Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 36
1.
Hoàng hôn cuối chân trời đỏ rực dần dần bị màn đêm nuốt chửng. Hậu viện Cẩm Tú phường thắp lên hàng ngàn ngọn đèn lồng, phòng ốc đốt bạch lạp sáng trưng. Hậu viện này xây theo kiểu tứ hợp viện điển hình, một nửa làm phòng nhuộm vải và thiết kế trang phục, một nửa là phòng ngủ của chưởng quỹ và thân tín.
Trong thư phòng ánh sáng màu cam ấm áp, tiểu đội phá án Tập Yêu Ty đã tập hợp đầy đủ cùng Ly Luân và thủ hạ của y, mọi người ngồi vây quanh bàn tròn.
Chưởng quỹ Cẩm Tú phường ở thành Huyền Minh chính là một trong những cô nương trong vụ án Thiên Hương Lâu năm xưa đồng thời cũng là mật thám ẩn thân nơi đây, gọi là Đinh Nương. Nàng ta trải tấm bản đồ rừng Bách Tử trên bàn tròn, đợi cái gật đầu khẽ của Ly Luân mới dám ngồi xuống bên cạnh Ngạo Nhân, nói sơ qua tình hình với tiểu đội Tập Yêu Ty đã tập hợp đầy đủ. "Theo tin tức tiểu yêu phái ra thăm dò, rừng Bách Tử bắt đầu xuất hiện điều kỳ lạ là vào nửa năm trước. Ban đầu, buổi sáng trong rừng có sương mù vốn là điều bình thường nhưng không hiểu tại sao sương mù ngày càng dày đặc. Trong thành không ít người kiếm sống bằng nghề thợ săn đi đi về về nơi rừng rậm đó không biết bao nhiêu lần chẳng có vấn đề gì, nhưng thời gian gần đây sau khi từ cuộc săn bắt trở về bỗng phát điên rồi chết bất đắc kỳ tử, một số thì mất tích không tìm thấy xác. Mấy cái phụ nhân nhà họ báo quan địa phương nhiều lần chỉ nhận được thái độ dửng dưng của quan phủ, quan nha như một thể thống nhất tìm kiếm qua loa rồi kết luận họ bị dã thú ăn thịt đuổi người kêu oan. Tiểu yêu chỗ chúng ta thâm nhập khu rừng điều tra thì bị màn sương đánh lạc hướng quanh quẩn tại chỗ không cách nào tiến sâu hơn. Mà vị hồng nhân bên cạnh thế tử An Định công vừa hay đến thành Huyền Minh vào nửa năm trước."
"Cho nên Đinh chưởng quỹ nghi ngờ vụ việc có liên quan tới phủ An Định công?". Triệu Viễn Chu nâng chén trà nhấp một ngụm, hỏi.
Đinh Nương gật đầu, đè thấp giọng. "Ta cũng không phải nghi ngờ lung tung. Người của chúng ta mai phục bìa rừng nhiều lần bắt gặp vị hồng nhân đó đi qua con đường mòn sát bìa rừng rồi biến mất, đúng canh ba cuối tháng đi ngang một lần. Ta từng gặp vị hồng nhân ấy vài lần ghé mua gấm vóc, rõ ràng bộ dạng ngoan ngoãn nhút nhát sẽ không tùy tiện ra ngoài ban đêm, hơn nữa mẫu thân hắn từng là người đam mê tu đạo và linh dị cũng luyện được chút bản lĩnh hành tẩu giang hồ. Thế tử An Định công cực kỳ yêu thích chuyện yêu ma quỷ quái. Thế tử Hướng vương nhờ vị hồng nhân đó mà quan hệ hai phủ Hướng vương và An Định công day dưa không ít."
Trác Dực Thần đăm chiêu lại hỏi. "Vị hồng nhân đó tên gì?"
Đinh Nương bèn đáp. "Hắn tên Tạ Quan Thư."
Văn Tiêu hơi ngạc nhiên. "Họ Tạ không phải là họ của phủ quốc công sao? Người này thật sự trùng hợp cũng họ Tạ?"
Ly Luân xoa nhẹ viền tách trà, chậm rãi cất tiếng. "Cho nên người này mới đáng nghi, cùng họ với An Định công, sở thích chuyện linh dị, vừa đến đã có người chết. Đinh Nương ban nãy vẫn chưa nói tỉ mỉ hết đâu, những thợ săn xảy ra chuyện trước đây chính là tướng lĩnh theo An Định công bình loạn thiên hạ, ở nhân gian thuộc hàng có bản lĩnh chẳng lẽ một khu rừng bình thường có thể hại họ vong mạng. E rằng họ đã thấy thứ không nên thấy hoặc bị người ta trả thù."
Ánh bách lạp chao đảo một thoáng, Bạch Cửu rùng mình. "Tên Tạ Quan Thư rốt cuộc muốn báo thù vì điều gì? Không lẽ bị người phủ quốc công phụ tình, vì yêu sinh hận?"
Bùi Tư Tịnh suy tư giây lát, mở lời. "Ta trước đây từng nghe qua một chuyện xưa cũ của hoàng tộc, không biết có liên quan bao nhiêu tới vấn đề này. Mẫu thân ta sinh thời từng được mời về dạy lục nghệ cho vài vị tiểu thứ quý tộc kinh thành, ở hậu viện biết được vài sự việc về Tiên Đế. Tiên Đế niên thiếu tài hoa xuất chúng nhưng là người tuân thủ lễ nghĩa, khiêm nhường trước các huynh đệ khéo léo che giấu mũi nhọn, không hề có ý định tranh giành hoàng vị. Trong buổi săn mùa thu, Tạ phó tướng tức An Định công hiện tại đỡ thay Tiên Đế mũi tên tẩm độc của thích khách, từ đó quen biết. Tiên Đế sau ngày hôm ấy, nhất quyết bái Tạ phó tướng là sư phụ học võ, hai người như hình với bóng, tình cảm sư đồ sâu sắc. Giữa những biến động triều cục về sau rầm rộ truyền tin đồn, Tiên Đế và Tạ phó tướng vượt qua khuôn phép nảy sinh tình cảm cấm kỵ, nhưng rất nhanh bị cuộc chiến tranh đoạt ngôi báu nhấn chìm dưới tinh phong huyết vũ."
Anh Lỗi gõ nhịp ngón tay nhẹ nhàng trên mặt bàn, quan sát bản đồ đánh đấu đỏ, tia tinh quang thoáng qua đôi mắt. "Nơi đánh đấu đỏ trên bản đồ là vị trí người tử vong ư?"
Triệu Viễn Chu rót thêm nước trà, khẽ gật đầu. "Đúng vậy. Khoảng thời gian đợi Văn Tiêu và Bùi đại nhân đến, ta và A Ly đi thăm dò rừng Bách Tử một lần nữa. Phát hiện sáu bộ hài cốt ở sáu vị trí khác nhau, thông qua kiểm tra sơ bộ kết luận là đột tử mà chết. Đoán chừng do sương mù của mê trận ảnh hưởng thần trí, vì lớp sương mù đó chứa mùi anh túc đặc chế khá nồng. Tiểu Sơn Thần cũng thấy điều bất thường mà bọn ta thấy?"
Anh Lỗi đưa tay xoay nghiêng tấm bản đồ, dường như khẳng định suy nghĩ, cười đáp. "Tấm bản đồ này nếu nghiêng góc độ phù hợp thì sẽ thấy vị trí sáu tử thi tương ứng hình dáng chòm sao Thất Tinh Bắc Đẩu. Ngoài vị trí trung tâm Thiên Khu chưa xuất hiện, các vị trí khác đều hình thành. Xem ra đang bảo hộ thứ gì đó bí ẩn."
Ngạo Nhân đảo mắt, lời nói chứa đầy ý sự thích thú. "Tối hôm qua, ta đột nhập tiểu viện thế tử An Định công trông thấy chuyện vô cùng thú vị. Quốc công gia đạp của phòng thế tử chứng kiến một màn điên đảo càn khôn của thế tử và hồng nhân bên án thư, tức giận dựng cả râu mép, giáo huấn thế tử một trận. Vị hồng nhân kia không bị phạt mà được lão quốc công gọi đi đàm đạo, hai người đứng cạnh nhau tựa gương soi, đường nét giống nhau đến bảy tám phần. Trên cơ thể vị hồng nhân kia hiện mạch máu đỏ tươi hệt cành cây nở ra những đóa hoa nhỏ."
Ly Luân nhướn mày, bất chợt thấu hiểu ý Ngạo Nhân. "Tạ Quan Thư kia cũng thật đặc biệt. Một sinh mệnh sinh ra từ cây Mẫu Tử chẳng trách có năng lực đối phó những tiểu yêu bình thường."
Văn Tiêu chuyên chú ghi chép mắc xích quan trọng, nghe Ly Luân nói liền hỏi. "Sao ngươi biết Tạ Quan Thư do cây Mẫu Tử hình thành?"
Ly Luân giảng giải cho nàng. "Hạt giống cây Mẫu Tử do cây mẹ nuôi dưỡng sẽ lưu vài đắc điểm từ cây mẹ. Bình thường không thể thấy nhưng khi cơ thể chịu kích thích, làn da sẽ hiện ra đường mạch cây và dấu vết hoa nở. Cây Mẫu Tử vốn hấp thu linh khí thiên địa tự sở hữu pháp lực riêng nó, pháp lực này nhờ huyết mạch hai người yêu nhau chăm bón càng mạnh mẽ. Đứa trẻ do nó tạo thành pháp lực không kém yêu quái tu vi ngàn năm."
Văn Tiêu thoăn thoắt ghi chép sổ con, cẩn thận nghiềm ngẫm chi tiết, tua rua trâm cài đung đưa nhè nhẹ. Bỗng một cơn chấn động đánh thẳng vào đại não Văn Tiêu, mỗi mắc xích dần dần kết nối câu chuyện xưa hoàn chỉnh. Nàng sững sờ rồi thản thốt với suy nghĩ táo bạo của chính mình. "Không lẽ nào..."
Triệu Viễn Chu nở nụ cười thâm thúy. "Ừm, đại khái thế đấy."
2.
Phủ An Định công tọa lạc khu phố phía tây thành Huyền Minh, nơi mọi hoạt động diễn ra thanh tĩnh nhất trong thành. Tường trắng ngói xám, mỗi chi tiết kiến trúc phủ đệ được chạm khắc tinh tế vừa rực rỡ vừa không quá phô trương. Trong phủ hạ nhân làm việc quy cũ chuẩn mực không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào kinh động chủ nhân đang bừng bừng lửa giận trong từ đường.
An Định quốc công cầm cây gậy khắc hình kỳ lân giáng xuống lưng người đang quỳ trên bồ đoàn ba cái thật mạnh, tức giận mắng. "Ngươi đường đường là người thừa kế tước vị lại không biết tu tâm dưỡng tính, dám ở trong phủ phóng túng không biết điểm dừng. Ngươi không thấy xấu hổ với liệt tổ liệt tông Tạ gia à!"
Thế tử ưỡn ngực thẳng lưng, dù lưng tê rần đau nhức cũng không kêu ca, hắn nhếch môi cười lạnh. "Lão già, ông chưa từng nghe con cái bất tài là do phụ mẫu thất đức sao! Ông thân là phụ thân ta chưa từng trao cho ta tình yêu thương dù chỉ là đúng mực, còn vị chủ mẫu mệnh danh mẫu thân ta thì lạnh nhạt với ta, thậm chí thỉnh thoảng phát điên xem ta như kẻ thù mà đánh. Ta khó khăn tìm được một hồng nhan tri kỷ gửi gắm tâm sự, hưởng thụ chút quan tâm thì có gì sai chứ!"
An Định quốc công giơ gậy định đánh tên tiểu tử kia một trận nhưng cuối cùng vẫn ngừng tay, thở dài. "Ngươi tự mình quỳ ở đây kiểm điểm lỗi lầm cho ta, không đủ ba canh giờ không được đứng lên. Chuyện của Tạ Quan Thư, ta sẽ đích thân xử lý hậu họa cho ngươi. Còn về việc ngươi âm thầm cấu kết với thế tử Hướng vương nuôi thứ quái vật ở rừng Bách Tử, ta giải quyết triệt để. Ngươi phải nhớ kỹ rằng ngươi là đích trưởng tử Tạ gia, trên đôi vai ngươi là tính mạng hàng trăm gia quyến Tạ gia, người không được phép phạm sai. Người của Tạ gia phải tuyệt đối trung thành với thiên tử, không được nuôi lòng riêng tạo phản."
Thế tử phẫn nộ muốn bật dậy liền bị gia đinh đè chặt, hắn vùng vẫy kịch liệt. "Ông không được giết Tạ Quan Thư, nếu không ta cả đời sẽ hận ông!"
An Định công chống gậy bước ra cửa, giọng điệu già nua mệt mỏi. "Tiểu tử ngốc, trên đời này ngươi có thể yêu bất kỳ ai, cả nam lẫn nữ. Nhưng Tạ Quan Thư thì không thể. Sau này, ngươi sẽ hiểu ta làm vậy vì tốt cho ngươi."
Quản gia thấy lão quốc công từ trong từ đường đi ra ngoài, vội vàng tiến lên bẩm báo. "Quốc công gia, Tạ Quan Thư được phu nhân đuổi khỏi phủ rồi."
An Định quốc công cau chặt hàng mày, sát khí của vị tướng quân chinh chiến sa trường năm xưa ẩn hiện. "Giỏi cho một thiên kim Đại Học Sĩ Hạ thị, ta dung túng nàng bao nhiêu năm rốt cuộc vẫn không dung được trái tim hóa đen của nàng. Ra lệnh phong tỏa viện phu nhân, bảo nàng chép trăm lần kinh phật tĩnh tâm."
Đôi mắt quản gia thoáng qua sắc xanh kỳ dị, thái độ vẫn mười phần kính cẩn. "Vâng. Vậy phía Tạ Quan Thư có cần phái người bắt về không?"
Sự phiền muộn bao trùm lấy thân ảnh nhuốm đầy phong ba của An Định quốc công, ông phân phó. "Phái người đảm bảo an toàn cho Tạ Quan Thư, đừng để hắn tiếp tục hành động sai lầm."
Quản gia đáp ứng một tiếng rồi thi lễ cáo lui.
An Định quốc công bấy giờ che miệng ho kịch liệt, nhờ chiếc gậy đầu kỳ lân và gia đinh mới miễn cưỡng đứng vững. Sau cơn ho dữ dội, lòng bàn tay đã họa vết máu đỏ. Vị quốc công gia nhìn thấy, bất giác mỉm cười hiền hòa.
A lang của ta, người cố gắng đợi ta thêm một chút nữa! Ta sắp đến gặp người rồi!
Tại hậu viện phủ quốc công, quốc công phu nhân Hạ thị nghe quản gia truyền lời, tức giận ném vỡ tách trà bạch ngọc. "Giỏi cho một quốc công xuất thân hèn mọn, hôm nay lại vì một kẻ thanh quan bán nụ cười mà dám trách phạt ta! Nếu ngươi đã không ngại xé rách mặt nạ thì cũng đừng trách ta vô tình. Món quà ta dành cho ngươi vẫn chưa khai mở hết đâu."
Ma ma hầu cận vội vàng dâng lên tách trà độ ấm vừa phải, khuyên nhủ. "Phu nhân chớ tức giận hại thân, quốc công gia chẳng qua nhất thời nghĩ không thông. Người đó sớm đã an bài mọi chuyện, chúng ta bức dây động rừng thì không hay."
Lồng ngực Hạ thị hãy còn phập phồng cơn hằn hộc, cố gắng kìm nén tính khí mà tiếp lấy tách trà từ tay ma ma. "Ma ma thay ta thuật mệnh lệnh với Tạ Quan Thư, An Định công đã gần dầu cạn đèn tắt, hắn muốn điều gì thì cứ thực hiện. Tòa dinh phủ này, ta không muốn lưu lại nữa."
Ma ma lĩnh mệnh, theo lối mật thất nơi buồng sách đi ra ngoài phủ đệ.
3.
Rừng Bách Tử đêm khuya vắng lặng, sương mù dày đặc giăng kín lối đi, hương hoa anh túc xen lẫn tiếng rít quỷ dị kéo dài khiến khung cảnh thêm quỷ dị.
Bạch Cửu ôm chặt cánh tay Anh Lỗi, thấp thỏm nuốt nước bọt. "Sẽ không có thứ gì đột nhiên nhảy ra chứ?"
Anh Lỗi cười trấn an. "Không có gì đâu. Vị trí Khai Dương thiên về biến hóa thuật pháp phụ trợ không quá khó khăn. Cho dù có thứ gì bất ngờ xuất hiện e chỉ là mấy bộ xương trắng mà thôi."
Lời vừa dứt, xoẹt một tiếng. Dao bếp của Anh Lỗi nhanh gọn chém dứt đầu lâu trên bộ khung xương lao vút tới chỗ họ. Đầu lâu thi cốt lăn lóc dưới chân Bạch Cửu dọa tiểu thần y suýt hét toáng, còn nửa khung xương biến mất vào màn sương.
Anh Lỗi và Bạch Cửu kề sát nhau, cảnh giác quan sát biến động trong sương trắng.
Bóng đen vụt qua lần nữa, Bạch Cửu vận thần lực, một cái phất tay đánh bóng đen vang tiếng răng rắc vỡ vụn. Tiểu thần y tuy trước đây dựa dẫm Trác Dực Thần, sau khi lập hôn ước với Miếu Sơn Thần liền dựa dẫm Anh Lỗi nhưng tám năm qua cũng không phải ăn chay niệm phật. Vị tiểu thần y nhút nhát năm xưa hiện tại cũng đã luyện hóa được bản lĩnh chính mình. Thần lực bạo phát, mộc tộc quy thuận.
Lớp lớp cành lá vươn dài tạo thành lá chắn chống công kích địch nhân.
Giao điệu sáo trúc rít từng âm chói tai, sương mù tan dần lộ ra dung nhan kẻ trấn giữ Khai Dương. Nữ nhân khuôn mặt phấn nộn như tiểu hài tử, toàn thân khoác hồng y như lửa, bàn tay trắng bệch với móng tay sắc nhọn cắm trên thân cây treo nàng ta lơ lửng, bàn tay khác che đôi môi bật cười khanh khách thích thú.
"Một kẻ mang huyết mạch Bạch Đế Thiếu Hạo và thần thụ Kiến Mộc, một kẻ sở hữu truyền thừa Anh Chiêu và tộc Bạch Hổ. Thật là mỹ vị có thể lấp đầy cơn đói suốt bao ngày của ta."
Bạch Cửu trông nữ nhân không khác quỷ treo cổ kia, nhỏ giọng hỏi. "Cô ta là yêu quái gì thế?"
Sắc mặt Anh Lỗi vô cùng khó coi. "Cô ta là Si Mị, yêu quái thượng cổ cùng thời với Hoàng Đế và Xi Vưu, từng là thủ hạ dưới trướng Ma Thần Xi Vưu. Về sau, Xi Vưu thất bại trước Hoàng Đế, Si Mị cũng bị tiêu diệt. Tộc nhân còn sót lại ẩn cư thâm sơn Đại Hoang, không biết vì sao bây giờ lại hiện thế."
Ánh mắt Si Mị như kéo tơ, tiếng cười đầy mê hoặc. "So với việc thắc mắc tại sao chúng ta xuất hiện tại nơi này thì các ngươi lo lắng cho chính mình thì hơn. Đã thật lâu ta không nếm được máu thịt kẻ thù truyền kiếp. Ngoan ngoãn nộp mạng đi!"
Trong chớp mắt, hồng y phất phới trên thân cây bách kia đã đứng trước mặt Anh Lỗi và Bạch Cửu, tay không xé rách lớp cành lá bảo vệ hai người.
Anh Lỗi xoay người né tránh công kích, nói. "Thời thượng cổ, ngươi là thủ hạ bại tướng dưới tay phe cách Hoàng Đế. Dù vượt qua hàng trăm vạn năm sau, ngươi mãi mãi cũng chỉ là kẻ thua cuộc dưới tay hậu nhân họ. Ngươi không phải tổ tiên ngươi, sức mạnh so với họ còn rất kém, đặc biệt đã vướng sát nghiệp nhân gian càng không thoát được cái lưới Thiên Đạo."
Si Mị thoắt ẩn thoắt hiện, phát ra huyễn âm sắc bén như lưỡi dao. Nơi huyễn âm lướt qua, thảo mộc ào ào ngã rạp.
"Ha ha ha! Vậy các ngươi thử xem giết được ta không! Ha ha!"
Thi cốt bò khỏi mặt đất ẩm ướt, oán khí ngợp trời. Anh Lỗi kéo Bạch Cửu khinh thân lên cành cây, ngó quân đoàn thi cốt phía dưới mà tậc lưỡi. "Chậc, xui xẻo rồi. Ta quên mất thành Huyền Minh ngụ tại biên giới hai nước, chắc chắn từng trải qua chiến tranh loạn lạc, chết rất nhiều người. Khu rừng này sợ rằng từng là bãi tha ma chôn xác binh lính tử trận. Bọn họ chết tuổi trẻ không cam lòng, oán khí vô cùng lớn. Nay bị yêu lực Si Mị ảnh hưởng đã nổi sát niệm muốn tàn sát sinh linh báo thù."
Bạch Cửu trợn trắng mắt, gấp gáp đánh vai Tiểu Sơn Thần một cái. "Vậy phải làm sao?"
Anh Lỗi giơ dao bếp, bất lực đáp. "Bắt giặc phải bắt tướng, ả Si Mị này tự tin như vậy tám chín phần do chủ nhân thật sự sau bức màn cung cấp nguồn sống. Việc này phải trông cậy hai Đại Yêu cùng Tiểu Trác đại nhân ở vị trí Thiên Tuyền và Thiên Cơ. Chúng ta hợp lực ngăn chúng xâm nhập vào thành."
Bạch Cửu vừa thủ ấn quyết vừa lắc đầu. "Ban đầu cứ tưởng đấu quyền mưu bình thường, bây giờ thành chuyện kỳ ảo hai giới Nhân Yêu, quá rắc rối a..."
Thần lực Kiến Mộc cuồn cuồn tựa làn sóng dữ, trăm dặm khu rừng cảm nhận hiệu lệnh huyết mạch đồng tâm hiệp lực lôi thi cốt quy hồi lòng đất.
Ở vị trí Dao Quang, Ngạo Nhân lau khóe môi rỉ máu, liếc mắt xuống thi cốt mới ngoi đầu lên liền bị rễ cây lôi đầu về, ngoi lên rồi rục về. Lòng thầm tán thán, quả nhiên hậu nhân thần mộc, nội lực so với yêu quái thông thường tăng tiến nhanh hơn.
Ả Si Mị đối diện Ngạo Nhân nhận ra tình hình bất lợi của vị trí Khai Dương, cười lạnh. "Thì ra hậu duệ cố nhân, có chút bả lĩnh đấy. Nhưng chung quy hôm nay đều phải trở thành vật hiến tế cho đại nhân nhà ta."
Ngạo Nhân lại giao chiến cùng ả, đôi bên thuộc hàng yêu thú ăn thịt đánh nhau cực kỳ hung hãn. Si Mị vị trí Dao Quang thuộc hàng bạo công được hỗ trợ nguồn sống, Ngạo Nhân cũng nghiêng về thực chiến, tuy không ngang sức ngang tài nhưng nằm trong phạm vi ứng phó.
Ngạo Nhân rách mảng da cánh tay, ả Si Mị trực tiếp bị lột da mặt. Ả ta bẻ gãy khớp chân trái nàng ấy, nàng ấy vặn suýt gãy xương cổ đối phương. Người tặng vài mũi kim độc, kẻ cầm dao khoét xương. Hai bên giằng co đến không ra hình dạng.
Định vương Phát Minh và Định vương phi Trần Bảo Châu mới đuổi tới chứng kiến một màn nhất thời không nói nên lời. Trần Bảo Châu tỉnh táo nhận xét. "Đây chính là cảnh dã thú tương sát trong truyền thuyết à! Nom còn mãnh liệt hơn lúc thiếp thay da."
Định vương Phát Minh búng ngón tay, thần lực hất bay ả Si Mị đang đè Ngạo Nhân. "Da của nàng dệt từ tơ tằm băng, thỉnh thoảng cấp thiết mới giết người thay da. Dĩ nhiên sẽ khác yêu thú ăn thịt trưởng thành, bản năng huyết mạch khác thói quen hình thành sau này."
Trần Bảo Châu sau khi chết đã được bà bà Trần gia luyện hóa thành bì thi, cách một đoạn thời gian phải thay da. Khi sống đã giết chóc tàn nhẫn, khi chết đối với chuyện máu me kinh dị đã không mấy sợ hãi nữa. Tiến lên đỡ Ngạo Nhân toàn thân thương tích, trách móc. "Cớ gì liều mạng như thế, đến mệnh của mình không màng quan tâm."
Ngạo Nhân dựa vào vai Trần Bảo Châu, mất máu khiến gương mặt xanh xao. "Quân thượng ra lệnh, ta quyết hoàn thành. Huống hồ, nếu để thi cốt rừng Bách Tử do yêu lực Si Mị thao túng tràn vào thành thì hệ quả khôn lường. Ta không yêu thích nhân gian nhưng quân thương bắt đầu thích nhân gian, ta bằng lòng hy sinh bản thân bảo vệ nó."
Định vương Phát Minh vung tay áo dài, vô số lông vũ bay ra ghim ả Si Mị vào gốc cây bách, lại điều khiển thần lực hỗ trợ thần lực của Bạch Cửu áp chế thi cốt.
Ả Si Mị oán độc nhìn Định vương, tay chân vùng vẫy không ngừng nhưng không thoát ra khỏi đám lông vũ, gào thét. "Ngươi là thần điểu Phát Minh của phương đông, ta là Si Mị của Đại Hoang. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi tại sao chạy đến đây phá hủy chuyện tốt nhà ta?!"
Định vương Phát Minh cười nhạt. "Đều nhập hồng trần ắt vướng nhân quả luân hồi. Ta thân là thần điểu hộ quốc không thể để yêu ma quỷ quái quấy nhiễu nhân dân an cư. Ngươi đã giết người dân ta thủ hộ còn nói không mạo phạm ta. Tội ngươi phạm là tội chết."
Chưởng phong ập xuống đỉnh đầu Si Mị, ả ta tức khắc hồn xiêu phách tán. Định vương Phát Minh chậm rãi quay đầu, bàn tay truyền thần lực chữa thương cho Ngạo Nhân từ xa.
Vết thương Ngạo Nhân hồi phục tộc độ nhanh chóng, nàng ấy tò mò ngước đôi mắt mông lung tò mò. "Hai người vì sao đến thành Huyền Minh?"
Trần Bảo Châu nhoẻn miệng cười. "Vương gia và ta theo ủy thác Thái Tử điện hạ đến thi hành nhiệm vụ quan trọng. Bên trong nhiệm vụ có một nửa ẩn tình kết nối với vụ án Tập Yêu Ty đang điều tra."
Ngạo Nhân nheo mắt nói. "Có vẻ Bạch Trạch Thần Nữ đoán đúng rồi, Tạ Quan Thư chính là huyết mạch của Tiên Đế và An Định quốc công lưu lạc bên ngoài."
Trần Bảo Châu úi chao một tiếng. "Mấy năm không gặp, Tập Yêu Ty các cô vẫn nhạy bén khiến ta nể phục. Manh mối ít ỏi vậy mà cũng đoán ra chân tướng."
Ngạo Nhân lạnh nhạt. "Chỗ bọn ta tập hợp đủ thần nhân yêu bản lĩnh vượt trội, chẳng lẽ điều tra không nổi một người. Lần này không phải Tạ Quan Thư tâm địa bất chính, ta nào rảnh chú ý cái chuyện tình lâm ly bi đát thời Tiên Đế."
Trần Bảo Châu dìu nàng ấy di chuyển sang vị trí khác tương trợ, nhún vai. "Ta không hiểu Tạ Quan Thư báo thù điều gì, nhưng tất nhiên phải ngăn cản hắn tiếp tục sa ngã đúng không?"
"Không sai"
4.
Văn Tiêu sóng vai Bùi Tư Tịnh thâm nhập vị trí Thiên Quyền, thiên về quân sư chiến lược. Không gian xung quanh huyền ảo uốn lượn, hoa anh túc đủ màu sắc đua nở giữa vòng tròn cây bách cổ thụ. Trung tâm vườn hoa anh túc, thiếu nữ mặt hoa da phấn trông cực kỳ vô hại, ngồi bên bàn cờ dang dở.
Văn Tiêu càng đến gần bàn cờ càng lớn, các quân cờ dịch chuyển không ngừng. Thiếu nữ ngồi lau chùi dụng cụ giống cái xẻng bằng gỗ, nở nụ cười rạng rỡ với hai người. "Ngươi tới phá cục Thiên Quyền sao? Hiếm có kẻ chiến thắng Khai Dương và Dao Quang đến tận chỗ ta. Nói đi cược mạng ngươi hay cược mạng người thân?"
Văn Tiêu phút chốc lạnh sống lưng. Nụ cười thiếu nữ kia sẽ rất xinh đẹp nếu không có hàm răng nhọn như hai lưỡi cưa khít vào nhau và câu hỏi tỏ sát ý thản nhiên như vậy. Thiếu nữ kia tuyệt đối không phải yêu quái tầm thường.
Bạch Trạch Thần Nữ cong đôi môi đỏ mọng. "Ta không cược mạng ta hay ngươi thân, ta cược ta thắng ván cờ dang dở của ngươi."
Thiếu nữ quăng cái xẻng gỗ cho Văn Tiêu, chống cằm híp mắt. "Khẩu khí thật lớn. Như vầy đi, nếu ngươi dùng một quân cờ thắng được trăm ván cờ dở của ta trong vòng nửa canh giờ coi như qua ải, nếu thua hãy an tĩnh thành bữa tối chu ta thưởng thức. Được không?"
Văn Tiêu nhận cái xẻng gỗ, chấp nhận thử thách. "Ta nguyện ý."
Thiếu nữ lấy ra đồng hồ cát nhỏ tính giờ, khóe môi giương cao tận mang tai. "Bắt đầu."
Bàn cờ lớn chuyển động ầm ấm, quân cờ va chạm lách cách vui tai tụ thành thế cờ. Văn Tiêu xúc quân cờ trắng phá ván cờ đầu tiên, nàng không hề lo lắng về kỳ nghệ của mình. Khoảng thời gian niên thiếu sống dưới đôi cánh của Triệu Viễn Chu, nàng học kỳ nghệ cao siêu của hắn. Thời điểm hắn gia nhập Tập Yêu Ty, nàng và hắn nhiều lần so tài, mỗi khi nàng dốc sức sắp thắng hắn thì hắn liền đổi thế cục, tốc độ đổi kỳ cục còn nhanh hơn tốc độ lật mặt. Nàng nhờ đó luyện loại phản xạ có điều kiện với bàn cờ, khả năng phân tích ván cờ tinh tường.
Dòng cát lặng lẽ động, thời gian êm đềm trôi...
Chiếc xẻng gỗ trong tay Văn Tiêu nặng trĩu sau khi phá ván cờ thứ năm mươi, hương hoa anh túc nồng đượm cay sống mũi. Nàng có chút choáng váng, thấy thiếu nữ kia thái độ hưng phấn, biết đối phương cố tình giở trò.
Bùi Tư Tịnh từ phía sau choàng tay ôm lấy nàng, một tay giữ vững vai nàng, một tay đỡ cái xẻng nặng trĩu. Hương bạc hà trên người Bùi Tư Tinh xua tan cơn chếch choáng bất ngờ giúp nàng thanh tỉnh. "Đa tạ tỷ tỷ, ta không sao."
Bùi Tư Tinh nắm chặt tay Văn Tiêu. "Ta đánh cược cùng muội."
Đôi tân nhân nhìn nhau dạt dào xuân sắc, đồng tâm hiệp lực phá cục. Thiếu nữ kia nháy mắt không vui.
Ván cờ thứ chín mươi, chiếc xẻng gỗ khởi động cơ quan, kim độc phóng ra đâm xuyên bàn tay Văn Tiêu. Nàng đau đớn buông tay, quân cờ lạc khỏi ô cờ định đánh.
Thiếu nữ cười ranh mãnh, vỗ tay phấn khích. "Thua rồi! Thua rồi! Ta đã thắng, các ngươi mau nộp mạng!"
Thiếu nữ đạp không vồ lấy hai người, chiếc xẻng gỗ khác bổ nhào tới. Bùi Tư Tịnh kéo Văn Tiêu khéo léo tránh đòn, lắp tên lên Liệt Ảnh cung mà bắn. Ba mũi tên ngưng đọng hỏa khí rời nỏ lao về phía thiếu nữ.
Thiếu nữ linh hoạt né mũi tên, ba mũi tên lệch cắm trúng bàn cờ. Bàn cờ ngay lập tức bốc cháy ngùn ngụt, thiếu nữ sững sờ. "Thần mộc Phù Tang. Mũi tên của ngươi vậy mà làm từ thần mộc Phù Tang. Xem ra ta đã khinh địch."
Văn Tiêu uống viên đan dược trị thương do Bạch Cửu điều chế, triệu hồi Bạch Trạch Lệnh Bài, cười nói. "Mũi tên đó không phải thần mộc Phù Tang mà dây cung mới chân chính rèn từ thần mộc Phù Tang. Mũi tên nhiễm hỏa khí thần mộc bắn ra, sức công phá không kém hỏa dược. Ngươi ở đây câu thời gian với bọn ta gần nửa canh giờ, các vị trí khác e là đồng đội bọn ta đại phá xong xuôi. Si Mị yêu quái, ngươi có biết tội chưa?"
Thiếu nữ Si Mị gầm gừ cuồng nộ, hàng loạt nhành hoa anh túc hưởng ứng yêu lực thiếu nữ tụ thành quả cầu hoa ngào ngạt hương thơm. Thiếu nữ ném quả cầu hoa tấn công hai người.
Văn Tiêu đưa tiêu bên môi du dương thổi, chú văn Bạch Trạch Lệnh Bài đối kháng mưa hoa quần vũ. Bùi Tư Tịnh liên tiếp bắn sáu mũi tên, khoảng rừng lửa cháy dữ dội, hoa lửa tung bay hóa thành cánh bướm đen bay lượn.
Thiếu nữ Si Mị chịu trói buộc Bạch Trạch Lệnh Bài, gằn giọng. "Chỉ có bao nhiêu do muốn đấu với ta. Ngu xuẩn."
Thiếu nữ cắn rách môi dưới, máu rỏ xuống y phục. Yêu lực lóe sáng chói lòa không gian, đợi khi Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh phản ứng lại, thiếu nữ biến mất, mặt đất trơ trọi y phục cháy xém.
Văn Tiêu thầm nhủ. Không ổn, quân sư chạy thoát tất có ám chiêu, mọi người đang gặp nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip