Ba vạn năm đổi tro tàn (13)


WATTPAD TUI LỖI ĐỎ CHÉT RỒI MN ƠI, UP LÊN CÁI NÓ MẤT UP LÊN CÁI NÓ MẤT🥲 GIAO THỪA TỚI NƠI MÀ XUI QUÁ ĐI MẤT, CÓ AI THẤY CHƯƠNG NÀY KHÔNG ĐỂ LẠI CHO TUI CÁI TÍN HIỆU VỚI🥲
_____________

Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (13)
_________________

Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân nằm sỏng xoài trên đất, hơn nữa còn nằm bất động dưới thân một nữ tử, không hiểu sao trong lòng chợt dâng lên một nổi khó chịu không tên, y nói một câu đơn giản kia chỉ để thông báo cho hắn biết

Y đang rất giận đấy

Nhưng chuyện nào vẫn ra chuyện đấy, dẹp chuyện cá nhân sang một bên, Ly Luân ở trạng thái bình thường sẽ dễ dàng bị đè ra thế này sao? Huống chi người áp hắn xuống còn là một nữ tử, trong đầu Triệu Viễn Chu chỉ có thể nghĩ ra hai khả năng

Một - Ly Luân bị hạ dược

Hai - Ly Luân có vấn đề

Nghĩ xong, y không nói thêm câu nào, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ đơn giản bước từng bước tới, khi dứng trước hai người họ, y thả người cúi người xuống, một tay nhẹ nhàng xách Tu Nhược Tuyết lên ném sang một bên

Ầm

Nàng ta rơi xuống nằm bẹp dí trên đất

Tu Nhược Tuyết: "…"

Triệu Viễn Chu giải quyết xong người khiến y ngứa mắt nãy giờ, rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn được một chút, y cúi xuống đưa tay lần mò trên người Ly Luân, kiểm tra từng chút một

Ly Luân sắc mặt đỏ bừng, cả người khẽ run mỗi khi tay y chạm vào, khó khăn lắm mới bật ra được một câu: "Triệu Viễn Chu, ta có thể giải th…"

"Nín, nằm yên"

Ly Luân: “…”

Bên ngoài

Hạ Hi Văn ngồi chăm chú xem, lắc lắc đầu lên tiếng bình phẩm: “Sao y hiền thế nhỉ? Ta mà bắt gặp đạo lữ mình mập mờ với người khác như vậy, ha… khỏi cần biết là vô tình hay cố ý, chắc chắn sẽ tiền trảm hậu tấu, chém trước giải thích sau”

Mặc Ly ngồi bên cạnh bất giác dịch người ra xa, thầm toát mồ hôi lạnh, nghe vậy hắn không khỏi cân nhắc lại ý định tỏ tình của mình, nhưng chưa kịp quyết định, Hạ Hi Văn đã nghiêng đầu truyền âm sang: "Ngươi thấy tra tấn hay lăng trì sẽ hiệu quả hơn?"

Mặc Ly: !!!

Thôi chắc ở vậy tới cuối đời đi, cuộc sống hôn nhân không phải là thứ mà Mặc Ly này có thể đảm đương nổi

Bên trong huyễn cảnh, Triệu Viễn Chu đã kiểm tra xong vẫn không tìm ra vấn đề, nhưng thấy mặt Ly Luân đỏ thế kia… chắc chắn là có nguyên nhân, y hỏi thẳng: "Ngươi trúng xuân dược à?"

Ly Luân lắc đầu nguầy nguậy

"Ngươi đánh không lại nàng ta?"

Hắn tiếp tục lắc đầu, ánh mắt bất lực đầy oan khuất

"Nếu không phải ngươi gặp vấn đề, cũng không phải bị ép buộc… thì là ngươi cố tình?"

Ly Luân lắc đầu dữ dội, giọng đầy ủy khuất: "Không có, ta bị oan"

Triệu Viễn Chu giật giật khóe miệng, định đấm cho hắn một phát, nhưng không được, nhịn nào, nhìn tình trạng hắn thế này, y mà ra tay thật chắc hắn ngất luôn quá, y tiếp tục cúi đầu nhìn hắn mà trầm ngâm

Đúng lúc đó Vân Túc từ sau bước tới, nhìn một lượt rồi hỏi thẳng: "Ngươi đến kỳ nở hoa rồi à?"

Ly Luân sượng mặt, im lặng không trả lời

Triệu Viễn Chu thấy thần sắc méo xệch như vừa ngậm phải ruồi của hắn, liền biết ngay lời Vân Túc chín phần mười là đúng, y cúi xuống vỗ vỗ má Ly Luân, nghi hoặc hỏi: “…Ngươi còn có vụ này nữa hả Ly Luân?”

Ly Luân: “…”

“Sao ở chung mấy vạn năm mà ta chưa thấy bao giờ vậy?”

Ly Luân: “…”

“Nói mau, hay là ngươi giấu ta lén ra ngoài khoe hoa với ai?"

"Không có, ta chỉ có mình ngươi" Ly Luân vội vàng thanh minh, nhưng lại ấp úng: "Chỉ là… là…"

"Chỉ là sao?"

“Chỉ là... chuyện này nói sau được không?” Ly Luân nghiêng đầu lảng tránh sang hướng khác, tránh đi ánh nhìn của y

Triệu Viễn Chu thái dương giật liên hồi, nhưng vài giây sau vẫn đáp lời: “Được, sau giải đấu này ta có nhiều chuyện cần giải quyết với ngươi lắm đấy, khôn hồn mà kiếm được cái giải nhất về hay tìm cách tự cứu lấy chính mình đi”

Ly Luân: “…”

Vân Túc thấy bầu không khí ngột ngạt thì vội chen ngang giảng hòa: “Đạo lữ đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, có gì mình từ từ nói nè”

Triệu Viễn Chu hức một tiềng rồi đưa tay kéo Ly Luân đứng lên, nhưng vừa đứng lên cả người hắn lại lảo đa lảo đảo không vững nổi, y thấy thế quay sang hỏi Vân Túc: “Rồi giờ sao? Ngươi có cách nào giúp hắn không? Muốn nở hoa thì về nhà mà nở, ta cấm nở ở chổ này”

Ly Luân: “…” Ác quá

Vân Túc: “…” Cái này giống tới giờ đau đẻ mà không cho người ta đẻ, đòi tới giờ phong thủy mới chịu nè

Dù nghĩ thế nhưng Vân Túc tất nhiên có cách, hắn cho tay vào áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu đen ném sang: “Bắt lấy nè, có thể áp chế được một tháng đấy”

Triệu Viễn Chu giơ tay chụp lấy, tháo nút bình quay sang bóp họng Ly Luân đổ hết vào trong: “Nuốt hết nhanh đi, ngươi không được nở hoa nở lá ở chốn công cộng”

“Khụ... khụ… từ từ… sặc chết ta rồi… đừng có siết cổ, ngươi bạo lực quá Triệu Viễn Chu” Ly Luân bị y hành hung cúi gập người ho sặc sụa, sau vài giây thân thể dần ổn định lại

Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân ổn rồi thì thở phào trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh ngắt: “Sặc chết luôn đi, xuống dưới đu tòn ten trên cầu Nại Hà mà quyến rũ nữ quỷ ấy”

“Ngươi độc miệng quá”

Vân Túc giúp Ly Luân xong lại quay sang đở Tu Nhược Tuyết đứng lên, thật ra từ lúc bị Triệu Viễn Chu ném đi, nàng ta vẫn nằm bẹp dí ở đấy không lếch dậy được

Vân Túc đở xong lại hỏi: “Bên đội cô nương có nhận được bản đồ không?”

Tu Nhược Tuyết vừa ho vừa gật đầu: “Có”

Vân Túc: “Thì ra là vậy, thảo nào chúng ta gặp nhau là đúng, hai người cũng theo chỉ dẫn của bản đồ tới đây đúng không?”

Tu Nhược Tuyết: “…À… ừm… cái này…”

Ly Luân nhanh chóng xen vào đáp lời trước khi Tu Nhược Tuyết nói ra câu nào ảnh hưởng đến học thức của hắn: “…Đúng, bọn ta xem bản đồ đến đây đấy”

Tu Nhược Tuyết nghe Ly Luân nói vậy gật đầu lia lịa: “…Ừ đúng đúng, cái bản đồ ấy dễ xem ấy mà haha”

Ly Luân: "..."

Vân Túc gật đầu: “Vậy…”

Ầm

Vân Túc còn chưa kịp nói hết câu thì mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội, từng khe nứt hiện ra, vô số ma vật trồi lên từ đó, mỗi con một hình dạng quái dị vô cùng, con sau đáng sợ hơn con trước, con này khủng bố hơn con kia

Chúng nó con nào con nấy cao chừng một trượng, toàn thân đen nhẻm nhớp nháp như vừa bò ra từ vũng bùn hôi thối, chúng di chuyển bằng những cái chân không thể đếm hết, mắt thì lủng lẳng bên ngoài hốc, miệng há rộng, nước dãi chảy thành dòng, bốc mùi tanh tưởi, Triệu Viễn Chu vừa nhìn đã muốn ói ngay tại chỗ, hai từ ghê tởm còn không đủ để diễn tả được cái diện mạo này

Nháy mắt cả nhóm đã bị bao vây toàn tập, mọi người lập tức vào tư thế phòng thủ, bỗng nhiên một bàn tay bất ngờ thò lên từ bên dưới bấu chặt lấy mắt cá chân Triệu Viễn Chu

Y cúi người định vỗ cho thứ đang nắm mình một cái, nhưng vừa nhìn, mày liền nhíu lại đầy ngờ vực: "Cái tay này… sao trông quen thế nhỉ?"

Ngay khi còn đang nghĩ ngợi thì từ dưới đất một khuôn mặt lấm lem bùn đất chui lên

Là Trác Dực Thần!

Triệu Viễn Chu hoảng hồn vội vàng vươn tay kéo hắn lên, nhưng khi kéo được nửa chừng y bất giác khựng lại, ánh mắt đầy hoang mang: "Tiểu Trác, sao ngươi lại chui từ dưới đất lên vậy chứ? Mà còn… sao ngươi nặng thế”

Trác Dực Thần không nói được gì, chỉ trợn mắt nhìn y, trên mặt đầy đất cát, ư ử vài tiếng, Triệu Viễn Chu nghiến răng dùng thêm sức kéo hắn lên, nhưng khi kéo hẳn Trác Dực Thần ra khỏi mặt đất, y lại đờ người ra lần nữa

Nặng như thế rõ là có nguyên do, dưới chân Trác Dực Thần còn có một cánh tay khác đang bấu chặt lấy hắn

Là Quân Tử Khanh

Người vốn luôn khí chất bừng bừng giờ đây bị bùn đất phủ từ đầu đến chân, trông bộ dáng còn thảm hại hơn cả Trác Dực Thần

Từ phía bên kia, Ly Luân vừa chống đỡ ma vật vừa quay đầu nhăn mặt nói: "Ai cũng được hết, nếu còn thở thì mau qua đây giúp một tay đi"

Trác Dực Thần cố gượng dậy chống kiếm đứng lên, định rút kiếm bay qua giúp nhưng chợt phát hiện kiếm rút không có ra, hắn khựng lại cúi đầu nhìn xuống, hoang mang nói: “Ủa kiếm này đâu phải của ta?”

Quân Tử Khanh nhanh chóng bò dậy, lao tới giật lại kiếm: “Cái ngươi cầm là kiếm của ta, trả đây” Nói đoạn y giơ thanh kiếm đang cầm trong tay lên: “Kiếm của ngươi nè”

Trác Dực Thần cũng định trả lại cho Quân Tử Khanh, nhưng ma vật đã lao tới rồi, bây giờ mà trả kiếm thì hắn lấy gì mà chống chứ, thế là không thèm rút kiếm, hắn dùng luôn vỏ kiếm đập lên đầu ma vật, chất nhờn nhầy nhụa tản ra từ ma vật dính lên vỏ kiếm kêu xèo xèo, nháy mắt lớp vải quấn quanh thanh kiếm đã bị ăn mòn quá nửa

"Trời ơi kiếm của ta, ngươi làm cái gì thế?" Quân Tử Khanh hét lên đầy bất lực: "Dính cái gì lên thế kia, bẩn hết cả rồi"

Ly Luân bên kia đang tay không vật lộn với một con ma vật khổng lồ, quay ngoắt lại nói: "Ngươi đi đánh nhau mà sợ dơ kiếm sao? Im mồm mà đánh đi"

Không đợi Quân Tử Khanh trả lời, Trác Dực Thần bên kia đã nâng kiếm lên xuyên thẳng qua người một con ma vật khác, vết máu vết dơ vết nhờn gì đó dính hết lên vỏ kiếm, tiếng xèo xèo vang lên không dứt bên tai

Quân Tử Khanh nhìn thấy mà lòng như tro tàn, y nghiến răng mặc kệ lao tới dùng tay không kéo con ma vật đang thoi thóp dưới đất lên, một tay bóp nát, giọng trầm xuống hẳn: “Ngươi biết kiếm này ai tặng ta không hả? Thứ như ngươi cũng dám làm bẩn”

Nhưng Trác Dực Thần lúc này đang mải mê đâm chém, không mảy may để ý lời Quân Tử Khanh, máu, chất nhờn, bụi đất từ ma vật bắn lên thanh kiếm trong tay

Lũ ma vật càng lúc càng nhiều, giết mãi không hết, những con xuất hiện sau không chỉ cao một trượng mà còn khổng lồ đến mức hai người chồng lên nhau cũng chưa chạm tới đầu chúng, chúng không ngừng tiết ra chất nhầy kịch độc từ miệng, mỗi giọt rơi xuống đều bốc khói đen, ăn mòn cả đất đá

Đánh suốt một ngày dài, thân thể lũ ma vật bắt đầu tan rã, hóa thành làn khói đen đặc, bao phủ toàn bộ khu rừng, ai nấy lập tức nhận ra sự bất thường, nhưng đã quá muộn

Từng làn khói mờ như hàng ngàn sợi tơ len lỏi qua từng lớp da xâm chiếm cơ thể, từng người một khuỵu xuống đất, bị kéo vào cơn ác mộng sâu thẳm không lối thoát

Giữa cảnh hỗn loạn đất đá bay tứ tung, Quân Tử Khanh đẩy mớ khói bụi bay mịt mù ra, đi đến bên cạnh Trác Dực Thần đang nằm sóng soài

Y cúi người đặt lại thanh kiếm vào tay Trác Dực Thần, đồng thời lấy lại thanh kiếm của mình, nhìn vỏ kiếm vốn luôn sáng bóng giờ đây bị bùn đất cùng chất nhầy ghê tởm bám đầy

Quân Tử Khanh nheo mắt ngửa đầu hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn giận, sau đó y đảo mắt quan sát những thân hình bất động rải rác khắp nơi, mỗi người đều chìm trong cảnh giới riêng của mình

Bên ngoài

Mặc Ly ngồi quan sát cảnh tượng hỗn loạn, nhíu mày truyền âm hỏi Hạ Hi Văn: “Chuyện gì thế này? Đám ma vật hóa mê hương kia từ đâu ra vậy? Ta nhớ không có chuẩn bị mà?”

Hạ Hi Văn trầm ngâm không đáp, nhìn chầm chầm vào Quân Tử Khanh đang bước tới bước lui trong huyễn cảnh, thần sắc hơi tối lại: “Người tên Quân Tử Khanh kia… không phải người của Thần giới này”

Mặc Ly nghe thế cũng nương theo ánh mắt của Hạ Hi Văn, nhìn chằm chằm thân ảnh vừa ngồi phịch xuống gốc cây trong huyễn cảnh, nghiêm túc nói: “Ngươi nghĩ thứ mê hương kia là do người này gây ra sao?”

Hạ Hi Văn xoa cầm lắc đầu đáp: “Không phải, mê hương kia là do ta á, lúc trước thêm vào quên nói với ngươi”

Mặc Ly nghẹn họng

Trời ơi là trời… coi kìa trời… làm ta suy nghĩ nãy giờ

Không đợi Mặc Ly kịp phàn nàn, Hạ Hi Văn tiếp lời, giọng nói hơi lạnh nhạt: “Nhưng ngươi không để ý à? Tất cả đều đã ngã xuống, chỉ mình y chẳng có chút ảnh hưởng nào, mê hương này do ta đặc chế đấy, liều lượng mạnh lắm, Thần Tôn ngươi mà dính phải cũng không thoát đâu, nhưng người tên Quân Tử Khanh kia thì lại chẳng mảy may phản ứng gì…”

Mặc Ly nghe thế lại quay đầu trầm ngâm lần nữa: “Vậy… ngươi nghĩ người này đến thần giới với mục đích gì?”

Hạ Hi Văn khẽ nhún vai: “Không biết… chờ xem”

Mặc Ly nhíu mày hạ giọng: “Nhưng mê hương ngươi thêm vào đấy có tác dụng gì, chẳng lẽ lăn ra đấy ngủ một giấc rồi kết thúc huyễn cảnh hả?”

Hạ Hi Văn nhếch môi cười nhạt, mắt ánh lên tia tàn nhẫn: “Tất nhiên là không, để xem được cảnh đấu đá tương tàn của đôi đạo lữ kia, mê hương này có tác dụng khơi dậy tâm ma sâu nhất trong lòng, khi rơi vào mộng cảnh, họ sẽ bị ép quay về thời điểm đen tối nhất, đau khổ nhất trong đời, thần thức của họ nhập vào chính mình trong quá khứ mà lập lại những tháng ngày đau khổ đó, nếu ai nhận ra được đó là mộng thì sẽ lập tức tỉnh lại thôi”

Mặc Ly thoáng rùng mình, bất giác liếc nhìn Hạ Hi Văn: “Cụ thể hơn đi… ngươi nói kiểu đó ta vẫn chưa hình dung ra”

Hạ Hi Văn trầm giọng, ngẫm nghĩ rồi bật cười khẩy: “Ví dụ ta đi, nếu ta rơi vào mộng cảnh này, chắc chắn sẽ quay về cái ngày ngươi nói với ta câu 'Thứ vô sỉ, Hạ Hi Văn, ngươi là vết nhơ mà cả đời ta muốn tẩy sạch' đại khái vậy á”

Mặc Ly cứng đờ, vẻ mặt như muốn khóc không được, muốn cười cũng chẳng xong: “…Ờm… tạm hiểu, nhưng nhân tiện… ngươi nhớ dai ghê, hơn trăm vạn năm rồi còn chưa quên à?”

Hạ Hi Văn nhếch môi, lười biếng đáp: “Ta đánh ngươi tàn phế hàng vạn lần, mắng chửi ngươi ngày qua ngày suốt cả mấy vạn năm, sau đó ta lại bảo ngươi 'quên đi, nhớ làm gì', ngươi làm được không?”

Mặc Ly cứng họng: “Chắc là không đâu…” Đổi lại là ta… ta canh nửa đêm ngủ bóp cổ cho chết chứ ở đó mà bỏ qua, tính ra Hi Văn vẫn còn hiền lắm...

Hạ Hi Văn nhàn nhạt nói tiếp: “Vậy nên cứ chờ xem, đám người trong kia sẽ được dẫn dắt quay về cơn ác mộng tồi tệ nhất của đời mình, ta thật muốn biết… quá khứ họ từng cãi nhau chưa nhỉ?”

Mặc Ly thuận miệng đáp: “Chắc là có, ai sống trên đời mà chưa từng lầm lỗi…”

Hạ Hi Văn tiếp lời: “…chẳng hạn như ngươi”

Mặc Ly: “…” Đùa không có vui

Hạ Hi Văn vừa nói vừa chuyển tầm nhìn vào mộng cảnh: “Kệ cứ xem đi, nhưng ta thấy họ tình cảm thế kia, có lẽ quá khứ cũng không cãi vả nhiều đâu, ta nghĩ…”

"Chu Yếm, ngươi lại vì một đám người phàm đã tàn sát yêu tộc mà ra tay đả thương ta?"

Hạ Hi Văn còn chưa nói dứt câu, hình ảnh vẫn chưa xuất hiện rõ nét, nhưng từ mộng cảnh đã vang ra một câu nói như vậy

"…Gì ghê vậy?" Hạ Hi Văn 

Mặc Ly thấy thế thì thở phào: “Ta nói rồi mà, ai cũng từng lầm lỗi cả” Đâu phải chỉ có mỗi ta đâu

Mộng cảnh

Trong mộng cảnh, những cảnh tượng liên tục trôi đi, từng lời nói cay đắng nhất, từng hành động đau lòng nhất không ngừng tái hiện, thời gian không gian bắt đầu hỗn loạn cả lên

………..

“Một kẻ bại hoại sống trong bóng tối”

…….

“Không ngờ chiếc ô ta tặng ngươi dưới cơn mưa tầm tã ngày đó, bây giờ lại trở thành con dao chĩa thẳng về phía ta”

“Ô là do ngươi chọn, ly tán cũng là do ngươi chọn”

“…Là ta chọn sao?”

……….

“Chu Yếm, ngươi thà đứng về phía nhân tộc, về phía Bạch Trạch thần nữ, cũng không nguyện ý đứng về phía ta?”

………

“Bất Tẫn Mộc….”

“Ngươi đã ban cho ta nỗi đau đời đời kiếp kiếp không thể chữa lành”

………..

“Chu Yếm, cách giải quyết hòa bình của ngươi… là bắt ta chết, hắn là bạn ngươi, nhưng ta cũng từng là bạn của ngươi mà…”

…………

“Ly Luân…”

“Chu Yếm… vào giây phút cuối đời này… hãy để ta giúp ngươi lần nữa”

………..

Từng câu nói, từng hình ảnh đan xen như những dòng ký ức vụn vỡ, từng dòng ký ức nhòa dần không ngừng chạy loạn khắp nơi trong mộng cảnh, cảnh tượng mờ đi rồi dần ổn định

Mộng cảnh bắt đầu

Dưới cơn mưa tầm tã không ngớt, một người đứng đó, một người che ô

"Ha, kịch tính quá"

Bên ngoài Hạ Hi Văn đã hoàn toàn mất hết hình tượng, cả ngươi bật dậy gác chân lên bàn, hai mắt dán chặt vào màn hình, giọng nói đầy phấn khích

“Ta nói chứ, quá khứ của hai đứa này đúng là hấp dẫn hơn cả thoại bản tình ca, chỉ mới xem qua một tí đã dính rồi, mau, Mặc Ly ngươi phóng cái màn hình to lên chút nữa đi, để bổn tọa đây xem nào, tăng âm lượng lên hết cỡ cho ta, cái câu 'kẻ bại hoại sống trong bóng tối' kia đúng là đỉnh nóc kịch trần”

Mặc Ly ngồi bên cạnh nhìn hành động không thể nào kỳ quặc hơn của Hạ Hi Văn, định bụng nói gì đó nhưng nhìn xuống thấy chín người ngồi hàng ghế bên dưới cũng không khác gì mấy, mắt dán chặt lên màn hình, thậm chí còn xô đẩy để tranh chỗ ngồi

Trong đầu Mặc Ly chỉ có một suy nghĩ: “Thần giới này đúng là chỉ toàn mấy đứa mù chữ với sở thích biến thái”

Nhưng than thở thì than thở, hắn vẫn phất tay áo một cái, màn hình lớn giữa sàn đấu lập tức mở rộng gấp đôi, âm lượng cũng được đẩy lên tối đa

"Triệu Viễn Chu, hòa bình của ngươi… là bắt ta chết"

Hạ Hi Văn phấn khích vỗ tay hô lớn: “Đó đó, phải thế chứ”

Chín người bên dưới

“Ê, người ngồi xích ra một chút đi, che tầm nhìn của ta rồi”

“Chỗ này là của ta mà”

“Ngồi chung đi, góc này nhìn rõ hơn”

“Kìa kìa, mộng cảnh bắt đầu rồi”

“Ấy, đừng có chen nữa”

"Đám người này làm ta mất mặt quá"

"Nói thế thì đừng có xem"

"Đâu được, ngồi một cục suốt mấy vạn năm chán muốn chết rồi"

"Tự nhiên ta cũng muốn có đạo lữ ghê"

Mặc Ly ngồi một bên nhìn cảnh tượng trước mặt mà không biết nên khóc hay cười: “Đúng là không thể nào hiểu nổi sở thích quái gở của đám thần này... đạo lữ người ta bất hòa, còn bọn họ thì vui mừng như đang xem hội

_____________

HIHI GIAO THỪA VUI VẺ NHA MN😆

NĂM MỚI VUI VẺ🥳

CUNG HỈ PHÁT TÀI😆

THÔNG BÁO BA NGÀY TẾT TUI OFF KHÔNG CÓ CHƯƠNG MỚI NHA😆

QUA TẾT UP TIẾP

MONG AI ĐỌC ĐƯỢC DÒNG NÀY CÓ MỘT NĂM MỚI ĐẦY ẤP MAY MẮN

TÂM TƯỞNG SỰ THÀNH

NGÀY MỘT TIẾN XA

HỌC HÀNH THUẬN LỢI

TƯƠNG LAI TIỀN CHẤT ĐẦY NHA ĐẾM KHÔNG HẾT LUÔN😆❤️

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip