến sâu băng động, dọc đường xương trắng rải rác kéo bầu không khí nặng nề. Chẳng một ai biết thăm thẳm hang động ẩn giấu bí mật gì, bất an trùng trùng.
Trái ngược đoàn đội, Bạch Trạch Thần Nữ Văn Tiêu dù trúng độc đến sắc mặt trắng bệch vẫn hào hứng chia sẻ niềm vui cùng Bạch Cửu qua gương đồng liên lạc.
Tiếng Bạch Cửu truyền qua gương đồng ngập tràn vui mừng, thần sắc rạng rỡ. "Văn tỷ tỷ, đa tạ tỷ. Mẫu thân đệ hồi phục hình người, hôm qua còn giúp đỡ đệ chăm sóc người nhiễm dịch bệnh. Hiện tại, bà bảo quay về Tháp Bạch Đế trấn thủ để mọi người yên tâm sửa kiếm Vân Quang của Tiểu Trác ca. Mọi người cố lên đấy, Thiên Đô có đệ và Anh Lỗi cùng hàng chục y sư thuộc y quán Chu Ly tạm thời ổn định. Mọi người đừng lo lắng."
Văn Tiêu quan sát thấy vẻ mặt Bạch Cửu phấn chấn nhưng quầng thâm dưới mắt lộ rõ, xót xa dặn dò. "Tiểu Cửu, đệ cũng nên chú ý sức khỏe. Nếu đệ ngã bệnh thì sẽ làm Bạch Nhan thượng thần đau lòng."
Bạch Cửu gật đầu, tay ghi chép không ngừng. "Văn tỷ tỷ và mọi người nhớ cẩn thận. Lệnh truy nã Ôn Tông Du dán khắp nơi, coi chừng ông ta chó cùng rứt giậu rất nguy hiểm."
Văn Tiêu che miệng ho khan vài tiếng, nói. "Ta biết, đệ bảo trọng."
Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu cất chiếc gương đồng vào tay áo, ho khan thêm dữ dội. Lát sau, chiếc khăn tay loang máu đen, Bùi Tư Tịnh đỡ tay người khẩn trương. "Văn Tiêu!!!"
Văn Tiêu lắc đầu, cười ôn nhu. "Bùi tỷ tỷ chớ sốt ruột, ta không phải lần đầu phát độc. Cơ thể vẫn vững vàng, chúng ta nhanh chân một chút, Thiên Đô còn chờ chúng ta."
Ly Luân đi phía sau điểm lên lưng Văn Tiêu đạo yêu lực hộ thể, châm chọc. "Phàm nhân quả nhiên yếu đuối như ngày nào."
Văn Tiêu cảm nhận luồng khí nóng luân chuyển tứ chi bách hài, cơn khó chịu vơi không ít, lại nghe y khẩu thị tâm phi chỉ cười. "Đa tạ Ly Đại Yêu."
Mọi người từ từ tiến sát băng đài, không khí rét buốt làm hơi thở trắng xóa.
"Kẻ đến là ai?". Tông giọng uy nghiêm vang vọng bốn bề vách đá.
Trác Dực Thần không chút sợ hãi mà cao giọng chất vấn. "Ngươi lại là ai?"
Triệu Viễn Chu kéo tay áo chàng, thì thầm. "Ngươi khẩu khí lớn thế, lỡ chọc giận thiên gia thì làm sao."
Trác Dực Thần liếc hắn, bình tĩnh đáp. "Có gì đáng sợ chứ, dù gì cũng là tổ tiên của ta. Ngươi đi viếng mộ có sợ không?"
Triệu Viễn Chu gân cổ cãi. "Ta là Đại Yêu, đi viếng mộ gì chứ!"
Sương mù nơi băng đài dần tan, đoạn xương cốt vùi giữa băng óng ánh như ngọc hiện ra. Tông giọng trầm khàn lần nữa ngân vang, chứa niềm tán thán. "Định mệnh thật phi thường, thiên ý khó trái. Ngươi là hậu nhân tộc Băng Di cũng là người Tiểu Hòe yêu kia thác gửi tia sinh cơ sao? Nàng tiêu tán rồi?"
Trác Dực Thần giật mình, vô thức nhìn hình xăm Ứng Long cổ tay. "Ngài là ai? Ngài quen biết Chu Ly? Quen biết ta?"
Ứng Long lý giải. "Đôi mắt của ngươi thật giống hắn, ta nhìn liền nhận ra ngay. Ta và Tiểu Hòe yêu giao hảo, tia sinh cơ đang kiềm hãm yêu lực Băng Di bạo nộ trong người ngươi là ta tặng nàng giữ mạng, đó là thọ mệnh ngàn năm. Nàng từng nói ngày nàng vong mệnh sẽ tặng tia sinh cơ cho người hữu duyên, yêu cầu ta đáp ứng người đó sở nguyện. Hôm nay, ngươi mang sinh cơ đến tìm ta chứng tỏ nàng đã chết. Nàng từ khi sinh ra định sẵn yểu mệnh, tiêu tán âu cũng là số kiếp nàng."
Trác Dực Thần chấp tay hành lễ trước băng đài. "Nếu tiền bối đã cùng nàng giao ước, vậy xin tiền bối tương trợ ta sửa kiếm Vân Quang để ngăn chặn tội ác nhân gian."
Ứng Long thờ ơ vô cùng. "Vốn dĩ đá Nữ Oa có thể vá kiếm Vân Quang, nhưng các ngươi phá hủy nó. Ta cũng không còn cách nào, các ngươi đi đi."
Triệu Viễn Chu hơi nhíu mày. "Tiến bối làm sao biết đá Nữ Oa vỡ?"
Thanh âm Ứng Long lúc xa lúc gần. "Yêu văn trên cổ hắn chứng tỏ hắn đã hấp thu giọt máu của Băng Di phong ấn trong đá Nữ Oa. Hắn là phàm nhân sao chịu nổi yêu lực mạnh mẽ của Băng Di, một kẻ sắp bạo thể mà chết nên về thu xếp hậu sự thì hơn."
Văn Tiêu tiến lên vài bước, kiên định nói. "Tiền bối là tổ tiên của Tiểu Trác, vì sao thấy chết không cứu? Huống hồ, tiền bối hứa với Chu Ly sẽ đáp ứng người nàng tặng sinh cơ sở nguyện, ngài là trưởng bối há lại thất tín."
Tiếng cười Ứng Long tựa ám quỷ, đục ngầu quỷ dị. "Ồ, tiểu cô nương đang oán trách ta vô tình vô nghĩa. Vậy chắc cô không biết, tia sinh cơ trong người tên hậu nhân Băng Di đó là năm xưa Tiểu Hòe yêu tự mình nuốt xuống Nam Minh Ly Hỏa mới cầu được. Trên đời này, vạn vật đều phải trả giá, muốn ta giúp các ngươi cũng được. Ta ở Kỳ Quyển động quanh năm tuyết phủ thực sự rất cô đơn, các ngươi đông người như vậy chi bằng lưu lại một người bầu bạn cùng ta. Ta sẽ nói cách sửa kiếm."
Trác Dực Thần khó hiểu hỏi Văn Tiêu. "Nam Minh Ly Hỏa là gì?"
Văn Tiêu suy nghĩ rồi đáp. "Là thần hỏa tối thượng tộc Chu Tước, một trong mười loại thần hỏa mạnh nhất thiên địa. Lửa diệt tà khí, người trúng xác thịt khô cháy không ra hình người, hôi phi yên diệt."
Thần sắc Ly Luân bàng hoàng, bàn tay run rẩy liếc qua Ngạo Nhân. "Ly Nhi rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu chuyện? Con bé chân thân Hòe mộc làm sao gánh nổi thần hỏa tộc Chu Tước. Một cái cây nhỏ bé lý nào không sợ lửa."
Ngạo Nhân lúng túng giải thích. "Bởi vì khi đó trải qua hai lần thanh lọc oán khí ở nhân gian và Đại Hoang, nguyên thần nàng xảy ra vấn đề. Nàng sợ rằng chính nàng không đợi được ngày song thân đoàn tụ cho nên buộc phải đánh cược một phen. Dùng Nam Minh Ly Hỏa đổi ngàn năm bên cạnh người."
Triệu Viễn Chu muốn nắm tay y dỗ dành nhưng bàn tay đưa ra lại rút về. Y hẳn không thích hắn chạm vào người.
Ứng Long tiếc nuối. "Đại Hòe yêu, ngươi hạ sinh một nữ nhi rất ngoan cường, thiên tư trác tuyệt. Mệnh nàng tuy mỏng manh nhưng cống hiến hết sức cho Đại Hoang. Đại Hòe yêu, đau lòng chỉ khiến ngươi mềm yếu, phúc phần của ngươi còn ở tương lai."
Trụ đá băng đài ầm ầm đổ, viên châu linh khí thuần khiết bay đến chỗ Ly Luân, y đón nhận. Ứng Long nói. "Vật hoàn cố chủ. Các ngươi hãy đi đi."
Ly Luân nắm chặt viên châu trong lòng bàn tay, chấp tay cúi người. "Đa tạ tiền bối."
Y dẫn Ngạo Nhân rời khỏi băng đài, trước khi đi lạnh lùng lườm Trác Dực Thần tựa dấu hiệu. Chàng ngẩn người, chợt hiểu thâm ý, liền hướng Ứng Long khẩn cầu. "Ta nguyện lưu lại nơi này, cầu xin tiền bối cách sửa Vân Quang kiếm."
Văn Tiêu bất ngờ, níu cánh tay Trác Dực Thần. "Tiểu Trác! Sửa kiếm có thể từ từ tìm cách, con đừng dại dột!"
Trác Dực Thần gỡ bàn tay Văn Thần Nữ ra, cười dịu dàng rất mực. "Đúc lại kiếm Vân Quang là nguyện vọng lớn nhất của con hiện tại. Tiểu cô, chúng ta có thể đợi nhưng bách tính ngoài kia không thể đợi lâu. Hy sinh một mình ta đổi trăm họ an cư, giao dịch không lỗ vốn."
Triệu Viễn Chu cũng không đứng không yên, chắn bước chàng. "Tiểu Trác, chuyện Vân Quang kiếm do nữ nhi của ta gây ra. Ta có một phần trách nhiệm, ta thay ngươi chết."
Trác Dực Thần gạt hắn sang một bên, chậm rãi tới gần bộ xương cốt kia. "Ngươi không cần chết, thay ta chăm sóc tiểu cô."
Cuồng phong rít gào cuốn lấy bóng lưng quả quyết của Trác Dực Thần, nhấn chìm chàng giữa cơn bỏng lạnh đau cắt da thịt. Triệu Viễn Chu thủ ấn chống đỡ yêu lực Ứng Long uy áp kinh người, nện bước bước nặng nề. "Ta không tin toàn bộ hỏa khí và lệ khí thiên địa hội tụ không đủ phá chiêu thức này. Phá!"
Vù...
Khối băng hình hai người sừng sững trung tâm băng đài.
Văn Tiêu lệ nóng tuôn rơi, ôm Bùi Tư Tịnh nức nở khàn cả giọng. Bùi đại nhân ôm ái nhân an ủi, nước mắt rơi tí tách.
Đinh dang!
Nam Minh Ly Hỏa phừng phừng rực rỡ đem hàn băng tan chảy. Giọng nói quen thuộc cất. "Tiền bối hà tất làm khó vãn bối."
Thân ảnh mờ nhạt xuất hiện, là Chu Ly. Nàng ngâm ngâm ý cười. "Ứng Long tiền bối, ngài bắt nạt hậu duệ Băng Di tiền bối như thế. Ngài ấy sẽ không giận chứ?"
Ứng Long ngừng khởi động yêu lực. "Tàn Ảnh Hộ Thể, ngươi vậy mà để lại phần linh thức che chở hậu nhân Băng Di."
Triệu Viễn Chu đỡ Trác Dực Thần, nhìn nữ nhi bùi ngùi gọi. "Ly Nhi"
Chu Ly chẳng quay đầu, hình ảnh nhạt nhòa dần. "Tàn Ảnh Hộ Thể dùng được một lần duy nhất, ta biết ngài nhất định thử thách họ mới giao cách sửa kiếm nên soạn sẵn hậu chiêu. Ứng Long tiền bối, lời hứa năm xưa hãy thực hiện."
Trác Dực Thần thất thần ngó tấm dung nhan mơ hồ, thấy nàng cười với mình rồi biến mất. Cổ tay chàng đeo một cái Kim Linh tinh xảo.
Ứng Long thở dài. "Các ngươi xuôi nam tìm mảnh vảy rồng, vảy rồng tu sửa vạn vật ắt đúc lại được Vân Quang kiếm. Điều các ngươi cần biết đã biết, mau hoàn thành sứ mệnh."
Triệu Viễn Chu như vớ được cọng rơm cứu mạng, hỏi Ứng Long. "Tiền bối, có cách cứu Chu Ly không?"
Ứng Long. "Vừa rồi ngươi trông thấy là chút linh thức gửi gắm Kim Linh hỗ trợ. Nàng hiến tế thần hồn hoàn toàn vô phương cứu chữa, thứ kia là ảnh phản chiếu mà thôi. Ta không có cách cứu nàng."
Dứt lời, yêu lực Ứng Long rót thẳng vào thân thể Trác Dực Thần hình thành yêu đan. "Ta tặng ngươi đoạn xương cuối cùng hòa cùng tia sinh cơ ngưng tụ nội đan, chứa đựng yêu lực Băng Di. Ngươi từ nay về sau đã hóa thành yêu, ngươi hối hận không?"
Trác Dực Thần thủ lễ. "Trải qua nhiều chuyện, ta sớm không quan trọng việc chính mình là người hay yêu. Tạ ơn tiến bối."
"Chút nguyên thần này là năm xưa Băng Di luyến tiếc ta, y đúng là người cố chấp. Bây giờ, ta nên đến gặp y."
Trác Dực Thần nhận yêu lực cường đại, khó chịu ôm bụng. "Hình như ta có rồi..."
Mọi người ngơ ngác. Bùi Tư Tịnh nhướn mày. "Hai người các ngươi làm gì?"
Văn Tiêu trố mắt nhìn bụng Trác Dực Thần sang nhìn Triệu Viễn Chu, đôi mắt ý vị thâm trường. Văn Thần Nữ chưa kịp lên tiếng hỏi, sau lưng chạy dọc sát khí lạnh rùng mình.
Ly Luân hiện thân, nheo mắt nguy hiểm với Triệu Viễn Chu, giận dữ. "Triệu Viễn Chu, ngươi quá đáng lắm!"
Uổng công y lo lắng quay lại kiểm tra, hắc y hóa mạt lá hòe hướng cửa động Kỳ Quyển bay đi.
Triệu Viễn Chu hoảng loạn. "Ngươi nói cho rõ ràng, ta và ngươi... làm gì có chuyện đó."
Trác Dực Thần bổ sung nửa câu sau. "Nội đan, ta bảo nội đan."
Triệu Viễn Chu nào còn thời gian đôi co với chàng, đuổi theo Ly Luân. "A Ly, ngươi nghe ta biện bạch!"
Văn Tiêu cười muốn nội thương, khoác tay Bùi Tư Tịnh. "Tiểu Trác, con ăn nói nửa chừng như vậy rất dễ gây hiểu lầm a~"
Trác Dực Thần nhún vai. "Con cố ý đấy!"
4.
Văn Tiêu hồi Tháp Bạch Đế liền chính thức gặp gỡ mẫu thân Bạch Cửu, thượng thần Bạch Nhan. Trò chuyện vài câu ngay lập tức cáo lui, phát động lệnh Bạch Trạch triệu hồi Long Ngư công chúa cầu xin vảy rồng.
Long Ngư công chúa tính khí cổ quái, diện kiến Triệu Viễn Chu không nể nang mỉa mai. "Chu Yếm tiếng xấu đồn xa, loại bỏ mặc thê nhi, quất ngựa truy phong cũng dám đứng đây nói chuyện với bổn công chúa. Thần Nữ đại nhân, cô sóng vai cùng hắn không thấy phiền sao?"
Triệu Viễn Chu bị Long Ngư công chúa tạt gáo nước lạnh, sắc mặt méo sệch. Tiểu đội Tập Yêu Ty thi pháp nghe trộm bật cười khúc khích.
Văn Tiêu thừa hiểu Long Ngư công chúa âm dương quái khí, phong thái đoan trang. "Hắn là huynh trưởng ta, không có gì phiền cả. Hôm nay, ta một lòng mong gặp công chúa là có thỉnh cầu. Ta trúng độc nặng, thập tử nhất sinh, xin cô tặng ta vảy rồng giải độc."
Long Ngư công chúa kiêu ngạo. "Ta không muốn tặng, Thần Nữ làm gì được ta"
Hai mắt Văn Tiêu xoay chuyển, nhìn như tĩnh lặng lại lóe hàn quang sấm chớp. "Công chúa hẳn không quên, đây là cô nợ ta."
Long Ngư công chúa tự nhiên tiếp nhận tia bén nhọn của Văn Tiêu, nói. "Điều ta nợ cố nhất định trả, nhưng vảy rồng xem như nửa sinh mệnh ta. Tặng cô đơn giản quá thì không được."
Triệu Viễn Chu nheo mắt. "Vậy cô muốn thế nào?"
Long Ngư công chúa nhếch đôi môi đỏ mọng. "Ta muốn nội đan Chu Yếm."
---
Góc tác giả
Không biết mọi người có chán mị không nhỉ, tại mị viết chuyện khá chậm nhiệt nha. Đôi khi muốn đi nhanh lại sợ hời hợt, rối loạn ý tưởng, ngôn từ hơi giới hạn. Vẫn mong mọi người ủng hộ nha. Phần sau kết cục phản diện rồi, phó bản mắc xích lại cài thêm song song truy thê. Tung bông ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip