Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 6
1.
Ly Luân nghiêng người, phun ra ngụm máu tươi. Y nhíu mày cố gắng nén nỗi đau đớn đang cuồn cuộn dâng lên dưới bụng dường như có thứ gì đó muốn phá tan thân thể y chui ra ngoài, hơi thở trở nên nặng nề. Phong ấn Bạch Trạch cảm nhận y vận yêu lực xiết chặt tay chân y tứa máu. Nhưng y vẫn kiên trì giải phóng yêu lực muốn du nhập nhân gian tìm nữ nhi, nàng là tâm can y, nàng không thể xảy ra chuyện.
Lục Châu quỳ xuống dưới chân y, rơi lệ cầu xin. "Ly Luân ca, huynh mau dừng lại. Huynh liên tục kí sinh rồi tự phá hủy vật kí sinh như vậy, thân thể huynh làm sao chịu nổi. Huynh hoài thai lần hai đã suy nhược vô cùng, đừng tự hành hạ chính mình nữa. Huynh sẽ nguy hiểm tính mạng."
Ly Luân cố chấp không chịu ngừng tay. "Ta phải tìm..."
"Phụ thân ơi! Nữ nhi về rồi!". Chu Ly từ ngoài chạy vào Hòe Giang Cốc, dung nhan tươi cười rạng rỡ.
Y nghe thanh âm nàng, đáy lòng như đại hạn gặp mưa rào thoáng chốc nước mắt vô thức tràn mi. "Ly Nhi!"
Nàng vốn đang hứng khởi bừng bừng định cùng phụ thân chia sẻ niềm vui nhân gian. Thế nhưng khi nhìn thấy vết máu vương trên khóe môi y, nàng hồn xiêu phách lác thuấn di tới bên cạnh y, vừa lau vết máu vừa hỏi. "Phụ thân, người làm sao vậy? Người khó chịu ở đâu?"
Ly Luân choàng tay ôm chặt nàng vào lòng tựa hồ khảm nàng trong xương tủy, giọng y run run. "Con không sao. Thật tốt!"
Lục Châu lau nước mắt, oán trách. "Muội chạy đi đâu thế? Có biết phụ thân muội lo lắng cỡ nào hay không? Phụ thân muội đưa thần thức ra ngoài tìm kiếm muội khắp nơi. Muội không trở về e là phụ thân muội sống không nổi."
Nàng nháy mắt hối hận không thôi. "Phụ thân, nữ nhi xin lỗi. Nữ nhi sai rồi! Nữ nhi không nên trốn xuống nhân gian!"
Ly Luân bất động gục trên vai nàng. Chu Ly hoảng sợ, cất tiếng gọi. "Phụ thân, phụ thân!"
Không gian thoang thoảng mùi máu tươi hòa cùng hương hoa hòe. Ly Luân ngất xỉu trong vòng tay Chu Ly, đôi mắt nàng ngó xuống chăn đệm chẳng biết lúc nào xuất hiện sắc đỏ nhiễm loang. Thân hình nàng chấn động, hệt bị sét đánh đến tê liệt mềm nhũn, nhất thời líu lưỡi không nói được một lời.
Lục Châu cũng tinh mắt phát hiện tình huống Ly Luân, nháy mắt kinh hoàng thật lớn, xoay người chạy đi. "Anh Chiêu đại nhân! Anh Chiêu đại nhân!"
Sơn Thần Anh Chiêu tuổi thọ hơn mấy chục vạn năm, cuộc sống an nhàn tự tại chưa bao giờ cảm thấy dấu hiệu tuổi già giờ đây bắt đầu ý thức được xương cốt xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Mà tất cả đều khởi nguồn từ đám cháu chắt nhà ông.
Ông đảo mắt qua Anh Lỗi và Chu Ly quỳ dưới mặt đất, bàn tay giữ tay Ly Luân bắt mạch. Sắc mặt ông mệt mỏi, lắc đầu. "Hài tử đã mất."
Khỏa tâm Chu Ly nhảy dựng, cơ thể nàng cứng đờ. Hài tử năm tháng của phụ thân cứ như vậy mất đi! Vì nàng! Vì phụ thân tiêu hao yêu lực kí sinh tìm nàng!
"Không thể nào! Người gạt ta!". Ly Luân trong mộng tỉnh lại, lời nói Anh Chiêu lọt vào tai như chiếc đinh đóng thẳng màng nhĩ, sắc lạnh cùng cực. Nước mắt y lưng tròng, thâm tâm đau đớn giữ chặt hai vai lão Sơn Thần. "Không thể nào! Gia gia, người gạt ta! Vài ngày trước, ta còn nghe được tiếng tim đứa nhỏ đập, cảm giác được sự tồn tại của nó! Nó vẫn đang ở trong bụng ta! Nó vẫn đang lớn lên! Ngài còn bảo nó là nam hài mà! Gia gia, người mau bắt mạch lại đi! Người chắc chắn nhầm lẫn!"
Y nắm tay ông đặt lên cổ tay chính mình muốn ông giúp y chuẩn mạch. Y không tin, cũng không dám tin rằng hài tử của y và Chu Yếm dễ dàng mất. Nó là con của hai Đại Yêu cơ mà!
Anh Chiêu vỗ vỗ lưng Ly Luân, buộc y chấp nhận sự thật. "A Ly, đừng tự lừa mình dối người. Chính con cũng biết hài tử còn hay không? Số phận đã định đứa nhỏ này vô duyên với con, con đừng quá thương tâm. Ly Nhi vẫn ở bên cạnh con."
Làm sao y chấp nhận được!
Làm sao y quên được đứa nhỏ hôm trước còn trong bụng y, hôm sau âm dương cách biệt!
Chu Yếm! Ta có lỗi với ngươi! Ta... không giữ được hài tử chúng ta!
Ly Luân khóc tê tâm liệt phế ngã xuống gối, trái tim tựa hồ ai đó bóp nghẹt, làn sóng nỗi đau lan đến từng cái khớp xương từng chân tơ kẽ tóc. Trong khoảnh khắc, khung cảnh ánh sáng trước mắt vụn vỡ, chỉ sót lại vực sâu thăm thẳm nhấn chìm y. Chính y hại chết đứa nhỏ, nếu y không vận yêu lực quá mức, có lẽ nó sẽ không sao. Nếu y kiên nhẫn đợi Chu Ly trở về thì mọi chuyện hẳn chẳng bước tới đường cùng. Đáng tiếc, trên đời không có nếu như...
Đứa con mới thành hình của y vĩnh viễn không thể sống lại!
Chu Ly lê từng bước tới cạnh giường phụ thân, lặng lẽ ôm chặt lấy Ly Luân run rẩy lợi hại. Nàng dịu dàng nói. "Phụ thân, người cứ khóc đi. Khóc hết đêm nay, ngài mai tiếp tục vững bước. Mất đi một người con, người vẫn còn Ly Nhi, sau này Ly Nhi thay người chống đỡ bầu trời. Nữ nhi ở bên cạnh người, con không lén xuống nhân gian nữa. Con cùng người sống thật tốt nơi Đại Hoang."
2.
Chu Ly im lặng đứng dưới trời tuyết. Mưa tuyết phủ trắng mái tóc nàng, y phục nàng tung bay theo gió, dung nhan xinh đẹp đạm nhiên khiến người khác khó lòng nhận biết cảm xúc của nàng. Nàng đứng giữa sân Miếu Thần thật lâu, đôi mắt xa xăm vô định.
"Ly Nhi, ngoài trời tuyết lớn, cẩn thận cảm lạnh."
Anh Lỗi đem áo choàng khoác lên người nàng, thay nàng phủi tuyết trên mái tóc đen dày. Nàng cười yếu ớt. "Tiểu cữu cữu, con là yêu sao mà cảm lạnh được."
Dừng một chút, nàng lại nói. "Tiểu cữu cữu, con đau."
Anh Lỗi ngay lập tức xoay người nàng đối diện cậu, kiểm tra nàng từ trên xuống dưới. "Con đau ở đâu? Bị thương chỗ nào?"
Chu Ly đặt tay lên vị trí trái tim, giọng nhẹ như gió thoảng. "Ở đây"
Anh Lỗi tức khắc hiểu tâm sự nàng, vỗ về an ủi nàng. "Ly Nhi, con phải mạnh mẽ. Phụ thân con cần con, nếu con cũng gục ngã thì ai sẽ bảo vệ y. Đệ đệ con trên trời sẽ thất vọng."
Lồng ngực nàng phập phồng nhói đau như mũi dùi đâm xuyên, dạ dày dâng lên chua xót tầng tầng, con ngươi trống rỗng vô hồn. Nàng tựa đầu trên vai Anh Lỗi, khổ sở nói. "Tiểu cữu cữu, con rõ ràng từ đầu đã biết đệ đệ đoản mệnh. Nhưng không hiểu sao con vẫn trông chờ đệ ấy mỗi ngày lớn lên, cảm ứng được đệ ấy tồn tại con liền vui vẻ. Tại sao khi thời khắc đệ ấy ra đi, con lại thấy thống hận chính mình? Con hận chính mình vô dụng không thể cứu đệ ấy khỏi bàn tay tử thần. Con hận chính mình ham chơi khiến phụ thân lo lắng tìm kiếm dẫn đến vô tình đánh mất đệ ấy. Con hận chính mình sợ phá hỏng lương duyên mà không dứt khoát lôi Đại Yêu Chu Yếm tới gặp phụ thân cứu vãn mọi chuyện. Cữu cữu, con chứng kiến đệ đệ chết đi, phụ thân thê lương. Từng giọt nước mắt của phụ thân giống muôn vàn lưỡi dau sắc bén cứa vào trái tim con, cắt đến máu tươi đầm dìa, huyết nhục mơ hồ. Con rất muốn khóc, đem hết thảy bi thương gào thét tuôn trào... Đáng tiếc, con không có nước mắt! Nước mắt của con do yêu lực hóa thành, hoàn toàn tách biệt cảm xúc. Cữu cữu, đến cảm xúc chính mình, con cũng không thể làm chủ, người có thấy con thật giả dối hay không!"
Anh Lỗi ôm lấy cơ thể Chu Ly đang run rẩy, thần sắc nàng tối tăm mờ mịt. Cậu ôn hòa bảo. "Ly Nhi, con không phải người vô cảm. Tình cảm con dành cho mọi người, ai ai cũng thấy. Chuyện đệ đệ con là ngoài ý muốn. Huống hồ, không phải khóc mới là đau lòng, có những nỗi đau là không khóc không nháo mà chỉ lặng im, cảnh giới đó là tận cùng tuyệt vọng. Cách giải tỏa tâm trạng không nhất thiết phải khóc, còn rất nhiều cách khác."
Chu Ly ngẩng đầu nhìn Anh Lỗi, khàn khàn hỏi. "Cách khác?"
Anh Lỗi tận lực suy tư. "Ta nghe nói tâm tư dùng tiếng đàn biểu hiện cũng được. Con biết đàn không?"
Nàng mơ hồ lắc đầu rồi gật đầu. "Nhạc phổ đọc qua, chưa thực hành."
Anh Lỗi thầm cảm thán, nhi nữ Ly Luân còn cái gì chưa đọc qua không. Nàng kỳ thực trí nhớ phi thường, thông minh hiểu chuyện. Dù tuổi yêu nhỏ nhất nhưng tâm hồn ngoan cường hơn bất kì yêu thú nào ở Đại Hoang. Nàng nhiều lúc trông giống quả lựu hồng ngọt ngào nhiều nước tràn đầy sức sống, thi thoảng điềm đạm sâu sắc giống Chu Yếm, đôi lúc lạnh lùng ngang tàng hệt Ly Luân. Một thiếu nữ nghịch ngợm đáng yêu, số mệnh lại thích trêu đùa.
Cậu chạy vào trong phòng đào tung mọi ngóc ngách, mang cho nàng cây đàn tranh cũ kỹ. Tiểu Sơn Thần gãi đầu. "Đàn tranh này là của gia gia, đã để lâu không động. Con thử xem."
Nàng chẳng hề chê bai, nhận đàn tranh ngồi xếp bằng giữa sân tuyết trắng xóa, đàn đặt trên chân. Nàng trầm ngâm giây lát, ngón tay thanh mảnh lướt qua dây đàn, âm thanh réo rắt vang chậm rãi.
Tiếng đàn da diết, bồi hồi và sâu lắng. Như những giọt nước mắt rơi trong không gian tĩnh lặng, như tiếng nói nơi đáy lòng chứa đựng khắc khoải khôn nguôi, vang vọng đầy luyến tiếc. Các âm điệu đan xen, đôi khi u sầu, đôi khi bâng khuâng, đôi khi lấp lửng trống vắng. Giai điệu từ nhẹ nhàng đến cao vút, mang theo kí ức cùng niềm đau mênh mông.
Chu Ly nhắm mắt, tùy ý rải đàn. Yêu lực nàng dưới cảm xúc mãnh liệt vô thức rót vào dây đàn. Bấy giờ, trăm dặm linh khí lẫn lệ khí Đại Hoang đều bị yêu lực nàng thôi thúc ngưng thành dòng chảy tiến nhập thân thể mảnh mai. Linh khí thuần khiết, lệ khí chất chứa oán niệm sâu nặng, đồng loạt tích tụ trong thân thể nàng. Mượn thân thể nàng làm vật dẫn, thanh lọc lẫn nhau giải phóng linh khí tinh khiết nhất Đại Hoang.
Biến cố bất ngờ, Anh Lỗi chẳng kịp ngăn cản. Nàng phiêu du theo nhạc khúc, thanh lọc càng nhiều lệ khí thì Anh Lỗi càng chấn kinh. Tu vi nàng hạn chế, nếu tiếp tục chắc chắn cơ thể nàng phát nổ.
Anh Lỗi muốn chạm vào nàng nhưng bị hai luồng chân khí hất bay, chỉ có thể hỗn loạn gọi lớn tên nàng. "Ly Nhi! Ly Nhi! Mau dừng lại! Mau dừng lại!"
Cậu lần nữa tiến lên, thi pháp hộ thể vẫn không chạm được vào người nàng. Khí tức quá mạnh, đẩy lui tiểu Sơn Thần.
Anh Chiêu, Sơn Thần Lục Ngô và Lục Châu phát hiện linh khí đất trời biến động vội vàng chạy đến sân viện nhỏ. Bọn họ sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt, quanh thân Chu Ly hai luồng khí luân chuyển, sắc mặt nàng trắng bệch, Anh Lỗi ra sức thức tỉnh nàng. Bọn họ ra hiệu bằng mắt, nhanh chóng phân chia bốn phía bao quanh nàng, Anh Lỗi nắm bắt tình hình phối hợp cùng ba người. Hai Sơn Thần, hai bán thần bán yêu đồng loạt thi triển linh lực áp chế nàng.
Nỗ lực nửa canh giờ, thành công hóa giải bạo động linh khí. Chu Ly thổ huyết, ngất xỉu.
3.
"Tằng gia gia, Chu Yếm rốt cuộc là người thế nào?". Câu hỏi đầu tiên sau khi Chu Ly uống xong bát thuốc đắng chát.
Nội thương do bạo động linh khí ảnh hưởng nàng tạm thời ngừng vận yêu lực một khoảng thời gian, mỗi ngày uống thuốc điều trị. Chuyện này, mọi người thống nhất không kể với Ly Luân tránh y đang bi ai lại thêm suy nhược.
Đệ đệ nàng qua đời thực đã mấy tháng, chẳng ai dám đề cập. Ly Luân luôn u uất, trốn tránh mọi người, kể cả nhi nữ y cũng qua loa ứng phó. Nàng thấu hiểu phụ thân tự trách, người ngoài miệng hô đánh hô giết Chu Yếm nhưng thâm tâm yêu hắn. Dù hắn đối với y lãnh đạm xa cách nhưng chỉ cần hắn đến trước mặt y thì y sẵn sàng buông bỏ hiềm khích. Tình yêu của thế gian, nàng chưa từng trải qua, không dám tùy tiện đánh giá. Lục Châu bảo nàng rằng tình yêu đôi lứa có thể vượt qua sinh tử, ngàn kiếp luân hồi. Nếu tình yêu ấy quý giá, vậy Chu Yếm nhất định phải là nam yêu đặc biệt mới khiến phụ thân nhỡ mãi không quên, mới khiến người dằn vặt vì lỡ đánh mất hài tử của hai người. Câu hỏi đó như ma quỷ ám ảnh nàng, bắt buộc nàng khám phá cái Đại Yêu nàng chán ghét.
Anh Chiêu thong thả châm trà, ưu tư. "Chu Yếm suy cho cùng cũng là một Đại Yêu đáng thương. Ta vẫn nhớ ngày hắn sinh ra Đại Hoang bão tuyết thật lớn, oán khí thiên địa trỗi dậy mạnh mẽ. Ta ở Côn Luân trông thấy dị tượng vội vàng đi kiểm tra. Hắn lúc ấy là tiểu bạch viên trắng muốt, hai mắt hữu thần, không chút sợ hãi du lên người ta. Ta nhận ra mệnh cách của hắn, hắn được chọn làm vật chứa oán khí tà ác. Con cũng biết oán khí thiên địa dung dưỡng hận ý của ba cõi, sức mạnh kinh người, rất khó khống chế. Vào ngày huyết nguyệt, Chu Yếm thường mất khống chế mà tàn sát sinh linh, lúc bình tĩnh trở lại, hắn hối hận dùng thiên lôi trừng phạt chính bản thân. Ta động lòng thương xót số mệnh hắn bèn giữ hắn bên cạnh nuôi dưỡng, sau này hắn quen biết phụ thân con liền đợi người ta hóa hình lập tức bế người về chung sống dưới một mái nhà."
"Ly Nhi, kỳ thực con và Chu Yếm tính tình rất giống nhau. Đều tinh nghịch quậy phá nhưng cũng không kém phần sâu sắc. Thời niên thiếu, Chu Yếm hay trốn xuống nhân gian, hắn mang về cho ta một túi hồ đào rang. Hồ đào vỏ cứng khó bốc, nhưng từng hạt hồ đào hắn mang về cho ta được lựa chọn tỉ mỉ, dễ dàng bốc vỏ thưởng thức. Thi thoảng là điểm tâm ngọt nhân gian đặt cẩn thận trong phòng ta cùng bình trà nóng hắn pha. Con nói xem, hành động của Chu Yếm có giống Đại Yêu cực ác hay không? Nếu hắn là người lãnh khốc vô tình, liệu phụ thân con có yêu hắn khắc cốt ghi tâm như vậy không?". Anh Chiêu thở dài. "Ly Nhi, Chu Yếm hắn không phải người mà con nên hận. Nhiều chuyện trên đời, con cần ngẫm nghĩ toàn diện khía cạnh, góc nhìn phiến diện không thể cho con kết quả tốt nhất."
Chu Ly hai tay chống cằm, đảo mắt, nhẹ nói. "Tằng gia gia, con hiểu lời người. Người dạy dỗ con, yêu thương phụ thân và con vô điều kiện. Ân tình của người e là con dùng cả đời cũng không báo đáp hết. Năm ấy, nhờ người và tiểu cữu cữu, thêm Lục tỷ tỷ, phụ thân mới bình an sinh con ra. Con tin tưởng người, Chu Yếm tâm tính lương thiện."
Anh Chiêu cười hiền từ. "Con nên đa tạ tiểu yêu Ngạo Nhân. Năm ấy, nàng bất chấp nguy hiểm xông vào Miếu Thần cầu xin ta cứu giúp Ly Luân. Ta mới biết tình huống Ly Luân, bằng không dựa theo tính tình phụ thân con hẳn âm thầm chịu đựng. Đứa nhỏ Ly Luân luôn sợ làm phiền người khác, cô độc từ xương tủy. Ly Nhi, con hãy bên phụ thân con nhiều hơn."
Nàng gật đầu. "Vâng". Trong lòng sương mù dày đặc.
4.
Hòe Giang Cốc tịch mịch, bóng hình Ly Luân càng cô đơn. Dưới ánh sáng dìu dìu của dạ minh châu, dung nhan y nửa sáng nửa tối toát lên vẻ huyền bí thâm sâu. Làn da y trắng mịn không chút tỳ vết, mái tóc đen bóng tuôn dài như dòng thác phủ xuống hai bên thái làm tăng nét đẹp thanh thoát. Đôi mắt sâu thẩm ẩn chứa tia sắc lạnh, sống mũi cao thẳng kia tô điểm dung mạo hoàn mỹ, cánh môi đỏ mọng nở nụ cười hờ hững. Bộ trang phục mỏng nhẹ ôm trọn cơ thể không khiến y trông yếu đuối mà ngược lại tạo sự cuốn hút, quyến rũ người đối diện. Dường như thời gian tĩnh lặng, cảnh sắc trăm hoa đua nở bừng sáng không gian. Bức tranh mỹ nhân khuynh đảo thiên hạ hiện ra trước mắt.
Chu Ly dù quen thuộc gương mặt yêu nghiệt của phụ thân nàng nhưng vẫn mơ màng. Về phần Ly Luân, y như pho tượng, lặp đi lặp lại động tác gõ trống.
Chu Ly trông thấy, sắc mặt nàng đanh lại. Nàng dịu dàng gọi. "Phụ thân"
Ly Luân ngẩng đầu, chăm chú nhìn nàng, cứng nhắc nói. "Ly Nhi, về rồi."
Bốn từ ngắn ngủi, y lại chìm đắm trong thế giới riêng. Nàng tiến đến, ngồi xuống bên giường, ánh mắt nhu hòa như nước. "Phụ thân đang nhớ Đại phụ thân sao?"
Đồng tử Ly Luân chợt co rút, cả người cứng đờ, quay sang nàng. "Con đã biết những gì?"
Nàng bình tĩnh đáp. "Con biết một chút về thân thế của con, cụ thể con là nhi nữ của hai Đại Yêu đứng đầu Đại Hoang. Thượng cổ bạch viên Chu Yếm và Hòe Quỷ Ly Luân. Nên con bất giác tò mò thời niên thiếu của nhị vị phụ thân. Phụ thân, người kể con nghe chút cố sự được không?"
Ly Luân ngưng thần, tự nhiên đăm chiêu rồi mỉm cười. Đôi mắt cong cong dưới làn mi cong dài phản phất ý cười sủng nịnh, nắm lấy bàn tay nhỏ của nhi nữ, yêu lực vận chuyển đưa nàng vào mộng cảnh. Mộng cảnh phát họa quá khứ của y và Chu Yếm.
Chu Ly hai mắt tối sầm, khi mở mắt ra khung cảnh đã thay đổi. Khung cảnh Đại Hoang hơn ba vạn bốn ngàn năm trước hiện ra chân thật nơi đáy mắt. Nàng lạc lối trong mộng cảnh quá khứ phụ thân.
Năm đầu tiên quen biết, phụ thân chưa hóa hình. Chân thân cây Hòe nằm tại thung lũng Hòe Giang hấp thụ linh khí thiên địa, tán cây phủ rộng, cành lá sum xuê, sừng sững một góc trời. Tiểu bạch viên thoăn thoắt trèo lên cây Hòe, nhanh nhẹn né tránh dây leo đang đánh tới, thậm chí còn nắm dây leo đung đưa. Cây Hòe ghét tiểu bạch viên, gặp lần nào đánh lần đó. Tiểu bạch viên cứng đầu, ngày ngày chạy đến trèo cây.
Năm thứ hai quen biết, hai tiểu yêu giao tiếp đơn giản. Tiểu bạch viên thủ thỉ. "Ly Luân, đợi ta và ngươi đều hóa hình. Chúng ta cùng nhau nhìn ngắm thế gian rực rỡ bên ngoài được không?"
Ly Luân chẳng buồn quan tâm. "Ngươi tự ngắm một mình đi, ta ghét ồn ào."
Năm thứ ba quen biết, Ly Luân tự nguyện đốt cháy thân gỗ sưởi ấm cho tiểu bạch viên Chu Yếm đang lạnh cóng trong bão tuyết vì chạy đến tìm y.
Năm thứ tư quen biết, Chu Yếm hóa hình. Thiếu niên bạch y phiêu dật, tóc trắng khói tết gọn trang trí cục bông mềm mại lay động, ánh mắt đào hoa, điệu cười phóng khoáng. Hắn tựa người vào cây Hòe, thong thả gặm đào. "Ly Luân, sao ngươi chưa hóa hình vậy? Ngươi chăm chỉ hơn cả ta cơ. Mà nếu ngươi hóa hình thành nam thì làm đệ đệ ta nhé! Còn nếu là nữ thì làm thê tử của ta đi, ta nghe mấy tiểu yêu bảo nuôi vợ từ bé rất thú vị."
Ly Luân dùng dây leo đánh hắn. "Thê tử là gì? Ngươi mơ tưởng."
Năm thứ năm quen biết, Ly Luân hóa hình. Chu Yếm nhìn y đến ngẩn ngơ, khuôn mặt hắn đỏ bừng. Ly Luân khó hiểu hỏi. "Ta khó coi lắm à?"
Chu Yếm xua tay, hai má đỏ như ráng chiều. "Ly Luân, ngươi rất đẹp."
Y lấy một quả đào từ trong túi hắn mang đến nếm thử. Ừm, khá ngon.
Chu Yếm chẳng biết bị bệnh gì, bất thình lình bế y lên chạy hướng Miếu Thần. "Ly Luân, ngươi ở chung với ta được không?"
Ly Luân vùng vẫy muốn thoát nhưng Chu Yếm nhanh tay niệm Nhất Tự Quyết khiến y nằm yên theo hắn về Miếu Thần.
Năm thứ một trăm quen biết, cả hai cùng xuống nhân gian. Chu Yếm tặng y cái trống bỏi nói rằng y buồn có thể gõ trống, tâm trạng sẽ tốt hơn.
Năm thứ một trăm linh một, Ly Luân đem toàn bộ số tiền mua cái ô giấy tặng hắn vì sợ con vượn nào đó ướt lông khó chịu.
Năm thứ ba trăm bảy mươi, lời thề dưới Tháp Bạch Đế, bảo vệ Đại Hoang không chết không ngừng.
Năm thứ ba vạn, Chu Yếm tặng Ly Luân Phá Huyễn Chân Nhãn.
Hắn mỉm cười. "Ta tặng ngươi Phá Huyễn Chân Nhãn, đời này không ai có thể nhìn thấu ngươi. Còn ta nhìn ngươi không bằng mắt mà bằng trái tim."
Năm thứ ba vạn bốn ngàn, đêm xuân nhân gian cùng tri kỷ uống rượu Vọng Hoa.
"A Ly, ta thích ngươi."
Cả hai nở nụ cười dịu dàng đối diện nhau.
Năm tháng thoi đưa, hai Đại Yêu đứng đầu Đại Hoang như hình với bóng, sánh bước bên nhau.
Rốt cuộc nàng đã biết tại sao phụ thân nàng lưu luyến người kia, thà rằng chưa từng nhận được tình yêu, chưa từng được đáp lại, có lẽ dễ dàng buông bỏ. Thụ yêu mất hết trăm năm khai mở linh trí, từ lúc bắt đầu tu luyện đã cô độc giữa đất trời, không thể tự do bay nhảy như yêu thú. Bất chợt ngày nọ, tiểu bạch viên đến bầu bạn, quan tâm, dành hết sủng ái cho duy nhất cái cây Hòe ấy giờ đây trở mặt thành thù. Thử hỏi, ai mà không luyến tiếc? Ai mà không chấp niệm?
Chu Ly thở dài, thoát khỏi mộng cảnh. Hóa ra tình yêu thế gian có thể nảy sinh hận ý thấu xương. Ly Luân vẫn mỉm cười với nàng, tuy nhiên hai mắt vô thần.
Đầu nàng ong ong đau nhức, rõ ràng nàng là tiểu yêu nhỏ tuổi nhất sao dòng đời cứ đẩy nàng dấn thân vào con đường dỗ dành người lớn tuổi hơn. Nan giải a~
----
Góc tác giả
Sự nghiệp dỗ dành của Ly Nhi mở đầu rồi!
Nói là viết ngược mà có vẻ không ngược lắm! Haizz, còn ai nhớ mị không nè! Tung bông cho phần mới! ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip