Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 41
1.
Kinh thành Thiên Đô truyền miệng nhau rằng người kế nhiệm hoa khôi Thủy Nguyệt của Thiên Hương Các là một đại mỹ nhân khuynh quốc. Ngàn vàng khó cầu một lần gặp gỡ, quyền lực thế gia chẳng lay chuyển được nét mày nàng. Mỗi khi khúc nghê thường vũ y của nàng vang lên sau bức rèm sa của sân khấu nước, chiếc bóng yểu điệu khẽ xoay tròn, dưới chân là vàng bạc trải lối. Nhưng người có thể tận mắt trông thấy tấm dung nhan diễm lễ ấy không có mấy ai.
"Giải Ngữ cô nương, trang phục biểu diễn cho dạ yến Hướng vương phủ đã may xong. Mời cô nương xem qua.". Nha hoàn đứng ngoài mành trúc, kính cẩn dâng lên mâm bạc dựng kiện y phục tinh xảo.
Hình ảnh nữ tử mờ nhạt sau mành trúc, ngón tay vuốt ve viền hộp phấn thơm, giọng nói trong trẻo cất lời. "Để trên bàn rồi lui xuống đi."
Nha hoàn chầm chậm lùi bước đến bên bàn, đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vị hoa khôi nức tiếng kinh thành kia. Ai nấy đều khen nàng mỹ mạo liệu có phải là thật không?
Nàng Hoa Giải Ngữ dường như nhận ra sự do dự trong bước chân nha hoàn, từ từ đứng dậy khỏi bàn trang điểm. Mành trúc được bàn tay trắng nõn khẽ vén, một đôi mắt đào hoa ẩn chứa xuân tình lộ ra. Tà áo dài màu hồng phấn thêu hải đường bằng kim tuyến lướt trên thảm mềm, dung nhan đẹp tựa băng điêu ngọc mài chiếm trọn đồng tử nha hoàn. Chiếc trâm hoa hải đường liền cành điểm thúy lam sống động trên búi tóc thấp càng khiến nàng thanh thoát tự nhiên.
Nha hoàn gương mặt đỏ bừng, xấu hổ quay người cáo lui như đang chạy trốn. Tử Đằng vừa hay vào phòng trông thấy cảnh này, nhìn nữ tử mà cười trêu. "Tiểu muội muội quả nhiên mỹ mạo thiên nhân, đến cả nữ nhân cũng bị mê hoặc rồi."
Hoa Giải Ngữ cầm chiếc mặt nạ vàng đặc chế lên xem xét. Hoa văn khổng tước sải cánh tinh tế, phần cánh bề mặt nạm đá mắt mèo xanh biếc, phần đuôi đính lông khổng tước rực rỡ. Nàng hờ hững nói. "Tỷ tỷ cứ trêu ta mãi, xét về dung mạo thiên nhân thì trên đời này không ai so sánh được với phụ thân ta, kể cả ta."
Tử Đằng liếc bộ trang phục sắc xanh kết đá ngũ sắc bằng kim ki, lông vũ rung động mềm mại, ý cười khóe môi càng sâu. "Muội muội xem ra đã suy nghĩ kỹ đề nghị của ta, vậy ta xin đa tạ muội muội trước."
Hoa Giải Ngữ hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Tử Đằng, âm sắc trầm thêm mấy phần. "Ta vẫn chưa tính sổ việc tỷ dám đánh chủ ý lên người ta, lời đa tạ này nói có chút sớm đấy."
Tử Đằng nở nụ cười quyến rũ, ẩn dưới hàng mi một đôi mắt đầy ý tứ khiêu khích. "Ồ, thế phải xem tiểu muội muội có đủ bản lĩnh hay không?"
Hoa Giải Ngữ đặt chiếc mặt nạ về vị trí cũ, cong môi cười theo. "Ta đúng là không có bản lĩnh đối đầu tỷ, dùng vỏ bọc quý nữ danh môn sa cơ lỡ vận lừa gạt thiên hạ. Ta cứ ngỡ chính mình một thân mưu trí bày bàn cờ vô song, không ngờ cũng chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác ngay từ khi bắt đầu. Bản thân thực sự vô dụng."
Tử Đằng nắm lấy bàn tay nàng đang xiết chặt, thong thả gỡ từng ngón tay nàng ra. "Mỗi người đều có cách điều khiển ván cờ của riêng mình. Ta và muội mục đích khác nhau, dĩ nhiên ván cờ vận hành khác nhau. Muội muội đã chiến thắng ván cờ của chính mình hà tất tự oán như vậy."
Hoa Giải Ngữ trước động tác dịu dàng của nàng ấy, bỗng nhiên nghi hoặc hỏi. "Chỉ vì cứu một người từng chết dưới tay mình mà khuấy đảo thiên địa, có đáng không? Tỷ nắm chắc bao nhiêu phần hắn sẽ không hại sinh linh vô tội?"
Tử Đằng lắc đầu. "Muội chưa từng thật lòng yêu một người sẽ không hiểu được tâm tình ta. Chàng trong lòng ta là nhật nguyệt, là ánh sáng cuối đường hầm tăm tối. Ta muốn cứu chàng để chàng được sống trọn vẹn một kiếp đầy tình yêu thương. Muội hãy yên tâm, nếu chàng làm hại người vô tội, ta nguyện vì thiên địa một lần nữa hạ sát chàng giống như Băng Di giết Ứng Long."
"Không giống nhau đâu". Hoa Giải Ngữ tiến đến bên khung cửa sổ ngắm giàn tử đằng khoe sắc ở hoa viên, chất giọng buồn man mác. "Người đời cho rằng Ứng Long là ác yêu ngăn cản Nữ Oa vá trời mới bị Băng Di tiêu diệt. Nhưng nào ai biết nhát kiếm đó là Ứng Long tự nguyện đâm vào tim chỉ vì không muốn Băng Di khó xử. Tình cảm giữa tỷ và người đó không khắc cốt ghi tâm như vậy."
Trái tim Tử Đằng nhói lên từng hồi, nàng ấy vô thức áp tay lên ngực khổ sở nói. "Muội đang chế giễu ta sao? Có lẽ, muội đúng. Trước khi ta yêu chàng, ta đối với chàng chỉ tồn tại lợi dụng. Không thể so với Băng Di từ đầu đến cuối chân thành yêu Ứng Long. Nhưng cuối cùng dưới thời loạn thế lại trở thành nhân duyên dang dở. Đến tột cùng là ai sai đây?"
Hoa Giải Ngữ dựa người lên khung cửa, đáp. "Ta cũng không biết. Kẻ mạnh kẻ yếu, chiến loạn rồi hòa bình, chẳng qua để thúc đẩy nền văn minh mà thôi. Chúng ta không thể chiến thắng thiên đạo, chỉ có thể trong từng khoảnh khắc của sinh mệnh đi ra một con đường thuộc về mình, chính mình không hối hận là đủ rồi.". Ngừng một lát, nàng lại nói. "Tỷ tỷ, ta giúp tỷ lần này cũng mong tỷ giữ lời hứa với ta. Đừng để ta thất vọng về tỷ nữa."
Tử Đằng khẽ gật đầu. "Đó là điều đương nhiên."
"À phải rồi, người hiến vũ cho dạ yến Hướng vương phủ không phải ta đâu."
"Ừm... Hả?!!"
2.
Dạ yến mừng sinh thần của Hướng vương được tổ chức tại Hoa sảnh trong phủ. Hướng vương ngồi uy nghiêm trên chủ vị, hai bên tả hữu là hàng dài quan viên khắp chốn nhận thiếp mời tham dự. Lễ vật dán chữ Thọ tầng tầng lớp lớp, lời hay ý đẹp tuôn trào chúc tụng không ngớt. Không khí thập phần náo nhiệt.
Trên sân khấu được dựng trong sân, những ca cơ vòng eo con kiến, động tác điêu luyện thể hiện vũ điệu theo làn nhạc đệm. Không biết ai trong số các vị khách lên tiếng. "Các vũ cơ này múa tuy đẹp nhưng rập khuôn quá mức thành ra tầm thường. Chẳng có chút mới mẻ."
Thế tử Hướng vương ngồi bên cạnh lão vương gia bấy giờ đứng lên, hắng giọng nói. "Chư vị đại nhân là bậc quân tử anh tài chắc chắn chứng kiến nhiều điệu vũ nhân gian đặc sắc. Hôm nay tại hạ có mời đến hai vị giai nhân hiến nghệ, mong phụ vương và chư vị không chê bai."
Lời vừa dứt, tiếng đàn tranh réo rắc vang lên tựa cơn gió ấm mùa xuân quấn quanh. Những vũ cơ trên sân khấu đồng loạt xoay tròn ra xung quanh, dải lụa trong tay các nàng như có hồn kết thành mặt phẳng mềm, một mũi hài màu ngọc bích đáp nơi mặt lụa.
Nữ nhân vận y phục may bằng gấm khổng tước, đeo mặt nạ vàng đặc chế che ba phần tư gương mặt khẽ vung tay áo vải sa dài múa trên mặt phẳng lụa do các vũ cơ tạo ra. Ống tay áo bay ra vô số cánh hoa tung bay đầy trời, đôi mắt mỹ nhân đảo một vòng khiến tâm thần mọi người chấn động. Âm nhạc hòa tấu, châu ngọc đinh đương va chạm lanh canh, trang phục như đóa hoa nở rộ tươi đẹp.
"Người đang đàn không phải là Tử Đằng chưởng quỹ của Thiên Hương Các sao!". Ai đó đập bàn hô lớn.
"Gì chứ! Người đàn là Tử Đằng chưởng quỹ, vậy người múa không lẽ nào là hoa khôi Giải Ngữ của Thiên Hương Các."
"Thật sự là nàng ấy ư? Nghe nói nàng ngàn vàng khó cầu."
Hoa sảnh nhất thời một tràng vỗ tay tán thưởng. Lúc này ở hậu viện vương phủ, làn khói tím vô thanh vô thức len qua khe cửa sổ vào thư phòng hóa thành hắc y nhân, nàng đưa tay đón lấy linh điệp vỗ cánh chập chờn.
Thả luồng yêu lực mỏng manh thăm dò, thư phòng chợt lóe ánh sáng đỏ kỳ dị. Hoa Giải Ngữ tặc lưỡi. "Máu Chư Kiền, vương phủ cũng thật là nơi giấu nhiều bí mật. Hừm, nhưng hôm nay không cần giúp họ giữ bí mật."
Bàn tay nắm chặt lại, yêu lực bùng nổ dữ dội phá tan thư phòng nằm tại hậu viện. Lớp đất đá bay mù mịt như sương khói, khi bụi dày lắng xuống, bên trong bức tường thư phòng chôn giấu một thi thể tóc dài rủ rượi. Thi thể bị đóng đinh hai tay hai chân lên tường, mái tóc tuôn dài như thác phất phơi trong gió, dung mạo từng mỹ lệ giờ đây trắng toát chảy đầy mặt huyết lệ. San sát cạnh thi thể ghim vô số bộ xương trắng đã phân hủy hoặc đang phân hủy tỏa mùi hôi thối.
Nàng xót xa nói. "Thủy Nguyệt cô nương, ta đến đón cô nương trở về. Xin cô nương hãy theo ta."
Ánh sáng trắng thuần khiết tràn vào thi thể Thủy Nguyệt, hắc khí quấn quanh thân tức khắc rung chuyển mặt đất. Bầu trời mây đen che trăng, cuồng phong gào thét xô đổ kiến trúc hậu viện chặn đứng toán ám vệ lẫn thị vệ sắp xông vào kiểm tra. Mưa lớn trút xuống rửa trôi bùn đất, bức tường răng rắc đổ sập nghe mơ hồ tiếng thét dài thống khổ.
Ám vệ trông thấy hắc y nhân đứng giữa đống hoang tàn nhưng chưa kịp hành động thì đôi bàn tay trắng bệch tóm lấy cổ. Khuôn mặt xám xanh của hoa khôi Thủy Nguyệt vang danh một thời cận kề, hốc mắt tối đen, môi đỏ tựa chu sa rít gào chói tai. Nàng ta bẻ gãy cổ hai ám vệ, mái tóc dài bất thường trói năm ám vệ giống loài trăn săn mồi từng chút xiết gãy đốt xương họ. Cứ như vậy chém giết đến tận Hoa sảnh.
Tiếng kêu cứu hoảng loạn bị nhấn chìm trong màn nước mưa, Thủy Nguyệt kéo lê thân thể vô thần xuất hiện trước toàn bộ quan khách dự yến. Chúng quan viên thấy nàng ta sợ hãi hét gọi thị vệ ứng cứu, thị vệ xông pha chế trụ nàng ta đều chết không toàn thây dưới móng vuốt nàng ta. Hoa sảnh kinh hãi như lâm đại dịch, hét lên một tiếng rồi bỏ chạy tán loạn, người này giẫm lên người kia.
Thủy Nguyệt oán khí ngút trời lao vút tới bắt Thế tử Hướng vương. Vị thế tử vững vàng che chắn cho Hướng vương, thị nữ hầu cận sau lưng tung chưởng giao chiến với Thủy Nguyệt. Thị nữ thân thủ hơn hẳn đám ám vệ vương phủ, tay áo bật ra chủy thủ khắc phù văn đâm trúng bả vai Thủy Nguyệt, nàng ta đau đớn gào rống lùi bước.
Hoa Giải Ngữ quan sát tình hình bất lợi cho Thủy Nguyệt báo thù liền rút lọ dầu hỏa phi thẳng vô trong phòng Hướng vương và Thế tử đang trú. Lọ dầu va ngã giá đèn dầu, ngọn lửa bén rất nhanh và không hề bị mưa lớn bên ngoài dập tắt.
"Bảo vệ phụ vương!". Thế tử lớn tiếng ra lệnh.
Ám vệ tạo vòng tròn bảo vệ Hướng vương thoát khỏi biển lửa. Thị nữ vẫn miệt mài chiến đấu khống chế Thủy Nguyệt, phù chú vàng lập lòe ánh sáng. Hoa Giải Ngữ nhíu mày, mơ hồ đoán ra thân phận thị nữ.
Thủy Nguyệt cứng nhắc nhìn chằm chằm Thế tử sắp an toàn thoát thân, căm hận vô cùng. Mái tóc quất tới đánh gãy xà nhà nhiễm lửa đỏ rực, xà nhà đè trúng hạ thân Thế tử. Chỉ nghe thấy giọng gào đau đớn, thị nữ quay người. "Thế tử!"
Hoa Giải Ngữ tự biết điểm dừng, khinh thân rời đi.
Đường hẻm tối om có một chiếc xe ngựa chờ sẵn, làn khói tím chui qua rèm mỏng vào xe hiện ra hình dáng nữ tử. Nam tử nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ngó vị khách không mời, nói. "Đi thôi"
Gia đinh đánh xe tuân lệnh vung roi thúc ngựa, xe ngựa lọc cọc chạy qua ngõ vắng.
Nam tử khoác áo choàng viền lông hồ ly màu huyết dụ quý giá, trao nàng chiếc khăn tay thấm nước. "Ta lần đầu tiên thấy kiểu hóa trang hắc y nhân độc đáo như vậy, xem ra lúc quay về phải bảo thủ hạ học hỏi đôi chút. Sau này hành động càng khó lộ mặt hơn."
Hoa Giải Ngữ cầm khăn lau gương mặt dùng mực nhuộm đen, tự tiếu phi tiếu. "Ta nửa đêm đường đột chui vào xe công tử, công tử không sợ ta là sát thủ mà kẻ thù phái tới giết ngài?"
Nam tử nâng tách trà noãn ngọc, bật cười khẽ. "Biết làm sao đây, ta xưa nay không thể trái ý ái nhân. Là A Khúc dặn ta chờ sẵn cách hẻm sau vương phủ khoảng một đặm, đợi nữ nhân đen như cục than đến rồi mang nàng đi. Ta có thể khước từ chắc?"
Hoa Giải Ngữ tinh nghịch ồ một tiếng. "Vậy ta phải gọi Hoa Dung Giản công tử một tiếng nghĩa mẫu rồi. Nghĩa phụ cũng thật biết chọn, quả nhiên là mỹ nhân."
Hoa Dung Giản cười bất lực. "Mỹ nhân không phải là cô sao? Hoa khôi đầu bảng Thiên Hương Các. Cô xinh đẹp như vậy chắc chắc người sinh ra cô cũng rất xinh đẹp mới khiến A Khúc nhung nhớ cả đời."
Hoa Giải Ngữ nghe hiểu tâm tình hắn, giải thích. "Phụ thân ta dung mạo khá giống công tử, nhưng ta không nghĩ người như nghĩa phụ sẽ xem một ai đó là thế thân cho phụ thân ta. Nghĩa phụ so với Đại phụ thân ta dứt khoát hơn nhiều, lòng người đã quyết thì trời không cản được. Nên công tử hãy yên tâm, nghĩa phụ chọn ngài sẽ chẳng day dưa với ai đâu."
Hoa Dung Giản vui mừng khôn xiết. "Thật không?"
Hoa Giải Ngữ rót tách trà ấm nhấp một ngụm xua tan hàn khí, đáp. "Dĩ nhiên là thật. Mà ta cũng tò mò công tử theo đuổi nghĩa phụ thế nào vậy?"
Hoa Dung Giản cúi đầu suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt sáng ngời. "Đơn giản y thích ác niệm nhân gian, ta liền giúp y nhìn thấy sinh lão bệnh tử của con người, để y dụng mưu mô chước quỷ đấu trí với người khác. Mưa dầm thấm lâu, thuận lý thành chương ở bên nhau."
Hoa Giải Ngữ trợn mắt ngạc nhiên. "Ai da, nghĩa phụ đúng là thiếu nghị lực."
Dịu dàng trong mắt Hoa Dung Giản gần như muốn tràn ra ngoài, nói. "Là ta thiếu nghị lực trước y. Thôi thôi, cô nương dự tính đi đâu đây?"
Hoa Giải Ngữ cảm nhận Thủy Nguyệt đang bay theo xe ngựa, đáp. "Ngoại thành."
Canh giờ lững lờ trôi, nàng vén màn xe ngựa bước xuống đối diện với bạch y nữ tử chờ đợi từ lâu. "Ta mang người đến, lần này dưỡng thành là Vũ Sư Bình Ế. Hoa khôi Thủy Nguyệt vốn sinh ngày âm tháng âm năm âm, thể chất dễ thu hút yêu tà mới bị nhắm đến. Hôm nay, ta kích oán khí để nàng báo thù tình cờ phát hiện thị nữ hầu cận Thế tử Hướng vương không phải Nhân tộc."
Bạch Nguyệt vẫn đeo mạng che mặt, điểm nhẹ lên trán Thủy Nguyệt. "Thức tỉnh đi, Vũ Sư đại nhân."
Thân thể Thủy Nguyệt run rẩy kịch liệt, mái tóc đen nhánh hóa thành màu xanh, cơn mưa trên bầu trời ngừng lại. Hốc mắt tối tăm dần dần biến hóa đôi mắt hắc bạch phân minh, giọng nói khàn khàn. "Rồng nhỏ, là huynh à?"
Khoảnh khắc đó, hoa khôi Thủy Nguyệt đã tiêu tán chỉ còn lại Vũ Sư thời thượng cổ. Bạch Nguyệt xoa đầu nàng ta. "Ừm, ta tặng muội món quà. An tĩnh giấu mình tại miếu thần Côn Luân, chờ ta triệu hồi."
Quả cầu ánh sáng đặt vào lòng bàn tay Vũ Sư, làn gió luân chuyển khiến nàng ta rưng rưng ôm nó vào lòng. "Phong Bá, là Phong Bá..."
Bạch Nguyệt nhìn Vũ Sư hoài niệm. "Trận chiến ở Trác Lộc hứa giúp hai người an táng bên nhau, đáng tiếc lúc ta mang tàn hồn Phong Bá lật xác tìm muội thì đến một mảnh hồn cũng không tìm được. Nay tương kiến bèn để hai người đoàn tụ."
Vũ Sư kéo ống tay áo Bạch Nguyệt, nghẹn ngào. "Đa tạ huynh. Phải rồi, huynh phải cẩn thận. Si Mị Võng Lượng tập hợp đầy đủ, họ là bề tôi trung thành, lại từng theo học cạnh quân sư Thần Nông thị ắt gây tinh phong huyết vũ."
Bạch Nguyệt vỗ mu bàn tay nàng an ủi. "Yên tâm, ta không chỉ một mình. Muội trốn kỹ đừng để họ bắt được."
Vũ Sư gật đầu như búa bổ, đốt phù truyền tống ly khai. Hoa Giải Ngữ sâu xa nói. "Theo lời Vũ Sư, mưu tính Si Mị Võng Lượng đã vượt xa kế hoạch của Tử Đằng. Phía sau không đơn thuần là phẫn uất trả thù."
Bạch Nguyệt thở dài. "Sống dậy sau mấy trăm vạn năm, kẻ tưởng chừng nằm sâu trong lòng đất vẫn còn lộng quyền. Thiên Đạo từ khi nào hỏng lỗ to như vậy. Tiểu Hòe yêu, chúng ta cần tìm đồng minh đi thôi."
Hoa Giải Ngữ vươn vai giãn gân cốt. "Động tĩnh đêm nay quá lớn, sớm muộn gì cũng truyền tới Tập Yêu Ty. Họ nhất định chủ động tìm ta."
Bạch Nguyệt nhìn nàng bẵng nửa con mắt. "Ngươi lắm trò thật."
3.
Hòe Quỷ trời sinh là kẻ điều khiển huyễn cảnh, dẫn dắt kẻ thù sa đọa trong giấc mộng. Cho nên Ly Luân không bao giờ nằm mơ, nhưng hôm nay y bỗng dưng chiêm bao.
"Không!"
Ly Luân bật dậy trên giường nơi Đào Nguyên Cư, trán đổ mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Y lơ đãng trông ra ngoài, trời tối đen như mực, đồng hồ nước gõ từng tiếng đơn điệu. Bàn tay y vô thức bấu chặt ngực trái, cảm giác đau lòng đến nghẹt thở ban nãy vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Triệu Viễn Chu nghe tiếng hét của y mà tỉnh dậy từ cái sạp kê bên cạnh giường, bước nhanh đến ngồi xuống giường hỏi. "A Ly ổn không? Ngươi không thoải mái chỗ nào, ta liền đi gọi Tiểu Cửu."
Hai người tuy đã hòa hoãn nhưng y không cho phép hắn quá mức thân cận nên buổi tối không ngủ cùng phòng. Hắn không yên tâm trạng thái tâm bệnh của y, bèn kê sạp ngủ gần y.
Ly Luân ngẩng đầu đối diện đôi mắt lo lắng của hắn, nhớ tới cảnh tượng chân thật trong giấc mơ, nước mắt tựa chuỗi ngọc dứt dây. "A Yếm, ta mơ thấy Ly Nhi... mơ thấy con bé vì cứu ta mà hóa thành oán anh, hồn xiêu phách tán."
Triệu Viễn Chu ôm y vào lòng, ôn hòa xoa dịu. "A Ly, ngươi đừng khóc. Ta sẽ đau lòng. Nhi nữ chúng ta trên trời nhìn thấy ngươi như vậy cũng sẽ đau lòng. Nghe lời ta, đừng khóc nữa. Đều là lỗi của ta tùy ngươi xả giận."
Ly Luân vùi đầu trong lòng hắn, vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu. "Giấc mơ này không giống năm đó Ly Nhi bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt. Ta mơ thấy ta và ngươi trở mặt thành thù, không thể cứu vãn. Trong trận chiến với Ôn Tông Du, ta tự thiêu bằng Bất Tẫn Mộc giúp ngươi và Trác Dực Thần có một cơ hội sống. Khoảnh khắc trùng phùng là sinh ly tử biệt. Về sau, Trác Dực Thần rút kiếm giết chết ngươi kết thúc ân oán. Nhi nữ chúng ta phải sống trong cô độc. Sau này vì cứu ta mà bất chấp tính mạng thoi thóp cầu xin Tây Vương Mẫu, tình nguyện bước vào vực thẩm U Minh chịu oan hồn thế gian cắn xé trở thành một oán anh mang nỗi căm hận người cha, bất chấp tất cả đem ta trở lại thế gian còn nàng vĩnh viễn không thể luân hồi. Nàng yêu chúng ta cũng hận chúng ta. A Yếm, ta rõ ràng biết đó chỉ là một giấc mơ hoang đường nhưng cảm xúc nó mang đến quá chân thực... Nhìn cảnh nàng cô độc khổ sở, ta rất đau lòng."
Tiếng nức nở của người trong lòng như búa tạ gõ thẳng vào trái tim Triệu Viễn Chu, hắn nhất thời chua xót khôn nguôi. Vòng tay ghì chặt y mà dỗ dành. "A Ly, ta vẫn luôn ở đây. Ta không chết, ngươi không chết. Còn về nữ nhi của chúng ta, ta tin một ngày nếu duyên phận chưa dứt, nàng sẽ quay về bên cạnh chúng ta theo một cách nào đó. Giấc mơ thường trái ngược với hiện thực, ngươi là ngươi điều khiển mộng cảnh lại bị dọa khóc thành như vậy, đồn ra ngoài thanh danh Đại Yêu hàng đầu Đại Hoang sẽ bị lung lay đấy. Lúc đó, ta không ngại kế nhiệm đâu."
Bốp.
Ly Luân hung hăng đấm lên ngực hắn một cái.
Triệu Viễn Chu thuận thế ôm người ngã xuống giường, tay vuốt lọn tóc rối rủ bên thái dương y. "A Ly, hay là chúng ta sinh một cái nữ nhi đi."
Rầm.
Vị Đại Yêu nào đó bị Ly Luân không chút lưu tình đá văng xuống sàn kèm theo câu mắng. "Vọng tưởng!"
Triệu Viễn Chu nhìn y cuộn mình trong ổ chăn, bờ vai vẫn run nhè nhẹ, thở dài thật khẽ. Hắn đứng dậy khỏi mặt sàn, lấy thêm hương an thần đốt.
Khi hơi thở Ly Luân dần dần bình ổn, an tâm say giấc. Hắn lần nữa ngồi xuống mép giường giúp y chỉnh góc chăn, bàn tay hắn nắm lấy tay y. "Ly Nhi, con nói ta phải làm sao đây! Con tặng ta một vết cắt lăng trì ta và phụ thân con cả đời."
Sáng hôm sau, thời điểm Ly Luân mở cửa phòng, một bóng áo trắng dựa người ngay cột hiên tựa hồ chờ đợi từ rất lâu. Y hơi ngạc nhiên gọi. "A Khúc"
Trung Khúc toàn thân bạch y không nhiễm bụi trần, tóc trắng tết gọn cài cục bông nhỏ y hệt bộ dáng thiếu niên Chu Yếm năm xưa, thấy viền mắt y sưng đỏ bèn chau mày. "Triệu Viễn Chu lại ức hiếp ngươi? Ta đi tính sổ hắn."
Ly Luân kéo tay Trung Khúc mặt lạnh tanh đang định xoắn tay áo, nói. "Không có, ta gặp ác mộng mà thôi."
Trung Khúc hoài nghi không tin. "Hòe Quỷ cũng gặp ác mộng?"
Ly Luân đại khái kể sơ lược giấc mơ cho Trung Khúc nghe. Càng nghe sắc mặt Lệ khí thiên địa càng đăm chiêu, trầm tư giây lát liền bảo. "Ta là lệ khí tồn tại trên vạn vật thế gian, có thể thấu hiểu vài đoạn nhân quả. Ta nghĩ có một kẻ sẽ giúp ngươi giải đáp được giấc mơ."
Ly Luân ngay lập tức hỏi. "Là ai?"
Trung Khúc đáp lời. "Hãy cùng Triệu Viễn Chu đến núi Thanh Yêu, tìm Yêu hồ nghìn mặt Yến Tử Tô. Hồ tộc thông thạo mị thuật và thuật thông linh ắt giải đáp được khúc mắc trong lòng ngươi."
4.
Ánh dương vương trên cành tử đằng mới trồng trước Tàng Quyển Quán, chim oanh đậu nơi cành cao ríu rít giai điệu thuộc về mình. Văn Tiêu như thường lệ ngồi bên án thư sắp xếp công văn, Trác Dực Thần ngồi án thư gần kề phê duyệt phần công việc được giao phó.
Bạch Cửu mang theo cơn gió chạy vào Tàng Quyển Quán, thở hồng hộc mà rót một tách trà tu cạn.
Bùi Tư Tịnh đang đọc danh sách nhân thủ dự tuyển vào Tập Yêu Ty thấy vậy, buông tập giấy dày xuống bàn hỏi. "Tiểu Cửu, xảy ra chuyện gì?"
Bạch Cửu bình ổn hơi thở, nói. "Hôm nay ta ra phố mua điểm tâm nghe người trên phố bàn tán chuyện về Hướng vương phủ. Dạ yến Hướng vương đêm qua bị một ma nữ đại náo, không những giết người phóng hỏa còn phế luôn đường sinh dục của thế tử Hướng vương."
Trác Dực Thần giật mình gác bút, ngẩng đầu hỏi. "Thế Hướng vương xử lý thế nào?"
Ánh mắt Bạch Cửu vô cùng vi diệu. "Điều kỳ lạ là phủ Hướng vương không truy cứu chuyện này mà ngược lại cố gắng che giấu sự việc như sợ người khác biết điều không nên biết vậy."
Ngón tay Văn Tiêu gõ nhịp trên chồng công văn phẳng phiêu, ngờ vực không thôi. "Chuyện nguy hiểm đến huyết mạch kế thừa vương phủ, với bản tính Hướng vương thật sự dễ dàng bỏ qua. Chẳng lẽ, Thế tử phi hay thiếp thất của vương phủ đã có hỷ."
Bùi Tư Tịnh cẩn thận phân tích trong lòng, nói. "Một là vương phủ đã có phụ nhân mang thai, hai chỉ có thể là trên người ma nữ kia có bí mật vương phủ không thể để người ta biết."
Trác Dực Thần trầm ngâm. "Khả năng thứ hai có phần đáng nghi hơn, sự việc nuôi tư quân năm xưa và Tạ Quan Thư vẫn tồn tại dấu tích vương phủ. Những năm gần đây, Thái Tử và Hướng vương đối đầu càng kịch liệt. Chúng ta tuy không nhún tay vào chuyện triều đường nhưng cũng nên đề phòng một chút. Chỗ Hướng vương khó điều tra, chúng ta hãy điều tra ở chỗ ma nữ kia."
Bạch Cửu giơ tay nói nhanh. "Ma nữ kia là hoa khôi Thủy Nguyệt của Thiên Hương Các, mất tích nửa năm trước."
"Cái gì?!". Ba người còn lại đồng thanh.
Bạch Cửu bị khí thế ba người dọa cho rụt đầu. "Ta thông qua hoa cỏ truyền tin ở vương phủ mà biết."
Văn Tiêu thần sắc nghiêm trọng. "Nếu đã là chuyện liên quan Thiên Hương Các nên báo cho Ly Luân một tiếng, dù gì cũng là địa bàn của hắn. Nhờ sự giúp đỡ của hắn sẽ dễ điều tra hơn."
Bùi Tư Tịnh bất chợt nhớ ra gì đó, lấy từ tay áo ra hạc giấy truyền tin sáng nay nói. "Thế thì thật không đúng lúc. Đại Yêu buổi sáng gửi thư đến thông báo, hắn và Ly Luân đi núi Thanh Yêu ở Đại Hoang tìm Hồ yêu nghìn mặt giải mộng. Tạm thời vắng mặt."
Trác Dực Thần phút chốc nhăn mày, khớp ngón tay từ từ xiết lại tựa hồ cố kiềm nén tâm tình kích động. Hồ yêu nghìn mặt Yến Tử Tô, không lẽ...
Chàng không dám nghĩ tiếp, Kim Linh đeo cổ tay rung đing dang giống vỗ về an ủi linh hồn chàng.
Đúng lúc này, nhũ mẫu hớt hải kêu. "Văn điển tàng, Bùi đại nhân không xong rồi! Tiểu thư lại biến mất rồi!"
---
Góc tác giả
Cùng đoán xem Ly Nhi đã về chưa nào. Phần sau mị bẻ cua nhẹ nhàng chút. Tung bông phần mới ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip