Sau khi sống lại bị người bạn cũ điên cuồng giam cầm [5]: Hồi ức
Có vẻ truyện tui bị chê rồi😔
___
Đối với Ly Luân, Chu Yếm là gì?
Đó là màu sắc mạnh mẽ nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng và nhàm chán, là yêu quái duy nhất có thể đồng hành cùng hắn mãi mãi, có thể sát cánh cùng hắn. Hoặc là điều mà hắn không thể buông bỏ trong những cảm xúc mà chính bản thân hắn cũng không nhận thức được.
Nhưng điều đó, dường như Chu Yếm đối với hắn không có.
--
“Ngươi lại lẻn đến nhân gian để uống rượu với những nhân loại đó nữa à?”
Sau khi bắt gặp Chu Yếm về muộn và lại say xỉn, biểu tình của Ly Luân không tốt lắm.
Chu Yếm gục vào vai hắn, cười ngốc nghếch: “Ly Luân, ta nói cho ngươi biết. Quán rượu kia lại ra rượu mới, hôm nay lão bản rất nhiệt tình mời ta dùng thử - Ợ! Thần nữ mới của Bạch Trạch cũng là ở đó, vì vậy bọn ta đã cùng nhau uống nhiều một chút!"
Lại là thần nữ Bạch Trạch. Ly Luân nhíu mày, đè nén lửa giận trong lòng. Hắn vòng tay Chu Yếm qua cổ mình và chống đỡ toàn bộ cơ thể y, không vui nói: “Những thần nữ trước đây của Bạch Trạch không có giao tình tốt với ta, ngươi và bọn họ quá thân cận rồi!”
"Nhưng họ là những người rất tốt a!"
Chú Yếm được Ly Luân đỡ, lắc tới lắc lui nhưng không quên bảo vệ thần nữ: "Lần này thần nữ tên Triệu, Triệu gì nhỉ... A đúng, Triệu Uyển Nhi! Nàng là một người rất hiền lành và xinh đẹp!"
"Ngươi thích?". Ly Luân vẻ mặt tức giận bóp cánh tay y: “Tỉnh đi, từ trước đến nay không có thần nữ nào của Bạch Trạch có tuổi thọ dài, nếu ngươi muốn cùng nàng ở chung, hai ngày nữa nàng sẽ già cỗi rồi qua đời! "
"Ngươi nói nhảm cái gì thế!” Chu Yếm nửa tỉnh nửa mê, chép chép miệng: “Ta không có ý nghĩ như vậy, đừng nghĩ xấu cho ta~~~"
"Nhân loại nói, nếu một nam nhân cố ý đến gần một nữ nhân và khen ngợi nàng, thì là hắn ta thích nàng và muốn thú* nàng làm thê tử." Ly Luân hừ lạnh, ngữ khí có chút chua mà hắn còn không biết mình có: "Hừ, nữ tử nhân gian thì có gì tốt?”
(*cưới )
"Ta đối với Triệu Uyển Nhi không có tâm tư như thế!" Chu Yếm dùng sức vỗ đầu hắn, vung tay muốn bứt lá cây của hắn. Đáng tiếc, Ly Luân cũng đang ở hình dạng nhân loại, y chỉ có thể kéo mái tóc ngắn buộc phía sau của Ly Luân: “Nàng ấy, nàng ấy không bận tâm lệ khí của ta có thể làm tổn thương người khác, hơn nữa nàng ấy còn nói muốn cho ta biết tên của ca ca đã mất… Nàng ấy là một người người tốt, ngươi không được phép nói về nàng như vậy!"
Ly Luân phải ngẩng đầu lên vì bị kéo tóc. Còn cách rất xa tiểu cốc nơi bọn họ thường ở, nhưng hắn đột nhiên không muốn đi. Cảm giác khó chịu mà hắn đè nén tối nay trong lòng giờ phút này dâng lên, Ly Luân không khỏi nâng giọng: “Được, ta sẽ không nói về nàng ta, nhưng ngươi nghĩ sao, nếu có ta ở nên cạnh vẫn chưa đủ, ngươi có muốn kết giao với một nhóm người không?."
"Ai nói ta chỉ có thể có một bằng hữu?" Chu Yếm nheo mắt lại, không biết còn tỉnh hay không nhưng y phun ra lời nói rất rõ ràng: "Ta muốn rất rất nhiều bằng hữu! Nhưng bọn họ đều sợ hãi ta, sợ sức mạnh của ta, không thích ta vì ta là yêu. Ngay cả những yêu thú khác ở Đại Hoang cũng sợ ta vì lệ khí trong ta. Chỉ có thần nữ Bạch Trạch thuyết phục ta buông bỏ, ta có thể không làm bằng hữu với nàng ấy sao?"
Ly Luân lặng lẽ nhìn y dựa vào mình mà làm ầm ĩ. Phá Huyễn Chân Nhãn mà Chu Yếm cho hắn có thể nhìn thấu tất cả những đạo đức giả trên đời. Nhưng vào lúc này, Ly Luân đột nhiên cảm thấy mình không nhìn thấu được "tâm" của Chu Yếm: “Lệ khí trong cơ thể ngươi rõ ràng là báu vật, không phải thứ mà người khác có thể ghen tị, tại sao ngươi phải quan tâm nếu những người đó không thích ngươi? Đó chỉ là lời nói dối bình thường của nữ nhân, nhưng nó có thể được ngươi bận tâm đến mức này à?"
"Ngươi không hiểu đâu! Mỗi một vị thần nữ Bạch Trạch đều khác với những nhân loại khác! Uyển Nhi cũng vậy!"
Chu Yếm quay người có chút cáu kỉnh nhưng không thể đứng vững trên đôi chân của mình, y phải dựa vào ngực Ly Luân. Ly Luân cũng vòng tay qua eo Chu Yếm để mặc y kéo tóc mình. Hắn cụp mắt xuống nhìn con sâu rượu Chu Yếm: "Gọi thân mật quá nhỉ. Ta không hiểu cái gì? Chu Yếm, chính người nói xem, chúng ta đã quen nhau bao nhiêu lâu rồi?"
"Ừm, hẳn là đã mấy vạn năm rồi." Chu Yếm rảnh rỗi đưa tay lên đếm đếm hồi lâu, cuối cùng quá mơ hồ không đếm xuể: "Làm sao vậy?"
"Hàng vạn năm và ta chưa từng thấy bộ dạng này của ngươi." Ly Luân trầm giọng nói: "Ngươi có tâm tư gì mà ta không hiểu? Tên người chết, một niềm an ủi mơ hồ cũng có thể khiến ngươi hài lòng với thế giới hư cấu của nữ nhân đó?"
Câu nói này khiến Chu Yếm bối rối. Y mở miệng muốn nói mấy lần nhưng cũng không thốt lên lời, cuối cùng buông tay, có chút bực bội đẩy Ly Luân ra: “Dù sao thì ngươi cũng không hiểu, ta không muốn cái tên Chu Yếm, ta không muốn cái lệ khí chết tiệt này, ta không muốn cái mà ngươi gọi là thống trị thiên hạ! Buông ra, ta sẽ tự mình trở về!"
Ly Luân thấy Chu Yếm loạng choạng chân trái chân phải, cau mày định tiến lên đỡ thì nghe y lẩm bẩm: “Chúng ta quen nhau lâu như vậy, ngươi lại không hiểu ta chút nào...."
Bàn tay hắn đang định đỡ Chu Yếm lại buông thõng xuống, Ly Luân nhìn cơ thể Chu Yếm càng lúc càng lảo đảo, toàn thân cứng đờ. Hắn biết mình chỉ đang nói chuyện với kẻ say nhưng có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được bắt đầu lan trong lòng Ly Luân. Như thể nó đang nhắc nhở hắn rằng hắn và Chu Yếm ngày càng xa cách.
Khi đó chúng ta đã nói sẽ cùng nhau bảo vệ Đại Hoang, đồng sinh cộng tử.
Thứ Chu Yếm muốn vứt bỏ chưa bao giờ chỉ là tên của y, mà còn là quá khứ đau đớn vì lệ khí mất kiểm soát. Cùng với những hồi ức về sự tồn tại của Ly Luân, tất cả Chu Yếm đều không muốn.
Chu Yếm, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi muốn chết, để ta cô độc một mình.
Ta sẽ không để ngươi đi!
Ý nghĩ đầu tiên của Ly Luân sau khi tỉnh lại trong cây hoè này là phải đoạt lại Chu Yếm, bất kể cái giá phải trả là bao nhiêu. Hắn có thể chết để cứu Chu Yếm, hắn cũng muốn Chu Yếm vì hắn mà tiếp tục sống trong thế gian nhàm chán này.
Bất tri bất giác, đã rất nhiều năm rồi.
Lúc này Ly Luân đang dựa vào thân cây với tâm trạng có chút xấu hổ. Mặt trời đang lặn ở hướng tây, yêu lực trong hắn bắt đầu tuôn trào ra khỏi cơ thể một cách không thể kiểm soát. Sau khi bị kết giới bao phủ, nó bao quanh hắn như một loại sương mù đen tối nào đó.
Trời có cách vận hành của nó, không phải để sống, không phải để chết. Không có gì có thể thoát khỏi quy luật luân hồi, Ly Luân đã hồn phi phách tán nhưng lại hồi sinh thậm chí hắn còn hồi sinh một yêu quái khác đáng lẽ không nên tồn tại trên thế gian. Đương nhiên hắn phải trả giá.
Ngay bây giờ, so với việc mất đi yêu lực còn thống khổ hơn, cảm giác giằng xé đến từ sâu thẳm tâm hồn khiến hắn gần như khó thở. Ly Luân cố gắng bám vào thân cây ngồi dậy, bên cạnh hắn là bát thuốc mà Tiểu Thụ Tinh vừa chuẩn bị cho. Một ít cặn thuốc đã nổi lên trên mặt nước tối đen, chỉ nhìn thôi cũng thấy đầu lưỡi đắng nghét.
Hắn với lấy nó với đôi tay run rẩy, sau khi thử nhiều lần, hắn nhận ra rằng mình thậm chí không còn đủ sức để cầm chiếc bát trong tay. Thần hồn của cơ thể này đã bị thương và yêu lực đã bị tổn hại phần lớn sức mạnh từ khi giúp Triệu Viễn Chu sống lại và vẫn chưa được phục hồi, hiện tại hắn đã cạn kiệt sức lực. Ly Luân chăm chú nhìn chiếc bát, sau đó mỉm cười ném chiếc bát cùng thuốc bên trong xuống đất.
Chẳng có ích gì khi uống nó.
Động tác nhỏ này cũng khiến hắn ho khan một hồi, khi ngẩng đầu lên lần nữa, miệng hắn đầy bọt máu. Ly Luân chật vật ngồi xếp bằng và điểm nhẹ vào nhiều đại huyệt trên cơ thể để điều tức khí lực. Trời càng lúc càng tối, những thân cây lẽ ra đã chết từ lâu phía sau lại như đang sống lại, từ từ vươn ra những cành mới về phía hắn, đan xen vào nhau trói buộc hắn như tù lao.
Hắn bình tĩnh mở mắt nhìn rồi sau đó lại lặng lẽ nhắm lại.
Có lẽ kiếp sống vay mượn này đã được định sẵn là ngắn ngủi, trong lòng hắn lúc này không hề có chút hối hận nào, đáng tiếc cuối cùng chỉ có mình hắn phải chết.
Đến tối nay, Chu Viêm sẽ lập tức phát hiện sức mạnh trói buộc y đã biến mất. Y sẽ làm gì, Ly Luân nghĩ thầm: Ngươi sẽ làm gì, Chu Yếm?
--
Triệu Viễn Chu hôm nay vừa mở mắt trong lòng liền cảm thấy bất an. Lần này có lẽ là một điềm xấu.
Cơ thể ban đầu của y được sinh ra là để chứa đựng lệ khí. Thể chất của Chu Yếm là bất tử, chỉ có Vân Quang kiềm chế.
Bây giờ cơ thể mới của y được làm từ những tàn dư còn sót lại được Nữ Oa sử dụng khi tạo ra nhân loại và được bổ sung thêm yêu lực của Ly Luân, dù không bị lệ khí quấy rầy nữa nhưng y cũng dễ bị tổn thương hơn.
Linh thức trong cơ thể vẫn chưa hoàn thiện, nhưng Triệu Viễn Chu có thể cảm nhận được, Ly Luân tựa hồ đã miễn cưỡng dùng một ma pháp khác để tạo nên tam phách chỉ với một nửa tàn hồn còn sót lại.
Về phần là ma pháp gì, Ly Luân cũng không chịu nói ra. Y nghĩ đến sự khác thường của Ly Luân ngày đó, trong đầu mơ hồ xuất hiện một vài điều tiêu cực.
Ánh trăng lúc này quỷ dị, hồn phách y đang gào thét bất an. Linh hồn vốn thuộc về y nhưng cũng không thuộc về y đang thôi thúc bản thân phải nhanh chóng đi tìm Ly Luân.
Gấp đến mức dường như nếu y chậm một chút nữa thì mọi chuyện sẽ quá muộn.
Nói thì dễ, Triệu Viễn Chu ngồi ở trong thủy trì kéo mạnh xiềng xích đang giam cầm mình, cười khổ nói: “Có thúc giục cũng vô ích, ta không di chuyển được."
Y vừa dứt lời liền sửng sốt, tay chân đột nhiên nhẹ đi, xiềng xích vốn dĩ không thể phá hủy, chỉ tuân theo mệnh lệnh của Ly Luân đột nhiên vào lúc này biến mất.
Triệu Viễn Chu bối rối đứng dậy khỏi thủy trì, cuối cùng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề lần này.
Mặt trăng một màu máu được phản chiếu trên mặt nước. Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn lên, đêm nay trên bầu trời không có một ngôi sao nào, trong sơn cốc trống rỗng dường như có thể nghe thấy tiếng la ó của những con quái vật chuyên ăn xác chết.
Tất cả những điều này thật bất thường khiến trái tim Triệu Viễn Chu đập thình thịch. Trong đêm trăng máu - trước đây vốn là ngày khó khắn nhất với y, tất cả mọi chuyện tồi tệ đều có thể xảy ra.
Y trèo ra khỏi thủy trì và lau đi những vết nước trên người. Sau khi nhìn quanh một lần, y không chút do dự chạy về hướng cây hoè mà Ly Luân đã dựa vào khi sống lại. Trên thực tế, bây giờ y hoàn toàn có thể xuống núi và trốn thoát nhưng ý nghĩ này thậm chí không ở trong đầu Triệu Viễn Chu đến một khắc, liền tiêu tán.
Lần này Ly Luân quả thực có ở đó. Sau khi nhìn rõ mọi thứ ở đây, Triệu Viễn Chu phải khựng lại.
Vào lúc này, yêu khí màu đen dâng trào xung quanh Ly Luân những sắc đỏ lẻ tẻ ẩn hiện, ám chỉ rằng hắn đang mất kiểm soát. Yêu Văn đều lộ rõ trên khuôn mặt, dù đã nhắm mắt lại nhưng đôi lông mày nhíu lại và những giọt mồ hôi nhỏ giọt trên má cũng cho thấy lúc này hắn đang rất yếu.
Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Triệu Viễn Chu trợn tròn mắt sau khi xác nhận ngoại trừ hắn nơi này không có mối uy hiếp nào, y ngập ngừng gọi: "Ly Luân?"
Sau khi nghe thấy âm thanh, Ly Luân cuối cùng cũng cử động. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đồng tử vốn phải đen tuyền nhưng giờ đây lại đỏ sậm không thấy đáy. Không biết lúc này hắn có tỉnh táo hay không, sau khi ánh mắt rơi vào người Triệu Viễn Chu liền dừng lại. Hắn hơi nghiêng đầu, giọng nói khàn khàn: "Ngươi tới rồi."
Thái độ thờ ơ của hắn khiến Triệu Viễn Chu sửng sốt một lát: "Ta..."
Khuôn mặt của Ly Luân đầy những ám văn quỷ dị sau khi yêu hóa, nhưng chúng đã mờ đi nhiều do sự yếu đuối của chủ nhân.
Hắn ngồi đó bất động. Vô số cành cây vươn ra từ thân cây chết phía sau, quấn lấy hắn. Hắn nhìn Triệu Viễn Chu, lại hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
Triệu Viễn Chu im lặng nhìn hắn. Nhánh cây lại lan rộng ra, yên lặng ra sau lưng Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu nhìn thoáng qua, xua tay ngăn cản cành cây đang muốn quấn quanh người mình.
"Kỳ thật ngươi biết rất rõ, lựa chọn sáng suốt nhất của ngươi bây giờ chính là chạy trốn."
Ly Luân tựa hồ đang hỏi Triệu Viễn Chu cũng tựa như đang hỏi chính mình, trong thanh âm không có chút cảm xúc nào, chỉ có một tiếng thở dài yếu ớt gần như không nghe được: “Hiện tại ta không có khí lực ngăn cản ngươi nữa. Hoặc là, ngươi muốn giết ta rồi mới bỏ chạy đúng không? Cũng đúng, đây không phải là lần đầu tiên ngươi giết ta."
"Chu Yếm, ngươi còn do dự gì nữa?"
Triệu Viễn Chu thần sắc ngưng trọng, cắn răng không nói gì. Những cành cây đó giống như yêu ma hút máu, dần dần nuốt chửng sinh mệnh của Ly Luân ngay trước mắt y.
Ly Luân tựa hồ đã tiếp nhận kết cục này, nhưng y lại không thể thuyết phục chính mình và quay người rời đi.
Vận mệnh dường như đã chệch hướng quỹ đạo của nó. Lần này, hình như Ly Luân sắp bỏ y lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip