Ba vạn năm đổi tro tàn (17)
Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (17)
__________________
Nhân giới
“Ứng Long, ngươi không sao chứ?” Băng Di sốt ruột, vội vàng kéo y dậy
Vừa mới ngoi đầu lên nhân gian chưa bao lâu, Ứng Long đã bị một tảng đá khổng lồ từ đâu rơi xuống, đè bẹp dí trên mặt đất
Ứng Long ngáp ngáp, giọng yếu ớt như sắp trăn trối: “Băng Di ơi… ngươi có muốn kho báu của ta không? Ta để tất cả ở ngoài biển hết á…”
Băng Di: “…” Ta bảo ngươi coi ít hoạt hình lại cơ mà
Ứng Long nói xong lại úp mặt xuống, hai má cọ cọ vào tay Băng Di, hít sâu một hơi rồi rên rỉ: “Có lẽ ta sắp chết rồi…”
Thừa Hoàng đứng bên cạnh khoanh tay, bĩu môi trêu chọc: “Ngài đã chết quách từ tám đời rồi còn đâu”
Lời vừa dứt, bụp!
Thừa Hoàng chưa kịp phản ứng đã bị một cú đá của Ứng Long tiễn thẳng lên trời
Ứng Long phủi tay, nhấc tảng đá to chục tấn lên như thể nó chỉ nhẹ tựa lông hồng rồi đứng dậy, gương mặt đầy vẻ thản nhiên
Băng Di chỉ biết thở dài, mắt hướng lên bầu trời, trong lòng âm thầm đếm ngược: “Ba… hai… một…”
Ầm
Mặt đất xuất hiện thêm một cái hố hình người hoàn hả
Thừa Hoàng nằm dài dưới đáy hố, toàn thân run rẩy
Ứng Long nhún vai, giọng điệu vô tội: “Xin lỗi nha, lỡ chân”
Thừa - đang hấp hối - Hoàng: “Ta cần luật sư, không thể để vụ này chìm được”
Hắc Bạch Vô Thường đứng bên cạnh nhíu mày nhăn mặt, ngao ngán nhìn nhau
Hắc Vô Thường thấp giọng than thở: “Ta nghĩ đưa họ lên đây là một quyết định sai lầm”
Bạch Vô Thường gật gù đồng tình: “Ta cũng nghĩ vậy, nhưng sếp ra lệnh, ta nào dám cản?”
“Thôi mặc kệ đi, nhiệm vụ của chúng ta coi như xong”
“Ừm, có chuyện gì thì ngài ấy tự chịu, đâu phải chúng ta”
Sau một hồi thì thầm, Hắc Vô Thường chỉnh lại y phục, nghiêm nghị nhìn đám người trước mặt, giọng vô cảm: “Các ngươi có thời hạn ba tháng ở nhân gian, ba tháng sau, bọn ta sẽ đến đón”
Anh Chiêu không có ý kiến, gật đầu: “Được”
Chúc Long thì nhăn mặt, bất mãn: “Ba tháng thôi á?”
Ứng Long cũng lập tức hùa theo, chọt chọt vai Hắc Vô Thường, ánh mắt long lanh mong chờ: “Tăng lên một chút đi mà…”
Hắc Vô Thường lạnh mặt, kiên quyết: “Không được, đây là quy định”
Ứng Long bĩu môi, vòng ra trước mặt hắn, hạ giọng, giọng nói nhẹ như rót mật vào tai: “Hắc ca ca~ suy nghĩ lại đi mà~”
Hắc Vô Thường khựng lại, vẻ mặt thoáng dao động: “Ừm… năm tháng… năm tháng sau phải về”
Bạch Vô Thường lập tức quay phắt sang: “Hắc Vô Thường, quy tắc của ngươi vứt đâu rồi?”
Chưa kịp để Hắc Vô Thường đáp lời, Ứng Long đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, nghiêng đầu cười mị hoặc, giọng điệu dịu dàng đến mức nguy hiểm: “Bạch ca ca à~ lâu rồi ta chưa được lên nhân gian, chỉ muốn ở lâu thêm một chút thôi mà…”
Bạch Vô Thường: “…”
“Bạch ca ca~ ”
Bạch Vô Thường ho nhẹ, nghiêng đầu tránh ánh mắt của Ứng Long: “… Ba năm… ba năm sau bọn ta quay lại đón các ngươi, Hắc Vô Thường, đi thôi”
Hắc Vô Thường: ???
Hắn trừng mắt nhìn đồng nghiệp của mình, ánh mắt đầy hoài nghi cuộc đời: “Ngươi… đúng là nhìn không ra a, chân nhân bất lộ tướng”
Khi hai người rời đi, Ứng Long quay lại, phát hiện mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ý vị sâu xa, đặc biệt là Băng Di
Y nhướng mày, tỏ vẻ vô tội: “Sao nhìn ta dữ vậy? Đừng nghĩ bậy, ai đẹp ta đều có thể gọi ca ca, đây là mưu kế, chỉ là mưu kế thôi”
Băng Di trầm mặc, lẳng lặng lấy gương ra soi mặt mình, lẩm bẩm: “Ứng Long thích mình… chắc là vì nhan sắc nhỉ? Nếu mình xấu đi, liệu y có bỏ mình không?”
Anh Chiêu nhìn khung cảnh trước mắt, chỉ có thể bất lực thở dài
Đột nhiên, ông phát hiện ra điều gì đó không đúng: “Khoan đã… Chúc Long đâu rồi?”
Vừa dứt lời, cả bọn bỗng nghe thấy tiếng gió rít qua, theo phản xạ cùng nhau ngẩng đầu lên
Chỉ thấy trên bầu trời, một con rồng đen to lớn đang bay lượn, uốn mình một cách uy vũ
Mọi người: “…”
“… Ai đó kéo hắn xuống đi”
Nói xong, tất cả lại đồng loạt quay sang nhìn Ứng Long, nhưng người chuẩn bị được nhờ vả đã biến mất tăm
Ngẩng lên lần nữa, trên bầu trời giờ đã xuất hiện thêm một con rồng xanh thập phần mỹ lệ đang uốn lượn cùng Chúc Long, một đen, một xanh, tung hoành giữa bầu trời, loài rồng khiêu vũ trên không, quả là cảnh tượng chỉ có trong truyền thuyết
Đường xuống Hoàng Tuyền
Bạch Vô Thường vò đầu bứt tóc, mặt mày méo xệch: “Xong rồi, bổng lộc năm nay coi như đi tong”
Hắc Vô Thường có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng giọng vẫn thấp thỏm lo âu: “Lệnh chỉ có ba tháng, vậy mà ngươi dám kéo dài tận ba năm, Diêm Vương mà biết thì cắt chức ngươi là cái chắc”
Bạch Vô Thường nhăn nhó, vẻ mặt khổ sở: “Lúc nãy chắc ta bị y bỏ bùa rồi mới…”
Hắc Vô Thường gật gù đầy thông cảm: “Ừ, lần sau nhớ rút kinh nghiệm, phải đề phòng, bộ ngươi không biết y đã bỏ bùa cả Địa Phủ rồi à?”
Bạch Vô Thường thở dài não nề: “Có chứ… cái vụ y chỉ cần nói chuyện với ai là người đó tự động cho y hết mọi thứ ta cũng nghe rồi, nhưng hôm nay mới được chứng kiến tận mắt… đáng sợ thật”
Địa Phủ
Diêm Vương ngồi trên cao, nhìn vào chiếc gương phản chiếu hình ảnh nhân gian, hai con rồng xanh đen bay lượn trên bầu trời, từng đường uốn lượn mỹ lệ khiến mắt ông trợn to, mặt co giật
Một lúc sau, ông đập bàn gầm lên: “Hành động bí mật! BÍ MẬT!! Các ngươi có biết hai từ bí mật viết thế nào không hả?! Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi được lắm, lập tức quay về ngay, có hơn một vạn cái toilet đang chờ các ngươi dọn đấy!!!”
Hắc Vô Thường vẫn chưa hay biết gì: “Ta cứ có cảm giác ớn lạnh sao ấy”
Bạch Vô Thường hoang mang đáp: “Ta cũng thế, chắc bị cảm rồi”
_____________
Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần đứng trên bờ biển, ánh mắt chăm chú hướng về bầu trời xa, trên cao hai con rồng khổng lồ, một đen, một xanh đang đua nhau lượn vòng, thân hình vươn dài tựa như đã lâu lắm rồi mới có cơ hội được tự do bay lượn
Triệu Viễn Chu nhìn đến thất thần, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Đó là… chân thân của Chúc Long!!!”
Trác Dực Thần mặt đờ ra, tay chỉ về con rồng xanh bên cạnh: “Nếu đen là Chúc Long… vậy còn bên cạnh là ai? Màu xanh nước? Phát sáng? Còn màu mè hoa lá hẹ như thế? Theo những gì ta đọc trong sách cổ… màu xanh này chỉ có thể là…”
Giọng cả hai cùng đồng thanh vang lên:
“Ứng Long!!!”
Triệu Viễn Chu lắc đầu, giọng đầy vẻ khó tin: “Không thể nào, Ứng Long đã tạ thế hơn chục vạn năm rồi, y ngã xuống ngay dưới kiếm của Băng Di, làm sao bây giờ lại có thể tung tăng bay lượn trên kia được?”
Trác Dực Thần cũng không khá hơn: “Chúc Long không phải cũng đã bị chính tay ngươi giết rồi sao? Mà bây giờ vẫn đang bay trên kia đấy thôi, nay cũng đâu có phải tháng cô hồn đâu, mà hồn ma ai nấy kéo nhau sống dậy?”
Triệu Viễn Chu đứng sững một lúc, đầu đầy dấu chấm hỏi: “Đi, đến đó xem thử”
Trác Dực Thần gật đầu: “Ừm”
Không biết may mắn hay xui xẻo
Khu rừng nơi nhóm Ứng Long đang ở không cách bờ biển bao xa, hơn nữa, cả hai ai cũng đều không phải người thường, tốc độ di chuyển nhanh đến mức gió biển gào thét bên tai
Chẳng bao lâu, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đã đến nơi
Vén tán cây rậm rạp ra, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chết sững
Ngoài dự đoán của họ
Nơi đây… không có ai cả
Triệu Viễn Chu cảnh giác nhìn quanh, rõ ràng có cảm giác có người, nhưng vì sao lại chẳng thấy ai?
Trác Dực Thần cúi xuống quan sát những dấu chân lộn xộn trên mặt đất, chắc chắn nơi này từng có người… hoặc chính xác hơn, là một thứ gì đó đã đứng đây
Triệu Viễn Chu nghiêm túc quay sang Trác Dực Thần: “Ban nãy chắc chắn có người ở đây”
Trác Dực Thần lắc đầu: “Không phải người, ở đây không có khí tức của kẻ sống”
Triệu Viễn Chu bất giác rùng mình, quay đầu nhìn quanh, cảm giác sau lưng lành lạnh, y nhíu mày nói nhỏ: “Ta cứ có cảm giác… có cái gì đó đang ôm ta, lạnh sống lưng quá đi”
Trác Dực Thần lập tức rút kiếm, ánh mắt sắc lạnh: “Ngươi đừng đùa, ta sợ ma đấy, nhìn dấu vết trên đất, có lẽ đối phương khoảng năm người”
Triệu Viễn Chu xoa cằm, nghiêm túc suy đoán: “Có khi nào là… năm anh em siêu nhân”
Trác Dực Thần không nhịn được, đạp y một cái: “Nghiêm túc giùm ta”
Triệu Viễn Chu cười hì hì: “Tại hông khí căng thẳng quá”
Trác Dực Thần thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Dùng Phá Huyễn Chân Nhãn đi, xem thử quanh đây có thứ gì tà môn đang ẩn nấp không”
Ngay khoảnh khắc Trác Dực Thần nhắc đến Phá Huyễn Chân Nhãn, năm hồn ma đang ẩn thân lập tức rùng mình, cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh
Lúc nghe tiếng động có người đến, họ đã nhanh chóng giấu mình, dù gì cũng chẳng phải người sống, nên việc ẩn thân chỉ là chuyện nhỏ, đây là năng lực cơ bản mà bất cứ hồn ma nào cũng có, mắt thường không thể nhìn thấu
Nhưng nếu dùng mắt siêu cấp pro như Phá Huyễn Chân Nhãn thì yêu ma quỷ quái gì cũng trốn không thoát
Chúc Long nhíu mày nhìn Anh Chiêu hai tay đan ôm chặt Triệu Viễn Chu, còn đu tòn ten trên người y, không những thế, ông ta còn tranh thủ hôn chốc chốc lên má y, khiến Chúc Long phát sợ: “Cháu ruột ngươi còn chẳng biết lạc trôi nơi nào, sao lại đi thương cái con vượn này dữ thế?”
Anh Chiêu hất cằm đầy tự hào: “Cháu ta, ta thương, ngươi không có cháu nên ghen tỵ chứ gì”
Nói xong, ông lại siết chặt Triệu Viễn Chu hơn, mặt đầy xúc động: “A Yếm yêu dấu của ta, gia gia nhớ ngươi nhiều lắm lắm”
Thừa Hoàng nhăn mặt, lùi về sau vài bước, bày tỏ thái độ ghê tởm không chút che giấu: “Ọe… gớm quá đi”
Nhưng Ứng Long dường như chẳng mảy may bận tâm, với y, thế giới này đã có Băng Di lo liệu, y chỉ việc tùy tâm sở dục mà sống, iều khiến y để tâm lúc này lại là: "Ngươi đi cùng cháu Anh Chiêu là ai thế? Trông giống ngươi quá đấy, Băng Di"
Băng Di sớm đã nhận ra điều đó, chỉ là không muốn nhắc đến với Ứng Long mà thôi
Nhưng Ứng Long đâu dễ dàng buông tha, y nheo mắt, nhìn chằm chằm Trác Dực Thần, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc: "Băng Di, ngươi giải thích một chút đi, hắn không chỉ giống ngươi, mà còn cầm cái gì trên tay thế kia? Vân Quang Kiếm? Không phải đây là quà ta tặng ngươi sao? Sao lại ở trong tay hắn rồi?"
Băng Di: "…"
Ứng Long bất ngờ tiến đến gần Trác Dực Thần, nhéo nhéo má hắn, rồi sờ từ đầu đến chân: "Giống quá rồi nha, cái bản mặt này như đúc từ một khuôn mà ra là thế nào?"
Thừa Hoàng đứng bên cạnh nhanh miệng chen vào: "Chuyện này còn không rõ sao? Mặt giống nhau như đúc, lại còn cầm kỷ vật của cố nhân… mười phần thì chắc hết chín phần là con riêng rồi, nếu không thì là con rơi con rớt… có lẽ sau khi thọc ngài một kiếm, Băng Di tiền bối đã đến nơi trăng hoa nào đó để nhớ hồng nhan tri kỷ, đã cùng người ta…"
Bốp
Thừa Hoàng chưa kịp nói hết câu đã bị Băng Di đục cho một cú vào mặt, khiến hắn suýt nữa thì gãy mũi
"Nói lại lần nữa ta nghe?" Băng Di gằn giọng, mắt nheo lại đầy nguy hiểm
Thừa Hoàng ôm mặt, thút thít vài cái: "Có lẽ là hiểu lầm nào đó… người đức độ như ngài sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy được"
Băng Di hừ lạnh, buông tay
Bên này còn đang ẩu đả, thì bên kia Triệu Viễn Chu lại thốt ra một câu khiến toàn bộ người có mặt hóa đá
Trác Dực Thần sững sờ, nhìn y chằm chằm: "Ngươi vừa nói cái gì?"
Triệu Viễn Chu chọt hai ngón trỏ vào nhau, lí nhí: "Ta nói… Phá Huyễn Chân Nhãn ta đã tặng lại cho Ly Luân rồi"
"Lại tặng?!"
Trác Dực Thần gần như nổi xung thiên: "Ngươi cái gì cũng tặng hắn được sao? Ta sợ hắn chỉ cần mở miệng, đến mạng ngươi cũng mang cho hắn luôn quá, ngươi phải làm giá lên, hiểu không? Dễ dãi thế này sao mà được"
Triệu Viễn Chu bĩu môi: "Ly Luân là đạo lữ ta mà, ta cho hắn thì có làm sao đâu?"
Trác Dực Thần: "…" Yêu vào nó tàn tạ thế này đây ư?
Thừa Hoàng: "Ồ!!!"
Băng Di: "Tuổi trẻ tài cao, tặng nhau cả thứ như thế"
Ứng Long khoanh tay, nhếch môi: "Vân Quang Kiếm ta tặng người là nhặt trong thùng rác ra đấy, không khổ cực tí nào hết á"
Băng Di lập tức trấn an: "Đừng dỗi mà, ngươi tặng ta, ta đều quý trọng, ta biết ngươi luyện nó không dễ dàng"
Ứng Long lườm hắn: "Vậy sao giờ kiếm lại ở trong tay người khác? Nói nghe coi"
Băng Di: "…"
Chúc Long đứng ngoài cuộc bấy giờ mới lên tiếng, giọng điệu cảm thán: "Bọn trẻ bây giờ bạo thật đấy"
Anh Chiêu vuốt râu, nhướng mày: "Gì cơ? Đạo lữ? Hai đứa cháu ta nuôi chúng nó tự xử nhau từ lúc nào vậy?"
Trác Dực Thần run rẩy, ghé sát tai Triệu Viễn Chu thì thầm: "Không có vậy ngươi tìm cách đi, ta cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm ta, còn giật kiếm của ta, nhéo má ta nữa… eo ôi, khiếp quá"
Triệu Viễn Chu cũng không khá hơn: "Ngươi nghĩ ngươi có một mình chắc? Ta có cảm giác có ai đó đu trên người ta, còn… còn hôn má ta nữa, hãi quá đi thôi"
Trác Dực Thần rùng mình: "Ta cá ngươi bị vong âm theo"
Triệu Viễn Chu: "…Vong nào dám theo ta chắc sớm bị Ly Luân đập bay màu rồi"
Anh Chiêu cười khẽ, giọng đầy hứng thú: "Thằng nhãi Ly Luân đó nay ghê nhỉ? Để gia gia đây xem nó đập bay màu ta thế nào"
Sau một hồi lằng nhằng, Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu quyết định mặc kệ cái cảm giác ớn lạnh phía sau lưng, tiếp tục tìm đường về Tập Yêu Ty
Nhóm hồn ma năm người đương nhiên chọn cách đi theo họ, đứng đây cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng đi chung cho vui
Mà phía sau, ánh mắt Ứng Long vẫn không ngừng xoáy vào Băng Di, giọng điệu chất vấn đầy nguy hiểm: "Nói thật đi, đây là con ai?"
Băng Di: "…"
Ứng Long: "Của ngươi?"
Băng Di: "…"
____________________
Tập Yêu Ty
Sau một hồi đấu võ mồm Quân Tử Khanh, một cái miệng không đọ lại năm cái miệng nên y đã sớm rời đi
Vì nhà đã bị đá rơi hỏng, nên cả bọn chỉ đành ngồi bẹp trên đất
“Các ngươi là ai thế? Sao lại rơi từ trên trời xuống vậy?” Bạch Cửu lựa người vẻ mặt trong có vẻ hiền hòa hơn, cậu nhìn Mặc Ly hỏi
Mặc Ly đáp: “Một lời khó nói hết”
Bạch Cửu: “Vậy nói nhiều lời liền hết”
Mặc Ly: “…”
“Ta tên Mặc Ly”
Bên cạnh, Hạ Hi Văn khoanh tay trước ngực, gương mặt lạnh tanh, chẳng có ý định mở miệng
Mặc Ly vỗ vỗ vai Hạ Hi Văn: “Y tên Hạ Hi Văn, nhìn vậy thôi chứ y dữ… à nhầm… y hiền lắm, không cần sợ”
Bạch Cửu: “…”
Ha ha, hiền? Chắc hiền cỡ Ly Luân
Lúc này Văn Tiêu nhớ lại chuyện ban nãy, Mặc Ly có thể nhận ra kẻ giả mạo Trác Dực Thần, có lẽ đối phương biết được điều gì đó, nghĩ vậy cô liền hỏi: “Ngươi biết Trác Dực Thần sao?”
Mặc Ly gật đầu: “Từng gặp qua”
Bùi Tư Tịnh tiếp lời, giọng nghiêm túc hơn: “Vậy còn Ly Luân và Triệu Viễn Chu?”
Vốn im lặng từ nãy đến giờ, Hạ Hi Văn bỗng chậm rãi lên tiếng: “Hai tên phá hoại đó, bây giờ hỏi thử tiên nhân đầy trời xem, có ai mà không biết”
Văn Tiêu: “…”
Bùi Tư Tịnh: “…”
Bạch Cửu: “…”
Trong vòng thi thứ ba, hai người kia đã đánh sập gần như toàn bộ huyễn cảnh, giết cả ngàn ma vật, kết giới mỏng manh chẳng thể trụ nổi mà vỡ tan, chưa kể đến việc còn bị Ma Thụ đoạt xá, giơ tay một cái là đập nát cả trời
Tân binh mà có sức phá hoại cỡ đó, từ cổ chí kim đúng là chưa thấy qua bao giờ
Nhìn nhân gian hoang tàn phía xa, ai cũng cảm thấy nặng nề, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, trước mắt vẫn phải tìm cách xử lý hậu quả trước đã
Ngẩng đầu nhìn lên, khoảng sân trong Tập Yêu Ty đã được bao phủ bởi một lớp kết giới vàng nhạt của Mặc Ly, đất đá vụn, người, tiên hay bất cứ thứ gì khác đều bị chặn lại, không còn rơi xuống nữa, mọi người thở phào nhẹ nhõm
Nhưng ngoài kia thì khác, khung cảnh chẳng hề đẹp đẽ chút nào, những mảnh vỡ từ Thần giới đã gần như ngừng rơi để lại nhân gian hoang tàn đổ nát, may mắn thay, kết giới ngăn cách giữa hai giới đã cản được phần lớn tai họa, giảm thiểu thương vong, dẫu vậy con số tổn thất vẫn lên đến năm phần mười
Ngồi im một lúc, Hạ Hi Văn cuối cùng cũng chán ngán, đứng dậy phủi bụi trên người, y không định tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa
“Đi thôi”
Mặc Ly khẽ gật đầu, cũng bật người đứng lên: “Phải đi tìm mấy lão già kia thôi, không biết còn sống được bao nhiêu người nữa, Cửu Thanh Phong ta nghĩ chuyến này chắc khó qua khỏi rồi”
Hạ Hi Văn hừ lạnh, gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét: “Ta chẳng ưa gì tên đó, chết luôn càng tốt”
Hồi còn chưa hóa hình, y từng bị Cửu Thanh Phong bắt nạt không ít, khi hóa hình rồi lão già đó thậm chí còn chẳng nhận ra y, nếu ta không qua khỏi kiếp nạn này thì cũng chẳng đáng tiếc chút nào, đáng đời
Ngay khi cả hai chuẩn bị rời đi, một bóng người bỗng xuất hiện trước cổng Tập Yêu Ty, Triệu Viễn Chu bước vào, theo sau đó là Trác Dực Thần
Không khí chợt rơi vào tĩnh lặng đến kỳ lạ
Mặc Ly nhướng mày, bất ngờ lên tiếng: “Ồ? Lần này đúng là Trác Dực Thần thật nè”
Trác Dực Thần liếc nhìn Mặc Ly, chào hỏi một tiếng: “Thần Tôn đại nhân vẫn còn sống hả?”
Mặc Ly: “…”
Nói rồi Trác Dực Thần lại đưa mắt sang căn nhà của mình, giọng điệu tràn đầy ai oán: “Nhà lại hỏng rồi sao”
Triệu Viễn Chu nhìn thấy h cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, chậm rãi tiến đến: “Ma Tôn đại nhân, đã lâu không gặp”
Hạ Hi Văn khẽ nhếch môi, ánh mắt dửng dưng: “Ừm, lâu thật đấy, nhà của bọn ta đều bị đạo lữ ngươi đánh sập rồi, tính sao đây”
Triệu Viễn Chu cười vô tội
Nhưng lạ lùng thay, mỗi bước chân y tiến tới, nhiệt độ trong sân lại giảm xuống thêm một phần
Trác Dực Thần bước lên một bước nữa, không khí trong sân gần như sắp đóng băng
Bạch Cửu đảo mắt nhìn quanh, cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu, linh cảm mách bảo cậu rằng… quanh đây có thứ gì đó
Văn Tiêu ôm tay, run lên, liên tục xoa xoa: “Tiểu Trác, các ngươi dẫn vong về nhà à?”
Bùi Tư Tịnh cũng rùng mình, đưa mắt nhìn xung quanh: “Lạnh sống lưng quá… không phải một con mà là cả một bầy ma”
Cùng lúc đó, từ phía xa một giọng nói quen thuộc vang lên: “Ta thấy trời đất có biến nên xuống núi xem thử, mọi người ở đây náo nhiệt thế?”
Anh Lỗi vừa bước tới, vừa nhìn quanh, ngạc nhiên hỏi tiếp: “Sân mới lắp điều hòa hay sao mà lạnh vậy?”
_______________________
Ở một nơi nào đó
Cửu Thanh Phong nằm bẹp dưới đất, hơi thở thoi thóp, khó nhọc cất giọng: "Ta… chưa chết mà… khụ… khụ… ta còn sống"
Hắc Vô Thường thở dài, giọng điệu bất lực: "Ngài chết rồi, làm ơn đi theo bọn ta đi"
Cửu Thanh Phong vừa hộc máu, vừa cố nói từng chữ: "Không… ta chưa chết… ta vẫn còn đang tuổi tráng niên… khụ khụ…"
Hắc Vô Thường: "…"
Bạch Vô Thường đứng bên cạnh cũng chán nản không kém, hắng giọng nhắc nhở:
"Tạ Thế Minh Thần đại nhân à, ngài chết rồi, ngài tạ thế rồi, làm ơn đi theo bọn ta đi"
Tạ Thế Minh Thần nằm thẳng cẳng, ánh mắt mơ màng nhìn trời: "Ta sao có thể chết được… ta là một trong Cửu Hoàng Thần… Tta… khụ khụ… a còn… khụ"
Bạch Vô Thường: "…"
Hắc Vô Thường vén mũ, xoa trán thở dài: "Chín người này cứng đầu quá, sắp chết rồi mà còn không chịu nhận"
Huyền Ca nằm bẹp bên cạnh, tay cầm quạt phe phẩy: "Chỉ sắp thôi, chứ chưa chết hẳn mà"
Hắc Vô Thường: "…"
______________________
Hậu trường
Ly Luân gào lên từ phía xa: "Ê! Cảnh của ta đâu? Chương này ta mất hút luôn hả?!"
"Hihi, mỏi tay quá, để chương sau nha, mà spoil nhẹ là chương sau lên sàn ai đó sẽ tác động vật lý đạo lữ mình đó nha"
Ly Luân nhíu mày, đề phòng hỏi lại: "Đánh Triệu Viễn Chu á hả? Ta không làm đâu"
"Không làm cũng phải làm"
Ly Luân nhăn mặt: "Vậy thì… nhớ nhẹ tay thôi nha, ta xót y lắm…"
"Nhẹ mà, đang định đánh đến tàn phế, nhưng đảm bảo giữ lại mạng, yên tâm đi"
Ly Luân: "… Không được"
Ma Thụ ngồi bên cạnh, gõ gõ bàn, hứng thú xen vào: "Ngươi không được thì để ta, ta đánh bao tàn, bao phế, còn bảo hành 12 tháng, nếu nạn nhân đi lại được trong thời gian đó, hoàn tiền 100%"
Ly Luân lập tức đổi ý: "Thôi, ta xin off tới khi nào kết truyện luôn"
"Không được, chương sau ngươi vẫn phải lên sàn, làm phản diện ngầu lắm"
Ly Luân thở dài chán nản: "Ta không muốn đánh y…"
"Thương lượng không? Đánh xong rồi nhốt lại, cầm tù play các thứ, thấy sao?"
Ly Luân hơi khựng lại, lẩm bẩm: "À thì… ừm… cũng được… nhưng nhớ đánh nhẹ thôi đấy"
"Hehe, ai biết được đâu"
_____________
NGỦ NGON NHA ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip