Ba vạn năm đổi tro tàn (14)
ĐẦU NĂM ĐẦU THÁNG ĐĂNG CHAP BỊ XÓA MÃI TUI HƠI HOK VUI RỒI😃 KHÔNG XÓA THÌ KO HIỆN THÔNG BÁO🫠
Đăng lần 4 rồi, xóa của tui nữa là tui DROP fic này luôn🥲
___________
Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (14)
_____________
Hạ Hi Văn nằn nặc đòi xem mộng cảnh từ góc nhìn của Ly Luân, nhưng Mặc Ly lại muốn xem từ góc nhìn của Triệu Viễn Chu, thế là mọi chuyện lại diễn ra theo góc độ này đây
Mặc Ly nhíu mày nghiêm túc nhìn Hạ Hi Văn, ho vài tiếng lập uy: "Hạ Hi Văn, ngươi nhường ta không? Không thì đừng trách ta đây vô tình"
Hạ Hi Văn liếc mắt sang, nhàn nhạt đáp: "Không nhường đấy, ngươi định làm gì ta? Ăn sống ta à? Còn dám gọi cả họ cả tên ta?"
Mặc Ly: "À... đùa thôi, tất cả chỉ là đùa... là đùa... vui mà vui mà..."
Đừng tưởng Mặc Ly này không dám ăn sống ngươi... đợi đi, sẽ có ngày...
Hạ Hi Văn: "Ta đợi"
Mặc Ly: "..."
Màn tranh luận chỉ kết thúc vỏn vẹn trong vòng vài câu câu ngắn ngủi như trên, ngươi hỏi, ta đáp, hết
Mộng cảnh bắt đầu theo góc nhìn của Ly Luân
Dưới bóng tối âm u của Hòe Giang Cốc, tiếng trống bỏi vang lên nhè nhẹ như một điệu nhạc vui tai giữa chốn tịch liêu, nhưng người cầm trống trong tay lại chẳng hề vui vẻ
Ly Luân ngồi đó, ánh mắt trầm ngâm, ngón tay vô thức lắc chiếc trống nhỏ, tiếng 'tách tách' đều đặn vang lên nhưng chỉ sau một lúc, hắn buông tiếng thở dài, giọng oán than: "Triệu Viễn Chu, ngươi còn nhớ người bạn cũ này không? Giờ ngươi có bao nhiêu bằng hữu mới, liệu có khi nào nhớ đến ta?"
Hạ Hi Văn bên ngoài nheo mắt nhìn màn hình, lòng đồng cảm dâng cao: "Lời này... chắc hẳn là bị phụ tình rồi, nghe mà xót xa quá"
Mặc Ly khẽ gật đầu: "Ừm, bị bạn bè đối xử như thế, đúng là đáng thương"
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, động tác của Ly Luân bỗng khựng lại, trong bóng tối mờ ảo, ánh mắt sắc bén của hắn thoáng lướt qua một tia tàn nhẫn
"...Ta nên bắt đầu giết ai trước đây?"
Hạ Hi Văn: "...Ờm, ta nghĩ hắn bị nhốt trong này hẳn có lý do"
Mặc Ly: "...Cái gì cũng có lý do của nó cả"
Quay lại mộng cảnh
Dòng ký ức đã trực tiếp lướt qua hết thảy những đoạn cảm xúc không mấy dâng trào, chỉ chừa lại những đoạn đau thấu tim gan
Trên mũi thuyền, Ly Luân khoác trường bào đen sẫm, bàn tay khẽ siết lấy chiếc trống bỏi kỷ vật năm nào của người thương, giữa hai chiến tuyến đối nghịch, hắn lặng yên đứng đó như một bóng ma cô độc giữa nhân gian
Trác Dực Thần nhìn bóng dáng ấy, nhịn không được thấp giọng hỏi: "Hắn là ai?"
Nội tâm Ly Luân: "Bạn thân đấy, có ý kiến gì không?"
Triệu Viễn Chu tầm mắt vẫn không rời khỏi Ly Luân, trong lòng không biết đang nghĩ gì, sau vài giây giọng y khẽ khàng cất lên: "Một kẻ bại hoại sống trong bóng tối"
Nội tâm Ly Luân: "..."
Khoảnh khắc câu nói ấy thoát ra khỏi môi Triệu Viễn Chu cũng là lúc một thứ vỡ vụn trong im lặng - trái tim đang nhói lên từng cơn của Ly Luân
Hắn nhắm mắt lại, nhưng không phải vì tức giận, mà là để ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra, để che giấu những xúc cảm đang cuộn trào trong đáy mắt
Vài giây sau, Ly Luân mở mắt, ánh nhìn sắc bén xoáy sâu vào Triệu Viễn Chu, giọng nói khàn đặc: "Chu Yếm, bạn bè ngươi kết giao đúng là càng ngày càng kém, lúc trước ít ra còn qua lại với thần nữ Bạch Trạch, thế mà giờ, ngay cả hạng thấp kém này cũng có thể quát mắng sai bảo ngươi"
Những lời nói ra đầy vẻ khinh miệt, nhưng trong lòng Ly Luân lại vang lên một thanh âm khác: "Chu Yếm, ngươi quên rồi sao? Lúc nhỏ ngươi đu trên thân cây của ai mà lớn lên hả? Giờ đây lại bỏ ta chạy theo kẻ khác? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngay bây giờ ngươi bước qua đây dỗ dành ta, xin lỗi ta, có lẽ... ta sẽ tha thứ"
Triệu Viễn Chu lặng im, đôi mắt trầm tĩnh siết chặt cây ô trong tay
Ly Luân nhìn bộ dạng cố chấp đó, trong lòng vừa bực bội vừa khó chịu, thật sự muốn xông qua bổ đầu y ra xem bên trong có phải đã bị bỏ bùa mê thuốc lú hay không
Nhưng hắn nhịn, nhịn mãi, nhịn đến lúc sắp không nhịn nổi nữa, nếu y thật sự xem trọng thần nữ Bạch Trạch như vậy, vậy thì... hắn sẽ thử xem y có phản ứng thế nào nếu nàng ta gặp nguy hiểm
Ngay khi Ly Luân nhấc chân định tiến về phía Văn Tiêu, giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chấn động không nhỏ: "Ly Luân, dừng lại"
Quan tâm... nhiều đến vậy sao? Hắn thậm chí còn chưa đến gần nàng ta nữa mà...
Bàn tay Ly Luân khẽ run, nhưng chưa kịp quay đầu lại, giọng nói kia đã tiếp tục: "Ta theo ngươi về Đại Hoang, ta dọn vào Hòe Giang Cốc ở cùng ngươi"
Bước chân Ly Luân khựng lại
"Nghĩ rằng nói như vậy là có thể ngăn ta sao? Ngươi..."
Ly Luân định lạnh lùng cười nhạo, nhưng lời chưa dứt hắn chợt sững sờ: "Khoan...từ từ... ngươi vừa nói cái gì?"
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, ánh mắt kiên định: "Ta nói... ta... Chu Yếm, sẽ về Đại Hoang với ngươi, hơn nữa... sẽ ở bên ngươi cả đời"
Cả đời
Hai chữ ấy vang đi vọng lại trong tâm trí Ly Luân, hắn tròn mắt nhìn đối phương, giọng nói có phần lắp bắp: "Thật... thật sao? Ngươi... ngươi đừng gạt ta, ta không dễ bị lừa đâu"
Huhu... Y nói y về ở với ta cả đời kìa, mừng quá, giờ y có giết ta... ta cũng chịu
Không chờ Ly Luân lấy lại tinh thần, Triệu Viễn Chu đã gạt Trác Dực Thần sang một bên, lao đến ôm chầm lấy hắn, nhưng Ly Luân nhanh chóng lách người, lạnh lùng tránh đi, cúi đầu thì thầm: "Đừng chạm vào... thân thể này không phải của ta, ta chỉ đang ký sinh thôi"
Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ khẽ cười, một luồng sáng đỏ lóe lên, y đã lập tức rời đi thẳng về hướng Hòe Giang Cốc
Trên nền đá lạnh lẽo, bóng dáng đơn độc của Ly Luân hiện ra trong góc tối, hắn ngồi đó một mình, lặng lẽ vân vê chiếc trống bỏi trong tay, như thể chỉ có nó mới chứng minh được rằng ký ức xưa vẫn còn tồn tại, Chu Yếm của hắn vẫn còn mãi ở bên
Triệu Viễn Chu bước vào động, ánh mắt lập tức chạm phải cảnh tượng ấy... chạm vào bóng dáng cô độc của Ly Luân ngồi lủi thủi một mình, tay thì ôm khư khư cái trống bỏi y từng tặng
Triệu Viễn Chu nhìn mà suýt lên cơn đau tim qua đời tại chổ
Y hít vài hơi lấy lại tinh thần, vừa cất bước đầu tiên vào, Ly Luân đã lập tức quay lại nhìn y, hai ngươi đối diện với nhau, mắt chạm mắt
Ly Luân có hơi ngạc nhiên định nói gì đó, nhưng Triệu Viễn Chu đã nhanh chân bước tới trước, y dang rộng hai tay ôm chặt hắn vào lòng
Ngay khoảnh khắc Triệu Viễn Chu ôm hắn, Ly Luân bất giác đỏ mắt không rõ nguyên do
Hắn không hỏi y vì sao nói hắn là kẻ bại hoại, cũng không hỏi y tại sao lại nhẫn tâm phong ấn hắn tại nơi tối tăm này, hai tay bị xích sắt trói chặt của hắn khẽ nâng lên, chậm rãi đáp lại cái ôm của y, đầu cọ nhẹ nhàng cọ vào hổm cổ y, từng giọt nước mắt ngưng động rồi rơi xuống, Ly Luân khóc đến nghẹn ngào
"Chu Yếm, sao tám năm rồi người mới đến chơi với ta? Trước kia còn bé, không phải mỗi ngày ngươi đều đến sao? Ta ở chổ này một mình... buồn...rất buồn... dù có nói chuyện... cũng không có ai đáp lời ta cả...
Câu hỏi đầu tiên sau tám năm xa cách của Ly Luân... lại là một câu khiến tim Triệu Viễn Chu như bị người ta kéo ra giẫm nát, hốc mắt y cũng bất giác đỏ bừng, nước mắt rơi ra không kìm được
Hóa ra... đúng như y nghĩ sao?
Hóa ra, suốt những năm tháng qua, hắn thật sự đã đợi y sao?
Hóa ra, hắn thật sự từng mong mỏi y đến chơi với hắn sao?
Hóa ra, hắn thật sự từng ngồi đây, lủi thủi một mình, lặng lẽ nhìn chiếc trống bỏi y tặng...rồi sẽ thì thầm gọi tên y sao?
Hóa ra... hắn chưa từng quên sao?
A Ly...
Tí tách
Triệu Viễn Chu nước mắt khó kìm được trong khoảnh khắc này, y gật gật đầu, tay không ngừng vỗ về lưng hắn, giọng nói dịu dàng đến tột cùng
"A Ly ngoan... A Ly không có gì phải buồn hết, ta đến rồi, có A Yếm đây rồi, có A Yếm đây rồi... là mộng, tất cả chỉ là mộng thôi, tỉnh lại sẽ không buồn nữa, tỉnh lại sẽ không còn cô đơn nữa, tỉnh lại rồi... ngươi nói chuyện sẽ có người đáp lời"
Ly Luân ôm chặt lấy y, khẽ gật gật đầu, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt
Nỗi đau của năm tháng ấy mãi mãi là tâm ma sâu nhất trong lòng hắn, dẫu đã trôi qua rất lâu... nhưng vẫn không cách nào lãng quên được
Nên tỉnh mộng
Huyễn cảnh
Triệu Viễn Chu khẽ động ngón tay, đôi mi hơi run rẩy trước khi từ từ mở mắt, khung cảnh trước mắt y là rừng cây xanh biếc, thác nước đổ ào ạt xuống dòng suối trong veo, xác ma vật chất đầy đất
Bên cạnh y Ly Luân vẫn chưa tỉnh, hơi thở đều đặn, thấy vậy y thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người ngồi dậy nhẹ nhàng lay hắn: "A Ly... dậy đi..."
Ly Luân khẽ nhíu mày, vài giây sau cũng mở mắt, vừa chạm phải ánh nhìn của Triệu Viễn Chu, đôi mắt hắn hơi nheo lại, như thể còn vương lại dư âm của cơn mộng, nước mắt chưa kịp khô trên mặt, hắn bỗng chốc bật dậy, ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu, siết mạnh đến mức gần như nghẹt thở, như thể chỉ cần buông tay, y sẽ lại một lần nữa biến mất, để hắn cô độc trong chốn tối tăm ấy
Triệu Viễn Chu dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng hắn, chậm rãi đẩy hắn ra, hai tay y nâng lên nhẹ nhàng đặt lên gương mặt hắn, rồi y cúi xuống áp một nụ hôn mềm mại, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai hắn: "Tám năm đó là lỗi của ta... sau này ta sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho ngươi"
Ly Luân ngây người, tai thoáng đỏ ửng, nghĩ đến cảnh bản thân ngồi lặng lẽ trong góc ôm lấy kỷ vật, thì thầm gọi tên y từ ngày này qua tháng nọ... thật sự quá mất mặt
Hắn gật gật đầu, nhưng chưa kịp cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc này thì Triệu Viễn Chu bỗng bật thốt: "Chết, quên mất..."
Ly Luân ngạc nhiên hỏi: "Quên gì?"
Triệu Viễn Chu đưa tay chỉ chỉ người đang nằm bên cạnh, áy náy nói: "Ban nãy ta phát hiện được tất cả chỉ là mộng cảnh, gọi ngươi dậy, nhưng quên gọi tiểu Trác rồi"
Ly Luân: "..."
Trác Dực Thần đang lê lếch trong mộng cảnh: "..." Ủa alo
Bên ngoài
Hạ Hi Văn tiếc hùi hụi, thở dài não nề: "Sao lại tỉnh nhanh vậy trời, ta còn chưa xem hết một phần mười đoạn kịch hay mà, khúc sau đâu?"
Mặc Ly bên cạnh tốt bụng đưa hộp khăn giấy, nhịn cười an ủi: "Thôi nào, tha cho bọn họ đi, nhìn hai người trong đó ôm nhau mà ta cũng thấy xót lòng, còn ngươi mới xem một đoạn mà nước mắt đã tèm lem rồi kìa, lau đi, mất hết hình tượng"
Hạ Hi Văn vừa rút khăn giấy lau mặt, vừa bĩu môi cãi: "Bụi bay vào mắt thôi, hôm nào ta phải tìm cách xin ký ức này về lưu lại, còn xem dần"
Mặc Ly ôm trán lắc đầu: "Sở thích của ngươi thật có sự vấn đề đấy, mà... khoan, ngươi gọi ký ức đau thương của người ta là gì cơ? Đoạn giới thiệu?"
Hạ Hi Văn chớp mắt: "...Thì ta thấy hay mà... dù hơi buồn"
Huyễn cảnh
Triệu Viễn Chu và Ly Luân đành bất lực ngồi chờ Trác Dực Thần cùng những người khác tự tỉnh lại, một lát sau Ly Luân quay sang hỏi: "Sao lúc nãy ngươi nhận ra đó là mộng cảnh?"
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi ngập ngừng đáp: "Lúc ta mở miệng nói câu... câu... ngươi là... ừm... kẻ... ừm... bại.. ừm..."
"Kẻ bại hoại sống trong bóng tối" Ly Luân tốt bụng nhắc bài
Triệu Viễn Chu cúi đầu, gật nhẹ: "Ừm... câu đấy, nói xong tim ta đau quá... đau đến mức tỉnh luôn"
Ly Luân: "..."
Triệu Viễn Chu trầm mặc một lúc, rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn, giọng trầm xuống: "Chuyện năm đó, ta vẫn chưa thật sự xin lỗi ngươi tử tế... vì đã nói ra lời như vậy"
Ly Luân khẽ cười nhạt, ngã người tựa lưng vào thân cây, đưa tay khều khều cành cây dưới đất, nhàn nhạt đáp: "Không có gì... sớm đã quên rồi"
"Sớm đã quên... nhưng tại sao trong huyễn cảnh, ký ức đó vẫn hiện lên rõ ràng đến vậy?"
Ly Luân: "..."
Triệu Viễn Chu khẽ cúi đầu, hồi ức kia hiện ra quá rõ ràng khiến y không thể đối diện với người trước mắt
Ly Luân tất nhiên hiểu y đang áy náy, liền đưa tay véo má y, nghiêng đầu cười nhẹ: "Ngốc, ta đã cố quên đi rồi... nhưng đáng tiếc, những ký ức có ngươi trong đó, ta đều không nỡ quên, dù là vui hay buồn, hạnh phúc hay thống khổ, chỉ cần có ngươi... Ly Luân ta đều trân trọng từng chút một"
Triệu Viễn Chu mím môi, vai khẽ run lên: "Ly Luân, ta..."
"Dừng lại! Ly Luân, ngươi không được đốt nhà ta"
Tiếng la thất thanh vang lên, phá tan không khí trầm lắng, Trác Dực Thần đang nằm sõng soài bên cạnh bỗng hét lên trong vô thức, giọng đầy tuyệt vọng
Ly Luân: "..."
Triệu Viễn Chu: "..."
"Ly Luân đừng bứng gốc ta, ta không hề động vào Chu Yếm, ngươi tin ta đi mà" Giọng Vân Túc cũng đột nhiên gào lên, thảm thiết không kém
Ly Luân: "..."
Triệu Viễn Chu: "..."
Không gian bỗng chốc trầm mặc, bao lời tình ý của Triệu Viễn Chu còn chưa kịp thốt ra đã bị hai âm thanh kia dọa chạy sạch sành sanh
Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn Ly Luân: "Ta đoán không sai thì mê hương này khơi dậy nỗi sợ đen tối nhất trong mỗi người"
Ly Luân nhướng mày: "Thì sao?"
Triệu Viễn Chu hất cằm về phía đám người còn đang quằn quại trong huyễn cảnh: "Ngươi vinh hạnh trở thành tâm ma của hai người bọn họ rồi đấy"
"Ly Luân, chữ 'an toàn' với chữ 'chết chóc' sao ngươi có thể nhầm lẫn chứ? Trời ơi là trời, dốt ơi là dốt"
Lời Triệu Viễn Chu vừa dứt, Tu Nhược Tuyết cũng nằm bẹp bên cạnh dù mắt đang nhắm chặt nhưng miệng lại không ngừng kêu gào
Triệu Viễn Chu thở dài liếc Ly Luân: "Chúc mừng, bây giờ là ba người"
Ly Luân nhếch môi, thản nhiên đáp: "Lời này là ngươi đang khen ta đúng không? Ta nhận, đa tạ quá khen"
Triệu Viễn Chu: "..." Dù không muốn thừa nhận, nhưng Tu Nhược Tuyết nói đúng quá
"Ủa mà khoan, Quân Tử Khanh đâu rồi?"
_____________
Hậu trường
Triệu Viễn Chu đứng trước cửa vung tay ném vỏ sầu riêng đến trước mặt Ly Luân: "Ly Luân, lúc trước ngươi mập mờ với Tu Nhược Tuyết, bây giờ lãnh hậu quả đi, quỳ xuống, quỳ xong thì cuốn gối ra đường mà ngủ"
Ly Luân ngã ngồi trước cửa, bộ dạng thảm không thể tả, hai mắt rưng rưng: "Huhu, lúc nãy là ai đã nói sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho ta vậy, bây giờ lại bắt ta quỳ, đuổi ta đi... hóa ra... người hứa, người thề, người lại quên"
Triệu Viễn Chu: "..."
Ly Luân nhẹ nhàng chạm vào vỏ sầu riêng, ủy khuất nói: "Thôi được rồi, ta đã sớm biết thân biết phận mình, Ly Luân ta chỉ xứng đáng sống trong bóng tối, chỉ là một kẻ bại hoại đáng bị người đời ruồng bỏ, không ai muốn ở cạnh, ngay cả người trong lòng cũng đối xử với ta thế này"
Triệu Viễn Chu: "..."
Ly Luân ôm lấy vỏ sầu riêng vào lòng, tức tửi nói: "Chỉ có vỏ sầu riêng này chịu chấp nhận ta, bao dung ta, ta ngay cả một mái hiên trú mưa cũng không có, chỉ là chó nhà có tang lưu lạc..."
Triệu Viễn Chu ôm mặt thở dài, chìa ta ra nói: "Nắm lấy, vào nhà ngủ với A Yếm này, đừng kể sầu kể khổ nữa, ta khổ ngươi quá"
Ly Luân lập tức bật dậy, nước mắt rút vào, mặt mày hớn hở: "Ok vào liền, vượn trắng cao quý à... tối nay... tới sáng nha"
"Ly Luân!!!!!!" Triệu Viễn Chu giật tay lại đạp cho hắn một cú
Ly Luân ngã sỏng xoài ra đất, nằm đấy bắt đầu ăn vạ: "Ngay cả người trong lòng cũng không cần ta, ta chỉ có thể cuốn gối ra đường ngủ dưới trời đông gió tuyết lạnh lẽo này"
Triệu Viễn Chu ném đống chăn gối vào mặt Ly Luân, đóng cửa cái đùng: "Nói quài, ngươi muốn ngủ ngoài đó lắm chứ gì, thích thì chiều, tối nay ngươi ta gầm cầu mà ngủ đi"
Ly Luân: "..." Chết bà, diễn lố quá rồi
Đêm đó
Ly Luân bên ngoài liên tục đập cửa: "Triệu Viễn Chu ơi, A Yếm đáng yêu ơi, vượn trắng cao quý ơi, cho A Ly vào ngủ với, đầu năm đầu tháng ngươi không thể đuổi ta ra gầm cầu mà ngủ được"
Triệu Viễn Chu: "..."
Ly Luân ôm chăn ôm gối run lẩy bẩy: "Lạnh quá... hay là..."
................
Cốc cốc
Cạch cạch
Ly Luân ôm theo chăn gối đứng bên ngoài gõ cửa, giọng khe khẽ gọi: "Trác Dực Thần ơi... ta lạnh quá... cho ta vào với.."
Lách tách
Trác Dực Thần tỉnh lại từ cơn mê, nghe thấy tiếng đập cửa, cảnh giác nhìn ra: "...Nhà ta chẳng lẽ lại có vong sao? Mai phải đi mời thầy pháp về trừ tà mới được"
Ly Luân: "...Huhu, không ai cho ta ngủ nhờ hết... ta thật đáng thương"
Trác Dực Thần nằm trong nhà lẩm bẩm: "Đùa hơi quá rồi nhỉ... hay ra cho hắn vào ngủ cùng... thấy cũng hơi xót"
Ly Luân gọi mãi không thấy ai đáp, ôm gối lầu bầu: "Nếu ta không ngủ được thì đừng hòng đứa nào được ngủ ngon... haha... ta sẽ châm lửa đốt hết, giờ đi kiếm dầu hỏa thôi"
Trác Dực Thần: !!!!
Má nó, đúng là thương không nổi mà, ta biết lý do sao ngươi bị đuổi ra đường rồi đó
__________________
DROP
DROP
DROP FIC NÀY TẠI ĐÂY NHA MN
DẠO NÀY TUI ĐĂNG BỊ LỖI MÃI NẢN QUÁ🥲
HÔM NAY CÓ AI CỜ BẠC THẮNG ĐẬM CHƯA CHO TUI XIN VÍA VỚI🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip