Chương 9
Từ khoá cho chương này: truy đuổi, ngắm mưa, tặng hoa
_____________
Tiếng cọ lướt trên mặt giấy, ánh đèn dầu hắt lên tường thân ảnh của người đang cặm cụi ghi chép. Trên bàn là quyển trục sờn cũ dài đến lạ thường, những nét chữ chồng chéo lên nhau cùng màu mực chỗ đậm chỗ nhạt cho thấy nó đã được mở ra ghi chép dần suốt nhiều năm.
Tình Minh ngắm nhìn tác phẩm của mình, bên cạnh y, linh diệp vẫn đang phát ra yêu lực màu xanh thẫm. Y đã xem đi xem lại những ký ức Ly Luân truyền vào linh diệp này hàng chục lần. Con người sống được vài năm, yêu quái hàng trăm nghìn năm, nhưng để lên đến hàng vạn năm là điều khó tưởng tượng nổi. Đây chính là câu chuyện giá trị nhất y từng thu thập được. Nhưng chính khi Tình Minh nghĩ y và Ly Luân đã có chút thân thiết hơn, Hoè quỷ lại quay trở về thái độ lạnh nhạt khi mới quen biết, mặc cho Tình Minh liên tục tra hỏi.
"Ngươi không thấy kì lạ sao Ly Luân, trong ký ức của ngươi, Triệu Uyến Ninh bị Chu Yếm giết chết ngay khi Trăng Máu xuất hiện. Nhưng Chu Yếm vốn đã là vật chứa oán khi từ khi mới sinh vậy tại sao trước đây không hề xảy ra việc như vậy?"
Ly Luân đáp lời "Trước có Anh Chiêu, sau có Bạch Trạch thần nữ, là hai người đó đã thay y kiềm chế oán khí."
"Không hợp lí, chỉ một lần khắc chế oán khí đã khiến Sơn thần mất mạng. Dã tính của oán khí vượt xa khỏi những gì chúng ta có thể tưởng tượng, chỉ có sức mạnh tương ứng hoặc cao hơn mới có thể kiềm chế được nó. Hai người..ở cạnh nhau lâu như vậy, ngươi thật sự không nhớ gì sao?"
"Ngươi tò mò đủ rồi." Ly Luân ngắt lời, hắn xoay lưng mặc lại trung y vừa bị cởi bỏ ban nãy, nhưng Tình Minh không vì vậy mà ngừng lại, y tiếp tục nói:
"Ta còn chưa nói xong!
Ôn Tông Du chỉ là phàm nhân, làm sao hắn tìm được Bất Tẫn Mộc? Lửa cháy không ngừng, dù là người hay yêu chạm vào đều sẽ bị thiêu thành tro. Đến cả Âm Dương Sư như ta cũng chỉ nghe đến qua truyền thuyết chứ đừng nói đến biết lợi dụng sức mạnh của nó.
Chưa kể hắn còn bắt nhốt chừng đó yêu quái, lấy máu của Thừa Kiền, đều thật sự là chuyện con người đủ sức làm? Nếu hắn mạnh đến vậy thì khỏi cần đánh nữa, chúng ta dứt khoát nhận thua đi!"
"Đừng tìm hiểu chuyện không thuộc về mình!" Uy áp của yêu quái vạn năm từ Ly Luân khiến Tình Minh giật mình.
"Người thề bảo vệ Đại Hoang là ta, không phải ngươi. Ngươi chỉ cần để mắt đến Thanh là được."
"Tất nhiên ta không bao giờ bỏ mặt Thanh, nhưng ngươi thì sao Ly Luân? Sao cứ phải đâm đầu vào kết cục biết trước chẳng lành này?
"Ta chưa từng mong cầu kết cục tốt đẹp.Oan có đầu nợ có chủ, kẻ duy nhất ta muốn xoá sổ ngay lúc này là Ôn Tông Du. Ngoài ra, những việc khác đều không quan trọng."
Tình Minh nhớ lại những gì Ly Luân đã nói, y thở dài, dần hiểu ra vì sao sư phụ y từng nói thụ yêu là một trong những loài yêu quái giản đơn nhất, vì chúng không biết nói dối, cả Ly Luân cũng vậy. Hắn nhất định còn giấu điều gì đó nhưng lại vờ như không để tâm.
Vị Âm Dương Sư day thái dương đang đau nhức, thầm nghĩ.
Thời không này thật kì lạ, Đại đạo vô niệm, thiên đạo vô tình. Có những việc tưởng chừng là số mệnh tàn nhẫn, thực chất lại là sự công bình của vũ trụ. Ngươi có thể sinh ra hưởng phú quý, nhưng sẽ chết đi trong bần hàn. Cũng có thể cả đời rách nát, đến cuối lại đạp gió thành tiên. Thế gian chuyện lạ không hiếm gặp, có như vậy đến cuối cùng tất cả chúng sinh mới bình đẳng.
Nhưng với những gì y đã chứng kiến ở thế giới này, tất cả sinh linh đều bị dẫn dắt trên tử lộ đan loạn vào nhau, không thấy nổi kết cục. Dù ngươi cố sức để vùng vẫy, kết cục vẫn chỉ là mất mát, hi sinh để rồi lại tiếp tục một vòng lặp tương tự. Ly Luân, Chu Yếm, Bạch Trạch thần nữ, cùng nhau sức mạnh của cả ba đủ sức cân bằng thế gian này, nhưng vì sao số mệnh lại buộc họ phải đứt gãy?
Nhúng đẫm đầu cọ trong mực đen, Tình Minh phất tay muốn viết tiếp những việc mới xảy ra 2 ngày nay. Mỗi nét bút chạm xuống lại biến mất không dấu vết, cứ như bị trang giấy nuốt chửng. Y thử lại một lần, rồi lại một lần cũng không tài nào viết được đoạn tiếp theo. Quyển trục bất chợt run lên vụt khỏi tầm với của Tình Minh, rồi tích tắc tự cuộn mình lại.
"Sao có thể..?" Bàn tay y run rẩy gác cọ lên nghiêng mực, tim đập loạn nhịp. Quyển trục là một trong những bảo bối của Tình Minh, giúp y ghi chép lại tất cả những câu chuyện mà y thu thập được. Theo lý thuyết Tình Minh có toàn quyền ghi những phần mà y đã biết lên trên đến vô hạn, trừ phi câu chuyện vượt khỏi tầm chứa của nó..
Tình Minh chìm vào hư vô, trong tâm thức hiện ra hình ảnh mờ nhạt của Ly Luân. Từng đoạn ký ức của Hoè quỷ và những người bên trong cứ hiện lên rồi lại tan biến trong lớp bụi vàng dày đặc.
"Không lẽ những ký ức này đã bị thay đổi?"
Ánh mắt của Âm Dương Sư thay đổi, lộ ra tia sắc bén chưa từng có:
"Nếu là vậy, ai mới đủ sức mạnh làm điều này?"
Trên bàn, quyển trục nằm im lìm, nhưng thiên địa quanh nó vẫn đang chậm rãi biến thiên.
_____________
Trác thống lĩnh đau đầu rồi.
Triệu Viễn Châu muốn cứu Ly Luân? Xưa kia hai người từng là tri kỷ, y có thể hiểu.
Văn Tiêu muốn cứu Ly Luân? Tiểu cô cô thiện lương muốn thay đổi bất công, y có thể hiểu.
Cho Ly Luân vào trong Tập Yêu Ti vì đại nghĩa cùng tiêu diệt Ôn Tông Dung, cũng được thôi.
Nhưng...
Cái cây khổng lồ nằm giữa sân này là sao?
Tất cả đều bắt đầu từ việc Hoè quỷ nhất quyết không chịu ở trong bất kì gian phòng nào của Tập Yêu Ti. Quản sự mặt đầy hoang mang báo cáo với Trác Dực Thần:
"Trác thống lĩnh, cái người..cái đại yêu đó, hắn trồng cây giữa phủ của ngài.."
Được rồi, ngươi không cần giường nhưng lại chiếm hết một khoảng sân của ta? Đây là cái tật xấu gì chứ hả?
"Giải thích đi, bằng không đừng trách ta chém cái cây này làm đôi." Vân Quang kiếm loé lên trên tay Trác Dực Thần.
"Mượn chỗ chút thôi, Trác thống lĩnh nổi danh không keo kiệt đến mức ấy nhỉ?"
Ly Luân làm phép khiến ngọn cây ngày một cao hơn, cho đến khi nó vượt khỏi mái ngói của Tập Yêu Ti. Hoè quỷ ghét việc phải sống cùng một mái nhà chật chội cùng con người, ghét nhìn những cột gỗ được làm bởi chính đồng loại của hắn. Ly Luân cần không gian để tìm lại cảm giác hoang dã của rừng thẳm. Một cái cây, luôn tự do, không bị ràng buộc bởi những giới hạn hữu hình của nhân gian.
"Khi nào ta rời khỏi đây nó sẽ tự biến mất. Giải quyết Bất Tẫn Mộc và Ôn Tông Du càng nhanh thì càng ít phải nhìn mặt nhau."
Trác Dực Thần thu lại Vân Quang kiếm, vẫn buông một tiếng hừ nhẹ, giọng nói trở nên nghiêm túc.
"Ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi, bí thuật Băng Di từ lâu không còn người sử dụng, ta cũng chỉ có thể nắm chắc 4 phần."
Ly Luân thản nhiên tiếp tục công việc trồng cây, không có vẻ gì lo sợ:
"Nếu ngươi thành công, các ngươi không cần phải động tay đến Ôn Tông Du hay Sùng Võ Doanh, tự tay ta sẽ làm điều đó." Ánh mắt hắn lộ ra tia ngoan độc.
"Còn nếu không, coi như ngươi trừ khử được ta. Nghĩ thế nào cũng thấy được lợi."
"Dù ngươi phạm tội tày trời Triệu Viễn Châu và thần nữ đều muốn ngươi được sống, ngươi không nhận ra sự quan tâm của họ sao?" Trác Dực Thần nhăn mặt, không hiểu nổi suy nghĩ bi quan của tên yêu quái kia.
Đôi mắt Hoè quỷ dõi theo ánh sáng le lói của đàn đom đóm bay lượn trong đêm tối. Ánh trăng mờ nhạt phản chiếu trên lá cây, tạo nên một không gian huyền ảo nhưng lạnh lẽo.
"Ta nhận ra. Nhưng điều đó cũng không bao giờ thay đổi được lý lẽ trong lòng ta."
Cảnh vật xung quanh như chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua những tán lá. Những ký ức đau thương của quá khứ ùa về, nhấn chìm Ly Luân trong biển thù hận và nỗi đau không thể xóa nhòa. Dực Thần nhíu mày, vẻ mặt không đồng tình:
"Triệu Viễn Châu muốn ngươi sống, không phải để trả thù mà để ngươi thay đổi."
"Triệu Viễn Châu muốn ta thay đổi, ta muốn Triệu Viễn Châu đừng chết. Nhưng y đã thề sẽ chết dưới Vân Quang kiếm của ngươi, còn ta vẫn không buông xuống những gì đã xảy ra. Cả hai chúng ta đều muốn người kia làm theo cách của mình lại không thể cản đối phương làm ngược lại."
Giọng hắn lạnh lẽo nhưng chứa đầy nỗi đau và tuyệt vọng. Dực Thần thoáng chấn động vì sự quyết tâm đến điên cuồng của Ly Luân.
"Ta đã chọn con đường này từ lâu, mọi tội lỗi đều sẽ do ta gánh chịu. Còn ngươi. Dành thời gian chăm lo cho những cái cây buồn tẻ trong vườn này thì hơn. Nhất là 'nó'."
Theo hướng ngón tay của Ly Luân, Dực Thần nhận ra hắn đang nói đến điều gì.
Một cái cây được ưu ái trồng ở vị trí đắc địa nhất, sớm có nắng, tối có sương. xung quanh là hồ nước chảy hữu tình. Nhưng lớp vỏ khô cằn và lá cây vàng úa đã tố cáo sự thật, cái cây này sắp chết.
Trác Dực Thần nghẹn lời, cái cây từng được Huynh trưởng tự tay chăm sóc như bảo bối. Kể từ khi Dực Hiên mất, nó cũng theo đó mà héo úa dần. Y đã làm rất nhiều cách hi vọng có thể níu giữ sự sống của nó nhưng vô vọng, hạ nhân trong phủ nói, kể cả việc nó vẫn sống trong suốt 8 năm qua đã là một kì tích.
"Ta có thể để mặc ngươi và thứ xấu xí này, nhưng cái cây kia, cấm đụng đến nó."
"Được thôi." Ly Luân đáp gọn lỏn, tựa người lên thân cây phía sau. Hắn khép mắt ngưng thần, một bộ dáng không muốn tiếp tục nói chuyện.
Ấm ức bùng lên trong lòng Dực Thần. Một mặt ức chế tên yêu quái tự ý trồng cây lung tung, che hết ánh sáng của Tập Yêu Ti. Một mặt, giáo dưỡng từ trước đến nay cũng không cho phép y làm ầm ĩ. Dực Thần định bỏ đi, lại bắt gặp Triệu Viễn Châu đang tiến về phía họ.
"Vừa hay gặp được cả hai, ta có tin mới về Ôn Tông Du."
Từ trong bàn tay của Triệu Viễn Châu, luồng lệ khí đặc quánh xuất hiện, theo đó là những dòng suy nghĩ hỗn loạn của người đã khuất dần hiện lên.
"Bùi Tư Tịnh tra ra tung tích Ôn Tông Du, hắn ta đã rời khỏi Thiên Đô, trên đường đi cũng giết không ít thân tín của mình để giữ bí mật. Vừa hay ta lại thích tâm sự cùng người chết hơn."
Ly Luân hé mắt:
"Bạch Trạch Lệnh không còn lại chủ động đi hấp thụ lệ khí, ngươi ngại đời quá êm đềm sao Triệu Viễn Châu?"
"Ta tự biết chừng mực." Lệ khí nhiễm đỏ con ngươi của Triệu Viễn Châu, cho y nhìn thấy những hình ảnh từ oán hận của người đã chết trong nháy mắt rồi vụt tắt. Y nói tiếp:
"Ôn Tông Du vừa biết được tin tức Hoàng đế bệnh nặng đã lập tức bí mật đến kinh thành, có thể hắn định dùng y thuật để tạo ấn tượng với Hoàng thất."
Trác Dực Thần không tiếc lời mắng:
"Tên khốn xảo quyệt! Nếu hắn thành công chữa bệnh, được Hoàng đế trọng dụng, chúng ta còn lâu mới rờ được vào sợi tóc của hắn và Sùng Võ Doanh. Chuyện này không ổn."
"Vậy thì cứ dứt khoác nhập xác vào Hoàng đế, một dao chém chết Ôn Tông Du là được."
" Đây không phải Đại Hoang vô chủ mà là hoàng cung."
Triệu Viễn Châu chậm rãi giải thích. Dù đã không ít lần nhập xác vào phàm nhân, ít nhiều hiểu thế thái nhân tình, Ly Luân vẫn như xưa, là yêu quái không để tâm đến tranh đấu của con người. Nhưng nhân gian nào có đơn giản chỉ cần giết chóc là có thể đổi trắng thay đen.
"Hoàng gia trước nay đều bảo trì thái độ hoà hoãn với yêu quái, nhưng nếu họ biết được yêu quái can thiệp vào việc con người, chắc chắn sẽ gây nên một hồi hỗn loạn."
"Chưa kể Hoàng cung có thiên tử được quan trời ban phước, kim đan hộ thể, yêu quái không thể xâm nhập. Tập Yêu Ti chỉ có chức vụ của ta và Phạm đại nhân là đủ tư cách đến Hoàng cung.. Nhưng Bạch Trạch Lệnh vẫn còn chưa khôi phục xong."
Hai Đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, một thống lĩnh tài năng nhất Thiên Đô đứng giữa ngã ba đường. Mỗi bước đi đều mang theo trọng trách ràng buộc không dễ tháo gỡ. Trác Dực Thần do dự, nếu rời đi lúc này y thật sự không thể yên tâm. Triệu Viễn Châu thì khác, Đại yêu biết đây là lúc họ cần dứt khoác trong mọi quyết định:
"Chuyện khôi phục Bạch Trạch Lệnh và cổng Côn Luân không cần lo lắng, ta và Văn Tiêu sẽ phụ trách. Riêng phía Kinh thành giao cho ngươi."
"Được rồi..ta sẽ bàn lại cùng Phạm đại nhân. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không được để Văn Tiêu vào tình huống nguy hiểm bằng bất cứ giá nào!."
Đại yêu nhếch nhẹ khoé môi: "Được rồi, dù uy tín của ta trong mắt ngươi chẳng đáng một xu nhưng giữa ta và nàng ấy còn khế ước ràng buộc cơ mà."
Trác Dực Thần rời đi nhanh như cách y đến, trả lại không gian yên tĩnh cho hai Đại yêu. Trung y thêu chỉ vàng của Triệu Viễn Châu lấp lánh như đàn đom đóm vây xung quanh, bên cạnh y là cây Hoè lớn từ chú thuật của Ly Luân, một phần của Đại Hoang hiện diện bên dưới mái nhà của nhân loại.
Ly Luân phá vỡ im lặng, hắn cau mày "Ngươi thật sự ký khế ước với Thần nữ?"
Đáp lại hắn là cái nhún vai bất đắc dĩ của Triệu Viễn Châu:
"Biết làm sao được, dù sao ta cũng không phải yêu quái đáng tin."
Ly Luân im lặng để bầu không khí giữa cả hai lại rơi vào tĩnh mịch. Trong lúc Hoè quỷ nghĩ Triệu Viễn Châu sẽ lấy cớ rời đi, Đại yêu lại đưa bàn tay ra trước mặt hắn. Nhìn kỹ hơn, giữa bàn tay ấy là một dải ngọc bội màu trắng.
"Cầm lấy đi."
Quan sát miếng ngọc bội nhỏ chỉ bằng nửa lòng bàn tay người kia. Ly Luân bị thu hút bởi màu sắc trắng ngà, chất ngọc bóng mẩy, trên đó khắc hình thân cây đơn giản, được tỉ mỉ buộc thêm chiếc tua rua màu đen.
Bàn tay Triệu Viễn Châu lơ lửng giữa khoảng không trước mặt cả hai, ngón tay hơi run nhẹ. Chần chừ giữa việc đeo miếng ngọc bội này lên cổ người kia, nhưng rồi lại thấy hành động ấy quá thân mật trong tình cảnh hiện tại. Vứt bỏ lưỡng lự cuối cùng, Triệu Viễn Châu quyết định đưa ngọc bội vào tay Ly Luân, những ngón tay chạm nhẹ vào da thịt lạnh lẽo của hắn:
"Nhiều năm qua Ngọc tỷ giúp ta cân bằng bớt oán khí và Bất Tẫn Mộc. Hẳn cũng sẽ có lợi cho ngươi. Giữ nó trong người sẽ giúp ngươi bớt đau đớn."
"Ngươi thật sự muốn ta sống tiếp sao?"
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng thu tay, để lại miếng ngọc bội trên lòng bàn tay Ly Luân:
"Dù có thế nào, ta cũng không muốn ngươi phải giày vò trong thù hận."
Trời nổi gió nhẹ, cây hoè trên đầu đột nhiên xao động. Ly Luân tự cười nhạo chính mình, nói buông tay nhưng không tự chủ được mà để tâm là loại cảm xúc gì?
Ta chính là cành cây đang dần khô héo đã chấp nhận số phận của mình. Còn ngươi lại đem cho ta những mong mỏi mơ hồ. Cứ mỗi lần ta sắp gục ngã, ngươi sẽ đến và cho ta chút nước cầm hơi. Không muốn ta chết đi nhưng cũng chẳng nuôi ta lớn trong dịu dàng. Triệu Viễn Châu, ngươi nói xem ai trong chúng ta mới là kẻ xấu xa hơn.
Cơn mưa đổ xuống từ hư không, cảnh đêm lạnh lẽo lại càng thêm mù mịt. Triệu Viễn Châu không rời đi, chỉ cảm thán:
"Mưa ở nhân gian dịu dàng hơn Đại Hoang nhiều."
Đại Hoang hiếm khi mưa, nhưng mỗi cơn mưa đều kéo theo thiên tượng xấu, hoặc là sấm sét hoặc là đại hồng thuỷ, cứ mỗi lần như vậy nó lại thanh lọc đi những yêu quái nhỏ yếu không có sức kháng cự. Mưa của nhân gian thì khác, dù lớn dù nhỏ, mỗi lần chúng qua đi đều mang đến sự gột rửa và sức sống cho vạn vật. Khi mới ẩn cư ở Đào Viên, Triệu Viễn Châu lấy ngắm mưa làm niềm vui, mỗi lần cơn mưa gột rửa trời đất, tạm thời cũng như thanh tẩy đi cảm giác tội lỗi y luôn mang trên mình.
Từ trên cao, những giọt nước dần rơi xuống. Cả khoảng sân trong đêm vốn đã mờ ảo lại càng thêm uỷ mị. Ly Luân ngẩng đầu, để những hạt mưa mát lạnh tự do rơi trên gương mặt, mái tóc và cả hai vai.
Tiếng giấy soàn soạt vang lên, chiếc ô đen chợt xuất hiện trên đỉnh đầu. Khi Ly Luân cúi xuống, hắn thấy Triệu Viễn Châu đang ngẩn người nhìn mình, tay cầm ô thoáng run rẩy. Tán ô đen tuyền phủ trên đầu cả hai, những hạt châu đỏ trên mép ô yên tĩnh đung đưa trong tiếng mưa rào. Không còn bầu trời rộng lớn, không còn Tập Yêu Ti. Ly Luân và Triệu Viễn Châu đứng đó, như bị tách rời khỏi thế gian.
Ánh mắt của y, là đang nhìn ta của hiện tại hay là ta của vạn năm trước đây?
Ly Luân không chắc, nhưng hắn biết đối với hắn mà nói, Triệu Viễn Châu hay Chu Yếm, đều là một người.
Tán ô tuy lớn lại không thể che trọn hai đại yêu bên dưới, trung y mỏng của Triệu Viễn Châu đã bị mưa thấm ướt một mảng. Tầm mắt Ly Luân miên man chạy đến bên lớp vải ẩm ướt, hắn vươn tay nắm lấy cán ô đẩy nó che hẳn về phía người kia:
"Khen mưa dịu dàng nhưng vẫn tìm cách tránh mưa."
Hoè quỷ lùi về sau, rời khỏi tán ô. Những giọt mưa rơi xuống, len lỏi qua mái tóc, thấm đẫm y phục. Ly Luân khẽ thở dài:
"Để mặc ta đi Triệu Viễn Châu."
Chẳng sợ bão táp mưa sa, tuyết rơi sương gió. Cái cây không thể mọc chân để chạy trốn, đồng thời cũng chưa từng muốn chạy trốn. Triệu Viễn Châu thu hết biểu cảm của người kia trong đáy mắt, cất chiếc ô lại trong thần thức, trước vẻ mặt ngạc nhiên của Ly Luân, y nở nụ cười nhẹ:
"Ngươi biết, ta chưa từng sợ mưa. Không ngại cùng ngươi thưởng thức trận mưa này."
Suốt 8 năm bị nhốt, Ly Luân không thể phủ nhận dù thù hận bao nhiêu, hắn cũng đã mong mỏi được nhìn thấy gương mặt của người kia. Để lúc này, một nụ cười nhẹ cũng có thể khiến trời đêm được chiếu rọi bởi ánh trăng len lỏi dưới màn mây tĩnh lặng. Chiếc lá hoè theo giọt mưa rơi xuống mái tóc đen điểm bạc của Triệu Viễn Châu, y lấy nó xuống, mân mê trong bàn tay.
"Đã bao lâu không thấy hoa hoè, chúng ta đã sống lâu như vậy rồi sao? Ta có cảm giác mình như lão già Thừa Hoàng thích hoài niệm về chuyện cũ."
"Đúng là già rồi." Ly Luân hiếm thấy đồng tình. Không nói thêm lời nào, hai thân ảnh chỉ đứng bên cạnh nhau, lặng lẽ thưởng thức trận mưa. Tìm thấy sự an ủi trong sự hiện diện của người kia như hàng vạn năm trước.
_____________
"Đại yêu, Đại yêu!"
Tờ mờ sáng, tiếng của Bạch Cửu đã vang vọng khắp sảnh đường Tập Yêu Ti. Triệu Viễn Châu mở toang cánh cửa phòng, trong con ngươi luôn tươi sáng có vài tia máu. Trở về từ chỗ của Ly Luân, y đã dành cả đêm để tìm cách phục hồi Bạch Trạch Lệnh.
"Tiểu bạch thỏ à tuy ta không cần ngủ nhưng cũng cần nghỉ ngơi."
"Hừ Bùi tỷ tỷ bảo ta đi gọi ngươi mà, có việc quan trọng lắm!" Bạch Cửu chống tay lên cửa, nhóc sợ Đại yêu sẽ lại lấy cớ việc riêng để thoái thác không đi. Nếu vậy không phải nhóc mang tiếng phụ lòng Bùi tỷ tỷ rồi sao?
"Ơ, ai để hoa ở đây vậy?"
Trước cửa phòng Triệu Viễn Châu, một bó hoa dại lẳng lặng nằm trên mặt đất thu hút ánh mắt của cả hai. Mùi hương của thiên nhiên toát ra từ nó quấn quít trong không khí. Cánh hoa mỏng manh nhưng rực rỡ, tựa như sự bền bỉ của những kẻ đã trải qua biết bao phong ba bão táp.
Trước khi Bạch Cửu kịp tò mò, Đại Yêu cúi người, ôm trọn bó hoa bé nhỏ trong vòng tay. Hàng mi chớp nhẹ che đi đôi mắt lấp lánh niềm vui bên dưới, đường mày thanh tú giãn ra. Dù chưa thấu hiểu hết cảm xúc phức tạp, Bạch Cửu thoáng nhận ra Đại Yêu có gì đó khác lạ. Khi y ôm bó hoa trong lòng, nhóc thần y trộm nghĩ nó phù hợp với Đại yêu đến lạ lùng. Khá khen cho người nào dụng tâm đặt nó ở đây. Là ai nhỉ? Tiêu tỷ tỷ? Hạ nhân trong phủ? Hay là..Tiểu Trác Ca? Bạch Cửu rùng mình, bị doạ sợ bởi suy nghĩ của chính bản thân nhóc.
"Được rồi, ta đã nghe rõ. Chúng ta đi tìm Bùi tỷ tỷ của ngươi thôi," Triệu Viễn Châu nói với Bạch Cửu. Y bước đi cùng bó hoa nhỏ trong tay.
______
Ai, ai là người làm ra quả ảnh Chim Ú đẹp như thế này (dù không phải hoa hoè) để tôi phải nhét đoạn tặng hoa vào cho bằng được vậy :((((
Chương khó viết nhất từ khi bắt đầu chiếc đồng nhân này, xoá đi viết lại 80 lần nên khá mất thời gian (nhưng vẫn OOC) :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip