Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 7
1.
"Phụ thân, người nếm thử bánh hoa hòe nữ nhi làm xem như thế nào?. Chu Ly bưng đĩa bánh hoa hòe đưa đến trước mặt Ly Luân.
Y chậm rãi nếm thử, cười gượng gạo. "Rất ngon."
"Phụ thân, người mau uống bát thuốc bổ Anh Chiêu gia gia kê, nó có lợi cho sự hồi phục thương tổn trong cơ thể người". Nàng kiểm tra nhiệt độ bát dược, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay Ly Luân.
Y không động tác thừa uống cạn, ăn chút mứt quả nàng chuẩn bị. Suốt quá trình bảo trì im lặng.
"Phụ thân, người đẩy xích du cho nữ nhi nhé!". Chu Ly ngồi trên chiếc xích du được Hòe yêu tỷ tỷ dùng dây leo đan thành, hào hứng nói.
Ly Luân im lặng, vận chút yêu lực nho nhỏ đẩy xích du giúp nàng. Nàng nở nụ cười vui vẻ.
"Phụ thân, người nhìn xem chữ viết nữ nhi có phải tiến bộ không?". Nàng hai tay nâng tờ giấy chi chít dòng chữ như gà bới giun quằn hướng Ly Luân mong chờ.
Y thoáng nhìn qua tờ giấy kia, nhẹ lắc đầu không nói lời nào.
"Phụ thân, Chu Tước tỷ tỷ ăn hiếp con. Tỷ ấy đánh nữ nhi rất đau a~". Chu Ly giả bộ uất ức vén cánh tay sưng vù bầm tím tố cáo.
Ly Luân bất đắc dĩ bôi thuốc mỡ giúp nàng. Vẫn im lặng.
"Phụ thân, người hát ru nữ nhi ngủ được không? Người trước đây đã hứa nhưng chưa hát lần nào". Nàng gối đầu trên bắp đùi y, nhỏ giọng thủ thỉ.
Ly Luân vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, cất giọng ngân xướng.
"Trăng núi chưa ngủ, đợi cơn mưa lấp đầy tiếc nuối.
Đôi mắt ai vẫn ngóng về dĩ vãng
Thương hải tang điền, hồng trần cuồn cuộn nhưng không thể bước tiếp
Người dùng trầm mặc lặng lẽ xoay lưng bước đi
Trời đất bao la, đời người biển rộng
Còn ta tồn tại giữa ranh giới thiện ác ngày đêm
Năm tháng không ngừng trôi, núi sông đến rồi đi
Ngàn thuyền không mang nổi một huyết thống linh tê
Đợi chờ thời gian, đợi mãi trong mộng dài...*"
Nàng kỳ thực không ôm quá nhiều hy vọng phụ thân đáp ứng yêu cầu nàng, thứ nàng cần đơn giản là phụ thân chịu mở miệng nói chuyện dù chỉ là câu từ chối. Sau khi đệ đệ mất, phụ thân với nàng lạnh nhạt, với mọi người thờ ơ. Nàng sợ hãi tiếp tục như vậy, phụ thân sẽ mắc chứng uất nên mỗi ngày nàng tận lực tìm chuyện để nói, không khắc nào yên tĩnh. Thế giới của nàng xoay quanh phụ thân cũng như trước đây thế giới phụ thân xoay quanh nàng. Nàng cố gắng xuyên suốt nửa năm, cuối cùng đợi được phụ thân hát một bài.
Tông giọng trầm ấm như xoa dịu lòng người nhưng câu từ thê lương khiến nàng nhất thời nghẹn ngào. Phụ thân nàng chung quy thương tiếc đoạn lương duyên ba vạn bốn nghìn năm. Đáy lòng không thể buông bỏ Chu Yếm.
Ánh mắt nàng xót xa, nở nụ cười khó coi hơn cả khóc. "Phụ thân, người không thương nữ nhi nữa sao? Người dành lòng từ bỏ con ư?"
Ly Luân nghe câu hỏi của nàng, đáy lòng đau như lưỡi dao sắc bén cắt qua. Y chống đỡ tinh thần mệt mỏi, an ủi nàng. "Ta rất yêu thương con, sẽ không vứt bỏ con."
Chu Ly vòng tay ôm lấy eo y, buồn bã nói. "Người gạt con! Con biết người nhân lúc con lơ là liền chạy ra ngoài ký sinh tìm Đại phụ thân, bất chấp thân thể chịu phản phệ. Người muốn đem nữ nhi giao phó cho hắn, muốn triệt để rời khỏi thế gian không vướng bận. Người tưởng nữ nhi mắt mù tai điếc sao! Suy nghĩ của người viết hết lên gương mặt người mà người chẳng hay. Phụ thân, nữ nhi cầu xin người, đừng bỏ rơi con..."
Y nhìn nàng hốc mắt đỏ bừng, mỉm cười tự nhiên. "Ly Nhi, con là người ta yêu thương nhất. Ta thật sự không nỡ rời xa con nhưng hai lần hoài thai, Bất Tẫn Mộc thiêu đốt đã triệt để cắt đứt đường sống sót của ta. Ta hy vọng nhưng khoảnh khắc cuối cùng có thể thay con an bài tốt nhất. Chu Yếm tuy cùng ta bất hòa nhưng hắn sống trách nhiệm sẽ không mặc kệ nữ nhi chính mình. Có hắn che chở con, ta mới yên tâm."
Nàng gắt gao ôm chặt y, thần sắc kiên định. "Nữ nhi tuyệt đối không để người chết, dù phải đối nghịch Thiên đạo con cũng cướp người từ tay Tử thần."
Thân thể Ly Luân tình huống, y rõ ràng hơn bất kỳ ai. Nước mắt y rơi như tuyết, từng giọt ấm nóng hòa cùng tiếng nói trống trãi cùng cực. "Ly Nhi, con biết không, ta kỳ thực khát vọng tự do. Ta bị nhốt ở Hòe Giang Cốc đã hai năm rưỡi giống như điểu tước bị bẻ gãy cánh, giờ khắc này đây ta cảm thấy thống hận cực điểm. Ta không thể đích thân dẫn con đi du ngoạn nhân gian, ngắm nhìn cảnh sắc bốn mùa tươi đẹp. Tới cuối cùng vẫn không thể cho con mái nhà hoàn thiện."
Trái tim Chu Ly nặng tựa ngàn cân, thanh âm khàn đặc. "Phụ thân, chúng ta có nhà. Hòe Giang Cốc là nhà của chúng ta, nơi có người và những người quý trọng chúng ta với con chính là ngôi nhà ấm áp."
Nàng cầm chiếc trống bỏi, lắc lắc hai cái. "Phụ thân, tín vật định tình giữa người và Đại phụ thân hôm nay xem như làm chứng cho lời hứa chúng ta. Trước khi, ba người chúng ta đoàn tụ, người tuyệt đối không được từ bỏ tính mạng. Nếu không nữ nhi sẽ tự sát bằng nó, xin người hứa với con."
Ly Luân ngẩn người, đoạt lại trống bỏi. "Con không được làm điều gì dại dột."
Chu Ly kiên quyết nói. "Phụ thân, hứa với con!"
Y hiểu tính tình nữ nhi, nàng nói được làm được bèn gật đầu. "Ta hứa."
Nàng thở ra một hơi, lau nước mắt vương trên gương mặt y. Phụ thân, số mệnh sắp đặt con trở thành nữ nhi người, con sẽ dùng thời gian tồn tại ngắn ngủi cứu mạng người...
2.
Sắc trời tờ mờ sáng, chân trời thấp thoáng tia sáng vàng nhạt của mặt trời. Không khí se lạnh, sương khói mờ ảo khung cảnh, gió nhẹ thổi tung tấm màn Tàng Thư Các kinh động người bên trong. Chu Ly cảm giác hơi lạnh từ trong đống cổ thư ngỗn ngang lồn cồn bò dậy, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê.
Anh Chiêu bên ngoài bước vào, nhìn nàng ngán ngẩm. "Con trốn ở đây liên tiếp ba ngày, phụ thân con đang lo lắng. Mau về Hòe Giang Cốc đi, Bất Tẫn Mộc vốn là thần mộc sinh sống nơi chí hỏa Đại Hoang, nước dập không tắt, thiêu đốt không ngừng. Chỉ Bạch Trạch Lệnh mới khống chế được Bất Tẫn Mộc, con đừng cố chấp."
Nàng ngồi bó gối, thở dài. "Con biết chứ. Chuyện Bất Tẫn Mộc đợi con tìm ra Đại phụ thân mới tính tiếp, mấy ngày nay con đang tính toán cách tiêu trừ sát nghiệp của hai vị phụ thân."
Anh Chiêu nhíu mày. "Sát nghiệp?"
Chu Ly nghiêm túc gật đầu. "Phụ thân từng giết người ở Tế Tâm Đường, dù bọn họ tàn sát yêu quái Đại Hoang nhưng cũng có một số người vô tội. Đại phụ thân mỗi lần oán khí kiểm soát đều sát hại sinh linh, Triệu Uyển Nhi cũng bị giết như vậy. Sát nghiệp quá lớn sẽ khiến Thiên Đạo chú ý ắt gặp đại nạn. Con muốn bảo vệ hai vị phụ thân, mong họ bình an khoái lạc."
Anh Chiêu cười hài lòng, gợi ý cho nàng. "Cách tốt nhất tiêu trừ sát nghiệp là phúc đức, dựa theo kiến thức con học mà hành thiện cứu người. Phúc đức tích tụ cân bằng sát nghiệp, lấy công chuộc tội. Con thử xem?"
Nàng xoa cằm nghĩ ngợi, bất chợt hai mắt lóe sáng, phủi phủi y phục đứng dậy chạy ù ra ngoài chỉ để lại câu. "Đa tạ tằng gia gia"
Anh Chiêu khẽ lắc đầu bất lực, phất tay dọn dẹp đống cổ thư hỗn độn dưới sàn.
Nhờ lời gợi ý thiện chí của Anh Chiêu, Chu Ly quyết định mở y quán nhỏ tại thủy trấn Tư Nam, khám chữa bệnh miễn phí cho người khó khăn. Nàng mất một tháng lên kế hoạch, miệt mài chẳng nghỉ ngơi, tiêu hao tinh lực đến mức gầy đi một vòng chọc Ly Luân nổi giận ép buộc nàng tịnh dưỡng nửa tháng. Sau đó, mất thêm hai tháng lựa chọn địa điểm thích hợp hoàn thành kế hoạch.
Tiết bạch lộ, y quán nhỏ mở cửa đón bệnh nhân.
Chu Ly nhìn chiếc mặt nạ nửa mặt làm từ bạch ngọc khắc hoa phù dung, hơi khó hiểu hỏi Lục Châu. "Muội bắt mạch chữa bệnh mà thôi, đeo mặt nạ làm gì?"
Ly Luân ký sinh trong thân thể thư sinh nho nhã, không đợi Lục Châu trả lời, lạnh lùng đáp. "Nữ nhi nhà ta xinh đẹp như vậy, để đám con người ngoài kia trông thấy thì quá hời cho chúng. Con tốt nhất nên che mặt."
Nàng dở khóc dở cười, đeo mặt nạ bạch ngọc lên. "Vâng, vâng. Nữ nhi đã hiểu."
Lục Châu không kìm được trêu chọc. "Xem kìa, phụ thân muội bao bọc muội chu toàn quá! Phu quân tương lai của muội e rằng khó vượt qua ải nhạc phụ."
Nàng cười dài, đẩy Lục Châu một cái. "Tuổi muội tính theo lịch nhân gia vẫn còn nhỏ, phu quân gì đó phải đợi mười mấy năm nữa. Tỷ đó bớt trêu chọc tổ kiến lửa, phụ thân không vui sẽ đánh tỷ bằng dây leo."
Anh Lỗi bên ngoài bước vào, nụ cười tỏa nắng. "Ly Nhi, mọi thứ sắp xếp đã xong. Chúng ta bắt đầu chuẩn mạch chưa?"
Nàng nhẹ gật đầu. "Hảo"
Ánh nắng tươi tắn vui mừng dường như vạn vật ủng hộ con đường nàng chọn.
3.
"Áaaaaa". Tiếng thét của Chu Ly xé tan màn đêm yên tĩnh, xuyên thủng nóc nhà y quán.
Ly Luân đang chờ nàng trong sân nghe giọng nàng thất thanh, vội vàng thuấn di tới bên cạnh nàng. Nữ nhi nhà y vẻ mặt sợ hãi ngã ngồi nơi tủ dược liệu, hai mắt mở lớn, gói thuốc nàng bốc rơi đầy sàn nhà. Y đưa tay vén lọn tóc mai nàng, nhẹ giọng. "Ly Nhi, xảy ra chuyện gì?"
Nàng nắm chặt hai cánh tay Ly Luân, lắp bắp. "Phụ thân... có ma...có ma."
Y nhíu mày, con ngươi sắc bén đảo một vòng liền phát hiện trên xà nhà y quán không biết từ lúc nào xuất hiện bóng đen tử khí dày đặc. Che chắn nữ nhi sau lưng, y giận dữ tung một chưởng yêu lực cường đại hướng bóng đen. "Oán hồn phương nào? Dám động đến nữ nhi bổn tôn!"
Bóng đen nhanh nhẹn né tránh luồng yêu lực áp bức kia, đáp xuống mặt đất. Thân ảnh mảnh mai vận nữ trang xanh thủy ẩn hiện, gương mặt chằng chịt vết khâu chảy máu không ngừng, tóc tai nàng ta rủ rượi, oán hồn xua tay loạn xạ có vẻ muốn biểu đạt điều gì đó nhưng hai môi bị khâu chặt không cách nào bật thốt thành lời. Nàng ta liều mạng lắc đầu xua tay về phía Chu Ly trốn sau lưng Ly Luân.
Nàng bấy giờ phát giác ra oán hồn hơi quen mắt. Hồi ức xuyên suốt lướt qua, vừa vặn nhớ ra mỗi buổi sáng chuẩn mạch giúp dân chúng đều có bóng mờ xếp hàng cuối cùng chờ đợi, ban đầu nàng chẳng chút bận tâm chỉ nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thầy thuốc. Tận đến tối hôm nay, nàng lưu lại y quán kiểm kê dược liệu, lúc xoay người định đi giã thuốc thì oán hồn thình lình treo ngược trước mặt. Nàng lần đầu tiên thấy oán hồn dung mạo dị dạng đáng sợ như vậy, nhất thời giật mình hét toáng.
Chu Ly bình tĩnh hỏi. "Cô muốn ta giúp đỡ cô?"
Nữ oán hồn cứng nhắc gật đầu.
Nàng trù trừ hỏi tiếp. "Tại sao là ta?"
Nữ oán hồn chỉ tay vào đan điền nàng, nơi đó chứa nội đan.
Nàng thông minh đoán được ý nữ oán hồn. "Ý cô là vì ta trời sinh linh thể, có thể giải thoát cho cô."
Ly Luân nghi hoặc. "Trời sinh linh thể? Ly Nhi, con giấu ta bí mật gì?"
Sự việc thanh lọc lệ khí ở Côn Luân tất nhiên y không biết. Anh Chiêu sau sự việc đó phải tra rất nhiều cổ thư, kiểm tra nàng kĩ càng đưa ra kết luận thể chất nàng đặc biệt, là phôi linh khí hiếm dung hòa được hỗn độn khí. Tằng gia gia cũng đề cập qua loại thể chất này của nàng dễ thu hút những thứ không sạch sẽ, những sinh vật ăn thịt đáng sợ. Nàng là yêu, bên cạnh mọi người hết lòng bảo vệ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị oán hồn bám lấy, thật đáng sợ. Nàng mới ba tuổi nhân gian thôi!
Chu Ly đè nén đáy lòng kinh hãi, nói. "Nhưng cô không mở miệng trò chuyện bình thường được, làm sao ta biết cô là ai, chuyện gì đã xảy ra với cô?"
Nữ oán hồn nâng tay ném cho nàng một thứ gì đó. Ly Luân vững vàng bắt lấy vật đó, tránh nó ám hại nữ nhi nhà mình. Hai phụ tử nhìn vật đó, là mộc bài khắc viền hoa hồng khảm vàng hai chữ 'A Tuệ'. Y cảm giác cái tên nữ oán hồn rất quen thuộc.
Nữ oán hồn ngẩng đầu ngó ra ngoài, đăm đăm biểu thị ý nàng ta.
Nàng nương theo ánh mắt bị khâu của oán hồn, ngạc nhiên. "Ý cô là mang mộc bài đến núi Côn Luân điều tra sẽ biết thân phận cô."
Nữ oán hồn gật gật cứng nhắc, phút chốc tan biến.
Ly Luân và Chu Ly bốn mắt đối nhau. Lại câu chuyện kì ba gì nữa đây?
4.
Chu Ly nhận lời nữ oán hồn, đóng cửa y quán vài ngày quyết định giúp đỡ nàng ta. Có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm giữa nữ yêu với nữ yêu, phải nữ oán hồn cũng là yêu, điều này do phụ thân nói cho nàng biết. Phụ thân bảo rằng sở dĩ linh hồn nàng ta sau khi chết không hoà cùng thiên địa mà vẫn lang thang khắp nơi bởi vì thân xác nàng ta bị người khác phong ấn, hơn nữa còn dùng tà thuật quản thúc linh hồn trói buộc nàng ta vĩnh viễn không thể siêu sinh. Phụ thân kề cận nàng mỗi ngày lý nào không phát giác được nàng ta chẳng qua thấy nàng ta lặng im vô hại nên không gây khó dễ oán hồn. Với y, vạn vật sinh linh đều không sánh bằng nữ nhi, nước sông không phạm nước giếng. Nay nàng ta tìm tận cửa, nếu nữ nhi y muốn giúp đỡ nàng ta, y không ngại chiều ý nàng góp vài câu hữu ích.
Nàng đặt mộc bài cẩn thận lên bàn, khẽ hỏi lão Sơn Thần. "Tằng gia gia, người quen biết chủ nhân mộc bài này không?"
Anh Chiêu nhìn mộc bài sần cũ nhưng hai chữ 'A Tuệ' vẫn nhẫn bóng sáng tỏ, mí mắt nhảy dựng. "Con nhặt thứ này ở đâu?"
Lục Châu đang hãm trà, liếc sơ qua mộc bài cũng nhất thời chết lặng, động tác cứng đờ.
Phản ứng cả hai phô trương, Chu Ly lập tức đoán ra họ chắc chắn quen biết nữ oán hồn. Nàng vui mừng. "Tằng gia gia quen cô ấy sao? Mộc bài do nữ oán hồn đưa cho con, cô ấy hy vọng con cứu cô ấy."
Anh Chiêu choáng váng đỡ đầu, dáng vẻ trấn định hàm dưỡng nhiều năm sụp đổ, đau thương ngợp đôi mắt. Lục Châu đỡ lão Sơn Thần, rót tách trà, cất tiếng an ủi. "Gia gia, mọi chuyện trên đời do nhân quả Thiên Đạo định đoạt, chẳng qua đến sớm hay muộn mà thôi. Nút thắt chuyện xưa cần gỡ bỏ."
Anh Chiêu uống tách trà ổn định cảm xúc, ra lệnh. "Ly Nhi, con gọi Anh Lỗi đến đây. Ta giải đáp mọi thắc mắc của con."
Nàng đáp ứng, lui ra gọi Anh Lỗi. Đợi bốn người an tọa quanh bàn trà nhỏ trong phòng. Anh Chiêu đẩy mộc bài tới trước mặt Anh Lỗi. "Anh Lỗi, con luôn hỏi ta phụ mẫu con trông như thế nào sao? Chủ nhân mộc bài này chính là mẫu thân con."
Lời lão Sơn Thần như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm chấn động đại não Tiểu Sơn Thần và Chu Ly. Anh Lỗi mắt chữ A mồm chữ O. "Mẫu thân á?"
Anh Chiêu kể cho họ nghe đoạn cố sự năm trăm năm trước. Mẫu thân Anh Lỗi năm đó thuộc huyết mạch dòng chính của thần thú Bạch Hổ trấn giữ phía tây Đại Hoang, nhủ danh A Tuệ. Nàng ta dung mạo xinh đẹp, tính tình mạnh mẽ phóng khoáng, rất thích kết giao bằng hữu. Phụ thân Anh Lỗi tên Anh Di năm ấy được đích thân lão Sơn Thần gửi đi điện thờ Thánh Mẫu Nữ Oa tu tập bởi ông tính được đại nạn của nhi tử đang đến, ông là Sơn Thần cũng là người làm cha không thể chứng kiến nhi tử tử nạn dành mượn việc tu tập chay giới tích phúc đức tiêu tai giải nạn. Đáng tiếc ông không tính được đại nạn thế mà là tình kiếp. Anh Di và A Tuệ vô tình gặp gỡ, nhất kiến chung tình, tự nhiên hòa hợp. Mộc bài khắc tên nàng ấy đích thân Anh Di tỉ mỉ đẻo gọt làm tín vật định tình. Hai người tâm ý tương thông, kết đạo lữ. Hôn sự thành dưới sự tác hợp của Anh Chiêu và Lục Ngô Sơn Thần. Cứ ngỡ nhân duyên tốt đẹp nhưng ai ngờ rằng là nghiệt duyên.
Anh Di có một tiểu sư đệ Nhân tộc, lớn lên cùng nhau, tình như thủ túc. Sư phụ Anh Di trước khi cách thế dặn dò anh chăm sóc sư đệ nhỏ tuổi, anh lập lời thề với sư phụ nhất định bảo vệ sư đệ. Vị tiểu sư đệ Nhân tộc kia bề ngoài ôn nhuận như ngọc, hành hiệp trượng nghĩa, thực chất tâm địa rắn rết chuyên tàn sát yêu thú moi nội đan chúng tăng cường tu vi nhằm mục đích trường sinh bất tử. Phụ mẫu A Tuệ chết thảm dưới tay vị tiểu sư đệ Nhân tộc tưởng chừng quân tử. A Tuệ từ nhỏ đã quyết tâm vì phụ mẫu báo thù rửa hận, phát hiện kẻ thù được phu quân bảo vệ nhiều năm đáy lòng hết sức phẫn nộ. Anh Di chuyên tâm tu tập chưa từng rời điện thờ Nữ Oa quá lâu tự nhiên không biết bộ mặt thật của tiểu sư đệ. Nay thê tử vạch trần tiểu sư đệ khó tránh sửng sốt, đứng giữa thê tử đang mang thai cốt nhục mình và vị tiểu sư đệ đã thề bảo vệ bằng tính mạng, Anh Di không biết phải làm sao cho đúng. A Tuệ đối với kẻ thù giết phụ mẫu hận ý thấu xương, bất chấp hài tử trong bụng tìm vị tiểu sư đệ Nhân tộc báo thù. Hai bên đánh nhau kịch liệt suốt mấy ngày, A Tuệ đang mang thai đuối sức trước địch nhân suýt mất tính mạng. May mắn Anh Di tới cứu nàng kịp thời, anh truyền nửa thần lực cho nàng, anh biết tiểu sư đệ sai trái nhưng không thể trái lời thề với sư phụ. Anh Di lựa chọn cùng tiểu sư đệ đồng quy vu tận, vẹn cả đôi đường. A Tuệ sau cái chết phu quân đau đớn tột cùng, nàng ta sinh ra Anh Lỗi, đem nửa thần lực Anh Di cùng tu vi cả đời truyền thụ vào hài tử giao lại cho Anh Chiêu chiếu cố. Chính mình bế quan tĩnh tu, không màng thế sự.
Anh Chiêu buồn bã kết thúc câu chuyện. Ngoài Lục Châu đã biết chuyện xưa, Anh Lỗi nước mắt lưng tròng, còn Chu Ly thất thần khó diễn ta cảm xúc bằng lời.
Nàng cảm thấy, chuyện tình Anh Di và A Tuệ cũng quá cẩu huyết rồi!
----
Góc tác giả
Mị lại lên sóng. Trước khi gia đình Ly Nhi ba yêu quái chính thức gặp lại nhau sau tám năm sẽ có vài phần chuyện phá án nhỏ làm mắc xích sau này. Ly Nhi sẽ còn nhiều pha gặp quỷ và quý nhân cùng lúc... Hoan hỉ tung bông ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip