Ba vạn năm đổi tro tàn (2)
Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (2)
_____________________
Thần giới
Một nam tử tuấn tú như hoa đào đầu xuân bước đến gần Triệu Viễn Chu, chìa ra một bộ bạch y trắng tinh: "Đây, y phục của ta, lấy mặc tạm đi"
Triệu Viễn Chu ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự đáp lại: "Đa tạ, nhưng... "
Ly Luân mà biết y mặc y phục của người khác sẽ có chuyện mất thôi
Nam tử kia nhướng mày, phất tay như thể chuyện này chẳng đáng nhắc tới: "Nhưng nhị cái gì? Hay ngươi định cứ quấn mỗi cái khăn tắm này mà đi khắp thần giới, hớp hồn tất cả tiên tử ở đây sao?"
Triệu Viễn Chu phân tích lợi và hại một hồi, đành nhận lấy bộ bạch y: "Ngươi nói quá rồi"
Triệu Viễn Chu nói xong dừng một chút, nhìn xuống người mình thở dài một hơi, y bị thiên lôi đánh cho lộ nguyên hình luôn rồi, diện mạo vốn có giờ phơi bày rõ ràng, mái tóc trắng như tuyết xõa dài mềm mại, đồng tử đỏ rực như máu, làn da trắng nõn trắng nà không chút tì vết, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, che được chỗ cần che nhưng những chỗ khác thì... thì biết rồi đấy
Người kia nhìn Triệu Viễn Chu từ đầu đến chân, gật gù nói: "Không quá chút nào đâu, bộ ngươi không soi gương à? Ngươi không biết dáng vẻ mình trông xuất chúng ra sao đâu"
Triệu Viễn Chu im lặng không đáp, chỉ chăm chú mặc y phục vào
Sau khi thấy Triệu Viễn Chu sửa sang y phục xong, nam tử kia tươi cười, nói tiếp: "Nói chuyện nãy giờ ta vẫn chưa biết tên ngươi, ta tên Vân Túc, bản thể là một gốc cây Tử Đằng, còn ngươi?"
Triệu Viễn Chu nghe thấy đối phương cũng là thụ yêu giống Ly Luân, có chút kinh ngạc trả lời: "Ta tên Triệu... Chu Yếm, bản thể là vượn trắng cao quý"
Vân Túc nghe xong liền sáp lại gần hơn, ánh mắt lấp la lấp lánh lập lại: "Chu Yếm? Tên hay thật, lại còn cao quý mới chịu à, vậy sau này ta gọi ngươi là A Yếm nhé?"
Triệu Viễn Chu thoáng sững lại, nhưng không tỏ vẻ khó chịu, y chỉ nhẹ nhàng đáp: "Gọi thế nào cũng được, miễn ngươi thấy thuận miệng"
Chỉ gọi tên thôi, chắc Ly Luân sẽ không giận đâu nhỉ?
Vân Túc nghe vậy, càng tỏ vẻ hào hứng: "A Yếm A Yếm, haha, ta đùa thôi, gọi Chu Yếm nha, vừa gặp gọi như vậy cũng có hơi quá phận, nhưng sau này thân hơn ta sẽ gọi thế thật đấy"
Triệu Viễn Chu nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt ôn hòa khẽ nói: "Ừm, mà Vân Túc này, ngươi nói ngươi là một gốc Tử Đằng sao? Hiếm gặp thật"
"Không phải chỉ hiếm, mà là độc nhất vô nhị" Vân Túc trêu chọc, rồi sáp lại gần Triệu Viễn Chu, thấp giọng nói: "Ngươi mới lên thần giới, chắc chưa quen đâu, đi một mình dễ bị bắt nạt lắm, yên tâm, ta ở đây có chút danh tiếng, ta dẫn ngươi đi một vòng làm quen, thế nào?"
Triệu Viễn Chu mỉm cười, không từ chối: "Vậy thì đa tạ ngươi trước nhé"
Thấy y đồng ý, Vân Túc tỏ ra vô cùng vui vẻ, hắn nhẹ nhàng kéo tay Triệu Viễn Chu, ánh mắt đầy sự quan tâm: "Đi nào, cứ đi cùng ta, đảm bảo không ai dám làm khó ngươi"
Triệu Viễn Chu nhìn xuống bàn tay đang bị nắm của mình, nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng vẫn quyết định gỡ ra
Vân Túc càng nhìn càng thấy thích y, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú, đưa tay vỗ nhẹ má Triệu Viễn Chu, giọng nói mang theo ý cười: "Ngại à? Đáng yêu thật"
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu tránh đi, có chút bất đắc dĩ nói: "...Xin lỗi, nhưng ngươi đừng động chạm như vậy"
Lỡ không may Ly Luân mà biết chuyện y thân mật với cái cây khác, chắc sẽ đá y rớt từ thần giới rớt tới tận âm phủ luôn quá
Vân Túc cười hì hì không đáp lời, hắn vẫn cho là y đang ngại ngùng
_______
Nhân Giới
Tập Yêu Ty
Ba tháng sau
Trác Dực Thần nhìn Tập Yêu Ty tráng lệ vừa được xây dựng xong, trong lòng không kìm được niềm vui, hắn nhanh chóng pha cho mình một ấm trà, đem bàn ghế ra giữa sân, ngồi thưởng thức cảnh đẹp đêm trăng thanh tĩnh trong tổ ấm mới toanh của mình
"Trăng đêm nay thật đẹp"
Ầm
Một đòn xé gió đột ngột đánh bay bàn trà, nước trà văng tung tóe khắp nơi, bụi cát bay mịt mù phủ đầy mặt Trác Dực Thần
Trác Dực Thần: "..."
Từ trên ngọn cây, Ly Luân nhảy xuống giữa sân, hắn cau mày nhìn Trác Dực Thần, sau đó liếc sang bộ bàn trà vừa bị bổ đôi, vẻ mặt thoáng chút áy náy... nhưng chỉ một chút thôi, Ly Luân hờ hững nói: "Xin lỗi, lỡ tay"
Trác Dực Thần: "..."
Không để Trác Dực Thần kịp phản ứng, một âm thanh đùng đoàng quen thuộc vang lên trên đầu, mây đen từ xa ùn ùn kéo đến, cuộn xoáy trên bầu trời, sấm sét ánh tím xen vàng ma sát không ngừng, tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc
Ly Luân ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cột sét khổng lồ đang ngưng tụ, hắn cười nhạt miệng lẩm bẩm: "Tới rồi à?"
Trác Dực Thần quay lại nhìn cột sấm sét khủng khiếp tựa trận Thiên Phạt năm xưa, rồi lại nhìn về căn phòng mới xây còn chưa kịp nằm của mình, sau vài giây, ánh mắt hắn dời sang hung thủ đang điềm nhiên đứng giữa sân
Ly Luân tất nhiên nhận ra ánh nhìn như đang nhìn kẻ thù giết cha giết mẹ của Trác Dực Thần, nhướng mày hỏi: "Nhìn ta làm gì?"
Trác Dực Thần nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng đã hơi run: "Ngươi muốn độ kiếp ở đây? Ngay chỗ này? Ở trong nhà ta???"
Ly Luân gật đầu, giọng rất thản nhiên: "Ừm"
Trác Dực Thần: !!!
Hắn định nói thêm gì đó, nhưng cột sét đã giáng xuống, lúc này, muốn rời đi cũng chẳng còn kịp nữa rồi
Đùng
"Không!"
Đùng
"Nhà của ta!!"
Đùng
"Khônggg!!!"
Trong ánh sáng lóe lên của tia sét cuối cùng, Trác Dực Thần bất lực đứng giữa đống đổ nát, Tập Yêu Ty tráng lệ vừa mới xây giờ chỉ còn lại tro tàn
"Cái gì mà độ kiếp chứ, nhà của ta, cả mấy tháng trời mới xây xong, mà giờ... giờ còn lại gì đâu!?"
________
Thần giới
Ly Luân hạ thấp giọng, nhìn xung quanh rồi giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Độ kiếp thành công, Triệu Viễn Chu, ngươi đang ở đâu thế?"
Ở một nơi nào đó
Triệu Viễn Chu hai mắt rực sáng nhìn bình linh thủy trong suốt trước mặt mình, tò mò quay sang hỏi Vân Túc bên cạnh: "Cái này là gì thế Vân Túc? Trông đẹp mắt quá"
Nhưng khi vừa quay sang thì y phát hiện Vân Túc đang mãi mê nhìn mình, không khí nhất thời có chút xấu hổ, hắn ho khan vài tiếng giải thích: "Đó là Diệu Thủy Xuân, có tác dụng rất lớn với các loài thụ yêu, một bình này thôi đã đủ dùng cả năm rồi đấy, nhưng giá thì chát lắm"
Triệu Viễn Chu gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, y xoa cằm lẩm bẩm: "Ly Luân sẽ thích cái này không nhỉ? Lúc trước rời đi vội quá không kịp nói lời nào, thể nào hắn cũng giận cho xem"
Vân Túc thấy dáng vẻ đăm chiêu của y, nghiêng người sang hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì thế?"
Triệu Viễn Chu đưa tay chỉ bình Diệu Thủy Xuân trong tiệm đáp: "Ta muốn nó"
Vân Túc ngạc nhiên hỏi lại: "Nó chỉ có tác dụng với yêu thực thôi, đối với yêu thú thì chẳng khác gì nước thường, ngươi cần nó làm gì?"
Triệu Viễn Chu nhàn nhạt đáp lời: "Ta mua cho người khác"
Vân Túc chỉ gật đầu, không hỏi thêm, chuyện này thuộc về bí mật cá nhân, hỏi nhiều thì không hay ho chút nào, hắn nhìn y một lúc rồi nói: "Ngươi muốn mấy bình, ta trả tiền"
Triệu Viễn Chu: !!!
Không phải vừa nãy ngươi nói giá chát lắm sao?
Vân Túc thấy y đờ người ra, huơ huơ tay nói: "Này, ngươi sao vậy?"
Triệu Viễn Chu lắc đầu đáp: "Ta không sao, ngươi không cần mua cho ta, chỉ cần nói cho ta biết ở đây dùng gì để trao đổi đồ vật và cách nào kiếm chúng thôi, ta tự làm được"
Vân Túc thấy y từ chối cũng không miễn cưỡng, giơ một ngón tay lên giải thích: "Đơn giản thôi, ở thần giới này chẳng khác nhân giới là bao, ở đây mạnh được yếu thua, đa số đồ vật thường dùng linh thạch để trao đổi, còn tìm linh thạch thì có một cách, ngươi thấy ở đâu có thì cứ vào lấy thôi, với điều kiện ngươi đủ khả năng ngăn cản chủ nhân của số linh thạch đó, cái này không phạm pháp đâu, luật ở đây quy định vậy đấy"
Chu Yếm ồ lên một tiếng rõ dài, hai mắt sáng như đèn pha lập tức lia khắp nơi tìm đối tượng đánh cướp, sau vài giây tầm mắt y dừng lại trên người một thanh niên vận thanh y đang đứng ở phía xa, trên người treo đầy túi đựng linh thạch, loại nào cũng có
Vân Túc hướng theo tầm mắt y, khi biết y đang nhìn ai, hắn liền nâng tay che mắt y lại: "Đừng nhìn nữa, người đó không được đâu, ngươi đánh không lại hắn"
Triệu Viễn Chu quay sang nhìn Vân Túc, trên mặt thiếu điều hiện rõ bảy chữ:
[Sao ngươi biết ta đánh không lại?]
Vân Túc: "..."
Trong lúc hắn còn đang đờ người ra, Triệu Viễn Chu đã nhanh chân chạy sang bên kia, đứng trước mặt chắn đường người nọ
Vân Túc: !!!
"Trời ơi Chu Yếm, ngươi đừng có làm bậy, vị bên kia xin hãy thủ hạ lưu tình"
Người vận thanh y kia đang đi chợt bị ngán đường, trên mặt có chút không vui, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Viễn Chu, sắc mặt liền có chút hòa hoãn: "Chắn đường ta làm gì? Muốn linh thạch?"
Triệu Viễn Chu khoanh tay trước ngực, thẳng thắng gật đầu: "Ừm, chỉ cần đánh thắng ngươi là được đúng không?"
Mọi người xung quanh nghe được lời nói của y đồng loạt phá lên cười
"Này tiểu công tử, ngươi chuẩn bị bông băng thuốc đỏ chưa đấy?"
"Ta là ông chủ của dịch vụ mai táng đây, có cần đặt chổ trước không? Ta giảm nửa giá cho, còn tặng miễn phí một cỗ quan tài bằng ngọc nữa đấy"
......
Người vận thanh y kia nâng quạt cười khẽ vài tiếng nói: "Đúng là thắng được ta sẽ có được linh thạch của ta, nhưng ta khuyên ngươi nên về đi, ngươi không có cơ hội thắng được t..."
"Định"
Không đợi người kia dứt câu, vừa nghe được lời khẳng định nếu thắng sẽ được quyền lấy, Triệu Viễn Chu nâng tay khép nhẹ hai ngón, chỉ một chữ đơn giản đã khiến người nọ đờ ngươi ra chẳng động đậy nổi nữa
Vân Túc: !!! Cái gì vậy, cái gì vậy? Cái gì vừa xảy ra vậy?
Triệu Viễn Chu chầm chậm cất bước đến gần người nọ, đưa tay mò mẫm một lúc, lấy được sáu cái túi to đùng đựng toàn là linh thạch cực phẩm, y hài lòng nói: "Thất lễ rồi, ta xin nhé"
Người vận thanh y trợn to mắt, nhưng cố như nào cũng không thể di chuyển nổi một ngón tay, giọng nói đầy uất ức: "Ngươi chơi ăn gian, ta vẫn chưa chuẩn bị mà"
Triệu Viễn Chu ôm đống linh thạch trong tay, đảo mắt vài vòng nói: "Thế ngươi muốn chơi thế nào?"
Vân Túc: "..." Không, đừng nghe hắn, ngươi lấy được là của ngươi rồi
Người vận thanh y thấy vẻ mặt dễ lừa của Triệu Viễn Chu liền nói: "Ngươi giải cái tà thuật của ngươi trước đi, ta muốn đánh tay đôi"
Triệu Viễn Chu nhăn mặt sửa lời: "Nhất Tự Quyết của ta không phải tà thuật"
Khó chịu là thế nhưng y vẫn giải cho hắn, cúi người đặt đống túi linh xuống chân
Người nọ vừa cử động được liền trở mặt đánh lén, trong lúc y còn chưa ngẩng đầu lên đã rút kiếm chém thẳng xuống lưng y: "Hừ, quá ngây thơ, ngươi tiêu đời rồi nhóc con"
Vân Túc đang định chạy tới ngăn cản, nhưng trước khi hắn nhấc chân, Triệu Viễn Chu đã nâng một tay chặn lại đường kiếm, nói chính xác là một ngón tay
Người vận thanh y: ?
Vân Túc: ?
Mọi người xung quanh: ?
Tiếp đó y nâng tay hô một chữ
"Mộng"
Người vận thanh y lần nữa ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự
Triệu Viễn Chu đặt hắn nằm ngay ngắn lại, ôm đống linh thạch dưới chân lên đi về phía Vân Túc, đưa linh thạch đến trước mặt hắn hỏi: "Nhiêu đây đủ không?"
Vân Túc: "..."
Triệu Viễn Chu: "Ngươi sao vậy?"
Vân Túc: "...Không... không có gì... từng đó đủ mua cả tiệm luôn đấy"
Triệu Viễn Chu cười hì hì nói: "Vậy tốt quá"
Nói rồi y quay sang người bán hàng bên cạnh tươi cười nói: "Lấy cho ta ba... à không có bao nhiêu lấy hết cho ta"
Vân Túc: "..."
Triệu Viễn Chu mua được thứ mình cần, sắc mặt thập phần vui vẻ, nhưng quay sang cứ thấy Vân Túc nhìn mình mãi, y không nhịn được lên tiếng hỏi: "Ngươi sao cứ nhìn ta mãi vậy?"
"Không có gì, chỉ là... ngươi... mạnh thế à?"
"Không, cũng thường thôi"
"..."
"Vừa dùng tí pháp lực đã không chịu nổi rồi, người ở đây yếu thế sao?"
"!!!"
Không đâu, đó là do ngươi chưa gặp phải đại nhân vật thôi, gặp rồi sẽ không đơn giản thế đâu
____________________
Ở một nơi nào đó
Ly Luân đang trên đường tìm Triệu Viễn Chu thì gặp một nhóm người ngang nhiên chặn đường muốn đánh cướp, nhưng họ nào có biết trên người hắn hiện tại chẳn có gì ngoài một bình giấm to đùng đang lung lây sắp đổ: "Tránh đường"
"Mau giao hết linh thạch trên người ngươi ra đây"
"Không có"
"Vậy thì để mạng lại đây"
"Không tự lượng sức"
_____________________
CHƯƠNG SAU HAI NHỎ LY CHU GẶP NHAU RỒI😆
GẶP RỒI KHÔNG BIẾT NHỎ TÚC CÓ ỔN KHÔNG ĐÂY🥲
__________
Hậu trường
Ly Luân: "Triệu Viễn Chu, ngươi đang ở chốn nào vậy?"
Triệu Viễn Chu: "Đây là bản thể của ngươi sao Vân Túc, ta trèo lên thử được không?"
Vân Túc: "Được chứ"
Quần chúng A: "Ây do tiểu lang quân nhà ai mà tuấn tú quá vậy, lại còn là thụ yêu, đến đây để thiếp thân yêu thương ngươi nà"
Ly Luân: "Cút xa ta ra, Triệu Viễn Chu, có đứa muốn sàm sỡ ta này, ngươi đâu rồi?"
Triệu Viễn Chu: "Lần đầu ta được leo loài cây lạ như Tử Đằng đấy Vân Túc"
Quần chúng B: "Ây do lang quân đừng có ngại, lại đây với ta"
Ly Luân: "Triệu Viễn Chu!!! Sao ở thần giới này nhiều biến thái vậy?"
Quần chúng C: "Tiểu ca ca, cho ta hôn một cái được không?"
Ly Luân: "...Nè hôn đi"
Triệu Viễn Chu lập tức từ đâu hiện ra chắn trước mặt Ly Luân: "Đạo lữ của ta, cấm đụng, cấm nhìn, cấm chạm, cấm hôn"
Ly Luân nhếch môi cười ha hả: "Triệu Viễn Chu, ta biết ngươi sẽ xuất hiện mà..."
Vân Túc từ xa chạy tới: "A Yếm à, ngươi chạy đi đâu nhanh thế?"
Ly Luân: ???????
"Triệu Viễn Chu, đứa nào đây??? A Yếm??? Gọi thân mật thế này!!! Mấy tháng nay ngươi cấm cho ta bao nhiêu cái sừng rồi"
Thứ Triệu Viễn Chu nói: "Ly Luân, ngươi đừng có liếc người ta như vậy, ta với hắn chỉ là bạn bình thường, ta không thích hắn, ngươi bình tĩnh đi, ta thương ngươi nhất mà, hắn với ta không có tình cảm gì quá đặc biệt đâu"
Thứ Ly Luân nghe được: "Ly Luân, đừng có liếc người ta như vậy, ta với hắn... thích..., ta thương...hắn... tình cảm quá đặc biệt"
"Trời ơi là trời...Triệu Viễn Chu, ngươi giết ta đi, ta không muốn sống nữa"
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip