Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 38.1

1.

Ly Luân thất thần ngồi bên ô cửa sổ, nhìn cơn mưa hoa sắc hồng rực rỡ ngoài sân nhà Đào Nguyên Cư. Ánh mắt y vô định dường như muốn nhìn xuyên qua không gian thời gian để nhìn thấy điều y hằn tưởng niệm trong thâm tâm, dường như giữa thiên địa vạn vật chỉ có cô độc một mình y vừa thanh tĩnh vừa trống rỗng.

Bạch Cửu ngồi đối diện đang giúp Ly Luân chuẩn mạch bình an, dò xét một hồi nhìn sang Triệu Viễn Chu một cái rồi lại quan sát thần sắc Ly Luân, vẻ mặt lộ rõ khó xử. Tiểu thần y do dự giây lát, vẫn hỏi y một câu. "Ly Luân ca, chứng uất của huynh vì sao đột nhiên tái phát? Ta nhớ tháng trước thể trạng huynh đang hồi phục rất tốt, huynh gặp chuyện gì không vui sao?"

Ly Luân bấy giờ dời mắt khỏi khung cảnh ngoài sân, chậm rãi lắc đầu. "Ta không sao, đệ kê thuốc như bình thường là được, thêm cho ta chút hương an thần."

Bạch Cửu chau mày bất mãn, đây rõ ràng là bệnh nhân không muốn hợp tác chữa bệnh. Tiểu thần y nghiêm túc nói. "Bốc thuốc phải đúng bệnh, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Ta đã hứa với mọi người ở Côn Luân sơn giúp huynh điều dưỡng thân thể thật tốt, không thể qua loa như vậy. Trước đây ở biệt uyển khởi sắc không ít, sao hiện tại bỗng dưng trở nặng? Ly Luân ca, huynh là đau lòng vì Kim Linh bị Tiểu Trác ca làm vỡ hay là vì đến gần Triệu Viễn Chu liền đau lòng?"

Triệu Viễn Chu nghe Bạch Cửu chất vấn tức khắc cứng đờ cả người. A Ly đến gần hắn sẽ khổ sở ư?

Ly Luân không nghĩ tiểu tức phụ nhà Anh Lỗi này đặt nghi vấn thẳng thắn như vậy, thẫn thờ chốc lát rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Đệ nghĩ nhiều rồi. Ta hơi mệt muốn ngủ một chút."

Bạch Cửu hiểu rằng y ra hiệu tiễn khách, tự biết khó lòng gượng ép đối phương dành xách hòm thuốc cáo từ. Triệu Viễn Chu đích thân tiễn người rời đi, dọc đường tiểu thần y cũng nói cho hắn tình hình cụ thể. "Đại Yêu, ta đã nhờ Anh Lỗi thăm dò vài chuyện đại khái đoán ra nguyên nhân chứng uất tái phát. Ly Luân ca luôn âm thâm nuôi dưỡng rễ hòe đã bị thiêu cháy của Chu Ly, Tiểu Trác ca bảo trong Kim Linh mơ hồ truyền chút yêu lực mỏng manh của Chu Ly nên y mới kích động. Tâm bệnh lớn nhất của Ly Luân ca chính là nhi nữ duy nhất này. Nếu có thể khiến y hoàn toàn buông xuống phần tâm sự đó, chứng uất khả năng chữa khỏi hoàn toàn. Đại Yêu ngươi cứ cân nhắc đối sách."

Nụ cười Triệu Viễn Chu nhuộm đầy u sầu mà gật đầu. "Đạ tạ Tiểu Cửu."

Bạch Cửu chiết vài cành hoa đào trong sân gom thành một bó, sẵn tiện gợi ý. "À phải rồi, hai hôm nữa Thiên Đô tổ chức lễ hội hoa đăng. Đại Yêu ngươi dẫn Ly Luân ca đi chơi hội một phen không chừng sẽ khiến y vui vẻ."

Y phục Triệu Viễn Chu phiêu phiêu theo cơn gió se lạnh, cảm kích đáp. "Được, ta nhất định dẫn y đi. Mà tiểu tử ngươi hái nhiều cành hoa như vậy là định làm gì?"

Bạch Cửu cười tươi như hoa. "Anh Lỗi dự tính làm cho ta một cái Đào hoa đăng chơi lễ, nghe đâu dùng cành hoa tươi không những rực rỡ còn tỏa hương thơm nên kêu ta đến chỗ ngươi chiết vài cành. Đại Yêu ngươi sẽ không keo kiệt với ta mấy cành hoa chứ?"

Triệu Viễn Chu thấy tiểu thần y gương mặt phấn hồng trong hạnh phúc cũng thay tiểu thần y vui mừng. "Ngươi muốn bứng nguyên gốc thì ta cũng không ý kiến, coi như lễ vật ta mua chuộc lòng người."

Bạch Cửu thoáng liếc mắt về phía ô cửa sổ, Ly Luân vẫn bất động ngắm cảnh hoa rơi, thuận miệng bông đùa. "Ngươi mua chuộc ta có ích gì, chúng ta thay ngươi đòi công đạo thì y cũng chẳng thèm để ý đâu. Đại Yêu à, đường truy thê của ngươi vốn dĩ rất bằng phẳng là ngươi cố tình tạo thêm sóng gió, tự mình cầu được phúc đi."

Triệu Viễn Chu ôm ngực giả bộ tổn thương. "Tiểu bạch thố nhà ngươi thật nhẫn tâm."

Bạch Cửu cười hì hì xoay người trở về Tập Yêu Ty. Triệu Viễn Chu cũng quay lại tiểu cư bầu bạn với Ly Luân.

Ly Luân im lặng tựa pho tượng vô tri vô giác, ánh sáng phủ xuống chia thân ảnh y nửa sáng nửa tối khiến người khác không thể nhìn rõ suy nghĩ trong lòng y. Bạch y như tuyết, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng đôi mắt từng thuần khiết như bạch nguyệt quang giờ đây giằng xé bởi tạp niệm trần thế bởi yêu hận triền miên.

Hơn ai hết, Triệu Viễn Chu hiểu rằng hắn đã mãi mãi đánh mất thiếu niên năm xưa, khoảng cách giữa hai người căn bản không thế lấp đầy bằng tình yêu nồng nhiệt nữa. Hắn biết nữ nhi dùng sinh mệnh tính kế bản thân, biết y suốt tám năm qua là đang giở mưu kế lạt mềm buộc chặt với hắn lại không dám vạch trần. Lớp mặt nạ cuối cùng bị xé bỏ, chặt dứt hết thảy day dưa, e rằng cả đời này y sẽ nước sông không phạm nước giếng. Y đang trả thù hắn, cũng tự dày vò chính mình. Nếu không người kiêu ngạo cứng cỏi như y, tuyệt đối không học cách nũng nịu ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn. Người chán ghét việc ồn ào sẽ chẳng bao giờ chủ động nhiều lời cùng kẻ gây cho y vết thương đau đớn. Y không tha thứ cho bản thân sau buổi lễ hiến tế ngày đó, không đủ dũng khí quyết tuyệt sinh mệnh mà nữ nhi vất vả đổi lấy, chỉ dành bày mưu tính kế để lòng thù hận buộc chính mình phải sống. Nữ nhi của hắn đã thành công, nàng nói một ngày hắn sẽ hối hận, hắn thật sự đã hối hận. Nàng muốn hắn dư sinh vĩnh viễn không thể quên phụ tử nàng, hắn lưu luyến từng khoảnh khắc quá khứ.

Triệu Viễn Chu ôm lấy Ly Luân từ phía sau cơ hồ níu giữ hình bóng năm nào y dịu dàng hiền hòa ngồi dưới ô cửa sổ vừa ngắm tuyết vừa sửa y phục hắn làm hỏng, giữ chặt lấy vầng minh nguyệt hắn từng khao khát chiếm hữu suốt năm tháng thoi đưa. Hắn nghẹn ngào gọi. "A Ly..."

Danh tự thân mật chất chứa tâm tư sâu nặng, Ly Luân thở dài, giơ tay gỡ từng ngón tay hắn ghì xiết lấy y. "Triệu Viễn Chu, ngươi vốn dĩ đã nhìn thấu mưu kế của ta, cớ gì giả vờ không biết gì? Cùng ta diễn vở kịch tương ái tương sát thú vị chăng?"

Triệu Viễn Chu si ngốc cười. "Dù chỉ là vở kịch, ta cũng nguyện cùng ngươi diễn cả đời. Xin A Ly hãy tác thành cho tâm nguyện của ta."

Ly Luân bỗng bật cười lạnh lẽo. "Vở kịch dệt từ nước mắt và khổ sở thì không nên tỉnh mộng sao? Ta và ngươi không giống bằng hữu, không giống tình nhân, càng không giống phu thê nhân gian. Triệu Viễn Chu, ta không phải thánh nhân bao dung vạn vật, ta chỉ là một Yêu tộc bình thường. Ta cũng biết mệt mỏi."

Ban đầu, y sở dĩ tính toán tình cảm của Triệu Viễn Chu một chút để hắn hiểu tâm trạng y tám năm giam cầm, thứ cảm giác có được rồi lại mất đi day dứt đó. Nhưng khi đối diện ánh mắt thâm tình y hệt năm xưa của hắn, lòng y bất chợt dâng lên sợ hãi muốn trốn tránh. Tình yêu của hắn tựa hoa hồng đỏ xinh đẹp nồng nàn khiến y muốn nâng niu trong lòng, nhưng lại sợ ôm trúng gai nhọn hoa hồng bị nó đâm đến huyết nhục mơ hồ. Tình yêu này đã thiếu đi sự an toàn, y không muốn đánh cược nữa. Thật sự hao tổn tinh thần.

Ly Luân dứt khoát thoát khỏi vòng ôm của Triệu Viễn Chu, hóa thành hòe diệp bay về Hòe Giang Cốc.

Triệu Viễn Chu hụt hẫng nhìn theo hướng hòe diệp cuộn tròn, bàn tay còn vương hơi ấm chưa tan. Hắn cứ như vậy lặng lẽ thẫn thờ như người mất hồn.

2.

Cuối mùa thu ánh nắng nhạt màu, không khí chuyển mùa ngày càng rõ rệt. Tập Yêu Ty mấy hôm nay không có phát sinh vụ án mới nên nhân sự trong phủ hết sức nhàn rỗi, tiểu đội năm người tập trung quanh bàn vuông trò chuyện phiếm.

Bạch Cửu cầm khối bánh hoa hòe cắn một miếng, khen ngợi. "Anh Lỗi, nếu nói về bánh ngọt thì hình như trong tất cả những loại người từng làm, bánh hoa hòe vẫn là nhất đẳng. So với sữa hạnh nhân còn ngon hơn."

Anh Lỗi đang dùng linh lực uốn cành hoa đào làm hoa đăng, nghe vậy tươi cười đáp. "Vì đó là món ta làm nhiều lần nhất, làm nhiều thì tay nghề tự nhiên tốt hơn các món khác. Ly Nhi từ lúc còn trong hình dáng cao ngọc đã yêu thích món bánh này, về sau khi nàng hóa hình luôn ríu rít bên cạnh kêu ta làm bánh hoa hòe cho nàng ăn. Những năm đầu ta xuống núi, nàng cũng thường xuyên đem nguyên liệu chạy đến miếu tìm ta ăn bánh hoa hòe. Ngươi nói xem, con bé rõ ràng là Hòe yêu lại thích ăn bánh hoa hòe, có phải rất lạ không?"

Văn Tiêu ghi chép sổ con dang dở, ngẩng đầu thêm lời. "Hòe yêu tới mùa nở hoa sẽ nở rất nhiều, nàng sợ lãng phí cánh hoa xinh đẹp của chính mình chăng?"

Anh Lỗi nối cánh hoa đào khắc lên khung hoa đăng, lắc đầu. "Ta từng hỏi nhưng nàng nói chỉ đơn giản thích mà thôi. Hơn nữa, Hòe yêu sau khi hóa hình trừ lúc độ Địa kiếp sẽ không nở hoa, chân thân nở hoa là dấu hiệu cho việc sắp vẫn lạc."

Bạch Cửu bất giác giật mình, bỗng có chút thương cảm. "Đẹp đẽ trong phút chốc rồi tàn lụi cũng thật bạc bẽo."

Văn Tiêu cũng cảm thấy đồng cảm, lại nhớ việc Bạch Cửu sáng sớm có đi Đào Nguyên Cư bèn hỏi. "Tiểu Cửu, tình hình của Ly Luân sao rồi?"

Bạch Cửu không giấu nổi phiền muộn nói. "Ly Luân ca nhớ lại chuyện xưa nên tái phát chứng uất, bây giờ cứ im lặng không nói một lời, như khúc gỗ vô tri vô giác vậy."

Trác Dực Thần nghiên cứu hồ sơ vụ án thành Huyền Minh trước đó, thong thả nhấp ngụm trà. "Ồ, thế hắn không phải chính là gỗ à?"

"...". Cái này không sai mà sao cứ thấy sai sai nhỉ?!

Văn Tiêu huýt cánh tay Trác Dực Thần một cái, gác xuống bút mực. "Ly Luân bị như vậy, Đại Yêu chắc chắn lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Con còn có tâm trạng đùa giỡn."

Trác Dực Thần buông quyển hồ sơ vụ án xuống, gương mặt điềm nhiên. "Tiểu cô, chúng ta thay Triệu Viễn Chu sốt ruột cũng không thể thay hắn theo đuổi tức phụ thành công. Huống hồ giữa bọn họ còn một cái kim độc là cái chết của Chu Ly. Đường tình duyên của hắn do hắn tự bê đá đập chân mình thì trách được ai."

Đúng quá, thật sự không cãi được!

Bạch Cửu đầu nảy ra ý tưởng vội vàng chia sẻ mọi người. "Hay chúng ta đánh cược xem bao lâu nữa Đại Yêu mới rước được người về dinh. Đệ trước, đệ cược tám năm nữa."

Văn Tiêu thấy thú vị, liễu mi suy nghĩ giây lát rồi bảo. "Tỷ cảm thấy số tám này như ám vận Đại Yêu vậy, không may mắn. Tỷ cược năm năm đi. Bùi tỷ cược bao nhiêu năm?"

Bùi Tư Tịnh không thừa không thiếu đáp. "Theo ý nàng."

Bạch Cửu hào hứng đưa mắt sang Trác Dực Thần và Anh Lỗi, chờ họ đánh cược cùng. Anh Lỗi bất đắc dĩ cười. "Ta theo đệ."

Trác Dực Thần đối diện ánh mắt mong đợi của Bạch Cửu cũng không nỡ làm tiểu thần y thất vọng. Chàng hơi đăm chiêu đắn đo, trong khoảng khắc lướt mắt trúng chiếc Kim Linh đeo cổ tay liền trả lời. "Ngày Chu Ly hồi sinh, Triệu Viễn Chu hẳn sẽ có cơ hội."

Bạch Cửu hạn hán cả lời. "Tiểu Trác ca, huynh có cần phũ phàng với Đại Yêu như vậy không?". Đánh cược của Trác Dực Thần bất khả thi nhất trong số tất cả.

Anh Lỗi cẩn thận quấn cành đào cuối cùng của chiếc hoa đăng, khóe môi vẫn ý cười tỏa nắng. "Tiểu Cửu, ta thấy lời Tiểu Trác đại nhân không phải không có đạo lý. Ly Nhi là hài tử đầu tiên của Ly Luân ca, nàng sinh ra vào thời điểm y yêu Triệu Viễn Chu sâu đậm nhất. Cho nên sức nặng của nàng trong lòng Ly Luân ca không có bất kì ai có thể thay thế, dù sau này hai người họ giảng hòa rồi lại hoài thai cũng không lay chuyển được vị trí đó."

Văn Tiêu thở dài than nhẹ. "Vậy xem ra tình kiếp này, Đại Yêu không vượt qua được rồi."

"Các người không thấy việc bàn tán sau lưng ta rất không quân tử à?". Triệu Viễn Chu một thân hắc y thêu kim tuyến từ tốn rảo bước tới gần.

"Áaaaa!!!"

Mọi người bị thanh âm cao vút dọa hồn vía bay tán loạn. Triệu Viễn Chu niệm chú quyết cấm ngôn Bạch Cửu bảo toàn thính giác cho mọi người, ung dung vén tà áo dài ngồi xuống hàn huyên cùng mọi người.

Văn Tiêu tò mò ngó ra sau lưng Triệu Viễn Chu, thấy hắn đơn độc bỗng lấy làm lạ. "Huynh trưởng, sao huynh chỉ có một mình thế?"

Triệu Viễn Chu tự rót tách trà, nhìn làn khói mỏng tang lượn lờ mà khẽ đáp. "Y đã quay về Hòe Giang Cốc. Y không muốn ở bên cạnh ta."

Trác Dực Thần nhướn mày. "Đến người sống sờ sờ trước mặt cũng không giữ được. Ngươi định sẵn cô đơn cả đời."

Anh Lỗi giao hoa đăng cho Bạch Cửu ngắm, tiện bồi thêm một dao vào tim Đại Yêu nào đó. "Tự tạo nghiệp không thể sống."

Triệu Viễn Chu khóe môi giật giật. "Quả nhiên đồng minh luôn là người không tiếc đâm dao vào tim lúc ngươi buồn nhất."

Văn Tiêu vơ lấy cái quạt tròn trên bàn, tùy tiện phe phẩy. "Huynh trưởng kiên trì nhiều năm thế kia, chẳng lẽ vì chút thất bại hôm nay mà bỏ cuộc sao. Không giống cách hành xử thường ngày của huynh lắm. Huynh đúng là mỗi lần vướng vào chuyện liên quan đến Ly Luân liền đánh mất mọi khả năng tinh tường."

Gương mặt tuấn mỹ của Triệu Viễn Chu giăng đầy mây đen sầu não. "Y đối với ta xây dựng phòng tuyến tránh ta tiếp cận, ta biết y sợ hãi tổn thương nên không dám theo đuổi quá mãnh liệt, lỡ dọa người chạy mất thì lại khổ. Muội nói xem nên làm thế nào?"

Văn Tiêu nghiêng đầu suy tư, đoạn nói. "Mưa dầm thấm lâu cũng không tệ. Nhưng giữa hai người phải có một chủ đề liên kết đã."

Trác Dực Thần không mấy hứng thú với chuyện tư vấn kinh nghiệm tình trường của hắn, dời mắt giải cấm ngôn giúp Bạch Cửu. Tiểu thần y giơ cao chiếc Đào hoa đăng hình cầu ngắm nghía vô cùng vui vẻ, Anh Lỗi bên cạnh nói thêm một câu. "Buổi tối bắt đom đóm thả vào trong hoa đăng làm ánh sáng càng thêm đặc biệt."

Chàng thoáng chốc ngưng thần. Hoa đăng hình cầu? Đom đóm?

"Công tử, ta không rõ ngài đã trải qua điều buồn bã gì nhưng thế gian muôn vàn sắc thái, đừng vì chút mất mát mà đánh mất niềm vui chính mình. Con người nên sống thoải mái thì mọi gánh nặng sẽ chỉ là phù du. Ngài nhìn đom đóm này đi, chúng dòng đời ngắn ngủi vẫn tỏa sáng hết mình, công tử ngọc thụ lâm phong hà tất giữ mãi đau thương không chịu tiến bước. Ta tặng ngài Hòe hoa đăng, chúc ngài vững vàng dù trong đêm tối mịt mù vẫn tỏa sáng."

Âm thanh ong ong trong đầu tựa vang vọng giữa bốn bề vách đá, Trác Dực Thần bỗng dưng đặt câu hỏi. "Anh Lỗi, trước đây ngươi có từng làm Hòe hoa đăng không?"

Anh Lỗi hồi tưởng ký ức, lắc đầu trả lời. "Ta chưa từng làm Hòe hoa đăng nhưng Ly Nhi từng làm rất nhiều mỗi dịp Trung Thu treo khắp Hòe Giang Cốc."

Trác Dực Thần lại hỏi tiếp. "Vậy Chu Ly có từng tham gia đố đèn không?"

Anh Lỗi bấy giờ gật đầu. "Ta và Ly Nhi hình như từng tham gia một lần đố đèn, con bé còn thắng giải nhất. Nhưng vì ta lúc đó thiếu ngân lượng đã trao đổi phần thưởng với người đạt giải nhì."

Văn Tiêu nghe Trác Dực Thần đề cập mấy câu hỏi bất chợt nhớ ra chuyện xưa tích cũ đã phủ bụi. "Tiểu Trác, con đang nhắc đến cái hội đố đèn ở quê nhà ta mười sáu năm trước, ta lôi kéo con tham gia đạt giải nhì ư?"

Trác Dực Thần xác thực hoàn toàn mọi chuyện trong lòng, nói. "Phải, năm đó cô nương tặng con Hòe hoa đăng và thắng giải nhất là Chu Ly. Triệu Viễn Chu, vận may của ngươi không tệ."

Triệu Viễn Chu vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì Trác Dực Thần đã đứng dậy đi vào trong phòng. Khoảng chừng hai khắc mang ra hộp gỗ đặt trước mặt hắn, bên trong hộp một cái khung hoa đăng bằng cành cây trơ trọi, tuy cành cây tàn khô nhưng vẫn còn chút dẻo dai giữ vững khung, khi chạm chiếc khung hoa đăng ấy có làn sóng yêu lực mỏng manh lại chân thực.

"Đây là...". Triệu Viễn Chu có chút không thể tin được.

Trác Dực Thần giải thích cho hắn. "Ngươi mang thứ này đi dỗ Ly Luân không chừng sẽ có tác dụng. Hòe hoa đăng vốn do năm đó Chu Ly thấy ta buồn bã mà tặng để an ủi. Ta và tiểu cô thấy cái đèn đặc biệt mới mẻ nên lưu giữ, giờ đưa cho ngươi coi như mượn hoa kính Phật."

Văn Tiêu dùng quạt tròn che đôi môi son, thuận miệng đùa dai. "Ôi, là do ta thấy mới lạ hay là con chôn giấu tâm ý với tiểu cô nương nhà người ta đây!"

"Tiểu cô!". Trác Dực Thần hơi đỏ vành tai.

Văn Tiêu vội vàng xua tay. "Thôi, thôi. Ta không trêu con nữa. Đợi con động tâm không biết chúng ta bế đứa con thứ mấy rồi."

Bạch Cửu nháy mắt tinh nghịch. "Đệ thấy đợi Đại Yêu và Tiểu Trác ca thành gia lập thất, an cư lạc nghiệp không bằng đợi ngày họ thành thông gia còn thú vị và khả thi hơn."

Triệu Viễn Chu vừa nhấp ngụm trà ngay lập tức sặc. "Khụ... khụ. Ta và Tiểu Trác thật sự thành thông gia, e rằng việc đầu tiên A Ly làm là băm ta thành nhân bánh. Tiểu bạch thố nhà ngươi muốn Tập Yêu Ty và ta chỉ còn khung sườn thôi à."

Mọi người nhìn nhau, đều bị câu nói Bạch Cửu chọc cười. Không khí vô cùng thư thái bình yên, giảm bớt vài phần nặng nề tâm trạng người tương tư.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip