Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 9
1.
Trận pháp nuôi tà vật ở Miếu Thổ Địa đã bị phá. Đúng như lời Ly Luân nói, một trong hai trận pháp xảy ra vấn đề, chú văn khắc trên rường cột nghịch chuyển phản ngược lại trận Trấn Hồn nơi bãi tha ma, những oán hồn giam giữ nhiều năm không chỗ phát tiết điên cuồng gào thét xông thẳng vào trấn Địa Sư. Bọn họ chết trong lăng trì đau đớn, bát tự thuộc hàng đại hung, nên khi chết sát khí ngút trời, mạnh mẽ không gì ngăn cản được. Một số thi thể bị những oan hồn kích động, thi biến thành cương thi mặt mày dữ tợn, trảo thủ linh hoạt.
Thời gian ký sinh của Ly Luân đạt cực hạn đã sớm trở về Hòe Giang Cốc. Anh Lỗi cùng Lục Châu chật vật chống đỡ kết giới tránh oán hồn trốn thoát làm hại người vô tội. Cậu vừa duy trì linh lực phòng thủ vừa than vãn. "Sớm biết vật vả với đám âm hồn như vậy, đệ sẽ không cản Ly ca ca tung chưởng giết hết chúng."
Lục Châu vững vàng hơn Anh Lỗi, cô cắn rách đầu ngón tay thủ chú quyết tăng sức mạnh kết giới, nói. "Ăn nói hàm hồ! Đệ muốn Ly Luân ca bị trời khiển à. Yêu quái Đại Hoang tu hành vất vả cỡ nào, phạm sát nghiệp nặng nề, còn đường đắc đạo không! Đệ sau khi quay về Miếu Thần lập tức bế quan tu luyện cho ta, kết giới nho nhỏ chống đỡ không nổi chứng tỏ học hành chưa đến nơi đến chốn. Đừng hòng trốn, ta thay đệ hộ pháp."
Anh Lỗi kêu gào thảm thiết. "Lục tỷ, tỷ nỡ lòng nào đối xử với đệ như vậy."
Lục Châu hừ một tiếng. "Đệ xem Ly Nhi và Tiểu Chu Tước nhỏ tuổi nhất, chúng đối mặt oán linh trong kết giới vẫn bình tĩnh. Đệ than phiền cái gì."
Chu Ly và Tiểu Chu Tước bên trong kết giới ngồi xếp bằng đối diện nhau, đôi tay cả hai thủ ấn quyết Thanh Lọc. Yêu lực cả hai cuồn cuộn tuôn ra, thanh âm hai tiểu yêu vang vọng. "Thiên đạo tại thượng, ta nguyện dùng thân thể làm vật dẫn hấp thụ âm khí cùng oán niệm. Cầu xin trời cao thương xót, cứu vớt chúng sinh."
Dứt lời, Chân Hỏa Chu Tước bùng lên dữ dội thiêu đốt toàn bộ bãi tha ma. Ngọn lửa rực rỡ chói mắt, sức nóng tựa hủy diệt mọi thứ. Oán hồn vùng vẫy giữa ngọn lửa ngút trời phát ra âm thanh rít gào thống khổ. Lửa cháy xuyên suốt một canh giờ mới dừng lại, những linh hồn tỏa kim quang đồng loạt vái lạy hai tiểu yêu dũng cảm rồi lần lượt tan biến. Chu Ly và Tiểu Chu Tước cùng họ đáp lễ.
Anh Lỗi và Lục Châu thu hồi kết giới chạy tới chỗ hai tiểu yêu. Lục Châu kiểm tra nàng từ trên xuống dưới. "Ly Nhi, muội ổn không?"
Nàng lắc đầu. "Không sao. Chúng ta mau cứu A Tuệ tiền bối."
Anh Lỗi nhìn chằm chằm nữ oán hồn gương mặt chằng chịt vết khâu đang đứng cách họ tầm mười bước chân, lòng đau như cắt. "Mẫu thân!"
Nữ oán hồn chỉ tay xuống mặt đất dưới chân. Chu Ly hiểu ý, Khốn Tiên Tác rời tay áo quật mạnh chỗ đất đen đó. Đất đá bới tung lộ chiếc quan tài cũ kỹ, Khốn Tiên Tác giáng tiếp một roi trực tiếp bật nắp quan tài. Thi thể A Tuệ nằm ngay ngắn trong quan tài, nàng ấy vận y phục xanh lam đơn giản, làn da trắng bệch, mái tóc xõa dài tới thắt lưng, đôi mắt và đôi môi được khâu lại thật chặt, vùng bụng lưu vết thương sâu, máu đỏ chuyển sắc đen. Yêu thú Đại Hoang chết đi sẽ hóa thành tro bụi vàng kim, thế nhưng thân thể A Tuệ thảm thương lại không thể tiêu tán do trận pháp trấn áp cũng thật đáng thương.
Tiểu Chu Tước sử dụng Chân Hỏa đốt cháy đường khâu trên gương mặt A Tuệ. Oán niệm quấn thân nữ oán hồn tản ra nhường chỗ cho dung nhan tú lệ linh động. Đôi mắt A Tuệ long lanh phản chiếu muôn vàn tinh tú, nở nụ cười y hệt Anh Lỗi. "Đa tạ Tiểu Hòe yêu."
Chu Ly hành lễ với A Tuệ. "Tiền bối khách sáo. Người là mẫu thân tiểu cữu cữu, là người thân. Giúp đỡ người là lẽ đương nhiên. Huống hồ, công lao lần này, tiền bối phải cám ơn những Yêu tộc đồng hành cùng ta. Không có họ, ta chẳng làm được gì."
A Tuệ vươn tay chạm vào gương mặt đầy nước mắt của Anh Lỗi, cười dịu dàng. "Con thật giống phụ thân con, Lỗi Nhi. Nhìn con bình an khỏe mạnh mà trưởng thành, ta không còn gì hối tiếc."
Anh Lỗi đưa tay muốn nắm lấy bàn tay A Tuệ nhưng chỉ có thể bắt trúng hư không. Cậu nghẹn ngào. "Mẫu thân, người đẹp như tiên nữ giáng trần vậy. Được gặp người, con rất vui vẻ."
A Tuệ giơ ngón tay vẽ một vòng, tấm mộc bài từ trong tay áo Chu Ly bay ra, lơ lửng giữa lòng bàn tay trong suốt. "Lỗi Nhi, hôm nay cùng con tương ngộ, mọi đau khổ ta chịu đựng đều xứng đáng. Thời gian của ta không còn nhiều nữa, mộc bài này năm xưa là tín vật định tình của ta và phụ thân con, nay ta tặng lại nó cho con. Mộc bài ngưng tụ chút Thần lực mà ngoại tổ phụ con tặng ta trước lúc lâm chung. Ta mong nó sẽ thay ta bảo vệ con chu toàn. Lỗi Nhi, con không cần trở thành Sơn Thần giỏi nhất nhưng con nhất định phải luyện được bản lĩnh đủ để che chở người con yêu thương. Đừng căm hận bất kỳ ai làm tổn thương con, nhân quả tuần hoàn tự có định số, chớ đạp lên vết xe đổ của ta để thù oán che mờ đôi mắt hại chết phu quân chính mình. Nếu người con yêu không yêu con, con hãy học cách yêu chính con, người tốt nhất sẽ xuất hiện vào đúng thời điểm. Con nhớ kỹ chưa? "
Anh Lỗi nhận mộc bài, kính trọng hành đại lễ với A Tuệ. "Đa tạ mẫu thân, con tuyệt đối không phụ người sở nguyện."
A Tuệ gật đầu hài lòng, xoay người sang Chu Ly. "Tiểu Hòe yêu, con đã cứu ta. Ta không có gì báo đáp, huyết mạch Thần Thú có thể tính chút số mệnh, ta tặng cho con vài lời. Ta thấy con khí vận không tệ, số mệnh đại cát, có điều trong chòm sao chiếu mệnh của con gần ngôi sao hung, tương lai con ắt hẳn chịu kiếp nạn lớn ảnh hưởng tính mạng. Kiếp nạn đó là tình kiếp."
Nàng tròn mắt ngạc nhiên. "Tình kiếp? Khúc gỗ như con lý nào hiểu chữ tình mà còn vì tình vẫn lạc, nghe hơi hoang đường."
A Tuệ cười nhẹ. "Chữ tình vốn đơn giản, tuy nhiên sức nặng ngàn cân. Bất kể người hay yêu đều có tơ tình, đều vướng vào tình. Cuộc đời mỗi chúng ta bắt đầu bằng tình, kết thúc cũng bằng tình. Tiểu Hòe yêu tránh không thoát đâu."
Tiểu Chu Tước tò mò hỏi. "Tiền bối, thế số mạng con thế nào?"
A Tuệ xoa đầu Tiểu Chu Tước. "Số mạng con rất tốt, tu hành chăm chỉ."
Chu Ly nhìn A Tuệ, đem nghi vấn trong lòng hỏi. "Tiền bối, ta thắc mắc rốt cuộc kẻ nào hại người ra nông nổi này?"
Ánh mắt A Tuệ thoáng tia giận dữ. "Ta bị tên đeo mặt nạ kì quái cùng thuộc hạ hắn sát hại. Tên gian ác đó dùng thứ thuốc bột khiến ta hôn mê bất tỉnh, ta nhớ bọn họ moi yêu đan ta, rúc tinh huyết ta ngày qua ngày. Họ giam ta trong lồng sắt vẽ pháp trận máu Chư Kiền, xung quanh còn rất nhiều yêu quái Đại Hoang giống ta. Lúc ta sức cùng lực kiệt, kẻ kia bảo rằng ta sở hữu linh mạch thượng phẩm, chết đi đáng tiếc bèn phong ấn ta ở Địa Sư trấn mượn thân thể ta thu hút linh khí nuôi dưỡng tà vật. Nhưng chúng cũng sợ ta hóa thành ác linh giết chết chúng, vì vậy sử dụng thuật pháp Đạo gia trấn áp thể xác lẫn linh hồn ta, khâu miệng khâu mắt đề phòng linh hồn ta trốn thoát tìm cứu viện. May mắn thay tấm mộc bài chứa thần lực phụ thân ta đặt ở sơn cốc ta bế quan cảm nhận yêu khí của ta, thoát khỏi sơn cốc đến giúp ta đổi lấy lần gặp mặt con nơi y quán. Lũ Tróc Yêu sư mê hoặc dân chúng Địa Sư trấn là đám thủ hạ cấp thấp nhất bọn chúng phái đến canh chừng mộ địa. Lỗi Nhi, Tiểu Hòe yêu, các con trở về Đại Hoang phải cảnh báo yêu thú, đừng để Yêu tộc chết oan uổng."
Lục Châu hai mắt tóe lửa, mắng. "Lũ súc sinh!"
Anh Lỗi xiết chặt nắm tay, chợt nhớ chuyện cũ. "Ly Nhi, nguyên nhân hai vị phụ thân con bất hòa cũng do sự việc tương tự mẫu thân ta. Ba năm trước, tại Tế Tâm Đường nơi nhân gian, hai vị phụ thân con tình cờ phát hiện chuyện moi đan rút máu yêu thú làm dược vật bồi bổ thân thể con người. Ly ca ca trong cơn giận cứu Ngạo Nhân tỷ, tàn sát toàn bộ Tế Tâm Đường. Đại phụ thân con muốn ngăn cản y nảy sinh xung đột, mâu thuẫn suốt mấy năm đến bây giờ."
Nàng trước đây thông qua Anh Chiêu chỉ biết phụ thân từng giết người, không nghĩ tới sự việc năm đó phức tạp như vậy. Nàng nhíu mày. "Tiền bối, người nhớ kẻ xấu xa có đặc điểm gì đáng chú ý không?"
A Tuệ nghiêng đầu suy tư. "Có. Trên cánh tay bọn chúng xăm hình đám mây màu đen."
Tiếng gà gáy vang lên tựa hiệu lệnh thúc giục con người. A Tuệ biết mình nên rời đi, thân thể dần dần tiêu tán. "Lỗi Nhi, hay mang tro cốt ta về chôn cạnh phụ thân con. Ta mong... kiếp sau cùng chàng.. vĩnh kết lương duyên."
Bốn yêu quái nghiêm trang chấp tay tiễn biệt. Thân xác lẫn linh hồn A Tuệ tan biến hòa vào thiên địa. Anh Lỗi mở túi gấm nhỏ, trích nắm đất nhỏ cẩn thận rót vào túi gấm. "Mẫu thân, chúng ta về nhà thôi!"
2.
Chu Ly phát sốt rồi! Nàng trở về từ nhân gian liền phát sốt.
Ly Luân cực kỳ giận dữ, ném vỡ tách trà dưới đất. "Ta gửi gắm nữ nhi cho muội chiếu cố. Ta mới rời mắt một canh giờ, nó ngã bệnh. Muội tốt nhất giải thích rõ ràng? Bằng không nó nguy hiểm tính mạng, ta sẽ san bằng nhân gian!"
Lục Châu cúi đầu hổ thẹn. "Ly Luân ca, huynh bình tĩnh. Anh Chiêu đại nhân nói rằng Ly Nhi phát sốt là do chú quyết Thanh Lọc, oán khí truyền vào linh mạch con bé trải qua quá trình điều hòa, giải phóng linh khí thuần khiết. Bởi vì thần hồn con bé thiếu ổn định khó lòng chịu nổi nhiều oán khí cùng một lúc nên sinh ra tác dụng phụ là phát sốt. Ta xin lỗi, ta vô dụng không chiếu cô con bé tốt..."
Y vắt khăn ấm chườm lên trán nàng, đè nén cơn giận, thở dài. "Bỏ đi. Muội đi sắc thuốc giúp ta, ta chăm con bé."
Gương mặt Chu Ly nóng đến đỏ bừng, cơ thể run rẩy đắp chăn dày vẫn lạnh. Yêu lực nàng và Ngạo Nhân rối loạn, dung mạo thay đổi liên tục. Bên tai vọng lại những tiếng thét đau đớn xen hoảng loạn, vô số bàn tay nhuốm máu đỏ tươi vươn hướng cơ thể nàng, muốn bắt lấy nàng, nhấn chìm nàng trong bóng tối vô tận. Nàng vùng vẫy bỏ chạy, chạy mãi chạy mãi cũng không tránh được những cánh tay đẫm máu, những gương mặt vặn vẹo mất nhân dang, những bóng trắng tóc xõa dài, máu thịt bọn họ lẫn lộn, nội tạng gần như đổ hết ra ngoài.
Nàng kinh hãi hét lớn, tay chân quơ loạn xạ. "Tránh ra! Đừng chạm vào ta! Đừng chạm vào ta!!!"
Ly Luân nắm lấy cánh tay quơ quơ không khí của nàng, lo lắng gọi nàng đang mê sảng. "Ly Nhi! Ly Nhi! Tỉnh lại!"
Chu Ly mãnh liệt giãy dụa, y ra sức giữ chặt nữ nhi tránh nàng tổn hại chính mình, nôn nóng liên tục gọi. "Ly Nhi! Ly Nhi! Phụ thân ở đây! Con mau tỉnh lại!"
Giọng Ly Luân như dòng nước ấm áp len lỏi trái tim sợ hãi nàng, trầm thấp ẩn chứa dịu dàng rất mực. Cơ thể nàng từ từ ngưng giãy dụa, bừng tỉnh khỏi cơn mê. Trông thấy khung cảnh Hòe Giang Cốc quen thuộc, dung nhan tuyệt mỹ của phụ thân, nàng nhào tới ôm chặt y. "Phụ thân! Bọn họ... bọn họ... đáng sợ! Con sợ lắm!"
Y ôm nữ nhi nóng rực như lửa, vuốt vuốt lưng nàng trấn an. "Không sao. Ác mộng mà thôi. Có ta ở đây không ai có thể làm hại con."
Chu Ly ôm y hồi lâu, mệt mỏi thiếp đi. Ly Luân cẩn thẩn đặt nàng nằm xuống chăn đệm mềm mại, vén lọn tóc mai trên trán nàng. "Con đó, ta rõ ràng là người điều khiển mộng cảnh người khác, dùng tâm ma hủy hoại kẻ thù. Sao nữ nhi của ta lại bị mộng cảnh dẫn dắt, ác linh quấy nhiễu? Cũng thật kì lạ."
Lục Châu bưng khay thuốc đi vào, lẳng lặng đưa cho Ly Luân. Y vận yêu lực đem nước thuốc biến thành làn hơi mỏng thông qua khứu giác giúp nàng hấp thụ. Chu Ly nhíu mày khó chịu giây lát liền thả lỏng, tiếp tục ngủ say.
Ly Luân chỉnh góc chăn dày, động tác nhẹ nhàng hạn chế dây xích Bạch Trạch Lệnh va trúng nàng. Y nhìn Lục Châu dặn dò. "Đợi Ly Nhi lành bệnh, muội mang nó về Côn Luân chăm sóc giúp ta. Ta cần bế quan ba tháng."
Lục Châu trù trừ hỏi. "Huynh bế quan làm gì?"
Ly Luân rủ mắt. "Muội chăm sóc Ly Nhi, đừng để nó chạy loạn là được. Chuyện khác đừng nhiều lời."
Lục Châu đáp ứng gật đầu. "Hảo"
3.
Ly Luân bế quan tại Hòe Giang Cốc ba tháng. Chu Ly nhân lúc đêm tối trốn xuống nhân gian, chỉ để lại bức thư ngắn.
Lục Châu cao giọng đọc thư Chu Ly viết. "Kính gửi tằng gia gia, con phải đi nhân gian một chuyến. Thần hồn con bắt đầu có dấu hiệu suy yếu nên con cần nhanh chóng tìm vị tiền bối năm xưa cứu mạng. Mọi người yên tâm, trước ngày phụ thân xuất quan thì con sẽ an toàn trở về."
Anh Chiêu râu tóc giần giật. "Con nhóc chết tiệt!"
Lục Châu vội vàng khuyên nhủ. "Sơn Thần đại nhân, tức giận hại thân. Ly Nhi thông minh giảo hoặc, con người muốn bắt nạt cũng khó."
Anh Chiêu đỡ trán nhức nhối. "Lục Châu, ngươi quên gã con người yêu hoá mà các ngươi mang về từ nhân gian à. Con người hãm hại lẫn nhau, tàn hại yêu thú Đại Hoang, luyện hóa con người bình thường thành thứ nửa người nửa thú mất hết lý trí. Âm mưu ẩn đằng sau tuyệt đối không đơn giản. Ly Nhi giống A Tuệ sở hữu thượng phẩm linh mạch trời sinh. Đó là nguyền rủa."
Hai mắt Lục Châu xa xăm. "Sơn Thần đại nhân, mọi sự trên đời là nhân quả tuần hoàn giữa kiếp trước kiếp này. Chúng ta là thần cai quản núi rừng khó lòng thay đổi thiên ý. Sự tồn tại của Ly Nhi vốn nghịch thiên, có những chuyện những việc, chúng ta vô phương cứu giúp. Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng. Đại nhân, chúng ta chờ đợi thôi."
Mà Chu Ly bấy giờ tâm trạng vui vẻ khám phá nhân gian náo nhiệt. Nàng một thân bạch y phiêu dật, búi tóc nửa đầu đôi cài trâm bạch ngọc phù dung, khuyên tai trân châu đính dải tua dài chạm vai. Dáng nàng mảnh mai uyển chuyển, đôi mắt đào hoa long lanh trong sáng, dù đeo mạng che mặt vẫn không thể giấu được khí chất đoan trang nhưng chẳng kém phần tinh nghịch thiếu nữ. Người qua đường ai nấy đều không kìm được ngoáy đầu ngắm nàng.
Nàng ghé sạp bán trang sức, tùy ý cầm miếng ngọc bội điêu khắc hồ điệp tán thưởng. "Ngọc bội khắc thật sống động, từng chi tiết uốn lượn như nhìn thấy hồ điệp tung bay trước mắt. Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ có nhận chế tác ngọc bội theo yêu cầu không?"
Thiếu nữ đối diện nghe thế, nhiệt tình đáp. "Có. Tiểu muội muội muốn khắc hoa văn gì? Dùng ngọc gì?"
Chu Ly rút ra cuộn giấy nhỏ và túi đựng khối ngọc thô, nói. "Đây là bản vẽ thiết kế ngọc khí, tỷ tỷ khắc theo bản vẽ. Tiền công do tỷ quyết định."
Thiếu nữ nhận lấy, bỏ vào hòm gỗ cẩn thận, tươi cười rạng rỡ. "Tiểu muội muội, muội khí chất bất phàm. Tỷ ngoài ngọc bội còn trâm cài, muội xem thêm vài món nhé!"
Nàng cũng không vội, bàn tay trắng nõn lướt qua từng chiếc trâm cài lung linh dưới ánh nắng mặt trời. Lúc bàn tay định chọn cây trâm hoa mẫu đơn, bỗng nhiên một bàn tay nhẫn bóng bắt lấy cổ tay nàng, lực đạo không nặng không nhẹ thoáng qua gương mặt. Mạng che mặt bị tên công tử mặt mũi háo sắc vừa mới xuất hiện giật xuống, bốn phía tĩnh lặng như tờ. Yết hầu tên công tử di chuyển liên tục ám chỉ dục vọng thèm thuồng, nữ nhân trước mặt quá mức diễm lệ khác hẳn tất cả nữ nhân gã gặp, mọi từ ngữ miêu tả vẻ đẹp cơ hồ so sánh với nữ nhân trước mặt đều thô tục.
Mọi người xung quanh hít hơi khí lạnh. Nữ nhân qua đường khó giấu ngưỡng mộ cùng ghen tị. Nam nhân qua đường tiếc hận, cô nương xinh đẹp như vậy rơi vào tay quý tử La phủ thì bất kì ai cũng không thể chạm vào nàng nữa.
Nàng giật mạnh cánh tay thoát ma trảo tên háo sắc, quát. "Cút!"
La Nguyên lần nữa túm lấy tay nàng, xoa xoa vài cái rồi hôn lên. "Mỹ nhân, ngoan ngoãn theo ta về làm tiểu thiếp thứ tám. Ta hứa với nàng, nửa đời sau vinh hoa phú quý."
Chu Ly ghê tởm suýt buồn nôn tại chỗ, đúng là ra đường quên xem ngày mới gặp cô hồn dã quỷ. Tay trái đấm thẳng nhân trung tên công tử, nhân lúc tên kia ăn đau lỏng tay, nàng lùi ba bước phòng thủ. "Các ngươi không được qua đây! Bằng không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!"
La Nguyên ôm gò má, khóe miệng rỉ máu, nổi giận ra lệnh. "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Người đâu, bắt ả đàn bà này về phủ! Đợi bổn công tử thưởng thức xong sẽ nhường các ngươi chà đạp vài hôm."
Gia đinh vâng một tiếng thích thú, công tử nhà bọn họ hiếm khi hào phóng, tiểu cô nương bạch y đó như tiên giáng trần, bọn họ phấn khích tột độ. Roi da, gậy gộc, cuốc xẻng đồng loạt xông lên nhưng không biết có phải hăng hái quá mức hay chăng, một tên gia đinh cầm cuốc bất ngờ vấp té, cây cuốc nặng nề rơi xuống xém chút bổ trúng đầu hai tên gia đinh khác phía trước, người tránh người né sự cố, phút chốc đội hình rối ren. Tên gia đinh cầm cuốc thừa cơ đồng đội chưa hồi thần, âm thầm nháy mắt với nàng, ra hiệu nàng chạy.
Chu Ly nếu là người bình thường sẽ chạy ngay lập tức, đáng tiếc nàng là yêu quái Đại Hoang, trời sinh không sợ trời không sợ đất. Nàng tiến đến quầy bán đồ chơi gỗ bên cạnh hàng trang sức, rút thanh kiếm gỗ dài nhất, kiểm tra độ rắn chắc. "Ông chủ bao nhiêu tiền?"
Ông chủ sợ hãi bọn La Nguyên co rút. "Mười đồng"
Nàng cười đầy ý vị, thanh toán. "Mười đồng đánh chó cũng đáng giá."
Ông chủ trợn mắt, cô nương này gan to bằng trời. Cháu trai tri phủ mà dám gọi là chó, người trẻ quả nhiên can đảm.
Chu Ly cầm kiếm gỗ, thách thức nói. "Bắt ta. Ngươi không xứng."
La Nguyên càng tức giận. "Mau bắt ả!"
Bọn gia đinh lần nữa xông lên. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu hồi tưởng kiếm pháp. Khoảnh khắc đám gia đinh sắp chạm trúng người nàng, kiếm ý vũ động. Váy áo nàng tung bay thập phần tiên tử, kiếm chiêu hữu lực linh hoạt, ung dung chế ngự đám người cao lớn hơn nàng. Nàng dùng ba chiêu kiếm hạ gục toàn bộ gia đinh, đánh tên công tử háo sắc thành đầu heo. Ánh mắt nàng khinh miệt. "Một tên vô danh tiểu tốt dám ở trước mặt bổn tiểu thư hống hách, ngươi có tin ngay tại đây ta thiến ngươi luôn không? Cút, để ta gặp ngươi ức hiếp nữ tử lần nữa, ta giết chết ngươi."
La Nguyên kéo thủ hạ chạy trối chết. Duy nhất tên cầm cuốc ban nãy từ tốn ngồi dậy, phủi phủi y phục thô xơ. Chu Ly dùng kiếm nâng tên cầm cuốc dậy, gia đinh nàng đánh nhẹ nhất là hắn. Nàng mỉm cười. "Đa tạ ý tốt của ngươi."
Hắn xua tay, nhặt cuốc. "Cô nương khách sáo. Cô nương ra đường nhớ cẩn thận, công tử La phủ thù dai. Để công tử bắt được cô, kết cục cô thảm hại là cái chắc."
Nàng ồ một tiếng. "Ngươi biết tên công tử háo sắc kia là người xấu. Vì sao vẫn làm việc cho hắn?"
Tên cầm cuốc lắc đầu. "Ta xuất thân nông phu, nhà có mảnh đất nhỏ đã bị La gia cưỡng đoạt mất. Bây giờ tứ cô vô thân chỉ nén uất ức theo hầu La Nguyên nuôi sống người nhà. Tình thế ép buộc mà thôi."
Chu Ly thấu hiểu tình hình, bèn cảnh báo hắn vài câu. "Ta thấy ngươi nên tránh xa La công tử kia xa một chút. Ta từng học qua xem tướng, tên La công tử kia ấn đường tối đen, hai mắt đờ đẫn, hắc khí quấn thân dày đặc đoán chừng từng làm ra chuyện thương thiên hại lý. Còn ngươi phúc khí thịnh vượng, ba đời nhà ngươi chắc cứu giúp nhiều người, phúc phận sâu đậm. Mạng ngươi cứng, hắc khí không thể làm hại ngươi nhưng ngươi ở gần La công tử lâu ngày khó tránh nhiễm oán niệm. Nương tử ngươi đang mang thai, mạng nàng mỏng, nhờ phúc khí ngươi giữ tính mạng. Ngươi nhiễm phải oán niệm sẽ ảnh hưởng mạnh hai mẹ con nàng. Đợi lúc nàng sinh dục, một xác hai mạng, đến lúc đó ngươi oán trời cũng vô dụng."
Hắn ngạc nhiên nhìn nàng. "Sao cô biết nương tử ta mang thai? Nàng đúng là mạng mỏng, mẫu thân ta từng đề cập qua. Cô nương, xin cô cứu nàng!"
Nàng ra hiệu hắn nhỏ tiếng, nói. "Công tử La phủ tạo nghiệp, quả báo sẽ nhanh tới. Ngươi chỉ cần tránh xa người nhà La phủ, chịu khổ thời gian là được."
Hắn hồ nghi. "Đơn giản như vậy?"
Chu Ly gật đầu. "Ừm. Nhớ chăm chỉ thờ phụng tổ tiên nhà ngươi, bọn họ phúc khí tốt, phù hộ ngươi cùng thê nhi bình an."
Hắn chấp tay cung kính. "Tạ ơn cô nương chỉ điểm. Ân tình này xin khắc ghi, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp."
Nàng đỡ cánh tay hắn. "Ta đơn thuần đáp lại ý tốt của ngươi. Chúng ta hòa nhau."
Hắn cúi đầu sâu, cáo biệt nàng. Thật ra có một điều nàng không nói hắn biết, đứa bé trong bụng nương tử hắn mệnh cách cao quý, mệnh phượng hoàng. Tương lai nhi nữ hắn là hoàng hậu đứng đỉnh vinh quang.
Chu Ly thong thả rời đi chợ phiên. Trên tầng hai quán trà đối diện hàng trang sức, lam y thiếu niên Trác Dực Thần đứng ngẩn người quan sát nàng. Thời điểm nàng đánh nhau, Trác thống lĩnh sửng sốt đứng bật dậy dọa Phan đại nhân bất bình chuyện ức hiếp dân nữ giật mình.
Phạm đại nhiên khó hiểu hỏi. "Tiểu Trác, có chuyện gì sao?"
Trác Dực Thần thất thần trả lời. "Phạm đại nhân, người ở quán trọ chờ ta. Ta phải đuổi theo nữ tử bạch y."
Dứt lời, chàng tung người nhảy khỏi cửa sổ, khinh thân đuổi theo Chu Ly. Chàng nhất định phải tìm được nàng, bởi vì vừa rồi ba chiêu kiếm nàng sử dụng là Vân Quang kiếm pháp! Ba chiêu kiếm mà ca ca chàng hứa truyền thụ nhưng chưa kịp dạy đã qua đời. Tại sao nữ tử đó lại biết?
Song song Trác Dực Thần, nhóm hắc y nhân đeo mặt nạ lén lút truy sát nàng.
4.
Chu Ly dừng chân trong khu rừng rậm rạp, thần sắc lạnh lùng. "Ra đây đi. Chơi trò mèo vờn chuột thú vị lắm sao!"
Tấm lưới giữa không trung phủ xuống người nàng mang theo tia sấm chớp sáng lóa. Nàng hừ lạnh khinh thường, hai bàn tay mọc ra móng vuốt xé toạc tấm lưới dễ dàng. "Vũ khí bắt yêu Đạo gia vốn vô dụng với ta, nhân loại các ngươi chỉ biết chút trò trẻ con thôi ư..."
Nhóm người đeo mặt nạ sắt đồng loạt lộ diện. Gã đeo mặt nạ màu vàng kim khanh khách cười chế giễu. "Tiểu yêu Đại Hoang nhỏ bé như cô dám đến nhân gian làm loạn, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Bọn ta thương hoa tiếc ngọc sẽ để cô chết thanh thản."
Nàng tặc lưỡi. "Chậc, ta sợ hãi quá. Ta cùng lũ đầu trộm đuôi cướp các ngươi nước sông không phạm nước giếng, các ngươi lại muốn giết ta. Đây là đạo lý nhân gian à, có câu quân tử động khẩu không động thủ, các ngươi là ngụy quân tử nên động khẩu ta ngại bẩn. Chi bằng trực tiếp động thủ."
Khốn Tiên Tác xoay tròn, lực roi kết hợp yêu lực tạo thành cuồng phong hất tung cây cối, chim chóc bay tán loạn. Chu Ly sinh ra đúng là tiểu yêu nhỏ tuổi nhưng khí vận nàng thuộc hàng Đại Yêu, loại áp lực nội liễm do Ly Luân dung dưỡng đủ đánh chết nhóm người võ công mèo cào tự cho thông minh. Khốn Tiên Tác giao chiến kịch liệt, nhóm người đeo mặt nạ chống đỡ khó khăn, người ngã ngựa quỵ. Ban đầu, họ cho rằng nàng tu vi thấp kém, bắt nàng dễ như trở bàn tay nhưng không nghĩ nàng chẳng mong manh giống bề ngoài.
Chát.
Chát.
Khốn Tiên Tác quất nhóm người đeo mặt nạ hai roi, máu tươi thấm ướt y phục họ. Nàng từ trên cao nhìn xuống họ, đồng tử co rút khí thấy hoa văn hắc vân trên cánh tay họ, hàn ý thấu xương. "Các ngươi nên nhớ kỹ bài học hôm nay. Yêu quái Đại Hoang không phải ai các ngươi cũng giết chết được. Các ngươi nhắm vào ta, ta đoán các ngươi cần nội đan và máu thịt ta luyện thuốc bồi bổ thân thể con người đúng không? Hừ, lũ súc sinh, à không ví các ngươi như súc sinh ngược lại thật sỉ nhục súc sinh. Ta không giết các ngươi, sát nghiệp này ta ngại bẩn không muốn gánh. Nhưng khu rừng này, thú dữ rất nhiều phải xem tạo hóa các ngươi."
Chu Ly đá tên dưới chân qua góc cây, cước bộ thẳng tắp. Phía sau gã đeo mặt nạ gầm lên. "Tiểu yêu chết tiệt!"
Thứ chất lỏng đặc oánh tanh tưởi tạt về phía nàng. Nàng phản xạ tự nhiên giơ tay che mặt, thứ kia trúng tay áo nàng nhuộm đỏ bạch y, phút chốc thân thể nàng tê liệt ngã xuống.
Thần thức Ngạo Nhân bàng hoàng. "Ly Nhi tiêu rồi! Đó là máu Chư Kiền chuyên áp chế yêu lực. Muội ổn không?"
Nàng chẳng kịp đáp lời, gã đeo mặt nạ sắc vàng kim liều mạng bổ nhào tới. Nàng xiết khớp ngón tay trắng bệch, hơi thở rối loạn, nghênh đón nhát kiếm. Tuy nhiên, nhát kiếm tưởng chừng đâm trúng nàng lại đâm trúng lam ảnh chắn trước nàng.
Ánh sáng Vân Quang kiếm chợt lóe tức thời giết chết gã đeo mặt nạ, vết thương trên lưng Trác Dực Thần ồ ạt đổ máu đoạ Chu Ly hoảng hốt. Nàng đỡ bờ vai chàng, trái tim đập bình bịch. "Công tử, huynh không sao chứ?"
Trác Dực Thần tra Vân Quang kiếm vào vỏ, điềm đạm nói. "Ta không...sao"
Chàng bỗng dưng gục ngã. Chu Ly trông vết máu đen ngòm của Trác Dực Thần, vừa ôm vừa gấp gáp gọi. "Công tử. Công tử. Huynh thế nào?"
Nàng bối rối nghĩ. Công tử ơi, huynh không sao dữ chưa?!
Bất lực vô cùng, nàng thét lớn. "Thừa gia gia, cứu mang a~"
Luồng cát vàng xuyên lớp lớp cây rừng cuốn hai thân ảnh chìm trong hư vô.
---
Góc tác giả
Ly Nhi và Tiểu Trác chính thức gặp nhau, cùng đoán xem thanh niên nghiêm túc gặp yêu nữ ngây thơ vô số tội sẽ xảy ra tình huống gì nào?
Sau hành trình phiêu lưu kí của hai nhân yêu Tiểu Trác và Ly Nhi, hãy chào đón phân cảnh đoàn tụ gia đình đầy cảm lạnh nhà Chu Ly. Tung bông ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip