Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 8
1.
Ánh sáng dạ minh châu dìu dịu in bóng hai Thụ yêu tại Hòe Giang Cốc. Một hắc y kiêu ngạo lãnh diễm, một hồng y thuần khiết lay động lòng người. Chu Ly dáng vẻ giống Ly Luân đến bảy phần, dung nhan hoàn mỹ không chút tỳ vết, mỗi cử chỉ hành động được dạy dỗ cẩn thận toát lên loại khí chất đoan trang thu hút ánh mắt người đối diện. Đặc biệt là đôi mắt đào hoa trong trẻo như làn nước mùa thu ôn hòa, mang đến loại cảm giác ấm áp, bình yên khó tả.
Ly Luân so với Chu Ly trông yêu nghiệt hơn rất nhiều. Vẻ đẹp của Đại Yêu hàng vạn tuổi dung dưỡng bởi nét chấm phá thời gian. Làn da trắng tuyết làn nổi bật đôi môi đỏ thẫm cùng sống mũi thẳng tắp. Ánh mắt y lạnh lẽo như kiếm, nhìn vào tựa làn nước mùa xuân lộ ra tia sắc lạnh, sát khí ẩn hiện áp bức người khác không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Mỗi động thái nhăn mày, tươi cười hay tức giận đều chất chứa phong tình vạn chủng, quyến rũ kẻ khác tranh giành cưỡng đoạt. Hắc y trên người càng tăng thêm vẻ thần bí sâu thẳm.
Mỹ nhân bước ra từ trong tranh, đẹp đến mức khuynh đảo thiên hạ.
Chu Ly ngồi yên để Ly Luân tết tóc, tà váy dài xòe rộng tựa đóa hoa nở rộ. "Phụ thân, con chỉ rời Đại Hoang điều tra chuyện mẫu thân của tiểu cữu cữu, người không cần đi theo con. Có tiểu cữu cữu và Lục tỷ tỷ đi theo, nữ nhi không sao đâu."
Ngón tay thon dài trắng nõn chạm lên mái tóc mềm mại của nàng, tái hiện kiểu tóc năm xưa Anh Chiêu tết cho Chu Yếm. Cách tết tóc năm đó Ly Luân dụng tâm học chưa từng đích thân tết cho Chu Yếm giờ đây y tết cho nữ nhi y yêu thương. Thanh âm nàng dễ nghe vô cùng, Ly Luân nhàn nhạt nói. "Ta không yên tâm để con đến nhân gian, vẫn là để ta đi cùng con."
Nàng lo âu thay Ly Luân. "Phụ thân, mỗi lần người tự phá hủy thân xác ký sinh đều chịu phản phệ. Lệnh bài Bạch Trạch dù đã biến mất sau cái chết của Triệu Uyển Nhi nhưng phong ấn Bạch Trạch còn vững mạnh, con trông thấy người vận yêu lực dõi theo con ở khắp nơi, rồi bị phong ấn ăn mòn từng tầng từng tầng, tuổi thọ lẫn tu vi suy giảm. Con thật sự không nỡ."
Y cài lên bím tóc nàng mấy đóa hoa hòe nhỏ kết hợp với sợi dây trang trí bằng bạc, thần sắc bình thản. "Ta là Đại Yêu, chuyện phản phệ đó không đủ đánh gục ta."
Biết là nói không được, Chu Ly đành nói. "Phụ thân, con nhất định tìm cách giải phong ấn cho người."
Ly Luân gõ nhẹ vầng trán nàng. "Chuyện của ta con không cần lo, ta tự có tính toán. Con sống vui vẻ là được."
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, đáy lòng âm thầm suy nghĩ kế hoạch. Nàng không phải tiểu yêu dễ dàng từ bỏ, phụ thân vì sinh nàng ra chịu nỗi đau xé rách chân thân, vì niềm vui của nàng nuông chiều dung túng, vì nàng chấp nhận từ bỏ tự do người hằng khao khát. Vì thế, bất kể Bất Tẫn Mộc hay phong ấn Bạch Trạch, đối nghịch trời cao, nàng nguyện giúp phụ thân phá bỏ mọi xiềng xích. Nàng đối với Chu Yếm vừa thương vừa hận, nhưng cũng biết ơn hắn, nhờ hắn mà nàng sở hữu linh trí vượt xa Thụ yêu bình thường, phân biệt rõ ràng cảm xúc thế gian.
Có điều, nàng vẫn băn khoăn liệu nàng có thể đặt niềm tin vào hắn hay không? Kẻ đã vứt bỏ hai phụ tử nàng!
2.
Chu Ly tập hợp cùng Anh Lỗi, Lục Châu ở Miếu Thần. Nàng hơi bất ngờ nhìn Tiểu Chu Tước bám chặt người Lục Châu. "Lục tỷ tỷ, vị đạo hữu này là?"
Lục Châu mỉm cười khó xử. "Tiểu Chu Tước mới hóa hình nhà Chu Tước đại tỷ tỷ, tỷ ấy vứt nó tới chỗ chúng ta lịch luyện. Tỷ ấy bảo chân hỏa của tộc Chu Tước xua tan ác niệm trần thế, đứa nhỏ này sẽ giúp ích cho chúng ta."
Tiểu Chu Tước rụt rè nhìn nàng, lập tức bối rối quay mặt đi, khẽ gọi. "Mỹ nhân tỷ tỷ"
Anh Lỗi nghe xưng hô Tiểu Chu Tước, tức thì bật cười. "Ly Nhi nhà chúng ta quả nhiên mê hoặc yêu tâm, con gà nhỏ này mới hóa hình còn biết gọi mỹ nhân cơ!"
Tiểu Chu Tước xù lông tức giận phừng phừng. "Ta là Chu Tước không phải gà nhỏ!"
Nàng nở nụ cười, tặng Tiểu Chu Tước viên kẹo đường. "Hảo, hảo. Đệ là Chu Tước đáng yêu nhất ta từng gặp."
Tiểu Chu Tước đỏ mặt, nhận viên kẹo cho vào miệng, kéo lấy áo choàng nàng không buông. Nàng lấy ra tấm mộc bài, niệm chú Truy Tung, tia ánh sáng vàng lóe lên bay về phương xa. Tổ đội bốn yêu quái xuất phát, rời khỏi Côn Luân.
Luồng ánh sáng dẫn tổ đội đi khá xa núi Côn Luân đến thị trấn xa lạ. Bầu trời thị trấn âm u, bao phủ bởi lớp sương mù mờ ảo, những ngôi nhà tường trắng ngói xám nối tiếp nhau, trước cửa nhà treo đôi đèn lồng trắng như tang sự, không trung vang vọng tiếng kêu gào chói tai, dòng người qua lại im lặng vô hồn. Chu Ly càng đi càng cảm thấy bất an, Anh Lỗi và Lục Châu trao đổi ánh mắt đồng thời đề cao cảnh giác, duy nhất Tiểu Chu Tước hồn nhiên ngó đông ngó tay đầy vẻ hào hứng.
Chu Ly nhíu mày. "Tiếng con gì kêu thế? Nghe khó chịu quá!"
Anh Lỗi bèn đáp. "Đây là tiếng chim báo tang."
Lục Châu giữ chặt tay Tiểu Chu Tước tránh nó bị lạc, quay sang nàng. "Chúng ta ghé chỗ nào nghỉ ngơi trước, sẵn tiện thăm dò. Dù sao cứ đi mãi không phải cách tốt."
Tổ đội thống nhất ghé vào một quán trà ven đường. Lão bản chào đón nhiệt tình. "Các vị khách quan dùng gì?"
"Một ấm trà hoa nhài". Âm thanh lanh lảnh truyền đến, mỹ mạo nữ tử nâng váy ngồi xuống cùng tổ đội bốn yêu quái.
Chu Ly biết nữ tử đó là ai, cũng không hỏi nhiều chỉ cười với lão bản. "Thêm đĩa điểm tâm ngọt đặc trưng của tiểu quán nữa."
Lão bản vâng vâng hai tiếng, quay trở lại quầy hàng pha trà. Nữ tử kia nâng tầm mắt, vòng sáng hoàng kim xoay tròn trong đôi mắt, tư thái ngạo nghễ không gì sánh được của nam tử hiện ra. Nữ tử kia hiển nhiên là Ly Luân ký sinh, y đuổi theo tổ đội cũng thật nhanh.
Tiểu Chu Tước choáng ngợp trước nhan sắc Ly Luân, nghẹn giọng nhìn trân trối. Xinh đẹp quá!
Lục Châu che môi cười. "Ái chà, Tiểu Chu Tước nhà Đại tỷ tỷ bị Ly Luân ca và Ly Nhi mê hoặc mất rồi!"
Anh Lỗi không kìm được trêu chọc. "Ly ca ca tuấn mỹ vô song, ai nhìn mà không thích chứ!"
Ly Luân chẳng chút quan tâm bọn họ trêu đùa, chú ý nàng đang suy tư. "Ly Nhi, con sao vậy?"
Chu Ly thành thật trả lời. "Từ lúc bước vào thị trấn này, con cứ cảm giác cơ thể không thoải mái giống như đá tảng đè nặng lồng ngực, hơi khó thở."
Y nắm lấy bàn tay nàng truyền yêu lực xoa dịu cơn khó chịu giúp nàng. "Chân thân con cùng ta tương tự, là Hòe yêu. Nên đối với âm khí cường thịnh xảy ra chút phản ứng bình thường thôi. Nơi này âm khí lẫn oán niệm dày đặc, tu vi con thấp mới bị nó ảnh hưởng."
Nàng đè bàn tay Ly Luân lại. "Phụ thân, đừng tiêu hao yêu lực. Nữ nhi chống đỡ được. Người hẳn đến đây trước bọn con, không biết có nghe ngóng được tin tức nào thú vị không?"
Ly Luân cố chấp truyền yêu lực cho nàng, ánh mắt cảnh cáo nàng yên tĩnh. "Bãi tha ma phía tây thị trấn bày trận pháp Trấn Hồn, nhưng không phải dùng pháp khí thượng phẩm giữ trận mà sử dụng tử thi hoại tử, lợi dụng nỗi oán hận sâu sắc thuở sinh thời của tử thi trấn áp trận pháp. Mộc bài dẫn con đến nơi này, thứ bị trấn áp theo ta suy đoán tám phần là mẫu thân Anh Lỗi. A Tuệ, nữ nhân kia ta từng diện kiến qua, đích nữ duy nhất dòng chính tộc Bạch Hổ, huyết thống Thần Thú cao quý, thực lực gần ngang hàng Đại Yêu. Nếu nàng chết oan uổng thì oán niệm của nàng đủ nhấn chìm mười tòa thành trì, kẻ thủ ác ắt hiểu biết điều đó bèn dùng pháp trận giam giữ thân xác và thần hồn nàng. Bản chất Thần Thú bảo vệ chúng sinh, nàng có thể oán hận kẻ hại nàng nhưng sẽ không làm hại người vô tội. Bãi tha ma tập trung ác niệm thế gian, nàng là thiện niệm thủ hộ, hai thứ cân bằng, áp chế lẫn nhau."
Lục Châu khiếp sợ nói. "Theo lời huynh, vậy những tử thi ở bãi tha ma rất có thể do người làm. Dù sao muốn cầm tù một yêu thú mang huyết mạch Thượng Cổ Thần Thú cũng không dễ dàng. Tội ác phải đủ mãnh liệt, cái chết đủ ghê rợn."
Y gật nhẹ đầu. "Có thể như vậy."
Anh Lỗi càng nghe càng đau lòng. "Mẫu thân ta... mẫu thân ta..."
Chu Ly vuốt vuốt lưng Tiểu Sơn Thần. "Tiểu cữu cữu, chúng ta bên cạnh người. A Tuệ tiền bối sẽ thoát khỏi trận pháp tà ác kia."
Anh Lỗi nén âm giọng nghẹn ngào. "Đa tạ mọi người."
Nàng cấm khối bánh ngọt lão bản mang lên, mong chờ hướng đôi mắt long lanh về phía Ly Luân. "Phụ thân, người biết mắt trận ở đâu không?"
Y nhã nhặn đặt ly trà xuống bàn, đáp. "Không biết. Chuyện của A Tuệ là con chủ động đi điều tra, ta chỉ cho con bao nhiêu manh mối, phá giải thế cục do con tự thân vận động."
Chu Ly. "..."
Phụ thân à, vẻ mặt thách thức đó của người là sao? Người từ khi nào học được cách đùa dai với nữ nhi chính mình?
Lục Châu và Anh Lỗi lắc đầu ngán ngẩm. Ly Luân gần nghiên mực Chu Ly lâu ngày nhiễm tính nghịch ngợm của nàng rồi!
Tiểu Chu Tước như con nai vàng ngơ ngác. Các ngươi nói cái gì vậy! Ta một chữ cũng không hiểu!
3.
Ly Luân nhất ngôn cửu đỉnh, quả nhiên không nhún tay vào chuyện mẫu thân Anh Lỗi nữa. Toàn bộ phó thác bốn tiểu yêu giải quyết. Chu Ly di truyền tâm cao khí ngạo của y, duy trì ý chí không để phụ thân coi thường, kiên trì xem xét khắp thị trấn. Thế nhưng, người dân thị trấn nghe nàng dò hỏi tin tức bãi tha ma phía tây người hoảng loạn bỏ chạy, người chửi nàng lo chuyện bao đồng, có người khoa trương đến mức quơ lấy cây chổi quét sân đánh nàng, nhà nhà xua đuổi tổ đội một cách kì quái.
Buổi tối, trời đổ mưa lớn. Không khí âm u nặng nề, từng hạt mưa như mũi giáo nhỏ lao thẳng xuống mặt đất khô cứng tựa hồ đối địch, sấm chớp ầm ầm cắt ngang bầu trời những đường vẽ sáng lóa. Tổ đội yêu quái Đại Hoang trú mưa tại ngôi nhà hoang gần bãi tha ma, ánh lửa bập bùng phản chiếu bóng ảnh chờn vờn chao đảo hệt bàn tay ma quỷ. Cơn gió rít gào trên mái nhà thoang thoảng mùi tanh tưởi của máu thịt phân hủy, mơ hồ xung quanh khanh khách tiếng cười. Chu Ly vừa bịt tai vừa nôn choáng váng đầu óc.
Ly Luân vỗ vỗ lưng nàng nhuận khí, truyền chút yêu lực hỗ trợ. Chút yêu lực của y kích thích nàng nôn dữ dội hơn, khiến Đại Yêu Hòe Quỷ phút chốc luống cuống tay chân, lòng như lửa đốt.
Lục Châu lo lắng vô cùng. "Ly Nhi, muội thấy thứ gì không sạch sẽ sao?"
Anh Lỗi quan sát bao quát ngôi nhà hoang, âm khí lượn lờ mỗi ngóc ngách. "Lục tỷ, là âm phong. Thân thể Ly Nhi thuộc hàng thượng phẩm linh mạch không chịu nỗi quấy nhiễu âm phong, linh mạch bài xích hoàn cảnh dẫn đến phản ứng nôn mửa."
Ly Luân tức giận. "Đám oan hồn nhỏ bé dám tổn hại nữ nhi ta. Ta vốn không muốn quan tâm tha cho chúng con đường siêu sinh, bây giờ liền không cần."
Yêu lực Ly Luân cuồn cuộn bộc phát, sát khí rõ ràng. Chu Ly nắm chặt tay y ngăn cản y phạm sát nghiệt, đám oán hồn đó vô tội, họ bị người ta ép chết đã đủ đáng thương, nếu vì nàng nôn một chút mà hồn phi phách tán rất bất công. Y hiểu tâm tư nữ nhi, thu lại yêu lực, ôm nàng vào lòng bảo vệ.
Tiểu Chu Tước nhăn nhó mặt mày, nghe thấy lời Anh Lỗi bèn nảy ra ý tưởng. "Để đệ thay Mỹ nhân tỷ tỷ xua đuổi âm phong."
Tiểu Chu Tước lùi ba bước tránh yêu lực đả thương bốn yêu quái còn lại. Bàn tay nhỏ nhắn thủ ấn, sức nóng Chân hỏa Chu Tước lan tỏa không gian, ba quả cầu lửa rời khỏi bàn tay Tiểu Chu Tước bay vòng vòng ngôi nhà hoang. Nơi cầu lửa chạm tới, âm khí tiêu tan nhưng không hề tổn hại oan hồn mà giúp họ thanh lọc oán niệm, vỗ về linh hồn bước vào luân hồi.
Sắc mặt nàng dần dần ổn định, Ly Luân thở ra nhẹ nhõm. "Đa tạ ngươi, tiểu yêu."
Tiểu Chu Tước cười hì hì. "Tỷ tỷ không sao là tốt rồi."
Lúc này, một linh hồn phủ kim quang lặng lẽ quỳ xuống trước năm yêu quái. Thiếu phụ mặc trang phục tím đơn giản, tóc vấn khăn sẫm màu thường thấy vùng nông thôn, dập đầu bái lạy. "Cầu xin chư vị cứu phu quân ta!"
Chu Ly liễu mi, thần sắc nghi hoặc. "Phu quân cô là ai? Ta tại sao phải cứu hắn?"
Linh hồn thiếu phụ nức nở thuật lại câu chuyện. Thiếu phụ là Lâm thị của Địa Sư trấn, sống trong gia đình ba thế hệ, hành nghề làm người giấy phục vụ tang lễ mà kiếm sống. Vốn dĩ cuộc sống hòa thuận hạnh phúc, bỗng dưng ngày nọ Địa Sư trấn bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng, đại phu vô phương cứu chữa. Người chết như ngã rạ, gia đình Lâm thị cũng khó tránh khỏi tai ương, song thân Lâm thị mắc dịch bệnh qua đời, đứa con trai nhỏ dại nhiễm dịch thoi thóp. Phu thê Lâm thị ngoài ngày ngày thương tâm chẳng còn cách nào khác, dân thường sao chống lại được số trời. Cho đến khi nhóm người tự xưng Tróc Yêu sư dừng chân thị trấn, họ vung tay khống chế dịch bệnh khiến mọi người trong trấn hết sức cảm kích. Người dẫn đầu nhóm Tróc Yêu sư bảo rằng Địa Sư trấn cung phụng Thổ Địa không thành tâm, đắc tội Thổ Địa làm thần linh phái yêu thú mang tai họa đến giáng trừng phạt. Người dân nông thôn đa phần mê tín, lời Tróc Yêu sư đã cứu mạng họ nói bọn họ tin tưởng cực kì. Nhóm Tróc Yêu sư kia chỉ bọn họ cách hóa giải chính là mỗi tháng hiến tế một người có bát tự đại hung cho Miếu Thổ Địa trở thành thức ăn cho yêu thú ngài nuôi, ngài tự khắc hài lòng ban phước lành. Thôn dân ban đầu nghi ngại chuyện giết người phạm pháp tắc nhưng sau đó một người bát tự đại hung không tin lời xông vào Miếu Thổ Địa xác nhận, người đó một đi không trở lại, dịch bệnh biến mất như chưa từng xuất hiện. Thôn dân vui mừng đồng loạt âm thầm thực hiện hiến tế, đồng lòng che giấu tội ác. Lâm thị xui xẻo được chọn làm vật hiến tế tháng trước, cô bị trói chặt tay chân đưa tới Miếu Thổ Địa nhốt ở đó. Tại đây, cô biết sự thật kinh hoàng, những Tróc Yêu sư kia là chủ mưu cho toàn bộ mọi bất hạnh Địa Sư trấn, chính họ tạo ra dịch bệnh, chính họ lừa gạt người dân hiến tế chỉ để phục vụ mục đích luyện hóa tà vật. Vật tế trước khi chết trải qua lăng trì đau đớn, rút gân lột da, chết thống khổ nhất. Xương cốt vứt ngoài bãi tha ma, chịu oán niệm dày vò không thể giải thoát.
Anh Lỗi nghe mà rùng mình ớn lạnh. "Thứ đáng sợ nhất quả nhiên là lòng người!"
Ly Luân liếc Anh Lỗi, nhàn nhạt cười. "Tiểu Sơn Thần, ngươi năm đó khuyên ta con người tồn tại thiện tâm. Bây giờ ngươi thấy đấy, thật hoang đường. Nhân loại độc ác như vậy, chính chúng vì sinh tồn tàn hại lẫn nhau, ngươi lại trách ta năm đó vô tình!"
Anh Lỗi lúng túng. "Ly ca ca, ta không có trách huynh vô tình!"
Nàng vội vàng khuyên nhủ, câu nói phụ thân ám chỉ đối tượng khác không phải cữu cữu nhà nàng. "Phụ thân vẫn còn thiện tâm mà. Thiếu phụ đang quỳ kia là thiện tâm, nàng ấy rõ ràng đã tự do, có thể ngay lập tức bước vào luân hồi. Nhưng nàng ấy chọn nán lại nơi này, nói cho chúng ta biết bí mật Miếu Thổ Địa, cầu xin chúng ta cứu phu quân nàng, giải quyết việc tà ác. Nàng ấy có lẽ cũng hy vọng những người cùng mệnh với nàng sẽ không chết oan uổng. Cứu vớt chúng sinh, không phải chính là thiện tâm sao."
Lục Châu thầm khen ngợi. Tiểu Hòe yêu dẫn dắt khéo léo vô cùng.
Chu Ly quay sang linh hồn Lâm thị, nghiêm mặt. "Cô cầu xin bọn ta cứu phu quân cô. Thế cô có biết bọn ta là yêu không? Cô không sợ ta hại phu quân cô?"
Linh hồn Lâm thị thoáng ngạc nhiên đôi chút, nở nụ cười dập đầu. "Ta biết chứ. Nhưng ta thấy chư vị ánh mắt thấu triệt minh mẫn, hẳn không phải yêu quái xấu xa. Chư vị thanh lọc oán niệm dày vò ta, giải thoát ta, bao nhiêu đó đủ chứng minh chư vị là yêu quái tốt."
Ly Luân hơi bất ngờ, rơi vào trầm mặc.
Nàng mỉm cười tự nhiên. "Lâm thị, ta cứu phu quân cô không thành vấn đề. Tuy nhiên cứu được một người thì đã sao, vẫn còn rất nhiều người mệnh khổ bị sát hại. Bọn ta dù gì cũng là Yêu tộc, xen vào nhân quả Nhân tộc quá sâu ắt chuốc lấy oán thù. Chuyện Nhân tộc vẫn nên để Nhân tộc đích thân phân định, việc hiến tế Thổ Địa cần người trí tuệ đưa ra ánh sáng. Cô nói xem con người, ai xứng đáng hỗ trợ bọn ta?"
Lâm thị như chuẩn bị từ trước, nói. "Ra ngoài Địa Sư trấn đi về hướng bắc năm dặm có một toà thành gọi là Thanh Châu. Tri phủ thành Thanh Châu là quan thanh liêm, sẵn sàng vì dân trừ hại. Linh hồn ta từng theo dõi ông ấy suốt một tháng, vị tri phủ đó đáng ký thác."
Lục Châu xoa cằm. "Lâm thị, phu quân cô hiến tế lúc nào?"
Lâm thị đáp. "Ngày mai"
Tổ đội năm yêu quái trao đổi ánh mắt, bàn bạc kế hoạch cứu người.
4.
Trấn Địa Sư bao phủ sương mù dày đặc, bất luận ngày đêm khung cảnh thị trấn mờ ảo, tĩnh lặng đến đáng sợ. Ly Luân, Chu Ly và Tiểu Chu Tước theo chân linh hồn Lâm thị đột nhập Miếu Thổ Địa giữa đêm thanh vắng.
Vừa đặt bước chân đầu tiên vào Miếu Thổ Địa, Ly Luân cùng Chu Ly đồng loạt nhíu mày. Âm khí Miếu Thổ Địa cường thịnh đến mức yêu lực trong cơ thể Ly Luân dao động. Nàng nhìn yêu lực tràn ra khỏi thân thể y, liền hiểu rõ. "Xem ra chúng ta đã tìm đúng nơi, mắt trận Trấn Hồn chắc chắn nằm tại ngôi miếu đổ đầu máu Nhân tộc như địa ngục này."
Ly Luân nháy mắt hứng thú, nhướn mày. "Vậy con nghĩ ở đây đâu là mắt trận?"
Miếu Thổ Địa đơn sơ chỉ có duy nhất một gian điện thờ phụng, tượng thần, lư hương, thêm ít hoa quả cúng bái. Bức tượng Thổ Địa cao lớn hiền từ, điêu khắc sống động dáng vẻ phổ độ chúng sinh nhưng dưới ánh nến lập lòe đôi mắt Thổ Địa ánh lên sắc đỏ kinh dị. Hương khói xông nức mũi cũng không thể che giấu mùi máu tanh tưởi. Trên những cột gỗ mun khắc chữ Triện trông giống kinh văn, thực chất chúng là chú văn.
Nàng nở nụ cười đắc ý. "Mắt trận chính là bức tượng Thổ Địa. Trụ cột chú văn bao quanh bức tượng tạo thế quần tinh ủng nguyệt, thông qua chú văn liên kết vận chuyển âm khí ở bãi tha ma tích tụ trong bức tượng luyện hóa nó. Thổ Địa hưởng tín ngưỡng thờ phụng nhân gian có công đức của thần, kẻ bày trận dùng phương pháp hiến tế kết hợp trận pháp đảo ngược mượn công đức của thần trấn áp mẫu thân tiểu cữu cữu. Yêu thú sao chống đối lại thần linh. Chậc, tự tạo nghiệp không thể sống, thần linh mà dễ trêu đùa như vậy thì sẽ không có cái gọi là trời khiển."
Ly Luân xoa đầu nàng. "Không uổng công gia gia dốc lòng dốc sức dạy dỗ con, tiếp thu kiến thức rất tốt. Đám Tróc Yêu Sư kia đúng là tự tạo nghiệp, tuy nhiên phá hủy tượng thần chưa hẳn giải quyết mọi chuyện. Loại trận pháp này có hai mắt trận, con hủy một mắt trận thì mắt trận còn lại chịu đả kích sẽ giải phóng lượng lớn oán hồn luyện hóa tấn công những người chúng gặp. Trận Trấn Hồn bãi tha ma giam giữ thể xác A Tuệ, trận pháp Miếu Thổ Địa trói buộc linh hồn. Muốn phá trận phải phá cùng lúc cả hai."
Nàng gật gù. "Chúng ta cứu phu quân Lâm thị, đợi tiểu cữu cữu và Lục tỷ tỷ quay về..."
"Chư vị cẩn thẩn!". Linh hồn Lâm thị hét lên.
Mũi tên xé gió mà đến, vụt một tiếng phá tan không gian. Ly Luân tay không bắt lấy mũi tên cách gương mặt Chu Ly vài tấc, quát. "Ai?"
Đám hắc y nhân xuất hiện ngoài cửa chính điện thờ, ánh đuốc rực rỡ, trong số đó phu quân Lâm thị đang bị trói bất tỉnh. Lâm thị đau lòng gọi. "Phu quân!"
Thủ lĩnh đám hắc y nhân cầm cung tên lên tiếng. "Các ngươi muốn phá trận e là phải đợi kiếp sau. Tiểu cô nương xinh đẹp nể tình gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của cô, bọn ta giữ mạng cô chơi đùa thời gian hẳn giết. Huynh đệ bọn ta trấn thủ nơi khỉ ho cò gáy này lâu quá, vô cùng nhung nhớ hương vị nữ nhân non mềm."
Đám lâu la phía sau cười lớn, dục vọng dơ bẩn đáy mắt chẳng chút che giấu. Nàng giận dữ. "Thứ súc sinh! Vô liêm sỉ!"
Ly Luân phất tay áo, yêu lực như vũ bão đánh úp đám hắc y nhân hộc máu ngã xuống. Y tựa hung thần ác sát, dây leo xiết lấy cổ đám hắc y nhân. "Nữ nhi của ta cũng dám tơ tưởng! Ngươi không xứng!"
Chu Ly và Tiểu Chu Tước chạy ra khỏi điện thờ sơ cứu cho phu quân Lâm thị. Nàng nhét viên thuốc vào miệng phu quân Lâm thị, trấn an linh hồn lau nước mắt. "Lâm thị yên tâm, phu quân cô kinh hãi quá mức ngất đi. Ta đã cho hắn uống thuốc, bảo đảm tỉnh dậy lại sinh long hoạt hổ."
Linh hồn Lâm thị dập đầu tạ ơn. "Đa tạ chư vị, phần ân tình này, ta chỉ có thể kiếp sau báo đáp."
"Mỹ nhân tỷ tỷ, tượng thần thành tinh rồi!". Tiểu Chu Tước sợ hãi, dùng tay chỉ hướng bức tượng Thổ Địa.
Rắc.
Rầm. Bức tượng sụp đổ.
Bóng đen lau ra tấn công Chu Ly, móng vuốt sắc nhọn lướt qua gò má nàng. Nàng rút Khốn Tiên Tác đối chiến, linh hoạt né tránh đòn đánh trực diện, lui về bên cạnh Ly Luân. Tiểu Chu Tước tạo vòng tròn lửa bảo vệ phu thê Lâm thị.
Ly Luân che chắn Chu Ly sau lưng, nghi hoặc. "Rốt cuộc đây là thứ gì? Người không ra người, yêu không ra yêu."
Nam tử lộ nửa thân trên hiện yêu văn nhạt, yêu khí quấn thân, móng vuốt đen nhánh sắc bén, lông mao vằn như hổ, lưng mọc cánh, gầm gừ âm thanh kì dị. Chu Ly ngạc nhiên. "Phụ thân, tên điên đó hình như nuốt yêu đan Cùng Kỳ, bị tà thuật luyện hóa mất hết nhân tính."
Ly Luân hừ lạnh. "Yêu hóa con người, nhân loại đúng là chuyện gì cũng dám làm."
Dứt lời, y tung chưởng yêu lực đánh nhau với kẻ yêu hóa. Danh xưng Đại Yêu Hòe Quỷ tất nhiên không phải gọi vui tai, khí thế y áp đảo kẻ bán nhân bán yêu kia, giây lát yêu đan Cùng Kỳ trong người kẻ kia vỡ nát. Kẻ kia gục ngã dưới mặt đất. Nàng thu kẻ kia vào túi càn khôn, phong ấn cẩn thận.
Ly Luân trói đám hắc y nhân chung một chỗ.
"Ly ca ca! Ly Nhi! Ta mang cứu viện tới". Tiếng Anh Lỗi vang vọng đêm khuya.
Quan binh xông vào thấy cảnh tượng thì ngẩn người. Hai nữ nhân xinh đẹp đứng chung một chỗ, đứa nhỏ đỡ nam tử nằm trong vòng lửa, đám hắc y nhân trói cứng người mất ý thức. Chỗ này nào cần quan binh, rõ ràng giải quyết xong xuôi.
Tri phủ Thanh Châu nửa đêm mơ màng ngủ bỗng dưng chịu cảnh bị người ta bắt cóc đi tra án, lòng đầy ai oán vẫn cố gắng gượng cười. "Xin hỏi chư vị, thi thể ở đâu?"
Dọc đường tới Địa Sư trấn, Anh Lỗi và Lục Châu đã đưa cáo trạng vụ việc hiến tế, kể rõ ngọn nguồn sự việc. Tri phủ Thanh Châu nhạy bén, tức giận run người, vươn cao tinh thành chính nghĩa chạy đến nơi. Triều định nghiêm cấm sử dụng tà thuật hại người, vi phạm ắt chém đầu thị chúng.
Chu Ly theo hướng dẫn linh hồn Lâm thị dẫn quan binh xuống tầng hầm Miếu Thổ Địa. Bên dưới xác người ngỗn ngang, hình cụ tra tấn máu me, huyết nhục lẫn nội tạng được lóc tùy tiện ném tại cái thùng toát mùi hôi thối. Bộ phận quan binh chịu không nổi nôn mửa. Vị tri phủ Thanh Châu hít ngụm khí lạnh, hành động dứt khoát, xử lí hiện trường gọn gàng sạch sẽ. Tri phủ chấp tay. "Đa tạ chư vị kịp thời bẩm báo tội ác cho triều đình, chuyện còn lại hạ quan sẽ thẩm vấn nghiêm khắc, kẻ thủ ác tuyệt đối không thoát được kết cục chém đầu."
Lục Châu đối lễ. "Tri phủ đại nhân, đừng khách khí. Bọn ta lôi ngài dậy lúc nửa đem ái náy vô cùng."
Tri phủ Thanh Châu xua tay. "Lục tiểu thư vì công lý liều mình, ta không trách tiểu thư."
Hai bên đối thoại đơn giản thêm vài câu, quan binh mang thi thể cùng đám hắc y nhân áp giải về nha môn. Miếu Thổ Địa thinh lặng cơ hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Linh hồn Lâm thị ngồi kế bên phu quân cô ấy, vuốt ve gương mặt hắn luyến tiếc.
Chu Ly động tâm. "Lâm thị, cô muốn nói chuyện với phu quân cô trước khi luân hồi không?"
Lâm thị sửng sốt. "Được ư?"
Nàng niệm chú quyết Tỉnh, nói. "Đương nhiên."
Phu quân Lâm thị tỉnh lại, nhìn thấy Lâm thị, đầu tiên hồ nghi, sau đó nhào đến ôm chầm Lâm thị. Lẽ dĩ nhiên hắn ôm không trúng người, hắn điên cuồng thử nhiều lần vẫn vô dụng. Phu quân Lâm thị tuyệt vọng. "Nương tử..."
Anh Lỗi giải thích. "Lâm thị đã là linh hồn, ngươi là người trần. Ngươi cố gắng hết sức cũng không chạm vào được. Ngươi thật may mắn, cô ấy dù chết vẫn yêu thương ngươi. Ngươi hãy cám ơn cô ấy, chính linh hồn cô ấy cầu xin chúng ta cứu người."
Phu quân Lâm thị nghe thế, nghẹn ngào nói. "Nương tử, sao nàng ngốc vậy! Ta cố tình thay đổi bát tự gửi trưởng thôn để đi theo nàng. Nàng cứu ta làm gì!"
Lâm thị ngỡ ngàng. "Chàng cố tình đổi bát tự theo thiếp. Thiếp dặn chàng sống thật tốt, chàng lại cầu chết. Chàng... chàng quá ngu xuẩn!"
Phu quân Lâm thị khóc lóc. "Nương tử, ta mất đi phụ mẫu, mất đi nàng, mất đi nhi tử. Ta bấy giờ như xác rỗng sống đau đớn khổ sở, nhân gian tươi đẹp chỉ có mình ta cô đơn lẻ bóng. Thiếu phụ mẫu ta đánh mất trái tim, thiếu nàng ta như rút cạn linh hồn. Nương tử, ta muốn theo nàng, chúng ta nắm tay qua cầu Nại Hà, kiếp sau lại làm phu thê."
Lâm thị lệ tuôn dài. "Phu quân, chàng yêu ta hãy thay ta đi khắp thế gian ngắm phồn hoa đô hội. Đừng suy nghĩ dại dột, hứa với thiếp nhé! Bằng không kiếp sau thiếp dù gả cho ăn mày cũng không gả cho chàng."
Phu quân Lâm thị thấy linh hồn Lâm thị dần tan biến vào hư không, khóc không sao kiềm chế được. Anh Lỗi vỗ vai hắn. "Phu quân Lâm thị, ta biết có những điều khuyên ngươi, ngươi chưa chắc chịu nghe lọt tai. Nhưng Lâm thị vốn có thể luân hồi sớm hơn mà cô ấy chọn lưu lại nhân gian chờ người cứu ngươi khỏi tay Tử thần. Mạng của người là của cô ấy, ngươi nhớ kĩ."
Ly Luân vô thức sờ lên ngực trái, chứng kiến phu thê Lâm thị, y phát giác cảm xúc chính mình khác lạ. Tựa hồ đồng cảm.
Lục Châu tinh tế nhận ra, cười ẩn ý. "Ly Luân ca, cảm xúc giữa hai phu thê Lâm thị là tình yêu. Yêu là tim đập loạn nhịp khi gặp người đó, xa cách liền nhớ nhung khôn nguôi, chiếm hữu người đó cho riêng mình không để ai chạm đến, dám hy sinh vì đối phương. Sẽ đau lòng khi đối phương bị thương, bảo hộ đối phương. Tình yêu là thứ ngọt ngào nhất thế gian, đồng thời cũng là thuốc độc chí mạng. Nếu yêu quá nhiều thì tình yêu đó trở thành điểm yếu, gai nhọn đâm chúng ta chảy máu."
Ly Luân cúi đầu trầm mặc. Yêu?
Hóa ra là vậy! Hóa ra là vậy!
----
Góc tác giả
Mị cực kỳ lụy nhan sắc đỉnh nóc kịch trần của A Ly luôn. Tạo hình nào cũng mê không lối thoát. Với mị, A Ly là thụ yêu vô tri, cần người dạy y cảm xúc khó miêu bằng lời. Nếu Triệu Viễn Châu không dạy y thì để người khác dạy, nhận rõ cảm xúc liền có thể giải quyết nhiều vấn đề.
Phần sau nhường sàn diễn cho Ly Nhi và Tiểu Trác đại nhân. Cám ơn mọi người ủng hộ ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip