Ba vạn năm đổi tro tàn (1)

Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (1)

____________

Nhân gian lưu truyền rằng bất kể là yêu quái hay con người, khi năng lực đạt đến một ngưỡng nhất định, lực lượng trong cơ thể sẽ bùng phát mạnh mẽ, đến mức Thiên Đạo không còn dung chứa nổi sự hiện diện của họ nơi nhân gian, đó cũng là lúc thiên kiếp giáng xuống

Dưới thiên kiếp chỉ có hai kết cục

Thứ nhất, kẻ không thể vượt qua sẽ bị thiên lôi đánh tan thành tro bụi, thần hồn ly thể, tan biến vào hư không, đất trả về với đất, cát trả về với cát, nói cho dễ hiểu là bị sét đánh chết queo rồi ấy

Thứ hai, nếu may mắn vượt qua thiên kiếp, họ sẽ đạt đến một cảnh giới cao hơn, tiến vào một thế giới khác - Thần Giới

Tập Yêu Ty

"Khốn kiếp, Triệu Viễn Chu, ngươi xuống đây nói chuyện cho đàng hoàng coi" Ly Luân đứng ở giữa sân, chỉ tay lên trời, mắng một tràn liên tục không vấp chữ nào: "Độ kiếp độ kiếp, ngươi độ một phát đi luôn trong đêm à?"

Trác Dực Thần đứng trước cổng thở dài bất lực, hắn đang rất muốn chửi đổng lên, nhưng ngại hình tượng nên vẫn cố kìm nén, trong lòng có ngàn vạn câu từ bị dằn xuống không có chổ phát tiết

Nhìn về phía mái nhà bị thủng một lỗ to như miệng núi lửa, khắp nơi trong viện nơi nào cũng bị sét đánh đến cháy đen, nhìn thấy cảnh đó trong lòng Trác Dực Thần không khỏi dâng lên một nổi chua xót cùng cực

"Triệu Viễn Chu, ngươi muốn bay đi đâu thì bay, muốn độ kiếp thì lên núi mà độ, dù gì sống chung đã lâu, ta lại không lấy tiền thuê phòng của ngươi, thế mà sao ngươi nỡ lòng nào độ kiếp trong nhà ta thế?"

Nhớ lại đêm qua

Sau bữa cơm tối, mọi người vẫn như mọi khi ngồi lại tán dốc đến tận tối muộn mới trở về phòng của mình, Triệu Viễn Chu và Ly Luân thì không cần phải nói, vừa nghe đến tách phòng là lông lá bắt đầu dựng ngược

Ly Luân nghe đến việc ở riêng là lại giãy đành đạch lên, hắn méo có chịu đâu, còn nói nếu Trác Dực Thần vẫn nung nấu ý định đó, hắn sẽ một chưởng đánh đổ hết tường, thông mười phòng làm một, thế thì đi phòng nào cũng liền có thể thấy Triệu Viễn Chu

Trác Dực Thần nghe thấy liền trợn mắt, bay vào ẩu đả một trận với Ly Luân, để bảo tồn tài sản, họ tất nhiên đánh tay đôi, không dùng pháp lực

Triệu Viễn Chu mặc kệ hai người, chuyện này còn thường xảy ra hơn cơm một ngày năm bữa của y

Y tiến về phòng mình, bình thả cởi giày, thay y phục, bước chân lên giường, kéo chăn trùm kính đầu, từ đầu đến đuôi không lộ ra một tất, nhưng nằm một lúc thì thấy hơi bức bối trong người nên quyết định... đi tắm...

Phải, đi tắm lúc canh ba...

Triệu Viễn Chu từng nghe nói qua, là lời từ một bà lão ở đầu ngõ, lão bà nói rằng: "Tắm khuya rất nguy hiểm, rất dễ xảy ra đột quỵ đấy"

Triệu Viễn Chu lúc đấy còn trưng ra bộ mặt đầy nghi vấn, hỏi đột quỵ là cái gì, phàm nhân kiên kỵ nhiều thứ như vậy sao?

Dù sao y cũng không phải con người, việc tắm giờ nào, tắm hay không tắm cũng chẳng có quan trọng lắm, thậm chí có thời gian, y cả năm cũng có tắm đâu... à thì việc này ngoài y ra thì không ai biết cả

Triệu Viễn Chu lặng lẽ đun lửa, sau một lúc, y cởi y phục trên người nhảy một phát vào cái chậu gỗ to đùng, bọt nước ùn ụt nổi lên, y chìm xuống rồi lại nổi lên, dựa vào thành chậu gỗ, ngẩng mặt lên ngắm nhìn sao trời

Y vừa ngắm vừa đưa tay chỉ một ngôi sao to sáng nhất trên trời, lẩm bẩm nói: "To bự thế kia, đó chắc hẳn là Ứng Long tiền bối nhỉ?"

Triệu Viễn Chu ngồi nhìn một hồi lại cảm thấy có hơi buồn ngủ, mặc kệ mình đang khỏa thân hay đang tắm, y khép mắt lại làm một giấc luôn, nhưng chưa kịp khép mắt, từ trên trời một tia sét to đùng giáng xuống, đánh ngay giữa sân, đánh thẳng vào nơi Triệu Viễn Chu đang tắm

Triệu Viễn Chu: ?

Ầm

Trác Dực Thần đang dùng tuyệt chiêu bí truyền của tộc Băng Di, đánh không lại thì ta cắn, nhưng chiêu còn chưa kịp tung ra, ánh mắt hắn đã bị tia sét vừa đánh xuống sau nhà hấp dẫn

Trác Dực Thần ngơ ngác nhìn một lúc, trong đầu bắt đầu mơ hồ có dự cảm không lành, Ly Luân nhận ra khí tức của Triệu Viễn Chu đang không ngừng dao động dưới ánh chớp đùng đoàng kia, não không thèm nghĩ lập tức dùng tốc độ không khoa học mà lao sang bên đấy

Trác Dực Thần ngẩng mặt lên trời nhìn thấy cuồng phong hắc vũ tứ phương đang không ngừng quần tụ trên nóc Tập Yêu Ty, sắc trời đen kịt xen lẫn ánh tím, trong nháy mắt sắc mặt hắn cũng tái mét y chang màu trời, hắn vội lau theo cản Ly Luân lại

Ầm

Lại một tia sét nữa giáng xuống, cuồng nộ, dữ dội, một đòn giáng mạnh mẽ thôi tung hết thảy mọi thứ xung quanh

Bạch Cửu đang ngủ trong phòng, nghe tiếng sấm chớp đùng đoàn liền ngóc đầu dậy, ánh mắt mơ màng, một tay ôm chăn, một tay ôm gối lao thẳng ra ngoài: "Trời ơi có động đất hả?"

Anh Lỗi từ một gian khác chạy sang, mặt vẫn còn say ngủ: "Sét đâu ra mà nhiều vậy, trời đang có bão sao?"

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh ngủ thì ngủ nhưng lúc có chuyện thì vẫn luôn là người tỉnh táo nhất, cả hai vừa nhận ra dị tượng đã đi đến chổ Trác Dực Thần đầu tiên

Anh Lỗi và Bạch Cửu sau một lúc cũng chạy đến, khi tới nơi thấy mọi người đã tập trung đủ nhưng vẫn thấy thiếu thiếu

Thiếu ai nhỉ?

Anh Lỗi ngó nghiêng xung quanh hỏi: "Xảy ra cái gì thế, Triệu Viễn Chu đâu rồi?"

Bạch Cửu lấy chăn bộc kín cả người chỉ lộ ra cái đầu, dường như còn ám ảnh chuyện nào đó, giọng nói có chút run run: "Trời đất chấn động mạnh thế này, đừng bảo lại có Thiên Phạt nha?"

"Không phải Thiên Phạt, là thiên kiếp" Trác Dực Thần đang bị Ly Luân nắm tóc bóp cổ, giọng nói có chút đứt quãng trả lời

"Thiên kiếp? Nhưng của ai, Triệu Viễn Chu hả?"

"Chứ còn ai nữa? Trác Dực Thần ngươi bỏ ta ra coi" Ly Luân liếc Trác Dực Thần, lấy đà cụng một phát thật mạnh vào đầu hắn

Trác Dực Thần ôm đầu la ó lên: "Ngươi đúng là ra tay không chút lưu tình"

Ly Luân phủi phủi y phục, hừ lạnh đáp lại: "Ta mà không lưu tình thì mộ ngươi đã xanh cỏ lâu rồi"

Trác Dực Thần: "..."

Văn Tiêu nhìn về từng đợt thiên lôi không ngừng bổ xuống từ phía sau sân vườn, lòng có chút nghi hoặc tự hỏi: "Thiên kiếp đến đột ngột như vậy, Triệu Viễn Chu có biết trước không nhỉ?"

Mọi người: "..."

Câu trả lời rất đơn giản, y cũng éo có biết đâu

Ầm

Một tia sét bất thình lình giáng xuống đánh nát chậu gỗ y đang ngâm mình, Triệu Viễn Chu lập tức lộn người sang bên cạnh tránh thoát, gió lốc xung quanh cuộn lên hòa cùng tiếng sấm rền, ngàn tia sét rạch ngang trời một lần nữa nện thẳng xuống

"Hắc xì, a... lạnh quá đi mất"

Triệu Viễn Chu vừa run cầm cập vừa vội vàng dựng lên một kết giới tạm thời, tư thế chống chọi thiên kiếp của y quả thật hiên ngang, uy phong lẫm liệt, nhưng cảnh tượng sẽ hoàn hảo hơn nhiều nếu trên người y có một chút y phục

"Hắc xì, khốn kiếp, y phục ban nảy còn để trong phòng, nhưng phòng vừa bị thiên kiếp đánh nát thành tro rồi"

Đúng, không sai, không hề sai, y phục của y đã hòa cùng cát bụi sỏi đá xung quanh, nói cách khác, y hiện tại đang trần như trụi với thiên nhiên, trần trụi đối đầu thiên lôi, không một mảnh vải che thân mà chống chọi với thiên kiếp

Rắc

Kết giới y vừa dựng lên xuất hiện vết nứt, vết nứt ngày càng lan rộng, như muốn nói rằng: "Chịu không nổi nữa đâu"

Triệu Viễn Chu đau khổ gào lên trong lòng: "Trời ơi, còn gì xui hơn nữa không? Sớm không tới, muộn không tới, lại đến ngay lúc ta đang tắm là sao chứ?!"

Ầm

Kết giới nổ tung dưới uy lực dữ dội của trời, vụn vỡ thành muôn ngàn mảnh nhỏ, bị xé toạc bay tứ tung như pháo hoa bị lỗi, Triệu Viễn Chu vội ngẩng đầu nhìn lên, kinh hãi nhìn, trước mắt y là một chùm sét khổng lồ ngày càng to tự, to dần, to dần, rồi lại to dần...

"Đừng mà, ít nhất đợi ta mặc xong y phục cái đã, đừng!!"

Đùng

"Áaaaaaaa"

Đùng

"Áaaaaaa"

Đùng

Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, chùm sét giáng xuống với khí thế muốn băm nát mọi thứ

Nhóm người Trác Dực Thần đã sớm lập kết giới cho các hộ dân xung quanh, còn chính mình thì đứng bên ngoài kết giới để tránh ảnh hưởng của thiên kiếp

"Triệu Viễn Chu bên đó la hết thảm thiết như vậy, có ổn không đây trời?"

Anh Lỗi đưa tay bắt lấy một mẩu vải bị cháy đen xì đang trôi nổi trong không trung: "Ê cái này là gì vậy, cái mảnh vải nát này trong như là ngoại bào ban nảy Triệu Viễn Chu mặc"

"Ê bên này cũng có nè, cái này trong giống xiêm y"

"Ta đoán Triệu Viễn Chu sắp bị thiên kiếp đánh đến lộ nguyên hình rồi"

"Áaaaaa"

Triệu Viễn Chu hét lên lần nữa, lần này âm thanh chói tai hơn hẳn, cứ như y vừa nhận ra tôn nghiêm đời này của mình sắp tan thành... tro bụi

Nếu để yên không làm gì thì sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán mất, nhưng nếu để nguyên như này, trong tình trạng không mảnh vải che thân thế này mà tiến thẳng lên Thần Giới... trời ơi là trời

Trời đang muốn diệt ta sao?

Đùng

Tập Yêu Ty đêm ấy tựa như ngọn đèn rực sáng nhất kinh thành, lộng lẫy nổi bật giữa trời đêm Thiên Đô, ánh sáng huy hoàng từ thiên kiếp thu hút ánh nhìn từ khắp nơi, nhưng cũng là khoảnh khắc cuối cùng nơi đây mang vẻ tráng lệ ấy

Sau một màn độ kiếp bất ngờ, không ai kịp trở tay, Tập Yêu Ty hóa thành một trong những tàn tích hoang tàn bậc nhất, mái ngói vỡ vụn, cột trụ cháy đen, khói bụi cuồn cuộn bốc lên hòa lẫn với ánh chớp còn sót lại nơi chân trời

Người người kinh hãi nhìn cảnh tượng đổ nát, không dám bước vào gần, Tập Yêu Ty cách đây vài ngày còn uy nghiêm hào nhoáng, giờ chỉ còn là phế tích

"Ngươi hỏi người gây ra màn độ kiếp long trời lỡ đất này là ai ư? À thì, Trác thống lĩnh của Tập Yêu Ty nói rằng đây là một yêu quái giấu tên thường được gọi là Triệu Viễn Chu, tên cúng cơm là Chu Yếm"

Mọi người: "..."

___________________

Thần Giới

Triệu Viễn Chu toàn thân chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm, trên tóc vẫn còn đọng vài giọt nước chưa kịp khô, y vượt qua ánh sét điên cuồng giáng xuống từ bầu trời, độ kiếp thành công, hiện tại đang đứng trên địa phận của Thần Giới

Nhiều người xung quanh nhanh chóng vây xem nhân tài kiệt xuất nào vừa mới thành công độ xong thiên kiếp, nhưng khi thấy Triệu Viễn Chu, mọi người đều khônh nhịn được đồng thanh hỏi một câu

"Ngươi đây là độ kiếp lúc... đang tắm à?"

Triệu Viễn Chu: "..."

Triệu Viễn Chu im lặng nhìn hàng loạt khuôn mặt lạ lẫm đang ngắm nghía mình, trong lòng chợt dâng lên một nổi bất lực không tên, y cố níu giữ chiếc khăn tắm duy nhất còn sót lại trên người, lòng không ngừng mắng mỏ: "Thiên Đạo, ngươi cố ý chứ gì?"

Thiên Đạo: "Ủa ai biết gì đâu"

Hehe, cuối cùng cũng trả thù được vụ lúc trước các ngươi dám chơi trên đầu trên cổ ta

Triệu Viễn Chu: "Thứ gì mà thù dai thấy sợ"

_______________

Trác Dực Thần: "Nhà... nhà.... nhà bị cháy đen xì rồi"

Văn Tiêu: "Tiểu Trác đừng buồn, tiền tiết kiệm của ta nè, xem đủ xây lại không?"

Trác Dực Thần: "Tiểu cô cô ơi, tiền này của người... không đủ để xây cái cổng nữa"

Văn Tiêu: "..."

Ly Luân: "Triệu Viễn Chu, ngươi đợi đó, chương sau ta sẽ lên đấy ngay, tốt nhất ngươi đừng để ta phát hiện là ngươi thân mật với đứa nào trên đấy"

Trác Dực Thần: "Tầm vài chương nữa ta mới lên được, vì sao ư? Vì ta còn bận sửa lại nhà cửa nữa"

Những người còn lại: "Các ngươi lên đấy rồi đừng quậy nát cái Thần Giới của người ta nha"

_________________

Một người giấu tên chia sẻ: "Các ngươi chuẩn bị xem bổn Đại Yêu ta tung hoành Thần Giới, oanh tạc chúng tiên đi, hahaha"

"Ngầu quá, nhưng ngươi thật sự độ kiếp lúc đang tắm à?"

"Câm miệng, đó chỉ là sự cố"

__________________________

HEHE, AI HÓNG CHƯƠNG SAU KHÔNG NÈ, QUẬY DƯỚI ĐẤT ĐÃ RỒI GIỜ MÌNH RỦ NHAU LÊN TRỜI QUẬY TIẾP THÔI 😆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip