Ba vạn năm đổi tro tàn (15)

MỌI NGƯỜI AI CÒN TIẾC FIC NÀY THÌ VÀO ĐỌC BẢN THẢO NÀY ĐỞ NHA MN🥲

PHẦN NÀY TUI TỔNG LẠI CỐT TRUYỆN ĐỊNH VIẾT NHƯNG DROP Á

TẦM 5 CHƯƠNG GOM GỌN LẠI NHIÊU ĐÂY Á

___________

Huyễn Thiên Cảnh Đấu tiếp tục diễn ra đến vòng thứ tư thì bất ngờ xảy ra biến cố kinh thiên động địa

Vòng này yêu cầu các đấu thủ tiến vào cấm địa để tranh tài, nhưng ngay khi trận pháp truyền tống khởi động, một bàn tay ẩn trong bóng tối đã lặng lẽ nhúng tay vào, làm lệch quỹ đạo truyền tống

Còn về phần đứa nào nhúng tay thì mọi người dừng một chút đoán thử xem, phía dưới có nói á

Kết quả tất cả đấu thủ bị ném thẳng vào một cấm địa bị phong ấn từ thời thượng cổ, một nơi mà ngay cả Thần giới cũng đã lãng quên suốt vạn năm dài

Nơi đây giam cầm một tồn tại đáng sợ - Ma Thụ, thứ hấp thụ mọi dục niệm, ác niệm trên khắp cõi trời, từ thời xa xưa bị phong ấn bởi chư thần viễn cổ

Nhưng nay có kẻ âm mưu muốn phá giải phong ấn, hồi sinh Ma Thụ, để nó lần nữa hoành hành tam giới

Những gốc rễ đã khô cằn suốt vạn năm bắt đầu tái sinh, hấp thụ vô số thụ yêu trên khắp thần giới làm vật tế, khi thần hồn Ma Thụ dần ổn định, nó bắt đầu tìm kiếm một vật chủ thích hợp để ký sinh, một cỗ ý chí tà ác quét qua từng đấu thủ, cuối cùng khóa chặt vào Triệu Viễn Chu, một cỗ thân thể chưa tới mười vạn tuổi, lại có thiên phú bức người

Ngay thời khắc mấu chốt, khi những luồng khí tức đen kịt cuộn trào sắp sửa nhấn chìm y, Ly Luân lao tới không chút do dự đẩy Triệu Viễn Chu ra, một mình hứng trọn toàn bộ thần hồn Ma Thụ vào cơ thể

Khoảnh khắc ấy thiên địa rung chuyển dữ dội, hắc khí ngập trời vỡ tung, chín tầng trời chao đảo như sắp sụp đổ

Ở giữa trung tâm thần giới, Thần Tôn buộc phải vận dụng toàn bộ thần lực để duy trì sự ổn định của Thần giới, một mình chống đỡ cơn hỗn loạn trước mắt

Dưới cấm địa, Ma Tôn Hạ Hi Văn đối đầu với Ma Thụ đã nhập vào thân xác Ly Luân, nhưng đáng tiếc, y cũng là yêu thực, pháp lực cùng nguồn gốc với Ma Thụ, mọi đòn tấn công tung ra đều bị thôn phệ sạch sẽ, trở thành nguồn nuôi dưỡng cho thứ quái vật này

Ly Luân chậm rãi mở mắt, trong đôi đồng tử trống rỗng ấy, thần trí đã hoàn toàn bị Ma Thụ chiếm đoạt, một giây sau thân ảnh hắn biến mất, một bước cách không xuất hiện trước mặt Triệu Viễn Chu, tay giơ cao một chưởng vỗ thẳng xuống, định đánh bay y khỏi chín tầng trời

Cửu Hoàng Thần đồng loạt ra tay, dù gì chín người cũng thuộc cấp Hoàng, chẳng lẽ lại không trấn áp nổi một thần hồn cổ xưa trong thân xác của một thụ yêu?

Nhưng thực tế phũ phàng hơn tưởng tượng

Chưa đầy một khắc sau, cả chín người nằm la liệt trên mặt đất, kẻ mất tay, người mất cánh, có kẻ không ngừng hộc máu, có kẻ bị đánh bay đến nơi nào không rõ tung tích

Ly Luân cười

Nụ cười ấy tràn ngập tà khí, ngạo nghễ nhìn xuống, chất giọng khàn khàn của Ma Thụ vang lên ngang tàn nói:“Lũ thần nhân các ngươi… chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao?”

Huyền Ca ôm ngực ho sặc sụa: "Thứ gì thế này?"

Tạ Thế Minh Thần cắn răng: "Chín đánh thua một, nhục nhã cở nào?"

Cửu Thanh Phong thở gấp cười tự giễu: "Ta thế mà bị tên nhóc vừa độ kiếp đánh như con thế này, mặc dù tên khốn bên trong chẳng phải hắn, nhưng... khụ khụ"

........

Một mình Ly Luân lấy một chọi chín, đánh cho chín người bò ra đất không lếch dậy nổi

……..

“Triệu Viễn Chu… nhỉ? Lúc đầu thấy ngươi không tệ, nhưng vào thân xác của tiểu thụ yêu này rồi mới thấy, tư chất hắn không kém ngươi là bao, thậm chí còn hơn, cũng coi như hời”

Hạ Hi Văn bất lực bước tới một bước, chắn trước người Triệu Viễn Chu, tầm mắt dán chặt trên người Ly Luân

“Còn ngươi nữa, pháp lực cũng khá đấy, nhưng chung quy cũng từ cội nguồn của ta mà ra thôi”

Hạ Hi Văn cắn răng, ánh mắt tối đi vài phần, cười nhạt lẩm bẩm: “Mặc Ly… hình như chúng ta cùng đường thật rồi”

Mặc Ly tình cảnh này muốn giúp cũng giúp không được, hắn nếu dừng, thần giới liền sụp đổ lập tức, vạn kiếp bất phục không thể vãn hồi

Tiếp đó là màn liều mạng lao vào ẩu đả

Nói đánh nhau cho sang chứ thật ra là Ly Luân đè bọn họ ra mà đánh

Chín người kia lúc xuất hiện ngầu bao nhiêu hiện trạng bây giờ liền thảm bấy nhiêu

Quân Tử Khanh ôm kiếm đứng dựa vào cách đá đổ nát, thở dài nói: “Hồi sinh thứ này làm gì vậy trời, nhìn hãi quá đi thôi”

Ly Luân một chưởng đánh bay Huyền Ca, một tay siết cổ Thanh Tước lười nhác quay sang: “Hóa ra ngươi đánh thức ta là tên nhóc nhà ngươi à?”

Quân Tử Khanh lắc lắc đầu, nâng kiếm lắc tới lắc lui đáp: “Không phải đâu nha, ta chỉ giúp một chút thôi”

………….

Trác Dực Thần lúc bị truyền tống, chẳng hiểu sao bay tới tận tích xa bây giờ mới lếch tới gần hiện trường nghe được tin này, hắn liền giơ kiếm đập xuống đầu Quân Tử Khanh: “Quân Tử cái khỉ gì, ngươi là ngụy quân tử thì có”

Quân Tử Khanh thấy cũng không né, một kiếm đập thẳng xuống đầu, y xoa đầu oán thán: “Uổng công ta ném ngươi xa như vậy để thoát khỏi hỗn chiến, ngươi không biết điều còn đánh ta”

“Chắc ta cần, khốn kiếp, lột cái mặt nạ đó ra ngay cho ta”

“Ta có bệnh không thể lộ mặt thật mà”

………..

Triệu Viễn Chu cúi người ho ra một ngụm máu to, khụy một gối nhìn cảnh tượng trước mắt

Chín tầng trời bị Ly Luân phá hủy sạch sẽ, từng tòa cung điện nát tan trong thoáng chốc, thần minh độ kiếp cao cao tại thượng gì đó giờ đây tháo chạy như bầy ong vỡ tổ….

Cũng phải thôi, Cửu Hoàng Thần chín người đứng đầu còn bị đánh răng rơi đầy đất, Ma Tôn thì chẳng có sức công kích thứ này, Thần Tôn bận chống đở thế cục

........

Vân Túc lúc đầu ôm tư tưởng cổ hủ nào đó, còn hăng hái xông lên giờ đang nằm bẹp dưới đất, thần hồn mê sảng nói: “Yêu thực vốn ôn hòa, yêu thực hiền lành, yêu thực sức chiến đấu yếu… yếu… sao hắn đánh ta đau quá vậy trời?”

Mọi người: “…Yếu bà nội ngươi chứ yếu, bị Ma Thụ đánh trúng, còn sống là may rồi đấy”

“Yêu thực ôn hòa… hiền lành”

“Tên này hết cứu thật rồi”

……………

…………..

“Thần giới? Nực cười, nơi này vốn thuộc về bọn ta… lũ phàm nhân gì đó còn dám vọng tưởng độ kiếp rồi có thể thoát khỏi thân phận kiến hôi của mình, độc chiếm toàn bộ? Si tâm vọng tưởng”

Ly Luân nâng chân tung cước, thẳng thừng đá bay một trong Cửu Hoàng Thần là Cửu Thanh Phong văng thẳng xuống hạ giới

Vệt máu dài từ vết thương hắn lưu lại tán loạn trên không trung

Cửu Thanh Phong rơi tự do xuống nhân gian, cả người bê bếch máu me không biết sinh tử ra sao

..........

Ly Luân bước từ từ đến trước mặt Thần Tôn đang chống đỡ trong bất lực, cả người Mặc Ly run lên từng cơn, thần giới đã nát tan thành đá vụn, có cầm cự cũng chẳng được bao lâu

Ly Luân cười khẩy, hất mặt lên cao, đáy mắt đầy cuồng vọng: “Còn cố, chẳng qua là kiến càng lay cây”

…………..

……………………….

“Ly Luân… cái cây già kia, ngươi trả Ly Luân lại đây” Triệu Viễn Chu phía sau nhào tới, tung thẳng một chưởng vào ngực hắn

Ly Luân không thèm tránh, nói thẳng ra là Ma Thụ cũng chẳng bận tâm lắm, hắn đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Triệu Viễn Chu, tay còn lại vuốt dọc trên mặt y, trước dài tới yết hầu, rồi tới vạt áo trước ngực, ồ lên một tiếng: “Cũng không tệ nhỉ?”

Ngay lúc tay hắn định vạch áo lách vào trong

Triệu Viễn Chu há miệng cắn một phát vào tay hắn: “Bỏ ra, thụ yêu các ngươi đều biến thái vậy à? Cút khỏi người đạo lữ ta”

Ly Luân cười thích thú, cũng không giãy tay ra, một chưởng đánh vào ngực y

Trước mắt Triệu Viễn Chu bỗng chốc tối sầm

Ly Luân đưa tay đở lấy, bế ngang người y lên, nhìn xuống đôi mắt nhắm nghiền đang tựa đầu vào ngực mình, cười thích thú: “Đạo lữ? Muốn ta trả sao? Không đâu, không thích trả đấy”

Nói rồi đưa tay vỗ vỗ má y, nhéo nhẹ vài cái nói: “Ngươi… dữ quá đi thôi, ngất rồi nhìn mặt vẫn bướng thế, để ta dùng thân xác đạo lữ ngươi… cho ngươi thử cái cảm giác sống không được mà chết không xong nha, tiểu đạo lữ của ta”

Ầm

Ly Luân cười tà, búng tay một cái, tầng trời cuối cùng sụp đổ, vạn người rơi xuống gian, cả thần giới nháy mắt tan thành muôn ngàn mảnh nát vụn đổ ập xuống hạ giới

Mặc Ly bị thần lực phản phệ rơi vào hôn mê

Hạ Hi Văn cũng chẳng khá hơn tí nào, cứu được một đám người khỏi cảnh đổ nát, quay người định bắt lấy Mặc Ly nhưng bị Quân Tử Khanh nhân cơ hội đánh lén

Hạ Hi Văn nắm được một góc áo của Mặc Ly, lưng bị đòn tấn công của Quân Tử Khanh đánh trúng, y mất đà trượt chân khỏi nền đất trên thần giới, cả hai rơi thẳng xuống nhân gian

Quân Tử Khanh thò đầu ngó xuống, thở dài một hơi: “Ta không cố ý đâu, lỡ tay thôi”

……………

Cả thần giới dưới một cái búng tay của Ly Luân nói đổ sụp liền đổ sụp, nền tảng hàng vạn năm nói vỡ nát liền vỡ nát tan

Nhân gian bên dưới chịu ảnh hưởng không ngừng biến động, đất đai rung chuyển điên cuồng, ngày đêm đảo lộn, tinh tú rơi đầy trời, cảnh tượng chẳng khác gì ngày tận thế

Bạch Cửu ở nhân gian đang ngắm trăng thì đột nhiên thấy cả bầu trời biến chuyển, đất đai nứt nẻ, từ trên trời, đủ thứ quỷ yêu rơi xuống, nhà có, cây có, nước có, cát có, đất cũng có… cái quần què gì cũng có

Thậm chí còn có người trên trời rơi xuống, không phải một mà rất nhiều… rất rất nhiều

Bạch Cửu hoảng hốt ôm đầu la toáng lên: “Cha mẹ ơi, cái gì thế này, tiểu Trác ca ơi cứu mạng… ”

Bùi Tư Tịnh trong phòng nghe động tĩnh lớn tung cửa sổ chạy ra xem, vừa ra tới nơi cô ngửa mặt oán thán: “Ta nói sẽ có ngày Ly Luân quậy sập cả trời mà các người không tin ta”

Văn Tiêu theo phía sát phía sau lên tiếng: “Sao cái gì cũng đổ lên đầu Ly Luân vậy, Bùi đại nhân đừng đổ oan cho hắn, đâu phải có chuyện gì cũng là do hắn”

“Thần nữ đại nhân à, tỷ chắc chứ?” Bạch Cửu há hốc miệng chỉ chỉ tay phía xa, chỉ về hướng thân ảnh Ly Luân đang đạp mây đứng trên trời cao, liếc mắt nhìn vạn vật sụp đổ bên dưới

Hắn cười lạnh ôm Triệu Viễn Chu đang hôn mê trong lòng ngực, giọng nói trầm thấp mang theo ma lực thời thượng cổ đầy uy áp vang vọng khắp mọi ngóc ngách của thế gian

"Phàm nhân ngu dốt, lũ thần vô năng, ngày tàn của các ngươi… tới rồi"

Văn Tiêu trợn mắt há mồm ngẩng lên, lắp bắp nói: “Ly Luân? Là hắn thiệt hả trời, hắn quậy sập trời thiệt rồi sao?”

...........

Thiên Đạo ngồi một góc nơi hư không giới khẽ rung động, thần thức mở ra ngắm nhìn nhân gian đang điêu tàn từng chút một, thần giới hoàn toàn đổ sụp xuống, hết thẩy tiên nhân đầy trời rơi thẳng xuống cõi trần mà chúng từng mong muốn thoát khỏi

"Lần này... ngươi sẽ ứng phó thế nào đây? Thượng Cổ Đại Yêu"

…………………..

Hạ Hi Văn ôm chặt Mặc Ly trong lòng, sắc mặt hắn tái mét, máu từ thất khiếu không ngừng đổ ra khiến Hạ Hi Văn không yên lòng nổi

Y khẽ nâng tay lao đi vết máu trên mặt hắn, nhỏ giọng thì thầm: “Mặc Ly…”

Ầm

Cả hai rơi xuống một mái nhà gỗ, xuyên thấu qua mái nhà, rớt cái đùng xuống đất

Hạ Hi Văn tựa sát đầu Mặc Ly vào người mình, nghiêng người dùng thân mình tiếp đất

Rầm

Dù có là thần là tiên gì mà rơi từ cái độ cao này quả thật có chút không có chịu nổi ah

Hạ Hi Văn tiếp đất nghiêng người phun ra một ngụm máu, thở dốc kịch liệt, cúi đầu nhìn Mặc Ly nằm trên người mình, mắt vẫn nhắm, y liền thở dài bất lực không thôi

Bạch Cửu nghe tiếng động quạt bớt bụi đất ra nhìn… mắt chạm mắt với Hạ Hi Văn

Bạch Cửu buộc miệng thốt ra nổi lòng: "Ôi chao ôi, ăn gì mà đẹp thế"

Hạ Hi Văn: "..."

Mái nhà hai người họ rơi thủng trùng hợp là nóc của Tập Yêu Ty dưới hạ giới

Bạch Cửu thấy ngươi bị thương liền nổi tấm lòng thầy thuốc, giữa khung cảnh tận thế trời rung đất chuyển, cậu lấy hòm thuốc ra khám cho cả hai, vừa bắt mạch vừa hỏi: “Các ngươi… rớt từ trên trời xuống hả?”

Hạ Hi Văn có chút bất lực đáp: “Ừm”

Bạch Cửu bắt mạch được một lúc liền hoang mang hỏi: “Sao ta bắt mạch không ra thế này?”

Hạ Hi Văn hơi nhíu mày đáp: “Bọn ta có phải phàm nhân đâu mà ngươi đòi bắt mạch?”

Nói rồi y đở Mặc Ly chống người đứng lên, nhưng vừa đứng lên lại té cái đúng ra đất, nhìn xuống mới thấy cái chân thảm thương của mình bị ngã gãy mất một bên rồi

Hạ Hi Văn bực mình lầu bầu: “Ta gần đây yếu đi rồi sao? Mới ngã có xíu đã bị thương nặng thế này”

Văn Tiêu vừa vặn nghe hết câu chuyện, nhìn chằm chằm Hạ Hi Văn: “Rớt từ trên trời xuống mà còn ngồi đây nói chuyện được, ngươi còn đòi gì nữa?”

Hạ Hi Văn xoa xoa cái chân hơi tê của mình: “Cũng đúng, mà các ngươi là ai thế? Chổ nào đây, hạ giới khó coi thế này à?”

Văn Tiêu: “…” Cái nết quen dữ thần vậy trời?

…………..

“Tiểu đạo lữ của ta, đừng quậy, ta chơi một chút còn đi làm chính sự, ngoan nào”

“Cút… Ly Luân… ngươi tỉnh liền cho ta… bỏ ra...”

Xẹt

Một tiếng xé y phục thanh thoát lại vang lên

"Khốn kiếp... bỏ tay khỏi người ta"

………..

“Tên Thần Tôn kia chắc đang hấp hối rồi, phản phệ nặng vậy không tàn cũng phế”

……………….

“Hi Văn, đừng truyền pháp lực cho ta nữa, giữ mà dùng đi”

“Câm miệng, của ta, ta cứ thích truyền đấy, ngươi cố mà thở đi”

“Ta thở hết nổi rồi”

“Thở cho ta, ngươi dám ngừng thở ta giết ngươi đấy”

"... Rồi rồi ta thở, ngươi đừng có sát phu"

Bạch Cửu: "Cái nết này…'

Bùi Tư Tịnh: "Không nhầm được…"

Văn Tiêu: "Giống y chang cái cây Hòe kia"

............

Quân Tử Khanh ngồi trên mái nhà đông đưa hai chân, tay vuốt ve tấm mặt nạ trong lòng, lười nhác nói: “Ây dô, mọi người ở đây náo nhiệt quá nhỉ?”

Bạch Cửu ngẩng lên, hai mắt chạm vào thân ảnh bên trên lập tức sáng bừng, lớn giọng hô to: “Tiểu Trác ca, huynh cũng rơi trên trời xuống hả?”

Quân Tử Khanh cười hì hì đáp: “Ừm, ta rơi từ trên đấy xuống”

........

Trác Dực Thần rơi xuống đã đau còn bị đống gạch đá vụn đè xém tắt thở, ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy đâu cũng là biển

"..."

Hắn bất lực ngửa mặt oán than với trời: "Sao chỉ có mình ta lại rớt ngoài hoang đảo thế này?"

__________________________

Cốt truyện diễn biến thế á, ai còn luyến tiếc thì đọc đở cái này nha mọi người

Phần này là viết gọn từ chap 15 – 20 á

Chúc mọi người ngủ ngon

____________

Tới đây mn thỏa mãn chưa nè😆

Tui off thật đây nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip