Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 35
1.
Ánh nắng xuyên chiếu qua ô cửa sổ soi sáng dung nhan mỹ nhân. Ly Luân say giấc trên chiếc sạp nhỏ kê dưới khung cửa sổ trổ hoa, sa y hờ hững lộ ra xương quai xanh tinh tế giữa làn da trắng nõn mang nét quyến rũ mị hoặc nhân tâm. Hàng mi cong dài như cánh bướm rung động, chân mày thanh tú khẽ nhíu lại rồi dãn ra, từ trong miên mang tỉnh dậy.
Trung Khúc ngồi trên ghế khắc mẫu đơn cách y một cái bàn trà vuông, nhàn nhã gạc lớp lá trà trong chén trà bạch ngọc, liếc mắt nhìn con mèo lười biếng nào đó. "Ngươi định trốn tránh Triệu Viễn Chu bao lâu nữa? Hắn sắp lật tung Đại Hoang và nhân gian tìm ngươi rồi đấy."
Ly Luân nheo mắt đối diện trần nhà, kéo nhẹ chiếc chăn mỏng in hoa cỏ nhạt màu hoa hạnh phủ kín người, đáp bằng giọng lười nhác. "Mặc kệ hắn, chung quy dao không đâm vào chính mình sẽ không thể nào hiểu được nó có bao nhiêu đau đớn. Tám năm đánh mất phương hướng đó của ta cũng nên để hắn trải nghiệm đôi chút. Không phải thế nhân đều nói tình yêu là thấu hiểu chia sẻ ư, ta muốn hắn hiểu được cảm giác ta ngày đó. Mà chính ta cũng sẽ tự mình đón nhận nỗi đau năm đó của hắn. Đợi khi ta thật sự buông bỏ được khúc mắc trong lòng tự khắc xuất hiện trước mặt hắn."
Trung Khúc thưởng thức trà Bích Loa Xuân thơm dịu, tinh thần thả lỏng liền cười mỉa mai. "Đợi ngươi buông bỏ được khúc mắc chắc Tập Yêu Ty cưỡi hạc quy tiên hết rồi. A Luân, ngươi mở miệng chẳng câu nào thật lòng. Quá khứ đối với ngươi vốn không đáng sợ đến mức trốn tránh, ngươi sớm thông suốt. Thứ duy nhất trở thành thanh cỗ kiếm đâm sâu trái tim ngươi là cái chết của Chu Ly và hài tử yểu mệnh. Ngươi không tha thứ được cho chính mình khi không bảo vệ được hài tử hai người, vì vậy nảy sinh áy náy với Triệu Viễn Chu mà né tránh tình cảm hắn. Ngươi cảm thấy không xứng với hắn đúng không?"
Ngoài khung cửa sổ, gió thổi rung rinh tán cây đem trận mưa hoa quế thổi vào, vương nơi chăn mỏng mùi hương vấn vít không tan. Y chạm ngón tay lên những bông hoa quế li ti, chợt nhớ rằng đây đã là mùa quế thứ tám sau khi y rời xa Triệu Viễn Chu. Sương khói nhân gian tám năm này mài mòn đi nét ngông cuồng và cố chấp của năm xưa, thay vào đó là tĩnh lặng trước mọi biến động thế cục. Để giờ đây khi nghe nhắc đến cái tên Triệu Viễn Chu, y nguôi dần thổn thức. Y còn yêu hắn nhưng phần yêu đó đã không còn nhiều như năm xưa, y đã tha thứ cho hết thảy ly hợp bi hoan mà hắn mang lại, cũng giải bản thân khỏi vết thương lòng âm ỉ đau. Nhưng lệ khí nói không sai, cái chết của Chu Ly và tiểu nam hài yểu mệnh vẫn dằn vặt y trong vô số đêm mộng mị. Một đứa vì cứu y mà chết, một đứa vì sơ suất của y mà vong mạng. Y nợ chúng cuộc đời tiêu dao tự tại, gia đình hạnh phúc ngập tràn tiếng cười. Y không cách nào tha thứ cho chính bản thân mình, đúng là khó lòng đối diện Triệu Viễn Chu.
Ly Luân lườm tên lệ khí nào đó một cái, y tính khí ngạo kiều không thích người khác vạch trần tâm tư. "A Khúc, ngươi lắm lời như vậy từ khi nào! Nếu ngươi đến chỗ ta chỉ để nói mấy lời vô nghĩa đó thì ta thấy phiền không muốn nghe. Ngươi quay về bên tiểu lang quân của ngươi đi."
Trung Khúc nghe y nhắc tới tiểu lang quân của hắn như mèo bị dẵm phải đuôi, xù lông tức giận. "Ngươi nhắc tên hoa công tử kia làm gì, rõ ràng đang nói chuyện của ngươi và Triệu Viễn Chu, thật phiền phức!"
Ly Luân thấy hắn phản ứng dữ dội như vậy, không khỏi nhướn mày hứng thú. "Sao thế? Cãi nhau với tên họ Hoa kia? Ngươi đường đường lệ khí thiên địa mà không cãi thắng phàm nhân?"
Tám năm nay, tuy y ẩn thân tại biệt quyển cạnh vùng sông nước Cô Tô nhưng các luồng tin tức khắp nơi vẫn được thủ hạ dưới trướng hồi báo tường tận. Ngạo Nhân vốn là thân cận cũng bận rộn tối tăm mặt mũi, thường xuyên chạy qua chạy lại giữa Đại Hoang và Tập Yêu Ty. Bản thảo biên quan mậu dịch của Chu Ly trình tận tay Hoàng Đế, lấy thủy trấn Tư Nam dưới chân Côn Luân sơn làm con đường thông thương, tháp Bạch Đế làm trung tâm quản lý do Bạch Trạch Thần Nữ và Bạch Nhan thượng thần đứng đầu, mở rộng trao đổi hàng hóa quý hiếm hai tộc Nhân Yêu mỗi tháng một lần. Hàng hóa thượng phẩm được tinh tuyển cống nạp vào cung, vật phẩm giá trị thấp hơn du nhập trong giới quyền quý lẫn tầng lớp thường dân. Yêu tộc Đại Hoang nhờ đó có cơ hội đặt chân đến nhân gian, chọn trúng nơi linh khí thịnh vượng tăng tiến tu vi, học nhiều thứ mới lạ về xây dựng ở Đại Hoang tự tạo niềm vui trước năm tháng thọ mệnh dài đằng đẵng. Song song việc giao thương, hàng loạt trạm giám sát dựng tại những nơi trọng yếu xuất hiện, do Tập Yêu Ty chấp chưởng đề phòng mâu thuẫn hai giới.
Theo cơn gió du đãng bốn mùa, vài mẩu chuyện vụn vặt đời thường thỉnh thoảng truyền tới tai y. Ví như, tên lệ khí nào đó trong lần dạo chơi nhân gian vướng phải món nợ đào hoa với vị công tử thế gia, lời rằng ngày ấy là buổi ném tú cầu chọn phu quân của tam muội công tử kia, nàng ta chán ghét việc thành gia lập thất bỏ trốn dành nhờ nhị ca nàng ta thay thế chọn hộ, chẳng biết vị công tử thế gia kia vô tình hay cố ý, quả tú cầu ngũ sắc vững vàng được lệ khí bắt trúng vẽ ra đoạn đường truy đuổi tình yêu đầy máu và nước mắt đúng nghĩa đen. Ví như, Anh Lỗi và Bạch Cửu đã định thân trong sự chứng kiến của hai bên trưởng bối. Ví như, Bùi đại nhân Bùi Tư Tịnh dùng thập lý hồng trang chuẩn bị rước Bạch Trạch Thần Nữ Văn Tiêu qua cửa thành chính thất phu nhân. Ví như, Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần hiểu chữ tình từ rất sớm, hiện tại vẫn cô đơn lẻ bóng.
Trung Khúc day day thái dương, phiền muộn. "Hắn dám cãi nhau với ta ư? Tặng hắn mười lá gan cũng không dám. Chẳng qua ba hôm trước bị hắn gài bẫy, ta chưa tính sổ nên bực bội thôi."
Ly Luân ồ một tiếng thật khẽ, đảo đôi mắt xinh đẹp đánh giá hắn từ trên xuống dưới, khi trông thấy dấu đỏ mờ ám lộ phân nửa sau lớp vải cổ áo nhất thời đoán ra chuyện gì. Y thuận miệng bồi thêm dầu hỏa vào lửa giận của lệ khí. "Ta còn nghĩ ngươi có bản lĩnh hơn Chu Yếm, hóa ra so với hắn lại kém cỏi. Hắn trấn áp được ta, còn ngươi thì bị phàm nhân trấn áp."
Trung Khúc cười tà khí, nhìn y bằng nửa con mắt. "Bị Triệu Viễn Chu trấn áp là chuyện đáng để ngươi tự hào, lấy ra chọc tức ta?"
Ly Luân cười như không cười. "Ít nhất ta là cam tâm tình nguyện, còn ngươi lớn hơn tên kia mấy chục vạn tuổi lại bị hắn lừa vào tròng."
Trung Khúc tức xì khói đầu, xoắn tay áo định xông lên dạy dỗ Ly Luân một trận ra trò thì thanh âm Ngạo Nhân vang lên.
"Quân thượng". Ngạo nhân vén màn trúc bước vào phòng.
Ly Luân ngồi dậy, vừa chỉnh lại trang phục vừa hỏi. "Có chuyện gì?"
Ngạo Nhân cúi đầu chào Trung Khúc rồi cung kính bẩm báo. "Rừng Bách Tử phía tây bắc thành Huyền Minh xuất hiện dị động, tiểu yêu phái đi bị mê trận ngăn cản không thể vào sâu thăm dò."
Ly Luân trầm ngâm giây lát, lại hỏi tiếp. "Dị động có liên quan mật thiết với kinh thành bao nhiêu?"
Phàm là việc Ngạo Nhân báo với y hầu hết đều gắn liền với quyền quý Thiên Đô, mối quan hệ giao hảo giữa Thiên Hương Các với Thái Tử tám năm luôn duy trì ổn định, vì vậy Thiên Hương Các vẫn âm thầm hỗ trợ tiền đồ Đông cung.
Ngạo Nhân nhẹ đáp lời. "Khoảng bảy, tám phần. Thành Huyền Minh có phủ An Định công, thế tử An Định công là bằng hữu thế tử Hướng vương, hồng nhân bên cạnh thế tử An Định công say mê truyền thuyết linh dị."
Ly Luân hiểu rõ nội tình, khoác thêm kiện ngoại bào đen tuyền, dặn dò Ngạo Nhân. "Quà mừng cưới Bùi Tư Tịnh và Bạch Trạch Thần Nữ ngươi thay ta gửi tặng. Ta đích thân đi rừng Bách Tử tra xét."
Ngạo Nhân tuân lệnh cáo lui.
Trung Khúc đứng dậy, nhíu mày. "Cần ta đi cùng ngươi không?"
Ly Luân lắc đầu. "Không cần, ta không yếu đuối cần ngươi bảo vệ. Ngươi hãy quay về tọa trấn Tinh Tú đồ."
Trung Khúc cũng không cưỡng cầu, nói. "Nếu xảy ra nguy hiểm nhớ gọi ta ngay lập tức."
"Ừ". Ly Luân hóa thành muôn vàn hòe diệp hòa giữa nền trời biếc rờn.
2.
Đường phố Thiên Đô náo nức tiếng khèn trống rộn ràng, người lớn tụ tập bên đường hào hứng nhặt tiền mừng, trẻ con háo hức đón kẹo cưới, tiếng chúc tụng ầm vang không ngớt. Đoàn rước dâu Bùi gia khí thế hừng hực một đường đến cổng Tập Yêu Ty.
Tập Yêu Ty giăng hồng treo đỏ, thủ vệ xếp từng hàng ngay ngắn nghênh đón đoàn rước dâu. Trong khuê phòng, Văn Tiêu vận hỷ phục đỏ thắm, đầu đội phượng quan nặng trĩu rủ xuống dải tua vàng lấp lánh, dung mạo trang điểm đoan trang tươi sáng.
Phạm Anh đại nhân ngắm dưỡng nữ ông yêu thương suốt ngần ấy năm nay sắp xuất giá, đuôi mắt ửng đỏ. Ông tự tay đeo cho Văn Tiêu đôi vòng ngọc phỉ thúy, giọng nói ẩn chứa tia nghẹn ngào. "Chúc con tân hôn vui vẻ, nên nhớ nơi này mãi là nhà của con. Sau này nếu chịu ấm ức tuyệt đối không được giấu ta, ta lúc nào cũng sẵn sàng chủ trì công đạo cho con."
Văn Tiêu mỉm cười, vén váy quỳ xuống, ba lạy chín cúi trang nghiêm chuẩn mực. "Nữ nhi tạ ơn dưỡng dục phụ thân mười sáu năm qua. Người yên tâm, nữ nhi sẽ hạnh phúc viên mãn."
Phạm Anh đại nhân nắm lấy khăn voan hồng lồng trên phượng quan của Văn Tiêu, dẫn nàng ra đại đường.
Văn Tiêu cúi đầu trên lưng Trác Dực Thần, tấm lưng dài rộng vững chãi, được chàng cõng ra kiệu hoa. Triệu Viễn Chu sóng vai đi bên cạnh Phạm Anh đại nhân, bất lực thở ra một hơi, vốn dĩ hắn đại diện huynh trưởng cõng nàng ra kiệu hoa nhưng Trác Dực Thần nhất quyết tranh giành. Hắn dành thỏa hiệp coi như thành toàn mối tình đơn phương nhiều năm của Trác Dực Thần, đồng thời kết thúc tư niệm trong lòng chàng. Hôn sự Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu trì hoãn quá lâu, hắn không nên vì chút chuyện nhỏ gây ầm ĩ không vui.
Bùi Tư Tịnh một thân hỷ phục đỏ thắm, phượng quan đơn giản, ngự trên bạch mã trắng tuyết chờ đợi tân nương. Khi Trác Dực Thần cõng Văn Tiêu qua đại môn Tập Yêu Ty, bà mối tiến lên đỡ tay tân nương vào trong kiệu hoa.
Tam thư lục lễ, phượng quán hà ấp, bát đại đài kiệu, thập lý hồng trang nghênh đón tân nương nhập phủ. Trong tiếng xướng dài của lễ quan cử hành bái đường, từ nay đồng sàng đồng mộng.
Tập Yêu Ty mấy năm nay hành sự cẩn thận, biết tránh điều tiếng, sớm đã trở thành người được thiên tử tín nhiệm. Hôm nay diễn ra hôn sự, khắp thành quyền quý không mời mà tới.
Tiệc rượu trôi qua ba tuần, ánh mắt Triệu Viễn Chu vẫn đăm đăm nhìn cổng lớn Bùi phủ. Thiếp mời đã gửi đi từ lâu, hắn đang chờ Ly Luân nhưng cuối cùng người đến chỉ có mình Ngạo Nhân.
Ngạo Nhân bưng một chậu cây buộc lụa đỏ đi đến trước mặt Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đang kính rượu quan khách. Nàng ấy cúi đầu chào đôi tân nhân. "Chúc Bùi đại nhân và Thần Nữ đại nhân bách niên hảo hợp."
Văn Tiêu gạt dải tua vàng nhìn kỹ xung quanh, nở nụ cười điềm đạm thường ngày. "Quân thượng nhà ngươi nhận thiệp mời của ta, vậy mà không tới sao?"
Sắc mặt Ngạo Nhân lạnh như tiền, nói. "Quân thượng bận công vụ không đến được nên bảo ta thay mặt tặng quà mừng, Thần Nữ đại nhân đừng trách. Đây là cây Mẫu Tử sinh trưởng trên vách đá ngàn trượng Đại Hoang, vạn năm mọc được một cây duy nhất."
Văn Tiêu kinh ngạc, bàn tay vô thức giơ lên vuốt nhẹ phiến lá đỏ rực trong chậu gốm sứ trắng nổi bật vô cùng. Cây Mẫu Tử ở Đại Hoang, thân mảnh sắc máu, hai người yêu nhau dùng máu nuôi dưỡng, đợi ngày cây ra hoa kết quả thì thu hoạch, quả cây Mẫu Tử ăn vào sẽ hoài thai hài tử mang huyết mạch hai người.
Văn Tiêu vui mừng khôn xiết. "Gửi lời đa tạ Ly Luân giúp ta, món quà vô giá như vậy khiến hắn dụng tâm không ít rồi."
Ngạo Nhân ừm một tiếng, trực tiếp bỏ qua Triệu Viễn Chu chuẩn bị lên tiếng thăm dò, nhanh chóng rời khỏi Bùi phủ. Nàng ấy vội vàng đến thành Huyền Minh hỗ trợ Ly Luân.
Bùi Tư Tịnh nắm tay Văn Tiêu, ngó thấy Triệu Viễn Chu mặt ủ mày chau, cười nhẹ. "Triệu Viễn Chu, ngươi yên tâm. Chúng ta sắp hội ngộ Ly Luân rồi, ngươi đừng trưng bộ mặt đó vào ngày vui của ta."
Triệu Viễn Chu tức khắc hai mắt trừng lớn, nhiệt hỏa không thể che giấu. "Thật không? Ngươi biết A Ly ở đâu?"
Bùi Tư Tịnh đỡ Văn Tiêu an tọa xuống ghế trải đệm mềm, đoạn nói. "Ta không biết hắn ở đâu nhưng chim ưng của trạm gác vừa đưa tin, ngoại ô thành Huyền Minh dị động. Hệ thống tin tức phía Ly Luân nhanh hơn chỗ chúng ta đoán chừng đang trên đường đi giải quyết, chuyện này hệ trọng hẳn Ly Luân sẽ tự mình điều tra. Ngươi chịu khó đợi vài ngày..."
Bùi đại nhân còn chưa dứt lời, hình ảnh Triệu Viễn Chu đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Thật sự quá nôn nóng!
Văn Tiêu bật cười thành tiếng, kéo Bùi Tư Tịnh ngồi xuống ghế bên cạnh. "Huynh trưởng cùng Ly Luân xa cách thời gian dài, tương tư thành bệnh. Tỷ tỷ nên đợi ngày xuất hành hãy báo với huynh ấy, tỷ nói trước như vậy kêu huynh ấy kiên nhẫn khó hơn lên trời."
Bùi Tư Tịnh lắc đầu ngán ngẩm, không nói gì.
Xa xa Trác Dực Thần lặng lẽ chứng kiến toàn cảnh ấm áp, bình rượu Lê Hoa Bạch trong tay vơi một nửa. Gương mặt mê mang chẳng biết do mỹ tửu hay tâm trí.
Bạch Cửu khoác tay Anh Lỗi đứng cách khoảng mười bước chân, thở dài. "Tiểu Trác ca cũng thật si tình với Văn tỷ tỷ."
Anh Lỗi cầm đĩa bánh trà Long Tĩnh cho Bạch Cửu, cười dịu dàng. "Tiểu Trác đại nhân giống tổ tiên ngài ấy, cả đời mãi vương vấn một người."
Bạch Cửu đút khối bánh trà cho Anh Lỗi, giọng nói chân thành. "Chúng ta có đôi có cặp, Tiểu Trác ca chỉ có một mình. Huynh ấy qua tuổi nhược quán hơn mười năm rồi, tuy nói Đại Yêu bất lão bất tử, dung mạo vẫn tuấn tú như ngày nào nhưng tuổi này vốn đã thành gia lập thất xong xuôi. Thấy huynh ấy ta lại không an lòng, hay là tuyển chọn vài mối tốt để huynh ấy xem mắt. Người hay yêu không quan trọng."
Anh Lỗi gật gù tán đồng, nói. "Nửa tháng sau Thiên Đô tổ chức lễ hội đèn lồng, chi bằng chúng ta tạo chút cơ hội."
Bạch Cửu hứng khởi cười tươi. "Ý kiến hay!"
Hai người nhìn nhau cười, tận hưởng không khí hỷ sự.
3.
Đêm về khuya, hỷ sự kết thúc. Trác Dực Thần hồi Tập Yêu Ty, trên tay là bình rượu khác tỏa hương ngọt ngào. Chàng tự rót tự uống trong phòng, im lặng cùng quạnh quẽ đan xen. Chấp niệm mười sáu năm giờ đây hóa thành tro bụi theo tàn nến rơi xuống, tình cảm thiếu thời hiện tại hóa thành tình cảm yêu thương giữa thân nhân.
Giọt nước lóng lánh rơi trúng Kim Linh đặt trên bàn, Trác Dực Thần say mơ màng đầu óc nhưng dung mạo vẫn chính trực nghiêm chỉnh. Cơn choáng váng ập đến bất ngờ, giữa màn đêm tịch mịch văng vẳng tiếng nói nữ nhân.
"Đúng là ngốc nghếch"
Chàng cảm giác được ai đó đỡ lấy, vỗ về an ủi. Chàng muốn nhìn rõ người đó là ai nhưng thân thể quá mức mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu nhấc không nổi. Ngoài ánh sáng vàng nhạt và tà váy màu trắng thì không thấy được gì.
Sáng hôm sau, Trác Dực Thần tỉnh giấc trên giường, chăn đắp tỉ mỉ. Lúc canh y hoàn chỉnh, xoa thái dương đau nhức bước ra khỏi bình phòng, giữa làn chất rượu sóng sánh ngay ngắn tại bàn đọng đóa hoa hòe. Nỗi ngờ vực không tên dấy lên trong lòng.
Tà váy trắng đêm qua? Hương hoa hòe nhè nhẹ thoáng qua đó dường như từng quen thuộc?
Trác Dực Thần mang sự hồ nghi thả bước nơi hành lang cửu khúc. Hòn giả sơn róc rách tiếng nước suối, mấy gốc tùng xanh mướt như ngọc, cảnh vật bình yên khiến tinh thần chàng thoải mái hơn đôi chút.
Dưới mái hiên đại đường, Anh Lỗi và Bạch Cửu đứng sóng vai. Vị Tiểu Sơn Thần xưa kia giờ đây lộ rõ phong cốt thần minh uy nghi một vùng sông núi Hòe Giang, tiểu thần y danh chấn Thiên Đô năm nào cũng trưởng thành vang danh thiên hạ. Hai người ở bên cạnh nhau dịu dàng hiền hòa.
Trác Dực Thần thong thả dừng chân. "Chúng ta xuất phát thôi. Tiểu cô và Bùi đại nhân sau tam triều quy ninh sẽ đuổi theo."
Anh Lỗi lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh từ túi trữ vật đeo thắt lưng, bắt đầu niệm chú. Trác Dực Thần và Bạch Cửu tự nhiên tiến sát khu vực bụi vàng lấp lánh. Cả ba dịch chuyển thẳng đến con đường mòn dẫn tới thành Huyền Minh.
Bạch Cửu vừa di chuyển vừa thắc mắc. "Tiểu Trác Ca, vì sao chúng ta không trực tiếp truyền tống đến trước cổng thành mà phải đi đường mòn?"
Trác Dực Thần ung dung không vội. "Triệu Viễn Chu và Ly Luân đã đến thành Huyền Minh trước chúng ta, nếu gặp vấn đề nan giải hẳn sẽ báo về Tập Yêu Ty. Hiện tại, phía họ im lặng chắc không có chuyện gì lớn. Huống hồ, xuất hiện trước cổng thành đường đột dễ bức dây động rừng, gây hoang mang cho bá tánh. Việc liên quan bộ máy triều thần càng cần cẩn trọng."
Bạch Cửu bước bước tung tăng, chiếc chuông gài búi tóc phát ra tiếng lanh canh. "Tiểu Trác ca, thành Huyền Minh rốt cuộc có nhân vật truyền kỳ nào vậy?"
Vạt áo lam thẫm của Trác Dực Thần tung bay trong gió, vài chiếc lá khô đậu trên vai chàng bị chàng phủi sạch. "Cũng không tính là nhân vật truyền kỳ, phủ An Định công Tạ gia trú tại phương bắc xa xôi này biết thời biết thế mới trụ vững trong cuộc thanh lọc thế gia của thánh thượng."
Thể chế triều đình trong việc phong tước vị cho triều thần diễn ra nghiêm ngặt, phân thành các cấp vương - công - hầu - bá - tử - nam. Hàng công chia thành hai nhánh là quốc công và quận công. Gia chủ Tạ gia trước khi được phong tước chỉ là đội trưởng tiểu đội tiên phong biên giới, về sau liên tiếp lập chiến công bảo vệ bờ cõi thăng hàng phó tướng. Được ban hôn với đích nữ Đại học sĩ. Trong trận chiến tranh đoạt hoàng vị hộ giá Tiên đế đăng cơ, thăng vị đô đốc, trở thành cận thần của Tiên đế. Năm Tiên đế băng hà, Tạ đô đốc tiếp tục phò tá đương kim thánh thượng nối ngôi. Lúc triều cục ổn định, Tạ đô đốc trao trả binh quyền cho Hoàng đế, dâng biểu từ quan, được phong tước quốc công hiệu An Định. Gia chủ Tạ gia lui về thành Huyền Minh sống cuộc đời nhàn rỗi, không tranh không giành.
Anh Lỗi bung dù nghiêng nghiêng che nắng giúp Bạch Cửu, tiện miệng hỏi. "Nếu gia chủ Tạ gia không có ý tranh giành, vậy tại sao bây giờ lại bắt tay với Hướng vương?"
Ánh nắng soi sáng cây cối ven đường in lên thân hình cao lớn của Trác Dực Thần bức họa thiên nhiên đơn sắc. "Thế tử Hướng vương đam mê tửu sắc, trong phủ nuôi rất nhiều nữ nhân nhan sắc khuynh thành. Hắn tặng các nàng làm nha hoàn thông phòng cho các công tử thế gia để kết giao bằng hữu. Thế tử phủ An Định công cũng được tặng một vị hồng nhân, nghe dồn dung mạo tuyệt sắc, hưởng sủng ái vô vàn. Từ đó, hai phủ thường xuyên đàm luận thơ ca."
Bạch Cửu vuốt cằm suy ngẫm. "Đàm luận thơ ca nghe thì phong nhã nhưng sao đệ cứ cảm thấy nó không đơn giản."
Trác Dực Thần cười nhẹ. "Thơ từ ca phú vốn là giao tiếp bình thường của các thế gia, tuy nhiên giữa những danh tự hoa mỹ đều ẩn chứa vô số toan tính quyền lợi. Mà thế tử định sẵn thừa kế tước vị càng không bàn chuyện phong nhã tầm thường."
Bạch Cửu hít hơi khí lạnh. "Chẳng lẽ họ muốn tạo phản?"
Trác Dực Thần khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết. "Tất cả chỉ là phán đoán phiến diện, chúng ta nhanh chóng đến trạm gác xác minh một số manh mối hữu dụng, tiến hành điều tra mới rõ được."
Anh Lỗi đảm nhiệm trọng trách Sơn Thần tám năm, khoảng thời gian này hiếm khi tham gia tra án cùng Tập Yêu Ty, hôm nay được dịp nhàn hạ bèn bồi Bạch Cửu ra ngoài một chuyến. Cậu mỉm cười nói. "Thay vì đi trạm gác chi bằng đi Cẩm Tú phường. Trạm gác chung quy chỉ phụ trách việc giám sát dị tượng, thông tin hữu ích e là không nhiều, huống hồ phía chúng ta sợ đụng chạm quyền quý càng không dám lỗ mãng điều tra công khai. Cẩm Tú phường là phần sản nghiệp thuộc sở hữu của Ly Nhi, nền tảng tương tự Thiên Hương Các. Chúng ta ghé qua hỏi tin tức ắt thuận lợi hơn xuất đầu lộ diện ở trạm gác để người ta nghi ngờ."
Trác Dực Thần hiểu ngụ ý trong lời Anh Lỗi. Dị động liên quan phủ An Định công hẳn sẽ có tâm phúc chú ý nhất cử nhất động, bọn họ xuất hiện ở trạm gác dễ bị người phát giác rồi xóa dấu vết.
Chàng khẽ gật đầu. "Vẫn là Sơn Thần đại nhân thấu triệt mọi bề."
Anh Lỗi cười tươi rạng rỡ. Bạch Cửu chớp chớp hàng mi dày. "Tính ra sản nghiệp của Chu Ly cũng thật lớn, nàng lưu lại nhiều nơi hữu ích."
Anh Lỗi ngẩng đầu nhìn áng mây trôi trên bầu trời. "Ly Nhi luôn lo lắng xa xăm, mấy năm nàng xây dựng sản nghiệp bận rộn đến mức chân thân suýt rụng trụi lá dọa Ly Luân ca phải dùng biện pháp mạnh với nàng. Nàng á~ hiểu chuyện đến đau lòng."
4.
Cẩm Tú phường, tiệm vải lớn nhất thành Huyền Minh, khách nhân rộn ràng tập nập. Cửa hiệu trang trí thanh nhã, lăng la tơ lụa lộng lẫy sắc màu khiến người người không ngớt lời khen ngợi.
Bên dưới việc buôn bán ngập tràn sinh khí, bên trên lầu không khí giương cung bạt kiếm.
Trong phòng sổ sách, chưởng quỹ Cẩm Tú phường đánh mắt qua Ngạo Nhân, nháy mắt đến mức sắp chảy nước mắt. Ngạo Nhân lại đảo mắt lần lượt hai cái Đại Yêu ngồi đối diện cạnh bàn tròn, nàng ấy chấp tay ngay thắt lưng đứng hầu không dám khinh suất.
Ly Luân và Triệu Viễn Chu mắt lớn trừng mắt nhỏ, toát ra hàn khí u ám.
Khoảng ba canh giờ hai khắc trước, Ly Luân đáp xuống địa giới rừng Bách Tử. Khu rừng rậm âm u quỷ dị không có lấy chút ánh sáng mặt trời, xung quanh bao phủ lớp sương mù dày đặc đến mức không nhìn thấy năm ngón tay. Sương mù đó vốn chẳng bình thường mà giữa không khí thoang thoảng mùi hoa nồng nàn.
Nhưng y là ai chứ, Hòe Quỷ thao túng mộng cảnh. Chút mê trận do phàm nhân bố trí có thể làm khó y sao!
Phá Huyễn Chân Nhãn khai mở, tầng tầng cây bách vươn cao, cành lá ngang dọc tỏa tán rộng hiện ra sau mê trận. Y tiến sâu vào khu rừng, càng đi càng phát hiện điểm kỳ lạ. Ngoài thảo mộc sinh trưởng tươi tốt hoàn toàn sóng yên biển lặng, nếu đã như thế vậy dị động Ngạo Nhân báo cáo là chuyện gì.
Đang băn khoăn suy nghĩ, luồng kiếm ý xé gió lau vút tới. Ly Luân cảm nhận được sát khí, thuận thế xoay một vòng, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm mỏng như lá liễu. Giương mắt nhìn vị khách đột ngột ghé thăm, sững người tại chỗ.
Triệu Viễn Chu!
Triệu Viễn Chu cũng cứng đờ thân thể, trân trối nhìn y. "Ly Luân! Sao lại là ngươi?"
Ly Luân nháy mắt không vui, lạnh lùng cất giọng mỉa mai. "Ồ, gặp ta nên chướng mắt à?"
Triệu Viễn Chu thu lưỡi kiếm tra vào chiếc ô, giải thích. "Ta không có, gặp được ngươi ta rất vui. Chỉ là ban nãy ta đánh nhau với một nữ nhân áo đen hành tung quái gở, trong lúc truy đuổi đến chỗ này thì mất dấu."
Ly Luân không thèm để ý hắn, dứt khoát phất tay rời khu rừng đến nội thành Huyền Minh.
Triệu Viễn Chu thừa hiểu tính cách y âm dương quái khí không dám nhiều lời, chạy theo sau y.
Rốt cuộc thành tình huống bấy giờ, đôi bên đối diện không nói câu nào.
Ngạo Nhân và chưởng quỹ Cẩm Tú phường vẫn không chịu nổi áp bức kinh người của hai Đại Yêu, đồng thanh xin phép cáo lui.
Chưởng quỹ vuốt vuốt lồng ngực nảy thình thịch, trộm liếc cánh cửa phòng đóng kín đằng xa. "Thật sự dọa chết ta rồi! Ta lần đầu thấy ánh mắt tóe lửa muốn ăn tươi nuốt sống nhau như vậy, nếu ánh mắt có thể giết người thì nãy giờ đủ thủng mấy lỗ trên người."
Ngạo Nhân hờ hững nói. "Yên tâm, hai người họ tạm gọi là phu thê sẽ không hành động quá đáng."
Choang!
Chát!
Ầm!
Ngạo Nhân. "...". Nên thu lại lời vừa thốt không nhỉ?
Chưởng quỹ trợn trắng mắt. "...". Lời tiểu đông gia chẳng đáng tin dù chỉ một chút.
Cuối cùng, hai người bên ngoài quyết định mặc kệ hai người bên trong phòng, lát nữa dọn dẹp chiến trường sau.
Tiểu đội ba người Trác Dực Thần vừa hay cũng đến cửa tiệm. Ngạo Nhân tựa hồ đoán được họ sẽ đến đây, nghênh đón theo lễ khách nhân. "Trác đại nhân, mời lối này."
Chưởng quỹ cười nói. "Các vị đại nhân từ xa đến thăm tệ xá, hãy nghỉ ngơi. Ta bảo đầu bếp chuẩn bị phần thiện thực."
Trác Dực Thần thi lễ. "Đa tạ lão bản". Lại quay sang Ngạo Nhân nói câu không đầu không đuôi. "Tương ngộ rồi?"
Ngạo Nhân đưa mắt ám chỉ lên tầng trên. "Dĩ nhiên gặp gỡ, động tĩnh thành Huyền Minh lớn như thế. Quân thượng đích thân ra mặt, hắn đường đường Đại Yêu mà không nhận ra ái nhân ở gần thì hắn nên đập biển hiệu rồi."
Tiểu đội ba người gật gù cảm khái. Đại Yêu truy thê thật vất vả.
Nơi phòng ốc, Triệu Viễn Chu bày bộ dạng ấm ức xoa dấu năm ngón tay hằn gò má. "A Ly, ta nhớ ngươi~"
Âm điệu mềm nhũn vô lực lọt vào tai Ly Luân khiến y hơi mủi lòng, y thấy hắn sáp lại gần liền quát. "Ngươi cút!"
Triệu Viễn Chu vốn liền sẹo quên đau, mặt dày hơn tường thành bọc thép. Hắn kéo y ôm vào lòng, ngồi xuống nhuyễn tháp, để y ngồi trên đùi mình, ôn nhu tràn viền mắt. "A Ly, vì sao trốn tránh ta? Ngươi không phải nguyện ý cho ta cơ hội ư? Ta yêu ngươi, nhớ ngươi đến phát điên. Ngươi đừng rời bỏ ta nữa, được chăng?"
Ly Luân hung hăng cào ba đường máu ngay cổ hắn. "Triệu Viễn Chu, ngươi hiểu chưa? Tám năm ấy, ta cũng từng tha thiết lưu luyến ngươi như vậy, thậm chí thần trí mơ hồ mất kiểm soát. Hòe Giang Cốc tối tăm âm u đến đáng sợ. Năm đó, nếu không có Ly Nhi ngày đêm túc trực chăm sóc, ta đã phát điên. Tuy yêu hận năm đó đã kết thúc nhưng vết sẹo cũ vẫn nhói đau trong thâm tâm. Ta đối với ngươi hiện tại vẫn vô cùng mâu thuẫn."
Triệu Viễn Chu mơn trớn gò má y, dáng vẻ yếu đuối của y chỉ duy nhất hắn được thấy. Lực đạo giữ thắt lưng y thêm chặt, hắn mỉm cười hệt gió xuân ấm áp. "A Ly, ngươi có thể gọi ta là A Yếm giống năm xưa không? Ta không thích ngươi gọi ta Triệu Viễn Chu, danh tự này dành cho người ngoài gọi. Còn với ngươi, ta muốn mãi là A Yếm của ngươi, duy nhất của ngươi. Ta biết ngươi sợ đau, ta càng sợ người làm ngươi đau là ta. Nhưng ta không kiềm được muốn đến gần ngươi, tham luyến mỗi khắc bên ngươi, ngươi là chấp niệm của ta. A Ly, ngươi đừng trốn tránh ta nữa, sau này dù ngươi mang thương tâm trút hết lên người ta, ta cũng bằng lòng làm bao cát. Ngươi hãy ngắm nhìn thế giới tự do của ngươi, ta dõi theo bóng lưng ngươi. Ta chỉ cầu ngươi một bóng lưng thôi."
Ly Luân trầm mặc, hình ảnh ảm đạm của Triệu Viễn Chu chính là kết quả y mong đợi. Y chủ động vùi sâu vào hõm cổ hắn, thủ thỉ. "Được, tha cho ngươi."
Triệu Viễn Chu nhắm mắt ôm ái nhân, cảm giác sự mềm mại cùng hương hoa hòe thấm nhập tâm phủ, đáy lòng rộn ràng tiếng trống hoan hỉ.
Góc khuất tầm mắt hắn, Ly Luân nhếch môi cười đắc thắng. Tâm kế phải đánh thẳng vào tâm mới đủ sức sát thương, muốn giữ chặt trái tim nam nhân cần mềm nắn rắn buông, ngọt bùi vừa đủ, nuối tiếc đúng lúc. Y biến chính bản thân thành nốt chu sa trong lòng hắn, thứ suýt mất đi lại có lại được, nỗi hụt hẫng và thấp thỏm khắc sâu ấy, đời này hắn ắt không quên. Vì vậy, sẽ càng ra sức níu giữ, hóa thành sợi tơ hồng dẻo dai chẳng thể đứt. Tình cảm vốn không kỵ tính toán, quan trọng là biết tính đến điểm nào dừng mà thôi.
---
Góc tác giả
Dạo này đang cố gắng xâu tình tiết phó bản với định tiến hành đào hố nữa. Hố đào sẽ tách khỏi bộ này thành bộ riêng, có ai hóng hố mới hông để mị viết demo thử. Mị đào rồi lấp hố từ từ, yên tâm nha. Tung bông phần mới ^.^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip